Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 135: Câu Dẫn Thiếu Soái Cấm Dục (30)

"Thái Ngạc Phú,anh nói vậy là có ý gì hả? " cô gái trang điểm diễm lệ ăn mặc sườn xám cách tân,đứng bật dậy gào thét vào mặt Thái Ngạc Phú “Nó là hài tử của anh,là con trai ruột của anh vậy mà anh lại nhẫn tâm từ bỏ mẹ con tôi? anh là cha ruột của nó mà!! Thái Ngạc Phú lương tâm của anh rốt cuộc bị chó tha rồi hay sao hả?” nàng ta tức giận quát,nói đến mặt mày đỏ bừng thần sắc vặn vẹo trông cay nghiệt vô cùng.Mà bên cạnh nàng ta là đứa bé trai một tuổi khá đáng yêu,nhưng hình như mang bệnh trong người nên làn da hơi ngã vàng trông rất yếu ớt.

Thái Ngạc Phú đưa tay đẩy gọng kính mảnh nơi sóng mũi,cặp mắt phi tiếu trào phúng liếc nhìn nàng ta,giống như nhìn một bãi rác không hơn không kém vậy.

Thấy gã im lặng khinh mình trong lòng nàng ta càng thêm tức giận,bàn tay cầm chắc li nước vừa định hất lên thì nhanh như chớp, một khẩu súng đã an toạ chỉ thẳng vào trước mặt nàng ta.

Thái Ngạc Phú ngã người ra ghế đôi chân dài vắt chéo lên bàn,một tay khoác trên thành tay còn lại cầm khẩu súng lục mặt vô biểu cảm nhìn lấy nàng ta bỗng chốc nhếch môi cười khinh ra tiếng,ngữ điệu âm dương quái khí nói

“Hài tử? từ khi nào Thái Ngạc Phú tôi cho cơ hội các người ra giống nhỉ? Lâm ca kĩ cô là vũ nữ làng chơi có tiếng…ban đầu xác thực tôi có chút hứng thú với cô,đi chơi thì nhiều nhưng chân chính lăn giường cũng chỉ có một lần,sẽ mang thai thực sao? hơn nữa người ngủ cùng cô không chỉ riêng một mình tôi mà đúng không? một ngày biết bao nhiêu khách hàng ra vào phòng cô”

“Ha…giờ thì hay rồi,người khác ăn ốc cô lại tới đây muốn lão tử chịu trách nhiệm đổ vỏ cho người ta? con cũng đã lớn thế này rồi…họ Lâm cô rốt cục có biết đ*ê ti*ện xấu hổ viết như thế nào không hả?”

Ngạc Phú cảm thấy bản thân mình phải chăng trước nay giả trang qúa mức thành công,cho nên mới khiến mọi người hiểu lầm?? tưởng gã ôn nhuận như ngọc liền muốn trèo đầu vu oan ức hϊếp?? đơn giản là tình một đêm người mua người bán mà thôi,hoàn toàn tự nguyện chứ làm gì có chuyện ép buộc cưỡng b*ức gì ở đây?? mỗi lần song đều thanh toán hào phóng sòng phẳng rồi đường ai nấy đi,giờ sao lại đổi ý rồi? đổ thành qủa tên ăn ốc khác cho gã,bộ tưởng gã là đồ ngu ấm đầu sao? Bắt mình chịu trách nhiệm,nằm mơ đẹp nhỉ!!!

Đã là K*ĩ nữ còn muốn lập đền thờ,còn không xem lại bản thân có bao nhiêu cân lượng đi?? đứa bé này vừa trông liền biết không phải con gã rồi,tóc xoăn bẩm sinh này trong nhà hắn có ai có đâu?? cộng thêm cái trán cao kia nữa!! m*ẹ nó dấu hiệu rõ ràng như vậy còn muốn vu oan mình a!!

“Đứa bé này không phải con trai tôi!” Thái Ngạc Phú thản nhiên lạnh nhạt đáp.

Nàng ca kĩ phía đối diện liền lâm vào trạng thái kinh hoảng miên man,sắc mặt trắng bệch cả người không tự chủ được bắt đầu có dấu hiệu run rẫy vì hoảng.Làm sao gã biết được chứ?? rõ ràng nàng đã dấu kĩ như vậy rồi…nhưng lại không ngờ được rằng sự thật cuối cùng vẫn lộ ra ánh sáng nhanh như vậy,hơn nữa đứa bé còn nhỏ nhìn trông cũng không khác là bao mà?? sao lại có thể chắc chắn kết qủa là không phải con ruột chứ?? là do thông minh tự hiểu hay còn có nguyên do nào khác??

“Anh…rõ ràng nó là hài tử của anh mà??..” chột dạ khiến tâm trí nàng ta hỗn loạn,bắt đầu có dấu hiệu nói lắp bất bình thường.

Thái Ngạc Phú cũng lười phản bác nàng ta,bởi căn bản bấy nhiêu nãy giờ cũng đủ để gã lấy cớ gϊếŧ chết nàng rồi.Bản thân lang chạ khi nào ở đâu và mấy lần đều được nhớ rất kĩ càng,tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoái ý muốn sảy ra được.Trước kia hắn ngủ với các nàng đều chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời mà thôi,đám gái làng chơi này đều đã không còn trinh tiết,sử dụng vốn tự có để mua bán kiếm cơm giờ lại xoay ra giở trò trục lợi?? trách nhiệm cái gì chứ?? có phải chỉ mình gã động chạm qua đâu!!

Món hàng đã qua sử dụng còn muốn giả vờ tân trang làm mới,thật sự coi gã là đồ ngu con nít ba tuổi dễ gạt sao?? Kết qủa lại không ngờ rằng các nàng lại đem tai hoạ dẫn tới trên đầu mình,đã ăn chơi ra sản phẩm rồi còn cố tình miệng lưỡi chua ngoa gạt người!!

Yêu gả sao? còn không phải nhìn trúng gia thế muốn leo lên cành cao làm phượng hoàng, cả đời còn lại ăn sung mặc sướиɠ,làm thiếu phu nhân nhàn hạ vô lo đi?? đã là lục trà biểu còn muốn trang bức giả dạng bạch liên hoa,thật đúng là ấm đầu ham tiền đến điên mà!!

Lại du du mắt kính,Thái Ngạc Phú rũ mắt ngữ điệu không rõ cảm xúc nhàn nhạt nói “Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng,lập tức ôm đứa bé cút khỏi nơi đây…bản thiếu xem chừng niệm tình cũ sẽ chu cấp cho cô ít tiền…còn nếu như ngoan cố chai mặt thì…hừ-- bầy cá sấu trong nhà hôm nay còn chưa có gì cái gì nhét bụng đâu!!”

“Thái Ngạc Phú anh…anh thực sự nhẫn tâm như vậy sao?..đến cả vợ con mình anh cũng không muốn chịu trách nhiệm bỏ mặc tất cả sao?” nàng ta dù sợ hãi nhưng nghĩ tới tương lai về sau liền nuốt nước bọt,xiết tay gân cổ nói.

Gã ta nhắm mắt ngữa cổ trầm ngâm hồi lâu, chân mày cau chặt giữa trán tạo thành hình chữ xuyên,thật giống như mất hết kiên nhẫn nhưng khi ngẫng đầu lần nữa thì ngay lập tức đã trở về trạng thái qúy công tử ôn nhu nhã nhặn “Nói nhiều như vậy chung quy vẫn là không biết hối cãi đúng không?”

“Vậy thì cũng đừng trách tôi,cơ hội tôi đã cho rồi…là tự chính bản thân cô không biết qúy trọng mà thôi”

Đoạn nói song liền giơ tay lên ngoắc nhẹ hai cái, tức thì một đám nam nhân bặm trợn không biết ẩn nấp ở đâu lao ra nhanh như chớp mà khống chế nàng ta,người bịt miệng kẻ giữ tay,mặc kệ la hét giẫy dụa thế nào vẫn như cũ không thoát khỏi số phận bị áp giải mang đi.

Giải quyết song, lại nhìn thoáng qua đứa trẻ đang hoang mang ngơ ngác không hiểu chuyện,hai mắt tròn vo sáng ngời,mặc dù không phải con gã nhưng nhận nuôi cũng không tệ nhỉ?? thế nhưng ngay lập tức lại tự bác bỏ ý kiến chính mình,nhận nuôi cái gì chứ?? lỡ mai sau nuôi thành con sói mắt trắng,biết mình chính là chủ mưu gϊếŧ chết mẫu thân nó thì sẽ nào đâu?? Con nuôi dù thế nào cũng không thể đem ra mặt bàn so sánh cùng nhi tử ruột thịt a!!

Dù biết là vậy nhưng đó là chuyện của tương lai về sau,dù sau này có như thế nào thì hiện tại nó chỉ đơn giản là đứa nhỏ vô tội mà thôi,nếu ngay cả trẻ con bậc này cũng gϊếŧ thì gã có khác gì loài cầm thú đâu?? nể tình gã nhất định sẽ tìm một gia đình tốt đem nó nuôi nấng,tương lai ngoan ngoãn gã còn sẽ trợ giúp một hai… còn nếu như tâm mang hận thù thì…xin lỗi,gã tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào uy hϊếp đến mạng sống bản thân mình!!!

Gọi người tới phân công việc và giao đứa bé cho họ đi làm,sau khi chỉnh trang lại âu phục song suôi định bước lên xe ra về ,thì chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa hàng bánh kem đối diện.Trong đầu không biết đang suy diễn cái gì mà nơi đáy mắt lại hiện lên vẻ sấu xa đ*ê tiện ,khuôn miệng bỗng chốc nhếch môi cười trừ,vươn đầu lưỡi liếʍ nhẹ viền môi rồi chậc chậc lắc đầu vài cái,kéo kéo vạt áo,không nói hai lời liền mang theo hai thủ hạ tiến bước vào cửa hàng bánh ngọt kia.

Tại bên trong tiệm bánh lúc này Lý Khắc mặc quân trang phô ra dáng vẻ thon dài khó gần của mình,khuôn mặt lạnh lùng vô biểu cảm nhìn một vòng khắp tủ kính trưng bày kia.Rất mau nhãn thần liền sáng bừng cả lên,đưa tay chỉ vào cái bánh ngọt cam kia nhẹ giọng nói “Gói cho tôi chiếc bánh kia”

Nhân viên bán hàng nghe được liền lập tực vui vẻ mà gật đầu cười tươi,lấy chiếc bánh kem cam tươi trong tủ ta vừa gói vừa cảm thán nói “Lý phó quan đúng là may mắn thật nha,bánh kem cam vốn sớm đã muốn bán hết từ lâu rồi,nhưng ông chủ nhà tôi biết được ngày nào phó quan cũng đều sẽ phái người lại đây mua nên đặc biệt chừa lại…cửa hàng hôm nay chỉ còn duy nhất một cái này thôi đâu!”

"Phải không? vậy tôi phải cảm tạ ông chủ của cô vì đã chiết sát rồi nhỉ? haha… "

“Vâng ạ!”

Lý-băng sơn mỹ nhân- Khắc khi cười lên trông rất đẹp mắt, khiến nhân viên bán hàng mặt đỏ tim run suýt chút nữa đã đóng gói sai mấy lần,loay hoay một hồi thì cuối cùng cũng song việc

Đương lúc gói bánh song xuôi Lý Khắc mò vào trong túi lấy tiền,thế nhưng vừa định giao ra thì một thanh âm từ phía sau vang lên nói “Bánh này tôi muốn!” kèm theo đó là hai đồng đại dương trực tiếp nện lên mặt bàn,ở giữa xoay liên tiếp vài vòng mới cam tâm ngã xuống.

Lý Khắc nghe thấy thanh âm quen thuộc này tức thì bị doạ đến cứng cả sóng lưng,trong lòng vừa xấu hổ lại cực kì tức giận đến mức ngay tại lúc này chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống độn thổ chết cho rồi!!

Khác với bản thân hắn,bộ dáng Thái Ngạc Phú bây giờ hoàn toàn chính xác là thiếu đón trêu ngươi người ta.

Nhân viên bán hàng và mọi người đang uống trà trong quán ngơ ngác không kịp phản ứng, nhìn tới khuôn mặt tươi cười, như gặp lại bạn chí cốt lâu năm của gã thì lạnh cả sóng lưng.Này là trước khi ra đi tôi tặng cho anh nụ cười nhỉ?

“THÁI-NGẠC-PHÚ” Lý Khắc siết chặt nắm tay, căm tức mà gằn giọng trừng mắt nhìn Thái Ngạc Phú.

Gã ta mặt đầy ý cười,hai mắt cong lên tiến bước lại gần quầy bán hàng ôn nhu nói với nữ nhân viên “Thanh toán rồi hộp bánh này là của tôi nhỉ? đúng không?”

“Tôi…nhưng cái này…” nữ nhân viên chưa gặp trường hợp này bao giờ nên trực tiếp bị doạ đến xanh mặt,giọng điệu lắp bắp khó thành câu,nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Cô phải làm sao bây giờ? cái bánh này rõ ràng là Lý phó quan tới trước nhưng người đưa tiền lại là cậu cả Thanh Bang!! ngày nào thì chiếc cuối cùng đều sẽ về tay Lý giáo quan,nhưng tại sao hôm nay lại thế này chứ?? nàng phải lựa chọn thế nào đây?? một bên là quân phiệt,bên còn lại là Thanh Bang danh chấn,cả hai đều là đại nhân vật quyền cao chức trọng bến Thượng Hải!! lỡ như nàng chọn sai thì có phải sẽ trực tiếp gϊếŧ chết nàng rồi đập nát căn tiệm này hay không hả??

“Sao nhìn sắc mặt cô lại trắng bệch thế? bị bệnh à?” Thái Ngạc Phú thanh âm nhẹ nhàng làm bộ nhăn mày quan tâm hỏi

“Thái Ngạc Phú mày rốt cuộc muốn cái gì hả?” Lý Khắc nổi điên ngiến răng giơ tay nắm chặt lấy cổ áo gã ta,khuôn mặt băng lãnh giờ phút này lại đỏ ửng như son.

Đàn em thấy hắn tấn công lão đại ,vừa định xông lên giải vây thì bị Thái Ngạc Phú ra hiệu ngăn lại,gã ta nhếch môi nhìn Lý Khắc với ánh mắt đong đầy ý cười,bàn tay chai sần đút trong túi quần rút ra bắt đầu lần mò từ bắp tay đến bả vai,sau lưng rồi dần dần trượt xuống tới eo.Yên vị trên đó nắn bóp mạnh vài cái,mặc kệ giọng điệu tức giận căm hờn của Lý Khắc.

Bỗng nhiên dùng sức toàn thân người đùn Lý Khắc tựa lưng về phía quầy thanh toán,cúi đầu ghé sát tai hắn cười khẫy vài cái ,hà nóng vài hơi rồi nói “Em thích thứ gì tôi cướp thứ đó!”

“Mày–”

“Sao vậy? em đang tức giận lắm đúng không? là vì tôi cướp mất chiếc bánh của em sao?..hay là vì chuyện đêm đó nhỉ?? nói thử tôi nghe xem” Thái Ngạc Phú lên tiếng xen vào,trực tiếp đánh gãy lời nói của hắn ta ánh mắt gã ngã ngớn ,bàn tay còn lại thì ở phía sau đầu nhẹ nhàng du du mái tóc còn thừa sau ót dưới cái mũ quân trang kia.

Lý Khắc tầm mắt di chuyển theo từng động tác của Thái Ngạc Phú,càng về sau càng thấy tức giận phẫn nộ,xen lẫn bi ai khuất nhục cực kì!!từ lúc đi theo Thiếu Soái tới nay có bao giờ hắn phải chịu rơi tình cảnh này đâu chứ?? rõ ràng kẻ sinh sự trước là tên chết tiệt họ Thái kia mà!!

Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy Lý Khắc có thể ngửi được rõ ràng mùi nước hoa trên người gã,là hương vị thanh mát trang nhã của bạc hà, làn da trên khuôn mặt trắng nõn kia hoà toàn không có chút tì vết ,hay thậm chí ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy đâu cả.Môi mỏng hồng nhuận,mũi cao tinh sảo và đặc biệt là cái cặp mắt hoa đào đang nhìn chằm chằm hắn kia. Gần đến nổi hắn có thể thấy được bóng dáng bản thân ở trong mắt đối phương,đôi mắt biết cười kia rồi cả toàn bộ cái khuôn mặt này nữa…thực sự qúa mức khiêu gợi đi!! là nam nhân nhưng hắn vẫn khòng nhịn được mà muốn…

“Tiểu bạch kiểm” Lý Khắc hít sâu một hơi bỗng buột miệng thốt ra song liền cố di dời tầm mắt bản thân,hai tay đẩy nhẹ l*иg ngực gã ta,tránh không muốn lại gần tiếp xúc thế này nữa.

Ngoài ý muốn lần này gã lại trực tiếp lùi về phía sau,cười ha hả vài tiếng thế nhưng vẫn không tha cho hộp bánh kem kia.Bàn tay vung trão bắt lấy nó rồi xoay người khoan thai rời đi.

Nhìn bóng dáng ung dung tự tại kia của Thái Ngạc Phú mà căm hận đến ngiến răng ngiến lợi,thầm thề trong lòng “Thằng kh*ốn này!! lão tử với mày không đội trời chung !!!”