Vào hồ đàm tắm rửa sạch sẽ ,sau đó mặc lên một lớp sa y mỏng xuyên thấu dạng váy do thượng cung mang tới.Theo họ nói chiếc váy này là sự hoà quyện giữa thanh thuần và gợi cảm.
Mễ Lạc Tranh nhìn khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp trong gương,môi đỏ phấn nộn hơi bĩu lên.Y phục này cực kì mát mẻ,hai mặt trước sau cũng không thêu hoa văn dư thừa,trực tiếp thấy hết tất cả.Nhưng cái này chính là điểm nhấn của nó,lộ ra toàn thân trắng tuyết,đường cong lã lướt và cặp mông to tròn vênh vễnh như mời gọi kia.
Buổi tối hôm đó lúc cậu từ hồ đàm bước ra, đã thấy khắp phòng ngủ tràn ngập hương hoa thơm ngát.Kiếm Trì Uyên nằm sẵn trên giường đợi chờ,thân trên trần trụi duy chỉ có phần dưới là kéo chăn qua che lại mà thôi.
Mễ Lạc Tranh đi tới trước giường thì ngừng lại,không thể ngi ngờ là dáng người đầy đặn tất nhiên sẽ được phơi bày ra.Lúc đi lại cặp đào hồng kia cứ rung theo từng nhịp,cực hạn dụ hoặc nhân tâm.
Ánh mắt Kiếm Trì Uyên hơi híp lại,dán chặt vào thân hình nóng bỏng quyến rũ đang đứng trước mặt mình.Cổ họng khô khốc khiến y bất giác nuốt nước bọt,phần thân dưới không nhịn được mà ngạnh lên.Y bỗng cảm thấy quyết định hôm nay của mình là cực kì chuẩn xác.Hận không thể ngay lập tức đem cậu áp trên giường mà hung hăng thao lộng.
Tuy Mễ Lạc Tranh cũng không phải hạng người trong sáng gì cho cam,hơn nữa tên nam nhân đang nhìn chằm chằm này lại là tướng công của cậu.Mặc dù rất thích làm,nhưng cũng không thể vì vậy mà chiều hư y được,trọng thương chưa khỏi hẳn thì có thể trụ được bao lâu chứ?Vì lẽ đó cậu cũng không lo lắng cho ngày mai là mấy.
Kiếm Trì Uyên nhếch khoé miệng,đưa tay túm gọn lấy vòng eo mảnh khảnh mà đè xuống giường.Nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng vì xấu hổ y chợt cảm thấy vô cùng thú vị "Tiểu tâm can của ta,chuyện này là do chính đệ mở miệng hứa.Nên phải giữ lời nhé"
Mễ Lạc Tranh hoảng loạn quay đầu,cố ý né tránh ánh mắt đầy dục hoả của y.Không do dự nữa,Kiếm Trì Uyên trực tiếp giữ lấy cằm cậu.Cúi đầu nhắm lấy miệng nhỏ kia mà hôn xuống.Ngậm vào liền có cảm giác ngọt vô cùng,tiểu yêu tinh này hương vị thật ngọt.
"Ngô...đừng...khó...khó thở " Mễ Lạc Tranh đưa tay đánh nhẹ lên vai tên nam nhân đang đè mình "Đừng..."
Kiếm Trì Uyên nhíu mày.
Xem ra tiểu yêu tinh này vẫn còn ám ảnh chuyện lúc trước,cũng phải thôi.Hắn hung hăng mạnh bạo như vậy ,ai mà không sợ chứ.
"Đừng sợ,huynh hứa với đệ lần này nhất định sẽ nhẹ nhàng mà.Được không?" Y vừa nói vừa vuốt ve cái chân đang co lên của cậu.Váy vốn mỏng mặc cũng như không, nên y có thể cảm nhận rõ độ mềm mại của chiếc đùi trắng thon này.
Y nhìn cậu với ánh mắt nóng rực liên tục thở gấp,hạ thân cũng dựng thẳng sau lớp quần nội xam mỏng tang mà chọt lên bụng cậu.
Thật cứng,thật nóng!
Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi và phủ đầy gân xanh, thi thoảng còn giật giật .Chứng tỏ du͙© vọиɠ của Kiếm Trì Uyên đã lên tới đỉnh điểm rồi.Lòng Mễ Lạc Tranh đối với người thương trước giờ vốn mềm,bắt cậu nhìn y khốn khổ như vậy, cậu thật sự chịu không nổi.
Mím môi gật nhẹ đầu.
Nhận được cái gật đồng ý của người thương,y liền bắt đầu càn rỡ đùa bỡn.Tay vỗ mạnh lên cặp mông cong của cậu hung hăng xoa nắn.Liền nghe thấy được tiếng r*ên nho nhỏ phát ra từ miệng của Mễ Lạc Tranh,ngọt ngào câu nhân đến cùng cực.Đầu lưỡi từ cổ di chuyển xuống xương quai xanh.Tới phiên hai khoả anh đào đỏ hồng nhỏ xinh này, làm Mễ Lạc Tranh không nhịn được mà run lên.
Cả người trắng nõn trơn mềm cũng vì du͙© vọиɠ mà nhuộm đỏ,Mễ Lạc Tranh khó chịu lắc đầu. con ngươi ướŧ áŧ ,nước trong khoé mắt cũng vì vậy mà trào ra.
Rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ,thật sự nhịn không được nữa rồi.Đã tròn năm năm cậu chưa từng chơi qua thân thể chính mình,đối với kɧoáı ©ảʍ trước mắt này vừa xa lạ vừa quen thuộc.Lí trí dần mất kiểm soát,ngón chân co lại,đầu gối cọ nhẹ vào hạ thân y.
"Bốp" một cái,y đánh vào cặp đào co giãn của Mễ Lạc Tranh khiến nó nẩy nhẹ lên " D*âm đảng,mới bấy nhiêu liền hứng rồi.Như này là muốn bổn toạ thao đệ sao?" nói song còn hung hăng bóp mạnh vài cái.
"Ha...thao...tướng công...mau thao...thao chết ta...đi...ngô" Mễ Lạc Tranh giọng điệu đứt quảng mà há miệng thở dốc.
Kiếm Trì Uyến lập tức cong mắt,ý cười trên mặt càng sâu,y thành công rồi.Vì đại sự và hạnh phúc sau này xem ra phải dốc toàn thân tuyệt kĩ thôi.
Tay cầm lấy sa y mỏng của Mễ Lạc Tranh, giật mạnh một cái liền rách đôi.Bàn tay to lớn lần mò xuống nội bích phấn nộn hồng hồng,ngón trỏ cùng ngón giữa trực tiếp hướng trong động mà đi vào.Vừa mới vào liền bị nhục bích ẩm ướt trơn nóng gắt gao bao lấy, hút chặt lấy ngón tay y, muốn y vào sâu bên trong.
"Ngô.... Không cần.... Thật xấu hổ, đệ... Ngô... a"Mễ Lạc Tranh mở mắt,nhìn xuống phía dưới thấy cúc hoa của chính mình đang bị tay của Kiếm Trì Uyên đùa bỡn mà chảy ra d*âm thủy.
Trời ạ,sao cậu có thể d*âm đảng như vậy!
Không muốn nhìn nữa liền nâng tay lên che mặt"Đừng.....xấu...xấu lắm".
Y nhìn thấy khuôn mặt Mễ Lạc Tranh thật hồng,vành tai đỏ ửng như tụ huyết vậy.Động tác trên tay càng làm càn hơn,ngón tay thon gầy ở trong nội bích ngày càng động mạnh.Cả người cậu căng cứng,lắc đầu nói "Tướng công... đau... nhẹ...nhẹ một chút"
"Sướиɠ không?chỉ cần đệ trả lời thật lòng,r*ên thật d*âm đảng.Sau này mỗi ngày bổn toạ đều sẽ làm đệ sung sướиɠ"
Giọng nói trầm khàn giàu mị lực vang lên bên tai Mễ Lạc Tranh đầy dụ hoặc,ngữ khí quyến rũ khiến lòng cậu dao động.Không kịp suy ngĩ hậu qủa mà gật đầu đồng ý.
Ngón tay trong nội bích xáp lộng,hô hấp Kiếm Trì Uyên ngày càng trở nên nặng nhọc.Dưới hạ thân n*am c*ăn th*ô dài như muốn nổ tung.
Mễ Lạc Tranh che miệng mà lắc đầu xin tha.Thấy cậu cự tuyệt mình ,ánh mắt Kiếm Trì Uyên tối xầm lại. Rút ngón tay ra,dứt khoát ngồi sang một bên mặc kệ cậu.
"Nếu như đệ không chịu kêu thì thôi cứ để vậy đi"Kiếm Trì Uyên cắn răng nói.
Thật ra hiện tại y hận không thể trực tiếp đem n*am c*ăn của mình vào c*úc h*oa nóng bỏng,căng chặt lại ướŧ áŧ kia.Rồi yêu thương tiểu yêu tinh này thật tốt,thế nhưng Mễ Lạc Tranh vẫn chưa chịu buông bỏ cảm giác xấu hổ này,y chỉ có thể nhẫn nại một chút.
Cả người Mễ Lạc Tranh đều bị du͙© vọиɠ đốt cháy,nội bích vừa bị Kiếm Trì Uyên trêu đùa như vậy.Hiện tại liền ướt sủng,cơ hồ đói khát mà co rụt lại khiến Mễ Lạc Tranh than nhẹ.Nội bích thật sự rất ngứa,rất muốn có thứ gì đó đi vào để gãi ngứa.
Hai chân thon dài mượt mà kẹp chặt lại để cọ sát, Mễ Lạc Tranh đem tay che mặt bỏ xuống, đáng thương nhìn về phía Kiếm Trì Uyên. Ánh mắt lộ liễu, mang theo ý câu dẫn.
Tên mặt dày vô liêm sĩ này,làm sao có thể trêu đùa rồi bỏ mặc cậu như vậy chứ?
Kiếm Trì Uyên nhìn bộ dạng nhu nhược vì động tình của Mễ Lạc Tranh,rồi lại nhìn khắp toàn thân.Còn đôi chân dài mê người kia mà vô thức nuốt nước miếng.
Không được,tuyệt đối không được.Phải ngĩ tới tương lai sau này.Dứt khoát đem tầm mắt rời đi, không thể nhìn thân thể mê người kia.Mễ Lạc Tranh thấy y quay mặt đi trong lòng liền nổi giận,nhưng d*ục vọng lấn át lí trí.Cậu chịu thua rồi,r*ên thì r*ên ai sợ ai chứ!
Bàn tay trắng nhỏ tự vân vê đầu v*ú,sắc mặt phiếm hồng.Môi đỏ hé mở thoát ra những tiếng r*ên rỉ mê người "A...tướng...tướng công mau đến...haa...thao chết đệ đi...ha"
Nghe cậu gọi mình như vậy thú tính của Kiếm Trì Uyên bộc phát,hai mắt đỏ ngầu cởi vội chiếc quần vướng víu trên người trực tiếp nhào lên.Dùng nam c*ăn đánh lên mông Mễ Lạc Tranh ,cứng rắn giở giọng uy hϊếp "Đệ mà còn nháo không chịu nghe lời ,thì huynh sẽ trói đệ lại thao đến nổi không xuống được giường đấy,tin không?"
Mễ Lạc Tranh ủy khuất nằm trên giường nhỏ giọng ấp úng "Không nháo nữa đâu,đừng đánh...đau..."
"Đau?tiểu yêu tinh đệ ra nhiều nước như vậy còn không chịu nói thật.Xem ra bổn toạ mà không thao thì đệ không biết sợ là gì mà" Kiếm Trì Uyên nói song ,liền trực tiếp dùng nam c*ăn thô dài nóng rực đặt xuống miệng c*úc hoa mà nhẹ nhàng đâm thọc.
Thân thể cậu hơi run lên c*úc hoa căng chặt ấy như mời gọi cự long của y mạnh bạo hơn vậy.Y thấy cậu còn chưa thích ngi với vật lớn nên động nhẹ vô cùng,cúi đầu ngậm lấy đôi môi phấn nộn,đầu lưỡi tiến vào cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ thẹn thùng thơm tho của cậu mà dây dưa.
" Tiểu yêu tinh...tư vị nơi này của em qủa thực say đắm lòng người"
"Ngô...tướng...tướng công động...mạnh hơn được không? thê tử của huynh khó chịu qúa..ưm" C*úc hoa cậu không ngừng đau ngứa ngáy,nhụ*c b*ổng của y vừa thô vừa to,nhưng cứ mãi đâm nhẹ làm cậu bức bách vô cùng.
Nhìn biểu tình đáng thương cầu xin của cậu,lòng y bỗng đau thắt.Cúi đầu hôn lên khắp mặt cậu rồi dừng ở khoé môi "Tiểu yêu tinh,đệ là thê tử của Kiếm Trì Uyên ta,là tâm can bảo bối---"
Lời còn chưa dắt thì người dưới thân đã tự chuyển người hung hăng động,mở hé mắt nhìn y nức nở khóc" đừng nói nữa.....mau động đi mà...hức..."
Kiếm Trì Uyên hít sâu một hơi,thân thể căng cứng túm chân Mễ Lạc Tranh cuốn lấy eo mình.C*úc hoa ướt sủng gắt gao cắn chặt lấy nam c*ăn thô dài,không nhịn được nữa mà động mạnh.
"Aa sướиɠ...thật sướиɠ ha...."
Kiếm Trì Uyên nghe vậy thì mỉm cười tà mị,trực tiếp ngồi dậy để cậu dính lên người mình.Vừa động vừa dùng ngón tay vân vê đầu v*ú.Nam c*ăn cũng vì vậy mà vào hết toàn bộ,trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất.Kɧoáı ©ảʍ d*ục vọng dâng trào khiến cả người cậu tê dại.
"Bảo bối tâm can của huynh...chúng ta sinh cho Quân Cửu một tiểu muội muội đáng yêu có được không...."
Mễ Lạc Tranh nghe vậy mặt liền đỏ bừng,e thẹn mím môi gật đầu.Đưa mắt lần nữa đánh giá Kiếm Trì Uyên,nam nhân này cho dù hiện tại đang động d*ục những vẫn rất hảo soái nha.Mày kiếm mắt phượng mũi cao,khắp người tràn đầy phong vị làm người ta không nhịn được mà si mê.
Nghe lời y cậu vươn tay ôm lấy cổ Kiếm Trì Uyên ,rúc đầu vào hõm vai nhỏ giọng nói"Sinh... chúng ta cùng nhau sinh tiểu muội muội cho nhi tử....dùng nam c*ăn của tướng công làm ta mang thai đi"
Âm thanh tuy vo ve như muỗi kêu nhưng lại làm y cao hứng vô cùng,trực tiếp nâng mông cậu lên dập mạnh xuống hung hăng tiến sâu vào cúc h*oa.
"Tiểu yêu tinh nhà em miệng trên hay dưới đều mê hoặc câu hồn như vậy,biết nịnh nọt làm tướng công vui.Hôm nay bổn toạ cho đệ hết,tất cả đều cho đệ"
Nam c*ăn thô dài hung hăng hướng lêи đỉиɦ mà đâm,mỗi phát đều đâm sâu hết cở.Khiến nhục bích bên trong cúc hoa bị thao đến đỏ lên.Đã rất lâu Mễ Lạc Tranh chưa từng làm t*ình,lần thứ hai với người thương không ngờ lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy.Khoé mắt phiếm lệ,gắt gao ôm lấy Kiếm Trì Uyên.
Qua một lúc lại đổi tư thế mới,cuối cùng sau nhiều lượt thay đổi lại trở về tư thế thế nguyên thủy truyền thống.Kiếm Trì Uyên mở rộng đùi cậu mà cật lực đâm vào nơi sâu nhất kia.
"A...đừng...nơi đó cảm...cảm giác thật kì quái...haa..."
Mễ Lạc Tranh muốn hỏng mất,cúc h*oa bị nam c*ăn thô to lấp đầy.Tiếng "nhóp nhép" và "bạch bạch" do va chạm da thịt không ngừng vang lên,địa phương giao h*ợp đã tràn đầy chất lỏng màu trắng đυ.c.Cậu sắp bị thao đến hư rồi!!
Mỗi lần chạm đều nóng như lửa đốt,khiến cả người cậu run lên.Kiếm Trì Uyên nhìn vưu vật mà bản thân thương nhớ bấy lâu,nay lại nằm dưới thân bị chính mình khi dễ liền có cảm giác thành tựu.Eo lưng thẳng tắp hung hăng đâm vào.
Mễ Lạc Tranh cào lên lưng hắn"Ha sâu qúa tướng công...em không được muốn bắn" dứt lời tiểu nam c*ăn nhỏ bé run lên,rất nhanh liền bắn ra d*ịch trắng.
Trước mắt một mảnh trắng xoá,thân thể mềm mại yếu ớt vô lực tựa đầu lên gối mềm nhìn thẳng mặt y.Kiếm Trì Uyên biết hiện tại cậu đã tới cực hạn,không còn sức phối hợp nữa.Nhưng y vẫn chưa ra lần nào nên không thể bỏ qua được.
"Thê tử ngoan,chờ tướng công bắn nhất định sẽ làm em mang thai"
"Ngô a...sâu qúa...trướng...nam c*ăn của tướng công sắp đem c*úc hoa thao hỏng rồi...ha" Mễ Lạc Tranh hai tay bấu chặt lên lưng y hoảng loạn nói.
Kiếm Trì Uyên vẫn miệt mài đâm vào nơi sâu nhất trong cấm địa kia,một chút rồi lại một chút.Kiên trì muốn đem cậu d*ục tiên d*ục tử mà hung hăng.Liên tiếp mạnh bạo như vậy khiến Mễ Lạc Tranh thở không ra hơi.Ánh mắt dại ra"Đến... lại đến nữa rồi..."
Một dòng nước ấm từ bên trong chảy ra,cúc h*oa ngập nước.Nam c*ăn như ngâm mình dưới suối nước nóng vậy.D*âm thủy từ bên trong chảy ra tràn cả lên đùi Mễ Lạc Tranh.Hương vị d*âm mỹ tuyệt hảo ấy khiến d*ục vọng Kiếm Trì Uyên ngày càng tăng,cảm giác "lêи đỉиɦ" ngày càng rõ ràng.N*am căn vẫn hướng bên trong mà thao lộng.
D*âm thủy tuôn ra không ngừng hung hăng đâm mấy chục cái cả người thả lỏng.Luồng t*nh dịch đầu tiên đêm nay toàn bộ đều bắn cho Mễ Lạc Tranh.T*inh d*ịch đặc sệt từng cổ lại phun vào,khoảng năm phút sau khi bị kɧoáı ©ảʍ đánh úp cậu dần hô hấp trở lại bình thường.
Mễ Lạc Tranh cảm giác trong bụng như chứa nước sôi vậy,nóng bỏng vô cùng.Thân thể không tự chủ được mà bất giác run rẫy,nước miếng theo khoé miệng chảy ra gối.Phải qua một lúc lâu tinh thần mới dần bình ổn trở lại.
Kiếm Trì Uyên cúi đầu ngậm lấy bờ môi đỏ mềm của cậu,đầu lưỡi thao lộng khắp khoang miệng quấn quýt với nhau.Sau lại ôn nhu hôn lấy.Cả người cậu mềm nhũn kiệt sức dựa vào ngực y không chút động tĩnh.Hơi nhăn mày khó chịu,cảm giác được hô hấp Kiếm Trì Uyên y biết cậu đã rất mệt,nhưng vừa rồi chỉ làm có hai lần căn bản không thoả mãn được y.Đã năm năm rồi y mới có cơ hội thao cậu ,lí nào lại bỏ qua dễ dàng như vậy.
Mễ Lạc Tranh ý thức mơ hồ không còn khí lực,tùy ý để y muốn bế cậu đi đâu muốn làm gì thì làm.
Trong phòng lớn tiếng va chạm xá© ŧᏂịŧ không ngừng vang lên,làm cho đám hầu cận ngoài cửa nghe song không nhịn được mà đỏ mặt tía tai.Quân thượng à,ngài tính tra tấn tinh thần đám cẩu độc thân chúng tôi à?