Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 315: Thánh Tăng Có Nuôi Một Chỉ Rắn Nhỏ (4)

Lòng tự tin của Quách Mạn bị đả kích cực kì ngiêm trọng,bởi Chú kiếm sơn trang nổi danh giang hồ vì kiếm pháp tuyệt đỉnh khó hoá giải,mà nàng lại là nhị tiểu thư từ nhỏ đã theo cha tức Trang chủ Quách Độ học tập kiếm pháp.So với đại tỷ công phu hơn rất nhiều lần,thậm chí kể cả cha mẹ cũng từng nhất mực khen ngợi nói nàng có thiên phú tập võ.Vì thế bao năm nàng không ngừng tự tin khiêu chiến bạn đồng trang lứa,nhưng hôm nay không ngờ lại bị đối phương áp đảo toàn bộ.

Giống như chẳng thể tin tưởng khi át chủ bài bản thân luôn lấy làm tự hào thất bại,Quách Mạn cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ nặng trĩu,trì trệ không rõ nên phản ứng thế nào bây giờ??

Mễ Lạc Tranh đoán đúng nữa rồi,đối với hạng người tự cao kiêu ngạo như Quách Mạn nhất định phải hung hăng trừng trị,để ả ta biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên,núi cao thì còn có núi cao hơn cho bỏ cái thói khinh thường bắt nạt người khác đi.Đánh bại nàng khiến cậu vô cùng hả hê khoái chí,phiêu lưu giang hồ hoá ra còn có thể vui đến nhường này nha?mà công phu của Hoa Nhan Yến đúng thật khó lòng khinh thường,thêm vào là xà tinh tu luyện ngàn năm so độ phản xạ nhanh nhạy ai hơn nổi?mặc kệ gia thế chổ dựa ả ta lớn đến mức nào cậu không quan tâm,cho dù hiện tại có tới trăm ả Quách Mạn thì cũng chẳng sợ!!

Tuy vậy nhưng cậu tuyệt không khinh địch hay ngiêm trọng đả thương ả ta,mục tiêu của cậu là khiến Bách Lý đại sư chú ý thu làm đạo đồng hay tiểu tăng bưng trà rót nước cũng được.Vốn tự hỏi định làm thế nào thì lại có người tự động đưa đầu nạp mạng rồi?thiểu năng hay sao tội gì không dùng tương kế tựu kế chứ?

Quách Mạn ánh mắt âm trầm không hợp tuổi nhìn chằm chằm cậu,không lý nào kiếm pháp tinh kỷ bản thân gắng sức tập luyện hơn 10 năm lại thua cái thứ tài nghệ hèn mọn bẩn thỉu này?

Mặc dù biết bản thân hôm nay khả năng sẽ gặp nguy hiểm nhưng vẫn cố,cứ thế dễ dàng bỏ qua vậy sau này mặt mũi đâu gặp người nữa chứ?nhất định phải hung hăng trả thù rứa mối nhục xưa,tên quê mùa thiếu hiểu biết này biết nàng là nhị tiểu thư của Chú kiếm sơn trang vậy mà không muốn qùy xuống nhận lỗi?đã thế dám ở trước mặt đường ca đại tỷ xỉ nhục đánh bại khiến nàng mất mặt…

Nghĩ thông suốt Quách Mạn liền khinh miệt cười chế giễu cậu,hếch mặt quay xuống phía dưới nhìn ba người kia mà lớn giọng hét lên “Đại tỷ đường ca mau lên đây giúp muội dạy dổ nó đi!!”

Ba người lúc này hiểu rõ không thể đứng ngoài xem cuộc vui nữa,cùng lúc phi thân nhảy tung lên tới vị trí bên cạnh Quách Mạn,chổ dựa hậu thuẩn tới đủ khiến ả lần nữa dâng cao tự tin nắm chặt thanh kiếm trong tay,vận theo bí pháp dùng nội công muốn chiêu này triệt để kết liễu mạng sống đối phương.Nhưng còn chưa kịp ra đòn thì trong vạt áo trước ngực thiếu niên bất ngờ ló ra một chấm đen nhỏ,lấy tốc độ nhanh như chớp phóng tới gặm cắn vào cổ ả ta.

Mễ Lạc Tranh ngay sau đó tức khắc nhảy lên ngọn cây cao chót vót gần đó,nhìn Quách Mạn ngã trên mặt đất rên la đầy đau đớn,vừa lòng hả dạ cười tươi châm dầu vô lửa nói “Ai nha xin lỗi ta thật sự không cố ý đâu?nhà ngươi đau đến vậy sao?” dứt lời còn diễn tinh nặn ra hai giọt nước mắt,sóng mũi sụt xịt tràn ngập vẻ thương tiếc đồng tình nhìn người nào đó đang khốn khổ kia.

Quách Hiểu nhìn không nổi nữa cho dù xấu tính cở nào thì tiểu Mạn vẫn là muội muội ruột thịt duy nhất của nàng,thương sót lên tiếng nói “Vị công tử kia ngươi làm vậy đã đủ lắm rồi mau giao thuốc giải ra đây,nếu gia muội sảy ra chuyện gì Chú kiếm sơn trang tuyệt đối sẽ trả thù ngươi,đến lúc đôi bên nhục nhã không hay đâu!!”

Dẫu muội ấy hằng ngày hành sự chẳng ra làm sao nhưng không đáng phải chịu đau đớn thế này,ở nhà muội ấy ngoan lắm hơn nữa mới 16 tuổi hãy còn trẻ người non dạ,hơn thua chấp nhặt với con nít làm gì??

Mễ Lạc Tranh đạt tới mục đích không muốn làm lớn chuyện nữa nên phi thân xuống,đứng đối diện họ thò tay vào trong ngực áo giả vờ tìm kiếm thứ gì,rất nhanh đã moi ra một gói giấy nhỏ vẻ mặt hờ hững ném về phía họ nói "Thuốc giải tự làm tin dùng hay không tùy các ngươi"lòng mang ý xấu nên cậu sẽ không giải thích rõ ràng thuốc bột này đơn giản đắp ngoài là xong,uống vào đắng chát nhưng ngu thì ráng chịu nha haha…

Dứt lời liền không quan tâm đến họ nữa nhanh chân di chuyển lên trên đỉnh núi,môn bảng của Minh Lạc Tự bằng gổ chạm trổ điêu khắc cất cao,khác với Thiếu Lâm thì các cao tăng ở đây không mặc đồ vàng thay vào đó là các màu đen hoặc xanh đậm thiên hướng tối tăm,đứng canh trước cổng là hai vị tăng nhân vẻ ngoài tiên phong đạo cốt trông khá trẻ,Mễ Lạc Tranh tới trước mặt họ lịch sự lễ phép chắp tay thưa “Xin thứ lỗi vì đã làm phiền nhưng hai vị liệu có thể cho tôi vào tham dự khoá giảng của Bách Lý đại sư không?”

Một trong hai vị tăng nhân vốn đang có chuyện bực dọc trong lòng,khó chịu tìm chớ phát tiết đang muốn chửi vì bị làm phiền thì thiếu niên bất ngờ giở xuống mũ màn,đập ngay vào mắt là dung mạo xinh đẹp tinh sảo da trắng yêu kiều cười tươi khẩn cầu nhìn họ.Mặc cho từ nhỏ thanh tu tránh xa thất tình lục dục nhưng với cái đẹp vẫn luôn miễn xá ưu tiên,không muốn doạ mỹ…à không doạ thí chủ sợ thoắt cái ôn tồn lễ phép chắp tay đáp trả “Dĩ nhiên được rồi nhưng Bách Lý sư thúc luôn chọn hữu duyên,về sau đành phải dựa vào chính cậu rồi”

Mễ Lạc Tranh bình tĩnh gật đầu chờ người mở cửa sau đó liền bước vào trong,nhưng quên mất xà thể mị cốt vô hình mỗi lời nói cứ chỉ đều như vô tình lã lơi quyến rũ nam nhân,dù không có ý nhưng trong mắt họ thì cậu chính là như vậy.

Nhìn bóng lưng thiếu niên khuất xa rồi mới lần nữa quay lại trấn ải,áng chừng thêm một lúc sau dưới đó tới thêm một nhóm người nhỏ.Chính là bốn người bọn hỗ,Quách Mạn lúc này đã khỏi nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt yếu ớt,Lý Tâm lần này xung phong ra trận thưa với tăng nhân “Xin chào hai vị đại sư,chúng tôi là người của Quyền Điện và Chú kiếm sơn trang tới đây vì muốn tham gia khoá giảng của Bách Lý đại sư ạ”

Vị tăng nhân ban nãy vốn đang chìm đắm trong hồi tưởng đẹp đẽ,ôn hương nhuyễn ngọc lướt qua ai ngờ bị người phá đám nên tức,trong lòng không vui hét lớn quát “Chẳng biết các ngươi là ai cả hết chổ rồi đi về đi!!”

Lý Tâm ngạc nhiên khó hiểu hỏi “Cho dù hết chổ thì cũng nên cho chúng tôi vào thử vận may chứ?”

Vị tăng nhân nhíu mày xua tay đáp “Ta nói hết chổ tức là hết rồi,không thích các ngươi biến trở về đi”

Tuy không phục nhưng bọn họ đã phải cất công lặn lội đường xá xa xôi tới đây sao có thể dễ dàng bỏ cuộc?kẻ tức thời là trang tuấn kiệt,thôi thì hạ thấp tư thái chút không sao đâu vì thế cười nhạt tiếp “Mạn phép làm phiền nhưng chúng tôi dù sao cũng đã đến rồi,các vị liệu có thể nào nể mặt gia phụ cho chúng tôi vào được không?”

Vị tăng nhân kia là người mới thấy bọn họ thức thời hạ thấp tư thái,đang chuẩn bị "giả vờ miễn cưỡng"mở miệng đồng ý thì ai ngờ Quách Mạn chỉ tay thẳng vào mặt họ lên tiếng quát “Một đám chó canh cửa quét rác mà thôi cũng dám ngăn cản chúng ta?các ngươi coi bản thân mình là ai chứ?tưởng ta muốn vào ngôi chùa chứa ma bắt yêu gớm ghiếc này à?”

Lý Chính,Lý Tâm,Quách Hiểu “…”

Hai vị tăng nhân “…”

Ha hả?nếu chê bai thì đừng vào nữa cút trở về đi nơi này không hoan ngênh ngươi!!

Dĩ nhiên điều này Mễ Lạc Tranh và cũng không tò mò muốn biết,bởi nơi này khiến cậu cảm thấy bản thân giống như đang bị thứ áp lực vô hình đè nặng khó chịu,đặc biệt là pho tượng tu la to lớn giữa sân kia nhưng chỉ một chút mà thôi.Vài kiếp trước thứ cậu gặp còn đáng sợ hơn thế này nhiều,bằng không lui rồi vậy lão công biết cho ai bây giờ?

Tiểu bạch cùng a Hắc từ lúc vào cổng sớm đã thoát ly hiện trường,chẳng biết rủ nhau đi đâu nhưng đối chúng thì cậu đặc biệt an tâm.Miên man suy nghĩ trong đầu bổng nảy lên sáng ý,ôm trong lòng tư tưởng xấu xa cứ thế tìm nơi vắng vẻ không người hoá thành nguyên hình thoắt cái rời đi.



Mặt trời xuống núi hoàng hôn dần buông kéo tới tia nắng ảm đạm cuối ngày,từng sợi thô đem bầu trời nhuốm thành màu cam huyết như đang chảy máu vậy,trông rất xấu kinh dị đáng sợ,vài con nhạn theo đàn bay nhanh qua và tiếng qụa kêu vang lên từ khắp bốn phía xung quanh,các tăng nhân khác lúc này cũng bắt đầu theo nhóm rôm rả trò chuyện.Ở Minh Lạc Tự rất lớn nhiều lầu các,chỉ là đi thật sâu vào trong có một căn tháp bảy tầng lớn được xây giữa hồ,không cầu nối cứ thế biệt lập đáng chú ý hơn là toàn bộ hai dặm xung quanh hoàn toàn không có một ai.

Nó như chẳng cần giao lưu hay bất cứ ai đến gần thăm hỏi,thiên địa vắng vẻ một mình một cỏi tự do.

Trên căn lầu tháp thứ bảy kế bên cửa sổ mở kia lúc này đứng một bóng người,nam nhân hình thể cao lớn vĩ ngạn khoác trên mình bộ hắc y đạo bào,bên ngoài dự thêm lớp cà xa bắt chéo cùng màu thêu viền chỉ bạc đơn giản.Trên cổ đeo dây tràng hạt nhỏ dài áng chừng hơn 100 viên,toàn thân khí chất lạnh lùng vô cảm như chẳng hề quan tâm một ai.

Bách Lý Thương tay cầm quyển kinh xem dở,tay còn lại dắt ra sau lưng im lặng không nói một lời.

Dẫn tới bóng người đeo mặt nạ qùy gồi đằng sau lâm vào tuyệt vọng khủng hoảng,trong lòng nóng vội như con kiến rơi vào đống than nhìn thời gian dần trôi ngoài kia mà không sao bình tĩnh nổi.Chuyện đó dù sao cũng đã sảy ra hơn 20 năm trước rồi,cần gì chấp nhắt để trong lòng lâu vậy chứ?tuy nóng lòng bất an nhưng lại không dám chen vào hỏi,toàn thân nhẹ run dường như hồi tưởng nhớ lại thứ gì đó cực kì đáng sợ.

Nam nhân trầm mặc thở dài nói “Giang hồ an bình có gì không tốt?ít nhất không ai phải chết dân chúng cơm no áo ấm việc ai nấy lo,ta thật không biết các ngươi cứ chấp nhất với qúa khứ khi xưa làm gì?” hồi tưởng tràng cảnh chiến loạn núi thân biển máu khóc than năm xưa mà lần nữa lắc đầu thở dài.

Thời thế nay đã khác xưa mọi thứ thay đổi và y đã không còn là chủ thượng của họ nữa,hiện tại chỉ muốn thanh tâm tỉnh tu đừng bất cứ ai làm phiền y nữa.

Bóng người đang qùy kia vẫn chưa chịu cam tâm rời đi,qùy gối nhỏ giọng tiếp “Nhưng giang hồ tranh bá loạn lạc,trong đó Phủ minh chủ dẫn đầu chính phái đòi san bằng gϊếŧ sạch người trong tà đạo,thủ đoạn tàn nhẫn dị thường nghe đâu từng gϊếŧ rất nhiều yêu quái và 5 căn ma giáo phân bị hủy bộ rãi rác khắp nơi,chúng ta nếu cũng rơi vào tay họ chỉ sợ lành ít dữ nhiều a…”

Đổi lại đơn giản là cái lắc đầu đầy phiền muộn của y “Ta đã nói rồi nhân lúc thời gian còn sớm mau chóng dọn đồ li khai rồi chia nhau cao chạy xa bay đi,đừng liều mạng tranh đấu với họ làm cái gì nữa biết không?”

Bóng người kia như rất kinh ngạc,không dám tin tưởng hỏi “Ngài nói chúng ta giải tán chia nhau trốn?mặc họ muốn làm gì thì làm sao?”

"Trốn thì đã sao?"Bách Lý Thương xoay người lại đối diện gới hắn,mặt lạnh như sương chăm chú nhìn trầm giọng tiếp “Giữ được an toàn tính mạng cho tất cả các ngươi và vì chúng sinh thiên hạ thì tội gì không làm?”

Như biết chắc không thể nào lay chuyển được y mà bất lực dập đầu rời đi.

Bách Lý Thương đang lúc buông mắt chuẩn bị lần nữa niệm kinh phát hiện thứ gì,bất động thanh sắc trầm giọng nói “Yêu ngiệt mau ra đây!!”

Vừa dứt câu thì phía trên xà nhà bổng rơi xuống vật thể lạ rớt xuống khoả đầu trơn bóng của y,chớp mắt biến thành hình người vươn ra cánh tay trắng nỏn ôm lấy cổ y.Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc nở nụ cười tươi,thổi khí vào vành tai nhạy cảm của y gợϊ ȶìиᏂ nỉ non nói “Sao lại hung dữ với người ta vậy chứ~”

Bách Lý Thương vành tai truyền tới cảm giác tê dại rùng mình,nắm cổ tay mạnh bạo ném người ra xa khiến kẻ đó thân đập vào cột suýt chút nữa té trên mặt đất,Mễ Lạc Tranh có hảo công phu rất nhanh lấy lại thăng bằng.Đôi chân trần đạp trên xàn nhà lạnh lẽo chậm rải tiến lên,tiếng chuông bạc đeo trên cổ chân cứ thế vang lên theo bước chân cậu.

Mễ Lạc Tranh đầy măt mị ý câu dẫn nhìn nam nhân đứng phía đối diện,Bách Lý Thương không chút ưa thích con yêu tinh lả lơi phóng túng này “Biến đi nơi này ngươi không nên tới.”

Thiếu niên bĩu môi hờn dổi nói “Nhưng tại sao nha?rõ ràng ban nãy chàng còn thân mật nắm tay ta song rồi ném nữa nên giờ đau lắm,là ta tự tiện đột nhập nhưng tất cả là lỗi của chàng nên chàng xin lỗi ta mau lên!!”

Bách Lý Thương “…” con yêu ngiệt ngang ngược này chui ở đâu ra vậy chứ?