Lâm Luật im lặng chờ nàng lên tiếng nhưng cả nửa ngày Dung Hoa cũng không mở miệng, trong lòng không biết nàng có ý gì, vì thế chỉ lạnh giọng trước: "Sao hả? Bị ta nói trúng tâm sự, chột dạ sao? Không còn gì muốn nói phải không? Hừ, muốn vào Lâm gia, đời này đừng hòng nghĩ tới, ngươi cho rằng Lâm gia dễ bị khi dễ vậy sao?"
Một đoạn thời gian bị Bạch Lẫm mang đi, còn có mối quan hệ không rõ với Chiêu Vương, nàng vẫn một thân trong sạch sao?
Ai tin chứ?
Tàn hoa bại liễu cũng mơ tưởng gả vào Lâm gia? Làm thê tử hắn?
Mơ tưởng!
Dung Hoa khẽ cười: "Thế tử yên tâm, ta thật sự không hề cảm thấy bị thế tử khi dễ."
"Vậy cô nương tự giải quyết đi." Lâm Luật tưởng nàng đã nghĩ thông suốt, cho nên chỉ hừ một tiếng.
Dung Hoa híp mắt, ý cười trên miệng chưa từng thay đổi, gương mặt toát ra một tầng lạnh lẽo: "Lâm thế tử, ngài tựa hồ đã dùng sai cách rồi."
Thấy biểu cảm của nàng mỗi lúc một lạnh, Lâm Luật cũng nhíu mày: "Cô nương có ý gì? Chẳng lẽ thật sự muốn gả cho ta?"
"Lâm Luật, ngươi cho rằng mình có thứ gì tốt? Lâm Luật, ngươi nghe rõ cho ta, ta tàn hoa bại liễu cũng được, là băng thanh ngọc khiết cũng thế, chỉ cần ta không từ hôn, vậy ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn cưới ta về nhà, tự mình chụp lên đầu cái nón xanh mà thôi!"
"Ngươi... Ngươi..." Nghe nàng nói hết, sắc mặt Lâm Luật ửng đỏ, gân xanh nổi lên, "Thân là tiểu thư khuê các lại không biết lựa lời mà nói, thật là không biết liêm sỉ!"
"Không biết đề tài này do ai khơi mào vậy? Muốn nói tới vô sỉ, không biết liêm sỉ, thế nào cũng là Lâm Luật ngài trước, sau đó mới tới phiên ta!"
Chính hắn tự mở miệng từ hôn với một nữ tử khuê các, tự hắn tới nói những lời này, chẳng lẽ hắn không biết liêm sỉ sao?
Thật đúng là vừa ăn vừa la làng!
Lâm Luật nhìn gương mặt tuyệt sắc của nàng hiện lên ý cười, trong lòng đặc biệt khó chịu, nếu nàng là nam tử, hắn chắc chắn sẽ xuất chiêu đánh một cái, nhưng nàng là nữ tử, Lâm Luật hắn đường đường là nam tử hán không so đo với nữ tử nhu nhược, cho nên chỉ đành áp chế tức giận trong lòng, nói: "Ngươi còn mặt mũi nói chuyện này? Ta chẳng qua là khuyên ngươi tự biết thân phận, Diệp gia chủ động từ hôn ít nhất còn giúp ngươi giữ lại vài phần thanh danh! Xem ra là ta phí phạm lòng tốt, nhiều chuyện rồi!"
Lâm Luật hắn có lòng tốt?
Dung Hoa ngước mắt nhìn đám người Diệp Di Châu và Lâm Nhược yểu điệu đứng xa, Dương Mặc Tuyết xinh đẹp như hoa, liền nhẹ giọng hỏi: "Hôn sự đã định nhiều năm, hiện tại sao thế tử lại sốt ruột như vậy? Là Lâm gia các ngươi coi trọng ai sao? Cho nên mới chờ không được?"
Có Lâu Ngoại Lâu và Nhất Phẩm Cư, tin tức của nàng hiện tại cũng coi như linh thông, cho nên mới biết Dương Mặc Tuyết được Hoàng hậu nương nương coi trọng gả cho Tứ hoàng tử, chỉ là chính phi hay trắc phi vẫn còn chưa biết.
Trong cung có Thái hậu, tin tức này Lâm gia đương nhiên biết, mắt nhìn đợt tuyển tú sắp tới gần, Lâm Luật gấp như vậy, chẳng lẽ là vì muốn lui thân với nàng, sau đó tranh Dương Mặc Tuyết với Tứ hoàng tử hay sao?
"Ngươi nói gì vậy hả? Ngươi nghe lời này từ nơi nào? Nói bậy!"
Nàng làm sao biết được tin này? Lâm Luật đột nhiên nhớ tới Chu Hành, lạnh giọng: "Ngươi cho rằng có Chiêu Vương làm chỗ dựa, ngươi muốn làm gì thì làm hay sao?"
Tuy Hoàng hậu nương nương có ý, nhưng việc này còn chưa công khai, mà đại bá phụ này cũng không tới mức không biết tin tức này, cho nên, nàng đương nhiên có nhiều con đường để biết.
Nhưng nghe nàng nói, không thể nghi ngờ người khi đó là Chiêu Vương vừa hồi kinh!
Cái gì là vừa hồi kinh chứ?
Chiêu Vương Chu Hành sớm đã trở về! Chỉ là không biết Thái hậu cô mẫu, Hoàng Thượng và hoàng hậu có biết hay không? Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết y hồi kinh, nhưng bề ngoài lại mắt nhắm mắt mở coi như không biết hay sao?
Mặc kệ thế nào, Lâm Luật đã gặp y, hơn nữa còn gặp xui xẻo, trong nhà tốn không ít bạc!
Từ nhỏ hắn đã không thích Chu Hành, Thái hậu năm đó không con không cái, lại không được Tiên đế sủng ái, trong cung chỉ là một phi tần bình thường. Lâm gia tuy là trọng thần nhưng cũng không nổi bật như hiện tại.
Mà Chu Hành là con út được Tiên hoàng sủng ái, thiên tư lại thông minh, ngạo khí bức người, đừng nói là huân hương công tử như hắn, ngay cả mấy vị Hoàng tử khi nhỏ cũng phải thu kém Chiêu Vương.
Nghĩ tới Chu Hành, cảnh tượng tu sửa Lâu Ngoại Lâu lại hiện lên trước mắt, Lâm Luật càng thêm tức giận, lời nói càng thêm khắc nghiệt: "Trai đơn gái chiếc không biết tránh tị hiềm, còn công khai biến Lâu Ngoại Lâu thành nơi riêng tư sao? Dám làm trò trước mặt vị hôn phu của mình, nếu ngươi còn chút lương tâm, biết cái gì là hổ thẹn thì nhanh chóng xử lý chuyện này đi!"
"Giống như ngài và Dương cô nương sao?" Dung Hoa đưa mắt nhìn phía bên phải, khóe miệng ngậm nụ cười châm chọc, "Lâm Luật, đừng tưởng mọi người đều xấu xa như ngươi. Bản thân như hoa trước trăng, chàng chàng thϊếp thϊếp!"
"Ngươi đừng ngậm máu phun người!" Lâm Luật theo ánh mắt của nàng nhìn Dương Mặc Tuyết bên kia, sắc mặt giận đến thay đổi màu sắc, huyết khí cuồn cuộn trước ngực, "Chính ngươi không biết liêm sỉ thì thôi, đừng hắt nước bẩn lên người khác. Cái gì là hoa trước trăng, chàng chàng thϊếp thϊếp hả? Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ! Hơn nữa, ta đơn độc gặp nàng khi nào?"
Lâm Luật nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi lên mu bàn tay, hắn cố gắng kiềm chế xúc động để không đánh ra một cước. Nha đầu trước mặt này lại có bản lĩnh khơi mào lửa giận của hắn! Mỗi lần nói chuyện với nàng, hắn đều muốn ra tay đánh người!
Cái gì là chàng chàng thϊếp thϊếp? Hắn chưa từng lén lút đơn độc gặp mặt Dương muội muội! Nàng ta chẳng qua là chỉ hươu bảo ngựa!
"Vậy con mắt nào của ngài thấy ta và điện hạ đơn độc gặp mặt?" Dung Hoa ngước mắt nhìn Túy Đồng và Lưu Tô, khi đó bên cạnh có không ít người, mà nàng và Chu Hành đều không rời nha đầu và sai vặt của bản thân.
"Miệng lưỡi sắc bén, cưỡng từ đoạt lý!" Lâm Luật đưa mắt nhìn Túy Đồng, lại đột nhiên quay đầu chất vấn Dung Hoa, "Đúng rồi, ngươi thông đồng với Chiêu Vương bằng cách nào?"
"Đừng có cáo trạng bậy bạ! Còn nữa, ngài chú ý từ ngữ của mình đi!" Nghĩ tới cảnh tương ngộ với Chu Hành, lại nghĩ tới những việc y giúp đỡ trong khoảng thời gian này, Dung Hoa nhịn không được mà khẽ cười, gương mặt thập phần nhu hòa.
Nhìn nụ cười quá mức chói mắt này, Lâm Luật cảnh cáo: "Ngươi hãy nhớ kỹ, hiện tại ngươi là vị hôn thê của Lâm Luật ta, đừng hòng ra ngoài câu tam đáp tứ! Tự bảo vệ tốt thân phận của mình cho ta!"
"Sao vậy? Lâm thế tử không muốn từ hôn nữa à?"
Sắc mặt Lâm Luật cứng lại, lạnh lùng nói: "Tóm lại, ngươi tốt nhất là tự giải quyết đi! Ngoan ngoãn mà từ hôn, nếu không, tới lúc đó người mất mặt là Diệp Dung Hoa, là Diệp gia ngươi!"
"A!" Còn uy hϊếp? Vừa rồi ánh mắt hắn nhìn Dương Mộ Tuyết tuy ôn nhu nhưng mang vài phần bất đắc dĩ, còn ẩn ẩn một chút bi thương, xem ra thật đúng là chờ không kịp! Dung Hoa khẽ cười: "Vậy thì ta sẽ chờ."
"Ngươi không sợ?"
"Ta phải sợ cái gì? Nếu ngài làm được, giờ phút này còn ở trước mặt ta nói ẩu nói tả sao?" Dung Hoa châm biếm.
Có gì phải sợ? Vốn quyền từ hôn đang nằm trong tay nàng!
Lâm phu nhân và Lâm Luật sớm đã chán ghét Dung Hoa, ước không thể nhanh chóng gạt đi hôn sự này, nhưng mãi tới giờ vẫn không có động tĩnh, chứng tỏ Thành Quốc Công không đồng ý, cho nên Lâm gia căn bản không có khả năng từ hôn, mà Lâm Luật gì có thể dậm chân trước mặt của nàng, sau lưng đâm lén hãm hại mà thôi!
Vì thế, chẳng có gì phải sợ.
"Ngươi... Thật không biết tốt xấu!" Nói chuyện với nàng quả nhiên sẽ đoản thọ! Lâm Luật nghĩ nghĩ một lát, lại nói, "Ngươi và ta vốn đã ghét nhau, sao ngươi không trở về suy nghĩ lại, thuyết phục trưởng bối Diệp gia lui mối hôn sự này hả?"
Nói xong, mặc kệ nàng đang nghĩ gì, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Dung Hoa cũng đứng lên: "Lâm Luật, ta lặp lại lần nữa, việc hôn nhân khi nào lui, lui như thế nào đều do Diệp Dung Hoa ta định đoạt! Ngươi tốt nhất nhớ kỹ điểm này, đừng có tới tìm ta, dây dưa không rõ!"
"Ta dây dưa không rõ khi nào?" Lâm Luật dừng bước, quay đầu phẫn nộ nhìn Dung Hoa.
"Giống như hiện tại!" Dung Hoa bình tĩnh đáp trả, "Còn không phải là dây dưa không rõ à? Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, bằng không tới lúc đó đừng..."
"Tới lúc đó thế nào? Ta thật muốn xem ngươi có thể gây ra sóng gió gì?" Lâm Luật cười nhạo một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, "Nếu hôn sự này không lui, ngươi vào Lâm gia ta thì như thế nào?"
Cho dù nàng có vào được Lâm gia, hắn cũng có trăm phương ngàn cách khiến nàng biến mất không một tiếng động!
Đáy mắt Lâm Luật mang theo một tia hung ác nham hiểm.
"Lâm Luật, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ lời ta, bằng không tới lúc đó đừng nói tới chuyện cưới tàn hoa bại liễu như ta vào phủ, bản thân ngoan ngoãn trùm chiếc mũ xanh kia đi, hơn nữa..." Dung Hoa khẽ cười, đôi mắt thâm trầm, "Hơn nữa gả vào Lâm gia quả thật là lựa chọn không tồi, bỏ lỡ Lâm gia, ta đi đầu tìm mối hôn sự tốt như thế đây? Huống chi..."
Dung Hoa bật cười: "Huống chi Diệp Dung Hoa ta cũng không phải dễ dàng bị người khi dễ? Ta trước nay ân oán phân minh, có thù tất báo, cho nên, ngươi và Lâm phu nhân hãy nhớ rõ những chuyện đã làm với ta, tới lúc đó..." Nàng thu lại ý cười, gằn từng chữ một, "Tới lúc đó, chúng ta sẽ từ từ tính rõ từng việc một! Ta chắc chắn sẽ khiến toàn bộ Quốc Công phủ trời long đất lở, mang đến tai họa cho Lâm gia ngươi!"
Nói xong, mặc kệ Lâm Luật có phản ứng gì, nàng nâng bước ra ngoài trước!
Thật là dõng dạc, không biết trời cao đất dày! Lâm Luật nghe tới sửng sốt, tới lúc hoàn hồn thì Dung Hoa đã rời đi, bước chân ưu nhã, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại lã lướt, tóc đen như mây, bên trên lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Trong cơn thịnh nộ, trái tim Lâm Luật nhịn không được mà đập loạn nhịp, hắn lắc đầu, lập tức đuổi theo, lại sợ người ngoài chú ý nên chỉ thấp giọng: "Đứng lại, ngươi có ý gì? Nói rõ cho ta!"
Dung Hoa không thèm để ý tới hắn.
Lâm Luật đuổi theo, duỗi tay chắn trước người nàng.
"Tiểu thư." Túy Đồng và Lưu Tô kinh hô một tiếng, vội vàng chạy qua.
"Cút!" Lâm Luật căn bản không để hai nha đầu vào mắt, liền quát một tiếng, ánh mắt thâm trầm khóa chặt Dung Hoa, "Đem lời đó nói rõ cho ta, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn..."
"Lâm thế tử." Túy Đồng và Lưu Tô đang muốn ra tay thì một bên vang lên tiếng động.
Lâm Luật còn chưa nói hết câu đã phải xoay người nhìn qua, chủ tớ ba người Dung Hoa cũng vậy.
Áo gấm ngọc quan, ôn nhuận như ngọc Đổng Trầm Chu đi tới, cau mày nhìn Lâm Luật.
Vừa thấy Đổng Trầm Chu, Lâm Luật đã lạnh giọng: "Đổng công tử, ngươi đừng xen vào việc của người khác."
"Thế tử đường đường là một đáng nam nhi, đi khó xử một cô nương có phải hành động của quân tử hay không!" Đổng Trầm Chu không nóng không lạnh đối đáp, sau đó nghiêng đầu nhìn Dung hoa, giọng nói nhu hòa đi vài phần, "Diệp cô nương vẫn ổn chứ?"
"Ừ, đa tạ Đổng công tử." Dung Hoa mỉm cười gật đầu.
"Có lời thì cứ nói với Diệp cô nương là được, tội gì phải động thủ hả?" Đổng Trầm Chu giằng co với Lâm Luật, "Nếu không còn gì để nói, vậy thế tử đừng chắn đường Diệp cô nương, để nàng ấy đi đi."
Hắn thấy bên này ít người, muốn thanh tĩnh nên đi qua, ai ngờ nghe thấy tiếng động, vừa định xoay người thì nghe thấy lời nói sắc bén của Diệp Dung Hoa. Hắn từ nhỏ đã bị tính cách hào phóng của muội muội ảnh hưởng, cho nên không cảm thấy có gì khác thường, chỉ là nhìn cách Lâm Luật này cản đường người khác, thật đúng là không phải hành động của một quân tử! Mà cô nương này là hảo tỷ muội với muội muội nhà mình, nếu hắn làm như không thấy, trở về sẽ bị trách không có lương tâm. Vì vậy, hắn quyết định ra mặt.
Nghĩ tới Đổng Ngọc Lan vừa rời đi, ánh mắt Lâm Luật từ Dung Hoa chuyển sang Đổng Trầm Chu, âm hiểm cười một tiếng, nhẹ giọng: "Thì ra người thông đồng không chỉ có một mà là hai."
Dung Hoa lạnh lùng đáp trả: "Miệng chó không phun ra ngà voi!"
Cả người Lâm Luật cứng lại, hắn không nhìn nàng, nghiêng đầu nhìn Đổng Trầm Chu, nặng giọng: "Đổng Trầm Chu, nàng là hôn thê của ta, là người của LÂm Luật ta, ta muốn thế nào thì nàng phải là thế đó, ngươi không có tư cách xen vào!"
"Đổng Trầm Chu ta chẳng qua là gặp chuyện bất bình nên ra mặt, Thế tử xuất thân cao quý, sao với Đổng mỗ xuất thân lỗ mãng chắc chắn sẽ hiểu thanh danh của nữ tử quan trọng thế nào, nếu ngài đã là hôn phu của Diệp cô nương, vậy phải càng bảo vệ khuê danh của nàng ấy, sao có thể đứng đây tùy tiện bôi nhọ?" Đổng Trầm Chu nghiêm mặt, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, tỏ vẻ không hề thông đồng với Dung hoa, cũng muốn trào phúng mắng Lâm Luật một phen.
"Nói thật mạnh miệng!"
Đổng Trầm Chu nhìn tay Lâm Luật siết chặt thành đấm, cười nói: "Thế tử muốn động thủ sao? Vậy Đổng mỗ xin phụng bồi." Nói xong, hắn lui nửa bước, "Ta nhường Thế tử ba chiêu."
Đổng gia là nhà tập võ, tuy hắn không thích đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, nhưng từ nhỏ đã được phụ thân và nhóm sư phó rèn luyện.
Ba chiêu? Lâm Luật giận tới mức chuẩn bị tung một quyền ra trước, nhưng hắn cố gắng đè ép lửa giận trong lòng, hai mắt trừng trừng nhìn Đổng Trầm Chu: "Vũ phu vẫn là vũ phu, thô tục vô lễ, ai muốn động thủ với ngươi hả?"
Đây là yến hội do Đại hoàng tử phi tổ chức, kỳ thật là ý của Hoàng đế, Thái hậu và Hoàng hậu nương nương, nếu bản thân vung tay đánh nhau, phá nát nơi này, tới lúc đó không chắc chắn không thể giải thích, mà Thái hậu cũng sẽ không bỏ qua cho mình!
Bên nặng bên nhẹ, Lâm Luật vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa, hắn cũng không phải kẻ dễ dàng xúc động, lửa giận không thể để một hai câu của Đổng Trầm Chu châm ngòi!
Điểm quan trọng nhất là, hắn nơi nào là đối thủ của tên thô lỗ Đổng Trầm Chu này? Một khi đánh, tới lúc đó người xấu hổ chính là chính mình!
"Thì ra là ta hiểu lầm ý của Thế tử." Đổng Trầm Chu khẽ cười một tiếng, thoải mái ôm quyền, "Đổng mỗ tới từ nơi thôn dã, xuất thân gia đình tập võ, đương nhiên không thể so với thế tử văn cao nhã quý, mong thế tử thông cảm."
Lời này là thật, hơn nữa người ta đã tiêu sái nhường một bước, Lâm Luật đương nhiên cũng ôm quyền chắp tay, đáp lễ: "Đổng công tử khiêm nhường rồi."
Người học văn không thể dụng võ giải quyết vấn đề, Lâm Luật tức giận tới chứa cả bụng hỏa lại không thể phát tiết.
Đổng Trầm Chu này quả thật không tệ, mới dăm ba câu đã đoạt được quyền làm chủ vào tay mình, so với lần đầu gặp mặt quả nhiên khác một trời một vực. Khóe môi Dung Hoa bất giác cong lên, mỉm cười, nàng một bên gật đầu với hắn, một bên bước ra sau Lâm Luật, nói: "Nếu thế tử không sợ mất mặt, vậy thì hôm nay, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải nói rõ! Vừa lúc quý nhân trong kinh thành đều có mặt ở đây, ta cũng muốn để mọi người hỏi ngài một chút. Ngài nhiều lần hất bát nước bẩn lên người hủy hoại thanh danh của ta, ép ta từ hôn, rốt cuộc là có ý gì?"
Muốn nháo thì phải nháo cho lớn! Thanh danh có ích lợi gì? Nếu đã không thể ăn, lại không thể uống, nàng đương nhiên sẽ không để bụng.
Gả cho Lâm Luật? Nàng so với Lâm Luật càng thêm chán ghét, càng thêm ghê tởm!
Nàng vốn chưa ra tay là vì mượn hôn sự này bảo vệ bản thân thêm một đoạn thời gian, mấy vị trưởng bối của Diệp gia kia đương nhiên không thể tùy tiện tính kế để nàng vào cung.
Hôn sự đương nhiên phải lui, nhưng lui khi nào, lui như thế nào, nàng phải sử dụng để có ích lợi nhất!
Có điều hắn muốn nháo, vậy thì nháo đi, hôm nay nháo ở đây, người có hại nhiều hơn đương nhiên là Lâm Luật hắn! Là hắn ép nàng từ hôn, tới lúc đó kẻ bị người đời thóa mạ đương nhiên không phải Diệp Dung Hoa nàng mà là Lâm Luật thất tín bội nghĩa. Đến lúc đó, nàng chắc chắn sẽ giành được không ít sự động tình.
Chỉ là, hiện tại không phải thời cơ tốt nhất.
"Ngươi đúng là vô cớ gây sự!" Lâm Luật thở hổn hển nói, hôm nay hắn tới tìm người nói chuyện, không ngờ mới một hai câu đã khiến bản thân tức giận.
Dung Hoa chỉ đáp trả một câu: "Để xem ngài có biết nặng nhẹ hay không?"
"Ta từ nhỏ đã am hiểu kinh thư kinh sử, đương nhiên hiểu biết chừng mực, ngươi cho rằng ta giống ngươi không biết đạo lý hay sao?" Lâm Luật cười lạnh.
"Thế tử là Thành Quốc Công thế tử, đương nhiên là người nhất nhất tuân theo quy củ lễ hiếu." Dung Hoa khẽ cười.
Mà Đổng Trầm Chu bên cạnh cũng ẩn ẩn mỉm cười.
Lâm Luật biết Dung Hoa chỉ việc hắn chặn đường nàng, lập tức thẹn quá thành giận, nhưng lại không thể phát tiết để mất phong độ, chỉ đành hừ một tiếng, lạnh giọng: "Khẩu thị tâm phi."
"Lời ta nói là thật, so với trân châu càng thật hơn." Ngữ khí của nàng vô cùng chân thành, "Thế tử yên tâm trở về đi, thời cơ tới, ta sẽ tự mình cho ngài một câu trả lời."
Lâm Luật vẫn không tin: "Hừ, ngươi nói trở về thì ta trở về chờ sao?"
Chờ? Chờ tới khi nào? Mấy tháng nữa nàng sẽ tới tuổi cập kê, tới lúc đó có thêm lục lễ, hắn chỉ biết chờ ngày thành thân!
"Nếu thế tử không tin, ta đây cũng không còn cách nào khác." Dù sao cũng là người trong lòng hắn bị Hoàng hậu nương nương nhìn trúng, nàng lại không có gì phải vội.
"Ai biết được trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì?" Thánh nhân có nói, trong thiên hạ này tuyệt đối không được tin lời tiểu nhân và nữ tử, ai biết nàng đang có chủ ý gì? Nói nàng không gả cho hắn, nhưng trong lòng nàng thật sự nghĩ gì, ai biết được?
Bên phía phụ thân hắn không còn cách, mẫu thân cũng không khả thi, cho nên hắn mới hi vọng nàng tự mình từ hôn, tới lúc đó chẳng lẽ phụ thân còn ép bản thân cưới nàng hay sao?
Nhưng nha đầu này? Bản thân đã chán ghét nàng như thế, nàng ngược lại lại không để vào mắt, nếu giống một cô nương khuê tú, nghe những lời này xong, nàng không phải nên trở về khóc lóc đòi trưởng bối từ hôn sao?
Chờ?
Chẳng lẽ chờ cưới nàng vào cửa?
Không được!
Tuyệt đối không được!
Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Luật càng thêm khó chịu.
Đổng Trầm Chu nhíu mày.
Dung Hoa nhìn hơi thở bức người của hắn, nửa điểm khẩn trương và sợ hãi cũng không có, chỉ khẽ cười: "Ta phải làm gì để thế tử tin tưởng đây?"
Nàng vừa nói vừa quay đầu nhìn qua bên kia, giữa rừng mai ẩn ẩn có thể thấy vài bóng người đi tới, thanh âm đột nhiên cao thêm vài phần: "Còn thỉnh Tứ điện hạ tới đây làm chứng."
Lâm Luật cả kinh quay đầu, sau đó lại nhìn về phía Dung Hoa: "Bên kia có người từ lúc nào?"
"Ta chỉ biết sớm hơn ngài một chút." Nụ cười trên mặt Dung Hoa còn cao ngạo hơn hoa mai mới nở.
Trước khi Lâm Luật tới không bao lâu, đền hóng gió bên kia đã có người tới, giữa mơ hồ nàng có thể nhận ra một trong số đó là Tứ hoàng tử, có điều người còn lại đưa lưng về đây nàng lại không biết là ai.
Hai đình tuy cách nhau không xa nhưng có rừng mai ở giữa che chắn, cho nên nàng và Đổng Ngọc Lan đều không đồng ý.
Mà hiện giờ, bọn họ lại trở thành nhân chứng.
Mà nhìn biểu cảm Lâm Luật đương nhiên không biết, cũng khó trách hắn quá nóng vội, một lòng muốn từ hôn cho nên không có tâm tình quan sát tình hình xung quanh!
Nếu hắn đã vô tình, vậy đừng trách nàng đào cái hố cho hắn nhảy xuống.
Tai họa ngầm này đúng lúc tìm tới. Nếu hắn có thể cướp được Dương Mộ Tuyết thì không có gì để nói, nhưng nếu không cướp được, Lâm Luật tuy cùng lứa với Tứ hoàng tử nhưng mang thân phận trưởng bối, mỗi lần nghĩ tới chuyện thê tử là người trong lòng của biểu cữu, hắn đương nhiên sẽ không thoải mái.
Tứ hoàng tử bị Dung Hoa điểm danh nhanh chóng tới đây, người đi cùng là Thất hoàng tử.
Tứ hoàng tử mắt phượng môi mỏng, khí chất trầm ổn, một thân mãng bào màu tím. Thất hoàng tử hai mắt sáng ngời như sao, gương mặt so với Tứ hoàng tử càng thêm tuấn tú, một thân mãng bào màu đen, tươi cười trên mặt như gió xuân thổi tới, vô cùng ấm áp.
Hai người đều là rồng trong rồng, quý khí bức người.
"Gặp qua Tứ điện hạ, Thất điện hạ." Dung Hoa vội vàng hành lễ.
"Miễn lễ." Tứ hoàng tử lên tiếng.
"Biểu cữu cũng ở đây sao?" Thất hoàng tử thoáng nhìn Dung Hoa, sau đó tươi cười thân thiết hỏi Lâm Luật.
"Vâng, quấy nhiễu sự thanh tịnh của hai vị điện hạ rồi." Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, Lâm Luật trả lời.
Dung Hoa đương nhiên cũng hào phóng uốn gối hành lễ lần nữa: "Còn phiền hai vị điện hạ..."
Lâm Luật liếc nàng một cái, cười cười cắt ngang: "Hoa mai trong biệt viện của Đại điện hạ nở thật đẹp, vừa rồi không biết hai vị điện hạ ở gần đây, chi bằng cùng nhau đi một đoạn, thưởng mai được không?"
Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử đều gật đầu, nhưng không dời bước.
"Tiểu nữ to gan thỉnh cầu, hy vọng tương lai hai vị điện hạ có thể làm chứng cho tiểu nữ."
"Nói chuyện không đầu không đuôi, nàng nói gì với hai vị điện hạ thế hả?" Lâm Luật muốn ngụy tạo cảnh tượng thái bình, cho nên liếc nhìn Dung Hoa, sau đó lại cười cười nhìn hai vị hoàng tử, "Hai vị điện hạ thứ tội, Ngũ cô nương chỉ nói đùa thôi."
Tuy cùng lứa, nhưng đối phương dù sao cũng là hoàng tử, Lâm Luật đương nhiên không thể chỉ dựa vào cái thân phận trưởng bối kia.
Tứ hoàng tử nhấp môi nhìn Lâm Luật, lại nghiêng đầu nhìn Dung Hoa: "Diệp cô nương không cần đa lễ, chuyện nhỏ không tố sức, tương lai nếu cô nương có yêu cầu, bổn điện hạ và hoàng đệ chắc chắn sẽ làm chứng cho cô nương."
Sắc mặt Lâm Luật cứng đờ, lập tức trừng mắt nhìn Dung Hoa: "Vi thần cùng Ngũ cô nương có chút ý kiến không hợp, sao dám làm phiền hai vị điện hạ?" Nói cách khác, đây là chuyện riêng của hai người, không cần bọn họ nhúng tay."
"Nếu thế tử có tâm tư gì, có thể tiến cung cầu Hoàng tổ mẫu thành toàn." Cô nương Dương gia là người mẫu hậu xem trọng cho hắn, hắn sao có thể bỏ qua chuyện này? Tứ hoàng tử nhíu mày, ngữ khí lạnh lùng lại nhiệt tình cho Lâm Luật ý kiến.
Nhưng, Lâm Luật và Thất hoàng tử ở đây đều có thể nghe ra tâm trạng không tốt của hắn.
Khóe miệng cong lên, Lâm Luật khẽ cười: "Đa tạ Tứ điện hạ quan tâm."
Nếu được Thái hậu cô mẫu đồng ý, hắn còn chờ tới bây giờ sao? Mẫu thân sớm đã tới cầu ý chỉ của Thái hậu cô mẫu! Hắn thật không rõ, phụ thân không đồng ý, tại sao Thái hậu cô mẫu cũng không tán thành chứ?
"Lâm thế tử hiểu là được." Tứ hoàng tử cũng cười, "Đừng khó xử, bức ép một nữ tử nhu nhược."
Nha đầu này cố ý châm ngòi ly gián! Nàng rõ ràng biết Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử đang ở gần, cho nên mới kéo Mộ Tuyết vào! Nha đầu chết tiệt!
Trong lòng thầm mắng một câu, sắc mặt càng thêm khó coi, Lâm Luật cúi đầu: "Tứ điện hạ nói đúng."
Thất hoàng tử nhìn Diệp Dung Hoa, ánh mắt lộ ra tia hứng thú.
Thật là... Không giống một cô nương bình thường.
Dung nha tuyệt sắc đương nhiên không cần nhắc tới.
Lâm Luật ăn nói khó nghe, còn ép nàng từ hôn, vậy mà nàng không khóc không nháo, cũng không thương tâm đòi chết, thần sắc vẫn vân đạm phong khinh.
Hơn nữa, nàng còn quen Cửu hoàng thúc? Thật khiến người khác tò mò!
"Đa tạ điện hạ." Dung Hoa hành lễ nói lời cảm tạ.
"Diệp cô nương miễn lễ." Tứ hoàng tử lên tiếng.
Dung Hoa đứng lên, quay đầu nhìn Lâm Luật: "Thế tử, hy vọng ngài nhớ lời Tứ điện hạ nói." Về sau đừng tới làm phiền nàng nữa!
Lâm Luật đen mặt, không thèm để ý tới nàng. Hắn gật đầu, qua loa có lễ.
Dung Hoa thu hồi ánh mắt, lại thấy Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu cùng đám nha đầu thướt tha lả lướt đi về hướng này. Nàng lại quay đầu, thấy nhóm khuê tú cũng nhìn qua đây.
Thấy đám người Dung Hoa ở trước, Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu hơi sửng sốt, làm như vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vội vàng đi tới, hành lễ: "Tứ điện hạ, Thất điện hạ, Lâm thế tử, Đổng công tử."
"Miễn lễ." Tứ hoàng tử nâng tay.
"Tạ điện hạ." Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu mỉm cười đứng dậy.
"Ngũ tỷ tỷ." Diệp Di Nguyệt dịu dàng gọi một tiếng.
"Ngũ cô nương." Phương Gia Nhu cũng hướng Dung Hoa thi lễ.
"Lục muội muội, Phương cô nương." Dung Hoa lãnh đạm đáp một tiếng.
Diệp Di Nguyệt bước hai bước về phía nàng, cười nói: "Ngũ tỷ tỷ tới đây sao không gọi bọn muội?"
Vị trí đứng vừa lúc ngăn cách hai người Dung Hoa và Lâm Luật.
Phương Gia Nhu cũng tiến lên hai bước, thẹn thùng đứng một bên, ánh mắt trộm nhìn Tứ hoàng tử, ẩn ẩn lộ ra tia vui mừng.
Hai người đều là nữ tử dịu dàng như nước, nhưng Diệp Di Nguyệt lại lịch sự nhã nhặn, mà Phương Gia Nhu toát ra vẻ vũ mị, giờ phút này bọn họ đều thẹn thùng xấu hổ, quả nhiên là người đẹp hơn hoa.
Dung Hoa liếc nhìn Diệp Di Nguyệt, hỏi: "Ta gọi muội, muội sẽ tới sao?" Nơi này quạnh quẽ an tĩnh, hiện tại bọn họ tới đây chẳng qua là vì thấy Lâm Luật cùng hai vị điện hạ.
"Hoa mai phía này vô cùng rực rỡ, nếu Ngũ tỷ tỷ gọi, muội muội chắc chắn sẽ cùng Nhu Nhu cùng tỷ tỷ tới đây." Diệp Di Nguyệt dịu dàng trả lời, nói xong còn thẹn thùng lén nhìn Lâm Luật.
Thật là... Dung Hoa xoa xoa bàn tay.
Thất hoàng tử đứng cạnh cười nói: "Hoàng huynh, chúng ta qua bên kia đi, đừng quấy rầy nhã hứng của các vị cô nương nữa."
Tứ hoàng tử gật đầu.
Lâm Luật phụ họa: "Vậy vi thần bồi hai vị điện hạ. Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử, mời!"
..........................
Lâm Luật và hai vị hoàng tử vừa đi, Diệp Di Nguyệt và Phương Gia Nhu cũng lập tức kiếm cớ rời đi.
"Đa tạ Đổng công tử trượng nghĩa tương trợ." Dung Hoa khẽ cười, thi lễ với Đổng Trầm Chu.
Người cũng đi rồi, hiện tại chỉ còn hai người cùng nha đầu gia đinh, Đổng Trầm Chu đỏ mặt như ánh bình minh: "Diệp cô nương không cần để trong lòng, chuyện nhỏ thôi, huống hồ cô nương lại là bằng hữu của gia muội, cô nương gặp khó khăn, ta đương nhiên không thể làm như không thấy." Nói xong, hắn ôm quyền với nàng, "Đổng mỗ không quấy rầy nữa."
Dung Hoa kinh ngạc nhìn hắn giống hệt lần trước, dùng tốc độ kinh người biến mất trước mắt.
Túy Đồng che miệng cười: "Đổng công tử này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ."
Ngay cả Lưu Tô ít để lộ cảm xúc cũng khẽ cười.
Nghe vậy, Dung Hoa cũng bật cười thành tiếng, đây còn không phải là nhanh hơn thỏ sao?
"Đi thôi." Nàng khẽ cười, "Đi tìm Đổng tỷ tỷ!"
............................
Cách đó không xa, Chu Hành nhàn nhạt đứng bên cửa sổ tầng ba nhìn ra bên ngoài, gương mặt ấm áp nhưng mặt trời hừng đông, tựa như mỹ ngọc đột nhiên xoay người, nói: "Ta đi đây."
"Cửu hoàng thúc, yến hội này còn chưa bắt đầu!" Đại hoàng tử vội lên tiếng giữ người lại, "Tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu đều đã nói, kêu người hôm nay ở đây xem nhóm quý nữ trong kinh thành. Yến hội còn chưa bắt đầu người đã muốn đi, chất nhi làm sao giao phó với tổ mẫu, phụ hoàng và mẫu hậu đây?"
"Ngươi cứ nói đúng sự thật là được." Chu Hành không chút biểu cảm, căn bản là không để ý, chỉ xoay người nâng bước xuống lầu.
"Cửu hoàng thúc." Trên mặt Đại hoàng tử lộ ra một tia chua xót.
Sao lại kêu phu thê bọn họ phụ trách yến hội này chứ?
Hoàng thúc rời kinh nhiều năm, đối với kinh thành vô cùng xa lạ, hơn nữa lại có ba vị hoàng đệ, cho nên phụ hoàng, mẫu hậu và tổ mẫu mới muốn phu thê hắn tổ chức yến hội. Thứ nhất là để hoàng thúc cảm thấy quen thuộc, thứ hai là để hoàng thúc và ba vị hoàng đệ xem trước chúng tiểu thư của gia tộc quyền quý.
Tuy luận tuổi tác hắn lớn hơn y mấy tuổi, nhưng Cửu hoàng thúc lại là trưởng bối, hơn nữa khi nhỏ bản thân cũng ăn không ít khổ cực từ người này. Thấy y đứng cạnh cửa sổ không có ý định đi xuống, hắn cũng không giục y xuống lầu tìm "bằng hữu", hiện tại yến hội còn chưa bắt đầu, y đã rời đi, chính mình nào dám cản lại?
Trầm tư một lát, trong lòng Đại hoàng tử lại cảm thấy may mắn, cũng may mấy vị hoàng đệ còn ở đây.
Chu Hành xuống lầu, không cho ai chú ý mà an tĩnh rời khỏi biệt viện. Đại hoàng tử tự mình tiễn y mới quay lại viện.
.................................
Cách đó không xa là một nhóm quý nữ đang ngắm hoa, kiến trúc của biệt viện vô cùng mỹ lệ và tinh xảo, đình hóng gió, hành lang, núi giả, thác nước cùng vườn mai đều dung hợp với nhau. Dung Hoa vừa đi vừa thưởng thức.
Túy Đồng và Lưu Tô an tĩnh theo sau.
Vừa đi qua một đoạn, từ núi giả đột nhiên chạy ra một thân ảnh nho nhỏ hướng về phía Dung Hoa. Lưu Tô nhanh chóng nâng bước chắn trước mặt nàng, duỗi tay kéo thân ảnh nhỏ kia lại.
Dung Hoa cẩn thận quan sát, là một bé trai khoảng sáu bảy tuổi.
Đứa nhỏ quơ tay múa chân, lớn tiếng: "Buông ta ra! Là ai? Mau thả ta ra, nếu không ta sẽ kêu người tới xử lý ngươi."
Giọng nói cứng rắn mang theo mười phần kiêu căng.
Dung Hoa nhìn Lưu Tô, Lưu Tô gật đầu thả nó xuống.
Đứa bé xụ mặt nhìn Lưu Tô, hai mắt mở lớn: "Hừ, đúng là nha đầu to gan, dám bắt bổn công tử? Mau xin lỗi bổn công tử đi!"
"Là ngươi va vào tiểu thư nhà ta trước."
Gương mặt đứa bé đỏ lên, quay đầu nhìn Diệp Dung Hoa, mếu máo: "Tỷ tỷ, nha đầu của tỷ thật vô lễ."
Tỷ tỷ? Dung Hoa nhìn đứa bé răng trắng môi hồng như nhân vật trong tranh tết kia, dặn dò: "Sau này đừng chạy vậy nữa! Nếu đυ.ng người khác, nói không chừng người bị thương sẽ là ngươi đấy!"
"Đệ không chạy, đệ là cố ý tới gặp tỷ tỷ." Bé trai ngẩng đầu cười tít mắt, sau đó lại nhìn Lưu Tô, "Nếu đã là nha đầu của tỷ tỷ, vậy bản công tử không so đo nữa."
Lưu Tô nhàn nhạt lui ra đứng sau Dung Hoa.
"Tỷ tỷ, tỷ xem nha đầu này đi, thật không biết quy củ! Hay là đệ tặng tỷ một nha đầu hiểu lễ nghi nhé!" Đứa bé tựa như vô cùng quen thuộc, nhìn Lưu Tô lạnh lùng như thế, nó liền nhiệt tình đề nghị.
"Ngươi tên gì? Thân nhân và người hầu đâu? Có phải lạc đường rồi không? Ta gọi người tới giúp ngươi." Dung Hoa cúi đầu, cười cười, trong lòng buồn bực tự hỏi đứa bé này là ai, sao lại quen thuộc, chạy tới nhận tỷ tỷ với mình vậy?
"Tỷ tỷ không tin Thần Nhi sao? Đệ thật sự là cố ý tới tìm tỷ tỷ." Đứa bé bĩu môi, đôi mắt đen nhánh ươn ướt trông mong nhìn Dung Hoa.
Thần Nhi?
Dung Hoa vỗ trán, kiên nhẫn hỏi: "Ngươi mấy tuổi?"
"Tỷ tỷ, đệ sáu tuổi." Nó vui vẻ trẩ lời.
"Nhớ kỹ, sau này đừng chạy lung tung một mình vậy nữa." Dung Hoa mỉm cười, cẩn thận nói, "Ngoan, nếu gặp được ta rồi thì mau trở về đi, bằng không người nhà sẽ rất sốt ruột."
"Tỷ tỷ..." Đứa bé duỗi tay kéo tay Dung Hoa, quơ quơ, năn nỉ, "Thần Nhi muốn ở lại chơi với tỷ tỷ, được không?"
Nó vừa dứt lời, Đổng Ngọc Lan liền tới: "Dung Hoa muội muội."
"Đổng tỷ tỷ." Dung Hoa như được gặp cúi tinh, nàng ra hiệu dò hỏi nàng ấy, thầm hỏi đứa bé này rốt cuộc là ai?
Đổng Ngọc Lan nhìn nhìn bé trai kia, sắc mặt khẽ thay đổi, muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt nhìn Dung Hoa mang theo tia đau lòng, hình như không biết phải giới thiệu ra sao.
"Đổng tỷ tỷ biết nó là công tử nhà ai sao?" Dung Hoa dứt khoát lên tiếng hỏi.
"Tỷ tỷ, tỷ không biết đệ?" Đứa bé thất vọng nhìn nàng, thanh âm nghẹn ngào nức nở.
Dung Hoa chỉ biết nhìn Đổng Ngọc Lan.
"Kiều Vũ Thần." Đổng Ngọc Lan tiến lên, nhỏ giọng bên tai nàng ba chữ.
Kiều Vũ Thần? Nàng lập tức biết đứa nhỏ trước mặt là ai.
Nó là hài tử Nhan thị sinh sau khi tái giá. Tây Ninh Hầu có hai trai hai gái, trưởng tử Kiều Vũ Đình và trưởng nữ Kiều Nguyệt do nguyên phối sinh dưỡng, ngoài ra còn một thứ nữ tên Kiều Nhân do vợ lẽ sinh ra.
Mà Kiều Vũ Thần, đứa bé nhỏ tuổi nhất là do Nhan thị sinh ra.
Dung Hoa chưa từng gặp mặt, nhưng biết sự tồn tại củ nó.
Nàng và nó là tỷ đệ cùng mẹ khác cha, tuy nàng có khả năng không phải nữ nhi của Nhan thị, nhưng hiện tại nó chính là đệ đệ của nàng.
"Tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần kéo tay nàng, ngẩng đầu cười tủm tỉm.
"Thần Nhi ngoan." Dung Hoa duỗi tay sờ đầu nó, nhưng lại không muốn thân cận.
Mấy năm nay Nhan thị không quan tâm tới nàng, vừa rồi gặp mặt còn xem như người xa lạ, rõ ràng là rạch ròi quan hệ giữa cả hai. Hơn nữa, Kiều Vũ Thần đã sáu tuổi, trong trí nhớ nàng căn bản chưa từng gặp nó, đủ để chứng minh Nhan thị không thích nàng và nó thân thiết!
Huống hồ, thân phận của bản thân hiện tại còn chưa rõ.
"Thần Nhi sớm đã muốn đi gặp tỷ tỷ, nhưng trước nay đều không gặp được." Kiều Vũ Thần tươi cười tới mặt mày hớn hở, thập phần vui vẻ.
Nhan thị không hi vọng Kiều Vũ Thần thân thiết với nàng, nhưng nó tại sao lại ở đây, còn thân thiết gọi nàng là tỷ tỷ? Dung Hoa bắt đầu sinh nghi, Tây Ninh Hầu phủ chắc chắn có người nói gì đó với nó, nhưng chuyện của Tây Ninh Hầu phủ, nàng không quan tâm, chỉ khom lưng, mỉm cười nói, "Nếu Thần Nhi gặp được tỷ tỷ rồi thì trở về cạnh phụ thân đây, đệ lén chạy tới đây, phụ thân đệ chắc chắn sẽ lo lắng."
Kiều Vũ Thần nghĩ nghĩ, thấy lời nàng cũng có lý, hắn liên tục chớp mắt nhìn Dung Hoa, đôi mắt đen nhánh, cánh môi hồng hồng cùng khuôn mặt trắng nõn béo tròn, đáng yêu khó mà diễn tả.
Nhan thị đối xử với Dung Hoa thế nào, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Con ruột không quan tâm, bà ta lại đi quan tâm săn sóc Kiều Nguyệt! Đổng Ngọc Lan vì Dung Hoa mà bênh vực kẻ yếu, đối với Kiều Vũ Thần đương nhiên vô cùng phản cảm, cho nên không chút khách khí nói: "Nghe lời, về đi, bằng không để mẫu thân ngươi biết sẽ không cao hứng."
"Ngươi là ai? Dựa vào đâu mà quản chuyện đi hay ở của ta? Ta không đi, ta muốn ở đây cùng tỷ tỷ." Kiều Thần Vũ đưa tay chống nạnh, tức giận nhìn Đổng Ngọc Lan.
"Ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng gọi ta một tiếng Đổng tỷ tỷ, đứa nhỏ như ngươi thật không biết lễ phép!" Đổng Ngọc Lan cũng phồng má mắng.
Dung Hoa thấy hai người tức giận, không khỏi bật cười.
"Tỷ tỷ, nàng ta khi dễ đệ." Kiều Vũ Thần ỷ vào tuổi nhỏ, liền nức nở làm nũng cáo trạng với Dung Hoa, ánh mắt lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Đổng Ngọc Lan.
"Nam tử hán đại trượng phu lại đi làm nũng, thật không biết xấu hổ." Đổng Ngọc Lan thè lưỡi.
"Khi dễ tiểu hài tử, ngươi mới không biết xấu hổ." Kiều Vũ Thần lập tức phản bác, mở to hai mắt nhìn Đổng Ngọc Lan, "Ngươi là tiểu thư Đổng gia võ nghệ cao cường, không ngờ lại đi khi dễ một tiểu hài tử! Còn nữa, tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, ngươi không giành được đâu!"
"Ta khi dễ ngươi khi nào?"
"Hừ!"
Hai người cứ người chạy ta đuổi, náo loạn cả lên.
"Ta đi đây, hai người cứ từ từ chơi đi." Bị hai người nháo tới đau cả đầu, Dung Hoa dứt khoát nâng bước.
"Tỷ tỷ, đừng đi!" Kiều Vũ Thần lập tức chạy theo Dung Hoa, chưa được hai bước đã ngã xuống đất.
"Tỷ tỷ, đau..." Nước mắt lập tức trào ra, Kiều Vũ Thần duỗi tay về phía Dung Hoa, năn nỉ.
Nàng lập tức nhíu mi, hít sâu một hơi.
"Nghiêm trọng không? Mau để ta xem." Đổng Ngọc Lan lo lắng hỏi.
"Tiểu thư, vừa rồi có người bắn cái này lại mới khiến Kiều tứ công tử té ngã." Túy Đồng thấp giọng nói nhỏ bên tai.
Dung Hoa nhìn xuống đất, thấy dưới chân Kiều Vũ Thần có viên đá nhỏ.
Đây là... Có người cố ý!
"Thần Nhi, đệ sao vậy? Là ai khi dễ đệ?" Đổng Ngọc Lan còn chưa tới trước mặt Kiều Vũ Thần, một giọng nói kiều mị truyền tới, theo đó là một nữ tử mặc váy hồng nhạt, áo ngài màu xanh, diện mạo tú lệ tới đây. Vừa thấy máu trên tay Kiều Vũ Thần, nàng lập tức chạy tới, khom người, dịu dàng dỗ dành, "Ngoan, Thần Nhi không khóc, để Tam tỷ tỷ thổi sẽ không đau nữa."
"Tam tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần gọi Kiều Nhân một tiếng, ánh mắt lại trào nước nhìn Dung Hoa.
"Thần Nhi ngoan, Tam tỷ tỷ đưa đệ về phòng, mời thái y tới xem cho đệ, chờ đắp thuốc rồi sẽ không đau nữa." Kiều Nhân dỗ dành, sau đó bất mãn đứng dậy nhìn Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan, "Đệ đệ ta sao lại bị thương?" Ngữ khí mang vài phần hùng hổ dọa người, cùng dung mạo điềm mỹ hoàn toàn khác biệt.
"Ngươi đừng nói bậy, là đệ đệ ngươi tự ngã đó." Đổng Ngọc Lan phản bác.
"Đệ đệ ta đang êm đẹp sao có thể té ngã? Ai biết có phải có người cố ý hay không?" Kiều Nhân vừa nói vừa liếc Dung Hoa.
"Kiều cô nương vẫn là mang đệ ấy về xử lý vết thương trước đi." Dung Hoa nghiêm mặt nói, chuyện của Kiều gia lại dám tính kế lên đầu nàng? Đã vậy còn dính líu tới một đứa bé sáu tuổi.
Có người nghe thấy động tĩnh liền tới đây, thấy Kiều Vũ Thần bị thương, hạ nhân lập tức chạy tới đại sảnh bẩm báo Đại hoàng tử phi.
"Tam tỷ tỷ, là đệ tự ngã." Kiều Vũ Thần nhìn Kiều Nhân, nức nở.
Kiều Nhân quay đầu nhìn đứa bé: "Thần Nhi ngoan biết vì tỷ tỷ, nào, tỷ tỷ mang đệ đi đắp thuốc." Nói xong, nàng ta liền kéo Kiều Vũ Thần đi về hướng đại sảnh.
"Đệ không đi, Thần Nhi không nói sai!" Kiều Vũ Thần oa oa khóc lớn.
"Được, được rồi, Thần Nhi không sai, ngoan, đi cùng Tam tỷ tỷ nào." Kiều Nhân dịu dàng nói.
Kiều Vũ Thần lúc này mới khụt khịt cùng nàng rời đi.
""Diệp tiểu thư, Đổng tiểu thư, nương nương cho mời." Một nha đầu đột nhiên tới đây, cung kính hành lễ với Dung Hoa và Đổng Ngọc Lan.
Dung Hoa liền gật đầu.
Tiểu công tử của Tây Ninh Hầu bị thương, Đại hoàng tử phi đương nhiên muốn hỏi cho rõ, mà ngay lúc đó có mặt nàng và Đổng Ngọc Lan, hiện tại chắc hẳn phải gọi bọn họ qua hỏi chuyện.
Đây rõ ràng là cố ý dùng Kiều Vũ Thần để tính kế Nhan thị.
Có điều, Nhan thị dường như sớm đã cắt đứt quan hệ mẫu tử với Dung Hoa, không ngờ người của Kiều gia lại đánh chủ ý lên đầu nàng.
Xem ra ba huynh muội Kiều gia không phải đèn đã cạn dầu!
Đổng Ngọc Lan đi song song cùng Dung Hoa, thấp giọng xin lỗi: "Đều do ta không tốt." Nàng vốn chơi đùa với Kiều Vũ Thần, cho nên không hề chú ý tới lý do Kiều Vũ Thần té ngã.
"Không liên quan tới Đổng tỷ tỷ." Dung Hoa duỗi tay nắm lấy tay nàng, cười nói, "Nếu truy cứu tới cùng thì chuyện này là do ta liên lụy tới tỷ tỷ."
Đây rõ ràng là cái bẫy người của Kiều gia thiết kế.
Đổng Ngọc Lan không dám tin mà mở to hai mắt, nghĩ nghĩ, ngay sau đó liền cả giận nói: "Mấy năm nay Kiều phu nhân đã mặc kệ muội, hiện tại có người tính kế lên muội thì có ích gì? Còn dám hại một đứa bé nhỏ như vậy, thật không biết xấu hổ!" Tính cách nàng thẳng thẳng, hơn nữa Đổng gia lại vô cùng đơn giản, có điều nàng cũng không phải kẻ ngốc, nghe Dung Hoa nói vậy liền hiểu mọi chuyện.
Dung Hoa chỉ cười cười, không đáp.
Người Kiều gia tính kế nàng và Kiều Vũ Thần, mục đích đơn giản là Nhan thị mà thôi.
Kiều Vũ Thần người nhỏ, bước chân cũng bé, chẳng mấy chốc Dung Hoa đã đuổi kịp nó và Kiều Nhân.
"Tam tỷ tỷ, đau." Kiều Vũ Thần vừa khóc vừa kêu đau, thấy Dung Hoa đã đuổi theo liền nức nở gọi, "Tỷ Tỷ."
Dung Hoa nhìn đứa nhỏ, cười cười.
"Thần Nhi, con làm sao vậy?" Nhan thị nghe tin vốn chờ ở hành lang vội chạy tới.
"Hầu phu nhân, đừng vội, thái y lập tức tới ngay." Ma ma quản sự cũng vội đi theo, "Phu nhân, hay là đưa công tử vào trong rồi nói."
Nhan thị sốt ruột cúi đầu: "Thần Nhi, mau để nương xem, bị thương ở đâu hả?"
"Mẫu thân." Kiều Vũ Thần khụt khịt gọi một tiếng, ngoan ngoãn duỗi tay tới trước mặt Nhan thị.
Nhan thị hít một ngụm khí lạnh, hốc mắt lập tức đỏ ửng: "Con của ta, sao lại té nghiêm trọng như vậy? Còn bị thương ở đâu không?" Nói xong bà ta lại nhìn đứa bé, duỗi tay sờ xem còn vết thương hay không, "Ngoan, Thần Nhi không khóc."
Sau đó, bà ta đứng lên ôm Kiều Vũ Thần vào lòng, quét mắt nhìn đám người Kiều Nhân: "Sao thế hả? Thần Nhi sao lại té ngã?"
"Nữ nhi cũng không biết đệ đệ bị té thế nào." Kiều Nhân ngoan ngoãn trả lời, "Nữ nhi nghe tiếng đệ đệ khóc mới tới, khi đó có Ngũ cô nương và Diệp cô nương."
Nhan thị ngước mắt nhìn Dung Hoa, bên trong ẩn ẩn tia chán ghét: "Dung Hoa, chuyện gì thế hả?"
"Phu nhân, là ta chơi đùa với Tứ công tử nên mới xảy ra sơ sót." Đổng Ngọc Lan xin lỗi.
"Mẫu thân, là tự Thần Nhi té ngã, không liên quan tới tỷ tỷ và Đổng tỷ tỷ." Kiều Vũ Thần ngẩng đầu nói.
Nhan thị vừa định mở miệng thì Kiều Nguyệt từ trong đi ra, mềm nhẹ hỏi: "Mẫu thân, Thần Nhi sao rồi?"
Nhan thị vội xoay người, nói: "Bên ngoài trời lạnh, không phải đã kêu con ở trong rồi sao? Sao lại ra đây?"
"Nữ nhi là lo cho Thần Nhi thôi." Kiều Nguyệt khẽ cười, lại thấy gương mặt nức nở của Kiều Vũ Thần, vội gọi, "Thần Nhi..."
Vừa kêu một tiếng, ánh mắt lại chạm tới bàn tay đầy máu của đứa nhỏ, gương mặt Kiều Nguyệt trắng bệch, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đôi môi tím tái, cả người lảo đảo.
"Đại tiểu thư." Nha đầu phía sau vội duỗi tay đỡ nàng.
"Nhị tỷ tỷ." Kiều Nhân cả kinh gọi.
"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi... Thái y, mau gọi thái y." Nhan thị thấy thế liền gấp giọng gọi, cánh tay lập tức buông Kiều Vũ Thần đang bị thương qua, nhanh chóng qua đó, một bên ngẩng đầu nôn nóng kêu ma ma quản sự bên cạnh dẫn đường, một bên kêu nha đầu đưa Kiều Nguyệt theo ma ma về thiên thính.
Mọi sự chú ý đều dồn về phía Kiều Nguyệt.
Đứa bé sáu tuổi bị thương Kiều Vũ Thần bị vứt qua một bên, không ai hỏi đến, Nhan thị và Kiều Nhân dường như quên mất sự tồn tại của nó, ngay cả nha đầu cũng không để lại.
Dung Hoa thở dài một tiếng, bước lên một bước, khẽ gọi: "Thần Nhi."
Đổng Ngọc Lan cũng thương hại nhìn đứa bé.
Kiều Vũ Thần cúi đầu, nửa ngày sau mới chậm rãi ngẩng lên, nước mắt lại lần nữa tràn mi: "Tỷ tỷ." Đứa bé đáng thương như một con chó bị vứt bỏ.