Mễ Lạc Tranh mơ màng tĩnh dậy,khẽ nheo mắt nhìn thì thấy người đàn ông mà cậu ngày nhớ đêm mong đang ghé đầu lên giường bệnh mà ngủ.Đôi bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy cái tay nhỏ được băng bó của cậu,đầu ngón khẽ gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.Song lại đưa lên chọt chọt vào má,đẩy ngược cánh mũi lên rồi cười khúc khích trông rất vui vẻ.Bất chợt lại bị một bàn tay khác nắm chặt lại
"Em tỉnh rồi sao?trong người thế nào rồi?có thấy đau ở đâu không?có chỗ nào khó chịu không?" Anh như một đứa con nít đang tìm mẹ mà hoảng loạn đưa tay sờ sịt mấy vết thương của cậu.
Thấy anh vì mình mà lo lắng như vậy trong lòng Mễ Lạc Tranh liền dâng lên cảm giác tội lỗi,cậu khẽ lắc nhẹ đầu "Em không sao mà".
"Không sao là tốt rồi,anh cứ sợ em sẽ bỏ anh đi mất.Anh thật...thật sự rất sợ...." Giọng anh khàn đặc hơn so với mọi ngày,lúc nói lại mang theo cảm giác bất lực khó tả.
"Đừng rời bỏ anh được không?" Anh tựa nhẹ đầu vào hõm cổ cậu mà nức nở.
Đường đường là một ông chủ lớn được xã hội ngưỡng mộ và biết đến,là người đàn ông hàng vạn người ao ước muốn lấy làm chồng.Nay lại vì cậu mà bày ra bộ mặt thật mà bản thân che dấu bấy lâu,nó khiến Mễ Lạc Tranh không khỏi cảm thán "hoá ra anh cũng yếu đuối như bao người" một tấm lòng chân thành yêu thương như vậy cậu thật sự phụ không nổi.
Cứ thế hai người im lặng ôm nhau ,đầu cậu gác lên bắp tay anh.Mặt đối mặt nhìn nhau cười,ánh trăng tròn xuyên qua cửa sổ hắt lên giường làm nổi bật hình ảnh ấm áp này.Người đàn ông cao lớn anh tuấn ôm gọn thiếu niên nhỏ bé vào lòng,tựa như đại bàng bắt chim sẽ vậy.Tuy đối lập nhau nhưng lại hài hoà đến khó tin.
Qua một lúc lâu khi tiếng thở đều đặn vang lên,anh mới dám đưa tay kên kéo nhẹ đầu cậu để nó dựa vào ngực mình.Bàn tay đặt nhẹ ở eo khẽ siết chặt nhưng lại nhanh chóng buông ra,vì anh sợ làm cậu đau.Ánh mắt nhiễm đỏ nhìn chằm chằm hình bóng trước mặt này,phác thảo từng đường nét trên cơ thể và khảm sâu vào trong trí nhớ như thể sợ nó sẽ tan biến đi vậy.Nhớ lại lúc đang họp khi nhận được cuộc gọi báo nguy của Liễu Hà,tim anh như treo trước gió vậy.Đau rát khó chịu vô cùng,giây phút ấy anh chỉ muốn trở về thật nhanh.Anh thật sự rất sợ,sợ khi về trễ thì người ấy không còn nữa.Chính giây phút sinh li tử biệt ấy anh mới nhận ra rằng cậu thiếu niên này,chính là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời mà anh tìm kiếm lâu nay.
Sáng hôm sau lúc Liễu Hà dẫn theo ba người gồm trợ lí Khả khả,Nhan Kha và Phùng Viễn Trạch tới thì bị vệ sĩ trước cửa ngăn lại.
Khả khả khó hiểu hỏi "Vì sao lại không cho chúng tôi vào?"
"Đúng vậy nha,sao hôm qua không thấy mấy người.Mà rốt cuộc các người là ai? sao lại ngăn cản chúng tôi vào thăm em ấy chứ?"
Nhan Kha giở giọng trách vấn.
Hai vệ sĩ không trả lời chỉ im lặng liếc mắt nhìn họ song rồi thôi.Nhan Kha không nhận được câu trả lời trong lòng liền phát cáu,y bất lực tức giận soay qua nhìn Liễu Hà bằng ánh mắt cầu cứu.
"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?có gan thì tự xông vào đi.Còn dám nhờ vả à,ta phi"
Liễu Hà liếc Nhan Kha khinh thường nói nhỏ.
"Các người câm mồm hết cho tôi, nói thêm một câu nữa thì ngày mai cuốn khỏi đi khỏi công ty ngay lập tức"
Nghe được thanh âm tức giận thân quen này cả ba người liền nhận ra chủ nhân của nó.Lão bản của họ Bạc Khâm Hành,lại nhìn qua Liễu Hà thấy vẻ mặt gã chuyển biến từ bất ngờ trở về bình thường thì cả ba người liền biết thì ra gã này đã biết từ lâu nhưng lại không nhắc nhở bọn họ nói năng cẩn thận.
"Tên họ Liễu khốn kiếp đồ tiểu nhân bỉ ổi này,anh dám gài tôi" Nhan Kha ngiến răng nói nhỏ.
Liễu Hà im lặng bĩu môi nhún nhẹ vai biểu thị vô tội.
Đúng lúc này một thanh âm hơi khàn do mệt mỏi vang lên "Anh, hay là cho họ vào đi"
"Nhưng em chưa khoẻ mà,bọn họ lại ồn ào như vậy?"
"Em cũng tỉnh rồi mà,cho họ vào một chút thôi.Dù sao em cũng có chuyện muốn hỏi Hà ca mà được không?"
....
"Chịu thua em luôn đấy,a Giang tiểu ngũ cho bọn họ vào đi" Bạc Khâm Hành cao giọng nói.
"Rõ" hai vệ sĩ đồng loạt đáp,song liền mở cửa để đám Liễu Hà tiến vào.
Đập vào mắt là thân ảnh Mễ Lạc Tranh được ông chủ của họ ôm vào lòng,anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu.Cầm lấy miếng táo trên bàn đưa tới nhưng nhưng người kia lại bĩu môi không chịu ăn.Thấy vậy anh liền cắn hơn nữa miếng táo cho vào miệng song liền hôn cậu,qua một lúc thì mới dứt ra.Cười gian manh nói "Ăn ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"
"Hứ,em thích ăn soài chua chấm muối ớt cơ"
Mễ Lạc Tranh vừa nhai táo vừa cau mày nói
"Ngoan, đợi em khoẻ lại muốn ăn gì tôi đều sẽ mua.Bây giờ ăn táo thôi được không?"
Anh xoa đầu cậu giọng điệu tràn đầy sủng nịnh.
Hai người như đắm chìm vào thế giới riêng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh,hậu qủa là làm ba người Nhan Kha,Phùng Viễn Trạch và Khả khả ngạc nhiên đến trố mắt.Miệng mở to tưởng chừng có thể nhét luôn qủa táo vào vậy.
Liễu Hà thấy bọn họ như vậy liền mỉm cười hài lòng,không khỏi bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân biết trước tất cả.Mãi đến khi dĩa táo hết sạch anh mới quay qua nhìn họ
"Nói nhanh gọn vào,em ấy cần ngĩ ngơi.Các người lề mề qúa đấy".
Khoé miệng cả đám co giật,không khỏi chửi thầm trong lòng"Này anh trai rốt cuộc là ai ở bệnh viện show ân ái hả?chúng tôi mà xen vào cắt ngang còn không bị anh túm đầu ném qua Châu phi chắc?"
Cuối cùng vẫn là Mễ Lạc Tranh mở miệng giúp họ giải vây,Liễu Hà thở phào nhẹ nhõm sau đó nói "Bên thiếu niên chi danh anh đã giúp cậu rút khỏi rồi,cậu không giận anh chứ?"
"Có gì để giận đâu,anh làm đúng mà.Em bây giờ tay chân gãy như thế này thì ở lại chỉ chịu nhục mà thôi" Mễ Lạc Tranh cúi gằm mặt buồn bã nói.
Nhìn cậu như vậy anh thật sự không khỏi tức giận,nhưng trong lòng liền dâng lên nổi ngi hoặc.Tại sao khung đèn lại rơi đúng lúc như vậy?sẽ không phải ngoài ý muốn đơn giản như thế chứ?đám người anh phái đi điều tra kết qủa sao hôm nay chậm chạp thế nhỉ.
Lúc này ngoài cửa liền truyền vào tiếng nói của vệ sĩ "Boss bọn họ tới giao đồ,có cho vào hay không ạ?"
"cho họ vào đi"
Dứt lời cửa liền mở ra một người đàn ông dáng người cao gầy,khuôn mặt trung niên đeo kính tới gần anh thủ thỉ nói gì đó,song liền đưa một túi giấy đựng tài liệu được gói kín qua.
Bạc Khâm Hành nhanh tay mở ra,lôi xấp giấy và mấy tấm ảnh ra nhìn một lượt.Càng về sau lông mày càng nhíu chặt,sắc mặt cực kì khó coi.Làm cả đám người bất giác lạnh sống lưng.
"Liễu Hà anh còn nhớ Phàn Ninh chứ?"
Đột nhiên bị điểm danh Liễu Hà liền biết có chuyện không hay xảy ra nhưng vẫn bình tỉnh đáp "Tất nhiên là nhớ,bộ có chuyện gì sao boss?"
"Ha chuyện gì?anh còn dám hỏi tôi chuyện gì à?Năm xưa nếu không phải anh cầu xin thì tôi đã cho thằng khốn đó bay màu lâu rồi,còn để nó bày chuyện hãm hại a Nguyệt ra nông nổi này sao?chứng cứ ở đây tự xem cho kĩ đi"
Dứt lời liền túm lấy đám giấy và mấy tấm hình phi về phía Liễu Hà.
Trong ảnh là cảnh tượng Phàn Ninh đang đứng gần nhân viên công tác nói gì đó,tấm khác là đang dúi một cọc tiền vào tay hắn ta.
Chỉ riêng hai tấm hình thì Liễu Hà đã hiểu rõ tất cả,trong lòng không khỏi tức giận mắng "Tên khốn nạn này sao cứ liên lụy tới tôi hoài vậy?"
Ba người Nhan Phùng và Khả khả cũng ghé người lại xem,sắc mặt chuyển biến rõ rệt.
"M*ẹ kiếp Phàn Ninh mày tốt nhất đừng ra đường nếu không lão tử thề gặp mày ở đâu là đánh ở đó" Nhan Kha phát cáu nói
"Không ngờ Phàn tiền bối lại là người như vậy,em...em có làm gì anh ta đâu chứ?sao anh ta lại muốn gϊếŧ em vậy?" Mễ Lạc Tranh ngữa đầu,đôi con ngươi xinh đẹp ngập nước giọng điệu mềm mỏng trông yếu đuối vô cùng.
Bạc tổng tài kìm lòng không được mà ôm cậu vào lòng,tay đặt lên lưng vỗ về an ủi
"Có anh ở đây rồi sẽ không để bất kì ai làm hại em được nữa,A Nguyệt tin anh đi"
"Ừm" cậu cũng ôm chầm lấy anh,đầu tựa vào ngực mà làm nủng.
Đám người Liễu Hà lại lần nữa ăn cơm miễn phí,bọn họ biết mình không nên ở nơi này nữa.Liếc nhìn nhau không hẹn mà cùng im lặng lui ra,trả lại thế giới riêng cho hai người.