THOÁNG HƯƠNG
Tác giả: Tẩu Trách Lộ
Dịch: Mặc Thủy
Chương 37 // Quá khứ đã qua
Gần đến giao thừa, mỗi người đều tiến vào trạng thái làm việc căng thẳng mà hưng phấn, cần phải kết thúc, cần phải nỗ lực xông lên.
Hôm nay, Tiêu Thầm bận rộn cả buổi sáng, nhân lúc nghỉ ngơi giữa trưa thì đến quán café gần Tĩnh Lặng mua chút gì đó, rồi mang café đến cửa Tĩnh Lặng.
Hành Chuẩn đứng bên ngoài, dựa vào một thân cây mà hút thuốc, nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Tiêu Thầm lại gần.
“Làm gì mà đứng đây?”
Hành Chuẩn nghe tiếng quay đầu lại, miệng ngậm thuốc, gật đầu chào hỏi: “Đến rồi?”
“Nghỉ trưa, qua ngồi một chút.”
“Anh Dư Anh ra ngoài.” Hành Chuẩn nhả khói.
Tiêu Thầm giả vờ: “Anh nói là qua ngồi một chút, có bảo đến thăm cậu ấy đâu.”
Hành Chuẩn cắn điếu thuốc, cười nheo mắt.
Tiêu Thầm hiếm khi thấy Hành Chuẩn hút thuốc, anh uống một hớp café rồi dựa vào cây giống cô: “Sao lại đứng đây?”
“Hót thở.” Hành Chuẩn dập tắt thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, nhưng không định vào nhà.
“Không vào trong?” Tiêu Thầm hỏi.
“Trong đó ồn quá, em ra ngoài cho yên tĩnh.” Hành Chuẩn lại lấy thêm điếu thuốc khác, cúi đầu châm lên.
Trong lúc đó, Tiêu Thầm nghe thấy tiếng cười nói trong cửa hàng, anh nhìn qua cửa kính thì thấy có mấy cô gái mặc tạp dề đang cắm hoa, đều là người lạ.
“Người mới à?”
Hành Chuẩn ậm ừ.
Sau khi đăng tin tuyển người lên, người đến studio ứng tuyển rất đông, sau cùng chọn được hai người, Dư Anh giao hai người mới này cho Hành Chuẩn, chuẩn bị hướng dẫn kỹ càng.
“Có người mới đến, sao em có vẻ không được vui thế.” Tiêu Thầm nhìn cô.
“Một mình Hứa Khả Khả đã đủ phiền rồi.”
Tiêu Thầm cười cười.
Đúng vậy, Hành Chuẩn không có vẻ gì là người thích đông vui náo nhiệt.
Nhưng đây không phải nguyên nhân chính.
Tiêu Thầm ngẩng lên nhìn vào trong phòng, phát hiện có một cô gái cứ liên tục nhìn sang bên này, ánh mắt hình như là hướng về phía Hành Chuẩn.
“Cô bé cột tóc đuôi ngựa kia cứ nhìn em mãi nhỉ, quen à?”
Hành Chuẩn cầm cái ly giấy trong tay, cô gẩy tàn thuốc vào đó, đáp: “Bạn gái cũ.”
Tiêu Thầm sững sờ: “…Tình cờ thế?”
Nào phải là tình cờ, cô gái kia rõ ràng nhắm vào Hành Chuẩn.
Hành Chuẩn thấy phiền chính vì cái này.
Nhưng hai người kia là do Dư Anh và cô cùng đánh giá sau khi phỏng vấn, chỉ tính trình độ, không xét đến phương diện tình cảm, cô không có cách nào đuổi người ta đi.
Hành Chuẩn chắt lưỡi, Tiêu Thầm nói: “Vậy thì ngại lắm, em không nói với Dư Anh à?”
“Không, nói rồi cũng đâu thể đuổi người ta đi, rõ ràng là tuyển người nghiêm túc mà.”
Cô gái kia cũng không quá lớn, Tiêu Thầm thấy cô đã nhìn sang đây mấy lần rồi, anh thắc mắc: “Có phải cô ấy còn có ý với em không? Anh thấy cứ nhìn em suốt.”
“Liên quan gì đâu.”
Hành Chuẩn không còn chút tình cảm gì với người cũ cả, không hẳn là oán hận gì, chỉ là thấy phiền lòng. Cô gái đó là người song tính luyến đầu tiên mà cô qua lại, nhưng cùng lúc đó vẫn mờ ám không rõ ràng với đàn ông.
Tuy không có hành vi nɠɵạı ŧìиɧ cụ thể, nhưng với người xem trọng tình cảm như Hành Chuẩn, vậy cũng đã là vượt giới hạn rồi.
Cô ta cũng từng đề nghị trở lại với Hành Chuẩn, nhưng bị Hành Chuẩn từ chối, không ngờ lại dám tìm đến tận cửa thế này.
“Chị Chuẩn Chuẩn!” Hứa Khả Khả đẩy cửa ra, cao giọng gọi, “chị ở ngoài này làm gì?”
Hành Chuẩn nhìn cô, bình thản đáp: “Hút thuốc.”
“À, vậy chị nhanh vào đi, một mình em không làm hết được!” Hứa Khả Khả nhìn sang Tiêu Thầm, báo cáo: “Anh Thầm! Ông chủ đi vắng! Anh đến phí công rồi!”
“Đã biết. Sao người nào cũng phải nhắc nhở anh thế nhỉ.”
Hứa Khả Khả lắc ngón tay với Tiêu Thầm, cười hì hì: “Ai mà không biết tỏng anh rồi.”
Hành Chuẩn và Tiêu Thầm cùng vào trong.
Tiêu Thầm ngồi ở quầy bar. Tuy Dư Anh đi vắng nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh vào đây thư giãn, khắp nơi đều là hoa, nhìn thôi cũng thấy vui.
Vẻ mặt Hành Chuẩn vẫn khó coi, không hề che giấu chút nào, khi nói chuyện Hứa Khả Khả thì vẫn thỉnh thoảng cười một cái.
Tiêu Thầm hỏi Hứa Khả Khả: “Dư Anh đi đâu thế?”
“Đi dự họp phụ huynh đấy.”
Giang Ngôn vừa thi cuối kỳ xong, trường tổ chức họp phụ huynh, sau hôm nay là
Giang Ngôn được nghỉ đông.
Tiêu Thầm lấy điện thoại ra, định nhắc nhở Dư Anh về chuyện bạn gái cũ của Hành Chuẩn, từ vẻ chán ghét của Hành Chuẩn là có thể thấy được cô gái kia hẳn đã làm gì đó có lỗi với cô, cứ phải làm việc chung dưới một mái nhà với người như thế cũng rất khó chịu, Hành Chuẩn ngại không nhắc thì để anh thay mặt vậy.
Ngoài cửa xuất hiện một cô gái thân hình gầy yếu, Hứa Khả Khả tiến lên đón tiếp: “Chào cô, mua hoa sao? Hay là hẹn lấy trước?”
Cô gái đáp: “Tôi xem thôi.”
Hành Chuẩn ngẩng lên nhìn, có vẻ sửng sốt.
Cô gái kia đến trước kệ hàng, ánh mắt dò xét nhìn số hoa tươi đó, cô ta rút một cành hoa hồng đỏ ra khỏi bình, đưa lên mũi ngửi ngửi, hỏi: “Dư Anh đâu?”
Tay Tiêu Thầm khựng lại.
Dư Anh vừa họp xong, đang chuẩn bị đưa Giang Ngôn đi ăn chút gì đó.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy tin nhắn Tiêu Thầm gửi cho mình.
Anh nhấn nút ghi âm, đáp lại bằng tin nhắn thoại.
Cô gái kia hỏi đến Dư Anh vừa đúng lúc Tiêu Thầm mở tin nhắn thoại của Dư Anh ra:
‘Anh Thầm, anh ở
Tĩnh Lặng à? Em sắp về rồi, cùng đi ăn không?’
Ánh mắt cô gái kia lập tức hướng về Tiêu Thầm, sắc mặt cô ta tái trắng, hai má hõm sâu, xương gò má nhô cao, khuôn mặt vốn thanh tú toát ra vẻ bệnh tật yếu ớt.
“Anh ta đâu?” Cô gái nhìn chằm chằm Tiêu Thầm, hỏi lại.
“Anh ấy không có ở đây.” Hành Chuẩn bước đến, nhíu mày nói, “cô có chuyện gì?”
Cô gái kia từng gặp Hành Chuẩn vài lần, lúc này lại làm ra vẻ lạnh nhạt như chưa từng gặp mặt: “Tôi có chuyện gì chứ, đương nhiên là mua hoa.”
Nói rồi, cô ta rút hết cành hoa này đến cành hoa khác ra, lần nào cũng dùng sức rất mạnh, sau đó lại thô lỗ nhét trả hoa về, miệng lầm bầm: “Hoa được lắm, rất đẹp.”
“Ấy! Cô làm gì vậy!” Hứa Khả Khả sốt ruột chạy đến níu cô ta lại, “cô muốn mua gì? Để tôi lấy cho, cô đừng làm hỏng hoa chứ, số hoa này rất đắt đỏ lại yếu ớt, cô không thể hành hạ chúng nó thế được.”
Cô gái kia giằng tay ra, hai mắt nhìn chằm chằm Hứa Khả Khả không chớp.
Hứa Khả Khả bị nhìn mà rợn cả người, bất giác buông tay ra.
Cô gái kia chậm rãi đi đến bên kia kệ hàng, vẫn tiếp tục hành vi vừa rồi, rút mạnh cành hoa ra lại thô lỗ cắm trở về.
Hứa Khả Khả đi đến bên Hành Chuẩn, ghé sát tai cô thì thầm: “Chị, có phải tinh thần cô ta bất bình thường không vậy?”
Hành Chuẩn không đáp, bước lại gần cô gái kia, nghiêm giọng hỏi: “Rốt cuộc cô định làm gì?”
“Dư Anh đâu? Đã lâu không gặp anh ta rồi, không biết anh ta sống thế nào.” Cô gái cầm một cành hoa lên, ngắt đóa hoa, “anh tôi chết là tại anh ta, anh ta có an tâm mà sống không?”
Cô ta ném đóa hoa xuống đất, dẫm mạnh lên, Hành Chuẩn túm lấy cổ tay cô ta, quát khẽ: “Cô xong chưa?!”
“Cô làm đau tôi.” Cô gái kia lạnh lùng nói.
Hành Chuẩn không buông tay, cô ta lại ra sức giằng ta về, đột nhiên cao giọng: “Cô làm đau tôi!”
Hành Chuẩn nghiến răng, cuối cùng vẫn phải buông tay.
Cô gái kia đi vòng qua kệ hàng, thì thào: “Anh tôi chết rồi, anh ta có sống khỏe không? Khi còn sống không cho anh tôi một câu trả lời, còn chết rồi…”
“Cậu ấy sống rất tốt.” Tiêu Thầm đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Cô gái kia nhìn sang phía anh.
Tiêu Thầm nhìn thẳng vào mắt cô ta: “Đừng có dùng cái chết của anh cô để trói buộc Dư Anh.”
Câu nói này quá thẳng thừng, đến nỗi Hành Chuẩn nghe mà tim phải run lên. Có lẽ cô gái này vừa mới rời khỏi viện điều dưỡng, bị Tiêu Thầm kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, mong là đừng phải trở lại đó nữa.
“Anh nói cái gì?” Cô ta bước thẳng về phía Tiêu Thầm, gào lên: “Anh nói cái gì?!”
Cô ta đột nhiên mất kiểm soát, hai mắt đỏ bừng, ôm lấy một bình hoa bên cạnh ném xuống đất.
Tất cả mọi người đều hoảng hốt giật mình.
“Tại sao anh tôi chết rồi, mà anh ta còn sống tốt chứ?”
“Tại sao? Tại sao hả?!”
“Dư Anh đâu?! Bảo anh ta ra đây! Bảo anh ta ra đây ngay! Bảo anh ta trả lại anh cho tôi!”
Cô gái vừa gào thét vừa đập phá, giọng khản đặc cả đi, chỉ trong chốc lát studio đã tan tành, khắp nơi đều là mảnh thủy tinh vỡ và những cánh hoa tan tác.
Hành Chuẩn ôm lấy eo cô ta từ đằng sau: “Cô đừng như vậy! Có được không?!”
Những người khác đã bị trạng thái điên cuồng của cô ta dọa sợ, tất cả đều lui sang một bên, bên chân toàn là mảnh thủy tinh.
“Tại sao người chết không phải là Dư Anh?! Tại sao?!”
Tiêu Thầm tiến lên nắm lấy hai cánh tay của cô ta, trở tay vặn ngược lại, giữ lấy cổ tay, ấn cô ta vào tường.
Động tác của anh rất thô bạo, Thẩm Hân dù gì cũng là người bệnh, Hành Chuẩn ngăn cũng không được mà mặc kệ cũng không xong, chỉ có thể sốt ruột đứng nhìn.
Thẩm Hân quay lại nhắm ngay cánh tay Tiêu Thầm cắn mạnh, Tiêu Thầm bị đau phải xuýt xoa.
Tiêu Thầm một tay giữ cả hai cổ tay cô, tay còn lại giữ lấy cằm buộc cô ta phải há miệng, lạnh giọng nói: “Cô có gây chuyện thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật.”
Tiêu Thầm hành động và nói năng không hề nương tình, dưới cằm Thẩm Hân lúc này đã có dấu tay hơi đỏ lên, anh bị câu nói
“Tại sao người chết không phải là Dư Anh”
chọc giận, cho nên hoàn toàn không tâm tạng để mà thương hương tiếc ngọc.
“Để em gọi anh Dư Anh.” Hành Chuẩn vội lấy di động.
Cô vừa mở khóa màn hình thì chuông cửa reo lên, Dư Anh đẩy cửa tiến vào, đằng sau là Giang Ngôn.
Thẩm Hân quay đầu lại, đối diện với Dư Anh. Ánh mắt của Dư Anh hơi run lên.
Tiêu Thầm cũng quay lại, anh nhìn thấy trong mắt Dư Anh lóe lên sự bi ai.
Lúc này, Tiêu Thầm bỗng nhiên thấy rất buồn.
Dường như quá khứ không dễ dàng đi qua như thế.
~*~