Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 142: Phiên Ngoại- Trùng Phùng

Hạ Hầu Kinh hưởng hết tuổi thọ nhân gian tròn 90 tuổi,con đàn cháu đống gia đình hiếu thảo phụng dưỡng không sót thứ gì.Dù là thế nhưng trong lòng ông mãi cho đến khi chết, vẫn không thể nào quên được hình bóng của cậu thiếu niên họ Bạch năm xưa.Lộ Sinh chắc hận ông lắm nhỉ? vì thất hứa!vì không đi tìm,vì bỏ mặc buông suôi tất cả nhưng mà…ông thực sự không hề muốn sảy ra điều đó,Hạ Hầu Kinh thật sự yêu cậu thiếu niên năm đó.

Yêu đến hèn mọn,yêu đến khắc cốt ghi tâm,yêu đến vô cùng vững chãi,dù hoàn cảnh hay thế nào cũng vẫn chỉ thích mỗi một người,không gì có thể lung lay…nhưng chỉ vì bỏ lỡ chuyến đò đêm ấy mà ông vĩnh viễn mất đi người thương,là sự tiếc nuối cả đời hoàn toàn không thể vãn hồi.

Ông hận!! hận bản thân mình nhu nhược yếu đuối,không thể quyết đoán,không đủ can đảm để công khai tất cả,giá như khi ấy ông đủ can đảm thì mọi chuyện có lẽ đã không sảy ra rồi.

Nếu như trời cao có thể cho ông thêm một cơ hội ,thì ông chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thêm lần nào nữa,bởi cả đời nuối tiếc đã dày vò ông đến đau lòng cực hạn…

Tất cả kí ức thời niên thiếu giống như cuốn phim cuộn tròn mà hiện hữu tất cả trong đầu ông,thật lâu…mãi cho đến khi trút hơi thở cuối cùng,mất đi ý thức và hồn lìa khỏi xác ông mới ý thức được rằng “hoá ra mình đã chết rồi”… như vậy cũng tốt,Bạch Lộ Sinh huynh đã đến tìm đệ rồi đây…

Nhưng khi hồn vừa xuất ra thì bất ngờ có hai sợi dây sích dài to phóng ra, quấn chặt lấy hông Hạ Hầu Kinh rồi thấy từ dưới đất chui lên hai kẻ mặc đồ trắng đen đội mũ không vành dài.Theo hiểu biết thì họ chính là hắc bạch vô thường của âm ti địa phủ,trong tay mỗi tên cầm một ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng xanh lá.Tay còn lại tất nhiên là cầm lấy xích câu hồn,qủy sai nhận lệnh theo sổ sinh tử mà tiến tới bắt hồn.

Trên thân bọn họ hiện lên từng làn khói xanh đặc trưng của âm phủ,khuôn mặt không cảm xúc nhưng khi tới trước mặt Hạ Hầu Kinh thì bất giác cúi đầu nói “Hạ Đại Soái xin phép thất lễ rồi”,ngữ điệu họ lạnh lẽo vô tình hoàn toàn không nhìn ra được dụng ý thực sự đến cùng là vì cái gì.!!

Tại sao họ lại cung kính với ông như vậy chứ??

Đường đến âm ti phảng phất như giao lộ mờ mịt,toàn bộ đều bị sương mù khói xám bao phủ ,nếu như không phải có hắc bạch vô thường dẫn lối thì Hạ Hầu Kinh e là đã lạc đường từ lâu rồi,nó im lặng một cách qủy dị hoàn toàn không nghe ra một chút âm thanh nào.

Rất nhanh đã tới qủy môn quan uy nghi đồ sộ, cổng cao hàng chục trượng trên môn bảng là ba chữ Qủy Môn Quan ,chúng như được hoá phép mà phát ra nguồn năng lượng thần bí bức bách,chèn ép tất cả oan hồn qủy sai cúi đầu sưng thần.Hạ Hầu Kinh thấy xung quanh còn có vô số những qủy sai dắt hồn khác thì nhướng mày kinh ngạc,hoá ra âm ti địa phủ là thế này sao?

Đến đây thì những tiếng rít gào đầy thê lương,ai oán đau khổ vang vọng khắp nơi,khi tất cả bọn bọ đều bị ảnh hưởng bởi khí thế đáng sợ của qủy môn quan, thì Hạ Hầu Kinh lại chẳng cảm thấy có gì đặc biệt cả.Cánh cổng bằng đá sơn màu thôi mà,sợ cái gì chứ??

Hạ Hầu Kinh thầm khinh thường tất cả qủy sai dưới âm ti địa phủ này,bọn họ cúi đầu còn hắn thì thẳng lưng ánh mắt kiên định mà hiên ngang bước vào.Hồn thể lúc này đã trở về dung mạo lúc ba mươi tuổi,hoàn toàn có thể xem là khuôn mẫu đúc ra Hạ Hầu Khiêm.Hắc bạch vô thường đưa ông vào trước điện diêm la,trãi dài hai bên đường đi là hàng tá binh lính đầu trâu mặt ngựa tay cầm thương giáo hắc thạch trông cực kì dữ tợn doạ người…

Ngồi trên đài cao giữa điện là môt nam nhân dáng người cao gầy không ốm,mặc trên người bộ cẩm phục thêu hoạ tiết ngũ trão kim long, đầu đội cỗn miện tua rua dài,khuôn mặt anh tuấn qủy dị nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy được nét hao hao giống gần 7-8 phần so với nam nhân đang đứng bên dưới kia,chỉ có điều là khí thế khi vừa nhìn thấy Hạ Hầu Kinh thì bất chợt thay đổi.

Từ trên đào cao đứng bật dậy phi thẳng xuống dưới mà đỡ lấy hai tay ông,hắc bạch vô thường thấy Diêm Vương làm vậy thì thức thời lui ra. Vẫn đang chưa hiểu nguyên do ngọn ngành gì thì đã bị tiếng gọi vui vẻ,hơi chút oán trách của Diêm Vương kéo trở về “Đại ca cuối cùng huynh cũng tới rồi,thần đệ ở dưới này cô đơn lắm huynh có biết không?”

“…” Thần đệ ? bộ chúng ta có quen nhau à?

Diêm Vương nhìn vẻ mặt mờ mịt của Hạ Hầu Kinh thì vỗ mạnh trán mình một cái,lắc đầu đáp “Hai ta từ thời thượng cổ khai thiên lập địa đã thân huynh đệ ruột thịt rồi,huynh là Ứng Long thượng thần…hai ta lúc đó hô mưa gọi gió ai dám không tuân theo đâu? nhưng kể từ khi huynh sinh ra cái tên tiểu tử thối kia thì tất cả thay đổi…tên nhóc đó cái gì cũng giỏi,cũng cao thâm hơn chúng ta…”

“Còn có ngày xưa…”

“À đại ca huynh nhớ không…”

“Nhớ năm xưa huynh lịch ngàn kiếp để nâng cao tu vi…đến giờ đã lịch kiếp tròn thứ 1000 rồi…”

Vừa chết xuống tới âm ti thì bất ngờ bị một lương tin tức khổng lồ ập ngay vào mặt, Hạ Hầu Kinh hoàn toàn không dám tin tưởng vào gốc gác thực sự của bản thân…đại ca của Diêm Vương??? Ứng Long thượng thần???

Nhưng không muốn tin cũng bắt buộc phải tin, Diêm Vương là ai? sao có thể tự nhận thân thích với một kẻ phàm trần như hắn?không có ly do do gì để phải nói dối như vậy cả. Nói vậy thì chứng tỏ những lời tên này nói tất cả đều là sự thật?? nhưng mà hắn không— đang suy nghĩ miên man thì từ sâu trong tận linh hồn liền truyền đến cảm giác đau đớn không sao tả siết, hai tay ôm đầu…thật lâu sau mới từ từ ngẫng lên,nhưng từ ánh mắt và vẻ mặt kiên định thì thấy được hắn đã không còn đơn giản là Hạ Hầu Kinh nữa rồi,khí thế toàn thân cũng theo đó thay đổi cao qúy lạnh nhạt,dù chỉ là liếc mắt cũng đủ khiến người ta nhăn mày sợ hãi.

Ứng Long Thượng Thần hắn trở lại rồi!!

Diêm Vương thời khắc này so với lúc nãy lại càng tôn kính hơn hẳn,hai người hàn huyên nói chuyện thật lâu thì cảm giác rung động bồi hồi kia lại lần nữa tấn công tâm trí hắn.Khiến Ứng Long không sao yên nổi,ngón tay gõ nhịp lên bàn nhàn nhạt hỏi đệ đệ mình “Chỗ đệ có phải còn một linh hồn tên Bạch Lộ Sinh người Vân Nam hay không? đã đi đầu thai hay chưa?”

Diêm Vương Ứng Giang nghe vậy liền lập tức cười tươi nói “Ý huynh là tiểu tình nhân Bạch Lộ Sinh kia chứ gì? haha yên tâm đi,đệ biết huynh có ý với người ta nên đã giữ lại rồi…lúc này đang ở bên cầu Nại Hà ngắm bỉ ngạn rồi phát canh với mạnh bà đó,vốn dĩ ta định để tên nhóc này đi đầu thai trước nhưng hắn nhất quyết không chịu,hắn nói muốn đợi huynh gặp lại huynh lần nữa mới cam tâm rời đi…haiz…hỏi thế gian tình ái là gì? mà lại khiến cho người ta đau–”

“Ứng Giang câm miệng!!!” bị Diêm Vương nhều lời khiến hắn khó chịu mà cau mày quát lên.

“Được!! được rồi ta không nói nữa…huynh mau đi tìm tiểu tình nhân của huynh đi,ta còn có việc hẹn ngày tái kiến nha haha…”

Diêm Vương xua tay nói song liền chủ động bỏ chạy lấy người,nhưng trong lòng vẫn âm thầm bĩu môi khinh bỉ,hai phụ tử nhà này thật là…vì tình mà bất chấp làm tất cả như vậy…cha đã thế mà con trai thì lại càng…nghĩ tới cảnh sến xúa bản thân chứng kiến nhiều kiếp vừa qua thì rùng mình đến nổi da gà…tên tiểu tử này so với cha hắn khi yêu đương lại càng sến xúa hơn hẳn.

Ứng Long Thượng Thần nương theo cảm giác mà đi tới bên cầu Nại Hà,xung quanh nó giờ đây hoa bỉ ngạn nở rộ bao phủ kín hai bên bờ, chỉ chừa mỗi con đường mòn ở giữa để các linh hồn đi lên cầu đầu thai.Mạnh bà dung mạo không xấu,là một nữ tữ xinh đẹp như hoa nhưng nàng ăn mặc giản dị,một thân tố y cài trâm bạc…mà bên cạnh nàng là một cậu thiếu niên với vẻ ngoài tựa tiên thiên,mái tóc theo thời gian mà trở nên dài hơn hẳn,hiện tại đã chấm ngang eo rồi…

Bộ trường bào màu xanh nhạt lại lần nữa làm nổi bật lên nhan sắc ấy,nhưng khuôn mặt thiếu niên lại đậm nét u buồn tăm tối tưởng như có thể khóc bất cứ lúc nào…

Cảm giác rung động nhung nhớ trong lòng Ứng Long giờ phút này lại càng bùng lên dữ dội,dù đã lấy lại hết thảy tu vi ký ức nhưng vẫn không thể nào quên được cậu thiếu niên thiên chân vô tà năm ấy…hắn yêu thực sự rồi.

Ngay khi Bạch Lộ Sinh đang ngồi ngẫn ngơ nhìn ngắm hoa ,thì một bóng đen cao lớn bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt y.Mùi hương thân quen lại lần nữa xông ngay vào mũi khiến y không dám tin tưởng mà nhanh chóng ngẫng đầu…

“A…A Kinh…” ngữ điệu y vì bất ngờ mà trở nên lắp bắp khó hiểu,còn chưa dứt câu thì ngay lập tức đã bị ai kia ôm chặt vào lòng.

Ứng Long nước mắt nhịn không được mà rơi xuống,hai người cứ thế ôm lấy nhau thay cho lời giải thích và nhung nhớ suốt bao năm…bởi kể từ nay và mãi mãi về sau bọn bọ sẽ không bao phải xa cách nhau nữa,ở bên nhau trọn kiếp này,kiếp sau và hàng ngàn triệu triệu kiếp khác.