Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 276: Bẩm Tướng Quân,Lục Hoàng Tử Lại Khóc Rồi! (17)

Sau cuộc trò chuyện xấu hổ đó Tạ Huyền Diệp cảm thấy bản thân mình ngày càng không song,trong lòng âm thầm đánh giá thiếu niên trước mặt,từ vẻ ngoài hoàn hảo tựa trích tiên thêm vào khí chất cao qúy dễ gần hoà đồng với tất cả mọi người,mặc kệ đối phương là kẻ hầu người hạ thân phận thấp kém nhưng cũng không bày ra sắc mặt hay trọng hình trách phạt.Suốt mười mấy năm luôn được Hoàng đế nhất mực yêu thương khen ngợi,tài trí hiển nhiên không thể nào kém…chỉ là vì cái gì riêng đối mỗi y cậu lại thay đổi như bị kẻ khác đoạt xá đâu?

Tự hỏi bản thân mình có gì đặc biệt mà khiến Lục hoàng tử si mê đến vậy chứ?y càng nghĩ lại càng cảm thấy mê vụ khó hiểu,rốt cuộc cậu ta thích y ở chổ nào nha???

Không được,thiếu niên hiện tại đã không còn nhỏ y nhất định phải khiến cậu ta từ bỏ,cách xa y càng xa càng tốt!!

Nhưng Mễ Lạc Tranh nào chịu bỏ qua cơ hội trăm năm có một này,tung tuyệt chiêu ăn vạ làm nũng khiến Tạ đại tướng quân đỡ trán bất lực đành chiều theo cậu cùng nhau ăn cơm.Mễ Lạc Tranh khuôn mặt tươi rói ôm chầm cánh tay kéo y về phía phòng mình,mặc cho phía sau toàn bộ binh lính và đám quan quân trợn mắt há mồm vì ngạc nhiên.Vị này thật sự là Diêm vương gia máu lạnh xa trường anh dũng thiện chiến của họ sao?

Nhìn bóng lưng hai người thân mật khắng khít rời đi khiến họ không khỏi suy nghĩ sâu xa bởi anh hùng xưa nay hiếm thấy ai vượt qua được ải mỹ nhân,có lẽ nào “mùa xuân” của tướng quân sắp đâm chồi nảy lộc?dù muộn nhưng có còn hơn không,thật sự mong tướng quân mang được ái nhân về gia bầu bạn nhưng Lục hoàng tử sao có thể chứ?hòn ngọc qúy trên tay Càn Đức cưng phủng nuông chiều suốt bao năm và Hoàng đế chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay,tướng quân nếu muốn “cướp” e rằng phải bước qua xác Hoàng đế đi?

Tạ Huyền Diệp chẳng hề hay biết chỉ với hành động nhỏ bé ấy đã khiến đám thuộc hạ miên man bổ não,hiện tại y chỉ muốn thiếu niên nhanh chóng ăn no rồi thả bản thân rời đi mà thôi,có trời mới biết mỗi khi cậu ta gắp thức ăn bỏ chén hay quan tâm hỏi han thì mặt y đều sẽ đỏ.Hơn nữa trái tim trong l*иg ngực bang bang kịch liệt nhảy,dẫn tới không dám nhìn thẳng đối diện nhưng nếu cứ cúi gằm đầu thì thật sự qúa mức thất lễ.Vậy nên chỉ dám di dời tầm mắt chằm chặp vào đám thức ăn trên bàn,về cơ bản mỗi khi cậu hỏi y đều sẽ qua loa lấy lệ cho song việc.

Mễ Lạc Tranh đối với việc này chẳng những không hề phát bực ngược lại thấy rất buồn cười,cậu vừa ăn vừa vui vẻ nhìn sườn mặt tuấn mỹ tinh sảo,đôi mắt phượng sếch đẹp đẽ hàng mi dài và chiếc mũi cao thẳng,phảng phất như cậu có thể dùng nó làm cầu trượt vậy.Tất cả mọi thứ từ khuôn mặt cho đến hình thể đều nhất loạt đáng trúng tâm can,mặc thái độ y thờ ơ lạnh nhạt vẫn không thể ngừng si ngày càng ngược lại say mê đắm chìm.

Biết chắc không thể nóng lòng dục tốc bất đạt Mễ Lạc Tranh liền nhanh trí hỏi các vấn đề liên quan đến dân chúng biên cương,qủa nhiên y mau chóng trả lời cậu ở một bên im lặng nghiêm túc lắng nghe.Tạ Huyền Diệp sợ cậu không hiểu vì vậy cố tình thả chậm tốc độ,giảng giải thêm hai ba lần nữa.

Mễ Lạc Tranh ý cười nồng hậu nổi ý trêu chọc y hỏi “Tạ tướng quân đã từng có ai khen ngài rất hảo soái chưa?”

“Không!” Tạ Huyền Diệp trầm mặt lắc đầu đáp,bởi từ trước tới nay làm gì có ai to gan lớn mật giống cậu đâu chứ?

Thanh âm ngữ khí cậu rất dịu dàng dễ nghe,phảng phất như dòng suối tươi mát trong lành rót qua mang đến cảm giác ngọt ngào,rất khác rất đặc biệt hay hơn so với những gì trước đây y từng nghe.Nếu cậu ta vẫn cứ dùng thanh âm và khuôn mặt xinh đẹp đó nói chuyện y thật sự chịu đựng không nổi.

Cậu nhận ra cảm xúc của y hơi khác vì thế nhanh chóng chuyển đổi chủ đề,bỏ xuống đũa nhẹ giọng hỏi “Thật ra bản thân ta từ nhỏ đã cực kì yêu thích võ công rong ruổi xa trường,ngặt nổi phụ hoàng lo lắng không cho…nên ngài liệu có thể nào giáo ta cưỡi ngựa bắn cung được không?”

Tạ Huyền Diệp trong thâm tâm mặc dù rất muốn từ chối nhưng khi ngẩng đầu đối diện với cặp mắt to tròn mong đợi ấy,lời lên tới miệng cũng đành nuốt ngược trở vô,suy nghĩ hồi lâu bỗng nghĩ tới cách răn đe khiến cậu ta biết khó mà lui,chỉ như vậy mới không làm phiền y nữa.

Dùng thiện song cả hai tản bộ tiêu thực chốc lát sau đó mới chậm chạp đi tới diễn võ trường,Tạ đại tướng quân dẫn cậu tới khu chiến mã trưng bày đủ loại ngựa tốt xuất sắc nhất,Mễ Lạc Tranh không hề hay biết ai kia đang muốn “ám hại khó dễ” mình nên cực kì nghiêm túc chọn ngựa,trong đó có một vài con tuổi tác đã cao nhưng dáng vẻ vẫn rất oai vệ.Tạ Huyền Diệp thấy cậu chăm chú như vậy càng thêm quyết tâm muốn chỉnh,vị Lục hoàng tử này vẫn nên trở về Tử cấm thành an nhàn hưởng phúc thì tốt hơn.

Mấy con ngựa này toàn bộ đều do y đích thân lựa chọn và phái người cẩn thận chăm sóc,thậm chí nhắm mắt y cũng biết con nào tốt nhất trong đàn,bình thãn là thế ngược lại với vẻ đăm chiêu trầm mặc của thiếu niên bên cạnh lúc này.Ánh mắt y phiêu loạn lơ đểnh liếc tới bờ môi do bị cậu cắn mà càng trở nên đỏ mềm ướŧ áŧ,như trãi thêm một lớp đường mật ngọt ngào khiến người ta nóng lòng muốn cắn.

Tạ Huyền Diệp chân mày bất giác nhíu chặt,đưa tay đè ép l*иg ngực cố ngăn trái tim đang bang bang nhảy nhưng bất thành,đã là lần thứ mấy trong ngày hôm nay rồi mỗi lần ở gần cậu ta y rằng đều sẽ như vậy.Rõ ràng khi trước sức khoẻ hoàn toàn bình thường,chưa bao giờ có thứ gì làm y bối rối khó chịu đỏ mặt thế này,cẩn thận suy nghĩ tất cả là tại cậu ta,tên nhóc này chung quy vốn không thích hợp ở cạnh y chút nào cả.

Lòng mang tâm tư nên Mễ Lạc Tranh chẳng chọn được con ngựa thích hợp,đương lúc thất vọng chuẩn bị rời đi thì bỗng thấy ở phía xa xa loáng qua bóng dáng cao lớn uy mãnh quen thuộc,Mễ Lạc Tranh hai mắt sáng bừng rực rỡ vội vàng co chân chạy tới,đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt!!phải biết con tuấn mã này chính là thớt ngựa theo chân y chinh chiến xa trường nha.

Con ngựa màu lông toàn thân đen tuyền dáng dấp khoẻ mạnh và ánh mắt đặc biệt tinh thần,thấy kẻ lạ tới gần tức khắc đình chỉ hành động hung ác trừng lấy,lỗ mũi phát tiếng hừ hừ bốn móng vó giơ lên đạp đạp hệt như có thể tấn công bất cứ lúc nào.Tạ Huyền Diệp đang muốn lên tiếng ngăn cản nhưng nghĩ tới gì đó nên thôi,con hắc mã này không phải hãn huyết bảo mã mà là ngựa hoang năm y 15 tuổi đích thân thuần phục.Ròng rã ba tháng thời gian,bỏ mồ hôi sôi nước mắt trăm ngàn cay đắng mới khiến nó bằng lòng theo y trở về,và chỉ có y mới làm cho nó ngoan ngoãn nghe lời.Ngoài y ra thì bất kì ai cũng đừng hòng tới gần hay mơ tưởng sờ mó!!

Hai tay chắp ra sau lưng điệu bộ mặc kệ sự đời,chờ thiếu niên bị hắc mã doạ cho phát khóc sẽ lập tức xông lên giải cứu sau đó tận lực khuyên nhủ để cậu biết khó mà lui.Nghĩ tới đây tâm tình bối rối tức khắc vui sướиɠ hẳn lên,dù sao có y ở đây đảm bảo thiếu niên sẽ không bị thương đổ máu là được.

Cách xa nữa thước Mễ Lạc Tranh đình chỉ bước chân con ngựa cũng ngẩng lên nhìn cậu,bỗng nhiên thiếu niên trước mặt nở nụ cười tươi một cơn gió nhẹ nhàng thổi tới khiến y phục cậu loáng thoáng bay.Cặp mắt màu trà của nó rà sát nhìn từ đỉnh đầu xuống tận dưới chân,sau đó nhìn thẳng thừng lên khuôn mặt Mễ Lạc Tranh.Lỗ mũi phát tiếng hừ nhẹ hất đầu một cái như biểu thị cái gì,thấy vậy Mễ Lạc Tranh liền cẩn thận bước chân tới gần vươn tay xoa lên lớp mao đẹp đẽ đó.

Hắc mã thậm chí thích ý ra mặt,lỗ mũi hừ thanh nhiều hơn.

Cậu vui vẻ xoay lại hỏi y “Tướng quân con ngựa này tên là gì vậy?”

“Nó không có tên!!” Tạ Huyền Diệp dỗi dằng đáp,nhưng ánh mắt sớm đã phiêu kị hung dữ trừng tới trên thân con ngựa cao lớn kia,y cực khổ chăm sóc cung phụng thiếu điều đưa lên bàn thờ mới khiến nó đồng ý cho y cưỡi.Khi trước bị ăn đá không biết bao lần nhưng giờ thì sao?Càn Tây Đường cái gì cũng không làm nó liền cho cậu ta sờ?nhu thuận ngoan ngoãn như vậy sao lúc trước không nghe lời giống vậy đó??

Hắc mã như cảm nhận được bất mãn của y nhưng nó chỉ liếc mắt một cái sau đó liền quay ngoắt đi,tiếp tục vui vẻ híp mắt để cậu xoa bờm cho mình.

Tạ Huyền Diệp “…”

Mễ Lạc Tranh hơi cúi ghé sát tai nó nhỏ giọng hỏi “Chủ nhân của ngươi thật đáng ghét ha,mặt mũi lúc nào cũng nhăn nhó chù ụ như bị ai thọc tiết không bằng”

Con ngựa lúc này bỗng kêu nhẹ một tiếng xem như đáp lại.

“Hả?ngay cả ngươi cũng thấy như vậy sao?xem ra Tạ tướng quân cần phải cười nhiều hơn rồi,chứ y như vậy không ai thèm cưới đâu nha.”

Hắc mã linh trí gỏ móng phụ hoạ.

Diễn võ trường diện tích cực rộng và trong sân không chỉ có mỗi hai người,ở phía xa đám binh lính tụ lại một chổ cùng nhau dõi mắt về phía bên này,như phát giác được chuyện gì đó kinh thiên động địa nên vui vẻ nhỏ giọng chia sẻ với mọi người xung quanh.

“Tướng quân vậy mà đồng ý cho Lục hoàng tử thân cận hắc mã sao?”

“Xem ánh mắt ngài ấy nghiêm túc nuông chiều chưa kìa?”

“Chứ còn cái gì nữa a,từ đầu chí cuối đều chú tâm nhìn không rời mắt dù chỉ một khắc là đủ hiểu rồi.”

“Xem ra tướng quân của chúng ta thật lòng thích Lục hoàng tử nha”.

“Đến cả con ngựa qúy giá yêu thích đó cũng chia sẻ thì không còn gì phải bàn cải nữa.”

Bọn họ càng nhìn lại càng cảm thấy không thích hợp,liên tục trêu chọc chỉ trỏ thậm chí che miệng cười trộm.Aiza mùa xuân của tướng quân áng chừng sắp nở rồi nha…

Tạ Huyền Diệp dõi mắt nhìn thiếu niên đang chăm chú nói chuyện với ngựa,trong lòng bỗng sinh tâm bực bội không rõ nguyên do,rõ ràng cậu ta nói tới nơi này là vì y rõ ràng khi trước nói muốn y thú vào cửa nhưng giờ thì sao chứ?bỏ qua y chơi chung với một con ngựa là thích?ngoài việc ăn với chạy ra thì nó cái gì cũng không biết hơn y ở chổ nào đâu?

Còn cái con ngựa phản bội này nữa,để ngày mai y sai người chọn ra trăm con ngựa cái cho nó làm thê tử để xem còn sức giả nai không!!

Nhìn sơ bỗng thấy qúa trời binh lính vây quanh nhìn họ khiến y giật mình,thẹn qúa hoá giận sau đó lại nhìn hình ảnh ấm áp trước mặt kia,khuôn mặt tuấn mỹ đỏ lên không suy nghĩ nhiều đã vội chạy tới ôm cậu cùng nhau nhảy lên lưng ngựa rời đi.

Ngựa chạy rất nhanh thoáng cái đã biến mất khuất khỏi tầm mắt mọi người,sau diễn võ trường là cánh rừng hoang vu rộng lớn hắc mã chạy sâu vào trong,nhưng Tạ Huyền Diệp tâm tư nóng nảy không để ý đầm lầy phía trước.Mắt thấy sắp sửa rơi xuống thì hắc mắc bỗng thắng chân giật người,do chạy qúa nhanh nên khi cong lưng dừng lại đã khiến hai người ngồi ở trên lưng bay lên,Tạ Huyền Diệp sợ hãi ôm chầm cậu vào trong ngực hòng dùng thân mình bảo hộ thiếu niên.Ngay sau đó hai người đập mạnh xuống đất,đầu y phá sang bên phải và cần cổ vang lên một tiếng giòn tai.

…----------------…

Xế chiều hôm đó quản gia Dương Hoà cùng phó tướng Lý Nguyên mang theo vài ba thân tín vào sâu bìa rừng,do nghĩ đến mặt mũi tướng quân nên quản gia đặc biệt chuẩn bị riêng cho hai người một chiếc xe ngựa,Tạ Huyền Diệp trẹo cổ được nâng lên xe bộ dáng nhuốm bẩn chật vật,từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ y cảm thấy mất mặt giống như lúc này.

Mễ Lạc Tranh lo lắng thấy y cử động bất tiện nên trút ra khăn tay,thay lau sơ đi mồ hôi trên trán.

Tạ Huyền Diệp dù đau nhưng vẫn cố ra vẻ tức “Nếu muốn cười nhạo thì cứ cười đi,dù sao bản tướng tự nguyện giúp ngươi là ta tự làm tự chịu.”

Cậu không chút để ý đáp"Ai thèm cười nhạo ngài chứ?người ta đây lo lắng còn không được sao?"

“Với lại ai bảo ngài mạnh bạo hấp tấp qúa làm chi?báo hại ta đây hoảng sợ muốn chết,lần sau nếu tiếp thì cứ từ từ thôi…ta chịu được mà.”

"Lần sau?lần sau bản tướng còn không làm chết ngươi?"y bực bội gằn giọng quát.

Nhưng ai nghờ tràng cảnh trách cứ ấy lọt vào tai đám quản gia đang ngoài xe ngựa lại thành “hương diễm mờ ám”.Cả bọn bất đông thanh sắc không hẹn đồng thời liếc mắt nhìn nhau,khá lắm thật không ngờ tướng quân coi cứng nhắc vậy đã đưa Lục hoàng tử vào rừng hành sự rồi!!

Cái gì mà mạnh bạo,cái gì mà bản tướng lần sau sẽ làm chết ngươi??nhân gia người ta thân thể mảnh mai yếu ớt ngài làm vậy chẳng lẻ không cảm thấy mất mặt xấu hổ sao?

Trời ơi hoá ra tất cả trước nay chỉ đơn giản là lớp vỏ bọc ngụy trang mà thôi,nhưng cũng thật tội nghiệp thương thay cho Lục hoàng tử trót dại trao mình tin tưởng tướng quân,chủ tử của họ hận Hoàng đế như vậy lỡ giận sang Lục hoàng tử,ăn song chùi mép quất ngựa truy phong thì sao bây giờ??

Không được,tướng quân ngài lỡ cướp lần đầu rồi nhất định phải chịu trách nhiệm với nhân gia người ta nha!!!