Kiều Tiên nhớ lại đêm mưa mình gặp Thôi Bất Khứ.
Khi đó nàng vừa bị trục xuất ra khỏi môn phái, không có chỗ để đi, chợt thấy trong đêm tối có một ngọn đèn sáng ấm áp dịu dàng.
Đó là đèn không đêm ở dịch quán ngoại ô, được chuẩn bị cho người đêm xuống không kịp vào thành, dưới đèn có một gian hàng chuyên bán canh nóng.
Người không nhiều, trừ chủ nhân gian hàng thì còn có một người nữa.
Người nọ như có bệnh, cũng không hề động đậy, chỉ ngồi yên lặng trầm tư nhìn canh nóng trên bàn.
Mới ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy ánh mắt nghiên cứu của nàng.
Xuyên qua màn mưa nặng nề, Kiều Tiên như nghe thấy đối phương nói: “Uống một bát canh nóng không?”
Vì vậy, nàng trả lời một tiếng được.
Trong Tả Nguyệt cục có rất nhiều người đều cười nàng quá lệ thuộc vào Thôi Bất Khứ, thậm chí những người này còn suy đoán trong tối rằng Kiều Tiên có tình cảm không giống như kính mến bình thường với Thôi tôn sứ.
Về những lời đồn đãi này, Kiều Tiên toàn khịt mũi coi thường, chẳng buồn giải thích.
Vào lúc nàng chán nản nhất, Thôi Bất Khứ đã kéo nàng một cái, đưa nàng đi cùng, dạy nàng làm việc, để nàng trở thành Kiều Tiên của Tả Nguyệt cục chứ không phải là phản đồ Kiều Tiên người người chửi rủa.
Nếu như nói Phượng Tiêu là quý nhân của Bùi Kinh Chập, như vậy Thôi Bất Khứ chính là quý nhân của Kiều Tiên, ơn tri ngộ, tình thầy trò, Kiều Tiên nguyện vì Thôi Bất Khứ mà vào nơi dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng nàng cũng có bất đắc dĩ của mình.
Hơn nữa bốn năm trước, nàng cũng không đoán được sự bất đắc dĩ kia sẽ càng ngày càng đáng sợ, càng về sau chuyện đã phát triển đến mức nàng không thể khống chế được, giống như một con ngựa hoang không dây buộc, nó nổi điên lên như chưa từng có từ trước đến nay, hơn nữa cũng không có cách nào kéo về.
Nàng vốn tưởng rằng đây là một con đường núi, mặc dù có gập ghềnh nhưng cuối cùng vẫn quanh co hướng lên, nhưng bây giờ Kiều Tiên phát hiện mình đã sai hoàn toàn, từ khi mới bắt đầu, con đường này chính là lối đi thông với vách đá, mà bây giờ nàng đang đứng trước vách đá đó, đường lui đã bị cắt hết, tiến lùi không được, cũng không biết phải làm sao.
Vực sâu đang há cái miệng to như chậu máu, ngưng mắt nhìn nàng, lúc nào cũng có thể chuẩn bị chiếm đoạt hoàn toàn.
“Kiều nương tử?”
“Ngươi nói gì?” Kiều Tiên lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói.
“Ta nói nếu như ngươi có tâm sự gì không tiện nói với ta thì sao không nói một chút với Thôi tiên sinh? Hắn có rất nhiều biện pháp, luôn có thể giúp ngươi giải quyết.” Có lẽ là bởi vì có một tên cấp trên liều lĩnh như Phượng Tiêu, dưới sự so sánh giữa hai người, Bùi Kinh Chập có vẻ ôn nhu kiên nhẫn hơn nhiều lắm.
Kiều Tiên rũ thấp mắt: “Nếu ngay cả Tôn sứ cũng không giải quyết được thì sao?”
Bùi Kinh Chập nháy nháy mắt, hắn bắt đầu hơi hiểu dụng ý mà Thôi Bất Khứ để hắn tới đây rồi.
“Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn còn chưa muộn đâu.”
…
Dung Khanh không ngờ lời của Thôi Bất Khứ sẽ ứng nghiệm nhanh như vậy.
Quan dịch này giống như một giới hạn vô hình, người bên ngoài tạm thời không thể đưa tay vào, nhưng kẻ địch sẽ dùng trăm phương ngàn kế khiến người bên trong phải chết.
Chiều hôm tấu sớ dinh máu bị yên lặng trả về nguyên vẹn, sân nhỏ của quan dịch đã nghênh đón ba bốn thích khách.
Những thích khách kia thân thủ không tệ, nếu đổi thành Dung Khanh một thân một mình thì đã sớm chết mấy lần rồi, nhưng Bùi Kinh Chập dẫn hai tên ưng kỵ ra tay, giữ lại được ba trong bốn tên thích khách, còn thừa lại một người trọng thương chạy trốn, chắc hẳn cũng không sống được bao lâu.
Chạng vạng tối, không biết ai đốt một ngọn đuốc ở hậu viện, thừa dịp mọi người cứu hỏa mà có người hạ độc trong thức ăn, bị Thôi Bất Khứ phát hiện cũng bắt tới luôn.
Liên tục xảy ra hai ra biến cố khiến mọi người hoang mang, Thôi Bất Khứ dứt khoát giải tán hết nha sai hạ nhân, chỉ để lại mấy người Tả Nguyệt cục và Giải Kiếm phủ, nhất thời an tĩnh lại.
Dung Khanh đương nhiên rất sợ, nhưng so với hắn thì Thôi Bất Khứ quyền cao chức trọng còn bình chân như vại, khiến hắn bị lây nhiễm, cũng chỉ dần dần bình tĩnh lại.
Từ ngày đến đêm, Phượng Tiêu vẫn chưa về, cũng không thấy bóng dáng Quan Sơn Hải, Bùi Kinh Chập dần cảm giác được áp lực từ ngoài vào trong.
Hắn có dự cảm, một trận bão táp kịch liệt hơn lại sắp tới.
Lúc đám mây phía chân trời cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối chiếm đoạt, xung quanh có đèn không có trăng.
Bùi Kinh Chập đi vào phòng khách, Thôi Bất Khứ đang ngồi đọc sách bên lò sưởi.
Hắn đúng là có tâm trạng đọc sách chứ không phải là cầm quyển sách để làm dáng, bởi vì Bùi Kinh Chập rõ ràng nhìn thấy hắn lật một trang, bên mép hơi nhếch lên.
“Vì sao Thôi tiên sinh lại cười?”
Bùi Kinh Chập đến gần bên lò, nhưng cảm thấy có chút đổ mồ hôi, không nhịn được lui lại mấy bước, chọn một chỗ hơi xa ngồi xuống.
Mặc dù đã vào thu, nhưng người thường vẫn không muốn dùng lò sưởi trong loại thời tiết này, Thôi Bất Khứ sợ nóng sợ lạnh, ngược lại ở bên cái lò ấm áp sẽ thoải mái hơn chút.
“Đọc được một điển cố nhỏ nói về huynh đệ tranh vợ.” Thôi Bất Khứ trả lời câu hỏi của hắn.
Bùi Kinh Chập khó mà tin vào lúc này mà Thôi Bất Khứ còn có lòng đọc truyện phiếm, hắn không nhịn được hỏi: “Tiên sinh, lang quân nhà ta đã ra cửa hơn nửa ngày, ngài cảm thấy lúc nào y có thể về, có bị nguy hiểm hay không?”
Thôi Bất Khứ lắc đầu một cái.
Bùi Kinh Chập mới thả lỏng được một nửa thì lại nghe đối phương nói: “Nhất định sẽ có nguy hiểm.”
“Vậy ngài lắc đầu làm gì?” Khóe miệng Bùi Kinh Chập co quắp.
Thôi Bất Khứ: “Lắc đầu vì ta cũng không biết lúc nào y có thể về, nhưng mà tai họa để lại ngàn năm, ngươi có thể an ủi mình như vậy.”
Bùi Kinh Chập: …
Hắn muốn giải thích nói nhà ta lang quân là người tốt, nhưng như vậy sẽ bước vào cái bẫy “người tốt không sống lâu” của đối phương.
Hai người là oan gia ngõ hẹp, ở chung một chỗ mà không hố đối phương, không chế giễu đối phương thì sẽ không thoải mái, Bùi Kinh Chập đã sớm chết lặng rồi.
“Tiên sinh, ta có một chuyện không hiểu. Mấy lần ám sát này không đau không nhột, hình như điều này không giống cách làm của Vân Hải Thập Tam Lâu, bọn chúng hẳn không chỉ có chút thủ đoạn này, hay là ta vẫn luôn đánh giá cao bọn chúng?”
“Ngươi không có đánh giá cao bọn chúng.” Thôi Bất Khứ rốt cuộc để sách xuống, “Bởi vì bọn chúng không phải là người Vân Hải Thập Tam Lâu.”
Bùi Kinh Chập vội nói: “Có ý gì?”
Thôi Bất Khứ đưa ra hai ngón tay: “Dương Vân và Vân Hải Thập Tam Lâu, là hai nhóm người.”
Từ khi bọn họ đi tới quận Quang Thiên, kẻ địch tổng cộng ra chiêu mấy lần.
Tổ chức tiệc vì muốn lôi kéo Dung Khanh.
Gϊếŧ Hoàng Lược diệt khẩu trước một bước để giá họa cho Dung Khanh.
Mai phục ở Tê Hà sơn trang, làm đám người Quan Sơn Hải bị thương nặng, kéo Phượng Tiêu ra, thậm chí còn sửa lại trận pháp của Thôi Bất Khứ.
Sau đó bây giờ ám sát liên tiếp.
Trong những chiêu số này, có lúc đoán được tiên cơ, đẹp đẽ cao minh, có khi lại bình thường không có gì lạ, lẩm cẩm khó hiểu, có thể thấy căn bản không phải do cùng một người ra tay.
“Dương Vân và Tiêu Lý tất nhiên chỉ là hợp tác, mà không phải là lệ thuộc cấp trên cấp dưới, Dương Vân có tính toán của mình, hắn sẽ không nghe theo Tiêu Lý hết mọi chuyện, mà Tiêu Lý giấu tài, làm người còn rất kiên nhẫn, y hoặc là không ra tay, hoặc là ra tay thì không trượt phát nào. Cho nên bây giờ mấy lần ám sát liên tục này hẳn là từ tay Dương Vân.”
“Bây giờ mặc dù bên ta yếu thế, nhưng Dương Vân cũng không rõ hư thật của chúng ta, không biết chúng ta rốt cuộc còn có bao nhiêu chiêu sau chưa ra, cho nên hắn lần lượt dò xét ranh giới cuối cùng của chúng ta, một khi hắn cảm thấy chúng ta không còn uy hϊếp nữa thì sẽ dốc toàn lực ra tiêu diệt, để cho chúng ta có mạng tới đây mà không có mạng về kinh.”
“Nhưng Dương Vân ra tay không khác nào Tiêu Lý ra tay. Bây giờ Dương Vân gần như là chó cùng đường quay lại cắn, Tiêu Lý vẫn còn án binh bất động, y vẫn là kẻ địch lớn nhất của chúng ta.”
Bùi Kinh Chập bừng tỉnh.
Hắn cũng cảm thấy có chút cổ quái, nhưng cụ thể cổ quái ở chỗ nào thì không nói ra được, vài ba lời của Thôi Bất Khứ đã nói rõ ra nghi ngờ của hắn rồi.
“Nói như vậy, bây giờ chúng ta phải đợi Tiêu Lý ra tay sao?”
Nhưng Thôi Bất Khứ lắc đầu: “Tiêu Lý vẫn còn đang nhìn, bởi vì Dương Vân còn có sát chiêu sau cùng chưa lấy ra, lần này tất nhiên hắn sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt ta ở chỗ này.”
Sắc mặt Bùi Kinh Chập nặng nề: “Lang quân đến giờ vẫn chưa về, thiếu đi một Quan Sơn Hải, hai Tả Nguyệt Vệ theo ngươi tới cũng đã bị phái ra ngoài rồi, bây giờ trong tiểu viện chỉ có ta, Kiều Tiên, cùng với hai tên ưng kỵ, năm sáu tên thích khách thì còn có thể đối phó, chỉ sợ trong tay Dương Vân không chỉ có mấy người kia, lại phái hơn mười mấy kẻ tới, sợ rằng cũng phải cố hết sức.”
Thôi Bất Khứ cười ha ha một tiếng: “Mười mấy? Ngươi cũng quá xem thường Dương Vân rồi, hắn ở làm ăn quận Quang Thiên ba năm, dùng tai lương triều đình cho không, cùng với tiền của từ chỗ các đại hộ để nuôi tư binh, lại âm thầm cấu kết với Tiêu Lý, có được không ít chỗ tốt, trước kia mấy tên thích khách cùng một cây đuốc cũng chỉ là dò xét nhỏ thôi, cho dù Dương Vân không điều được binh mã một quận thì vẫn có bản lĩnh phái mấy trăm người vây quanh sân nhỏ này, ăn tươi nuốt sống chúng ta!”
Bùi Kinh Chập càng nghe sắc mặt càng trắng: “Vậy bây giờ ta đi tìm lang quân trở lại?”
Thôi Bất Khứ khẽ mỉm cười: “Sợ rằng đã chậm rồi.”
Gần như cùng lúc với câu nói của hắn, Bùi Kinh Chập bỗng nhiên nghe thấy một tiếng sấm rền.
Từ đằng xa cuồn cuộn tới, nhưng vẫn không nổ tung.
Động tĩnh như vậy kéo dài một khoảng thời gian mười mấy hơi thở, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, căn bản không phải là sấm rền gì mà là động tĩnh do binh mã chạy nhanh đến.
Nghe động tĩnh này, dù không có hơn ngàn thì cũng có mấy trăm người.
Mấy trăm người ra chiến trường, đương nhiên trong nháy mắt sẽ bị nuốt đến không còn mảnh vụn nào, nhưng bao vây một dịch trạm, gϊếŧ mấy người mà thôi, đó chỉ là dùng đao mổ trâu gϊếŧ gà, dư sức có thừa.
Bùi Kinh Chập tự biết về phương diện võ công, mình ở trong chốn giang hồ có lẽ có thể được tính thành cao thủ nhị lưu, nhưng đối mặt với nhiều binh bao vây như vậy, chính hắn cũng chưa chắc có thể bình yên thoát thân, càng chớ bàn về việc dẫn theo Thôi Bất Khứ và Dung Khanh.
Mấy cách chạy trốn thoáng qua trong đầu nhưng rất nhanh lại bị bác bỏ, Bùi Kinh Chập nói thật nhanh: “Thôi tiên sinh, theo ta thấy thì bây giờ chỉ có hai phương án, hoặc là ta cùng Kiều Tiên bảo vệ các ngươi đánh ra, hoặc là ngươi cùng Dung ngự sử trốn vào hầm trú ẩn trước, chúng ta ở bên ngoài đối phó với bọn chúng, đợi đến khi thoát khỏi nguy hiểm thì các ngươi mới đi ra.”
Bên ngoài, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, gần như đã đến ngoài cửa, giọng của hắn không nhịn được mà mang theo vẻ khẩn trương.
Thôi Bất Khứ lại nói: “Không được, quá uất ức, không có khí thế.”
Bùi Kinh Chập như muốn phát điên, lòng nói lúc này có thể bảo vệ tính mạng đã không tệ rồi, còn muốn khí thế cái gì nữa!
“Vậy ngài có biện pháp nào tốt hơn không?”
Thôi Bất Khứ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại nói: “Dùng tuyệt đại phong hoa của ta bắt bọn chúng quỳ xuống cầu xin tha thứ thì sao?”
Bùi Kinh Chập: …
Vẻ mặt của hắn xuất hiện một vết nứt trong chớp mắt, suýt nữa thì nghi ngờ Phượng Tiêu dịch dung thành đối phương.
Tiếng đập cửa vang lên, kinh thiên động địa trong màn đêm yên tĩnh.
Nhà nhà đóng kín cửa, không dám vì chút lòng hiếu kỳ mà vứt mất mạng nhỏ.
Bùi Kinh Chập gấp đến độ ngoài miệng nổi bọt, đang chuẩn bất chấp tất cả tóm lấy Thôi Bất Khứ và Dung Khanh nhét vào trong hầm trú ẩn rồi lại nói sau, chỉ thấy Thôi Bất Khứ đứng dậy, phủi thẳng nếp nhăn ở áo.
“Giỡn với ngươi thôi, đó là lời mà trúc đào tinh nhà ngươi sẽ nói. Đi thôi.”
“Đi đâu?” Bùi Kinh Chập hỏi theo bản năng.
“Mở cửa đón khách.”
Dung Khanh không nói một lời, đi theo phía sau.
Mấy ngày nay hắn đã thay đổi nhanh chóng, đã được trải nghiệm sóng gió kinh hoàng mà hơn hai mươi năm mới có, tâm trạng đã thoát khỏi kinh hoảng thất thố lúc đầu, đến bây giờ gần như bình tĩnh chết lặng.
Nhưng định lực cũng đã tốt hơn nhiều, làm việc không còn nhiệt huyết xung động nữa, cái chết của Tiểu Lục khiến hắn bắt đầu học suy tính quanh co gấp khúc nên đối phó với kẻ địch như thế nào.
Đến đây, hắn đã cam tâm tình nguyện chắp tay nhường quyền quyết định cho Thôi Bất Khứ, mặc cho Thôi Bất Khứ phát hiệu lệnh — dĩ nhiên, cho dù bây giờ hắn có gào rách cổ họng thì cũng không có ai nghe hắn cả.
Tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục.
Xu thế lúc nào cũng có thể phá cửa mà vào.
Dương Vân cưỡi ngựa, cao cao tại thượng, hắn khoát tay, tiếng gào cùng tiếng đập cửa rất nhanh đều an tĩnh lại.
“Thôi Bất Khứ, ta biết ngươi ở bên trong. Chỉ cần ngươi đi ra bó tay chịu trói, những người khác trong đó sẽ được đảm bảo an toàn.”
Dương Vân không cần hô to, ban đêm vốn an tĩnh, hắn không tin Thôi Bất Khứ sẽ không nghe được.
Sở dĩ bây giờ hắn không vọt vào là bởi vì không biết Thôi Bất Khứ có đặt bẫy ở bên trong không.
Đối với cái Tả Nguyệt sứ xảo quyệt âm hiểm này, hắn đã từng nghe qua, nhưng dẫu sao vẫn không quen biết trực tiếp với đối phương, rất nhiều tin tức chỉ là lời đồn đãi, trong đó cũng có không ít đến từ Vân Hải Thập Tam Lâu.
Nghĩ đến Vân Hải Thập Tam Lâu, trong lòng Dương Vân lại có thêm mấy phần phiền não.
Đúng như Thôi Bất Khứ đoán, giữa hắn và Thập Tam Lâu cũng không phải là quan hệ lệ thuộc, hai bên chỉ là hợp tác.
Nói khó nghe chính là lợi dụng lẫn nhau.
Ban đầu khi Vân Hải Thập Tam Lâu tìm đến hắn là do nhìn trúng dã tâm không an phận của hắn, nói lên một kế hoạch to lớn hơn cho hắn, nhưng Dương Vân không muốn bị bọn chúng dắt đi, cũng không nguyện ý nghe lời bọn chúng để rồi biến thành một con bù nhìn, cho nên cẩn thận đặt quan hệ của hai bên ở vị trí hợp tác, vừa lợi dụng thế lực của Vân Hải Thập Tam Lâu lót đường cho mình, lại không cần dính líu quá sâu với bọn chúng.
Nhưng đối phương cũng không phải kẻ ngu, rõ ràng chúng cảm giác được Dương Vân không nghe lời, cho nên trước đó sẽ không chịu tiết lộ bất kỳ tin tức nào nữa, Dương Vân không biết bọn chúng có đối phó với Thôi Bất Khứ và Dung Khanh không, vì tuyệt đối không thể sai sót, hắn chỉ có thể đích thân ra tay, vĩnh viễn giam họ ở chỗ này.
Theo sau lưng Dương Vân là Vũ Nghĩa.
Lý Duyên không tới, gã sợ và có lòng băn khoăn, nhưng Vũ Nghĩa lớn gan hơn một chút, từ khi hắn leo lên cái thuyền của Dương Vân thì đã biết mình sẽ không xuống được, sau khi Hoàng Lược chết, Vũ Nghĩa cũng biết mình còn muốn sống, tốt hơn là phải cầu nguyện thuyền của Dương Vân cưỡi gió rẽ sóng, không đυ.ng phải đá ngầm.
“Sứ quân, nếu không bắn mấy tên lửa vào thử xem.” Vũ Nghĩa đề nghị.
Dương Vân khẽ vuốt cằm.
Vũ Nghĩa gọi thủ hạ tới, đang muốn sai họ động thủ, lại thấy cửa quan dịch từ từ mở ra, bên trong đèn đuốc sáng choang.
Mà chính chủ Thôi Bất Khứ bọn chúng muốn tìm đang ngồi ngay ngắn trong sân, trước người có một cái bàn, một cái ghế, trên bàn có trà cụ đầy đủ hết, trong chén còn bốc hơi nóng.
Thôi Bất Khứ giơ chén trà lên, từ xa hỏi thăm Dương Vân.
“Không gió không mưa, chắc hẳn hai ngày nữa lũ lụt có thể rút rồi, Dương sứ quân có hứng thú vào đây cộng phẩm trà, ăn mừng rốt cuộc lão Thiên đã mở rộng tầm mắt không?”
Vũ Nghĩa vội nhỏ giọng nói: “Sứ quân ngàn vạn lần đừng trúng kế, đây là kế khích tướng của hắn!”
Dĩ nhiên Dương Vân sẽ không đi vào, hắn cười lạnh một tiếng: “Thôi Bất Khứ, Tả Nguyệt sứ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đáng tiếc tối nay chính là ngày giỗ của ngươi, cho dù tối nay ngươi có mười kế sách thì cũng đã vô dụng.”
Hắn căn bản không muốn nói nhảm với Thôi Bất Khứ, vung tay lên để cho cung tiễn thủ leo lên tường.
Chỉ một lát sau, mấy chục mũi tên đồng loạt hướng về phía Thôi Bất Khứ trong sân, chỉ đợi Dương Vân hạ tay xuống thì sẽ bắn tên, Thôi Bất Khứ sẽ biến thành một cái rổ.
Cửa phòng đóng kín.
Đám người Dung Khanh và Bùi Kinh Chập ngồi trong nhà, trố mắt nhìn nhau.
Bọn họ không đi ra ngoài, là Thôi Bất Khứ ra lệnh.
Dưới tình huống này, bên ngoài nhiều thêm mấy người hay ít đi mấy người thì căn bản không quá mức khác nhau, trừ khi mấy người bọn họ đều có võ công như Phượng Tiêu, muốn đi đâu thì đi đó, cũng không cần quan tâm mưa tên rừng thương bên ngoài, nhưng dẫu sao trên đời chỉ có một Phượng Tiêu.
Dung Khanh nghe động tĩnh bên ngoài, trái tim gần như đã vọt tới tận cổ họng.
Hắn đang suy nghĩ, nếu như mình là Thôi Bất Khứ, dưới tình huống này rốt cuộc phải làm gì mới có thể thoát khỏi hiểm cảnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ được.
Thôi Bất Khứ tối đa chỉ có thời gian nói đôi câu, nếu như hắn nói gì đó để cung tiễn thủ hiểu rõ nghĩa lớn, bỏ tối theo sáng thì chỉ sợ rằng còn chưa nói xong đã chết rồi.
Nhưng nếu không nói như vậy thì còn có cách gì chứ?
Bùi Kinh Chập cũng đang suy nghĩ.
Chẳng lẽ chờ Phượng Tiêu và Quan Sơn Hải trở lại, quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch sao?
Không thể nào, cho dù bây giờ Phượng Tiêu có chạy tới thì trong nháy mắt cũng không có khả năng cướp lấy Thôi Bất Khứ từ trong mưa tên được.
Rốt cuộc Thôi Bất Khứ dựa vào cái gì mà vứt bỏ cách được ăn cả ngã về không, bắt mấy người họ chờ ở trong này không được ra ngoài?
Hắn sẽ không cho rằng chỉ cần mình hi sinh là có thể bảo vệ được những người trong phòng chứ.
Nếu ngay cả Tả Nguyệt sứ mà Dương Vân cũng dám gϊếŧ, những người khác càng chỉ là cá tôm nhỏ mà thôi.
Bùi Kinh Chập đổ mồ hôi trán, lòng bàn tay trơn nhẵn, vẻ mặt lại càng khẩn trương.
Hắn mở mắt ra nhìn Kiều Tiên và Dung Khanh.
Sắc mặt hai người kia trắng bệch, Kiều Tiên cắn chặt răng, càng có vẻ như lúc nào cũng chuẩn bị xông ra, chỉ là nàng bị Bùi Kinh Chập điểm huyệt, lại có Thôi Bất Khứ ra lệnh nên vẫn luôn không lên tiếng.
Ba người nhìn qua còn chật vật hơn Thôi Bất Khứ bên ngoài, nhưng ai cũng không đoái hoài tới việc cười nhạo nhau, bọn họ hận không thể trừng mắt ra khỏi cửa sổ được.
Ngàn cân treo sợi tóc.