Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 5: (5)Bình Hoa Vô Dụng Của Showbiz

Giờ phút này nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang hốt hoảng kia anh lại có cảm giác muốn đem cậu đè cậu dưới thân,hung hăng thao lộng đến khi khóc lóc xin tha mới thôi.

Cố gắng kìm nén cỗ du͙© vọиɠ hơn 30 năm mới bộc phát kia,trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi và nổi đầy gân xanh.Hô hấp ngày càng dồn dập,cứ như bị dính xuân dược vậy.Khó chịu vô cùng,anh đưa tay lên nới lỏng cà vạt cởi hai cúc áo nhưng vẫn thấy nóng.

Cậu thiếu niên kia thì hoảng loạn khóc đến đỏ mắt rồi,ngay cả tiếng nức nở cũng ngọt ngào làm sao.Anh tức giận mắng thầm trong đầu

"thật co*n m* nó câu dẫn người ta phạm tội mà".

Tia lí trí cuối cùng cũng vì vậy mà mất tăm,anh từ trong góc khuất đi ra bước nhanh về phía cậu.Cùng lúc này tiếng hệ thống lại vang lên

Cậu nhẹ nhàng ngĩ

"Không cần đâu,mi offline được rồi đấy.Chuyện người lớn con nít không nên xem"

.

Suy ngĩ vừa dứt thì cổ tay cậu liền truyền tới cảm giác đau đớn,người đàn ông này không nói không rằng mà đưa tay còn lại lên che mắt cậu.Thanh âm trầm khàn hối hã nói

"Nhắm mắt lại....im lặng cho tôi...C...cậu mà la lên là tôi ném cậu xuống lầu đó"

Mễ Lạc Tranh hoảng sợ nức nở nói

"Đừng..đừng gϊếŧ tôi mà tôi im là được mà..đừng gϊếŧ tôi"

Vừa dứt lời thì một mảnh vải mềm che chắn tầm mắt cậu,nó được buộc chặt một cách nhanh chóng.Mùi xạ hương trong không khí ngày càng nồng,xung quanh tĩnh lặng đến mức cậu có thể nge rõ tiếng thở dốc của người đối diện,bất chợt trên mặt liền truyền đến cảm giác trơn nóng ướŧ áŧ.Đôi bàn tay anh luồn vào sau quần cậu hung hăng xoa bóp cặp mông to tròn trắng mịn kia.

Cậu bắt đầu khó chịu thở dốc nói

"Haa...đừng như vậy...tô..tôi khó chịu...ưm"

Bất chợt anh rút tay ra rồi bế cậu nằm xuống nền nhà,nắm mạnh lấy cổ áo cậu mà giựt khiến cúc áo xúc chỉ làm lộ ra thân hình trắng hồng mịn màng.Hai khoã anh đào nhỏ nhắn đỏ au vì tiếp xúc với gió lạnh mà run nhẹ,anh cúi đầu gặm nhắm thứ trái cây hảo hạng này.

Hô hấp hai người ngày càng dồn dập,anh nhanh chóng cởi luôn quần cậu và bản thân,chỉ chừa lại phần áo vest trên người.Không bôi trơn hay dạo đầu mà đưa thẳng *** *** to lớn nổi đầy ghân xanh vào trong,cúc hoa nhỏ bé bất chợt bị dị vật xâm lấn cậu thất thanh la lên

"Aa đau đau qúa...rút ra đi mà...đau qúa...hức.."

Du͙© vọиɠ xâm lấn lí trí thì mấy ai giữ được bình tĩnh nữa,anh nhanh chóng động mạnh hông.Hung hăng đâm rút,cái cảm giác ấm nóng căng chặt này thật sự muốn ngừng mà không được.Thì ra làʍ t̠ìиɦ con m* nó xung sướиɠ như vậy sao,cảm giác đau đớn ban đầu nhanh chóng qua đi thay vào đó là cảm giác đê mê sung xướng.Chẳng quan tâm gì nữa,cậu choàng hai tay lên ôm lấy tấm lưng to lớn trước mặt này.Thanh âm cũng chuyển biến rõ ràng,cậu bắt đầu r*n

"Sướиɠ qúa...haa..aa..ưmm"

Mắt thấy người dưới thân đã phối hợp,anh bắt đầu động nhanh hơn.Hai người đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ thì bất chợt điện thoại cậu reo lên,dường như có việc gấp nên nó cứ reo liên hồi.Anh bực tức cầm lấy tính ném đi thì người dưới thân lại nói

"Là Hà ca gọi...anh đư..haa..đưa tôi nge đi"

Nge vậy anh mở loa ngoài,đưa nó tới trước mặt cậu rồi nhấn nge máy.Ngay lập tức đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng tức giận mắng chửi của một người đàn ông.

"Thằng nhóc thối tha qua mười phút nữa là tới lượt cậu rồi.Giờ này mà cậu còn đi đâu hả?"

Không để cậu yên ổn nge điện thoại,anh để nó xuống nền đất rồi tiếp tục nắm lấy eo cậu mà ra vào một cách mạnh bạo.

Du͙© vọиɠ lấn át lí trí cậu cũng không để tâm đến thanh âm tức tối kia nữa,hai tay lại càng xiết chặt hơn.Sung sướиɠ r** lên

"Aa...mạnh hơn nữa..haa...sướиɠ...thật sướиɠ haa"

Nge thấy tiếng bạch bạch và rên rĩ vang lên ở đầu dây bên kia,Liễu Hà liền biết đã xảy ra chuyện gì,cao giọng vội vàng nói

"Cậu c*n m* nó giờ phút này còn đi dâng mông cho thằng ch* má kh*n nạn nào hả?"

Tiếng mắng chửi thô tục khiến khoé mắt anh giật giật,Liễu Hà bình thường luôn khôn ngoan sao hôm nay lại phiền phức như thế chứ.Còn dám nói anh là cẩu khốn nạn,y tức giận liền quát lại hắn ta

"Liễu Hà nếu không muốn bị đưa sang châu phi quay phim thì anh tốt nhất câm miệng cho lão tử"

Nghe thấy thanh âm tức giận quen thuộc kia,Liễu Hà không khỏi rùng mình suy ngĩ

"Boss và Thẩm Hào Nguyệt đang xxx mà mình lại đi phá đám,đã vậy còn chửi xếp là cẩu...Nếu bây giờ anh đi xin lỗi thì còn kịp không nhỉ?Song rồi phen này phải qua châu phi quay phim tài liệu rồi"

Liễu Hà khóc không ra nước mắt,vò đầu bứt tai vì hối hận.

Chửi cũng đã chửi rồi rút lại cũng không được,anh bèn thông báo với bên tổ chức cứ diễn như lúc ban đầu.Không cần chờ Thẩm Hào Nguyệt nữa.

______________

Bạc-xử nam ba thập kỷ - tổng tài lần đầu phá thân dường như không biết mệt mỏi là gì,lên cao trào tận ba lần.Ấy vậy mà người dưới thân lại phối hợp rất nhịp nhàng,lên tục r*n rĩ không ngừng.Hai con người cứ thế giao hợp trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng nồng nhiệt.

Từng cú thúc mạnh mẽ của anh khiến hai tay cậu bấu càng chặt vào vai và đầu anh,dường như đã tới cực hạn.Anh đưa hông thêm chục lần rồi gầm nhẹ,bắn từng dòng t*nh d*ch nóng hổi vào sâu trong người cậu.Phía dưới truyền đến cảm giác tê dại kì lạ lan truyền đến toàn thân,cả hai cùng nhau lêи đỉиɦ rồi.

Mùi t*nh d*ch và mồ hôi đậm đặc lan truyền trong không khí,anh thoải mái rút *** *** đã phát tác song suôi ra ngoài.Ánh mắt nhìn xuống người nằm dưới đất càng thêm nhu hoà,phần dưới trống trơn khiến anh cảm thấy lạnh lẽo.Liền mặc lại quần cho cả hai,cởi chiếc áo khoác đen dài ngang đầu gối của mình quấn quanh người cậu.Ôm trọn mỹ nhân vào lòng để đầu cậu dựa vào ngực mình,đôi chân dài nhanh chóng rảo bước xuống lầu.