Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 2 - Chương 6: Bái kiến

"Không được!" Kiều Vũ Đình lập tức phản đối, "Xung hỉ cái gì? Nếu có thể khỏe lại, nhiều thái y như thế chắc chắn sẽ chữa khỏi cho ngài ấy, muội đừng suy nghĩ bậy bạ. Chuyện tuyển tú chúng ta không có cách nào khác, nhưng hiện tại muội không cần gả cho y, chúng ta đương nhiên sẽ chọn một người thân thể khỏe mạnh, phẩm tính tốt cho muội."

"Ca ca, huynh đừng vội, nghe muội nói hết đi."

Kiều Vũ Đình lắc đầu, kịch liệt phản đối: "Muội đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, ca ca sẽ chăm sóc muội, ca ca và tổ mẫu sẽ giúp muội chọn một mối thật tốt, chắc chắn sẽ chọn người trung hậu biết yêu thương muội. Muội là đích trưởng nữ của Tây Ninh Hầu ta, thân phận tôn quý, có ca ca ở đây, muội chắc chắn sẽ được an thuận cả đời. Cái gì là xung hỉ hả? Gạt bỏ suy nghĩ đó đi!" Đây là người thân duy nhất của hắn, từ nhỏ thân thể suy nhược, mẫu thân lại mất sớm, Kiều Vũ Đình đương nhiên là người yêu thương nàng nhất, lúc trước Hoàng hậu đã có lệnh, bọn họ không thể làm trái, nhưng hiện tại sao hắn có thể gả muội muội của mình cho người sắp chết chứ?

"Ca ca..." Kiều Nguyệt vẫn cố chấp.

Kiều Vũ Đình cắt ngang: "Nếu thân thể Chiêu Vương cường tráng, chỉ cần muội thích, ca ca sẽ giúp muội tranh đoạt cơ hội, nhưng với tình hình này, muội gả qua không phải sẽ thủ tiết hay sao? Không được, ca ca không đồng ý!"

"Ca ca." Kiều Nguyệt kéo tay hắn lại, "Ca ca cũng biết, lần này muội tiến cung tuyển tú chẳng qua là đi ngang sân khấu, là Hoàng Thượng và Hoàng hậu muốn tứ hôn cho muội và Vương gia, thứ bọn họ nhìn trúng còn không phải thân thể ốm yếu này của muội hay sao?"

"Cho nên, vương gia cự tuyệt không phải tốt lắm sao?"

"Nói tóm lại, ngay từ đầu muội đã bị xem như một quân cờ, hiện tại Chiêu Vương không còn ở lâu với nhân thế, đối với muội thật ra là một chuyện tốt." Gương mặt tái nhợt của Kiều Nguyệt lộ ra nụ cười yếu ớt.

"Ngài ấy chết, muội còn cảm thấy tốt sao? Vẫn muốn gả cho ngài ấy hả? Không được, ta không đồng ý chuyện này!"

Người đã sắp chết, muội muội hắn lại cảm thấy không tồi, còn một lòng muốn gả qua đó, quá hoang đường mà!

Kiều Vũ Đình trầm tư một lát, sau đó mở to hai mắt nhìn Kiều Nguyệt, cả kinh hỏi: "Nguyệt Nhi, muội chẳng lẽ coi trọng Vương gia sao?" Khi nhỏ nổi tiếng thông minh tạm thời không nói, hiện tại đảo mắt qua mười mấy năm dung mạo Vương gia quả thật tuấn mỹ, khí độ càng thêm bất phàm. Chẳng lẽ là muội muội hắn coi trọng người ta sao? Một Chiêu Vương như thế, có thiếu nữ nhà nào mà không động tâm?

"Ca ca, huynh nói gì vậy?" Kiều Nguyệt nhíu mày.

"Nếu không coi trọng ngài ấy, vậy thì tốt rồi. Muội cứ yên tâm, ca ca chắc chắn sẽ tìm cho muội một đức lang quân như ý."

"Vương gia tốt như vậy, có cô nương nhà ai mà không thích?" Kiều Nguyệt khẽ cười, gương mặt tái nhợt ửng lên một tầng hồng nhạt.

"Muội muội, ngài ấy sắp chết rồi, muội nghe ca ca, đừng nghĩ bậy, ca ca sẽ tìm người tốt hơn cho muội!" Kiều Vũ Đình vội khuyên.

"Lang quân như ý tốt hơn?" Kiều Nguyệt cười khổ, "Ca ca cảm thấy với thân thể đau bệnh như muội sẽ tìm được lang quân tốt hơn sao?"

"Sẽ, nhất định sẽ, Nguyệt Nhi xinh đẹp như vậy mà." Kiều Vũ Đình chua xót nói, "Muội phải tin tưởng ca ca."

"Ca ca, huynh đừng an ủi muội, phu nhân hầu môn có thể để nhi tử của họ cưới muội sao? Nàng là đích trưởng nữ hầu phủ, chẳng lẽ phải chịu gả cho con vợ lẽ? Chuyện này Kiều Nguyệt vô cùng rõ ràng, "Nếu tìm đượuc một nhà thấp hơn hầu phủ chúng ta, đó cũng vì bọn họ muốn trèo cao, như vậy sao có thể mang tới hạnh phúc cho Nguyệt Nhi chứ?"

Kiều Vũ Đình há miệng thở dốc, phát hiện lúc này ngay cả lời an ủi cũng không có sức lực để nói.

Bởi vì mỗi câu của nàng đều là thật.

"Hoàng Thượng và Hoàng hậu đã muốn tứ hôn cho muội và Vương gia, vậy cứ theo ý họ đi." Kiều Nguyệt chậm rãi nói, "Hiện tại vương gia không sống qua một năm, muội muội ngược lại cảm thấy rất tốt."

"Chỗ nào tốt? Ngài ấy chết, muội phải thủ tiết thì có gì tốt hả?" Kiều Vũ Đình đen mặt, "Muội đừng nói nữa, ta đã hứa với nương sẽ chăm sóc muội, tuyệt đối sẽ không để muội làm chuyện ngốc nghếch này." Nói xong, hắn duỗi tay cầm ly trà bên cạnh đưa tới cho nàng.

"Ca ca, đây không phải chuyện ngốc." Kiều Nguyệt cúi đầu uống ngụm trà, lại nói, "Với thân thể này, cho dù gả tới nhà ai, tới lúc đó trong phòng sẽ vô số mỹ thϊếp, không bằng muội gả cho Chiêu vương gia, xung hỉ cho ngài ấy, nếu ngài ấy tốt lên thì sẽ được coi là công thần, ngài ấy không khỏe lại đối với muội cũng tốt, Hoàng Thượng và Hoàng hậu nếu đã muốn lợi dụng muội, trong lòng chắc chắn sẽ có chút hổ thẹn, áy náy, ngày ấy chết rồi muội vẫn có thể sống tốt. Muội có thân phận Vương phi, có Hoàng Thượng và Hoàng hậu quan tâm, ngày tháng đó chắc chắn tốt hơn gả cho người khác!"

"Nhưng đó là thủ tiết, ta sao có thể để muội nhảy vào hố lửa hả?" Kiều Vũ Đình lắc đầu.

"Sao lại là hố lửa? Ngài ấy chết mới tốt, tới lúc đó có Hoàng Thượng và Hoàng hậu làm chủ, muội có thể chọn một tôn thất làm hài tử dưới gối, có Hoàng Thượng và Hoàng hậu chống lưng, ai dám để muội chịu ủy khuất? Cuộc sống thanh tĩnh đó mới là thứ muội cần." Kiều Nguyệt bình tĩnh phân tích, "Nếu gả cho người khác, ca ca cảm thấy muội sẽ thanh tịnh an tường mà sống hay sao? Sinh nhi dục nữ, phụng dưỡng cha mẹ chồng, chị em dâu, còn cả đám tiểu thϊếp của trượng phu, nào phải cuộc sống vô lo vô nghĩ chứ? Ca ca, chẳng lẽ huynh muốn một người như đèn cạn dầu này mệt nhọc, hàm oán mà chết sao?"

"Nhưng... Vẫn không được, rõ ràng biết Vương gia sẽ chết, ta sao có thể để muội gả cho ngài ấy? Sao có thể để muội chịu khổ chứ?"

"Ca ca nghĩ đó là khổ, nhưng đối với muội đó là hạnh phúc khó có được, huynh biết sức khỏe của muội không chịu được kích động, thái y cũng nói, thân thể này không thích hợp sinh con... Xung hỉ, Vương gia đã chết, muội không có con, người khác cũng không trách được muội, còn không phải vì Vương gia sống không quá một năm sao? Nếu đã như thế, ngài ấy chết rồi, muội lại nhận một đứa con nuôi, trong vương phủ muội là lớn nhất, không ai dám khi dễ muội, muội cũng không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng. Hoàng hậu nương nương ở trong cung, muội cũng không cần lo quan hệ giữa chị em dâu, còn tiểu thϊếp thông phòng trong vương phủ, muội sẽ ban ân cho bọn họ, giúp bọn họ tìm gia đình trong sạch gả ra ngoài, cho nên không cần lo bọn họ khiến bản thân cảm thấy ngột ngạt. Còn nữa, điều quan trọng hơn là, muội làm vậy cũng vì tốt cho ca ca."

Khi biết đây là ý của Hoàng hậu và Hoàng thượng, nàng vô cùng cao hứng, bởi vì hôn sự của mình có thể giúp được huynh trưởng. Hiện tại biết Chiêu Vương không còn sống được lâu, nàng càng cảm thấy mối hôn sự này thật tốt.

Nói thế nào, nàng cũng là người lợi nhất.

"Ta không cần!" Kiều Vũ Đình đương nhiên biết Kiều Nguyệt đang nghĩ gì, lập tức đứng lên, "Được rồi, muội đừng nghĩ nữa, ta sẽ không đồng ý."

"Ca ca, huynh đừng đi." Kiều Nguyệt duỗi tay kéo ống tay áo hắn lại.

Trái tim Kiều Vũ Đình mềm xuống, hắn dừng bước, cắn môi: "Muội muội, muội tội gì phải chà đạp bản thân như vậy? Ca ca thật sự không cần muội lo lắng, muội đừng nghĩ tới chuyện này nữa."

"Ca ca, muội nói nhiều như vậy, trong lòng huynh chắc chắn sẽ hiểu, gả tới gia đình khác, tinh thần và thể xác của muội sẽ mệt mỏi hơn cả mấy năm nay, mà muội nếu gả cho Vương gia, đối với muội với huynh đều là chuyện tốt. Xung hỉ cho y, Hoàng Thượng và Hoàng hậu nhất định sẽ thiên vị muội vài phần, còn về phần sống chết của Vương gia đương nhiên không phải chuyện chúng ta có thể định đoạt..." Kiều Nguyệt dừng lại, cười cười không nói thêm.

Kiều Vũ Đình nhìn nụ cười của Kiều Nguyệt, tim đau như dao cắt.

"Muội trở thành Chiêu vương phi, đối với ca ca có rất nhiều chỗ lợi. Muội cam tâm làm quân cờ của Hoàng Thượng và hoàng hậu, cam tâm tình nguyện để họ lợi dụng, mà huynh là huynh trưởng duy nhất của muội, lại là thế tử của Tây Ninh Hầu, bọn họ chắc chắn sẽ trợ giúp con đường thăng quan của huynh, cho nên ca ca sẽ bớt đi gánh nặng trên vai. Hơn nữa có muội là Vương phi, bà ấy sẽ cố kỵ vài phần."

"Muội không cần lo lắng cho ta, chuyện của ta ta tự mình xử lý, muội chỉ cần khỏe mạnh thì ca ca đã cao hứng rồi." Kiều Vũ Đình thở dài ngồi xuống, nắm lấy cánh tay yếu ớt của nàng.

"Mấy năm qua đều là ca ca chăm sóc và bảo vệ muội, hiện tại muội có thể vì ca ca làm chút chuyện, muội cũng rất cao hứng." Kiều Nguyệt cười vui vẻ, "Cho nên, ca ca không cần khuyên muội nữa, muội đã quyết định rồi, muội nhất định phải gả cho Vương gia. Ca ca, huynh phải giúp muội."

Muội muội tuy thân thể mảnh mai, tính tình lại ngang bướng, Kiều Vũ Đình liền chua xót nói: "Nguyệt Nhi, ca ca không thể trơ mắt nhìn muội chịu ủy khuất."

"Ca ca, muội không ủy khuất, muội hi vọng gả qua Chiêu vương phủ, cho nên, huynh phải tin muội, muội nhất định sẽ sống tốt, huynh không cần lo cho muội. Có thể xung hỉ cho Vương gia, gả cho y, đó là phúc khí của muội." Hốc mắt Kiều Nguyệt đỏ lên, "Người yêu thương Nguyệt Nhi nhất là ca ca, Nguyệt Nhi muốn ca ca sống tốt, Nguyệt Nhi muốn giúp đỡ ca ca... Kỳ thật muội muốn nói với huynh trước một tiếng, sau đó sẽ mở lời với tổ mẫu."

"Nguyệt Nhi." Kiều Vũ Đình nghẹn ngào.

"Muội muội vô dụng, mấy năm nay đều do ca ca chăm sóc, tới lúc này, vị trí đó nên đổi lại là muội rồi."

Kiều Vũ Đình duỗi tay lau nước mắt cho nàng: "Muội đừng khóc, chỉ cần là chuyện tốt cho muội muội, ca ca sao có thể không đồng ý?"

"Vâng."" Kiều Nguyệt khẽ cười, "Bên phía tổ mẫu, tới lúc đó còn phiền huynh giúp muội nói chuyện."

Kiều Vũ Đình gật đầu, sau đó lại nhíu mày: "Chỉ là... Chiêu Vương chưa chắc sẽ gật đầu, bằng không hôm đó y sẽ không trực tiếp từ chối ý tứ của Hoàng Thượng và Hoàng hậu như vậy. Vương gia ở Thương Châu lập không ít chiến công, lại kinh doanh nhiều nơi như vậy, Hoàng Thượng cho dù có đề phòng cũng sẽ không ép ngài ấy, cho nên, muội đừng quá chấp nhất."

"Muội biết mà." Kiều Nguyệt gật đầu, "Có điều ca ca cũng không cần lo lắng, chuyện này chúng ta cứ chuẩn bị trước, tám chín phần sẽ thành. Vương gia tuổi còn nhỏ đã tới Thương Châu, nhiều năm như vậy mới trở về, hiện tại trong người lại có bệnh, Hoàng Thượng sao có thể không quan tâm ngài ấy? Hơn nữa thời gian chỉ còn lại một năm, ngài ấy lại là đệ đệ của Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng mặc kệ, vậy không phải sẽ khiến lòng quân biên quan nguội lạnh sao? Cho nên, chuyện xung hỉ... Hoàng Thượng và Hoàng hậu chắc chắn sẽ đồng ý, tới lúc đó Hoàng Thượng tứ hôn, chẳng lẽ Vương gia muốn kháng chỉ sao? Hơn nữa, đây cũng là vì ngài ấy, vì giúp y chữa khỏi bệnh."

"Nhưng nếu không thành, muội cũng không được đau khổ, có biết không?"

"Muội biết, nhưng muội tin chuyện này chắc chắn sẽ thành." Kiều Nguyệt cười đáp, lại xốc chăn lên muốn xuống giường, "Hiện tại chúng ta qua gặp tổ mẫu đi."

"Gấp cái gì? Muội còn đang bị bệnh." Kiều Vũ Đình duỗi tay giữ nàng lại.

"Muội khỏe rồi." Kiều Nguyệt đẩy tay hắn ra, kêu nha đầu tiến vào, sau đó mới nói: "Ca ca ra ngoài chờ muội một lát."

Không khuyên được, Kiều Vũ Đình đành phải đứng dậy ra ngoài.

..................

"Nguyệt Nhi, sao cháu không ở trong phòng nghỉ ngơi? Tới đây làm gì?" Kiều lão phu nhân cả kinh, vội kêu nha đầu đỡ nàng tới ngồi cạnh mình.

"Tạ tổ mẫu quan tâm, cháu khỏe rồi, đúng lúc ca ca tới thăm nên cháu cùng huynh ấy tới đây thỉnh an người." Kiều Nguyệt dịu dàng trả lời.

"Ngoan, chuyện thỉnh an ngày khác làm cũng được. Cháu đó, nghỉ ngơi nhiều vào, không được để xảy ra sơ suất, có biết không?" Kiều lão phu nhân dặn dò.

"Vâng, tổ mẫu." Kiều Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Kiều lão phu nhân, "Tổ mẫu, Nguyệt Nhi có chuyện muốn nói với người." Nói xong, nàng đưa mắt nhìn hạ nhân trong phòng.

"Chuyện gì?" Kiều lão phu nhân từ ái hỏi, đồng thời cho nha đầu bà tử lui xuống.

"Tổ mẫu, cháu..." Kiều Nguyệt muốn nói lại thôi, e lệ cúi đầu, gương mặt tái nhợt như ánh bình minh.

"Nguyệt Nhi, cháu..." Kiều lão phu nhân không khỏi nghi ngờ, lập tức nhìn Kiều Vũ Đình.

"Tổ mẫu, Chiêu vương gia... Cháu gái... Thích ngài ấy." Kiều Nguyệt nhỏ giọng, hai tai đã đỏ ửng.

"Cháu nói cái gì?" Kiều lão phu nhân nhíu mày, "Cháu thân là một cô nương, nói cái gì vậy hả?"

"Tổ mẫu!" Kiều Nguyệt ngẩng đầu, hốc mắt ươn ướt, "Tổ mẫu thương Nguyệt Nhi nhất, người đồng ý với cháu đi... Nếu không gả cho Vương gia, cả đời này Nguyệt Nhi không muốn xuất giá."

Kiều lão phu nhân hít một hơi thật sâu, thấy nàng kích động liền không dám trách cứ, chỉ nói: "Cháu đừng kích động, có gì từ từ nói."

"Tính tình Nguyệt Nhi từ nhỏ đã quật cường, chỉ cần muội ấy hạ quyết tâm, dù có chín con trâu cũng không kéo lại được. Tổ mẫu, người đồng ý với muội ấy đi." Kiều Vũ Đình giúp đỡ.

"Muội muội cháu nhất thời không hiểu chuyện, sao cháu cũng hùa theo chứ?" Thân thể Kiều Nguyệt suy nhược không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên Kiều lão phu nhân trừng mắt quát Kiều Vũ Đình.

"Tổ mẫu đừng trách ca ca." Kiều Nguyệt ôm lấy cánh tay của Kiều lão phu nhân, "Là cháu gái khiến tổ mẫu khó xử, nhưng... Cháu gái biết không nên làm như vậy, nhưng cháu không quản được trái tim của mình. Tổ mẫu, người cứu cháu gái đi, nếu không có Vương gia, cháu gái sẽ chết..."

"Nói bậy bạ gì thế hả? Không được nói chuyện xui xẻo như thế!" Kiều lão phu nhân vội cắt ngang lời của nàng.

"Tổ mẫu..." Kiều Nguyệt rưng rưng khẩn cầu nhìn Kiều lão phu nhân.

"Tổ mẫu, sức khỏe Nguyệt Nhi không tốt, không thể thương tâm, người đồng ý với muội ấy đi." Kiều Vũ Đình cũng lên tiếng khẩn cầu.

Nếu Vương gia là người khỏe mạnh, hôn sự này đương nhiên không còn gì để bàn cãi, nhưng ngài ấy... Kiều lão phu nhân không chút do dự mà lắc đầu: "Vương gia có bệnh trong người, lỡ ngài ấy xảy ra chuyện, cháu phải làm sao? Tổ mẫu sao có thể để cháu chịu khổ?"

"Tổ mẫu, Nguyệt Nhi không sợ, chỉ cần gả cho Vương gia, cho dù chỉ là một ngày làm phu thê, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy hạnh phúc." Sắc mặt Kiều Nguyệt đỏ bừng, ánh mắt lại đặc biệt kiên quyết.

"Nguyệt Nhi..." Kiều lão phu nhân chấn động.

"Tổ mẫu, người giúp cháu gái đi, nếu không có Vương gia, cháu gái thật sự sống không nổi. Sức khỏe Vương gia không tốt, mấy năm nay cháu cũng bị bệnh tật cuốn lấy, thành thân xung hỉ, biết đâu bọn cháu cùng tốt lên thì sao?"

Kiều lão phu nhân rơi vào trầm tư.

Sức khỏe của Kiều Nguyệt không tốt vốn là tâm bệnh của bà, mấy năm nay cho dù mời biết bao đại phu chữa trị cũng không thấy tốt lên.

Biện pháp gì chỉ cần nghĩ tới, Kiều phủ bọn họ đều làm.

Xung hỉ... Nói không chừng có thể giúp thân thể tốt lên.

Trên mặt Kiều lão phu nhân hiện lên tia mong đợi.

Kiều Nguyệt nháy mắt với Kiều Vũ Đình.

Kiều Vũ Đình liền cười nói: "Tổ mẫu, xung hỉ biết đâu có thể giúp sức khỏe của Vương gia và Nguyệt Nhi tốt lên, người giúp Nguyệt Nhi, thành toàn cho tình cảm của muội ấy đi."

Kiều lão phu nhân không nói chuyện, chỉ cau mày suy nghĩ sâu xa.

Kiều Nguyệt nhìn Kiều Vũ Đình, sau đó nói với Kiều lão phu nhân: "Tổ mẫu, Nguyệt Nhi cũng hi vọng giúp cho ca ca đôi chút."

Cháu gái trở thành Vương phi đương nhiên có thể giúp đỡ tôn tử, hơn nữa bản thân cũng không thể bảo vệ họ cả đời, trong lòng Kiều lão phu nhân khẽ động, liền nhìn Kiều Vũ Đình: "Cháu đó, biết muội muội như vậy còn theo nó ồn ào, không khuyên nhủ nó đánh mất ý niệm này sao?"

Ý tứ này rõ ràng là đồng ý.

Kiều Nguyệt ôm lấy tay bà, làm nũng: "Nguyệt Nhi biết tổ mẫu thương cháu nhất."

Kiều Vũ Đình cũng khẽ cười, ánh mắt đau xót nhìn Kiều Nguyệt.

"Cháu đó..." Kiều lão phu nhân duỗi tay đánh nhẹ lên trán của nàng, "Tháng sau thời điểm thỉnh an mệnh phụ, ta sẽ tiến cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương."

Kiều lão phu nhân đã lâu không vào cung, hiện tại lại đi thỉnh an đương nhiên là vì cùng Hoàng hậu thương lượng chuyện của Kiều Nguyệt và Chiêu vương gia.

Kiều Nguyệt lập tức tươi cười rạng rỡ: "Tạ tổ mẫu."

"Được rồi, người là do cháu chọn, sau này không thể than khổ, có tốt hay không phải xem tạo hóa của cháu vậy, còn chuyện hôn sự có thành hay không cũng không phải do chúng ta định đoạt." Kiều lão phu nhân dặn dò.

"Vâng, tổ mẫu." Kiều Nguyệt cắn môi, "Nếu không thành, vậy chỉ trách cháu gái và Vương gia không có duyên."

"Cháu nghĩ được như vậy thì tốt." Kiều lão phu nhân gật đầu, lại tiếp tục, "Chuyện này ta biết sẽ thành, nhưng tạm thời đừng nói ra bên ngoài." Bà lo Nhan thị biết sẽ gây khó dễ.

Trước đây là ý của Hoàng Thượng và Hoàng hậu, Nhan thị không thể nói gì, chỉ lo thân thể Kiều Nguyệt không thích hợp tiến cung, nhưng rốt cuộc vẫn không có cách từ chối.

Nhưng hiện tại, một khi biết, không chừng Nhan thị sẽ gây chuyện.

Kiều Nguyệt và Kiều Vũ Đình cũng hiểu, liền gật đầu: "Vâng, tổ mẫu."

Được Kiều lão phu nhân nhận lời, Kiều Nguyệt an tâm tĩnh dưỡng, không còn nhắc lại chuyện này nữa, nhưng Kiều Vũ Đình lại như có tâm sự.

Bên phía Nhan thị không có động tĩnh gì.

.......................

Vài ngày nữa Cẩm Tú sơn trang sẽ khai trương, Dung Hoa tuy không ra ngoài nhưng vẫn bận rộn, sáng sớm vừa ăn xong liền tới thư phòng xem thực đơn khai trương Cao quản sự đưa tới. Lúc này Lê Hoa tới gõ cửa, thận trọng nói: "Tiểu thư, công chúa phái người tới."

"Công chúa? Công chúa nào?" Dung Hoa theo bản năng hỏi, Nhị công chúa, Tam công chúa và Ngũ công chúa đều đã xuất giá, lần trước trong yến hội của Đại hoàng tử phi có gặp qua, nhưng bản thân và các nàng không tới lui, mà Bát công chúa Thanh Hà công chúa chưa lấy chồng còn đang ở trong cung.

"Là Kính Huệ công chúa." Lê Hoa trả lời.

"Kính Huệ công chúa?" Dung Hoa kinh ngạc.

Lê Hoa gật đầu: "Nô tỳ đã mời công công vào đại sảnh uống trà."

Dung Hoa gật đầu, vội buông quyển sách trong tay, lập tức đứng dậy ra ngoài.

"Nô tài Tiểu Đức Tử gặp qua Ngũ tiểu thư." Vừa thấy Dung Hoa, nội thị Tiểu Đức Tử vội đứng dậy hành lễ.

"Công công mau đứng lên đi." Dung Hoa đưa tay.

Tiểu Đức Tử hành lễ xong mới đứng dậy, mi thanh mục tú, nụ cười ôn hòa khiến người nhìn vô cùng thoải mái.

"Không biết công công tới, chậm trễ rồi." Dung Hoa cười nói, sau đó quay đầu phân phó Lê Hoa lên đổi trà.

"Ngũ tiểu thư khách khí." Tiểu Đức Tử chỉ cười không ngồi, cung kính đáp.

"Không biết hôm nay công công tới đây là vì chuyện gì? Có phải công chúa có gì phân phó không?" Dung Hoa hỏi.

Kính Huệ công chúa ở trong phủ nhiều năm, ít khi lui tới với bên ngoài, nhưng người trong kinh thành không ai dám xem thường bà ấy, hôm nay đột nhiên lại...

Vì Chu Hành sao?

"Nghe nói Ngũ tiểu thư thông tuệ hơn người, mấy ngày nay công chúa lại nhớ tới lệnh tôn khi trước... Công chúa phân phó tiểu nhân tới đón tiểu thư qua trò chuyện." Tiểu Đức Tử cười nói.

"Vậy công công chờ ta một lát." Nói xong, nàng liền về phòng.

"Tiểu thư, Kính Huệ công chúa sao lại phái người tới đón người qua nói chuyện vậy?" Thạch ma ma giúp nàng thay y phục, lo lắng hỏi.

Dung Hoa vẫn bình thản trả lời: "Đi rồi biết."

Thạch ma ma không nói nữa, chỉ cẩn thận giúp nàng thay y phục.

Chuẩn bị xong, Dung Hoa liền dẫn theo Túy Đồng và Lưu Tô cùng Tiểu Đức Tử ra ngoài.

Lên xe ngựa do Kính Huệ công chúa chuẩn bị sẵn, Dung Hoa mới thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xe ngựa chậm rãi chạy tới phủ công chúa. Lộ trình không xa, khoảng nửa canh giờ thì xe ngựa liền ngừng lại.

"Ngũ tiểu thư, tới nơi rồi." Bên ngoài truyền tới thanh âm của Tiểu Đức Tử.

Túy Đồng và Lưu Tô đỡ Dung Hoa xuống xe.

Dung Hoa nhìn cửa lớn trang nghiêm, hoa lệ của phủ công chúa.

"Ngũ tiểu thư, mời." Tiểu Đức Tử khom lưng.

Dung Hoa mỉm cười nâng bước đi vào.

Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng vó ngựa đến gần, đám người Dung Hoa không khỏi quay đầu nhìn lại.

Mấy con tuấn mã băng băng chạy tới, mà người ngồi trên lưng con ngựa đầu tiên rõ ràng là Chu Hành!

Chu Hành vừa nhìn liền thấy Dung Hoa đứng cạnh xe ngựa, gương mặt lãnh đạm vừa rồi lập tức bị gỡ xuống.

Dung Hoa khẽ cười nhìn y.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, sắc mặt y lại như bóng đêm lạnh lẽo, ánh mắt trong suốt lấp lánh, lúc này cưỡi ngựa càng khiến y thêm lộng lẫy bức người. Lúc này, nàng như có thể thấy được tư thế oai hùng của y ở trên chiến trường.

Chỉ chốc lát, Chu Hành đã tới trước mắt. Y xoay người xuống ngựa.

"Vương gia." Tiểu Đức Tử vội tiến lên hành lễ.

Dung Hoa và Túy Đồng Lưu Tô cũng vội hành lễ: "Vương gia."

Chu Hành nhìn Dung Hoa, nhẹ giọng: "Ta cùng cô nương vào trong."

Y là cố ý tới đây cùng mình sao? Trong lòng cảm nhận được ấm áp, nàng cẩn thận dò xét sắc mặt của y, thấy y vẫn bình thường liền gật đầu, cùng y vào trong.

Tiểu Đức Tử ngẩn ra, vội cung kính lên trước dẫn đường.

Kính Huệ công chúa phái cung nữ Oanh Ca ra đón, thấy Chu Hành và Dung Hoa cùng nhau đi vào, trên mặt rõ ràng lộ ra tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền cười khanh khách: "Vương gia cùng cô nương tới sao? Công chúa cứ nhắc hai vị mãi."

Dung Hoa mỉm cười.

"Hoàng tỷ." Vừa tới nơi, Chu Hành đã lên tiếng.

Dung Hoa mỉm cười, lập tức hành lễ: "Tiểu nữ Dung Hoa thỉnh an công chúa, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Mau, mau đỡ Ngũ cô nương đứng dậy." Kính Huệ công chúa nhìn Chu Hành, ra lệnh cho Oanh Ca.

Oanh Ca vội đỡ Dung Hoa đứng dậy.

"Nào, ngồi đây nói chuyện đi." Kính Huệ công chúa vẫy tay với Dung Hoa.

"Hoàng tỷ." Chu Hành không chút biểu cảm gọi một tiếng.

"Cửu hoàng đệ cũng tới đây sao?" Kính Huệ công chúa nhíu mày liếc y một cái, sau đó từ ái nhìn Dung Hoa. Vạt váy mà lam, cổ tay áo thêu hoa hải đường, lưng đeo túi thơm và ngọc bội như hoa giữa mùa xuân, dáng người yểu điệu nhỏ nhắn mềm mại như tơ liễu, đứng chung với cửu đệ quả thật vô cùng xứng đôi.

Khí độ này, dung mạo này, khó trách...

Trong lòng Kính Huệ công chúa thầm khen, ánh mắt lại dừng trên người Chu Hành.

Khó trách y quan tâm nàng như vậy, còn nói gì là niệm tình phụ thân nàng ấy chứ?

Một chữ bà cũng không tin.

Thiếu niên này đang rung động, bà không phải chưa từng trải qua.

Tuy năm tháng trôi đi, tuy dung nhan đã già, người nọ cũng đã qua đời, nhưng bà vẫn yêu hắn như vậy, hắn mãi mãi sống trong lòng của bà.

Nghĩ tới người như ánh mặt trời đó, Kính Huệ công chúa có chút thất thần, trong lòng không khỏi chua xót.

Dung Hoa không rõ, chỉ đành quay đầu nhìn Chu Hành.

"Hoàng tỷ." Chu Hành nhíu mày, lại gọi một tiếng.

Kính Huệ công chúa hoàn hồn, cười nói với Dung Hoa: "Tuổi già rồi, bổn cung hay thất thần như vậy, Ngũ cô nương ngồi đi... A, gọi Ngũ cô nương nghe xa lạ quá, bổn cung gọi ngươi một tiếng Dung Hoa được không?"

"Tạ công chúa hậu ái." Dung Hoa cười đáp.

Kính Huệ công chúa lại nhìn Chu Hành: "Đệ ra ngoài chút đi, bổn cung có chuyện muốn nói với Dung Hoa."

Chu Hành nhìn bà, lại tự mình chọn một cái ghế ngồi xuống.

Kính Huệ công chúa căng lớn hai mắt: "Tiểu tử thúi này, có gì đợi lát nữa rồi nói, hiện tại bổn cung đang có khách."

"Đệ ngồi đây chờ, hoàng tỷ có việc gì cứ nói với Ngũ cô nương đi, đệ sẽ không quấy rầy." Sắc mặt Chu Hành không chút thay đổi.

Kính Huệ công chúa nhìn y, giả vờ tức giận: "Hoàng tỷ sẽ ăn thịt nàng ấy sao? Còn ba ba chạy tới, một đại nam nhân như đệ ở đây, bổn cung sao có thể tâm sự với Dung Hoa hả?" Còn không phải để ý cô nương nhà người ta sao? Nghe bà gọi nàng tới, y lập tức chạy tới, làm như bà sẽ khi dễ nàng ấy!

"Hoàng tỷ cứ coi như đệ không tồn tại là được." Chu Hành nghiêm túc trả lời, nếu đi rồi, hoàng tỷ lại nói gì đó dọa nàng thì sao?

"Tiểu tử thúi!" Kính Huệ công chúa cười mắng một câu, sau đó mới nhìn Dung Hoa, nói, "Tiểu tử này từ nhỏ đã như thế, ngươi cũng đừng để ý tới đầu gỗ đó, cứ tự nhiên trò chuyện với bổn cung."

Dung Hoa nhìn Chu Hành, gật đầu khẽ cười: "Vâng."

"Trước kia bổn cung có duyên gặp mặt Diệp đại nhân mấy lần, không ngờ hiện tại cảnh còn người lại mất..." Kính Huệ nhớ lại chuyện cũ, lúc này lại nhìn kỹ gương mặt của Dung Hoa, "Dung mạo của ngươi không giống Diệp đại nhân cho lắm, có phải giống mẫu thân không?"

Dung Hoa hồi tưởng lại diện mạo của Nhan thị, thành thật trả lời: "Hồi công chúa, tiểu nữ cũng không giống mẫu thân."

"Vậy sao? Kỳ thật bổn cung cũng không nhớ dung nhan của mẫu thân ngươi thế nào. Đúng rồi, đừng câu nệ như vậy, bằng không lần sau sao bổn cung dám gọi ngươi tới nói chuyện?"

"Vâng." Dung Hoa đáp, "Vậy Dung Hoa tùy ý một chút."

Kính Huệ công chúa quan tâm hỏi thăm: "Nghe nói hiện tại ngươi không ở trong Diệp phủ? Ở bên ngoài có tốt hay không?"

"Vâng, đã dọn ra được mấy ngày, mọi thứ đều tốt."

Kính Huệ công chúa cũng không hỏi nàng vì sao lại rời nhà, chỉ nói: "Vậy thì tốt rồi, phụ thân ngươi là người tùy hứng, ngươi là nữ nhi của ông ấy chắc cũng vậy... Nếu có khó khăn gì cứ tới nói với bổn cung, nếu cảm thấy ngại thì đi tìm tiểu tử thúi kia cũng được, vì ngươi mà đệ ấy kiếm được không ít tiền, cho nên đề nghị của ngươi nó chắc chắn sẽ không từ chối." Nói xong, Kính Huệ công chúa đưa mắt nhìn Chu Hành.

Chu Hành lại coi như không nghe thấy, chỉ ngồi nhàn nhã uống trà.

"Vâng, có lời này của công chúa, nếu Dung Hoa thật sự có vấn đề nan giải thì sẽ tới cửa xin giúp đỡ, tới lúc đó mong công chúa đừng đuổi Dung Hoa đi." Nàng khẽ cười.

"Bổn cung còn lo ngươi không tới, sao có thể đuổi ngươi đi?" Kính Huệ công chúa cười vỗ tay nàng, "Nghe Tiểu Cửu nói, Cẩm Tú sơn trang sắp khai trương rồi?"

"Vâng, ngày hai mươi sáu tháng này." Dung Hoa trả lời.

"Không phải sắp tới rồi sao?" Kính Huệ công chúa cười hỏi, "Chuẩn bị xong hết chưa?"

Nàng gật đầu: "Đã gần xong rồi ạ, chỉ còn vài chi tiết cần chỉnh sửa lại."

"Tiểu tiết đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Có điều nghe Tiểu Cửu nói Lâu Ngoại Lâu và Nhất Phẩm Cư kia đều là chủ ý của ngươi, bổn cung tin Cẩm Tú sơn trang này cũng sẽ vẻ vang."

"Công chúa quá khen, kỳ thật đều là công của Vương gia, Dung Hoa không tiện xuất phủ, cho nên chỉ động chút mồm mép mà thôi." Dung Hoa cười trả lời.

"Muốn kiếm bạc, đệ ấy đương nhiên phải xuất lực. Bổn cung cũng lâu rồi không ra ngoài, ngày đó chắc sẽ tới xem."

Dung Hoa sửng sốt, vừa mừng vừa sợ đứng dậy hành lễ: "Tạ công chúa."

Chu Hành cũng ngẩng đầu nhìn Kính Huệ công chúa.

"Nếu có chỗ không tốt, bổn cung sẽ nói thẳng." Kính Huệ công chúa nhìn Chu Hành, cười nói.

"Vâng, nếu có sơ sót gì công chúa cứ phê bình." Dung Hoa tự tin đáp, nàng biết Kính Huệ công chúa hiền từ trước mặt là người từng chinh chiến sa trường, gϊếŧ vô số người, thân phận lại tôn quý, bộ dáng hiền từ chút này chẳng qua là đang che giấu câu chuyện gì đó.

"Xem ra Dung Hoa đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ." Kính Huệ công chúa nở một nụ cười.

"Hôm đó đệ đi cùng hoàng tỷ." Chu Hành xen ngang.

"Không cần, bổn cung đâu phải không có chân." Kính Huệ công chúa xua tay, lại khổ sở nhìn Chu Hành, "Nói tới đệ... Tiểu Cửu, sao mệnh đệ lại đáng thương như vậy?" Nói xong, khóe mắt liền ươn ướt.

Cánh môi Chu Hành run rẩy: "Hoàng tỷ không cần lo lắng, đệ không sao?" Bà ấy rõ tình hình của y nhất, sao lúc này lại đột nhiên cảm thấy thương cảm?

Chu Hành bất giác nhìn Dung Hoa, thấy nàng cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc liền thu hồi ánh mắt trở về.

"Bổn cung sao có thể không lo lắng? Đệ giống nhi tử của bổn cung vậy, nếu đệ xảy ra chuyện, bổn cung sao có thể không thương tâm? Có thể không vội? Đệ rời kinh nhiều năm như vậy, hiện tại tuổi còn trẻ lại... Còn chưa đón dâu..."

Cho nên... Ngón tay Dung Hoa căng chặt, nhịn không được mà nhìn sắc mặt tối sầm của y. Tuy ẩn ẩn đoán được mục đích Kính Huệ công chúa kêu tới, nhưng nghĩ tới thân phận của mình, nàng vẫn cảm thấy không có khả năng.

Chu Hành là con của thiên tử, đường đường là Vương gia.

Diệp gia tuy là danh môn vọng tộc nhưng sớm đã lụi bại, bằng không, Diệp lão phu nhân và Diệp Thế Lâm phải tính toán nhiều chuyện như vậy.

Mà hoàn cảnh của bản thân... Phụ thân không còn, mẫu thân tái giá, hiện tại chính mình còn dọn ra ngoài.

Không phải nàng tự ti, không tự tin, nhưng sự thật... Thân phận giữa nàng và Chu Hành cách nhau quá xa.

"Hoàng tỷ!" Chu Hành nhíu mày, gương mặt luôn ảm đạm đã dần thay đổi, "Ngũ cô nương, cảm xúc của hoàng tỷ ta không tốt, ta đưa cô nương về trước."

Nói xong, y liền gác ly trà xuống, đứng lên.

"Tiểu tử thúi, ngoài kia đã nói đệ sắp chết rồi, hiện tại còn không cho bổn cung thương tâm sao?"

"Dù sao cũng phải chết, sớm muộn cũng giống nhau thôi." Chu Hành thờ ơ đáp một câu.

"Ngươi nhìn xem, tiểu tử thúi này..." Kính Huệ công chúa quay đầu nhìn Dung Hoa.

"Công chúa yên tâm, Vương gia..." Dung Hoa nhấp môi nói, "Vương gia sẽ tốt lên thôi."

Nàng vừa nói vừa nhìn Chu Hành, mặt mày như họa, thân phận tôn quý, khí chất bất phàm.

Nhưng...

Kính Huệ công chúa lẳng lặng nhìn thái độ của hai người, khẽ gật đầu, rồi nói: "Được rồi, bổn cung không nhắc chuyện này nữa, hôm nay Dung Hoa lần đầu tới đây, dù sao cũng phải ở lại dùng cơm. Tiểu Cửu, nếu đệ có việc thì về trước đi."

Chu Hành lại ngồi xuống ghế lần nữa.

"Tính cách Tiểu Cửu trước đây không phải như vậy, trước đây đệ ấy nói cái gì thì làm cái đó, thích ai ghét ai đều vô cùng rõ ràng, có gì đều nói thẳng." Kính Huệ công chúa nhìn y, sau đó lại nói chuyện với nàng, "Khi đó đệ ấy còn dùng nghiên mực đánh người trên Kim Loan điện..."

Khi đó y có tiên hoàng yêu thương, cuộc sống được nhiên bừa bãi mà tiêu sái, có điều hiện tại vẫn giữ được mười phần ngạo khí! Dung Hoa khẽ cười.

"Công chúa có muốn dùng cơm chưa?" Có cung nữ tiến vào xin chỉ thị.

"Ừ, dọn ở thiên thính đi." Kính Huệ công chúa gật đầu.

Chờ cung nữ tới báo cơm đã dọn xong, Kính Huệ công chúa được Thành cô cô dìu đứng dậy, kéo Dung hoa cùng ra ngoài.

Chu Hành cũng đứng dậy đi theo.

Ăn cơm xong, Kính Huệ công chúa lại kéo Dung Hoa ở lại dùng trà.

Nhìn Chu Hành lẳng lặng đi theo, Kính Huệ công chúa liền nhấp môi cười, để xem tiểu tử thúi có thể ngụy trang bao lâu?

Thưởng trà xong, thấy Kính Huệ công chúa buồn ngủ, Dung Hoa liền nhân cơ hội cáo từ.

Bà gật đầu, lại nói với Chu Hành: "Đệ thay bổn cung đưa Dung Hoa về đi, nhất định phải đưa nàng an toàn về nhà."

Chuyện này đương nhiên có hạ nhân làm, có điều Dung Hoa cũng không tiện lên tiếng từ chối.

Kính Huệ công chúa nhìn hai người ra ngoài, quay đầu nhìn Thành cô cô: "Nếu độc trên người Tiểu Cửu được giải thì tốt biết mấy."

"Chắc chắn sẽ giải được." Thành cô cô đáp.

"Ừ, cũng nhiều năm rồi..." Kính Huệ công chúa thở dài, "Lỡ giải không được..."

Để lại một đứa con cũng tốt, Dung Hoa này thật sự không tệ, nhưng với tính cách của Tiểu Cửu... Bản thân kêu nàng tới đây trò chuyện còn sợ bà ủy khuất cô nương người ta, độc trên người còn chưa giải, y chắc chắc chắn sẽ không cưới nàng!

Mà Dung Hoa, nàng ấy cũng nhìn ra được, bề ngoài tuy ôn hòa nhưng tính tình lại vô cùng cứng rắn, trừ phi nàng có tình cảm, cam tâm tình nguyện, nếu không không ai có thể ép được nàng.

"Vương gia cát nhân tự có thiên tướng, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Thành cô cô an ủi một câu.

"Hy vọng là vậy." Kính Huệ than một tiếng, đệ đệ này của bà mấy năm nay vất vả như vậy, hiện tại... Tùy tâm y đi!"

........................

Lên xe ngựa, đi được một đoạn, Dung Hoa mới lên tiếng hỏi: "Vương gia, độc trên người ngài..."

"Không sao."

"Ngài phải bảo trọng thân thể."

"Y thuật của Lâm Thắng không tồi, Ngũ cô nương không cần lo lắng." Chu Hành nhìn nàng, ánh mắt rõ ràng rực rỡ lung linh.

Xe ngựa nhỏ tràn ngập mùi tùng trên người của y, tựa hồ hơi thở xung quanh đều mang theo hương vị của y, hơn nữa ánh mắt như vậy... Trái tim Dung Hoa đập loạn nhịp, có chút khó thở.

Nuốt nước bọt, Dung Hoa dứt khoát nói với y chuyện của Cẩm Tú sơn trang: "Công chúa muốn đi, ta khẳng định phải đi theo, trên người ngài còn có độc, không cần phải đi đâu."

"Uống trà." Chu Hành không để ý, chỉ đưa ly trà cho nàng.

Lúc này Dung Hoa mới cảm thấy cổ họng có chút khô liền vội cúi đầu uống hai ngụm, vừa cảm thấy tốt hơn thì xe ngựa liền dừng lại.

"Đa tạ Vương gia." Dung Hoa cảm tạ một câu, đứng dậy chuẩn bị đi xuống.

"Chờ chút." Chu Hành duỗi tay bắt lấy cánh ty của nàng.

Nhiệt độ từ bàn tay y xuyên qua y phục truyền tới, trong nháy mắt Dung Hoa cảm thấy trong xe ngựa đột nhiên nóng lên.