Ngự Thú Đại Sử Kí

Chương 2: Chiếc hộp cũ

Học viện Thiên Thành có gần bảy ngàn học viên, khuôn viên rộng gần ba mươi mẫu. Mỗi một học viên đều tinh thần sáng láng, khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống. Bởi vì lần đầu tiên vào học viện, phải mất một lúc Bạch Du mới tìm được phòng học của mình.

Bạch Du bước vào lớp tìm một chỗ không gây chú ý trong góc ngồi xuống lẳng lặng chờ đợi, vì xuất thân cũng như hoàn cảnh của hắn kém xa những người ở đây nên hắn cũng không muốn giao du với mọi người.

Không phải vì hắn tự ti mà bởi vì địa vị chênh lệch, nhiều khi sẽ dẫn đến phiền phức không đáng có. Mà thời gian hắn vất vả kiếm sống ngoài xã hội làm cho hắn biết rằng nên tránh mọi phiền phức, bởi nó không bao giờ dễ giải quyết.

Có lẽ vì chưa đến giờ vào học nên phòng học có vẻ rất vắng lặng, ngoài hắn ra chỉ còn lại có ba người, hai nam một nữ. Một đại bàn tử cắm cụi ăn, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy thịt mỡ, đôi mắt lại không nhìn thấy nổi con ngươi.

Một thư sinh dáng người gầy gò, giống như chỉ cần một ngọn gió thổi qua cũng đủ để hắn bay theo gió, khuôn mặt hốc hác với đôi kính cận che hết con mắt.

Cuối cùng là một thiếu nữ với khuôn mặt trái xoan mang theo một tia non nớt, tuy chưa phát triển đầy đủ nhưng dáng người đã có trước có sau. Chưa thể nói là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng là người đẹp nhất hắn từng thấy. Bỗng Bạch Du không khỏi lắc đầu cười tự diễu một kẻ đến từ khu dân nghèo thì làm gì có mỹ nữ cho mà nhìn.

RENG RENG ~ ~ ~

Tiếng chuông cất lên, những chỗ trống trong phòng học dần được lấp đầy. Người trung niên với khuôn mặt cương nghị, thân hình vạm vỡ bước vào phòng học.

“ Tên tôi là Trần Phong, là chủ nhiệm của mấy người trong năm học tới. Mấy người có thể gọi tôi là chủ nhiệm Trần, tôi cũng chả cần biết mấy người đến từ đâu nên chúng ra sẽ bỏ qua phần tự giới thiệu. Giờ tôi sẽ dẫn mấy người đi nhận Linh thú của mình, nhiệm vụ của mấy người là trong một năm này huấn luyện cho chúng chiến đấu thành thạo ...” Trần Phong nói một mạch không quan tâm đến gần bốn mươi đôi mắt đang nhìn mình, sau khi nói xong quay đầu đi ra khỏi cửa lớp.

Các học sinh lục tục đứng lên đi theo chủ nhiệm Trần. Bạch Du cũng đi theo cuối hàng, nhìn có vẻ lẻ loi nhưng chuyện này cũng hợp ý hắn. Đi đến phòng thực nghiệm, bên trong bày biện các thiết bị tân tiến để phục vụ cho việc nghiên cứu Linh thú.

Có gần mười người mặc áo choàng trắng đang tất bật điều khiển máy móc, thiết bị để làm một số thực nghiệm. Bạch Du cũng không nhìn nhiều, bởi có nhìn cũng không hiểu rõ.

“ Chủ nhiệm Trần anh đến rồi đấy à, truyền thống vấn như mọi năm nhỉ không quan tâm đến bọn học sinh chỉ muốn tống bọn chúng đi nhanh, ha ha...” tiếng cười sang sảng vang nên, ông lão với mái tóc bạc lấm tấm, thân hình lọm khọm nhưng trong mắt lại sáng ngời cất tiếng bắt chuyện với chủ nhiệm Trần.

Trong khi hai người nói chuyện các học sinh cũng bắt đầu tụm năm tụm ba đàm luận, cũng có người đến bắt chuyện với Bạch Du nhưng khi biết hắn đến từ khu dân nghèo thì bắt đầu rời đi, trong mắt còn mang theo sự khinh bỉ, hắn trong lòng rất khó chịu nhưng cũng không nói lời nào.

“ Mấy đứa nhóc, ta là giáo sư Hoàng. Ở đây có ba mươi bảy quả Linh đản, khi ta đọc đến tên ai thì người đó đi lên chọn lấy Linh đản của mình, còn việc có ấp nở hay không là chuyện của các người rồi” lão giáo sư vừa hàn huyên với chủ nhiệm trên xong liên quay ra lên tiếng.

“ Thương Bạch...”

“ Thanh Linh....”

.....

“ Bạch Du”

Bạch Du bước ra khỏi hàng đi đến kệ để trứng, nói thật kiến thức của hắn về Linh thú quá ít có thế nói hầu như không có, hắn cũng không phân biệt đâu là trứng của loại Linh thú nào, nên hắn chỉ có thể chọn đại.

“ Ta... chọn ta...” tiếng nói đứt quãng không trọn vẹn vang lên trong đầu hắn, hắn giật nảy cả mình nhìn xung quanh nhưng có vẻ như không ai ngoài hắn nghe thấy.

“ Chọn ta...” tiếng nói đứt quãng lại vang nên, lần này Bạch Du không hoảng loạn mà là lắng tại nghe và đưa mắt lướt qua kệ để Linh đản. Ánh mắt hắn dừng lại ở một quả trứng màu đen kịt có lớp vảy giống như vảy rắn bao quanh, so với những quả trứng còn lại thì có vẻ hơi ảm đạm.

“ Có nhanh lên không cho chúng ta còn chọn, lề mà lề mề...”

“ Đúng vậy...”

“ Đúng là thứ khu dân nghèo mới nhìn thấy nhiều Linh đản quá đã thất thần, đúng là không có kiến thức...” tiếng bàn luận của những học sinh khiến Bạch Du tỉnh lại, hắn ôm lấy quả trứng đen kịt trở lại chỗ của mình.

Qúa trình nhận trứng tiếp tục cho đến khi ai cũng có được Linh đản của mình.

“ Bài tập cho một tuần sắp tới của các ngươi là ấp nở Linh thú của bản thân, cho đến lúc đó không cần đến trường. Sau khi ấp thành công Linh thú, học viện sẽ phát linh pháp cho các ngươi tu luyện. Bây giờ thì ai về nhà lấy, có gì không hiểu thì tự tra xét, đừng làm phiền ta” chủ nhiệm Trần cao giọng tuyên bố sau đó quay lưng đi ra khỏi phòng nghiên cứu.

==========

“ Ta hầu như không có kiến thức gì về Linh thú, giờ đây lại kêu ấp quả trứng nhỏ này chả phải là đang làm khó ta sao” Bạch Du vò đầu bứt tai, chán nản nhìn đống sách trước mặt.

‘Tiến hóa chi lộ’ ‘Bách linh giám ‘Bách thảo toàn thư’, các loại sách chồng chất lên nhau có thê gọi là núi “ núi sách” rồi.

“ Thì ra tiểu đản tử này là Ám ảnh xà, muốn ấp nó cần Âm xà thảo, Thực cốt thủy,.... ai da, tuy nói đều là thảo dược và tài liệu cấp thấp nhưng ta cũng chả có tiền mua nha, xem ra chỉ có thể vào Thanh Man Đồng Bằng một lần rồi” Bạch Du chưa kịp vui mừng vì tìm thấy thông tin của Linh thú thì đã bị cảm giác buồn phiền thay thế. Hắn ăn còn chưa lo thì lấy đâu ra tiền mua tài liệu ấp trứng cơ chứ.

Thế nên hắn mới suy nghĩ chủ ý vào Thanh Man Đồng Bằng, đó là một đồng bằng lớn ở phía tây thành phố Phong Diệp, là địa bàn của Thanh Man Ngưu linh thú nhất phẩm, đầu đàn là Thanh Man Ngưu Vương linh thú nhị phẩm, bởi vì thực lực không mạnh không có giá trị săn gϊếŧ cao nên bọn chúng vẫn còn được giữ lại để rèn luyện cho các Ngự Thú Sử mới vào nghề, không quá nguy hiểm.

“ Chết rồi, ta còn chưa học linh pháp, chả có tí linh lực nào làm sao mà ấp trứng đây” Bạch Du vỗ đầu than thở, muốn ấp được Linh đản hoặc kí Huyết Ước để trở thành Ngự Thú Sử thì cần phải có linh lực trong cơ thể, thật ra linh pháp cũng không phải quá đắt bất kể một gia đình bình dân nào nếu cố vẫn không muộn nhưng nhà hắn thì nghèo khó ăn còn phải dằn vặt thì lấy đâu ra tiền mà học linh pháp cơ chứ.

Nếu có tiền hắn cũng đã không phải nhận Linh thú của học viện phát là Linh thú đầu tiên rồi. Ngự Thú Sử được chia thành cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cao nhất. Nếu trong quá trình chiến đấu Linh thú tử vong thì chủ nhân cũng bị thương nặng, phải tĩnh dưỡng ít nhất một năm mới có thể tìm kiếm Linh thú khác để khế ước, những gia tộc giàu có thì có thể sử dụng một loại thuốc có tên Bồi nguyên đan để chữa trị nhưng cũng phải nửa năm mới khỏi.

Ngự Thú Sử mỗi khi tăng một phẩm cũng chỉ có thể khế ước thêm một Linh thú, cho đến cửu phẩm thì tổng cộng có thể khế ước chín con Linh thú. Mà lại bởi kí khế ước chính là Huyết Ước nên chủ nhân lẫn Linh thú không thể có tâm tư gϊếŧ chết đối phương.

Vậy nên đủ thấy tầm quan trọng của Linh thú đầu tiên, các gia tộc lớn và gia đình giàu có đều chuẩn bị cho con cháu của họ Linh thú đầu tiên một cách kĩ càng.

“ Thôi cứ phải kiếm được tài liệu ấp trứng đã rồi mới tính tiếp” Bạch Du thở dài sắp sách lên kệ chuẩn bị về nhà.

“ Di, cái gì đây...’ khi sắp sách lên kệ vì không cẩn thận hắn làm rơi một đồ vật xuống, một chiếc hộp đen tuyền cũ kĩ hình vuông rộng khoảng hai gang tay, có vẻ như làm bằng gỗ vì có nhiều chỗ đã có dấu hiệu mục nát.

Bạch Du ngồi xuống cầm chiếc hộp trên tay, quan sát trong chốc lát không thấy có gì lạ, hắn đang chuẩn bị bỏ lại trên kệ thì có giọng nói đứt quãng lại vang lên trong đầu hắn.

“Mở ra...mở ra...” Bạch Du định thần, nhìn lại chiếc hộp trong tay nhưng vẫn không thấy chuyện gì xảy ra, hắn hít sâu một hơi từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong chỉ có một khối đá màu xám nhìn như một tấm bia đá thu nhỏ, không có gì kì lạ.

“ Cậu bé ra nhanh đi thư viện sắp đóng cửa rồi” người quản lý thư viện hô to làm hắn giật mình tỉnh lại hắn vội vàng dọn dẹp lại sau đó chạy về nhà.