Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ

Quyển 1 - Chương 17: Y là ân nhân cứu mạng của ta!

Với vẻ mặt lãnh đạm của y, Dung Hoa đương nhiên không để ý trong lòng, chỉ cười nói: "Liễu công tử, thù lao kia có vừa lòng không?"

Biểu cảm của Liễu Hành vẫn không thay đổi, chỉ nhàn nhạt đáp lại ba chữ: "Cũng không tệ."

"Liễu công tử có hứng thú kiếm tiền với ta không?" Dung Hoa ngước mắt, nghiêm túc nhìn y.

Nữ tử khuê tú như nàng, mỗi một bước đi ở Diệp gia vô cùng gian nan, Nhan gia không để ý tới nàng, ngay cả vị hôn phu ở Lâm gia thậm chí còn ước nàng mau chết đi. Thế giới này không phải thế giới mà nàng từng sống, cho nên thứ hiện tại có thể giúp nàng chỉ có tiền tài.

Vì thế, nàng phải tìm nguồn lực để phát triển.

Hợp tác với đám bà tử trong nhà, để đánh đổ Bạch gia không biết phải đợi tới ngày tháng năm nào. Lâm gia ghét bỏ vị hôn thê như nàng, hiện tại hận không thể nhanh chóng giải quyết chứ đừng nói tới giúp đỡ sau này.

Hiện tại người nàng nghĩ tới chỉ có Liễu Hành, tuy không biết thân phận thật sự, nhưng y nhất định là người phi thường.

Liễu Hành nhìn nàng một lúc, mới nói: "Ta không thiếu tiền."

"Nhưng trên đời này đâu ai sợ nhiều tiền đúng không?" Dung Hoa khẽ cười, "Ngay cả Hoàng Thượng cũng sợ quốc khố trống rỗng."

"Mục đích của Ngũ cô nương là gì?"

"Mục đích của ta?" Dung Hoa nhíu mày, gằn từng chữ một, "Ta muốn Bạch gia táng gia bại sản, Bạch Lẫm hắn dám làm ra chuyện này còn không phải vì nhiều tiền quá sao?"

"Báo thù có rất nhiều cách." Bạch gia là thương hộ giàu nhất Đại Chu, há có thể một sớm một chiều đánh sập? Liễu Hành tiếp tục: "Tỷ như, nhà của hôn phu cô nương là mẫu gia của Thái hậu, là gia tộc quyền quý, còn đại bá cô nương cũng là quan tứ phẩm trong triều..."

"Ta không tin bọn họ!" Dung Hoa nói, "Ta chỉ tin chính mình!"

Ta chỉ tin chính mình! Mấy chữ nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại chua xót tới khó miêu tả, ý nghĩa của mấy chữ này không ai rõ ràng hơn y. Liễu Hành nhấp môi, nửa ngày cũng không lên tiếng.

"Liễu công tử, công tử xem trước cái này..." Dung Hoa lấy một chồng giấy Tuyên Thành từ ống tay áo ra, nàng vốn định trở về sẽ kêu Túy Đồng tìm cớ đi đưa cho y, không ngờ bản thân lại gặp người ở đây.

Liễu Hành duỗi tay nhận lấy, cúi đầu mở ra.

...

"Liễu công tử cảm thấy thế nào?" Thấy y xem xong, Dung Hoa liền hỏi.

"Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lâu Ngoại Lâu, cái tên vừa tao nhã vừa đại khí." Liễu Hành chỉ nhận xét cái tên, rồi nói, "Khoảng thời gian này ta cũng khá nhàm chán."

Liễu Hành nhìn nàng, tiếp tục: "Ngũ cô nương hùng tâm tráng chí, chia đôi thế nào?"

Dung Hoa vô cùng kích động: "Được!"

"Ngũ tỷ tỷ?" Dung Hoa vừa dứt lời thì nghe một giọng nói sắc bén từ phía sau vang lên.

Dung Hoa quay đầu, thấy Diệp Di Châu cùng Diệp Di Nguyệt và huynh muội Kỷ gia đứng cách đó không xa, đành phải đứng dậy.

Liễu Hành cũng đưa mắt nhìn, ngón tay thon dài cẩn thận giấu tập giấy Tuyên Thành trên bàn vào ống tay áo, sau đó mới đứng lên.

"Dung biểu muội, bọn ta tìm muội nãy giờ." Kỷ Vũ Kình nhìn Liễu Hành rồi hỏi Dung Hoa, "Không biết vị công tử này là..."

Hầu tước thế gia ở kinh thành, hậu duệ hoàng thân quý tộc rất nhiều, đa phần Kỷ Vũ Kình đều quen biết, chỉ có vị công tử trước mặt này, dung nhan tuấn mỹ, khí chất ngời ngời, hắn không biết là ai.

Dung Hoa vừa định lên tiếng thì Liễu Hành đã mở miệng trước: "Tại hạ họ Liễu."

"Liễu công tử, tại hạ Kỷ Vũ Kình, đây là Nhị đệ ta Kỷ Vũ Chương." Kỷ Vũ Kình suy nghĩ một lát, hứng thú trên mặt phai nhạt vài phần. Kinh thành không có quý tộc họ Liễu, đừng nói là kinh thành, ngay cả Đại Chu này cũng không có danh môn vọng tộc họ Liễu.

"Liễu công tử." Kỷ Vũ Chương ôm quyền.

Liễu Hành ôm quyền đáp lễ.

Kỷ Vũ Tú dịu dàng nói: "Nếu Dung biểu muội không có việc gì, bọn ta cũng an tâm rồi."

Có người ngoài ở đây, hơn nữa lại là một vị công tử phong lâm ngọc thụ, trên mặt Diệp Di Châu bắt đầu lộ vẻ ngượng ngùng. Chờ Liễu Hành báo tên xong, nàng liền ghét bỏ nhìn Diệp Dung Hoa: "Ngũ muội muội, bọn tỷ còn tưởng muội xảy ra chuyện, không ngờ muội lại ở đây nói chuyện với người khác." Ngữ khí mang theo trách cứ.

Diệp Di Nguyệt cũng cau mày phụ họa: "Ngũ tỷ tỷ, tỷ và Liễu công tử ở đây nói chuyện, sao không nói với bọn muội một tiếng, hại bọn muội tìm tỷ khác nơi!"

Làm như bản thân vừa làm ra chuyện đồi phong bại tục không bằng? Diệp Dung Hoa nhìn Diệp Di Nguyệt, khẽ cười: "Bên cạnh tỷ còn có Túy Đồng, sao có thể xảy ra chuyện?"

Diệp Di Châu cả giận: "Ý của muội là bọn ta xen vào chuyện người khác?"

"Muội không hề nói như vậy."

"Ngũ tỷ tỷ, bọn muội thật sự đều sợ tỷ xảy ra chuyện, hơn nữa Tứ tỷ là người đầu tiên phát hiện ra tỷ, tỷ ấy đang quan tâm tỷ mà." Diệp Di Nguyệt đưa mắt nhìn Liễu Hành, "Đúng rồi, Ngũ tỷ tỷ, trước đây tỷ và Liễu công tử có quen nhau sao?"

Diệp Di Nguyệt chớp mắt, lộ vẻ tò mò.

Những người còn lại đều nhìn Diệp Dung Hoa và Liễu Hành.

Liễu Hành vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, không hề có ý lên tiếng.

"Ừ." Dung Hoa chỉ đáp một tiếng.

Hai mắt Diệp Di Nguyệt lập tức phát sáng: "Ngũ tỷ tỷ quen Liễu công tử khi nào? Bao lâu rồi? Sao lần này tới Tướng Quốc Tự lại trùng hợp gặp như vậy?"

Dung Hoa cười lạnh.

Liễu Hành lạnh lùng nhìn Diệp Di Nguyệt, Diệp Di Nguyệt chỉ cảm thấy rét run, nhưng hai mắt vẫn lộ vẻ tò mò nhìn Diệp Dung Hoa.

"Diệp Dung Hoa, sao không nói chuyện? Hay là muội không giải thích được?" Diệp Di Châu chất vấn.

"Châu Nhi!"

Mọi người quay đầu, thấy Kỷ thị và Kỷ phu nhân đi tới.

Diệp Di Châu và đám người Dung Hoa vội đi qua, hành lễ.

Kỷ thị nhíu mày nhìn Diệp Di Châu: "Châu Nhi, nơi Phật môn yên tĩnh không được làm ồn."

"Nữ nhi biết sai rồi." Diệp Di Châu cúi đầu rúc người vào bà ta."

"Vị này là..." Kỷ phu nhân đưa mắt nhìn Liễu Hành, Kỷ thị cũng vậy.

"Mẫu thân, cô cô, đây là Liễu công tử." Kỷ Vũ Kình giới thiệu.

"Gặp qua Kỷ phu nhân, Diệp phu nhân." Liễu Hành ôm quyền, ngữ khí lãnh đạm.

"Liễu công tử hữu lễ." Kỷ phu nhân trả lời một tiếng.

"Bá mẫu, cữu mẫu, Liễu công tử là bằng hữu của Ngũ tỷ tỷ." Diệp Di Nguyệt lên tiếng, "Khi nãy bọn con không thấy Ngũ tỷ tỷ nên đi tìm khắp nơi, không ngờ phát hiện Ngũ tỷ tỷ và Liễu công tử ở đây hóng mát trò chuyện phiếm."

Kỷ thị lập tức nhíu mi, nhìn Diệp Dung Hoa, nói: "Nha đầu này, thời tiết nóng như vậy, nếu con bị say nắng thì sao? Nếu mệt thì về thiện phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong, bà ta nói chuyện với Liễu hành, "Không biết Liễu công tử là người ở đâu?"

"Kinh thành." Liễu Hành thờ ơ trả lời hai chữ.

Khinh thường trong mắt Kỷ thị càng ngày càng đậm: "Diệp gia ta tuy không phải quý tộc nhưng cũng là dòng dõi thư hương tuân thủ quy củ, không phải chó mèo nào cũng tiếp cận được. Dung nha đầu, con cũng là đại cô nương rồi, sao có thể tùy tiện..."

Dung Hoa trào phúng nhìn Kỷ thị, cắt ngang: "Y là ân nhân cứu mạng của con!"