Vô Song

Quyển 1 - Chương 25

Bởi vì nàng há mồm muốn nói, Kiều Tiên cùng Trưởng Tôn tất nhiên sẽ đến gần một chút, nhưng Diệu nương tử chợt nâng hai tay áo lên, hai mũi tên cực nhỏ từ trong tay áo bắn ra, đầu mũi tên đen nhánh hiện lên màu lam, không thể nghi ngờ chính là kịch độc.

Hai người thất kinh, lắc mình né tránh, Trưởng Tôn phản ứng cực nhanh, trong tay bắn một viên phật châu ra, ý muốn ngăn Diệu nương tử trong chốc lát, nhưng người sau tốc độ còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, thân hình đột nhiên phiêu một cái, liền biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã ra xa mấy thước.

“Ngăn nàng lại!” Kiều Tiên khẩn trương.

Không cần nàng nói, Trưởng Tôn Bồ Đề cũng đã đề khí tung người đuổi theo, hắn vỗ một chưởng ra, gần như dùng hết toàn lực, Diệu nương tử đang đưa lưng về phía hắn, lao về trước, sau lưng trống rỗng, không đề phòng chút nào, bị chưởng phong ẩn chứa mười thành công lực của Trường Tôn đánh tới, lại không có ngã xuống đất, vẻn vẹn chỉ lung lay một chút, sau đó lại vụt lên trước.

Trưởng Tôn một kích không thành, muốn đề khí đuổi theo lần nữa, đã mất tiên cơ, bóng người đối phương rất nhanh đã biến mất.

“Chuyện gì xảy ra!” Kiều Tiên rất nhanh đã chạy tới.

Tất cả mọi chuyện đều xảy ra trong chốc lát, hai người căn bản không ngờ được con vịt vốn đã nấu chín trong tay lại còn biết bay.

“Nàng vừa rồi che giấu thực lực.” Trưởng Tôn trầm giọng nói, tung một chưởng lên thân cây phía sau, hắn cũng đã nghĩ đến nguyên nhân.

“Không thể nào!” Kiều Tiên không chút nghĩ ngợi nói, “Nếu quả thật như vậy, vì sao nàng không đánh lại thích khách?”

“Có hai nguyên nhân, một là nàng biết chúng ta ở đó, muốn dò xét chúng ta có phải là người cùng bên với đối phương không, biết chúng ta tới cứu nàng, càng không sợ hãi, hai người chúng ta có thể nói điều kiện, chứng tỏ cũng không phải người hay gϊếŧ chóc, nàng còn dư sức để đánh chúng ta một cái trở tay không kịp.”

Trưởng Tôn hiếm thấy nói nhiều, nhưng Kiều Tiên thà rằng hắn nói ít, ít nhất không đến nỗi trơ mắt nhìn một đầu mối quan trọng chạy mất.

Diệu nương tử này lại chạy lần nữa, nếu muốn tìm, lại càng khó hơn.

“Bây giờ trước hết chỉ có thể hỏi Tôn sứ.” Kiều Tiên nói.

Trưởng Tôn yên lặng không nói, bởi vì hắn cũng không có biện pháp tốt hơn.

Hắn nói: “Nàng vừa rồi chịu một chưởng của ta, tuy rằng chạy thoát, tất nhiên cũng bị trọng thương.”

Kiều Tiên hội ý: “Cho dù muốn cải trang qua mắt để ra khỏi thành, chỉ sợ cũng không dễ dàng, nhưng muốn điều động thành vệ nha sai lục soát, ắt phải phải có thân phận không nhỏ, kinh động đến người Giải Kiếm phủ, ảnh hưởng đến sắp xếp của Tôn sứ.”

Trưởng Tôn Bồ Đề lại nói: “Không biết.”

Kiều Tiên cau mày: “Vì sao?”

Trưởng Tôn Bồ Đề: “Ta nghe nói, đệ nhất cao thủ Phật Nhĩ Sa Bát Lược, cũng đã đến, chắc là hướng về phía Tôn sứ.”

Bọn họ tất nhiên còn không biết, ngay tại tối nay, mới vừa rồi, Phật Nhĩ vừa cùng Phượng Tiêu giao chiến một lần.

Kiều Tiên rét run một cái: “Vậy chúng ta phải đi bảo vệ Tôn sứ!”

Trưởng Tôn Bồ Đề: “Không cần, có Giải Kiếm phủ ở đó, Tôn sứ hẳn không đáng lo, nhưng Phật Nhĩ tới, người của A Ba bên kia chắc cũng đến rồi. Chính sự quan trọng, chúng ta không rảnh lại kiếm thêm phiền toái cho Giải Kiếm phủ.”

Kiều Tiên trầm ngâm nói: “Ngươi ý là — “

Giải Kiếm phủ và Tả Nguyệt cục từ trước đến giờ mỗi bên có một địa vị riêng, lần này cũng vậy, Thôi Bất Khứ đưa người Tả Nguyệt cục tới Lục Công thành, tất nhiên không phải vì đặc biệt tới kéo chân sau của Giải Kiếm phủ, mà có chuyện quan trọng khác, chỉ là sau khi nghe nói sứ giả Vu Điền bị gϊếŧ, Thiên Trì Ngọc Đảm mất trộm, Thôi Bất Khứ mới thay đổi chủ ý, quyết định thuận đường ngáng chân Phượng Tiêu tra án, nếu có thể khiến Tả Nguyệt cục tìm được Ngọc Đảm nhanh hơn, vậy dĩ nhiên lại có thêm một công lao.

Nhưng bây giờ, Phật Nhĩ xuất hiện, cho thấy tình huống có biến hóa, chính sự dẫn đầu, chuyện Ngọc Đảm có thể ngừng một chút, Diệu nương tử mặc dù đã chạy, nhưng đây cũng là một đầu mối, thà để cho người của Giải Kiếm phủ như ruồi mất đầu tựa loạn xạ, Thôi Bất Khứ nhất định sẽ lựa chọn cầm điều kiện tới trao đổi, hợp tác có giới hạn với Phượng Tiêu.

Ý của Trưởng Tôn Bồ Đề là, lấy sự khôn khéo của Thôi Bất Khứ, Tả Nguyệt cục nhất định sẽ không lỗ.

Kiều Tiên gật đầu một cái: “Vậy ta sẽ cho người chuyển lời cho Tôn sứ.”

Trưởng Tôn Bồ Đề ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một đám mây đen bay tới, che kín trăng tròn sáng ngời.

Đỉnh đầu bọn họ lập tức tối đi không ít.

Hai người sớm ăn ý, không cần nói nhảm dư thừa, liền mỗi người một ngả, mỗi người đi về hương ngược lại.



Cõi đời này người có thể gây tổn thương cho Phượng Tiêu không nhiều, Thôi Bất Khứ là một tên hoàn toàn không biết võ công, cũng chưa chắc có sức trói gà, lại hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, Bùi Kinh Chập bày tỏ mình đã được mở rộng tầm mắt.

Phượng Tiêu có thể mặc kệ Thôi Bất Khứ có đói bụng hay không, nhưng y không cách nào nhịn được cả người mình mang uế vật đi tra án, vì vậy cuối cùng chỉ bảo Bùi Kinh Chập đi trước một bước, điều tra Lư gia, chính y thì mang Thôi Bất Khứ trở về biệt viện Thu Sơn thay quần áo.

Dọc theo đường này, cước trình của Phượng Tiêu như bay, gần như là dùng tới công lực cả đời chạy về, đoán chừng vừa rồi giao thủ với Phật Nhĩ cũng không liều mạng như vậy.

Đánh canh chỉ cảm thấy phía đối diện có bóng đen lao tới, còn chưa thấy rõ ràng, cuồng phong đã vυ't qua gò má, nghênh ngang mà đi, khiến hắn cả kinh thất sắc, cho là đi đêm nhiều gặp quỷ.

Thôi Bất Khứ cũng không dễ chịu hơn chút nào, hắn vừa bị Ngọc Tú hòa thượng bắt giữ, trước đã tê rần nửa bên bả vai, bây giờ canh tay bên kia bị tóm chặt chạy như điên trên đường, một nửa bả vai khác cũng sắp mất tri giác.

Nhưng so với tình cảnh như vậy, có ghê tởm chết Phượng Tiêu, Thôi Bất Khứ cảm thấy vẫn đáng giá như cũ.

“Thôi đạo trưởng hình như rất đắc ý nha?” Giọng nói Phượng Tiêu ngoài cười nhưng trong không cười truyền tới.

Thôi Bất Khứ thu lại độ cong hơi giương lên bên môi: “Ta chẳng qua cao hứng thay Phượng phủ chủ, án tử lại thêm manh mối mới, nói không chừng rất nhanh là có thể tra ra, chân tướng rõ ràng.”

Phượng Tiêu khẽ hừ một tiếng, lười phản ứng lại hắn.

Nhưng Thôi Bất Khứ nghe ra trong một tiếng hừ này, có mấy ý.

Một là chờ ta thay quần áo xong sẽ tính sổ với ngươi.

Hai là ngươi bây giờ rơi vào trong tay ta, còn dám bật, thật là ăn no rửng mỡ.

Ba là ta sẽ chỉnh đến ngươi chết đi sống lại, kêu cha gọi mẹ, hối hận vì đã đến nhân gian này.

Nhưng thế thì sao?

Thôi Bất Khứ hơi hơi nhướng mày, tỏ vẻ không sợ hãi chút nào.

Đến biệt viện Thu Sơn, Phượng Tiêu ném hắn một cái, cũng không đoái hoài gì nhiều, liền vội vã đi tắm thay quần áo.

Thôi Bất Khứ không võ công, kéo theo một thân thể không lành lặn, muốn chạy cũng chạy không xa, huống chi trong biệt viện còn có kỵ ưng của Giải Kiếm phủ, Phượng Tiêu hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ không biết tự lượng sức mình chạy trốn — Thôi Bất Khứ dĩ nhiên sẽ không chạy, hắn trở lại phòng mình, cũng rửa mặt một cái, lại hỏi thị nữ mấy thứ điểm tâm.

Trước mắt lò bếp đã sớm tắt, nấu cơm lần nữa phí không ít thời gian, nhưng điểm tâm có sẵn, thị nữ tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh liền bưng tới, nhân tiện nói cho hắn một tin.

“Manh mối ngài cung cấp, người mà bọn Kiều nương tử truy đuổi đã chạy mất, bảo ta xin chỉ thị của ngài bước tiếp theo muốn làm như thế nào.”

Thị nữ này tên Đường Lê, tên là sau khi vào biệt viện mới bị quản gia đổi, ban đầu gọi là Đào Nương, rất hợp với mặt mũi tầm thường, không có chút nào khiến người ta dễ nhớ.

Sau khi kinh thành hạ lệnh để Phượng Tiêu tới hộ tống sứ giả Vu Điền, Thôi Bất Khứ liền đoán được Triệu huyện lệnh tất nhiên sẽ lấy biệt viện tư gia này ra chiêu đãi Phượng Tiêu, Đường Lê cũng chỉ thuận lý thành chương bởi vì trong nhà bần hàn mới bị bán vào phủ.

Nàng vốn không phải là người hầu hạ Thôi Bất Khứ, chỉ vì thị nữ chăm sóc Thôi Bất Khứ hôm qua lại đột nhiên bị đau bụng, ói tiêu chảy đến nay bệnh không dậy nổi, quản gia rất sợ làm trễ chuyện, lúc này mới tạm thời điều Đường Lê vẫn an phận thủ thường tới.

Còn nàng vốn an phận thủ thường, hay cố ý để cho quản gia thấy mình an phận thủ thường, đã không quan trọng nữa rồi.

Phượng Tiêu và Bùi Kinh Chập bận tra án, gần như sẽ không lưu ý đến chi tiết nhỏ thay đổi nhân sự như vậy, vì vậy Đường Lê thuận lợi đưa tin tức bọn Kiều Tiên mới lấy được hai ngày này cho Thôi Bất Khứ.

Thôi Bất Khứ mặt lộ trầm tư, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào một bên mặt hắn, lại có cảm giác gần giống như trong suốt.

Đường Lê chỉ nhìn một cái, liền cúi đầu xuống.

Khách của ngôi biệt viện này mặc dù dung mạo phong thái vô song trên đời, nhưng so với bách điểu triều phượng hoa lệ lộng lẫy, nàng ngược lại cảm thấy người như Thôi tôn sứ càng nhìn đẹp mắt thoải mái.

Chẳng qua sắc mặt không khỏi cũng quá khó coi.

“Ngài có phải bị thương hay không, thuộc hạ mang chút thuốc tới?” Đường Lê hỏi.

Thôi Bất Khứ: “Ngươi biết xoa bóp không? Hai bên bả vai ta đều có chút mất sức.”

Đường Lê: “Thuộc hạ thử một chút.”

Nàng đi tới sau lưng Thôi Bất Khứ, thử ấn lên huyệt đạo đối phương, liền nghe đối phương nhẹ nhàng hừ một tiếng.

“Ngài bị căng cơ, xương cốt không sao cả, lúc thuộc hạ nắn sẽ có chút đau.”

“Cứ làm đi, xưa nay ta giỏi chịu đau nhất.” Thôi Bất Khứ tự giễu, giọng nói nhẹ nhàng.

Đường Lê thấy vậy không do dự nữa, bắt đầu đưa tay xoa bóp bả vai cho Thôi Bất Khứ, vừa tiếp tục báo cáo.

Khi nàng nói đến Diệu nương tử nói với bọn Kiều Tiên một câu lời kỳ quái, phát hiện Kiều Tiên Trường Tôn nghe không hiểu, lại lập tức đổi thành tiếng Hán, hô hấp của Thôi Bất Khứ chợt ngừng.

“Câu nói kia thế nào, nàng dạy ngươi chưa?”

“Đã dạy.” Đường Lê gật đầu một cái, người có thể vào Tả Nguyệt cục cũng không bình thường, có thể người được phái tới nơi này càng không bình thường, nàng lập tức liền bắt chước câu nói kia của Diệu nương tử một lần, mặc dù ở giữa có một Kiều Tiên, nhưng vẫn còn có tám chín phần tương tự.

Thôi Bất Khứ đột nhiên ngồi thẳng người, ngay cả đau đớn khi Đường Lê thất thủ mà tăng thêm lực đạo cũng không đoái hoài.

“Tôn sứ?”

“Đây là tiếng Cao Câu Lệ.” Thôi Bất Khứ nói, “Tần Diệu Ngữ kia, là người Cao Câu Lệ, hơn nữa Thiên Trì Ngọc Đảm, khẳng định có trên người nàng.”

Tại sao lại cho rằng như vậy?

Đường Lê rất nghi ngờ, nhưng nàng cũng không hỏi, bởi vì suy đoán của Thôi Bất Khứ luôn có nguyên nhân, không phải chuyện nàng nên nàng hỏi, nàng cho tới bây giờ sẽ không chủ động hỏi.

Quả nhiên Thôi Bất Khứ không nói tiếp, bên kia Phượng Tiêu đã tắm rửa thay quần áo xong, phái người tới thúc giục, Thôi Bất Khứ ăn mấy khối điểm tâm, bả vai cũng đỡ không ít, lập tức liền đứng dậy đi về chỗ Phượng Tiêu.

Sắc mặt Phượng Tiêu cũng không vì đổi một bộ quần áo mà tốt lên.

Hắn cầm trong tay một phong thư cùng một tấm lệnh bài, trong thư chỉ có mấy câu, chỉ nói Bùi Kinh Chập đã bị bắt, bảo Phượng Tiêu tự mình ra Hồ Dương Lâm ngoại thành, lệnh bài chính là lệnh bài Giải Kiếm phủ, Bùi Kinh Chập xưa nay mang theo bên người, hôm nay lệnh bài mất, chứng minh đối phương cũng không phải là lời nói suông không có căn cứ.

Rất rõ ràng, Hạng Trang vũ kiếm, ý tại Bái công(*), mục đích của đối phương cũng không phải là Bùi Kinh Chập, mà là Phượng Tiêu, càng có thể là Thiên Trì Ngọc Đảm.

(*)Hạng Trang vũ kiếm, ý tại Bái công: Bái Công sai Hạng Trang vờ múa kiếm mua vui, tìm cơ hội gϊếŧ chết Lưu Bang. Ý chỉ dùng lời nói khác che giấu ý đồ thật sự.

“Thật là được việc chưa đủ, chuyện bại có thừa!” Phượng Tiêu không nhịn được mắng một tiếng.

“Phật Nhĩ?” Thôi Bất Khứ suy đoán.

“Có lẽ.” Ngón tay y vân vê một cái, lá thư này lập tức hóa thành phấn vụn, tứ tán theo gió.

Thôi Bất Khứ: “Ngươi định đi?”

Phượng Tiêu: “Nếu không thì sao?”

Thôi Bất Khứ kinh ngạc: “Phượng phủ chủ không giống người trọng tình trọng nghĩa như vậy nha, lại quan tâm đến tính mạng một tên thuộc hạ!”

Phượng Tiêu: “Cha hắn từng đã cứu ta.”

Thôi Bất Khứ lắc đầu một cái: “Vậy cũng không giống cách làm người của ngươi lắm.”

Phượng Tiêu: “Thế trong mắt ngươi, ta là người thế nào?”

Thôi Bất Khứ: “Hồi âm một bức, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ.”

—-

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Kinh Chập: Ta có thù oán gì với ngươi!

Thôi Bất Khứ: Nại Hà hương.

Bùi Kinh Chập: Đó đều là nồi(*)

của lão đại chúng ta!

(*)Ý chỉ trách nhiệm.