Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 10: (10)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Kết thúc một ngày học ở trường Mễ Lạc Tranh liền đúng giờ trở về nhà,dặn dò người làm mua đồ ăn sống để sẵn trong tủ.Lát nữa cậu chỉ việc nấu cho tiện,nhưng vừa vào tới phòng khách thì thấy Bạc tổng đang ngồi bắt chân ở trên sofa.Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi đen và quần tây,tóc bôi sáp tùy tiện vuốt ngược ra sau,tuy ăn diện đơn giản nhưng trông đẹp mắt vô cùng.

Anh đưa mắt nhìn qua rồi từ trên ghế sofa bước xuống tiến về phía cậu,xoa đầu một chút cười nói

"Tắm rửa thay đồ đi,hôm nay đưa em đi ăn ngoài.Ngày đầu lên đại học phải ăn mừng chứ nhỉ?"

"Vâng"

Cậu mỉm cười trả lời rồi chạy nhanh lên lầu.

Xe chạy băng băng trên đường,rất nhanh đã tới nơi.Một tiệm cơm gia đình nhỏ nằm trong hẽm , trông có vẻ khá lâu đời.

Anh nắm tay cậu ánh mắt nhìn tiệm cơm hoài niệm nói

"Từ nhỏ ba bữa cơm của tôi đều ăn thiếu ở đây"

"Sao lại thiếu ạ?ba anh không cho tiền sao?"

Mễ Lạc Tranh ngi hoặc hỏi

"Cho,nhưng mẹ tôi bà ta lấy đi cờ bạc hết rồi.Mỗi lần lấy tiền chỗ ba tôi song bà đều sẽ đi qua hồng kông chơi bạc,nữa tháng mới trở về.Chỉ để lại cho tôi một bảo mẫu lười biếng,tham lam.Một ngày chỉ cho tôi ăn hai cái màn thầu nguội lạnh ,ba tôi đưa tiền chứ không hề hỏi han quan tâm gì cả.Nhưng cũng may là có hai ông bà đây thương tôi.Họ lo ba bữa ăn cho tôi,mặc dù chỉ có một năm nhưng tôi thật sự rất cảm kích họ".

Cảm giác được tâm tình anh đang kích động, cậu liền ôm chầm lấy anh.Ôn nhu thâm tình nói "Từ giờ có em ở đây rồi ngài sẽ không cô đơn nữa đâu"

Anh không nói gì,vội buông cánh tay đang nắm ra mà ôm lại cậu.Mặt trời lặn xuống nhường chỗ cho trăng khuyết đi lên,bầu trời đen tĩnh mịch bắt đầu lấm chấm những vì sao nhỏ.Gió hiu hiu thổi,được một lúc lâu anh mới buông tay nói

"Chắc em đói rồi nhỉ?Mình vào ăn thôi"

Cậu nhu thuận gật đầu,hai người sánh vai bước vào.Không có vẻ xa hoa hào nhoáng như những nhà hàng quán ăn hiện nay,tiệm cơm này lại mang cho mình một phong cách riêng đậm hơi hướng những năm 90 của thế kĩ trước.Nhưng quán không tồi tàn nhìn thì biết là được thường xuyên tu bổ.

Giờ này trong tiệm đã lác đác hơn chục người,nhưng hầu hết đều đi theo kiểu gia đình.Năm người một bàn,ít nhất cũng là ba người.

Lựa cho mình một bàn ở góc tiệm,hai người vừa ngồi xuống thì từ trong bếp phi ra một cậu nhóc 7 tuổi.Vẻ ngoài thanh tú vui mừng hớn hở nói

"Chú Bạc lại tới đây ăn cơm sao?"

Không còn vẻ lão luyện ngiêm ngị khi trên thương trường,giờ phút này anh cũng giống như bao người đàn ông có gia đình ngoài kia mà vui vẻ cười nói,đôi tay hữu lực bế cậu nhóc để lên đùi mình mà trêu chọc.Cảm nhận được ánh mắt mờ mịt của cậu,anh quay qua nói

"Đây là cháu trai út của hai ông bà tôi vừa kể cho em nge đấy,tên thằng bé là Anh Lạc"

Cậu gật nhẹ đầu biểu thị đã biết

Anh Lạc giờ phút này mới để ý thấy cậu,nhóc quay qua nhìn thì " oa" lên một tiếng,cặp mắt mở to giọng điệu khoa trương nói

"Vị thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy?"

"Không phải tỷ tỷ,em ấy là con trai"

Anh nhéo nhẹ má cậu nhóc,giả vờ ngiêm ngị nói.

"Chú Bạc nói xạo,làm gì có đứa con trai nào xinh đẹp như thế chứ?Chị ấy rõ ràng là thần tiên tỷ tỷ mà."

Cậu bé cải lại song liền quay qua nhìn cậu,hai má như cái bánh bao căng phồng lên.Khuôn mặt hơi đỏ kích động nói

"Chị gái xinh đẹp ơi,đợi em lớn em nhất định sẽ lấy chị về làm vợ"

"Phụt khụ...khụ..."

Anh đang bình tĩnh uống trà vừa nge song thì sặc,ho hai tiếng liền ra vẻ đạo mạo chính đáng nói

"Không được,em ấy là con trai."

Cậu cũng phụ hoạ cười cười trả lời anh

"Đúng vậy anh là con trai nha"

Bé nge vậy thì mặt liền ỉu xìu,nhưng chưa được bao lâu thì ngẫng đầu lên.Chu môi nhỏ nói "Con trai lấy nhau cũng được mà"

"Không được"

Anh lên tiếng cắt ngang

Anh Lạc tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh hỏi

"Tại sao chứ?"

"Cậu ấy là vợ chú,tức là thím của cháu.Và cháu cả đời này cũng không lấy được cậu ấy đâu,bớt mơ tưởng đi"

Lúc anh nói ra lời này,khuôn mặt bỗng trở nên ngiêm túc lạ thường.Trông cứ như đang kí kết hợp đồng trăm tỉ vậy.

"Oa ..không chơi nữa đâu.Chú Bạch ăn hϊếp người ta..hức..hức"

Cậu bé to giọng khóc,trượt xuống đùi anh chạy một mạch vào bếp.

Cậu lấy tay đánh nhẹ vào vai anh,giả vờ trách móc nói

"Anh thật là sao lại nói dối trẻ con như thế chứ"

"Nói dối gì cơ?Em là vợ anh mà không phải sao?"

Anh khó hiểu nhìn cậu

"Nhưng mà...hai chúng ta là..."

Chưa kịp dứt câu thì từ đằng xa lại truyền tới tiếng bước chân.Anh và cậu đồng loạt quay qua thì thấy có hơn 6 người đang đi nhanh lại đây,ông bà lão dẫn đầu râu tóc bạc phơ nếp nhăn nhiều vô kể nhưng bước đi hào sảng,thoạt nhìn sức khoẻ rất tốt.Theo sau là hai đại hán cao to da ngăm đen tướng mạo giống nhau,nhưng một người để râu quai nón.Người còn lại thì không,hai phụ nhân trung niên chia đều ở mỗi bên.Mỗi người dắt tay một đứa nhỏ điệu bộ bọn họ trông vô cùng vội vã.

Ông Lão tới trước mặt anh thì đội nhiên nói

"A thông ,A Phong tiễn khách .Hôm nay nhà chúng ta mở tiệc chiêu đãi tiểu Hành một bữa thật thịnh soạn mới được"

"Vâng cha"

Hai đại hán cao to nhanh chóng gói gém lại đồ ăn cho khách và tiễn họ ra về.Đợi thêm khoảng năm phút thì họ quay lại,tất cả im lặng không nói mà nhìn chằm chằm về phía cậu.Ánh mắt mang theo ý tứ dò xét hiện ra vô cùng rõ ràng,bị nhiều người nhìn ở khoảng cách gần như vậy khiến Mễ Lạc Tranh cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Đúng lúc này thì " vị cứu tinh" của cậu xuất hiện ,anh lên tiếng cắt ngang tình huống khó xử này

"Được rồi mọi người đừng doạ em ấy nữa mà"

"Haha tiểu Hành bây giờ là đàn ông trưởng thành rồi,còn biết bảo vệ lão bà nữa cơ đấy..."

Cụ ông vỗ vai anh cười to khoái chí nói

Vậy là hai người ở lại ăn cơm tối với gia đình họ,bữa ăn rất phong phú.Giò heo để nguyên đùi hầm măng khô,gà xé phay trộn gỏi chua cay.Lẩu dê,cá nướng,tôm rang muối sả.Ăn no tâm sự gần một tiếng thì anh lấy lí do ngày mai có việc mà xin phép về sớm.

Trăng đã lên cao,những đám mây đua nhau chạy đi nhường chỗ cho những vì sao soi sáng bầu trời đêm.Ánh đèn đường làm nổi bật lên những tán lá cây xanh mơn mởn và nở đầy hoa xuân,từ lúc lên xe hai người một mực giữ im lặng không nói với nhau lời nào.Cứ như vậy cho đến khi trở về nhà,vừa tới chân núi bất chợt anh thắng gấp lại, nhấn nút mở mui xe.

Mùi thơm của cây xanh hoa dại thoang thoảng trong gió,anh quay qua nhìn cậu giọng điệu khẳng định nói

"Những gì lúc chiều anh nói...tất cả... đều là sự thật"

Nge anh nói vậy cậu liền kích động không thôi,lắp bắp hỏi

"Th...thật sao?anh...sao lại yêu một người

như em chứ? hơn nữa giữa chúng ta hiện tại là quan hệ ba....Ưm"

Anh đột nhiên choàng người qua hôn cậu,nụ hôn lần này khác hẳn những lần trước đó.Ôn nhu tình cảm nhẹ nhàng gặm cắn,mi mắt khép hờ ánh mắt bắt đầu mông lung mờ mịt.Hôn một hồi liền cảm thấy khó chịu,cậu đưa tay đẩy nhẹ l*иg ngực rắn chắn của anh.Lúc này người trước mặt mới quyến luyến mà dứt ra.

Anh đưa hai tay nâng mặt cậu lên lên để đối diện mình.Đôi con ngươi màu hổ phách tràn đầy vẻ nhu tình nói

"Thẩm Hào Nguyệt! em nge cho kĩ đây,anh thật sự muốn cùng em ngiêm túc yêu đương.Không phải với tư cách kim chủ hay tổng tài,mà là một người đàn ông trưởng thành.Vì thế cho nên...Anh muốn tặng em trái tim này và em hãy giữ nó, bởi anh rất vụng về, anh sợ rằng anh sẽ làm mất hoặc dễ dàng tặng nó cho một ai khác.”

Nói rồi anh kéo tay cậu đặt lên ngực trái của mình,tim anh đập rất nhanh.Đến nổi chỉ cần cậu nhìn kĩ liền thấy bàn tay hơi rung theo từng nhịp đập ,khuôn mặt bất chợt đỏ au.Cậu định rụt tay lại nhưng anh không cho,mạnh tay kéo khiến cả người cậu nhào vào lòng anh.Cánh tay to lớn dang rộng ra sau,ôm chặt cậu thiếu niên đang xấu hổ này.Chóp mũi anh chạm nhẹ vào vành tai cậu,hơi nóng phà ra khiến cả người cậu bất giác run lên vì hưng phấn.Dường như cảm nhận được điều đó,anh liền cười cười gian manh nói

"Như thế nào lại động tình ở ngoài trời như này...chẳng lẽ em muốn làm một short phim người lớn ngoài đây sao?"

"Người ta không có như vậy mà"

Cậu xấu hổ vùi đầu vào cổ anh

"Haha... được là anh hiểu lầm,em không có xấu hổ.Như vậy được chưa hả?"

Anh vỗ lưng âu yếm dỗ dành nói.

Miệng thì an ủi nhưng tay lại không chịu an phận,lần mò vào trong quần áo mà vuốt ve

........

........

........

Xa xa dưới chân núi,chiếc Bugati màu đen sang trọng kia rung lắc ngày càng dữ dội mãi đến chập sáng mới có dấu hiệu dừng lại.