Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 2 - Chương 42: Hứa nguyện

Chu Hành gật đầu, tiếp lời nàng: "Ừ, để bọn họ nghi kỵ lẫn nhau, từ từ sụp đổ. Trong ba nhà Lâm gia, Phương gia và Dương gia, Lâm gia thế đơn lực mỏng nhưng bọn họ lại làm quan trong triều nhiều năm, muốn điều tra chuyện của mười mấy năm trước sợ là phí chút thời gian..."

Nhìn Dung Hoa, y dừng lại.

Phí thời gian, y sợ không thể gắng gượng tới lúc đó.

Nếu y độc phát thân vong, những người đó sẽ làm gì nàng? Lâm gia không phải vẫn sẽ không từ thủ đoạn cưới nàng về sao?

Hiện tại đã là tháng bảy, thời gian còn lại chưa tới nửa năm.

Y không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy.

Tuy y có thể an bài, nhưng người chết cũng như đèn đã tắt.

Cho nên tốt nhất vẫn là bản thân tự ra tay.

Dung Hoa gật đầu.

Quả nhiên như suy nghĩ của nàng, đây là bàn cờ của Chu Hành.

Người trong danh sách không ít, có Lâm gia và Phương gia, cũng có Dương gia.

"Cho nên chúng ta sẽ thừa nước đυ.c thả câu?" Dung Hoa hỏi.

Phí chút thời gian, y còn không tra được manh mối hay sao?

Nhưng cho dù có manh mối, nó hẳn không quan trọng, nếu không y cũng không cần thiết phải diễn vở kích như vậy.

"Ừ." Chu Hành nhếch miệng, gương mặt xẹt qua ý cười giống như mặt nước an tĩnh nhàn nhạt gợn sóng, kiều diễm động lòng người.

Dung Hoa nhìn tới thất thần, xe ngựa đúng lúc lắc lư, nàng hoàn hồn, nói: "Cảm ơn chàng." Ánh mắt mang theo một tia xin lỗi, nàng giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn đem tâm sự trong lòng nói rõ, "Thất hoàng tử và Tứ hoàng tử, hai người bọn họ..."

Dù sao đó cũng là cháu trai của y.

"Là người trong hoàng thất, thân tình trước nay không đáng nhắc tới." Chu Hành lãnh đạm nói, "Trên thực tế, sau khi ta hồi kinh, mọi thứ đều có thể gió êm sóng lặng cũng vì bản thân trúng kịch độc, không sống được bao lâu, cho nên bọn họ mới không động thủ."

Ngoại trừ Chu Ngạn Hủ, những người còn lại đều muốn y chết!

Dung Hoa bất giác nhớ lại chuyện Chính Đức Đế và Phương Hoàng Hậu định gả Kiều Nguyệt cho y, trong lòng không khỏi chua xót, không tự chủ mà duỗi tay đặt trên tay y: "Nhất định sẽ khỏi, hơn nữa còn sống lâu trăm tuổi."

Chu Hành trở tay nắm lấy tay nàng, gật đầu.

Y đương nhiên hi vọng có thể giải được độc trong người.

Có bao nhiêu thích nàng, y có bấy nhiêu luyến tiếc.

Y lo nàng lẻ loi sống trên đời này sẽ bị người ta khi dễ.

Sợ nàng bị quyền quý áp đặt.

Sợ nàng bị người ta lợi dụng.

Lo lắng nàng bị người ta tính kế.

...

Có phải do khi nhỏ được phụ hoàng quá sủng ái, cho nên lúc này y phải trả lại tất cả hay không?

Chu Hành kiềm nén nỗi đau trong lòng, nhìn nàng, lại nói: "Đúng rồi, hộ tịch của nàng, qua hai ngày nữa ta sẽ sai người tới quan phủ làm lại."

"Ừ." Dung Hoa gật đầu. Nếu đã cắt đứt quan hệ với Diệp gia, nàng đương nhiên muốn tự lập môn hộ.

Xe ngựa chậm rãi chạy trong hoàng thành.

"Sắc trời còn sớm, chúng ta đi chơi được không?" Chu Hành vẫn nắm chặt tay nàng, quyết không buông bỏ.

"Được." Dung Hoa mỉm cười gật đầu.

Hôm nay là Thất Tịch, là ngày tốt, nàng đương nhiên không muốn trở về nhanh như vậy, cũng muốn ở cạnh y nhiều thêm một chút.

Chu Hành thấp giọng phân phó: "Trước không trở về."

Lâm Thắng ở bên ngoài đánh xe liền hiểu ý, lập tức cho xe ngựa rẽ vào con phố sầm uất.

Gió lạnh lướt qua, hai bên đường phố treo đủ loại hoa đăng. Trên đường, bọn công tử cẩm y hoa phục, các cô nương tiếu lệ vui vẻ trò chuyện, tiếng thét to của bán hàng rong, vô cùng náo nhiệt.

Chu Hành nắm tay Dung Hoa, chậm rãi mà đi.

Đám người Lâm Thắng, Túy Đồng theo sau từ xa.

........

Bất tri bất giác, bọn họ tới bờ sông.

Mặt nước lăn tăn, hai bên đầy đèn l*иg, trăng non trên trời sáng trưng chiếu rọi một vùng.

Dung Hoa nhìn hoa đăng trôi trên sông, quay đầu nói: "Chúng ta cũng thả đèn được không?"

"Được." Chu Hành mỉm cười.

Không kêu đám người Lâm Thắng đi mua, Chu Hành trực tiếp kéo nàng qua sạp hoa đăng bên cạnh. Dung Hoa tự mình chọn hai cái hình hoa sen.

Lão bản tươi cười đưa đèn cho Dung Hoa, lại đưa mắt nhìn Chu Hành, cười nói: "Công tử và phu nhân trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, thả đèn ước nguyện, thần linh nhất định sẽ phù hộ, kiếp bạc đầu giai lão!"

Rõ ràng chỉ là câu mời khách nhưng Dung Hoa vẫn đỏ mặt.

Chu Hành nắm chặt tay nàng, gương mặt lãnh đạm thoáng chốc nhu hòa vài phần: "Nhận cát ngôn của lão bản."

Lâm Thắng cao hứng lấy bạc ra trả tiền.

Tới bờ sông, Dung Hoa kéo Chu Hành cùng nhau thả hoa đăng xuống nước. Hai người mỉm cười nhìn ngọn đèn theo gió trôi xa.

Trong lòng thầm ước nguyện.

...

Thả đèn xong, hai người chậm rãi tản bộ, Dung Hoa cười nói: "Không ngờ Thất Tịch cũng náo nhiệt như vậy." Nói tới đây, nàng nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn Chu Hành, "Mấy năm chàng ở Thương Châu, Thất Tịch ở đó cũng như vậy sao?"

Chu Hành nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng: "Có lẽ cũng giống như vậy."

Xem ra là không có ra ngoài chơi đùa! Dung Hoa mỉm cười, muốn tiếp tục hỏi y cuộc sống ngoài kia, nghĩ nghĩ, nàng gạt bỏ suy nghĩ này, chỉ cười nói: "Nghe đồn dân phong bên đó thuần phác, trời xanh như mặt nước, buổi tối, sao trời gần tới mức có thể duỗi tay chạm được..."

Chu Hành sủng nịnh nhìn nàng, gật đầu: "Ừ, bên đó tuy không phồn hoa như kinh thành nhưng lại rất mỹ lệ."

Y tuổi nhỏ đã phải tới Thương Châu... Dung Hoa nhịn không được mà chua xót.

Đáng lẽ ở tuổi đó, y nên nhận được sự bao bọc của cha mẹ, nhưng bản thân lại phải tha hương.

Đáng lẽ y nên được sống trong nhung lụa, nhưng bản thân phải cầm binh đánh giặc.

Ngôi vị hoàng đế thay đổi... Luôn không thiếu máu đổ.

Năm đó, y rốt cuộc đã trải qua những gì?

Vì sao lại trúng độc? Còn mất cả tiếng nói?

Lời tới đầu lưỡi nhanh chóng bị nuốt về, y từng nói y trơ mắt nhìn Tiên hoàng chết trước mặt mình, nàng không thể đào lại quá khứ đau lòng kia, không thể lần nữa khiến y chảy máu.

Dung Hoa mỉm cười dừng bước, hỏi: "Chàng đói bụng không?"

"Ừ, có một chút."

Dung Hoa ngước mắt nhìn xung quanh, duỗi tay chỉ chỉ: "Chúng ta qua kia ăn hoành thánh đi."

Chu Hành gật đầu.

Hai người vừa đi được mấy bước, một thanh âm không tính quen thuộc đột nhiên truyền tới: "Ngũ cô nương?"

Dung Hoa và Chu Hành đều dừng lại, xoay người nhìn.

Phó Cửu Lận một thân bạch y, trong tay cầm quạt lông, phong thái nhẹ nhàng đi tới, tươi cười nhìn Dung Hoa: "Đúng là Ngũ cô nương, ta còn tưởng mình nhìn lầm."

Phó Cửu Lận lại nhìn Chu Hành bên cạnh Dung Hoa, ánh mắt dừng ngay nơi tay hai người đang nắm chặt, hỏi: "Vị này là... Huynh trưởng của Ngũ cô nương?"

Dung Hoa lắc đầu: "Đây là Chiêu Vương điện hạ." Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt, tuy Chu Hành biết hắn, nhưng Dung Hoa vẫn phải quay đầu giới thiệu hắn với y.

Phó Cửu Lận ôm quyền: "Gặp qua Vương gia."

"Miễn lễ." Sắc mặt Chu Hành trở về âm trầm, nhàn nhạt một tiếng, sau đó kéo Dung Hoa hướng về phía mình.

Nụ cười trên gương mặt Phó Cửu Lận không hề thay đổi, chỉ nhìn Chu Hành và Dung Hoa, hỏi: "Nghe Đổng huynh nói hôm nay trong cung có cung yến, nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao?" Ngữ khí không hề vì thái độ lạnh nhạt của Chu Hành mà thay đổi, tựa như Chiêu Vương trước mắt chỉ là người bình thường.

"Chúng ta vừa xuất cung." Dung Hoa trả lời.

Chu Hành nhìn hắn, hỏi: "Phó Tam công tử, là một người?"

"Đúng vậy, vừa tới kinh thành không lâu, về sau còn thỉnh Vương gia chiếu cố." Một người đầy cảnh giác, một người không thể không tiến lên, Phó Cửu Lận thức thời nói, "Phó mỗ không quấy rầy nhã hứng của hai vị nữa, cáo từ trước." Nói rồi liền xoay người rời đi.

Dung Hoa mỉm cười: "Thật trùng hợp, không ngờ gặp hắn ở đây."

"Đúng là trùng hợp. Chuyện nàng tiến cung dự cung yến, hắn chắc chắn biết, có điều cho dù sắp xếp được người trong cung nhưng sự tình vừa rồi hắn hẳn không biết nhanh như vậy!" Nếu hắn thật sự biết, vậy người này tuyệt đối không thể khinh thường.

Dung Hoa gật đầu, lẩm bẩm: "Xem ra mấy kẻ theo dõi bên ngoài, tám chín phần là người của hắn."

Nàng và y đều nghi ngờ bọn họ là người của Bạch gia, cho nên muốn tìm cơ hội tóm gọn, đáng tiếc mấy kẻ đó là người trong nghề, hành động quá cẩn thận.

Chu Hành nhéo lòng bàn tay của nàng, lại quay đầu phân phó Lâm Thắng: "Đánh gãy chân tay mấy kẻ theo dõi bên ngoài nhà của tiểu thư, sau đó đưa tới Thuận Thiên Phủ nói là tặc phỉ, đồng thời kêu họ gia tăng trị an ở khu vực chùa Bảo Thiền."

"Vâng." Lâm Thắng nhận lệnh, lập tức đi an bài.

"Về sau còn có người như thế, mặc kệ chúng là ai, trực tiếp mang tới Thuận Thiên Phủ là được." Chu Hành nói, "Phó Cửu Lận này xem ra có chút năng lực, nàng cẩn thận một chút, những lúc hắn tới Đổng gia, nàng cũng tránh đi."

Dung Hoa vội gật đầu.

Chu Hành nhìn thân ảnh màu trắng trong đám người, ánh mắt chậm rãi ngưng tụ thành băng, qua một lúc lâu mới nhu hòa trở lại, quay đầu: "Đi thôi, chúng ta đi ăn hoành thánh." Nói xong, y kéo nàng tới sạp bên cạnh.

Phó Cửu lận không ở lại, trực tiếp về nhà.

Không bao lâu, người hầu vội vàng vào phòng bẩm báo: "Công tử, người bên chỗ Ngũ cô nương đã xảy ra chuyện."

Phó Cửu Lận ngước mắt nhìn hắn.

"Bị người ta đập gãy tay chân, đưa tới Thuận Thiên Phủ." Người hầu cúi đầu.

Phó Cửu Lận nắm tay thành quyền: "Là ta sơ ý."

Người hầu lại hỏi: "Công tử, chúng ta có cần bắt Ngũ cô nương về trước không? Hộ vệ trong nhà Ngũ cô nương khẳng định do Chiêu Vương bố trí, nếu chúng ta không nắm bắt thời cơ động thủ, chờ Chiêu Vương cưới nàng, tới lúc đó chỉ sợ càng khó hành động."

Nhìn tình hình của hai người, rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt.

Phó Cửu Lận buông lỏng tay, gõ gõ lên mặt bàn, lắc đầu: "Chiêu Vương tạm thời sẽ không cưới nàng, ngươi quên rồi sao, y không sống được qua năm sau?"

"Đó không phải là tin đồn?"

"Không có lửa thì sao có khói, nếu y khỏe mạnh, hoàng đế Đại Chu có thể bao dung y như vậy sao?" Phó Cửu Lận phân tích, "Nhân lực của chúng ta hiện tại không đủ, hơn nữa Chu Hành... Không thể khinh thường, chúng ta không thể tùy tiện xuống tay, chờ thêm hai tháng rồi nói."

"Vâng."

....................

Cung yến trong cung như muốn nổ tung.

Ngũ cô nương Diệp gia không phải nữ nhi thân sinh của Diệp Thế Hiên, Diệp lão phu nhân cũng đã lên tiếng đoạn tuyệt quan hệ với nàng, đồng thời Lục cô nương Diệp gia sẽ ở lại trong cung làm bạn giá với Di Tần.

Nghĩ tới chuyện Di Tần nương nương không thoải mái, nghĩ tới gương mặt khuynh quốc khuynh thành của Ngũ cô nương, trong lòng mọi người đều sáng tỏ.

Đoạn tuyệt quan hệ?

Chẳng qua là thẹn quá hóa giận mà thôi!

Không phải thân sinh nên muốn đưa nàng vào cung?

Thỉnh thoảng có vài người tươi cười chúc mừng Diệp Thế Lâm và Diệp lão phu nhân.

Diệp gia này có ba cô nương, một người không phải thân sinh, hiện tại còn cắt đứt quan hệ, mà hai người kia, một người hoài long chủng, một người vào cung.

Diệp gia này thật đúng là vì phú quý, nữ nhi cũng không coi là nữ nhi!

Điều khiến mọi người càng khϊếp sợ hơn chính là Thất hoàng tử nạp Tam cô nương Dương gia làm trắc phi!

Đây rốt cuộc có ý tứ gì?

Nhìn người bên dưới khe khẽ bàn luận, Lý Thục Phi lại vô cùng bình tĩnh, chuyện của Thất hoàng tử và nha đầu Dương gia kia thế nào cũng không liên quan tới bà và nhi tử.

Đột nhiên bà cảm thấy may mắn khi tính cách nhi tử mình thẳng thắn, có gì nói đó, bằng không chuyện hôm nay nói không chừng sẽ có người nghi ngờ lên đầu bọn họ.

Hàn Đức Phi một bên đứng ngồi không yên.

Nhan thị thở dài, lo lắng và sợ hãi trong lòng đột nhiên dâng lên. Diệp Thế Hiên đã để lại thứ gì cho nàng? Ông ấy đã nói gì với nàng?

Đám người Thành Quốc Công, Định Quốc Công và An Quốc Công đều cau mày.

Diệp Thế Hiên để lại di vật cho dưỡng nữ Diệp Dung Hoa?

..............

Chờ thái y bắt mạch xong, Phương Hoàng Hậu vội hỏi: "Thái y, Di Tần thế nào rồi? Hài tử trong bụng không sao chứ?"

"Hồi Hoàng Thượng, nương nương, thai nhi trong bụng Di Tần không ổn định, có điều hiện tại đã không còn gì trở ngại." Thái y khom người trả lời.

Phương Hoàng Hậu như trút được gánh nặng, nói với Chính Đức Đế: "Hoàng Thượng, thần thϊếp sẽ phân phó bên dưới cẩn thận hầu hạ Di Tần, ngài không cần lo lắng, thần thϊếp sẽ dụng tâm hơn."

Đúng lúc này, Diệp Di Châu mở mắt, rưng rưng nhìn Chính Đức Đế: "Hoàng Thượng, hài tử của thần thϊếp sao rồi?"

"Không sao, không sao, Di Tần muội muội không cần lo lắng." Tề Quý Phi tuy trong lòng khinh thường nhưng vẫn tươi cười an ủi.

"Thật sao?" Diệp Di Châu mừng tới rơi lệ.

"Không có việc gì đâu." Phương Hoàng Hậu ngồi xuống mép giường, vỗ tay an ủi nàng ta, "Trời đang nóng, bổn cung đã cho người đặt thêm chút băng trong phòng, buổi tối không được ra ngoài chạy loạn nữa."

Diệp Di Châu khóc lóc gật đầu.

"Thái y, Di Tần có thể di chuyển sao?" Phương Hoàng Hậu lại hỏi thái y.

"Có thể." Thái y gật đầu.

"Người đâu, tới đưa Di Tần nương nương trở về." Phương Hoàng Hậu phân phó Cung ma ma, sau đó nhìn Chính Đức Đế, nói, "Hoàng Thượng, thân mình Di Tần kiều quý, ngài ở lại cùng muội ấy đi, bên Quán Lan Điện đã có Đức Phi và Thục Phi, huynh đệ bọn họ cũng ở đó, không sao đâu. Hiện tại thần thϊếp và Quý Phi sẽ qua xem, ngài cứ yên tâm."

Chính Đức Đế gật đầu.

"Ngươi ở lại với tỷ tỷ mình, có yêu cầu gì cứ nói với Di Tần hoặc phân phó cung nữ đi tìm bổn cung." Phương Hoàng Hậu dặn dò Diệp Di Nguyệt một câu, sau đó mới cùng Tề Quý Phi cáo từ qua Quán Lan Điện.

"Hoàng Thượng, thần thϊếp..." Diệp Di Châu kéo tay Chính Đức Đế, lắp bắp, "Hoàng Thượng, ngài tin tưởng thần thϊếp, thần thϊếp chỉ muốn hầu hạ Hoàng Thượng, một lòng vì Hoàng Thượng mà suy nghĩ, không có ý đồ gì khác... Thời khắc nào thần thϊếp cũng tâm tâm niệm niệm Hoàng Thượng."

"Được rồi, cẩn thận hài tử trong bụng." Chính Đức Đế an ủi. Tâm tư của Diệp Di Châu ông rõ ràng, tuy không thích bị nàng ta tính kế, nhưng nàng ta cũng vì đưa mỹ nhân cho mình, hơn nữa trong cung cũng từng xuất hiện chuyện tương tự, đám phi tần kia thường dùng cung nữ mỹ mạo hoặc muội muội trong nhà để tới lung lạc mình.

"Hoàng Thượng, ngài không giận thần thϊếp thật sao?" Diệp Di Châu rưng rưng nhìn Chính Đức Đế.

Cung ma ma dẫn người tới dìu nàng ta.

Chính Đức Đế thấy vậy liền nói: "Cố gắng dưỡng thai, trẫm còn tấu chương phải xử lý, khi nào rảnh sẽ tới thăm nàng."

Diệp Di Châu ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, thần thϊếp cung tiễn Hoàng Thượng."

Chính Đức Đế đứng dậy, trực tiếp qua Ngự Thư Phòng.

Diệp Di Nguyệt và Diệp Di Châu trở về Tịch Nhan Cung.

"Các ngươi lui xuống đi." Vừa vào nội điện, Diệp Di Châu liền đuổi mọi người ra ngoài.

"Vâng, nương nương." Cung nhân khom người lui xuống.

Diệp Di Châu hất chăn trên người xuống đất, đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Di Nguyệt, giáng qua một cái bạt tai: "Tiện nhân! Không biết xấu hổ!"

Diệp Di Nguyệt bị đánh tới té xuống mặt đất.

Gương mặt đau tới nóng rát, nước mắt thiếu chút đã chảy ra, khóe miệng vừa động liền phun ra ngụm máu. Nàng ta không tin ngẩng đầu nhìn Diệp Di Châu, gọi: "Tứ tỷ tỷ..."

"Ta sai người đi gọi tiện nhân Diệp Dung Hoa, ngươi đi theo làm gì? Có phải muốn câu dẫn Hoàng Thượng không?" Diệp Di Châu nổi trận lôi đình.

Nếu không phải nàng cơ trí, khi đó nói đau bụng, giả bộ ngất xỉu, không chừng Hoàng Thượng sẽ vì chuyện mình tính kế mà ghét bỏ!

Hơn nữa, nàng định nhét Diệp Di Nguyệt vào phủ của Tứ hoàng tử.

Diệp Di Nguyệt khóc lóc lắc đầu: "Tứ tỷ tỷ, không phải muội, không phải như vậy, là tổ mẫu dặn muội phải phối hợp với tỷ, muội thấy Ngũ tỷ tỷ không muốn đi theo Phương Diệp cho nên mới đi cùng..."

"Chút chuyện này ngươi cũng làm không xong?" Diệp Di Châu tức tới hộc máu, "Đúng là phế vật! Đồ vô dụng!"

Diệp Di Nguyệt che mặt, khóc rống lên: "Tứ tỷ tỷ, là Ngũ tỷ tỷ quá xấu xa."

"Ả ta xấu xa, còn ngươi, ta thấy ngươi cũng không phải thứ tốt đẹp gì! Vui vẻ đi theo, ngươi không biết tìm cớ rời đi trước hả? Thế mà để ả ta đi trước! Ta thấy ngươi là cố ý, ngươi và di nương hạ tiện kia đức hạnh đúng là giống nhau, vừa thấy nam nhân liền muốn câu dẫn, có phải thấy làm nương nương uy phong lắm nên muốn bắt chước đúng không?" Diệp Di Châu khom người kéo cằm Diệp Di Nguyệt.

Diệp Di Nguyệt sợ tới sắc mặt trắng bệch, khóe miệng giật giật nhưng một câu cũng không dám nói, sợ lại chọc giận nàng ta, chuốc khổ vào mình.

"Có phải cố ý hay không?" Diệp Di Châu đẩy Diệp Di Nguyệt ra, từ trên cao khinh thường nhìn xuống.

Đồ vô dụng!

Nàng lập ra cái bẫy này còn không phải vì gương mặt của Diệp Dung Hoa sao?

Diệp Di Nguyệt lảo đảo, trong lòng thầm thở dài, sau đó lại bò lên, quỳ dưới chân Diệp Di Châu: "Tứ tỷ tỷ, là Ngũ tỷ tỷ, nhất định là Ngũ tỷ tỷ biết chuyện tối nay nên mới tương kế tựu kế. Tứ tỷ tỷ, nàng ta có Chiêu Vương che chở, nàng ta chắc chắn sớm đã biết nên mới tìm cớ rời đi trước."

Diệp Di Châu lạnh giọng: "Quỷ đoản mệnh kia cũng không còn sống được mấy tháng."

Diệp Di Nguyệt thuận thế hùa theo: "Nàng ta do Diệp gia nuôi lớn, nàng ta không phải còn nợ Diệp gia sao? Chờ Chiêu Vương điện hạ... Tới lúc đó Tứ tỷ tỷ muốn xử lý, nàng ta còn không phải một mực nghe theo sao?"

Diệp Di Châu nghĩ nghĩ, sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn một chút, xoay người ngồi xuống giường, xua tay: "Đứng lên đi."

"Cảm ơn Tứ tỷ tỷ." Diệp Di Nguyệt cảm kích bò dậy.

Diệp Di Châu trừng mắt nhìn gương mặt sưng tấy của nàng ta: "Ngươi ở bên thiên điện, nhớ chữa cho khỏi cái mặt của mình."

"Vâng." Diệp Di Nguyệt gật đầu.

Diệp Di Châu gọi cung nữ vào dẫn nàng ta qua thiên điện.

"Đem tổ yến cho Lục muội muội." Diệp Di Châu phân phó Phương Diệp.

Cô nương vào cung đều là người của Hoàng Thượng, tuy dung mạo không sánh bằng Diệp Dung Hoa nhưng vẫn yêu kiều động lòng người.

Diệp Di Nguyệt dùng khăn vải bọc miếng băng đặt lên mặt, nhìn mình trong gương, nàng ta gằn từng chữ: "Diệp Di Châu, Diệp Dung Hoa, một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi hiểu cảm giác của ta lúc này!"

......................

Yến hội tan, Dương Mặc Tuyết cùng Tứ hoàng tử đưa Phương Hoàng Hậu về Phượng Tường Cung.

Vừa vào điện, Phương Hoàng Hậu liền lạnh giọng phân phó Cung ma ma: "Điều tra cho bổn cung, xem ai đã gây sóng gió!"

Cung ma ma cúi đầu nhận lệnh, đồng thời dẫn cung nữ nội thị bên trong lui ra ngoài.

Dương Mặc Tuyết quỳ xuống: "Mẫu hậu, con dâu hành sự bất lực, thỉnh mẫu hậu trách phạt."

Phương Hoàng Hậu mệt mỏi xua tay: "Đứng lên đi."

Dương Mặc Tuyết ngẩng đầu nhìn Tứ hoàng tử, thấy hắn gật đầu, nàng mới an tâm đứng dậy, lại cúi đầu nói: "Mẫu hậu, chuyện này nhất định có người muốn phá hoại quan hệ của Dương gia và điện hạ, Tam muội muội trước nay thủ lễ, hơn nữa Nhị thúc và Nhị thẩm cũng đã chọn xong đối tượng cho muội ấy." Dương gia bọn họ không thể cùng lúc dẫm hai thuyền, nếu đã đi theo Tứ hoàng tử, bên Thất hoàng tử chắc chắn phải cắt đứt.

"Việc hôm nay..." Phương Hoàng Hậu nhíu mi.

Tứ hoàng tử lên tiếng: "Mẫu hậu, có người muốn nhi thần, Thất hoàng đệ và Dương gia nháo lên, sau đó ngư ông đắc lợi."

Là ai?

Phương Hoàng Hậu nghĩ nghĩ: "Trước mắt đừng hành động lung tung, các con về trước đi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ."

Hàn Đức Phi và Đại hoàng tử muốn ngư ông đắc lợi, có khả năng.

Tề Quý Phi và Thất hoàng tử muốn mượn sức Dương gia, cũng có khả năng.

Thậm chí Dương gia cũng có khả năng.

Còn một khả năng khác chính là Chu Hành.

Tứ hoàng tử và Dương Mặc Tuyết nghe vậy liền cáo từ.

Đêm nay, có người vui mừng, có người sầu tới không ngủ được.

Đặc biệt là Thành Quốc Công, tâm trạng cơ hồ như kiến bò trên chảo nóng.

..............

Dung Hoa lại ngủ rất ngon lành, một đêm không mộng.

Sáng hôm sau, nàng theo thường lệ tập roi, một thân đầy mồ hôi.

Vừa dùng bữa xong, Thạch ma ma liền mang sắc mặt không tốt vào phòng: "Tiểu thư, Lý ma ma tới, nói là phụng mệnh lão phu nhân mời tiểu thư hồi phủ một chuyến."

Dung Hoa dùng khăn lau tay, hỏi: "Hồi phủ?"

Không phải cắt đứt quan hệ rồi sao? Chẳng lẽ lại muốn đổi ý?