Phạm Vân khoanh tay đứng nhìn, cũng không tiến lên ngăn lại.
Hắn rất rõ ràng, Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu, ai cũng đều không phải là người cam chịu hạ mình, bây giờ dùng lợi ích để lôi kéo bọn họ, để Lâu chủ sử dụng, giữa bọn họ không có ai được tốt hơn ai, như vậy Lâu chủ mới có thể ung dung điều khiển, cân bằng hai bên.
Hai người Phượng Thôi trái mặt thành thù, dĩ nhiên hắn rất vui mừng.
Mắt thấy độ lửa cũng đủ rồi, Phạm Vân rốt cuộc đứng ra.
“Tốt lắm, sau này chúng ta là người một nhà rồi, Bất Khứ và ta có tình thầy trò nhiều năm, tuy nói tính tình hắn có chút bướng bỉnh…”
“Ai cùng hắn là người một nhà?”
Phượng Tiêu mỉm cười, đứng dậy buông cằm Thôi Bất Khứ ra, thuận thế lau lên áo đối phương một chút, dường như chạm vào da thịt Thôi Bất Khứ là một sự sỉ nhục lớn: “Phạm tiên sinh, lúc ngươi mời chào ta đâu có nói muốn chiêu mộ cả Thôi Bất Khứ đâu. Lâu chủ cũng tốt, Nguyên Tam Tư cũng được, đều là cao thủ tuyệt đỉnh võ công không thấp hơn ta, các ngươi lại nhập môn trước ta, lý lịch cao hơn thì thôi, nhưng người này —— “
Y liếc Thôi Bất Khứ một cái, lộ ra nụ cười nhạo khinh miệt.
“Người này có tư cách gì mà nhập môn thành Phó lâu chủ, ngang hàng với ta?”
Phạm Vân cười nói: “Công tử nói đùa, Bất Khứ ở Tả Nguyệt cục, cũng không phải đã sớm ngang hàng với Giải Kiếm phủ rồi sao?”
Phượng Tiêu nhàn nhạt nói: “Cũng chỉ là ỷ vào Độc Cô hoàng hậu, mượn thế lên chức thôi. Nói thật, bây giờ ta còn chưa nhìn thấy được Lâu chủ là thần thánh phương nào, nếu nói là cực kì trung thành với Thập Tam Lâu, loại chuyện hoang đường này chắc hẳn Phạm tiên sinh cũng không tin.”
Phạm Vân đúng lúc tỏ thái độ: “Công tử nói quá lời, tất nhiên ta tin ngươi.”
“Vào Thập Tam Lâu, vừa vì Luyện Ngọc Công, hai là ngươi từng đã đồng ý với ta, có thể cho ta lấy được địa vị cao ở Tùy Triều, ba là vì không cần mỗi ngày đấu trí so dũng khí cùng Thôi Bất Khứ này nữa, nhưng bây giờ ngươi lại nói với ta, về sau mỗi ngày lúc nào cũng phải thấy hắn, còn phải tiếp tục làm quan cùng hắn? Ta vừa bán đứng hắn xong, hoàn toàn không cho mình nửa đường lui, tất nhiên hắn sẽ ghi hận trong lòng, các ngươi làm như vậy há chẳng phải là giữ lại đao sau lưng ta sao?”
Phạm Vân tỉnh bơ: “Vậy, theo ý của công tử là?”
“Có ta, không hắn, có hắn, không ta.” Phượng Tiêu hơi ngẩng cằm lên, trút xuống tất cả ngạo mạn, quanh thân sắc bén, đây mới là Phượng Tiêu mà Thôi Bất Khứ biết, cũng là Phượng Nhị phủ chủ trong ấn tượng của rất nhiều người.
Phong lưu bất kham, cười đùa nhạo báng, cũng chỉ là trò tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi của y thôi, ở dưới lớp da vẫn là thiên chi kiêu tử kiêu ngạo không cho phép bất kì ai gây hấn.
Phạm Vân mặc dù mừng khi thấy hai người có mâu thuẫn, nhưng nếu quan hệ của hai người ảnh hưởng xấu đến bố cục của Thập Tam Lâu, đương nhiên cũng không được.
Phượng Tiêu tỏ thái độ như vậy, hắn không thể không coi trọng.
Phạm Vân trầm ngâm chốc lát: “Như vậy đi, ta sẽ xin phép Lâu chủ, đợi Bất Khứ hoàn thành nhiệm vụ lần này, sẽ để cho hắn giả chết xuôi nam bắt đầu lại.”
Phượng Tiêu bày ra gương mặt tuấn tú lãnh đạm, nhưng cuối cùng không phản đối.
Lúc này Phạm Vân mới nhớ hỏi Thôi Bất Khứ một câu: “Bất Khứ, ngươi cảm thấy thế nào?”
Thôi Bất Khứ cười lên, vừa cười vừa ho khan, càng ho càng cười, cuối cùng cười to ha ha.
“Xem ra các ngươi đã an bài xong tất cả, ta có đáp ứng hay không, có phải cũng đều không thỏa đáng?”
Sắc mặt Phạm Vân hòa ái, nhìn hắn cười to hoang đường, giống như nhìn tiểu bối không hiểu chuyện: “Việc đã đến nước này, ta không cho là ngươi sẽ cự tuyệt.”
Thôi Bất Khứ cười khoảng gần một khắc đồng hồ mới chậm rãi dừng lại.
“Tiên sinh, ngươi già rồi.” Hắn nói.
Phạm Vân nhướng mày: “Ồ?”
Thôi Bất Khứ: “Từ Tấn Thái Nguyên(1)
đến nay đã mười một năm, Bắc triều trải qua tam Ngụy, Bắc Tề, Bắc Châu sáu triều, đến nay đã hơn hai trăm năm, trong đó đã từng có những việc như người Hồ vó sắt xuôi nam, chiến hỏa hỗn loạn, các thế gia hợp lại, sát nhập đất đai, Phật Đạo tranh chấp, đến thời kì Chu Vũ Đế(2)
mới chỉnh đốn được hỗn loạn, vạn vật đổi mới, giữa đường tuy có Mạt Đế hèn hạ vô năng, nhưng thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, đây là lý do không thể thay đổi. Dương Kiên này tuy kém hơn Tam Hoàng Ngũ Đế(3), nhưng là lại là minh chủ hiếm có kế sau Vũ Văn Ung.”
(1) Tấn Thái Nguyên: Niên hiệu của vua Tấn Hiếu Vũ Đế (là hoàng đế Đông Tấn) từ năm 376 – 397.
(2) Chu Vũ Đế = Vũ Văn Ung.
(3)
Tam Hoàng Ngũ Đế:
các vị
quân chủ
huyền thoại của Trung Quốc.
Phạm Vân mỉm cười: “Không nghĩ tới đánh giá của ngươi về Dương Kiên lại cao như vậy.”
Thôi Bất Khứ ho khan hai tiếng, rồi nói tiếp: “Trước khi hắn làm Hoàng đế, bao gồm các chư đế của Nam Triều Tống, Tề, Lương, Trần, không ai dám khai đao với các thế gia, duy chỉ có hắn ra sức dẹp nghị luận của mọi người, lấy hai khoa “Chí hành tu cẩn” “Thanh bình can tế” hạ chiếu cử hiền tiến sĩ, thoải mái thăng chức cho các con em nhà nghèo. Tất nhiên trước mắt con đường này vẫn chỉ là đường mòn, nhưng mấy năm từ nay về sau ắt sẽ dần dần mở rộng, thậm chí thay thế lấy xuất thân mà định cao thấp, trở thành đạo lớn thông hành trong thiên hạ. Một kế sách này thử hỏi trừ hắn ra còn có ai dám mạo hiểm, thà mắc vào sai lầm lớn nhất thiên hạ mà quyết định ra đại kế như vậy? Ngay cả tân chủ mà tiên sinh tận lực tâng bốc chỉ sợ cũng không thể quyết đoán như thế này đúng không?”
Phạm Vân xem thường: “Chiêu nạp lương tài mỹ ngọc trong thiên hạ dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng Dương Kiên quá hấp tấp, chỉ biết dẫn tới vô số chỉ trích, cho dù hắn là Thiên tử cũng không khả năng coi thường sự phản đối của tất cả mọi người. Ta đã sớm nói qua, hắn đúng là có tố chất Đế vương, đáng tiếc cầu vồng trắng vắt ngang mặt trời tất nhiên sẽ đốt mắt nhưng cũng chỉ được một cái chớp mắt ngắn ngủi, cần phải hiểu rõ cả nhu lẫn cương, đạo lí dòng suối nhỏ nhưng chảy dài thì mới có thể lâu dài được.”
“Ta đoán, tân chủ mà tiên sinh nâng đỡ tất cũng không phải Hoàng đế Nam Trần rồi, tình thế bây giờ, muốn có được thiên hạ, hoặc là đi theo con đường của Dương Kiên, cầm quyền từ bên ngoại, nhưng Dương Kiên cũng tổn thất thời gian mười mấy năm mới được, đối với tân chủ của ngươi mà nói là quá dài, y không chờ nổi, vậy cũng chỉ có hiểm kế hành binh, kiếm tẩu thiên phong, bày ra âm mưu kinh thiên. Nhưng mà các ngươi có nghĩ tới không, giang sơn chia ra lâu vậy, lòng người quay về phía lưng đã sớm rõ ràng, cho dù tân chủ kia của ngươi thật sự có mưu đế vị, nhưng nếu không có thủ đoạn đại khai đại hợp như Dương Kiên thì cuối cùng cũng là lãng phí thôi.”
Thôi Bất Khứ nhìn sắc mặt Phạm Vân càng ngày càng khó coi, vẫn không thay đổi sự ác liệt, ôn nhu chậm rãi nói, nhưng từng chữ lại như đao: “Có phải ta nói không rõ không, chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn thu phục ta, thật là quá đề cao mình rồi, hạng người bè lũ xu nịnh, đến núp trong cống ngầm, đừng đi ra làm xấu hổ mất mặt, được không?”
Lời này khiến Nguyên Tam Tư hơi đổi sắc mặt, tay hắn khẽ động, cuối cùng lại không xuất thủ, chỉ nhìn Phạm Vân.
Phượng Tiêu cúi đầu, không nhìn Thôi Bất Khứ, cũng không nhìn những người khác, tựa như cắt đứt liên lạc của mình với nơi này, không biết đang suy nghĩ gì.
Thôi Bất Khứ không chút khách khí mổ xẻ từng chút dã tâm và ý định của bọn họ, phơi ra máu tươi đầm đìa bên trong, rốt cuộc Phạm Vân hoàn toàn thu lại nụ cười.
Lúc hắn cười hòa ái dễ thân cận, nhưng lúc ngay cả khóe miệng cũng luôn kéo căng lại hiện ra mấy phần âm lãnh: “Bất Khứ, ta dạy ngươi nhiều như vậy không phải là để ngươi hôm nay ở chỗ này tranh cao thấp với ta.”
“Cho nên ta mới nói tiên sinh già rồi. Người đã già, liền dễ dàng kiêu ngạo tự đại, lấy sự từng trải của mình mà đủ để thắng bất kì sự khiêu chiến nào, đáng tiếc, tiên sinh cũng không ngoại lệ.” Thôi Bất Khứ thân ở trại địch, trước mặt là ba đại cao thủ tùy tiện đưa ra một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn, nhưng miệng vẫn độc như vậy, không cho đối phương nửa đường sống.
Phạm Vân chậm rãi nói: “Nói như vậy, ngươi kiên quyết không chịu gia nhập? Cho dù Thiên Trì Ngọc Đảm có thể cứu mạng ngươi?”
“Xin lỗi.” Thôi Bất Khứ mím môi mỏng, “Đời này của ta cho tới bây giờ không cộng mưu với kẻ ngốc, ngay cả Phượng Nhị cũng có thể làm được Phó lâu chủ, ta thấy cách ngày các ngươi chìm thuyền đã không xa, nếu ngươi nguyện ý đầu hàng triều đình, giao ra vị tân chủ kia của các ngươi thì ngược lại ta có thể xin công cho các ngươi trước mặt Thiên tử.”
Thuyết phục ngược lại bị thuyết phục, Phạm Vân thật là giận đến bật cười: “Ngươi và ta quen biết nhiều năm, tuy là thầy trò nhưng tình như cha con, bây giờ ta nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng, ngươi biết bây giờ ngươi cự tuyệt sẽ có hậu quả gì không?”
Thôi Bất Khứ kinh ngạc nói: “Tình như cha con, cho nên truyền thống nhà ngươi là ông cha đặc biệt hố con trai, hay là con trai thích đưa ông cha lên thuyền giặc? Tiên sinh, gia phong nhà ngươi thật đúng là đặc biệt!”
Ánh mắt Phạm Vân nhìn hắn giống như nhìn một người chết.
Nhưng vào lúc này, một mặt tường đá trong nội thất trong trượt ra, một người bước vào.
Hắn mặt mũi dáng đẹp, có loại cảm giác thiếu niên thanh tú không phân nam nữ — nếu như không nhìn tới một bên chụp mắt của đối phương.
Không lành lặn khiến trên mặt hắn nhiều thêm một sự hung ác, ánh mắt đầu tiên rơi vào trên người Phượng Tiêu.
“Ta vốn cho là hai người các ngươi sẽ quy phục được Thôi Bất Khứ, mà ngươi thề không theo, như vậy ta có thể báo được mối thù ngày đó rồi.”
Phượng Tiêu buông tay: “Ngày đó ai vì chủ nấy, đao kiếm không có mắt, nếu ta không dùng toàn lực phản kháng, chỉ sợ bây giờ ngay cả tính mạng cũng mất.”
Phạm Vân đúng lúc giảng hòa: “Nhị tiên sinh, ban đầu Phượng công tử cũng không phải cố ý, bây giờ nếu mọi người cùng làm dưới một chủ, không bằng buông hiềm khích lúc trước, bắt tay giảng hòa. Lâu chủ cũng đã đáp ứng sẽ bồi thường thật tốt cho ngươi.”
Ngọc Tú cười một tiếng: “Cho nên nỗi hận này của ta đương nhiên không thể tính lên người mình rồi. Thôi Bất Khứ, sông núi có lúc gặp nhau, ngươi yên tâm, nhìn ngươi ba lần bốn lượt gây sự với ta, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng.”
Tiếng nói vừa dứt, hắn đã bay lên đá một cước về phía ngực đối phương!
Lấy lực của hắn, một cước này xuống, xương sườn Thôi Bất Khứ tất nhiên sẽ gãy, thậm chí còn cắm vào phổi.
Nguyên Tam Tư cách gần nhất, đưa tay là ngăn lại được, nhưng đương nhiên hắn không có ý ngăn cản.
Phạm Vân cũng có thể bảo Ngọc Tú dừng tay, tuy hàng của hắn gần với Ngọc Tú, là Tam tiên sinh, nhưng lời của hắn Ngọc Tú cũng mơ hồ có chút kiêng kỵ, có thể thấy sức nặng của Phạm Vân ở chỗ Lâu chủ hẳn là nặng hơn một chút.
Nhưng Phạm Vân cũng không lên tiếng, hắn mắt lạnh đứng bên cạnh xem, giống như quyết định để cho Thôi Bất Khứ nếm chút khổ sở.
Thôi Bất Khứ cho dù thế nào cũng không tránh khỏi một kích này.
Hắn dứt khoát nhắm mắt, chờ đau nhức trong dự liệu.
Nhưng một thân ảnh còn nhanh hơn so với tưởng tượng tất cả mọi người, lao tới trước mặt Ngọc Tú, hóa giải một kích của hắn, hai người ở bên trong phòng giao thủ mấy chiêu, chợt tách ra.
Ngọc Tú giận dữ: “Phượng Tiêu, ngươi nói đầu hàng hóa ra là giả sao!”
Phạm Vân và Nguyên Tam Tư cũng đều dùng ánh mắt rực lửa nhìn Phượng Tiêu.
Cho dù Phượng Tiêu có võ công cao hơn nữa, lấy một địch ba, nhất là chống với ba cao thủ hàng đầu, chỉ sợ cũng không đủ lực.
Nhưng y cười một tiếng mỉa mai, nhìn Ngọc Tú như nhìn kẻ ngu: “Ta đã sớm nhìn Thôi Bất Khứ không vừa mắt, nhưng nếu để cho ngươi đoạt trước, lấy thân thể này của hắn còn đến lượt ta ra tay sao?”
Ngọc Tú nheo lại mắt: “Ngươi có thể làm gì? Cũng đừng giống như mấy cô nàng cho vài cái bạt tai nhẹ nhàng để hả giận nhé?”
Phượng Tiêu cười nhạt hai tiếng, đưa tay ra phía Phạm Vân: “Mượn đao của Phạm tiên sinh dùng một chút.”
Phạm Vân tháo chủy thủ bên hông xuống, đưa tới.
Dường như hắn cũng muốn dùng cái này để dò xét Phượng Tiêu có thật sự đầu hàng hay không.
Phượng Tiêu cúi đầu, chủy thủ trong tay vô cùng sắc bén, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, là một lưỡi bảo đao hiếm có.
Một lưỡi dao sắc bén như vậy, cho dù lướt nhẹ trên da thịt cũng sẽ máu chảy như suối trong nháy mắt.
Y nắm thứ đồ sắc bén này, đi từng bước một về phía Thôi Bất Khứ.
Mà người nọ vẫn trật tự như vậy, bình tĩnh ngồi ngay ngắn.
Bọn họ gần trong gang tấc, lại như cách mây mù mờ mịt, biển núi trập trùng.