Vết thương xác thực không qúa sâu nhưng da cậu vốn trắng nên trông vô cùng nổi bật,xưng đỏ doạ người kinh hãi.Mùi thuốc sát trùng gay mũi khó chịu,quản gia đứng cạnh càng nhìn lại thấy đau lòng,sao phu nhân có thể ra tay tàn độc như vậy chứ? thầm nghĩ trong đầu lát nữa Thiếu Soái trở về phải giải thích rõ ràng mới được.
Nhưng vừa dứt suy nghĩ thì điện thoại trong phòng khách bỗng reo lên,được hồi chuông thì quản gia nhấc máy cẩn thận hỏi,dù sao số này người biết rõ thực không nhiều.
“Xin chào,Tùng Trúc Lâm xin nghe!”
“Vâng,Bạch thiếu vừa mới ăn tối song còn đang ngồi ở phòng khách đây,tôi sẽ chuyển máy qua liền”
Đón lấy điện thoại từ tay quản gia Mễ Lạc Tranh vội vàng điều chỉnh tâm trạng mà nhỏ giọng hờn dỗi “Anh đi đâu thế? sao giờ này còn chưa về nhà nữa?”