Sau cơn mưa đầu mùa khiến không khí ban đêm mang theo từng tia ẩm ướt,cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm người e ngại khi ra ngoài.
Mễ Lạc Tranh an phận cuốn hết thân thành đoàn nhũ đỏ chót,giơ giơ bàn tay bé xíu của mình lên ngắm hồi lâu mới định thần lại cẩn thận đánh giá xung quanh.Kiến trúc cổ kính nghiêm trang sơ qua hoa lệ nhưng đã thập phần cũ nát,tơ nhện vương vơ khắp nơi đồ đạc không nhiều nên khó tránh khỏi lộ ra vẻ lạnh băng hoang vắng,minh chứng cho việc chủ nhân toà cung điện này không được Hoàng Đế sủng ái,hoặc đúng hơn chính là thất sủng đày vào lãnh cung.
Bên cửa sổ là bóng dáng người phụ nữ với mái tóc đen dài buông xoả,hình thể thon thả yểu điệu mặc bộ cung trang màu lam nhạt đơn giản không phục sức,nàng ngửa đầu im lặng cô đơn nhìn ngắm bầu trời khiến Mễ Lạc Tranh không khỏi sinh tâm thương tiếc,hậu cung mỹ nhân 3000 giai lệ nhưng mấy ai giữ được ân sủng lâu dài,người mẫu thân kiếp này của cậu chung quy là bông hoa nhỏ bé trong muôn vàn biển hoa rộng lớn mà thôi.
Ngay lúc Mễ Lạc Tranh nghiêm túc đánh giá thì nàng bất nghờ quay đầu lại,thấy con mình tỉnh tức khắc lộ ra vẻ mặt tươi cười hớn hở chạy vội lại ôm cậu vào lòng,ngũ quan nhu hoà thanh tú yếu ớt ngẹn ngào nói “Tạ ơn trời phật cuối cùng con đã tỉnh rồi,thật không uổng công mẫu phi thức đêm vì con cầu phước mà…hức…”
Đương cậu chuẩn bị làm ra phản ứng thì cửa lớn bất nghờ bị người đẩy ra,một cung nữ dáng vẻ lanh lợi mang theo lục hạp đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa,trái ngược với ánh mắt trông mong của Bạch Liên Hoa và Mễ Lạc Tranh thì cung nữ lại bày ra vẻ mặt khổ sở,ngữ khí bất bình nói “Thật xin lỗi nương nương nhưng Tô qúy nhân bên kia cho người chặn ở Ngự Thiện Phòng,đám ngự trù không dám chống đối nên tối nay chúng ta chỉ có mỗi cháo trắng rau xào thôi…”
Bạch Liên Hoa nghe vậy tức khắc lệ nóng doanh tròng,cả người khẽ run mà vuốt ve khuôn mặt cậu thương tâm tiếp “Tội nghiệp nhi tử của ta,đường đường mang trong mình huyết mạch hoàng gia nay lại rơi vào hoàn cảnh này…tất cả cũng tại mẫu phi,là mẫu phi vô dụng hại con rơi vào hoàn cảnh này…”
Nàng ôm cậu khóc không ngừng nghĩ,phải thật lâu sau mới dần bình tĩnh như đã quyết tâm điều gì đó trầm giọng nói “Càn Đức nếu ngươi bất nhân thì đừng trách Bạch Liên Hoa ta vì sao bất nghĩa,chúng ta cùng chơi xem ai mới là người sống tới cuối cùng…”
Ăn song cháo cung nữ liền phụng mệnh lui ra ngoài.
Bạch Liên Hoa bế cậu trong thân xác đứa trẻ hai tuổi ra ngoài lãnh cung tản bộ ngắm cảnh chút,áng chừng không sai biệt lắm mới trở lại giường buông rèm đi ngủ,dù chán nhưng cổ đại không có việc gì giải trí đành phải chịu thôi,hơn nữa vị mẫu phi này còn thất sủng đày vào lãnh cung thì…chậc,chưa có người kéo tới cửa gây sự là may.
Nơi này là thế giới bên trong một quyển tiểu thuyết cung đấu mang tên “Quan Quan Độc Sủng Hậu Cung” nữ chính thân phận thật sự là một nữ giáo viên tiểu học ở địa cầu bị tai nạn xe rồi vô tình xuyên không tới cổ đại làm tiểu thư nhà Thái Phó,hệ thống sủng phi xuất hiện phù trợ giúp nàng đánh đâu thắng đó,Hoàng Đế vì thấy nàng đặc biệt gặp hắn không sợ khác hẳn với đám phi thϊếp hậu cung liền độc sủng nàng,Lưu Quan Quan thế nhưng không phải người ngu,nàng cẩn thận quan sát tiến hành từng bước diệt trừ hết thảy chướng ngại.Mà vị mẫu phi Bạch Liên Hoa này vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ đã có hôn ước cùng Hoàng Đế Càn Đức,tình cảm rất tốt có lẽ sẽ hạnh phúc nếu như Lưu Quan Quan không xuất hiện.
Bạch Liên Hoa lúc ấy đã là Qúy Phi nương nương sủng phi yêu thích của Hoàng Đế,hiển nhiên vì đó nàng đã trở thành cái gai trong mắt Lưu Quan Quan trước tiên diệt trừ,tâm tính đơn thuần Bạch Liên Hoa bị nàng bày mưu lợi dụng giá hoạ “ra tay” hại chết long thai trong bụng Lý Qúy Nhân,tang chứng vật chứng và nhân chứng xác thật vô cùng rõ ràng nhưng Bạch Liên Hoa không nhận,Hoàng Đế dù đau nhưng sở bất đắc dĩ đành phải phế nàng tạm thời đày vào lãnh cung,cùng hứa hẹn “Chờ,trẫm đây nhất định đón ngươi trở về”
Bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc liền tin ai nghờ chờ lại bị giam lỏng từ đó tới nay,ở ngoài Lưu Quan Quan sử hết tuyệt chiêu trăm phương ngàn kế cùng hệ thống phụ trợ,rất mau đã khiến Hoàng Đế quên đi vị sủng phi mình từng hứa hẹn.Có mới nói cũ vốn cũng chẳng thật tâm yêu thương nên mặc kệ,đến khi hay tin nàng mang thai rồi sinh con cũng chẳng đoái hoài.Không một lần động viên thăm hỏi,hoặc chắc có lẽ là vì hổ thẹn đi.
Mà nguyên chủ chính là cái ngoài ý muốn,hôm nay sốt cao Thái Y chậm trễ không tới số định phải chết nhưng vì cậu xuyên qua lại tiếp tục sống.Theo nguyên cốt truyện Bạch Liên Hoa cũng vì thế mà hắc hoá,không còn nhu nhược yếu đuối nàng liên hệ đáp ứng nối lại tình xưa với ái nhân cũ.Người nam nhân vô tình cùng nàng sảy ra tình một đêm vào tết nguyên tiêu năm nọ,trong ngoài phối hợp âm mưu vặn ngã Hoàng Đế náo loạn hậu cung,khi ấy nữ chính ở trong tay nàng ăn không ít khổ.Nếu không phải đến cuối cùng bị Tạ Huyền Diệp vị đại tướng quân trấn giữ biên cương này đem quân đàn áp,thì hưu chết về tay ai còn chưa biết đâu.
Hoàng Đế Càn Đức về sau nhiều lần bày mưu tính kế hòng tước lại binh quyền nhưng bất thành,cả đời sống dưới bóng ma lo sợ Tạ Huyền Diệp dẫn quân tạo phản.Theo cậu tên này làm Hoàng Đế nhưng qúa mức e ngại lo sợ,tầm nhìn hạn hẹp nhưng còn may là không ngu xuẩn đến mức gϊếŧ hại trung lương.Chỉ là nếu Tạ Huyền Diệp cây đao chi nhất này âm mưu làm phản thì Hoàng Vị e là cực độ lung lay,hắn có ám vệ hắn có đại quân nhưng tất cả đều bì thua xa so với Tạ Huyền Diệp.
Chỉ là bí mật thân thế rối ren ở trong này còn sót nhiều lắm,tỉ như nguyên chủ vốn không phải giống của Hoàng Đế…mà là kết qủa sau một đêm say giữa Qúy Phi và Thừa Tướng đương triều Thẩm Uy,Càn Tây Đường vốn dĩ nên đổi lại thành Thẩm Tây Đường mới đúng…
Chậc…chậc đúng chuẩn một xô cẩu huyết máu cún nha,cơ mà vị mẫu phi này đóng kịch giả vờ giỏi qúa rồi đi?đổi trắng thay đen hô biến ta thành huyết mạch hoàng gia,cũng may giống mẫu bằng không giống phụ e rằng chắc chết từ lâu rồi.Độc thân vương bài Thừa Tướng Thẩm Uy chắc sắp ngạc nhiên lắm đây…bản thân lầm lỡ ai dè lại khiến Hoàng Đế đỉnh đầu một mãnh thảo nguyên xanh thẳm.
Mới nghe thôi đã thấy khó tin muốn chết rồi,nhưng sự thật chính là vậy a.
“Cho nên ta đây muốn làm cái gì?”
[Vị diện lần này ký chủ phải tích góp đủ chỉ số đau khổ là một trong những yêu cầu quan trọng nhất]
“Đau khổ?đại loại như khóc than đồ hay sao?”
Hệ thống suy nghĩ xem lại hồi lâu,xác định Thiên Đạo quy chế áp với đau khổ chính là “Khóc” liền đáp [Đúng vậy nha!]
Nghe vậy Mễ Lạc Tranh cũng không hỏi nữa liền thật sự an tĩnh ngủ lấy sức,háo hức mong chờ ngày mai mau tới hợp tác mẫu phi cùng nhau phá rối cái hậu cung này.
…----------------…
Sáng hôm sau dậy vẫn chưa dứt cơn thèm ngủ,nửa tỉnh nửa mê bị mẫu phi lăn lộn thay y phục.Tiểu nhục đoàn vừa tròn 2 tuổi bộ dáng phấn nộn đáng yêu cực kì,cặp má hồng hào hệt như bánh bao hấp chín mềm mềm nũng nỉnh,cả người thơm tho mùi sữa khó lòng chối từ.
Bạch Liên Hoa thất sủng bị đày vào lãnh cung quyền lợi thu hồi duy chỉ tiểu cung nữ theo nàng từ nhỏ tới lớn là còn ở,mặc kệ hậu cung chèn ép Hoàng Đế thờ ơ ba người cứ thế nương tựa lẫn nhau.Nhưng cuộc sống cơ cực này có lẽ sẽ không kéo dài thêm lâu được nữa,bởi cha ruột sắp tới chắc chắn sẽ âm thầm trợ giúp mẫu tử hai người rồi.
Thẩm Uy hiện vẫn độc thân không con nối dõi,từ nhỏ đã thề cả đời này sống cống hiến vì giang sơn xã tắc nên không muốn thành gia lập thất.Hoàng Đế nhiều lần khuyên nhủ bất thành nên thôi,có lẽ vì vậy nên Càn Đức mới an tâm trọng dụng nâng đỡ Thẩm Uy.Có dè đâu vị đại thần bản thân tin tưởng lại “vụиɠ ŧяộʍ” với vợ bé của mình đâu?
Chứng cứ rõ ràng nhất chẳng phải là “cậu” đang chình ình một cục đây sao?nghĩ tới cảnh sắc mặt Hoàng Đế khi biết được sự thật chắc chắn sẽ rất đặc sắc nha.
Bị mẫu phi bế ngồi trước cửa giả vờ ngu xuẩn bắt chước trẻ con khanh khách cười,cả người thoải mái mềm như cục bột dựa cả vào người Bạch Liên Hoa.Nàng rất thơm nhưng là hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng của hoa sen,Mễ Lạc Tranh đỉnh đỉnh cái mũi hít,mi mắt khẽ chớp một bộ buồn ngủ kéo tới.
Dù muốn thức nhưng thân thể em bé này chịu không nổi a.
Xung quanh lãnh cung hoang vắng tiêu điều cách rất xa Ngự Thiện Phòng so với những cung khác,tới hậu cung cũng phải mất gần canh giờ thoả thoả đáp ứng yêu cầu bị cô lập tứ cô vô thân không người muốn gần.Vậy nên bọn họ hằng ngày chỉ cần không chết sẽ chẳng ai quản,Bạch Liên Hoa khi trước đối với Hoàng Đế còn mang hi vọng nên không muốn cùng Thẩm Uy dây dưa.
Chỉ là trãi qua sự việc ngày hôm qua khiến nàng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề,nhất định phải phấn đấu trả thù tên tra nam phụ bạc kia.
…----------------…
Buổi tối khi cậu đang say giấc nồng thì cảm giác có người dùng tay chọc chọc mặt mình,khó chịu mở mắt thì bỗng giật mình “A” to một tiếng…bởi người trước mặt không ai khác chính là đương triều Thừa Tướng,hồng nhân thân tín được Hoàng Đế ưu ái trọng dụng-Thẩm Uy.
Mẫu phi Bạch Liên Hoa thì nở nụ cười hoà ái hạnh phúc,tay đáp trên vai Thẩm Uy cùng nhau nhìn cậu.
Mễ Lạc Tranh chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc tiếp tục giả vờ ngu xuẩn,ê nha nha nói chọc đến Thẩm Uy ý cười trong mắt càng thêm nồng hậu,xem đi hài tử của hắn đáng yêu qúa a.
Thẩm Uy hôn đến khuôn mặt cậu đỏ bừng dính đầy nước miếng,đang lúc vui vẻ thì trong lòng cậu bỗng dưng chột dạ nghĩ…kết cục của họ ở trong cốt truyện chẳng phải là toàn gia pháo hôi hay sao?