Thoáng Hương

Chương 14: Người giàu bận rộn

THOÁNG HƯƠNG

Tác giả: Tẩu Trách Lộ

Dịch: Mặc Thủy

Chương 14 // Người giàu bận rộn

Dư Anh nghiêng người bước vào nhà, Hạng Lâm cảm thấy Dư Anh rất quen mắt, nhưng không lập tức nhớ ra đượclà đã gặp ở đâu, đành hỏi Tiêu Thầm: “Vị này là?”

Tiêu Thầm giới thiệu: “Bạn anh, Dư Anh.”

“Bạn mới?” Hạng Lâm nhìn Dư Anh, “sao tôi lại cứ thấy đã gặp anh ở đâu đó nhỉ?”

“Bệnh viện.” Dư Anh đáp, “khi đó anh Thầm nằm viện, tôi đến bệnh viện đưa hoa.”

Hạng Lâm nhớ ra: “À! Là anh à, tôi nhớ ra rồi, tôi cứ thấy anh quen lắm mà.”

“Chào anh, tôi là Hạng Lâm.” Hạng Lâm vươn tay.

Dư Anh bắt tay cô: “Chào chị. Dư Anh.”

Tiêu Thầm nói thẳng với Dư Anh: “Cô ấy là vợ trước của tôi.”

“Ừ, em biết rồi.”

Hạng Lâm nhìn Tiêu Thầm một cái: “Em còn chưa hỏi hai người quen như thế nào, thế mà anh đã lập tức khai hết quan hệ giữa chúng ta rồi.”

“Em để bụng à?” Tiêu Thầm hỏi ngắn gọn.

“Có đáng gì để để bụng đâu, anh Dư cũng không phải đối tượng của em, em còn sợ người ta chê mình đã từng ly hôn à?” Hạng Lâm hỏi Dư Anh: “Ăn sáng chưa? Có muốn ăn chung không? Tôi làm thêm một cái sandwich.”

“Cảm ơn, tôi ăn rồi.”

“Không phải anh sẽ đi học cắm hoa chung với lão Tiêu đâu hả?” Hạng Lâm nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy.”

Hạng Lâm lúc này thật không biết nên tỏ ra thế nào nữa, với sự hiểu biết của cô về Tiêu Thầm, ít nhiều gì cũng có thể đoán được chút gì đó, nhưng cô đã ly hôn với Tiêu Thầm rồi, hai người không còn quan hệ gì, không cần thiết phải can thiệp vào việc riêng của đối phương. Hỏi quá nhiều sẽ thành đi quá giới hạn, quá thiếu kiềm chế.

Tiêu Thầm quay lại bàn ăn giải quyết món sandwich, nói với Dư Anh: “Chờ tôi hai phút, tôi xong rồi đây.”

“Không có gì, vẫn còn sớm mà, anh cứ ăn từ từ.”

Hạng Lâm đi ra phòng khách: “Em nói này lão Tiêu, bây giờ anh biết tận hưởng cuộc sống thật nhỉ, còn học cắm hoa.”

“Bồi dưỡng cảm xúc.” Tiêu Thầm đáp.

Hạng Lâm mở cửa tủ tivi, tặc lưỡi: “Chẳng trách thấy khí chất của anh thay đổi nhiều như thế, vừa rồi còn thấy có cơ bụng nữa kìa, giỏi lắm lão Tiêu, lại hồi xuân rồi.”

“Khí chất của anh trước kia rất tệ sao?” Tiêu Thầm hỏi vô cùng nghiêm túc.

Hạng Lâm phì cười: “Cũng không hẳn, vẫn rất hấp dẫn người khác, em thích chính là cảm giác u buồn của anh đó, ngầu lắm.”

Khi còn theo đuổi Tiêu Thầm ở đại học, Hạng Lâm đã thích thái độ mặc kệ hết tất cả mọi người của anh, các cô bé vào tuổi đó đều thích người như vậy, cho rằng rất ngầu, có thể đứng xa ngắm nhưng không dám tiếp cận. Theo đuổi con trai kiểu đó rất có tính khiêu chiến, Hạng Lâm cũng không ngoại lệ. Cô quen biết Tiêu Thầm từ nhỏ, tốt nghiệp cấp 3 xong thì lại vào cùng trường đại học, bốn năm đó cô đều dành để theo đuổi từng bước chân của Tiêu Thầm, nhưng Tiêu Thầm lại chưa bao giờ đón nhận tình cảm của cô.

Anh đã từng nói là không thích cô, bây giờ không thích, mà sau này cũng không thể thích. Tiêu Thầm là một người dứt khoát và quyết liệt, thậm chí có lúc còn vô tình, anh cho rằng mình không có khả năng thành đôi với Hạng Lâm thì sẽ không bao giờ cho cô một hy vọng nào.

Biết chuyện Tiêu Thầm thích đàn ông là vào mấy năm sau khi tốt nghiệp, khi đó Hạng Lâm vẫn đang chờ anh, Tiêu Thầm từ chối nhưng cô vẫn cố chấp, chỉ một lòng thích anh, nhất định chỉ gả cho một mình anh. Tiêu Thầm hết cách, cuối cùng chỉ đành nói thẳng ra, cho cô biết là anh thích đàn ông, ngay cả phụ nữ còn không thích thì làm sao có thể yêu cô được.

Tất cả mọi người đều cho rằng tính tình Hạng Lâm phóng khoáng, nhưng chỉ có cô biết mình chưa bao giờ là người dám buông bỏ, đã cố chấp thì thường không dễ dàng buông tay, cô có thể theo đuổi nhưng lại không thể từ bỏ.

Người mà mình đã yêu thích bấy lâu nay sao có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ chứ, sau đó cô ngã bệnh, không ai biết cũng không ai chữa lành được, vì nó là tâm bệnh, chỉ có một phương thuốc duy nhất là thời gian.

Tuy Tiêu Thầm đã nói thẳng ra xu hướng tính dục của mình, nhưng bao năm nay anh vẫn một mình, không có ai bầu bạn cả. Mãi đến năm ba mươi tuổi, Hạng Lâm mới đưa ra lời đề nghị kết hôn.

Sự cố chấp là một thứ rất kỳ quặc, rõ ràng Hạng Lâm biết Tiêu Thầm không bao giờ yêu cô, nhưng cô vẫn quyết định dùng một tờ giấy đăng ký kết hôn để kéo dài tình cảm vô vọng này.

Cô muốn ông nội mình ra đi thanh thản, cũng mong muốn có thể chặt đứt hoàn toàn tình cảm đã ăn sâu bén rễ trong lòng. Phương thức mà cô lựa chọn vừa đáng buồn lại vừa đáng cười, thế nhưng Tiêu Thầm đồng ý.

Anh hình như không quan tâm đến bất cứ điều gì, cả tương lai, cả tình yêu, cả bản thân, anh mãi mãi giữ thái độ đứng ngoài, nhưng lại không nỡ bỏ mặc người thân của mình.

Trái tim người đàn ông này vừa cứng lại vừa mềm, đến tận bây giờ Hạng Lâm cũng vẫn nhớ khung cảnh khi anh đồng ý kết hôn với mình. Anh nói tương lai cô sẽ hối hận, cô đáp hối hận cũng là việc của riêng cô thôi, anh nói:

Vậy được, vậy thì kết hôn.

Tiêu Thầm không biết Hạng Lâm vẫn còn tỉnh cảm với mình, cũng không biết cô muốn kết hôn không chỉ là vì ông nội sắp ra đi, mà vẫn có toan tính riêng.

Có lẽ sau này anh cũng nhận ra, nhưng lại chọn cách làm ngơ mà thôi. Anh không cố tình đi đóng vai một người chồng mẫu mực, cách anh sống chung với Hạng Lâm cũng như bạn cùng phòng, làm bạn với nhau nhưng sẽ không xen vào việc của đối phương.

Hai năm đủ để một người trưởng thành. Sau cùng Hạng Lâm vẫn chọn lựa ly hôn, buông tha cho Tiêu Thầm, cũng chính là buông tha cho bản thân cô.

Tiêu Thầm ăn sáng xong thì chuẩn bị ra khỏi nhà, khi đó Hạng Lâm vẫn còn đang dọn đồ đạc của mình.

“Anh đi trước đây.” Tiêu Thầm cầm điện thoại lên, “thôi tốt nhất là để anh gọi công ty chuyển nhà cho em.”

“Thật sự không cần mà, em dọn một mình được rồi. À đúng rồi,” Hạng Lâm gọi anh, chỉ vào ổ khóa, “nhớ dành thời gian đổi mật mã cửa đi, chúng ta cũng ly hôn rồi, em lại biết mật mã nhà, ngày nào đó mà anh bị trộm đến thăm đổ tội lên đầu em thì em cũng không giải thích được đâu.”

Tiêu Thầm biết đây chỉ là nói đùa, anh vẫn gật đầu: “Ừ, sẽ đổi.”

“Vậy anh đi trước đây.”

“Tạm biệt.” Hạng Lâm phất tay, “đi đường cẩn thận.”

Dư Anh vẫn lái chiếc xe Wrangler của mình, rất ngầu cũng rất chói mắt.

Trên đường, Dư Anh nhìn đằng trước, nói: “Hôm nay anh Thầm mặc rất đẹp.”

Tiêu Thầm im lặn hai giây, cố ý làm khó mà hỏi: “Vậy trước kia không đẹp sao?”

Dư Anh cười híp mắt: “Anh có đẹp không còn cần em nói sao? Chuyện hiển nhiên quá mà.”

Người này ngọt miệng thật.

Tiêu Thầm cũng hơi mỉm cười.

Lúc trước Tiêu Thầm đã vắng mặt hai buổi, họ vừa vào lớp thì anh bị cô giáo gọi lên cằn nhằn.

“Tiêu Thầm này, tuần trước anh lại không đi học, lớp chúng ta tổng cộng cũng chẳng học được bao nhiêu ngày, chớp mắt là kết thúc rồi, anh đã nộp tiền đó, không thể lãng phí như thế.”

Tiêu Thầm tỏ ý xin lỗi: “Cô à, thật không phải, nhưng mà công việc quá bận rộn, không dành được thời gian đến lớp.”

“Cuối tuần anh cũng phải làm việc à?”

“Vâng, có khi phải tăng ca.”

“Ôi trời, vậy cũng thật là…hay là tôi giúp anh chỉnh lại thời gian đi học? Khi nào có thời gian thì anh thông báo cho tôi trên WeChat, nếu lúc đó có lớp thì tôi lại gọi anh…”

“Không cần đâu cô, không cần thiết phải điều chỉnh thời gian cho riêng tôi, cứ theo thời khóa biểu bình thường là được rồi.”

“Thôi cũng được, anh không thấy mình lãng phí là được.”

“Không lãng phí.” Tiêu Thầm thầm nhủ nếu tôi phí tiền thì bên cạnh đâu có anh chàng đẹp trai ngời ngời thế này.

Đâu thể nào là tốn tiền vô ích, quả thật là rất đáng tiền.

Hai người vào chỗ ngồi, Dư Anh nói đùa: “Người ta là giàu có nhàn hạ, anh Thầm lại là người giàu bận rộn.”

Cô giáo vỗ vỗ tay nói: “Được rồi, mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu học thôi, hôm nay chúng ta sẽ nói về cách phối hợp màu sắc trong nghệ thuật cắm hoa…”

Cô giáo giảng bài rất kỹ lưỡng, học sinh bên dưới ngồi nghe cũng rất chăm chú, ngoại trừ Tiêu Thầm. Anh cảm thấy mình chẳng khác nào học sinh cấp ba đã mất vài tiết học vậy, mất một tiết là thiếu cả một vũ trụ, tiến độ kém hơn người khác cả một đoạn xa, càng nghe càng mơ màng, rồi càng dễ thất thần.

Vốn dĩ anh cũng không có hứng thú với hoa cỏ, nghe không hiểu thì càng không muốn nghe tiếp, đành chống cằm làm bộ như đang nghe.

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt lén lút dời sang một nửa bên mặt của Dư Anh.

Từ góc độ này, sống mũi của Dư Anh rất thẳng, xương chân mày nhô ra một chút, đường nét gương mặt sống động. Nhìn từ bên cạnh thì không thấy được đôi mắt, thiếu đi sự dịu dàng trong ánh mắt ấy, tạo thành cảm giác lạnh lùng và cứng nhắc.

Ngoại hình của anh thật ra rất có tính xâm lược, nhưng lại vì đôi mắt quá đỗi dịu dàng mà bị giảm đi vài phần.

Giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo vang vọng trong phòng học: “Mọi người cảm thấy màu sắc hợp với mùa thu nhất là màu gì đây?”

“Màu vàng.”

“Đúng vậy, chính xác, màu vàng khá là thích hợp với phong cách mùa thu. Mọi người có thể nhìn thử những cành hoa đã cắt trước mặt,” cô giáo cầm một cành hoa cúc Helenium lên hỏi, “có ai biết cành hoa màu vàng này là hoa gì không?”

Dư Anh cúi đầu nhìn hoa, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Tiêu Thầm đang nhìn mình, anh hơi nghiêng đầu sang, vừa hay bắt được ánh mắt của Tiêu Thầm.

Tiêu Thầm giật mình bừng tỉnh, khuỷu tay trượt một cái, chạm phải cái kéo bên cạnh.

Anh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, Dư Anh cũng cúi xuống chụp, hai tay chạm nhau, lòng bàn tay của Dư Anh vừa hay phủ lên cổ tay anh.

Lại không ai bắt được chiếc kéo kia.

Lòng bàn tay Dư Anh có một tầng da mỏng bị chai, cọ nhẹ lên cổ tay Tiêu Thầm.

Có lẽ là chột dạ khi nhìn lén bị bắt gặp, mạch đập của Tiêu Thầm lập tức tăng lên, mạch máu xanh nhạt ẩn giấu bên dưới làn da đang phập phồng, dòng máu bên trong đang cuộn trào.

Tiêu Thầm ngước lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia…

Anh cảm thấy Dư Anh đã bắt được nhịp tim của mình mất rồi.

~*~