Vô Song

Quyển 4 - Chương 97

Người này khoảng mười bảy mười tám tuổi, đây chính là độ tuổi thanh xuân, tóc đuôi sam tới eo, dung mạo xinh đẹp, cả người thanh y như nước đập dềnh liễu rủ, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, chưa nói là mỹ nhân chứ đừng bàn về hoa nhường nguyệt thẹn.

Còn có ba người nữa vào ngồi cùng nàng, tì nữ của nàng, một ông lão râu bạc trắng và một đứa bé đang vác hòm thuốc.

“Đa tạ vị lang quân này.” Thanh y thiếu nữ thoải mái nói cám ơn rồi ngồi xuống, lúc ánh mắt lướt qua Phượng Tiêu, khó ngoại lệ mà ngẩn ra một lúc lâu.

Đa số mỗi thiếu nữ tuổi thanh xuân khi nhìn thấy Phượng Tiêu đều có phản ứng như vậy, nhiều năm qua y đã sớm coi là điều bình thường, dù có bao nhiêu ánh mắt đang đồng thời nhìn vào y cũng không thể khiến đôi tay đang châm trà của y run rẩy chút nào.

Dù sao thanh y thiếu nữ cũng xuất thân từ thế gia vọng tộc, mặc dù hiếu kỳ, lại không đường đột mở miệng hỏi.

“Vị công tử này, nhìn ngươi có vẻ không được khỏe, có phải bình thường mắc chứng ho khan không?” Ông lão đi cùng lại chủ động hỏi Thôi Bất Khứ.

Thôi Bất Khứ: “Không sai, ta từ nhỏ mang tật, may mắn nhặt về một cái mạng, bây giờ chỉ là sống tạm qua ngày thôi.”

Lão giả nhẹ nhàng nói: “Nếu công tử không ngại, cho lão hủ bắt mạch cho ngươi.”

Thôi Bất Khứ cười nhạt nói: “Đa tạ ý tốt của lão trượng, bệnh tật trên người đã sớm ăn sâu vào từng thớ thịt, không ai có thể cứu vãn, lão trượng không cần phí tâm.”

Lão giả thấy hắn không muốn cho xem, chỉ than thở một tiếng, cũng không miễn cưỡng, lấy một bình sứ từ trong ngực ra đưa cho hắn.

“Đây là thanh tâm hoàn mà lão hủ tự chế, dùng các dược liệu bình thường như cam thảo, cẩu kỷ để chế thành, có thể giúp thông phổi, giảm nhiệt, một ngày công tử uống hai viên, tuy không chữa được bệnh nặng gì nhưng cũng có tác dụng tốt cho cơ thể, ngày qua ngày ắt có hiệu quả.”

Lần này Thôi Bất Khứ không từ chối nữa, hắn nhận lấy chai thuốc: “Đa tạ lão trượng, dám hỏi viên thuốc này bao nhiêu tiền?”

Lão giả cởi mở cười một tiếng: “Ta vừa nói rồi, đây đều do những dược liệu bình thường chế thành, không đáng tiền gì, nếu ngươi uống rồi mà cảm thấy tốt, có thể đến Bảo Ninh đường trong thành An Bình mua là được.”

Thôi Bất Khứ: “Vậy từ chối là bất kính rồi.”

Hai người đang nói chuyện, bên cạnh có một chiếc xe ngựa đi qua, có vẻ như cũng muốn vào thành, nhưng lại chậm một bước, một ông lão dẫn theo trẻ nhỏ đi ra từ trong xe, ánh mắt đối phương rất tốt, từ xa đã nhìn thấy lão giả trong quán trà.

“Tôn đại phu!” Ông lão dắt tay cháu trai tới bái, vui vẻ nói, “Không ngờ có thể gặp được ngài ở đây, ngài cũng muốn vào thành sao?”

Tôn Tề Dân sờ đầu đứa bé, giọng nói từ ái: “Đúng vậy, nhưng lại chậm một bước, xem ra chỉ có thể đợi đến ngày mai để vào thành thôi, các ngươi đang đi đâu vậy?”

Ông lão: “Ta dẫn cháu về quê, Đại Lang, mau tới chào Tôn gia gia!”

Tôn Tề Dân cười ha hả nói: “Không cần đa lễ như vậy, mau dậy đi!”

Ông lão vội nói: “Phải thế chứ, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, phải để nó nhớ tới ân đức của Tôn đại phu!”

Bên trong quán trà người đến người đi, có mấy người ở quận khác thấy vậy tò mò liền hỏi thăm người bên ngoài, Thôi Bất Khứ và Phượng Tiêu cũng tiện nghe lỏm luôn.

Ông lão họ Tùng, là con độc đinh ba đời, năm đó con dâu khó sinh băng huyết, suýt nữa mất mạng, lúc ấy gia cảnh bần hàn, ngay cả bà đỡ cũng không mời nổi, người một nhà bó tay không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia càng đẻ càng đứt khí, may có Tôn Tề Dân đi ngang qua nghe thấy tiếng khóc trong nhà, liền dẫn dược đồng lao nhanh vào, lại không ngại dơ bẩn tự mình đỡ đẻ cho nữ nhân kia, lúc này mẹ con mới bình an, sau đó Tôn Tề Dân lại kê cho đơn thuốc điều dưỡng cho nữ nhân để vượt qua nguy hiểm, lại vì đối phương nghèo khó, không những không lấy đồng tiền nào mà còn tự chi tiền thuốc, để dược đồng mang thuốc đến cho.

Sau đó ông lão này cho con trai đi theo thương đội học nghề rồi đi xa làm ăn, bởi vì có tầm nhìn độc đáo mà gia cảnh càng ngày càng tốt, đến năm cháu nội được năm tuổi, đã là gia đình bậc trung, Tùng gia cũng không vong ân bội nghĩa, bọn họ đặt tên cháu trai là Niệm Ân, ngày lễ ngày tết đều đưa gà vịt đến cho đại phu.

Thanh y thiếu nữ thấy Phượng Tiêu cùng Thôi Bất Khứ đều nghe, liền bổ sung: “Trước đây Tôn đại phu tự mở quán thuốc xem bệnh cho người ta, nhưng lần nào cũng không đành lấy tiền của kẻ nghèo khó, thường sẽ miễn tiền thuốc cho họ, lâu ngày chính mình lại không đủ thu chi, lúc này mới đến làm đại phu xem bệnh cho Bảo Ninh đường của chúng ta, nhưng dù vậy ông vẫn kiên trì miễn tiền thuốc cho mười bệnh nhân, nên thậm chí còn có những người không trả nổi tiền phí xem bệnh sẽ đi xếp hàng ở ngoài đường vào mỗi đêm.”

Thôi Bất Khứ: “Không biết nương tử xưng hô như thế nào? Ngươi là đệ tử của Tôn đại phu sao?”

Thanh y thiếu nữ cười nói: “Ta họ Thôi, đứng thứ chín trong nhà, các ngươi gọi ta là Thôi Cửu nương cũng được, ta muốn theo Tôn đại phu học y, đáng tiếc Tôn đại phu không chịu nhận ta, vẫn phải khốn khổ cầu xin người lớn trong nhà với Tôn đại phu mới được nhận.”

Tôn Tề Dân đang nói chuyện trời đất với cặp ông cháu kia, nghe Thôi Cửu nương nói vậy liền quay đầu nói với nàng: “Hành nghề chữa bệnh là chuyện cả đời, học sách thuốc, phân biệt dược liệu, người thầy thuốc đều là những người không thể cố chấp, đi khắp thiên hạ cứu đời, nhà ngươi cao quý không phải lo cơm áo, vốn nên đến tuổi xuất giá giúp chồng dạy con, tội gì tự tìm phiền toái?”

Thôi Cửu nương nghiêm túc nói: “Tôn đại phu, mấy ngày nay, mỗi ngày trời chưa sáng, ta đã theo ngài ra khỏi thành, đi thăm viếng làng xóm, hái thuốc khám bệnh, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ lòng thành tâm bái sư của ta sao?”

Tôn Tề Dân thở dài nói: “Cửu nương, ta nhìn ngươi từ nhỏ lớn lên, lại quen biết lệnh tổ nhiều năm, hắn mới chịu đồng ý cho ngươi cùng ta ra ngoài mấy ngày, nhưng nếu biết ngươi muốn theo ta học y, hắn sẽ không bao giờ đồng ý.”

Thôi Cửu nương vẫn kiên trì nói: “Nếu ông ấy không đồng ý, ta sẽ cầu xin đến khi nào đồng ý mới thôi!”

Phượng Tiêu yên tĩnh nghe hồi lâu, chợt xen vào: “Thứ cho ta lỗ mãng, dám hỏi Cửu nương có phải xuất thân từ Bác Lăng Thôi thị không?”

Thôi Cửu nương nháy mắt mấy cái: “Vâng, ta còn chưa biết đại danh của hai vị lang quân.”

Mặt Phượng Tiêu không đổi sắc: “À, ta họ Bùi, tên Kinh Chập, du học tứ phương, từ Kinh tới Bác Lăng, nghe nói vào tháng này hàng năm, Thôi thị sẽ tổ chức hội văn, tuy tại hạ tài năng ít ỏi, nhưng cũng muốn đến xem náo nhiệt một chút, có thể lấy được ít văn khí của cao sĩ.”

Y chỉ Thôi Bất Khứ: “Vị này là bạn ta gặp trên đường, chúng ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, làm bạn đồng hành, hắn tên là…”

Thôi Bất Khứ đúng lúc chặn ngang câu chuyện của y: “Ta tên là Phượng Tiêu. Phượng trong phượng hoàng, Tiêu trong trời mây(*).”

(*)Ở đây “tiêu” nghĩa là bầu trời.

Phượng Tiêu: …

Thôi Cửu nương bật thốt lên: “Tên rất hay!”

Thôi Bất Khứ: “Cũng tạm thôi, chỉ là hơi quá tục, khi còn bé ta đã ốm yếu, vì để dễ nuôi nên mẫu thân vẫn gọi ta là A Cẩu, nhưng ta vẫn cảm thấy Phượng A Cẩu dễ nghe hơn một tí, Thôi nương tử cũng có thể gọi ta là Phượng A Cẩu.”

Phượng Tiêu nhếch mép một cái, không nhịn được âm thầm đưa tay chọc mạnh vào eo Thôi Bất Khứ!

Thôi Bất Khứ run lên bần bật, tí nữa thì nhảy dựng lên tại chỗ.

Thôi Cửu nương ngạc nhiên nói: “Phượng công tử sao thế?”

Thôi Bất Khứ: “Có con chuột thúi đi theo ta cả đường, không bỏ được ý đồ muốn cắn ta, vừa rồi lại nhân cơ hội cắn ta một cái.”

Thôi Cửu nương bị dọa giật mình, hết nhìn đông tới nhìn tây nói: “Chuột ở đâu vậy!”

“Yên tâm, bị ta đuổi chạy rồi.” Phượng Tiêu nói, “Ở hội văn có chuyện gì vậy, Cửu nương hãy nói cho chúng ta biết cụ thể một chút đi!”

Thôi Cửu nương bị một tiếng Cửu nương này của y làm quên mất con chuột kia luôn, liền nói: “Ban đầu hội văn là do tứ thúc Thôi Bội của ta tổ chức, sau đó vì có nhiều người hâm mộ nên ngày một đông, tổ phụ mới quyết định đặt làm ngày mùng năm tháng năm, là lúc cuối xuân đầu hè, hội văn năm nay hẳn sẽ lấy chủ để về hoa lựu, nghe nói Quận trưởng mới tới nhậm chức cũng sẽ tham gia, đúng là dịp lớn hiếm có. Từ trước đến nay tổ phụ ta đều thích làm việc thiện, lại yêu tài, hai vị là người có tài, không bằng đi theo chúng ta tới gặp tổ phụ, nếu được lão nhân gia yêu thích, nói không chừng có thể ở lại Thôi gia, không cần tìm khách điếm bên ngoài nữa, cũng có thể tiết kiệm được một khoản chi phí.”

Tuy nàng nói chuyện với hai người, nhưng ánh mắt luôn dừng lại chốc lát trên người Phượng Tiêu, hiển nhiên y là đối tượng được nghiêng về, càng hy vọng Phượng Tiêu sẽ đồng ý.

Nhưng Phượng Tiêu chỉ chú ý tới, lúc Thôi Cửu nương nói tới tổ phụ của nàng, khóe miệng Thôi Bất Khứ nâng lên một nụ cười lạnh như có như không, rất nhanh đã biến mất không dấu vết.

“Chuyện này có phải quá làm phiền không, dẫu sao chúng ta cũng không quen biết…” Phượng Tiêu do dự nói.

Thôi Cửu nương cười nói: “Yên tâm đi, tổ phụ và tứ thúc của ta sẽ thường xuyên mời tài tử danh sĩ từ Kinh tới ngủ lại, nhưng mà hôm nay tứ thúc không có nhà, sợ rằng các ngươi phải đi bái kiến tổ phụ của ta trước, nếu hai vị công tử thật sự tài giỏi hơn người, nhất định sẽ là khách quý của tổ phụ ta.”

Nàng vừa nói như vậy, Phượng Tiêu “tài giỏi hơn người” quả nhiên đã đồng ý một tiếng.

“Tất nhiên chúng ta cũng không phải hạng người không có văn hóa chỉ biết mua danh chuộc lợi!”

Thôi Cửu nương cười một tiếng ngọt ngào: “Vậy thì quá tốt, sáng sớm ngày mai, hai vị công tử theo ta vào thành đi!”

Lúc này phòng khách điếm đã được chuẩn bị xong, mắt thấy trời đã tối, quán trà chuẩn bị dọn dẹp, mọi người cũng ngừng tán gẫu, quay về phòng trọ ngủ.

Nơi ngoại ô người đến người đi này đương nhiên không thể ngày nào cũng thay chăn nệm, cho dù một tháng đổi một lần cũng rất xa xỉ, Phượng Tiêu nếu muốn bảo ông chủ thay một cái giường mới cũng chỉ sợ đối phương không tìm được, nhưng tuyệt đối y sẽ không để mình chịu thiệt thòi.

Thôi Bất Khứ vừa rửa mặt xong đã nghe thấy Tả Nguyệt Vệ báo lại, nói Phượng Tiêu dọn tất cả chăn đệm mềm trên xe ngựa vào phòng.

Thôi Bất Khứ không cần nghĩ cũng biết tên kia muốn làm gì, hắn phất tay một cái để họ đi xuống, liền đi vào trong phòng.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy một đống mùi thơm, Phượng phủ chủ sau khi tắm xong, mặc kệ tóc vẫn hơi ướt bù xù, đang nằm trên giường, một tay chống đầu, một chân gác cao lên chân còn lại, miệng ngậm mứt quả, bên cạnh còn có một tên tiểu nhị khách điếm đang lật sách, thì thầm trầm bổng—

“Hôm nay mặt trời lên cao rực rỡ, lại nói nữ tử Tống thị kia dẫn theo hạ nhân đến chùa Ngọc Phật dâng hương, vừa tới bên ngoài thềm đá, chợt thấy sắc trời tối sầm, mưa gió nổi lên…”

Thôi Bất Khứ nhận ra tiểu nhị kia chính là tên chạy bàn của khách điếm, biết chữ, ngoài ra còn đọc tên món ăn cho họ như đang hát.

Kết quả Phượng Tiêu đã lập tức để cho sở trường của người ta có đất dụng võ.

Lại nhìn sang cái giường mục của khách điếm, đã sớm bị chất lên trên bàn.

Phượng Tiêu híp mắt, ngoắc ngoắc tay gọi Thôi Bất khứ ngoài cửa: “Vào đi A Cẩu, ngẩn người ra làm chi?”

Thôi Bất Khứ yên lặng chốc lát, nghiêm túc hỏi: “Ta muốn biết, cao thủ tuyệt đỉnh đứng trong hạng mười trên thiên hạ đều có đức hạnh như vậy sao?”

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Thôi Bất Khứ yên lặng chốc lát, nghiêm túc hỏi: “Ta muốn biết, cao thủ tuyệt đỉnh đứng trong hạng mười trên thiên hạ đều có đức hạnh như vậy sao?”

Phật Nhĩ:??? Ta không có.

Ngọc Tú:??? Ta cũng không có. Ta rất tao nhã đấy biết không?