Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 257: (END-SE) Bao Nuôi Qủy Đế Lão Công

Sở Quân Mạc kinh ngạc liên tục phủ nhận lắc đầu nói “Chẳng phải em ấy đã hứa sẽ mãi mãi bên tôi hay sao?chỉ cần người tình ta nguyện sống hạnh phúc bên nhau là được mà?”

Phong Vũ nhìn y,ánh mắt dần trở nên kiên định đáp “Không phải hứa là có thể thực hiện được,thế gian lục đạo luân hồi ai cũng không thể tránh thoát con quay thời gian,già rồi sẽ chết,đặc biệt là Dưỡng Qủy Sư hồn phách nghiệp nặng gấp mấy trăm lần âm phủ không dung thế gian không chứa,anh nếu muốn mãi mãi ở bên em ấy thật sự vô cùng khó khăn”

Nghe hắn nói như nổi điên cả lên,cả người mất sức liên tục lui về phía sau rống giận quát “Không!!không thể nào tuyệt đối không thể nào,bổn toạ thân là Qủy Đế có ta ở đây xem thử kẻ nào to gan dám tới?cho dù có bị lôi kiếp oanh thiên trời cao trừng phạt cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ hối hận…Ý Hiên là của ta,mặc kệ sau này thế nào bổn toạ cũng vẫn ở bên bồi em ấy!!”

Phong Vũ cũng thật hết cách bởi hắn không biết làm sao cho phải,cứng rắn vô pháp sử dụng đạo hạnh thua xa,cho dù miễn cưỡng liều mạng sông lên thì kết qủa cuối cùng vẫn sẽ là chết,nhưng Ý Hiên là bạn thân hắn và tuyệt đối không thể nào để em ấy hi sinh một cách vô ích như vậy được!! dồn nén thống giận nghiến răng phẫn nộ nói “Vậy ngươi có bao giờ nghĩ cho em ấy không hả?hay chỉ ích kỷ tư lợi giữ lấy thân mình?Dưỡng Qủy Sư thiên tụ âm khí nhưng đó thuộc về con người sau khi chết,lâu ngày dài tháng tích tụ mới thành,chứ không phải hạng trời sinh Qủy Đế như ngươi!!âm khí thiên địa tu la tích tụ một thân,muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu…”

“Ở bên cạnh ngươi em ấy chắc chắn sẽ không được chết già!!”

Sở Quân Mạc ngẩn ngơ vô hồn người bệt ra đất,trong miệng không ngừng lẩm bẩm “Sao có thể?sao có thể như vậy đâu?rõ ràng đã hứa hứa sẽ mãi mãi bên nhau mà…”

Thật lâu lại cúi đầu nhìn đôi tay mình,nhìn thân thể nhỏ nhắn ấy đang an tĩnh ngủ như chẳng có chuyện gì sảy ra,nghĩ tới cảnh trong tương lai không xa y sẽ vĩnh viễn mất đi người này liền chịu đựng không nổi,trái tim bóp thấu đau đến ngạt thở không nói nên lời.Một cổ cảm giác vô hình bất lực trấn trụ lấy y,chưa bao giờ y cảm thấy hoá ra bản thân vô dụng bất lực đến nhường này…đến cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được thì làm Qủy Đế vĩnh viễn trường sinh còn ý nghĩa gì chứ?

Rõ ràng đêm qua hai người còn thân mật với nhau nhiều như vậy,nhưng hôm nay sớm đã…cơ thể thiếu niên chịu không nổi âm khí thiên địa vạn năm của y,sức khoẻ sinh cơ dần dần sói mòn trở nên yếu ớt bất kham,khuôn mặt xinh đẹp trắng dã và thường ngủ li bì dai dẳng.Thiếu niên ngay từ đầu vốn dĩ đâu phải này thế,cậu vui tươi hay cười và tràn đầy sức sống tuổi trẻ,cậu thích ăn ngon có niềm đam mê đặc biệt với các món súp canh sườn và bánh ngọt bơ,mỗi lần ăn tận mấy chiếc.

Cậu vốn dĩ nên có cuộc sống tươi đẹp nếu như y không xuất hiện,giá như khi ấy y nhẫn tâm từ chối cậu thì bây giờ mọi chuyện đã khác,nếu giây phút ấy ta không gặp nhau thì hay biết mấy?

Cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn,sẽ không phải chịu đựng đau khổ ủy khuất giống như lúc này…

Phong Vũ không làm phiền hắn biết hiện tại chỉ còn cách cho y thời gian bình tĩnh trở lại,bấy nhiêu ngọn nguồn chắc đã đầy đủ để xem xét về mối quan hệ của hai người.

Sở Quân Mạc ôm cậu vào nhà thu mình thu mình trên giường nhưng tay vẫn ôm chặt thiếu niên,sờ từng đường nét ngũ quan tinh sảo trên gương mặt xinh đẹp ấy,nhón người khẽ hôn lên bờ môi cậu rồi lại di chuyển khắp nơi chổ này một tí chổ kia một ít,hôn rất nhiều nhưng rất nhẹ không nở mạnh tay không nỡ buông sợ cậu sẽ rời bỏ y mà đi.Sở Quân Mạc biết bản thân mình là một tên nam nhân ích kỷ tư lợi,từ lâu đã không còn nhớ rõ bản thân sống trên đời này vì lí do gì?

Nhưng kể từ khi gặp thiếu niên,cậu nói thích y muốn ở bên y và lắng nghe giọng nói ngọt ngào cùng trái tim chân thành đó khiến y cảm động,cậu từng chút từng chút len lỏi vào cuộc sống cô đơn tẻ nhạt,cậu hiểu y biết y thích gì muốn gì.Chăm sóc tận tâm cùng với những bữa cơm những chiếc bánh thấm đẫm yêu thương,cậu chưa bao giờ than phiền hay khó chịu nói với y rằng bản thân rất mệt.Cậu muốn y vui muốn y hạnh phúc nhưng đổi lại được cái gì đâu?

Chỉ muốn cuộc sống an nhiên bình thường thôi sao lại khó khăn đến thế chứ?

…----------------…

“Tiểu thống à thật sự không còn cách nào lưu lại lâu dài sai?chẳng lẽ kiếp này ngắn ngủi đến thế?” ở trong không gian hệ thống Mễ Lạc Tranh vẻ mặt đau khổ buồn rầu hỏi.

Hệ thống cũng thật hết cách nhưng nó làm sao có thể nói cho cậu sự thật đây?chủ thượng vốn không phải người của thế giới này,y đã phải trả giá rất đắt để theo cậu đến từng thế giới cho cậu chổ dựa bảo hộ cậu.Thiên địa từ đầu đến cuối đều bất dung người,nếu là y của qúa khứ chắc chắn sẽ không phải lo nghĩ nhưng hiện tại thì không…

Thân xác của chủ thượng ở thế giới thực kia năng lượng đã hao mòn rất lớn,y mặc dù rất lợi hại nhưng đây là lục đại truyền kiếp luân hồi,trời đất tuyệt đối không dung thứ cho kẻ xâm nhập ngoại lai phá vỡ kết cấu của họ.Mệch cách hoả độc chi vương vốn phải chịu dày vò đau khổ cùng cực,chỉ là chủ thượng yêu cậu không muốn cậu phải đau khổ nên liều mạng đi theo mà thôi…

Kịch bản gặp mặt tương giao đúng là do y sắp xếp từ trước,đoạt xác sẽ mất trí nhớ nhưng y niệm chỉ có một,đó chính là cả đời yêu thương bảo vệ thiếu niên.Cả nó cũng vậy,vốn không nên xuất hiện đi theo trợ giúp cậu nhưng ai bảo chủ thượng kiên quyết bắt đi đâu?

Vì một người đến cả cái mạng và toàn bộ tu vi đều muốn ném,nhưng chủ thượng tình nguyện làm vậy y không oán không hối,chỉ mong thiếu niên của y không phải chịu đựng dày vò đau khổ,mỗi kiếp trôi qua đều an nhiên hạnh phúc là tốt rồi.

Chống đối mệnh cách chống đối thiên địa,bằng lòng hi sinh tất cả nhưng thiếu niên nào hay biết đâu?vì cậu trả giá rất nhiều thậm chí ngay cả lão quân chủ cũng không hiểu rõ chuyện này,cứ ngỡ đơn giản nhưng nếu thật vậy chủ thượng sẽ bị thiên đạo phản phệ hay sao?

Duy chỉ nó biết thiếu niên nếu không đau khổ thì người chịu đựng sẽ là y,mệch cách Hoả Độc vốn không nên được sống an nhàn sung sướиɠ như thế này.Cách cứu chữa nhanh nhất hiện tại là y trở về thân xác nhưng chủ thượng chắc sẽ không đồng ý,theo cậu vẫn là có thể nhưng tuyệt đối đau khổ vô cùng.

Chỉ có như vậy thì chủ thượng mới không chịu phản phệ thêm nữa,mặc kệ về sau cho dù bị trách phạt nặng đến mức nào nó cũng mặc kệ,trãi qua nhiều kiếp đồng hành tình cảm của thiếu niên đối với chủ thượng sớm đã khắc sâu vào tận cốt tủy,vì tương lai hạnh phúc sau này hiện tại nó chỉ có thể chống đối chủ thượng bất tuân mệnh lệnh.

Chỉ cần chỉ số đau khổ đủ nhiều thì thiên đạo sẽ không làm gì được nữa,năng lượng linh hồn từ kiếp trước sớm đã không đủ để chủ thượng trở về gặp nó giao phó mệnh lệnh,dù không muốn nhưng qủa thực không còn cách nào.

[ Kỷ chủ nên sớm chuẩn bị trước tâm lí,có thể từ nay về sau cậu sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ đó,có gì muốn hỏi thì cậu cứ hỏi đi.]

"Ta chỉ muốn biết một vấn đề duy nhất thôi, vậy mỗi kiếp đều sẽ có y chứ?"Mễ Lạc Tranh thấp thỏm lên tiếng hỏi.

[Chỉ như vậy thôi?]

Nghe hệ thống hỏi liền không chút do dự gật đầu,trong mắt tràn ngập thâm tình và thấm đẫm ôn nhu,cưới mỉm nói “Với ta đơn giản nhìn thấy y đã là hạnh phúc nhất rồi,không ở cạnh nhau cũng không sao hay chịu đựng đau khổ cũng được,miễn đến cuối đời mỗi kiếp đều có thể nắm tay cùng nhau trôi qua”

[…]

Yêu ai yêu cả đường đi,chủ thượng nếu đã thích cậu thì nó cũng sẽ coi thiếu niên là chủ nhân thứ hai của mình.

[Haiz…vậy thôi được rồi,để tôi đưa cậu trở về nhưng nhớ tận dụng thời gian làm gì thì làm,chúng ta ở thế giới này chỉ còn ngắn ngủi hai năm mà thôi]

…----------------…

Phong Vũ ngồi ở quán mì bò bản thân yêu thích đối diện là Cao Thừa Duật,nhưng hai người đều im lặng rất lâu một cậu cũng không muốn nói,hoặc có thể là không biết nói gì.Hương vị vẫn thế vẫn như cũ rất ngon nhưng lại chẳng thể khiến họ hào hứng như lúc ban đầu.

Hắn cũng sắp chết là vì mắc bệnh ung thư mà chết,vậy nên hắn đáp ứng Cao Thừa Duật lần nữa yêu nhau nhưng hằng ngày hẹn trong bệnh viện,sức khoẻ ngày càng xấu đi mỗi lần uống thuốc trị liệu đều khiến hắn khó thở đau đớn.Nhiều lần chiêm bao ác mộng,nhiều lần thức giấc giữa đêm đều sẽ thấy Cao Thừa Duật đỏ mắt túc trực bên cạnh.

Bị căn bệnh ung thư phổi hành hạ giày vò thể xác tinh thần,hắn đau một thì Cao Thừa Duật đau 10,thử hỏi trên thế gian này có nổi đau nào bằng âm dương cách biệt?

Mỗi lần mở mắt người đầu tiên thấy không phải bác sĩ mà là Cao Thừa Duật,từ một thiếu gia ăn sung mặc sướиɠ nay lại vì hắn mà xuống bếp nấu ăn.Hay tới phòng bệnh thấy hắn ngủ sẽ cật lực nhón bước nhẹ nhàng,gọt sẵn táo lột trái cây đợi hắn dậy tráng miệng đỡ buồn,dáng vẻ ấy khiến hắn buồn cười nhưng cũng cực kì cảm động.

Mở miệng đuổi đi nhưng Cao Thừa Duật vờ không nghe thấy,mỗi lần như vậy đáp lại đều là nụ cười tươi rói vui vẻ nhưng chỉ có chính bản thân biết…trái tim lúc này đang co thắt đau đớn đến nhường nào.

Thừa biết Phong Vũ sớm đã không còn cảm giác với mình nhưng anh luyến tiếc,tiếc cái cảm giác ấm áp và khoảng thời gian thơ ấu vui vẻ,luyến tiếc cảm giác rung động đầu đời.Cho dù thời gian ngắn ngủi nhưng trãi nghiệm ấy không thể nào quên,mặc kệ Phong Vũ đuổi đánh thế nào vẫn cứ kiên trì ở đó.

Bởi anh không muốn để người mình yêu cô đơn rời khỏi thế giới này,ở lại bồi hắn bồi đến cuối đời.

…----------------…

Hai năm thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài,chớp mắt đã qua thu đi đông tới ngắm cây thay lá và ngắm bầu trời đầy tuyết rơi.

Hôm nay là cuối cùng của tháng 12,Mễ Lạc Tranh biết bản thân ở thế giới này đã không còn thời gian,hôn mê cũng ngày càng nhiều và càng thêm lâu.Mỗi lần như thế Sở Quân Mạc đều sẽ ở bên nhẹ nhàng ôm và dịu dàng hôn lên môi cậu,cả ngày thẫn thờ mất hồn chăm chú nhìn dáng vẻ đang ngủ kia.

Mỗi khi cậu tỉnh y đều rất vui,dù đau khổ nhưng vẫn cứ mỉm cười,không muốn để cậu thấy bản thân yếu đuối muốn mạnh mẽ lên làm chổ dựa khi cậu cần.Chịu đựng giày vò thấu tim đau đến từng phút từng giây,đêm nay cậu rốt cuộc tỉnh chỉ là chẳng thể lên tiếng nói.

Nhưng Sở Quân Mạc lại bày ra dáng vẻ chẳng hề quan tâm,tinh thần giống như rất tốt,y ôm cậu ra ngoài hít thở không khí.Toàn bộ lệ qủy nghĩa trang ở năm tháng trước sớm đã được Sở Quân Mạc tiễn đi đầu thai,xung quanh trống rổng y ôm cậu đứng giữa màn đêm nhìn ngắm bầu trời đầy sao.

Hôn nhẹ lên mí mắt sớm đã ướt sủng nước mắt của cậu,cười nói “Còn nhớ giờ này năm ngoái em vào bếp nấu cho anh chén sủi cảo,ăn rất ngon luôn”

“Em dẫn anh đi trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo,đồ đôi,tới tết lại dẫn anh đi thưởng hoa vi vu ngắm cảnh khắp nơi.”

“Ý Hiên em biết không ở bên cạnh em chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh,thật sự rất yêu em đó biết không?”

Mặc kệ cậu không lên tiếng y vẫn cứ thế đứng tự nói một mình,hai năm qua y không hề dám rời cậu nữa bước cũng không dám khóc ở trước mặt cậu,không dám yếu đuối.Tự ép bản thân kiên cường chống đỡ nhưng nhìn cậu như vậy thật sự không nỡ chia xa,xiết chặt ôm cậu vào lòng hôn lên gương mặt bản thân sớm đã quen thuộc yêu thương ấy.Thời gian trôi thân thể thiếu niên cũng dần trở nên lạnh lẽo.

Sở Quân Mạc cả người run rẫy đến lợi hại,dẫu biết lúc này sớm muộn sẽ tới dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước nhưng thật sự chịu không nổi,trái tim co thắt dữ dội tự trách bản thân,nếu như y không xuất hiện không đồng ý với cậu thì tốt rồi,có lẽ như thế cậu sẽ sống lâu và có được một tương lai tốt hơn rất nhiều .

Khảm sâu cậu vào trong l*иg ngực dù tim rất đau nhưng không dám khóc,bởi thiếu niên từng nói cậu sẽ hoá thành ngôi sao ở trên trời cao sẽ nhìn y,cậu sẽ vì y mà đau lòng.