Nhờ phước Thẩm Uy cộng thêm đám đại thần trên triều tạo áp lực,ngoài sáng trong tối khiến Càn Đức thêm phần bất mãn Lưu Quan Quan.Nghĩ rằng vì nàng ta nên bản thân mới phải đối mặt với nhiều vấn đề phiền phức sầu não,không thời gian rảnh bận đến ngọ thiện cũng sầu mất vui,hứng thú không có thành ra hậu cung càng thêm hoang vắng tiêu điều.Dẫn đến đám phi tần vốn ngóng trông Hoàng đế thị tẩm biết chuyện liền hận nàng ta thấu xương,so với Bạch Liên Hoa năm xưa chán ghét gấp trăm nghìn lần.
Thánh chỉ tới vốn muốn tước đoạt chức vị đày vào lãnh cung,Lý tổng quản sợ Lưu Quan Quan làm ầm ĩ nên mang tới rất nhiều thị vệ canh chừng,nào ngờ nghe thấy tin tức chẳng những không hề nổi trận lôi đình như đã đoán.Thay vào đó là im lặng kiên cường chấp nhận,bộ dáng trung trinh bất khuất thẳng lưng mà đi trên môi khẽ cong nở nụ cười nhàn nhạt tiêu chuẩn.Thần thái so với trước kia thậm chí càng thêm kiêu ngạo tự tin,hoàn toàn nhìn không ra chút đau buồn mất mát hay khổ sở nào cả.
Mễ Lạc Tranh biết đến tin tức không khỏi tặc lưỡi thầm khen vị nữ chính họ Lưu này đầu óc xem ra thật không đơn giản,đối mặt thánh chỉ phạt vẫn có thể giữ bình tĩnh ôn hoà lễ độ như vậy,nữa điểm sai sót cũng chưa biểu hiện ra bấy nhiêu đủ hiểu kiếp trước vì cái gì Lưu Quan Quan lại có thể độc sủng hậu cung.Ngoài dựa nhan sắc dựa luôn cả trí thông minh nữa,xem ra việc diệt trừ nàng ta phải tạm án binh bất động thêm thời gian rồi.
Âm thầm cân nhắc quyết tâm kéo Hoàng đế lên chung chiến tuyến,muốn lợi dụng quyền lực Hoàng đế khiến Lưu Quan Quan triệt để thất sủng,hoặc ít nhất khiến nàng ta triệt để mất đi cơ hội trở mình,khi ấy tùy ý nắn bóp chẳng phải do cậu quyết định hay sao? sóng yên gió lặng rồi nhiệm vụ mới xem như hoàn thành một nữa.
Nhu thuận ngoan ngãn ngồi im chờ Bạch Liên Hoa chỉnh trang lại y phục cho mình,tâm trạng nàng gần đây rất tốt mỗi khi ở riêng đều sẽ vui vẻ cười tít mắt có khi tự ngâm nga ru hát một mình,đám người hầu mặc dù không hiểu nguyên do nên quy tụ tất cả tính lên đầu cậu,Lục hoàng tử tuổi nhỏ thông minh thiên tư vô hạn lại được hoàng ân hậu ái nương nương vui vẻ là điều hiển nhiên.
Trong thư phòng ấm áp thoang thoảng hương an thần,bốn bề yên tỉnh vắng lặng Thẩm Uy được đặc cách ngồi bên cạnh trợ giúp Hoàng đế mài mực phê tấu chương,dành luôn việc vặt vốn nên là của tổng quán thái giám báo hại Lý công công u oán đứng đợi trước cửa.
Viết hồi lâu Càn Đức mỏi tay chậm rãi buông xuống bút lông,Thẩm Uy tinh ý nhanh chóng đưa qua li trà xanh ấm rót sẵn triều Hoàng đế nở nụ cười hoà ái quan tâm hỏi “Thần biết người rất lo cho giang sơn xã tắc nhưng long thể quan trọng,nghe lời thần nghĩ ngơi dùng thiện đi được không?”
Dù chẳng muốn nhưng cuối cùng vẫn chịu thua miệng lưỡi dụ ngọt của Thẩm Uy,hống đến Càn Đức gật đầu ưng thuận,lúc bấy giờ toàn bộ cung nhân hầu hạ mới trút bỏ lo lắng và thở phào nhẹ nhõm.May mắn bệ hạ nghe lời khuyên của Thẩm thừa tướng chịu ăn là tốt lắm rồi,rủi người sảy ra mệnh hệ gì bọn họ có trăm cái mệnh cũng tuyệt không đền nổi.
Song ngọ thiện hai người lại tiếp tục phê duyệt tấu chương,Càn Đức thẳng lưng ngồi trên ngai vàng ánh mắt khẽ đảo qua hình bóng Thẩm Uy nhưng đã nhanh chóng thu lại,vừa viết vừa nhẹ giọng hỏi “Tạ Huyền Diệp dạo này sao rồi?trẫm nghe nói y chẳng những không hề viết tấu sớ xin cứu trợ ngược lại tự thân thu nhập,mở kho phát lương cho toàn dân đúng không?”
Cận thần thân cận bao năm thấu hiểu Hoàng đế nghĩ gì,hắn hơi cúi đầu duy trì tư thế mài mực đáp “Đúng chưa hề viết sớ xin cứu trợ,nhưng kho lương thực là của riêng y chúng ta muốn động cũng đành lực bất tòng tâm…xác thực không còn cách nào.”
Càn Đức nội tâm ganh tị hừ lạnh tiếp "Xem ra danh tiếng Tạ tướng quân ngày một tốt rồi,vang dội chấn động dân gian…thậm chí đến trẫm cũng tự ti không bằng haha…"hai tay bưng lại đôi mắt cười gằn đến xấu xí vặn vẹo.
Lên ngôi cai trị đất nước bao năm nhưng có bao giờ gã được tự ý quyết định,muốn ra quyết sách cũng phải trãi qua đám triều thần thẩm định đồng ý,nổi giận chém ai thì bị bọn họ qùy xuống liều chết can ngăn.Cái này không được cái kia không song,bên trong bọn họ bên ngoài lại đè nặng thêm tên khốn Tạ Huyền Diệp,đường sống một chút tự do cũng không muốn cho gã,vậy cái chức Hoàng đế hữu danh vô thực này còn cần làm cái gì nữa chứ?
Đám thường dân đó lấy quyền gì chỉ trích bới móc gã?so sánh gã với Tạ Huyền Diệp?phi nằm mộng giữa ban ngày sao?
Dù muốn nói thêm rất nhiều nhưng e ngại tai vách mạch rừng bèn thở dài,suy ngẫm hồi lâu đáp “Trước tiên tạm gác chuyện về Tạ Huyền Diệp đi,Thẩm Uy ngươi cảm thấy trẫm có nên tôn trọng quyết định của Đường nhi hay là cố chấp hạ chỉ,đem Đường nhi lên làm Thái tử?”
Vì việc này nên dạo gần đây hậu cung bàn tán rất nhiều,với hắn và Liên Hoa xác thực không là gì cả nhưng hài tử buồn bực không vui,khó chịu vì bị nhiều người căm hận nhằm vào mặc dù rất muốn đưa hài nhi lên làm Thái tử,danh chính ngôn thuận thừa kế giang sơn kế hoạch rút ngắn cấp tốc.Nhưng nếu chuyện đó khiến hài tử buồn thì hắn hoàn toàn không muốn,với hắn thì hài tử vui vẻ mới là điều kiện kiên quyết trước tiên.
Giả vờ trầm tư suy ngẫm cố tình đánh sang chuyện khác hỏi “Nghe cung nhân nói Lục hoàng tử dạo gần đây rất ham đọc sách,hơn nữa còn đọc rất tốt thông thao luận ngữ trị binh,hay là bệ hạ tạm nghĩ đôi chút tới Trúc cung xem thực hư thế nào rồi quyết định hẳn chưa muộn mà.”
Càn Đức chưa chịu trả lời ngược lại im lặng nhìn hắn,đem đáy mắt cảm xúc phức tạp nén xuống phì cười “Thôi được rồi trẫm không phải trẻ lên ba,ta biết là ngươi không con nối dỏi thấy Lục hoàng tử dễ thương nên đem lòng thương mến,trẫm cũng vậy thôi vả lại Đường nhi xác thực thiên tư thông minh vô hạn,nhiều người thích là chuyện thường tình”
“Bệ hạ nói đúng Lục hoàng tử qủa thật thiên tư vượt trội,chẳng trách nhận được hoàng ân”
Hai người cứ thế trò chuyện hồi lâu nhưng canh giờ đã về khuya hơn nữa sáng mai có buổi chầu triều,có chút mỏi mắt muốn ngủ nên gật đầu ra lệnh cho Ngự lâm quân hộ tống Thẩm Uy trở về gia môn.
…----------------…
Gần đây từ lúc trãi qua vụ việc sắc phong Thái tử,dù không thành nhưng Hoàng đế đánh tiếng chưa chọn được người thích hợp nên sẽ không lập ai,ngoại trừ Trúc cung thì còn lại toàn bộ hậu cung nửa bước không tới.Hiển nhiên người đang muốn nói rõ cho bọn họ biết rằng,trẫm không lập Đường nhi làm Thái tử vì sở bất đắc dĩ nhưng cũng sẽ không theo ý các ngươi,vị trí Thái tử Đông cung kẻ nào cũng đừng hòng muốn.
Hậu cung và toàn bộ triều chính ngoài mặt sóng yên gió lặng nhưng trong lòng đã sớm nổi bảo,chẳng một ai dám ngay lúc này cả gan chọc giận Hoàng đế trừ phi đầu óc có bệnh.Vào đầu mùa thu thời tiết chuyển lạnh thiên tai lũ lụt đã giải quyết song và dân chúng trở về cuộc sống thường ngày,Thẩm Uy thân mang theo trọng trách “thay” bệ hạ tới cung Trúc thăm Lục hoàng tử.
Cầm chắc rương gỗ trên tay quay sang hỏi tiểu công công đi bên cạnh mình “Có chút chuyện riêng muốn thay bệ hạ chuyển lời,ngươi không cần chờ ta đâu trở về trước đi”
Đối mặt với đương hồng nhân thân cận của Hoàng đế tiểu thái giám nào dám từ chối,khẽ vâng một tiếng rồi cung kính lui ra.Thấy rõ bóng người khuất xa Thẩm Uy mới dám triều nhanh bước chân đi tới,đã rất lâu rồi hắn chưa từnh gặp riêng con nay có cơ hội nhất định phải “hảo thoả” tận dụng một phen.
…----------------…
Do có ý định bồi dưỡng kế thừa giang sơn nên cậu được Hoàng đế ưu ái đặc cách,cho phép tới Lộc viện đi học trước tuổi bắt đầu từ khoá vỡ lòng,nhưng Lục hoàng tử thiên tư thông minh học một biết mười khiến toàn bộ Thái phó và học viên ở đó chấn kinh.Tới tai Hoàng đế long nhan vui mừng khôn xiết thưởng cho cậu nhiều bảo vật qúy,đem đi học lại càng khiến đám hoàng thân quốc thích và con em thế gia khác ghanh tị đỏ mắt.
Hôm nay cũng vậy cậu vừa mới tan học song,ngậm trong miệng rể nhỏ nhân sâm tuyết liên hoa được từ chổ Hoàng đế lấy thảo,phần lớn đã được đem đi nấu canh và cẩt trong hộp ngọc dùng dần,cái cậu đang ngậm chẳng qua chỉ là rể nhỏ đem đi ngâm mật gặm chơi mà thôi.Mễ Lạc Tranh nhận thấy bản thân hiện tại vẫn là trẻ con nên hạn chế văng lời tục tỉu sẽ tốt hơn,há miệng nói ngọt lễ phép đại nhân ai chẳng thích cơ chứ?
Vui vẻ chạy nhanh tới ngự hoa viên báo hại đám cung nhân phía sau toát mồ hôi hột,sợ cậu vấp chân té ngã thì bọn họ bị phạt hành trượng mất,Lục hoàng tử của ta ơi ngươi làm ơn đừng hành hạ trái tim yếu đuối bé bỏng của chúng ta được không?hãi lắm rồi thật sự chịu không nổi a…
Đối diện với tâm trạng lo âu thấp thỏm của họ Mễ Lạc Tranh chỉ nhoẻn miệng cười phất tay nói "Yên tâm đi ta chỉ chơi,ngắm hoa câu cá chút thôi sẽ không sảy ra chuyện gì đâu mà."Hiện tại tuổi nhỏ không y bên cạnh vốn rất chán nên muốn kiếm chuyện để làm,giải khuây tiêu khiển gϊếŧ thời gian thôi.
Nếu không có Thẩm Uy,mẫu phi và Hoàng đế bên cạnh thì Mễ Lạc Tranh rất ít khi nói cười,an tĩnh bắt ghế ngồi trên bờ hồ thả dây câu cá nhưng đầu óc mãn nhãn toàn hình bóng y,nhung nhớ yêu thương đến nổi hốc mắt đỏ bừng muốn khóc.Thật sự muốn bản thân mình lớn lên thật nhanh,khi ấy cậu có thể danh chính ngôn thuận ra ngoài tìm y mà không sợ ai ngăn cấm.
Tính toán thời gian thì Tạ Huyền Diệp đã trở về biên cương hơn nữa năm rồi,tháng trước tới sinh thần cậu Hoàng đế dự định tổ chức thật lớn nhưng Mễ Lạc Tranh không đồng ý,vắng người thương nào có tâm trạng ăn uống linh đình chỉ muốn bản thân chừa ra một góc,ngồi đó tự mình thoải mái ngẫm nghĩ nhân sinh.
Hạ nhân thấy cậu thật sự an tĩnh câu cá thì không khuyên bảo nữa,ngồi xuống nghĩ ngơi nhưng cặp mắt vẫn như cũ tập trung trên người Mễ Lạc Tranh sợ cậu rục rích té xuống là nguy.
Nhưng an tĩnh chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng dận chân ngày càng gần,kèm theo đó là những tiếng hô hớt hãi đầy lo lắng “Thế tử người đừng chạy nữa mau trở về thôi,Quốc công gia ở phủ đang rất nóng lòng rồi”
Đáp lại họ là tiếng phản bác bực bội tức giận “Ta mặc kệ ta nói rồi hôm nay nhất định phải ngắm cá ở Ngự hoa viên,muốn về các ngươi tự trở về đi ta không rảnh!!”
"Thế tử à nhưng cá ở ngự hoa viên vô cùng trân qúy,lỡ như…lỡ như người làm hỏng khiến Hoàng thượng mất hứng phạt thì làm sao bây giờ?"Đám hạ nhân đi theo cật lực lên tiếng cầu xin,tưởng chừng thành công nhưng không nghờ ngay khi thấy bóng dáng cậu thì tên nhóc kia đã vội chỉ tay hét lên “Nói ta không được vậy nó thì sao?nó là ai có tư cách gì ngồi đó câu cá chứ?chẳng lẽ không sợ dĩ hạ phạm thượng bị bệ hạ chém đầu tru di cửu tộc hay sao?”
Ngô Ngạn Tuấn tâm tính xưa nay thẳng thắn có gì nói nấy nhưng cực kì cứng đầu,thấy Mễ Lạc Tranh được đặc cách hơn bản thân nên sinh lòng đố kỵ cũng dễ hiểu thổi,tâm lí trẻ con đứa nào mà chẳng như thế,vả lại cậu chưa nhỏ mọn tới mức đi hơn thua so đo với thằng nhóc này.
Hùng hổ chạy tới trước mặt vừa định mở miệng chất vấn nhưng ngay khi thấy rõ gương mặt kia… phút chốc giống như qủa bóng xì hơi xẹp xuống trân trân há miệng nhìn cậu,lâu sau mới chậm chạo thốt lên hai chữ “Đẹp…đẹp qúa…”
Sớm mai nắng rộ từng tia nhẹ nhàng khoan thai khoác lên người cậu,như phủ thêm một lớp hào quang nhu hoà mỏng manh.Tiểu nhân nhi mái tóc đen mượt được búi gọn bằng vải đỏ,y phục vải lụa phất phới nhẹ nhàng đong đưa trong gió,khuôn mặt cực kì xinh đẹp và đặc biệt là đôi mắt linh động kia như cất chứa cả thể giới kia…khiến Ngô Ngạn Tuấn nhịn không được si mê đắm chìm.
Đúng lúc này đám hạ nhân kia cũng vừa vặn đuổi tới,nhận ra cậu liền hoảng hồn hành lễ gấp giọng xin tha “Lục hoàng tử tiểu thế tử nhà ta trẻ người non dạ,không nhận ra thái sơn mong Lục hoàng tử khoan hồng độ lượng tha thứ cho thế tử!!”
Ngô Ngạn Tuấn nghe thấy lúc này mới dường như hiểu ra,dù tính cách bướng bỉnh nhưng xuất thân giáo dưỡng hẳn còn đó,nhận ra bản thân đã sai vội hành lê cúi người nhận tội “Là Ngạn Tuấn sai mong Lục hoàng tử bao dung chớ trách”
Mễ Lạc Tranh thấy Ngô Ngạn Tuấn hành động nhanh chóng thức thời chứng tỏ đầu óc nhạy bén,chỉ là dáng vẻ trẻ con nay lại bắt chước điệu bộ cử chỉ đại nhân khiến cậu buồn cười,ngay từ đầu vốn chẳng có ý trách phạt nên hơi nghiêng đầu chớp đôi mắt to cười nói “Càn Tây Đường rất vui khi quen biết Ngô thế tử”
Đứa nhóc 10 tuổi thấy tiểu tiên đồng xinh đẹp tha thứ,đã thế còn chủ động nhắc tới tên mình liền vui vẻ hưng phấn hô “Ta cũng vậy nha,tiểu tiên…à không Lục hoàng tử…ta…”
Ngô Ngạn Tuấn ngượng ngùng bối rối đỏ mặt trêu đến Mễ Lạc Tranh câu môi ha ha cười,nào ngờ Ngô Ngạn Tuấn thấy thế trực tiếp ngưng thần cứng người máu cam chảy dọc.Trái tim trong ngực *phanh phanh* nhảy lên,cảm thấy bản thân mình thật sự song rồi.