Người đầu tiên Dung Hoa nghĩ tới là Bạch Lẫm, cả người lập tức cứng đờ.
"Là ta, đừng sợ." Hơi thở ấm áp mang theo mùi rượu phả vào mặt nàng.
Giọng nói cực kỳ quen thuộc nhưng không phải Bạch Lẫm.
Thần kinh căng chặt thoáng thả lỏng, Dung Hoa chậm rãi ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi gọi: "Tam ca."
Diệp Cẩm Bạc cúi đầu nhìn nàng, mỉm cười: "Ngũ muội gần đây sao lại xa cách với ta như vậy?" Thanh âm trầm thấp mang theo hơi rượu hòa vào gió đêm.
Diệp Cẩm Bạc trời sinh tuấn mỹ, khí chất ôn nhuận, giờ phút này gương mặt dưới trăng càng thêm lãng tử, đôi mắt sáng như sao, khóe miệng mang theo men rượu càng thêm mê hoặc.
Nương theo ánh trăng, Dung Hoa nhìn hắn, chau mày.
Ánh mắt này... Nóng rực, điên cuồng, chiếm hữu, tuyệt đối không phải ánh mắt của huynh trưởng đang nhìn muội muội!
Diệp Cẩm Bạc, hắn... Sao có thể?
Nếu Diệp Cẩm Bạc là biểu ca, tình cảm thanh mai trúc mã dễ dàng phát sinh, ở thời cổ đại chuyện tình giữa biểu ca biểu muội luôn được người đời ca tụng, nhưng Diệp Cẩm Bạc hắn lại là đường huynh của nàng!
Dung Hoa thật muốn mở miệng mắng người.
Bọn họ quả nhiên là người một nhà, Kỷ thị thân làm mẹ lại nhẫn tâm, mà người làm con như hắn lại muốn...
Dâʍ ɭσạи sẽ bị nhốt trong l*иg heo, loạn côn đánh chết, bị người đời phỉ nhổ!
Hắn đường đường là kẻ đọc sách, chẳng lẽ còn không biết sao?
Dung Hoa siết chặt hai tay, áp chế cơn giận trong lòng, khẽ cười: "Tam ca nói đùa gì vậy? Muội sao lại không để ý tới huynh? Đúng rồi, muội lần nữa chúc mừng Tam ca đã đỗ đạt cao trong kỳ thi này."
Trong trí nhớ, Diệp Cẩm Bạc luôn quan tâm chiếu cố tới vị đường muội này, có điều nàng với hắn không hề có cử chỉ khác người, một mực tuân thủ lễ nghi nghiêm ngặt, chỉ đơn thuần xem đó là tình cảm giữa huynh trưởng và muội muội.
"Không có sao?" Diệp Cẩm Bạc lẩm bẩm, cúi đầu mơ màng nhìn tiểu mỹ nhân trước mặt.
Đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài thẳng tăm tắp, da thịt trắng nõn như tuyết, mũi cao môi anh đào, chiếc cằm tinh xảo, cả dung nhan của nàng dường như phát sáng khi đứng dưới trăng, mái tóc đen mượt tung bay trong gió, nhìn như tiên nữ hạ phàm, duyên dáng yêu kiều, nhu mị uyển chuyển.
Trong đầu Diệp Cẩm Bạc lập tức xuất hiện tám chữ: Mỹ nhân dưới trăng, kiều mỹ vô song.
"Không có, là Tam ca uống say rồi." Dung Hoa không muốn dong dài, lúc ngước mắt thì thấy gã sai vặt bịt miệng Lê Hoa trốn sau gốc cây, mà Hàm Tiếu thì bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất.
Hôm nay Túy Đồng có chút không khỏe nên Dung Hoa chỉ mang theo hai nha đầu Lê Hoa và Hàm Tiếu.
"Bọn họ không sao." Diệp Cẩm Bạc theo ánh mắt của nàng mà quay đầu nhìn lại, sau đó lại mỉm cười, ánh mắt càng thêm nóng rực như muốn thiêu đốt nàng tại chỗ. Hắn thấp giọng: "Ta không say. Ngũ muội muội, ta có chuyện muốn nói."
Miệng lưỡi thân mật, ánh mắt nóng bỏng, Dung Hoa nhíu mày, bình tĩnh nhìn hắn, lắc đầu: "Tam ca nếu có lời muốn nói thì đợi ngày khác tới Hải Đường uyển của muội nói đi. Hiện tại đã là nửa đêm, huynh lại uống rượu, ngoài trời sương lạnh, nhị môn cũng sắp đóng, huynh mau về đi."
"Ngũ muội muội." Diệp Cẩm Bạc nắm lấy tay nàng.
"Tam ca!" Dung Hoa muốn tránh ra nhưng cánh tay lại bị nắm chặt, nàng chỉ đành dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn hắn, "Buông tay."
"Không buông." Diệp Cẩm Bạc cố chấp, "Ngũ muội muội, muội đừng đi, nghe ta nói đã."
Lúc này hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dung Hoa: "Ngũ muội muội, ta thích muội."
Dung Hoa lại bình tĩnh một cách lạ thường, ánh mắt lạnh như băng: "Diệp Cẩm Bạc, ta là đường muội của ngươi!" Nói xong, nàng trực tiếp nhấc chân đá hắn một cái.
Hắn không rời đi, vẫn kiên trì: "Ngũ muội muội, muội đừng gả cho Lâm Luật được không? Ta sẽ nổ lực, kỳ thi năm sau chắc chắn sẽ đỗ đạt cao. Ta không muốn muội gả cho Lâm Luật, lần trước muội không phải đã chết một lần rồi sao? Chúng ta lại làm giả lần nữa, đổi thân phận khác được không?"
Thật không hổ là con trai của Kỷ thị! Dung Hoa cười lạnh: "Đổi thân phận thì thế nào? Chẳng lẽ đổi thân phận rồi, ta không còn là muội muội của ngươi? Diệp Cẩm Bạc, ngươi chẳng qua là muốn lừa mình dối người thôi."
Diệp Cẩm Bạc nhìn nàng, vội lắc đầu: "Không, không phải, chúng ta không phải huynh muội." Lời vừa dứt, hắn đột nhiên lăn đùng ra đất.
Diệp Cẩm Bạc vừa ngã, Túy Đồng từ phía sau liền đi ra, nàng sốt ruột hỏi: "Tiểu thư không sao chứ?"
"Không sao." Dung Hoa thở phào nhẹ nhõm, "Sao ngươi..."
"Tiểu thư về trễ, Thạch ma ma lo lắng nên nô tỳ mới tới đây tìm người." Túy Đồng đá Diệp Cẩm Bạc một cái, "Đây là kẻ đọc sách thánh hiền sao? Tư Văn bại hoại!"
"Ngươi làm gì Tam thiếu gia vậy?" Gia đinh buông tay che miệng Lê Hoa, vội vàng chạy tới lay gọi Diệp Cẩm Bạc, sau đó phẫn nộ ngẩng đầu hỏi Túy Đồng.
Túy Đồng trực tiếp khiến hắn ta ngất xỉu.
"Tiểu thư, tiểu thư." Lê Hoa khóc lóc nhào tới, "Người có sao không?"
"Ta không sao, còn ngươi?"
"Nô tỳ không sao, nô tỳ đáng chết, không thể chăm sóc tiểu thư tốt." Lê Hoa tự trách.
"Đừng khóc nữa, nếu để người tuần tra ban đêm thấy thì không tốt." Dung Hoa nhíu mày.
Lê Hoa gật đầu, vội vàng ngừng khóc.
"Tiểu thư, giải quyết bọn họ sao đây?" Túy Đồng hỏi.
"Cởi y phục của bọn họ, ngủ ngoài này một đêm không chết được đâu." Đáng tiếc hiện tại không phải mùa đông, bằng không sẽ khiến hắn lạnh chết! Dung Hoa lạnh giọng phân phó một câu, xoa xoa cánh tay đau nhức rồi mỉm cười bỏ đi.
Túy Đồng gật đầu, lập tức khom lưng cởi xiêm y của Diệp Cẩm Bạc.
Lê Hoa sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng xoay người đuổi theo Dung Hoa.
Túy Đồng ra tay nhanh như gió, chỉ hai ba chiêu đã cởi xong y phục của Diệp Cẩm Bạc và gia đinh, trên người chỉ để lại một chiếc quần, còn những thứ còn lại vứt vào lùm cây.
Hàm Tiếu té xỉu dưới đất, Lê Hoa cũng không dám lớn tiếng gọi.
Túy Đồng khom người kiểm tra hơi thở, rồi nói: "Tiểu thư, nô tỳ cõng nàng ta về."
Dung Hoa gật đầu.
...............
Về Hải Đường uyển, Túy Đồng lặng lẽ đưa Hàm Tiếu về phòng, Dung Hoa không nói gì thêm, chỉ tắm rửa chải đầu rồi lên giường.
Chờ Thạch ma ma và Lê Hoa đã rời đi, Túy Đồng gác đêm liền ôm chăn vào phòng, thấp giọng: "Tiểu thư an tâm ngủ đi."
Dung Hoa ừ nhẹ một tiếng.
...............
Hôm sau, dùng xong bữa sáng, Dung Hoa tìm Thạch ma ma nói chuyện: "Ma ma, bà tới thư phòng với ta, ta có chuyện muốn hỏi."