Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 278: Bẩm Tướng Quân,Lục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! (19)

Toàn bộ Tạ phủ và quân doanh hiện tại không ai không biết mối quan hệ tình lữ thắm thiết của hai người,nhưng nhiều hơn hết là thương sót cho số phận sự nhẹ dạ cả tin của Lục hoàng tử,khi trót trao thân mình gửi gắm tướng quân.Cái gì cũng làm cả rồi ngài chẳng lẻ đến danh phận cũng không cho người ta?

Tạ Huyền Diệp xưa nay nhất mực quyết đoán tự chủ cực cao đối diện khó khăn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi chùn bước,nhưng thiếu niên lại trở thành ngoại lệ riêng biệt,bởi cậu cái gì cũng không làm bởi cậu qúa mức thẳng thắn,bởi cậu qúa đẹp khiến y chẳng thể nào kìm nén được nổi.Cố gắng xa rời cố gắng tránh sợ bản thân tiếp xúc qúa lâu sẽ nhịn không được yêu thương cậu mất,dù có thì Càn Đức chắc chắn sẽ phản đối mối quan hệ của hai người.

Chi bằng kết thúc ngay từ đầu,nuối tiếc nhưng về sau sẽ chẳng bao giờ đau khổ nữa.

Quyết định giữ trọn bổn phận quân thần muốn tránh nhưng hôm nay lại không thể được,bởi ngày này chính là sanh thần của Lục hoàng tử Càn Tây Đường chính thức đến tuổi cập kê,Hoàng đế sớm từ lúc thiếu niên rời đi đã sai người hộ tống rất nhiều bảo vật trân qúy tới đây làm qùa.Nếu không phải Thẩm Uy cùng bá quan ngăn cản nói cái gì vướng bận triều chính thì Càn Đức sớm đã đóng gói bản thân tới đây cùng cậu rồi,mẫu phi Bạch Liên Hoa thì đơn giản hơn nhưng chứa đầy yêu thương mẫu tử,từng món y phục mũ cùng giày đã đủ biết nàng quan tâm cậu đến mức nào.Mễ Lạc Tranh cảm động nghĩ đợi sau sanh thần hôm nay sẽ viết thư tín hồi báo ba người,mong bọn họ ở kinh thành sẽ không gây ra náo loạn gì đi?

Tuy rằng Đông thành nơi đây thuộc cai quản của Tạ Huyền Diệp và Mễ Lạc Tranh không muốn làm lớn,nhưng thân phận gia thế vẫn bải ở đó cũng phải làm cho đủ uy nghiêm mặt mũi.Hơn nữa Tạ Huyền Diệp không muốn thiếu niên ở chổ mình chịu bất cứ thiệt thòi gì,tình cảm y không thể cho nhưng để bảo hộ khiến cậu sống an nhàn vui vẻ vẫn dư dã sức để làm.Thiệp mới thông tri phát từ mấy ngày hôm trước,ở đây nhiều người cậu cũng không có ý định quen nhưng trong mắt họ Mễ Lạc Tranh sớm đã thành người của Tạ Tướng Quân rồi.Với họ giả bộ dấu giếm gì đó đơn giản là “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”,ai cũng không phải đơn giản ngu ngốc mặc kệ thế nào thì ngày hôm nay náo nhiệt khó tránh.

Nóng lòng chuẩn bị qùa cáp muốn biểu hiện ôm chân một phen,Đông thành đời sống xung túc bách tính quanh năm an cư lập nghiệp ấm no dư dã nên rất thích tiệc tùng,nhìn phủ tướng quân dăng đèn kết hoa người xe tới lui như nước không tránh khỏi bàn tán chỉ trỏ một phen…

Có sự cho phép của Tạ Huyền Diệp quản gia liền lấy động tác sấm rền gió cuốn chuẩn vị bữa tiệc,tại ngày này các gia tộc quan lại địa phương có tiếng trong thành đều hay bộ tộc quy thuận lân bang đều được mời tới dự tiệc.

Sáng sớm ở phía nhã các Tạ phủ đã trở nên phi thường náo nhiệt,phòng chính của Tạ Huyền Diệp bị cậu chiếm đóng làm nơi thay xiêm chuẩn bị,người hầu tất bật tới lui đặc biệt là hai tiểu nha hoàn cùng một tiểu thái giám mang trong cung ra tranh nhau trang điểm hầu hạ.Như hận không thể đem toàn bộ trang sức cắm lên trên đầu cậu vậy,dư thừa qúa nhiều khiến người đau mắt phản cảm Mễ Lạc Tranh hiểu hơn ai hết.Đôi khi qúa mức trau chuốt lại không đẹp bằng đơn giản tự nhiên,vốn thích màu nhung đỏ nên y phục hôm nay cũng vậy,tóc dài buông xoả chân váy mã diện xếp ly hoa văn chỉ bạc đơn giản và đôi giày tơ tằm chung kiểu,giữa trán điểm nhấn là một đoá hoa bỉ ngạn tổng thể chói mắt cực kì nhưng người mặc lại càng đẹp đẽ lấn át hơn thế.

Ngay khi Mễ Lạc Tranh từ sau bình phong bước ra thì toàn bộ vội che miệng kinh hô thất thanh,đặc biệt là đám hạ nhân Tạ phủ trong lòng không khỏi càng thêm kiên định chắc chắn,hiểu tướng quân vì lí do gì lại rơi vào lưới tình.Cũng hiểu trong lịch sử các bậc Đế vương say mê yêu phi hồng nhan hoạ thủy vì người bỏ cấp tảo triều là như thế nào,câu hồn như vậy còn không yêu thương được sao?

Nhưng cũng chợt sinh ra cảm giác nguy cơ,phải biết hôm nay toàn bộ thanh niên tài tuấn ở Đông thành đều sẽ tụ tập lại đây,tướng quân nếu cứ lãnh đạm trầm mặc thì coi chừng bị hớt tay trên.Mặt nóng dán mông lạnh hoài lâu qúa mấy ai chịu được?

Chẳng biết vì sao nhưng mỗi khi thấy hai người ở gần bên nhau họ đều sẽ nhịn không được quắn quéo hết cả,đóng cửa phòng có khi nào là cá nước thân mật??mặt người dạ thú đại tướng quân và ôn nhu hoạ thủy Lục hoàng tử,cái tổ hợp yêu hận tình thù này muốn không ủng hộ cũng thật khó a!!

Mễ Lạc Tranh thấy ánh mắt toả sáng như sao trời của họ không khỏi phì cười một phen,đám nha hoàn này cũng qúa dễ thương rồi đi?

Khi quản gia tới mời cậu ra sảnh cũng liền kinh ngạc cảm khái một phen,được chết dưới váy thạch lựu tướng quân cũng không thiệt cái gì a.

Viên trung dẫn toán hộ vệ canh phòng thấy vậy liền muốn xông lên dạy dỗ một phen,tại tin của Hoàng thượng và Thừa tướng truyền đạt hôm qua hắn đã nhận được rồi.Nhưng để ngăn cản Lục hoàng tử thích Tạ tướng quân sao có thể đâu?hắn là ai lấy quyền gì ngăn cản chứ?trừ phi tướng quân qúa mức lãnh đạm khiến hoàng tử thương tâm trở về thì thôi.

Hai bên hai ý mỗi người mỗi khác địch ý lan tràn,Viên Trung liếc mắt trừng lấy quản gia Dương Hoà cũng chẳng khoan nhường chịu thua,hai bên cứ thế so đo trừng mắt.Quản gia là người theo lão tướng quân nhìn y từ một đứa trẻ trưởng thành lớn lên,cô đơn gối chiếc bao năm nay khó khăn lắm mới thích hồng nhan,lão sao có thể để người cấp phá hủy đâu?

Nói lục hoàng tử từ nhỏ sống trong nhung gấm lụa là theo y sẽ khổ nhưng trái ngược,phải biết tướng quân chinh chiến xa trường lãnh thổ sớm đã mở rộng gấp đôi đại tài khí thô báu vật nhiều vô số kể,muốn bao nhiêu có bất nhiêu,hiển nhiên dư sức làm Lục hoàng tử ăn chơi xa hoa trụy lạc cả đời.

Tranh giành ngai vàng làm cái gì chứ?theo tướng quân ăn cơm mềm nó không thơm sao?

Mễ Lạc Tranh thấy quản gia hoà ái nhìn mình không khỏi cười nhẹ hỏi “Dương thúc ta hôm nay mặc đẹp như vậy tướng quân sẽ thích xem sao?”

Dương Hoà không chút do dự đáp “Chắc chắn rồi xin điện hạ an tâm”

Nghe vậy chỉ cười cũng lười đi vạch trần lời nói dối vụng về đó,tính Tạ Huyền Diệp cậu đây hiểu hơn ai hết,y nếu đã không thích thì cho dù dung nhan đẹp như tiên thiên cởi sạch đồ lân la trước mặt cũng vô dụng.Người này bản tính cao ngạo cứng đầu,chuyện không đến bước đường cùng chắc chắn sẽ không thừa nhận.Vật đạt trong trong tay qúa đơn giản sẽ chẳng biết qúy trọng,và ái nhân cũng vậy,cậu hôm nay nhất định phải kinh diễm bát phương,để y hiểu nếu không nhanh chóng nắm bắt thời cơ sẽ mất đi thứ gì?bởi xung quanh cậu tuyệt không chỉ riêng mình y.

Mễ Lạc Tranh xưa nay hào phóng vô hạn dung túng ái nhân nhưng chuyện này thì không,đợi khi đạt y đến tay mới xem như công thành danh toại.

Sanh thần tổ chức bên ngoài nhưng những chiếc đèn hoa tinh sảo vẫn đồng loạt treo lên,cảnh tượng rực rỡ náo nhiệt khiến đám quan khách không khỏi trầm trồ vui vẻ một phen.Tết nguyên tiêu sớm đã qua đi hiếm khi có dịp tụ hội nên đến rất sớm,nóng lòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan xem thử vị hoàng tử kia có giống lời đồn xinh đẹp đến mức khiến Tạ tướng quân siêu lòng hay không?

Vì muốn gây ấn tượng tốt trên tay ai nấy đều ôm theo qùa tỉ mỉ gói gém cẩn thận,lại nói bọn họ chưa bao giờ thấy Tạ tướng quân tổ chức sanh thần nên chẳng có dịp làm quen,nay nhân cơ hội hiếm có lộ mặt được một trong hai yêu thích thì tốt rồi.Mặc dù nghe tướng quân là đoạn tụ chi phích nhưng vẫn ôm tâm tư muốn thử,bởi tiền tài danh lợi dụ hoặc qúa lớn ai lại nỡ từ chối đâu?

Mang mục đích tới nhưng khi người hầu luân phiên mang thức ăn ra lại khiến họ nuốt nước bọt,bởi rất nhiều của ngon vật lạ chưa thấy bao giờ,yến tiệc được tổ chức ở sảnh lớn phủ trước phủ tướng quân do làm ngoài trời nên phải chọn ngày thật tốt.May mắn thời tiết hôm nay trong lành mát mẻ thành ra không khí ồn ào náo nhiệt gấp đôi,đợi Mễ Lạc Tranh tới chợt im lặng trong chốc lát tiếng hít khí nghị luận nhỏ lẻ vang lên,dung nhan hấp dẫn ánh mắt mọi người khiến họ nhất thời quên mất hành lễ.Khí chất trích tiên xa hoa cao qúy không giống phàm trần,đặc biệt là những công tử cô nương đến tuổi chưa có ái nhân đều đồng loạt đỏ mặt xấu hổ.

Mễ Lạc Tranh tự nhiên ngồi lên chủ vị hoàn toàn không chút để ý Tạ Huyền Diệp đáy mắt thâm trầm,y nở nụ cười gượng gạo thâu hết tất cả vào mắt nhưng chẳng hiểu sao trong lòng thấy rất khó chịu.

Qùa cáp được các khách mời lần lượt dâng lên,muôn hình vạn trạng đủ thể loại,vì để lấy lòng thiếu niên nên ai nấy ở đây đều dốc sạch túi ra làm qùa.Đối mặt với đám đá qúy bảo vật xa hoa đó cậu chẳng lạ gì,nhưng vẫn tươi cười vui vẻ gật đầu đáp trả từng người khiến đại sảnh một mảnh hoà vui ấm áp.

Riêng Tạ Huyền Diệp thấy vậy chỉ có thể câm lặng cúi đầu bóp chặt hộp gấm trong tay,xấu hổ vì món qùa chẳng chút giá trị của bản thân mình,tuy y vì lấy được nó đã phải mạo hiểm tính mạng leo lêи đỉиɦ núi phía bắc,hoa gần nữa tháng thời gian đổ không ít máu mới lấy được khối băng vĩnh cửu.Loại này không bao giờ tan,rất cứng nên để điêu khắc thành một cây trâm tinh sảo y đã trắng đêm rất nhiều và mới chỉ song rạng sáng nay thôi,nhưng nếu đem đi so sánh với những món qùa kia thì thấy chẳng đáng nhắc đến.

Nhưng y nào biết Mễ Lạc Tranh với những vật này hoàn toàn chẳng hề hứng thú,phiền muộn đối mặt với đám quan khách nhưng vẫn cố nặn mặt tươi cười mong sao thời gian nhanh chóng kết thúc.Cặp mắt thi thoảng đảo qua thấy y phiền muộn càng thêm đau lòng sốt ruột,dẫn đến thức ăn mỹ vị trước mặt cũng chẳng có tâm trạng thưởng thức nữa.

…----------------…

Yến tiệc tan đã là chuyện của trưa hôm đó do đầu thu nên thời tiết trong lành mát mẻ,Mễ Lạc Tranh giữ lại vài vị công tử thế gia cùng nhau ra đình ở hoa viên ngâm thơ vẽ tranh.

Đợi Tạ Huyền Diệp xa xa đi tới thì nghe tiếng cười vui vẻ kiều thanh truyền tới,thấy ở trong đình có không ít người hoặc đứng trước hồ đối ẩm hoặc mài mực vẽ tô,muốn bao hoà hợp liền có bấy nhiêu.Tạ Huyền Diệp học thức sâu xa văn võ song toàn nhưng lại không thích thể hiện,đối với lễ hội hàng năm cũng chẳng yêu thích mặn mà.Đang muốn quay đầu rời đi lại bị thiếu niên gọi lại “Tạ tướng quân hôm nay sanh thần của ta ngài tới đây chung vui một chút được không?”

Đám công tử thế gia lòng mang tâm tư thấy vậy thấy vậy liền hùa theo gọi,đợi Tạ Huyền Diệp nhấc chân đi tới dùng cặp mắt đằng đằng sát khí đảo quanh,dù im lặng nhưng lại khiến đám người toàn thân run rẫy muốn tránh sợ hãi không dám đối mặt.Ở chung với y qủa thực lệnh người hít thở khó thông,mặc dù luyến tiếc giai nhân nhưng vì tánh mạng đành lần lượt tìm cớ rút lui.

Rất nhanh ở trong đình duy chỉ sót lại hai người,từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến thời tiết càng thêm mát mẻ,nhìn thiếu niên dung mạo mỹ lệ trước mặt phảng phất như thế gian thu bé hợp thành,thấy mỗi mình cậu và chỉ muốn mỗi cậu.An tĩnh dành riêng cho họ,mặc y mặt lạnh nhưng cậu vẫn dùng đôi mắt đoạt phách nhân tâm đó nhìn thẳng vào y.

Biểu tình căng chặt xấu hổ muốn chết,và cũng không biết hai bên vành tai cùng khuôn mặt vì vậy nung đỏ cả lên.Xấu hổ cúi thấp đầu y moi từ trong ngực áo lấy ra hộp gấm nhỏ đưa về phía cậu,tỏ vẻ trấn tĩnh trầm giọng nói “Qùa sanh thần bản tướng tặng ngươi,nếu không thích thì cứ bỏ đi!!” nói song lại dùng ánh mắt quét qua nhìn trộm,thấy cậu tiếp nó mở ra thì trong lòng nháy mắt căng thẳng.

Sẽ thích nó sao?liệu cậu chán ghét,chê bai món qùa của y thì sao bây giờ?Tạ Huyền Diệp không biết bản thân mình bị làm sao nữa,rõ ràng muốn tránh thật xa nhưng khi thấy cậu thân mật gần gủi kẻ khác y lại không muốn chút nào,ghanh tị rối rắm phân chia,ích kỷ như vậy hoàn toàn không đúng chút nào.

Chợt lòng bàn tay truyền đến cảm giác,thất thần nhìn lại mới biết hoá cậu đã cầm tay y từ lúc nào,khoảng cách rất gần thị lực lại tốt nên y nhìn càng thêm rõ khuôn mặt tinh sảo xinh đẹp kia.Chẳng biết có phải do dư âm của rượu hay không nhưng lúc này nhìn cậu bỗng thấy say mê lạ thường,con ngươi co thắt nhìn chằm chằm vào bờ môi đỏ mềm ấy bỗng chốc miệng đắng lưỡi khô.

Môi đẹp như vậy có phải khi hôn lên rất mềm rất ngọt hay không?

Quên luôn việc hỏi cậu thích qùa y tặng hay không?trốn tránh đã lâu hôm nay lại uống rất nhiều rượu cứ ngỡ bản thân đang mộng nên không chút do dự với tay cường thế ôm cậu vào trong l*иg ngực.Bá đạo hung hăng gặm cắn môi mềm hơi thở nóng rực mê người vờn quanh,nụ hôn không chút kĩ thuật nhưng người tình ta nguyện phút chốc hôn đến động tình khó phân.

Đang lúc Tạ Huyền Diệp bụng nhỏ nóng lên hơi thở dồn dập thì thiếu niên trước mặt liền không chút khách khí đẩy ra,lạnh nhạt mở miệng “Tạ tướng quân say rồi,chuyện hôm nay xem như một hồi mộng đẹp đi hơn nữa ta cũng không trách ngài đâu.”

Thanh âm dù cố trấn tĩnh nhưng y vẫn nghe ra điểm ủy khuất trong đó,thoạt nhìn càng thêm đáng yêu,y ngay từ đầu vốn cũng chẳng muốn dây dưa nhưng thiếu niên qủa thật qúa mức mê người.Làm y nhịn không được nghĩ tới nhìn thêm nhiều lần,huống chi đây là mộng mà không phải sao?y nếu có làm cái gì thương thiên hại lí cũng chẳng ma nào biết được.

Nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn nhìn chằm chằm cậu,âm u mở miệng hỏi “Chẳng phải nói thích ta sao?vậy hôm nay làm người của ta đi được không?”

Mễ Lạc Tranh thấy y như vậy nghiễm nhiên có chút sợ hãi liền vội vàng lắc đầu,bởi lần đầu tiên cậu muốn cả hai thật nhiều kỉ niệm chứ không phải tùy tiện nơi này.Nhưng Tạ Huyền Diệp nào cho cơ hội hối hận,mạnh bạo cường thế lôi kéo xuống tới…phút chốc ở trong đình viện đã truyền ra tiếng khóc nức nở bất kham.