Hai tên Tả Nguyệt Vệ kinh ngạc là bởi vì bọn họ phát hiện căn phòng nhỏ này không có vàng bạc đầy nhà như bọn họ tưởng tượng, mà cất mấy bức họa, trên bàn trên đất, còn tán loạn không ít họa trục chưa mở.
Thôi Bất Khứ kinh ngạc là bởi vì hắn nhận được người trên bức vẽ.
Đứng quay đầu, nửa thân trên để trần.
Mỹ nhân nửa nằm trên tháp, đỡ ngực nửa lộ.
Lụa mỏng tung bay, như ẩn như hiện.
Không phải xuân cung đồ thấp kém lộ liễu như Lý Duyên, nữ tử trên những bức họa này hoặc nửa khép mắt sao, hoặc cầm quạt cười chúm chím, từ nữ tử trẻ trung đến thiếu phụ phong vận, cùng một người mà hiện ra phong tình khác nhau theo thời gian, họa sĩ đúng là đã lấy được □□ của người trong bức họa, một cái nhăn mày một tiếng cười, mặt mũi động lòng người.
Thậm chí Thôi Bất Khứ cũng không cần chờ Dương Vân chính miệng thừa nhận, đã có thể đoán ra thân phận người trong bức họa.
“Không nghĩ tới, ngươi và Lạc Bình công chúa lại còn có một đoạn như vậy.” Thôi Bất Khứ cười như không cười nhìn Dương Vân một cái, “Khó trách ta nhìn thấy tướng mạo của ngươi liền nhớ đến trai lơ bên cạnh công chúa.”
Dương Vân nhắm mắt ngồi ngay ngắn, giả bộ câm điếc.
Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không ngăn cản được gì nữa rồi, chỉ có thể bày ra cái bộ dáng này.
Hai tên Tả Nguyệt Vệ trố mắt nhìn nhau, cũng thấy trên cổ lạnh lẽo.
Bí mật hoàng gia này không phải là điều mà họ nên biết.
Thôi Bất Khứ lại không để cho bọn họ rời đi, mà chỉ gạch đá phía sau bọn họ: “Các ngươi dùng đao đυ.c bức tường kia ra.”
Vẻ mặt Dương Vân động một cái, hắn ta mở mắt ra, rốt cuộc không giả bộ câm nữa: “Làm sao ngươi biết?”
Hai tên Tả Nguyệt Vệ theo lệnh làm việc, lưỡi đao sắc bén lướt trên vách tường một lát, □□ rơi xuống ào ào, rất nhanh đã lộ ra màu vàng phía sau.
“Tôn sứ?”
“Tiếp tục.”
Theo dấu lưỡi đao mở ra bốn phía, rất nhanh đã để lộ đầu mối.
Một tầng hồ bột mì thật mỏng đắp lên sau vách tường, lại chặn một vách tường ánh vàng rực rỡ nữa.
Từng khối vàng xếp thành tường.
Cho dù chỉ có một mặt nhưng cũng đã hết sức kinh người.
“Khe hở góc tường có gì kì lạ!” Một tên Tả Nguyệt Vệ khác bỗng nhiên hô lên.
Hắn đưa năm ngón tay vào bên trong khe hở, từ từ đẩy ra, hai bức tường bị tách ra từng chút dưới sức lực của hắn, cuối cùng lộ ra một lối đi.
Bên trong lối đi đèn đuốc huy hoàng, ánh nến hơi chập chờn, có thể thấy một đầu khác nhất định có cửa ra.
Thôi Bất Khứ kinh ngạc nói: “Dương quận trưởng, mật thất này của ngài còn tốt hơn cả của kiêu hùng Tây Bắc Đoạn Tê Hộc đấy, thật nên để cho tên nhà quê kia tới học tập xem cái gì gọi là khí tượng của hoàng thân quốc thích!”
Dương Vân cả giận nói: “Từ lúc nào đến lượt ngươi tới chê Dương thị, ngươi chỉ là một con chó mẫu thân ta nuôi… A!”
Hắn bị Tả Nguyệt Vệ đạp lộn trên đất, bị đánh tơi bời, không lâu sau đã sưng mặt sưng mũi.
Thôi Bất Khứ làm như không thấy, nghiêm túc thưởng thức bức tường vàng kia, tựa như trong vàng có thể mọc ra hoa.
Đến khi tiếng mắng của Dương Vân biến thành kêu rên, hắn mới quay sang, cố làm vẻ kinh ngạc: “Dương quận trưởng, mặc dù ngươi tham ô tai lương, coi mạng người như cỏ rác, khinh nhờn Công chúa, nhưng ắt sẽ có quốc pháp trừng trị, cho dù ngươi khiến mình bị đánh thành như vậy thì Hình bộ cũng sẽ không vì thế mà cho ngươi cầu tha thứ với Thánh thượng đâu.”
Dương Vân đã không muốn nói chuyện nữa rồi.
“Tôn sứ, lối đi phía sau đi thông với mặt đất, có một cái sân, bên trong có một nữ nhân và hai tên hạ nhân bị câm!”
Tả Nguyệt Vệ đi trước dò đường báo lại rất nhanh, thuận đường đưa cả nữ tử kia tới.
Nữ tử mặc cung trang tuổi chừng đôi mươi, dáng người dịu dàng, mi mục như họa, chẳng qua là vẻ mặt kinh hoảng, ít đi chút mỹ cảm.
Thôi Bất Khứ vừa nhìn thấy nàng, liền cười: “Dương quận trưởng, trời cao Hoàng đế xa, tiêu dao như thần tiên nha!”
Nữ tử này rõ ràng là Lạc Bình công chúa trẻ hơn mấy tuổi.
Dương Vân nói giọng khàn khàn: “Bây giờ ngươi có thể để cho bọn họ đi ra ngoài trước chưa?”
Thôi Bất Khứ phất tay một cái, hai tên Tả Nguyệt Vệ dẫn nữ tử kia âm thầm đi lên.
Nữ tử liên tục quay đầu nhìn Dương Vân, tựa như không biết làm gì với tương lai mờ mịt của mình.
Nhưng Dương Vân lại không hề nhìn nàng một cái.
“Nói đi.” Thôi Bất Khứ kéo kín cổ áo choàng, tìm cái đệm ngồi xếp bằng xuống.
Dương Vân đương nhiên không có loại đãi ngộ này, hai tay hai chân hắn bị trói chặt, ngồi không thể ngồi, đứng cũng không được, chỉ có thể dựa vào tường, uốn éo vặn vẹo, có thể nhìn được có bao nhiêu khó chịu.
“Ngươi muốn ta nói cái gì?” Dương Vân lạnh lùng nói, “Không phải ngươi cũng nhìn thấy rồi sao, ta còn có thể nói gì?”
Thôi Bất Khứ: “Ta không có hứng thú biết giữa ngươi và Lạc Bình công chúa rốt cuộc là hai bên tình nguyện hay là một phía tình nguyện, biển thủ tai lương cũng sẽ có Hình bộ và Ngự sử đài thẩm tra, ta chỉ muốn biết quan hệ của ngươi và Vân Hải Thập Tam Lâu.”
Dương Vân trả giá: “Nếu ta nói, ngươi có thể cho ta cái gì?”
Thôi Bất Khứ kéo kéo khóe miệng: “Ta sẽ đốt hết những bức vẽ ở đây, sau đó thả thiếu nữ kia đi, chuyện ngươi làm trong mật thất này sẽ vĩnh viễn trở thành bí mật.”
Chuyện đường huynh muội Dương thị lσạи ɭυâи đương nhiên sẽ không thấy được ánh sáng, nhất là khi bên phía nữ thân là Công chúa và Hoàng thái hậu tiền triều.
Dương Vân cãi chày cãi cối: “Từ năm đầu Khai Hoàng ta đến Quang Thiên nhậm chức thì đã không gặp mặt Công chúa nữa, những bức họa này cũng không thể chứng minh cái gì!”
Thôi Bất Khứ cười nhạt: “Vậy nữ tử bên ngoài thì sao? Còn có gã trai lơ bên cạnh công chúa, Hoàng đế cùng Hoàng hậu đều đã gặp, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Vốn nể mặt ngươi mang họ Dương, nhưng tính theo luật lưu đày ngàn dặm, nếu biết được chuyện này, chỉ sợ ngươi cũng khó mà sống.”
Dương Vân hung ác nói: “Vậy bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng: “Nếu Dương quận trưởng không muốn nói, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đi hỏi người khác, huyện úy Vũ Nghĩa, còn có người bên cạnh ngươi, hẳn ít nhiều sẽ biết một ít.”
Hắn làm bộ đứng dậy, Dương Vân không nhịn được nữa.
“Khoan đã!”
Thôi Bất Khứ quay đầu.
Dương Vân không cam lòng nói: “Ta chỉ muốn cầm lương thực bán chút tiền thôi, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến chuyện mưu nghịch, biện pháp quyên lương miễn thuế này, cũng là một người họ Tiêu gợi ý cho ta!”
Chuyện bây giờ đã bị bại lộ, đương nhiên hắn sẽ đổ tất cả trách nhiệm lên đầu Vân Hải Thập Tam Lâu, Thôi Bất Khứ cũng không truy hỏi thật giả trong đó, chỉ hỏi: “Tên là gì? Tại sao ngươi lại tin y?”
Tiêu thị tới đến quận Quang Thiên vào ba năm trước, y thông qua quan hệ Lý gia đến bái kiến Dương Vân mới vừa nhậm chức không lâu, biết Dương Vân không thích gì khác mà chỉ yêu vàng bạc, liền gãi đúng chỗ ngứa tặng hai tòa kim Phật, rất nhanh đã thân cận với Dương Vân, lại đưa ra mấy gợi ý cho quan Dương Vân nhậm chức mà nóng lòng lập uy, dần dần khiến Dương Vân cảm thấy vị Tiêu tiên sinh này đa mưu túc trí, hai người liền thân cận hơn.
Tiêu tiên sinh tự xưng là người Nam, lui tới đại giang nam bắc, làm ăn về hương liệu, Dương Vân biết Tiêu là họ lớn Nam Triều nhưng cũng không hỏi nhiều, bởi vì mấy chuyến Tiêu thị lui tới cũng đã mang đến cho hắn không ít lợi nhuận, nhưng điều này vẫn không thỏa mãn được khẩu vị của Dương Vân, vì vậy hắn đánh chủ ý lên trên đầu quan thương.
Nghe đến đây, Thôi Bất Khứ gần như có thể khẳng định, Tiêu thị kia chính là Tiêu Lý.
Ba năm trước, trong quá trình Vân Hải Thập Tam Lâu phát triển thế lực, tất nhiên cần thuế ruộng duy trì khổng lồ, Tiêu Lý dùng hai tòa kim Phật thu mua Dương Vân, nhưng trên thực tế từ đó về sau quyên lương miễn thuế, chộp lấy càng nhiều lợi ích hơn, hắn gần như không cần hỏi cũng có thể khẳng định, hai năm trước triều đình miễn thuế cho quận Quang Thiên, bị Dương Vân điều phối bán cho đại hộ địa phương, khẳng định Tiêu Lý cũng từ cắm một tay trong, kiếm được không ít.
Nếu như bọn họ biết có chừng mực, không muốn tham ô tai lương triều đình gửi xuống lần này, hoặc là Dung Khanh không tích cực như thế, thì tất cả hẳn là vẫn giữ được như cũ.
Dương Vân nói: “Nạn lụt lần này cũng là Tiêu thị giựt dây ta nuốt toàn bộ tai lương…”
Thôi Bất Khứ giơ tay lên, ngăn hắn nói tiếp.
“Không đúng.”
Dương Vân không giải thích được: “Không đúng chỗ nào?”
“Ta cho rằng Tiêu thị không phải là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp như vậy. Y đã từ lấy được không ít chỗ tốt từ ngươi, hẳn phải biết đạo lý lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi, chỉ có nước chảy nhỏ giọt mới có thể lâu dài, nhưng lần này các ngươi không kịp chờ đợi mà biển thủ tất cả tai lương, không để lại cho nạn dân chút nào, nên mới dẫn đến sơ hở lớn như vậy, ngay cả Hoàng Lược cũng biết hậu quả nghiêm trọng, thà truyền tin tức cho chúng ta ở trong chỗ tối chứ cũng không dám gánh oan uổng này.” Thôi Bất Khứ nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ta khuyên ngươi nên thẳng thắn nói ra, đừng tưởng rằng bây giờ không tìm được Tiêu thị là ngươi có thể thoát khỏi xử phạt. Đây rốt cuộc là ý của ngươi, hay là ý của y?”
Ánh mắt Dương Vân lóe lên, không chịu nhìn thẳng hắn: “Dĩ nhiên là ý của y!”
Thôi Bất Khứ cười nhạt: “Dương quận trưởng, Tiêu thị kia là người Vân Hải Thập Tam Lâu, lòng mang ý xấu, quá nhiều ý đồ, hai năm trước y hợp tác cùng ngươi, với ý là để chỗ tốt cho ngươi chứ tuyệt đối sẽ không thèm muốn một chút tai lương nào. Nếu ngươi không phải vì vậy mà xích mích với y, lần này cũng không bị chúng ta bắt dễ như thế. Lấy bản lĩnh của Tiêu thị, ít nhất còn có thể đấu với ta mấy lần nữa, bây giờ ngươi bị y vứt ra bởi vì y đã biết ngươi không còn giá trị lợi dụng nào cả.”
Sắc mặt Dương Vân sắc nhợt, mạnh miệng nói: “Ta không biết ngươi đang nói gì!”
Thôi Bất Khứ: “Không sao, chờ chúng ta bắt được Tiêu thị, ngươi chậm rãi nhắn nhủ cũng không muộn, Tả Nguyệt cục ắt có thủ đoạn để cho ngươi mở miệng nói thật, những bức họa này và nữ tử kia, ta cũng sẽ giao đúng sự thật cho Hoàng hậu xử trí.”
Dương Vân giận dữ: “Thôi Bất Khứ, vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta cái gì! Ngươi là loại tiểu nhân thay đổi thất thường!”
Thôi Bất Khứ vô tội nói: “Ta đã đáp ứng ngươi cái gì, ta không nhớ.”
Dương Vân: “Ngươi là con chó mẹ nuôi… Cứu mạng a! Gϊếŧ người rồi!”
Những viên gạch đá khảm trong vách tường không hề vững chắc, bị Thôi Bất Khứ dễ dàng rút một khối ra đập vào đầu và bả vai Dương Vân, Dương Vân bị quất đau, hai chân bị trói, không cất bước nổi, muốn chạy lại ngã nhào trên đất, chỉ có thể biến mắng chửi thành kêu gào.
“Đừng đánh! Đừng đánh! Ta nói hết!” Dương quận trưởng tóc tai tán loạn, khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, nào còn chút hào hoa phong nhã lúc trước.
“Dùng gạch vàng ngươi thích đánh ngươi, không phải ngươi nên rất cao hứng mới đúng sao?” Thôi Bất Khứ thở dài, còn làm ra vẻ đáng tiếc, “Đáng tiếc sức của ta không tốt, nếu không chắc ngươi sẽ cao hứng hơn.”
Dương Vân nói trong lòng may là tên bệnh quỷ này không đủ sức, nếu không bây giờ ta sớm bị ngươi đập chết rồi.
Đang suy nghĩ, cổ áo bị kéo mạnh về phía trước!
“Ngươi biển thủ tai lương hại chết những người đó, gϊếŧ chết ngươi ở đây cũng không quá đáng.”
Ánh mắt Thôi Bất Khứ nhìn hắn giống như nhìn một người chết, trong lòng Dương Vân nhất thời lạnh đi một nửa, cả người cứng ngắc.
“Nhưng ta là quan viên Đại Tùy, phải tuân theo pháp luật, không thể tư hình xử trí với ngươi.” Thôi Bất Khứ vỗ gò má hắn, “Dương quận trưởng, ngươi có chứng động kinh sao, sao vừa rồi đột nhiên đập vào tường, tự biến mình thành như vậy?”
Dương Vân: …
Thôi Bất Khứ ôn hòa nói: “Tới đây, sau khi đi lên ta sẽ bảo đại phu giúp ngươi chữa trị một chút.”
Hắn đưa tay muốn đỡ lấy Dương Vân, nhưng hắn ta lại hoảng sợ lùi về sau giống như thấy yêu ma quỷ quái.
Thôi Bất Khứ cũng không để ý đến hắn ta, đi lên mặt đất trước, lại để cho Tả Nguyệt Vệ đi xuống dẫn người lên.
Lúc này thị vệ ở phủ quận trưởng rụt rè đưa tới một phong thư.
Không có mở đầu, không có ký tên, chỉ có một lời.
Xa cách hơi lâu, lúc nào cũng nhớ. Phường trà Triệu thị, cố nhân gặp mặt.
Bùi Kinh Chập và Kiều Tiên thấy hắn cầm thư hồi lâu không nói, cũng đi tới.
“Thôi tiên sinh, ai viết vậy?”
Thôi Bất Khứ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: “Là Tiêu Lý.”
Kiều Tiên hơi biến sắc mặt.
Bùi Kinh Chập hít một khí lạnh: “Là Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu? Là đại ma đầu kia?”
Thôi Bất Khứ cảm thấy thú vị với biệt danh đại ma đầu hắn đặt cho đối phương, không khỏi cười một chút.
Xét về bề ngoài cách hay nói năng, thậm chí còn có cách xử sự làm người, cũng rất khó khiến người ta liên tưởng Tiêu Lý với ma đầu, có lẽ Phượng Tiêu còn giống đại ma đầu hơn y ấy chứ.
Thôi Bất Khứ và Tiêu Lý chỉ có duyên gặp mặt một lần, mấy lần đều là cách không so chiêu, đến nay có thắng có thua.
Vân Hải Thập Tam Lâu lần lượt hao tổn mất các kiện tướng đắc lực như Ngọc Tú, Cao Vân, Đoạn Tê Hộc, Phùng Tiểu Liên, nhưng Cao Vân là người Cao Câu Lệ, Tiêu Lý mượn tay Phượng Tiêu diệt trừ gã, tiếp nhận thế lực Phù Dư môn, Đoạn Tê Hộc có lòng khác, không muốn tham gia đại kế mưu nghịch của Thập Tam Lâu, cũng bị mượn cơ hội diệt trừ, nhìn lại bên phía bọn Thôi Bất Khứ, Thiên Trì Ngọc Đảm có được rồi lại mất, rơi vào tay địch, đến nay Thôi Bất Khứ vẫn chưa có cách nào bắt được Tiêu Lý.
Kỳ phùng địch thủ, mỗi lần đấu với Tiêu Lý, chưa tới một giây cuối cùng, ngay cả Thôi Bất Khứ cũng không biết chắc chắn ai là người thua, ai là người thắng.
“Tôn sứ, để ta đi đi.” Kiều Tiên bỗng nhiên nửa quỳ xuống, cúi đầu chờ lệnh.
“Ngươi muốn đi?” Thôi Bất Khứ nhìn búi tóc đỉnh đầu nàng, vẻ mặt khó lường, không biết vui hay giận.
“Vâng.”
“Tiêu Lý võ công cao, không thấp hơn Phượng Tiêu, lần này rất có thể y sẽ đích thân ra tay, ngươi chống với y, không có nửa phần thắng, cho dù như vậy ngươi còn muốn đi sao?”
“Vâng.”
Bùi Kinh Chập nhìn hai người một chút, có vẻ như không hiểu, nhưng không mở miệng cắt đứt.
Thôi Bất Khứ hời hợt: “Được, vậy ngươi đi đi.”
Kiều Tiên nắm chặt vỏ kiếm, đứng dậy muốn đi.
Thôi Bất Khứ: “Sống sót trở về.”
Trong lòng Kiều Tiên run lên: “Thuộc hạ sẽ cố hết sức.”
Bùi Kinh Chập vội la lên: “Tiêu Lý võ công cao cường biết bao, bằng vào một mình ngươi thì làm sao…”
Kiều Tiên làm như nghe mà không thấy, tiện tay cưỡi lên con ngựa bên cạnh, hô lên một tiếng vội vã rời đi, hoàn toàn đi vào trong màn đêm đen mênh mông.
“Ngươi muốn nàng đi chịu chết sao!” Bùi Kinh Chập không nhịn được nữa, gào lên với Thôi Bất Khứ, cũng cưỡi một con ngựa theo sát phía sau.
Thôi Bất Khứ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, nói với Quan Sơn Hải: “Chúng ta đi quán rượu Phong Vân.”
Quan Sơn Hải không hiểu: “Không phải Phượng Nhị phủ chủ đã đi rồi sao?”
Thôi Bất Khứ thở dài: “Chính vì như vậy nên ta mới chịu đi. Tiêu Lý gửi lá thư này, vừa vặn nói rõ phường trà Triệu thị không có ai, y sẽ dốc hết toàn lực gϊếŧ Phượng Tiêu ở quán rượu Phong Vân.”
Quan Sơn Hải bừng tỉnh: “Cho nên ngài cố ý để cho Kiều Tiên đi phường trà Triệu thị, ngược lại là vì giữ một mạng cho nàng.”
“Nếu nàng đã lựa chọn, thì ta sẽ bảo vệ nàng.” Thôi Bất Khứ giơ roi thúc ngựa, “Đi thôi, đi làm anh hùng cứu mỹ nhân!”
Quan Sơn Hải trọng thương chưa lành, nghe những lời này thiếu chút nữa chưa thở ra một hơi đã trực tiếp sặc chết, lòng nói hai người bọn họ một bệnh một thương, còn cứu mỹ nhân gì chứ, nếu mà đi thì có khi còn biến thành điểm tâm nhà người ta mất!
Nhưng Thôi Bất Khứ đã dứt khoát cưỡi ngựa đi, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt liều mình bồi quân tử, giục ngựa đuổi theo.
…
Huyện Quang Thiên có một tên đường rất êm tai là phố Đào Hoa.
Quán rượu Phong Vân nằm ngay tại cuối ngã tư đường.
Đường phố vào lúc nửa đêm, cửa quán rượu có ba người đang đứng thẳng, cao thấp mập ốm, bề ngoài hay dung mạo đều không có hình dáng thứ hai.
Mùi máu nồng nặc tản ra trên người bọn họ, nếu không phải mặc hắc bào thì có lẽ đã có thể thấy được những vết máu loang lổ trên áo.
Có lẽ là máu của mình, mà cũng có lẽ là máu kẻ địch.
Một Phượng Tiêu cầm quạt dính máu, chê bai nói: “Ta có thể không cầm cái đồ chơi này được không?”
Một Phượng Tiêu khác tốt bụng nhắc nhở: “Cho dù ngươi có ném quạt đi thì y phục vẫn dính máu.”
Phượng Tiêu thứ nhất giậm chân: “Ngươi là cái đồ xấu tính, còn ám chỉ ta cởϊ qυầи áo!”
Phượng Tiêu thứ hai oan uổng nói: “Ta nói như vậy lúc nào?”
Phượng Tiêu thứ ba quả thực không chịu nổi nữa: “Các ngươi có thể đừng dùng mặt ta mà làm ra biểu tình đấy được không!”
Phượng Tiêu thứ nhất cười duyên: “Nhị phủ chủ, người ta cũng muốn đổi về là mình nha, nhưng ngài nhìn xem, không phải trước mặt có mấy con chó không biết phải trái cản đường không chịu đi sao, ngài giúp ta đuổi bọn chúng đi, để ta nhanh về tắm rửa thay quần áo, ngửi mùi máu tanh làm ta muốn nôn quá!”
Phượng Tiêu cảnh cáo nói: “Tần Diệu Ngữ, ngươi lại dùng mặt ta để nũng nịu mà xem.”
Phượng Tiêu thứ nhất rốt cuộc không lên tiếng nữa.
Phượng Tiêu thứ hai đang muốn nói chuyện, cũng bị Phượng Tiêu ngăn lại: “Minh Nguyệt, im miệng.”
Ở giữa đường, cách trước mặt bọn họ không xa, Thiếu bang chủ Lãnh Đô của Kim Hoàn bang dẫn theo sáu tên cao thủ, bày trận mà đợi.
Đây là cửa ải thứ hai.
Vừa rồi ba người Phượng Tiêu, Minh Nguyệt, Tần Diệu Ngữ tốn tận hai giờ tiêu diệt toàn bộ mười một tên cao thủ trong quán rượu, duy nhất để lọt lưới Nguyên Tam Tư trọng thương chạy trốn.
Nhưng bọn họ cũng phải trả cái giá không nhỏ.
Cánh tay phải Tần Diệu Ngữ vặn vẹo không bình thường, máu vẫn tí tách rơi xuống, nàng vừa đùa giỡn cũng chỉ để dời đi sự chú ý hóa giải đau đớn thôi.
Minh Nguyệt bị thương ở bụng, mặc dù đã tạm thời điểm huyệt cầm máu, nhưng công lực bị tổn thương, cần phải được chữa thương.
Còn Phượng Tiêu, không ai nhìn ra y có bị thương hay không, bởi vì y vẫn như thường lệ, sắc mặt như thường.
“Lãnh Đô, Ninh Xá Ngã không dám đi ra, liền phái nghĩa tử như ngươi đi tìm cái chết, nếu ta là ngươi thì chắc chắn bây giờ sẽ quay về.” Tần Diệu Ngữ thở dài, nói với người cầm đầu đối diện.
“Lãnh Đô, Ninh Xá Ngã gia nhập Vân Hải Thập Tam Lâu, thực ra đã đặt toàn bộ tài sản tính mạng của Kim Hoàn bang để đánh cuộc một trận, mặc dù ngươi là nghĩa tử của gã, nhưng cũng là Thiếu bang chủ Kim Hoàn bang, cho dù là đại nghĩa hay là tư lợi, cũng phải biết chọn lựa như thế nào.” Minh Nguyệt cũng nói.
Vừa rồi hai người bọn họ ngụy trang thành Phượng Tiêu, mặc dù giống như đúc, nhưng bản thân võ công của Tần Diệu Ngữ bình thường, Minh Nguyệt lại không quen dùng đàn, trong ba người thì Phượng Tiêu ra sức nhiều nhất.
Một chiêu này cũng chỉ có thể ra một lần thôi, kẻ địch sẽ không bị lừa nữa.
Lãnh Đô người như họ(tên), mặt trầm như nước, hắn chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, tầm mắt đảo qua, chỉ rơi vào trên người Phượng Tiêu thật sự.
“Vừa rồi các ngươi liên tục đánh bại mười hai cao thủ, nhưng cũng đều bị thương, cho dù có thể thông qua ải này của ta thì phía sau vẫn còn có người chờ các ngươi, sao không dứt khoát đầu hàng, cũng dễ để ta giao phó với cấp trên?” Hắn nói với Phượng Tiêu.
Tần Diệu Ngữ bỗng nhiên nói: “Nhị phủ chủ, ta căn bản không biết dùng dây đàn, vừa rồi đã làm đứt tay mình, bây giờ để ta dùng tay không đi.”
Phượng Tiêu cười nhạt: “Ngươi lại dùng gương mặt đó của ông đây để nũng nịu, ta sẽ vá miệng ngươi lại!”
Lời còn chưa dứt, người đã bay vọt ra, trong nháy mắt đi tới trước mặt Lãnh Đô!
Lãnh Đô mở to mắt.
Hắn biết võ công của Phượng Tiêu cực cao, trước kia ngay cả nhóm cao thủ như Ngọc Tú và Phạm Vân còn không có cách để bắt đối phương, huống chi là chính là mình và sáu tên cao thủ Kim Hoàn bang, nghe thì danh tiếng vang dội, nhưng trên thực tế có lẽ cũng chẳng qua được mấy chiêu trước nhóm cao thủ này.
Nhưng đây chẳng qua là ở lúc bình thường.
Vừa rồi Phượng Tiêu mới đánh một trận trong quán rượu, cho dù có võ công có cao hơn nữa cũng khó tránh khỏi sẽ tổn thất, dù hắn không thể gϊếŧ Phượng Tiêu, nhưng nếu có thể làm đối phương bị thương nặng thì cũng không uổng chuyến đi tối nay.
Nhưng mà Lãnh Đô không ngờ khinh công của Phượng Tiêu lại đến mức như vậy!
Lao như quỷ mị, hình như may bay, im hơi lặng tiếng.
Một giây thấy đối phương lao đến trước mặt mình, đao của Lãnh Đô đã ra khỏi vỏ, nhưng ngay sau đó có một sức mạnh ấn tay hắn vào chỗ vỏ đao, bắt hắn tra đao vào vỏ, ngực cổ Lãnh Đô ngực truyền tới đau nhức.
Tâm mạch đã đứt.
Lãnh Đô đến chết vẫn duy trì vẻ mặt khó tin.
Mà sáu tên cao thủ sau lưng hắn cũng đều hét lớn một tiếng, đồng loạt xuất thủ, báo thù rửa hận cho Thiếu bang chủ của họ!
Phượng Tiêu nhanh nhẹn nhảy lên.
Y cất một bước bình thường, người đã đến phía sau sáu người kia, xoay người giơ tay, dây đàn xuất hiện bắn về phía ba người trong đó.
Vốn là năm dây đàn, nhưng đã tốn mất hai dây trong quán rượu, bây giờ chỉ còn ba.
Ba dây đàn này có thể lấy được ít nhất sáu mạng người, nếu là bình thường Phượng Tiêu đã sớm chê không dứt, ném cho tiện, nhưng bây giờ y không thể không nắm lỗ mũi, tạm thời nhân nhượng tiếp tục dùng vì lợi ích toàn cục.
Sáu tên cao thủ, ba dây đàn, còn lại ba người.
Minh Nguyệt và Tần Diệu Ngữ cũng ra tay.
Một người dùng trường kiếm, một người tay áo bay, sát khí hóa thành hàn quang mênh mông mãnh liệt cuốn về phía kẻ địch.
Thiên lôi ầm ầm vang dội, tầng mây có ánh sét lóe sáng, tựa như báo trước lại có một cơn mưa như thác đổ, như đánh trống trợ hứng cho gió tanh mưa máu tối nay.
Đường phố Đào Hoa, lúc này rơi trên gạch đã không phải là hoa đào, mà là máu tươi loang lổ.
Máu tươi rơi trên đá, giống như từng đóa hoa đào nở rộ.
Có lẽ kể từ hôm nay đường phố Đào Hoa sẽ có một ý nghĩa mới.
Trường nhai chém gϊếŧ, đao quang kiếm ảnh, huyết khí ngất trời.
Hai bên lại lặng lẽ không tiếng động, yên lặng quên đi những căn nhà còn có bách tính đang ở.
Sáu người trước sau ngã xuống đất, giống như Thiếu bang chủ của bọn họ, đồng táng nơi đây, chết không nhắm mắt.
Tần Diệu Ngữ lảo đảo hai bước, dưới chân mềm nhũn, cũng không nhịn được nữa mà trực tiếp ngã xuống đất, khạc ra một búng máu lớn.
Phượng Tiêu thấy vậy, đột nhiên cho một câu: “Vẻ Thôi Bất Khứ hộc máu dễ nhìn hơn ngươi nhiều.”
Tần Diệu Ngữ: …
Nàng là thật muốn nhặt cái đao trong tay một cao thủ Kim Hoàn bang để ném Phượng Tiêu, nhưng nàng không dám.
Từ khi bỏ tối ra sáng, bị nhặt vào Giải Kiếm phủ, nàng phải làm thủ hạ của Phượng Tiêu để đòi cơm ăn.
Huống chi, một kẻ gϊếŧ nhiều người như thế mà vẫn không đỏ mặt không thở mạnh như không có chuyện gì xảy ra kia, phải đáng sợ đến nhường nào.
Minh Nguyệt không hộc máu, nhưng hắn cũng có chút đứng không vững, sắc mặt tái xanh, vội vàng vịn tường ngồi xuống điều tức, bởi vì hắn biết phía sau còn có cửa ải càng khó chịu hơn đang chờ bọn họ.
Tần Diệu Ngữ hô to một tiếng: “Còn có ai, cút ra cho bà đây!”
Minh Nguyệt khuyên nhủ: “Ngươi cũng bị thương, tiết kiệm chút khí lực đi.”
Phượng Tiêu không nhịn được dùng mũi chân đá hắn một chút: “Ngươi có thể đừng dùng mặt ta để bày ra cái vẻ thật thà đó không!”
Một khắc sau, kẻ địch làm theo lời mời của Tần Diệu Ngữ, thật sự “cút” ra.
Chỉ có một người.
Y đi tới từ một đầu khác của con phố.
Không nhanh không chậm.
Y giống như đến phố Đào Hoa để ngắm hoa đào chứ không phải là gϊếŧ người.
Thậm chí, trong tay người này còn cầm một cái dù, có lẽ chuẩn bị vì sắc trời.
Tần Diệu Ngữ cho rằng y là người qua đường, không nhịn được ôn nhu nhắc nhở: “Vị lang quân này, nơi đây nguy hiểm, ngươi mau rời đi đi.”
Phượng Tiêu cau mày nói: “Mặc dù gương mặt đó của y còn có thể nhìn được, nhưng ngươi dựa vào cái gì mà cảm thấy một người bình thường nửa đêm canh ba không ngủ, đặc biệt chạy đến nơi này? Nếu như ngươi còn vậy nữa thì đừng ở Giải Kiếm phủ, chỗ đó của ta không nhận ngu xuẩn.”
Tần Diệu Ngữ ủy khuất nói: “Mọi người cũng mệt mỏi như vậy, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ còn có ý nghĩa gì đâu, nếu nói thế mà để y đi thì không phải đã tiết kiệm được sức cho chúng ta sao?”
Phượng Tiêu không chút nể tình đâm thủng ảo tưởng của nàng: “Đừng có nằm mơ, đó là Lâu chủ của Vân Hải Thập Tam Lâu đấy!”
Cái gì? Tần Diệu Ngữ rất khϊếp sợ, nhìn lại người đối diện, giống như rất khó tin rằng một người trẻ tuổi ôn nhu, tuấn tú lịch sự như vậy, lại là kẻ địch khó chơi nhất của bọn họ.
Tiêu Lý khẽ cười một tiếng.
Y dừng bước ở chỗ không gần không xa.
“Phượng phủ chủ, vẫn khỏe chứ?”
Phượng Tiêu không nhịn được: “Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm.”
Tiêu Lý thân thiện nói: “Ngươi vừa bị thương, bây giờ lại đánh thì chỉ sợ không phải là đối thủ của ta, hay là nghỉ một chút, ta sẽ không nhân lúc người gặp nguy đâu.”
Không thừa dịp người gặp nguy, vậy trước đó ngươi phái nhiều người như vậy tới làm chi?
Phượng Tiêu muốn mắng y như thế, suy nghĩ một chút vẫn nhịn, tiết kiệm tí sức để lát đánh nhau.
Bởi vì y biết Tiêu Lý nói không sai.
Khí cơ dẫn dắt giữa cao thủ, y có cảm ứng với Tiêu Lý, Tiêu Lý cũng sẽ biết được tình hình của y.
Tần Diệu Ngữ có như không, không cần trông cậy vào.
Võ công của Minh Nguyệt mặc dù cao, nhưng cũng không phải là đối thủ của Tiêu Lý, huống chi còn bị thương.
Còn bản thân Phượng Tiêu, nếu là lúc trước, có lẽ y sẽ có sức đánh một trận với Tiêu Lý, nhưng một đám người trong quán rượu đã tiêu hao quá nhiều chân khí của y, mặc dù mấy người Lãnh Đô dễ đối phó hơn đám người Nguyên Tam Tư rất nhiều, nhưng thương thế trước đó cũng bởi vì lần động thủ này mà bị ảnh hưởng, không thể dọn dẹp trong một lát được.
Tiêu Lý đã tính toán hết rồi.
Nhưng y không thể lui. Phượng Tiêu thầm nói, một khi y lui ở đây thì chỗ của Thôi Bất Khứ sẽ gặp nguy hiểm.
“Lần trước gặp mặt, làm khó ngươi còn cố ý nhún nhường, thua dưới tay ta, người kiêu ngạo như ngươi chắc hẳn rất khó chịu, dùng hết sức muốn thắng được ta. Chỉ tiếc, cao thủ thiên hạ đầy rẫy, cho dù ngươi có đánh bại ta thì cũng chưa chắc đã được đệ nhất thiên hạ.” Phượng Tiêu nói.
Tiêu Lý khẽ mỉm cười: “Ta muốn đệ nhất thiên hạ làm gì, Tiêu mỗ chỉ tạo phản chứ không muốn lăn lộn giang hồ. Có phải ngươi sợ ta ra tay với Thôi Bất Khứ không? Phượng phủ chủ không cần lo lắng, ta không gϊếŧ hắn, hôm nay ta muốn gϊếŧ ngươi.”
Tiếng nói vừa dứt, tiếng vó ngựa đã truyền tới từ xa.
Hai người nhất thời không lên tiếng, không hẹn mà cùng ngưng thần lắng nghe.
Lại thấy trong sương đêm, một người một ngựa vội vàng chạy tới, áo khoác ngoài bay bay, bóng người cao gầy.
Tiêu Lý nhận ra người đến, không khỏi hơi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn Phượng Tiêu, người sau cũng hiện lên vẻ bất ngờ.
Người tới siết dây cương, vó ngựa nâng lên cao, dừng lại trong tiếng hí dài.
“Thôi Tôn sứ, ngài cứ như có lỗ mũi chó ấy, nơi nào có chuyện là lại mò đến!” Phượng Nhị phủ chủ mặt lạnh cười hừ, cay nghiệt nói, “Tiêu Lý là con mồi của ta, hôm nay phải là Giải Kiếm phủ của ta bắt y lại, nếu ngươi dám cướp thì ta sẽ gϊếŧ ngươi trước.”
“Phượng Vân Thiên.”
Cách sương đêm, thân hình đối phương mờ mịt, vẻ mặt cũng mơ hồ không rõ, chỉ có giọng quen thuộc nửa điểm không đổi.
“Câu hôm qua ngươi hỏi ta, bây giờ ta sẽ trả lời ngươi.”
“Ta nói, sẽ.”
Hô hấp Phượng Tiêu chợt chậm lại!
Hôm qua y đã hỏi cái gì?
Y hỏi, ngươi sẽ đưa lưng lại cho ta sao?
—
Tác giả có lời muốn nói:
P/S: Tần Diệu Ngữ là tiểu thϊếp của sứ giả Vu Điền xuất hiện ở quyển 1, sau đó được Giải Kiếm phủ thu nhận.