Scream Queens

Chương 3-1: Game of Bitches 1

Trong căn phòng của ban đại diện học sinh, bầu không khí của cuộc họp hôm nay diễn ra có phần căng thẳng hơn mọi khi. Xung quanh chiếc bàn lớn, bảy kẻ được xem là những cá nhân ưu tú dẫn đầu học sinh toàn trường đang ngồi lại với nhau để thảo luận về một vấn đề nho nhỏ vừa phát sinh trong ngôi trường của chúng. Hoàng Hạnh có lẽ là người nói nhiều nhất, bởi vì cô ấy được hội trưởng ủy quyền dẫn dắt cuộc họp này. Hiện tại, cô ấy đang ra sức thể hiện uy quyền của mình qua cách gõ thước liên tục trên bàn.

- Câu hỏi tiếp theo: chúng ta sẽ nói gì với bọn học sinh mới đây?

Hoàng Hạnh im lặng, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi mấy câu bình phẩm tầm phào của bọn người dở hơi xung quanh mình. Dù sao thì đây vẫn là một cuộc họp. Cô bắt buộc phải nghe những kẻ khác cho ý kiến, dù cô có chán ghét đến mức nào đi chăng nữa.

Chấn Hà là người đầu tiên lên tiếng. Cậu chàng tròn trịa tỏ ra rất thật thà khi phát biểu.

- Chúng ta có thể nói gì khác ngoài trừ sự thật chứ? Cứ thẳng thắn nói với chúng rằng, người bạn mới quen của chúng đã bị kẻ nào đó dùng bao nhựa làm cho ngạt chết. Thêm nữa, cô nàng vừa mới ra đón tiếp chúng vài tiếng trước cũng đã bị kẻ đó đổ thuốc tẩy vào mồm và ngủm củ tỏi mất tiêu nốt.

Giọng cậu ta đột ngột thay đổi. Có lẽ là do những tiếng cười mà cậu ta đang cố nén lại và bị mắc kẹt trong cổ họng mình. Nó khiến giọng cậu ta đột nhiên trở nên khò khè như một người đang lên cơn ngứa cổ.

- Tui thực sự muốn nhìn vẻ mặt lúc đó của chúng. Chúng sẽ nghĩ gì về cái trường mà chúng sắp vào học nhỉ? Rất ấn tượng đúng không?

Hoàng Hạnh trợn mắt nhìn cậu ta.

- Bồ muốn dọa chúng sợ mà chạy mất à?

- Không hề! Mà sao bồ phải lo chứ? Tui nghĩ là chúng ta đâu có trách nhiệm phải lo lắng việc bảo đảm sĩ số học sinh cho trường đâu nào?

- Phải đấy, họ luôn luôn tìm được bọn học sinh mới.

Khắc Công chợt nói chen vào. Sau một thời gian học ở đây, cậu ta đã quen với việc những gương mặt cũ thỉnh thoảng lại biến mất không tăm hơi, và những gương mặt mới thì cứ liên tục xuất hiện từ phía bên kia cái cổng trường. Cậu ta chợt cảm thấy hơi tội lỗi… Khắc Công ra dấu cầu nguyện rồi lại nói tiếp.

- Trung thực và dũng cảm là những đức tính mà Người dùng làm tiêu chuẩn để định đoạt chúng ta. Là những người đứng đầu nơi này, chúng ta phải làm gương cho chúng. Còn về phần bọn chúng, nếu chúng hèn nhát mà bỏ chạy thì chúng chẳng xứng đáng với niềm tin của Người và ngôi trường này.

- Anh nói như thể anh và vị Chúa của mình quan tâm đến bọn chúng lắm vậy.

Quế Chi bĩu môi đáp lời anh ta một cách đầy nhạo báng.

- Thế sau đó thì sao nào? Khi anh nhận ra chúng khác với kì vọng của vị Chúa đó, anh sẽ đánh chúng cho đến khi chúng trở thành hình hài mà anh muốn sao? Và sau đó, khi chúng đã hợp khẩu vị, anh sẽ đem chúng đi hiến tế cho Người? Nói lại cho tôi nghe nào, tên của vị Chúa đó là gì thế?

Khắc Công nhắm chặt mắt lại… và cậu bắt đầu đọc lời cầu nguyện. Cầu cho ả ta sẽ không chết sớm được. Ả ta sẽ phải sống một cuộc đời đằng đẵng trên cái mặt đất đầy rẫy tội lỗi và cám dỗ này. Cầu cho ả ta sẽ có một kết cục khủng khϊếp còn tệ hơn cả cái chết. Một thứ gì đó như là một cái l*иg giam vĩnh hằng mà cô ả sẽ không bao giờ thoát ra được. Cầu cho ả xuống dưới địa ngục mà ngụp lặn trong sự đau đớn, trả giá cho thứ tội lỗi báng bổ mà ả sẽ chẳng bao giờ gột rửa được…

- Dừng lại đi! Bồ không biết về nội quy ở đây sao? Chúng ta không đả kích tôn giáo!

Hoàng Hạnh lại bắt buộc phải lên tiếng, vì dù sao cô cũng là người chịu trách nhiệm dẫn dắt. Chứ nếu lúc bình thường thì cô cũng sẽ thích thú mà ngồi nghe mấy đứa ngu này nói xỏ nhau. Quế Chi nhẹ nhàng kết thúc vấn đề mà cô đã khơi mào.

- Tôi có đả kích tôn giáo của ai đâu. Tôi chỉ đả kích anh ta thôi.

Rõ ràng là Quế Chi vẫn còn giận dữ vì chuyện xảy ra ở nhà kho. Cô ta tạm thời giấu sự hậm hực của mình đi, bâng quơ góp ý vài lời không quan trọng mấy.

- Tôi nghĩ dù chúng ta có muốn giấu cũng chẳng được. Bọn chúng biết có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Chúng ta giải thích thế nào vì sự biến mất của con bé kia đây? Chúng sẽ tự nghĩ ra hết mọi thứ thôi. Đó là chưa kể miệng lưỡi của những kẻ trong trường này.

Quế Chi liếc nhìn về phía Khiết Đường. Và chỉ trong khoảnh khắc đó, Khiết Đường, kẻ đối đầu ăn ý của cô ta đã vội nắm bắt lấy thời cơ đó để chen giọng vào.

- Chúng chỉ là người mới ở đây mà thôi. Dù cho chúng có khúc mắc, chúng dám làm gì chúng ta chứ? Bồ sợ chúng sao? Tui nghĩ tốt nhất chúng ta cứ đuổi chúng ra khỏi đây mà khỏi cần giải thích gì cả. Cần nhanh chóng tiến hành tìm kiếm kẻ sát nhân ngay. Vào thời điểm này, chẳng có quá nhiều người có mặt ở trường đâu. Đặc biệt là những người không được mời đến…

Quế Chi hiểu cô ả đang muốn ám chỉ đến ai. Nhưng cô chẳng thèm phản ứng gì cả. Trái lại, Chấn Hà mới là người có phản ứng sôi nổi nhất.

- Chúng ta nên tổ chức một cuộc săn! Chúng ta có thể dùng bọn học sinh mới làm mồi nhử. Thả cho chúng đi lang thang trong trường và chờ xem con ả tâm thần kia có mò ra mà xử chúng hay không. Chúng ta sẽ thưởng thức… ý tui là theo dõi và tóm cổ ả!

Phản ứng đi từ lạnh nhạt cho đến thảng thốt của mọi người trong phòng sau đó khiến cho Chấn Hà cảm thấy có đôi chút tổn thương. Đó là một ý tưởng rất thú vị cơ mà. Cậu ta nhìn qua Khắc Công và tìm kiếm một chút ủng hộ từ bạn mình. Mặc dù bản thân Khắc Công không cảm thấy chuyện này có gì mà phải hào hứng như thế, nhưng cậu ta cũng không nỡ khiến bạn mình cụt hứng, nên đành phụ họa vài câu.

- Ờ thì… lần này, chúng ta nên dứt khoát hơn với ả ta. Đến cả Người cũng đã hết kiên nhẫn với sự tàn bạo của ả.

Quế Chi vẫn giữ im lặng. Cô biết rằng bọn họ đang chờ cô nói ra mấy lời phản bác để bảo vệ cho “người bạn cũ” của mình. Cô sẽ chẳng bao giờ cho chúng thứ chúng muốn. Mặt khác, cô vẫn đang quan sát thái độ của Tuyết Tâm. Chị ta chẳng có vẻ gì là đồng tình hay phản đối với ý kiến của Chấn Hà. Chị ta cũng như cô, im lặng quan sát sắc mặt của những kẻ đang ngồi trong phòng. Có thể, trong đầu chị ta đã bắt đầu nảy sinh ý nghi ngờ rồi chăng?

- Ai nói thủ phạm của vụ này chắc chắn là con bé đó nào? Là ai trong mấy bồ tận mắt nhìn thấy nó gϊếŧ người?

Hoàng Hạnh mặc dù có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh nhạy mà hùa theo Tuyết Tâm.

- Phải đấy. Lần cuối chúng ta nghe tin về nó, Tuyết Lê đã bị giam trong viện tâm thần rồi. Có ai ở đây nhìn thấy nó bước qua cánh cổng trường đó không? Đừng nói đến chuyện ả ta thản nhiên quay lại đây gϊếŧ người. Ngay khi ả ta bước ra khỏi phòng của mình, người của viện sẽ ngay lập tức thông báo loạn lên, cảnh sát sẽ kéo người đến vây kín nơi này. Chẳng có thời gian để ả ta nhàn nhã lẩn lút như thế, mà chúng ta cũng chẳng mất công ngồi đây nói chuyện phiếm với nhau đâu.

Mỗi lần Khiết Đường nhìn thấy nụ cười hờ hững của Quế Chi thì cô ta lại cảm thấy có đôi chút khó chịu trong lòng.

- Thế còn bài thơ đó? Thế ai lại đi phá hỏng hệ thống đường dây thông tin và trạm thu phát sóng của trường ta? Bây giờ chúng ta mù rồi, chẳng thể nào biết được bên ngoài kia người ta có đang nháo nhào tìm kiếm ả ta không.

- Bồ nói đúng. Chúng ta không thể nào biết được. Có kẻ nào đó muốn chúng ta không chắc chắn về tình trạng hiện tại của Tuyết Lê. Hắn chỉ muốn chúng ta lo lắng về cô ta mà quên mất phòng bị những người khác mà thôi.

Quế Chi bình thản đối đáp với cô ả. Thực ra, cô cũng chẳng thấy thích thú gì khi phải nói đến Tuyết Lê. Nhưng có được cơ hội phản bác Khiết Đường thì cô rất hào hứng mà diễn cho tròn vai trò đắc chí này. Cô ta tiếp tục nói:

- Còn về bài thơ đó, ai có mặt ở đây mà không biết chuyện lần trước cô ta đã dùng nó chứ? Hắn ta cũng vậy. Hắn đang muốn nhắm hết sự chú ý về Tuyết Lê mà thôi.

- Hoặc hắn ta thực sự liên quan đến ả? Một người bạn muốn trả thù cho ả chăng?

- Trả thù? Cô ta là kẻ gây án chứ có phải là nạn nhân đâu. Nếu nói chuyện này là vì trả thù, tất cả mọi chuyện nếu nói là bắt đầu từ Tuyết Lê thì cũng được, nếu nói là do Đức Tòng thì cũng đúng, mà nếu nói là từ bồ, Khiết Đường à, thì cũng chẳng sai đâu.

Hoàng Hạnh quan sát cuộc đối đầu của bọn họ từ đầu chí cuối. Cô ta nhận thấy nụ cười của Quế Chi có gì đó rất quen thuộc… Cô thoáng rùng mình khi nhận ra Tuyết Tâm cũng đang nhếch mép cười và nói xen ngang vào.

- Cô ấy nói đúng. Nếu Tuyết Lê hay ai đó muốn trả thù, người mà hắn sẽ ra tay sẽ là Khiết Đường và những kẻ liên quan đến chuyện đó. Diễm Hằng thì còn có lý. Nhưng tại sao lại đi gϊếŧ hại một đứa vừa mới đến đây cơ chứ? Chẳng hợp lí gì cả. Chẳng lẽ thời gian ở viện đã làm cô ta phát điên thật rồi sao?

Mọi người lại im lặng không đáp. Tuyết Tâm bèn cất tiếng nói quyết định cuối cùng.

- Có phải là con bé đó hay không, chúng ta vẫn chưa quyết. Cái cuộc đi săn kia vì thế cũng chẳng cần nói đến nữa. Còn về bọn học sinh mới, tui muốn chúng chẳng được tiết lộ chút gì từ chúng ta cả. Cứ nói với chúng Kim Vy đã bị ốm và chuyển vào bệnh viện rồi. Cứ theo lịch trình cũ, vài tiếng nữa, chúng ta sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ nho nhỏ giữa các học sinh mới và ban đại diện học sinh.

Cô ta rời khỏi ghế của mình, tiến về phía cửa sổ và nhìn đám mây đen đang che kín cả bầu trời phía trên đầu.

- Cơn bão sắp đến rồi. Có vẻ như sẽ chẳng ai có thể đến hay rời khỏi ngôi trường này nữa. Chúng ta mắc kẹt rồi.

Tuyết Tâm quay trở lại bàn và cất tiếng hỏi Hoàng Hạnh:

- Có vấn đề gì mà chúng ta cần thảo luận nữa không?

- Ừm, câu hỏi cuối cùng: chúng ta sẽ báo cáo chuyện này với nhà trường, phụ huynh, cảnh sát hay bất kì người lớn nào đó thế nào đây?

Tất cả bọn chúng sửng sốt nhìn nhau và rồi đồng loạt lên tiếng, đây có lẽ là vấn đề duy nhất mà chúng sẽ không có bất đồng.

- Không gì cả! Tại sao chứ? Bọn họ không có vai trò gì trong chuyện này cả!

Cuộc họp kết thúc. Vừa thu dọn những thứ trên bàn, Tuyết Tâm vừa tiếp tục nói bâng quơ:

- Sau khi chuyện này chấm dứt, chúng ta sẽ dồn sức để chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo. Cuộc bầu cử để quyết định ai sẽ là người kế vị tiếp theo…

Cô ta nhìn vẻ mặt khẩn trương lạ thường của bọn chúng, một nụ cười nhanh chóng tan biến trên môi cô.

- Chấn Hà, Khiết Đường và Quế Chi. Sau khi bọn tui tốt nghiệp, một trong ba người sẽ là hội trưởng tiếp theo, chuyện đó đã là chắc chắn chưa nhỉ?

Nói xong, cô ta cùng Hoàng Hạnh rời khỏi phòng. Sau khi đã bỏ lại phía sau mọi kẻ khác, Hoàng Hạnh mới thận trọng nói.

- Tui đã làm theo lời bồ. Tui đã kiểm tra lại giấy mời của cả sáu đứa chúng nó.

- Đứa nào mang theo giấy mời giả?

Hoàng Hạnh ngập ngừng một chút rồi mới trả lời:

- Cả sáu!

Tuyết Tâm chẳng bất ngờ gì với kết quả đó. Dĩ nhiên hắn ta đủ khôn ngoan để không tự đi tố cáo mình bằng cái thư mời giả đó. Chắc hắn đã lén tráo thư mời của tất cả bọn học sinh mới để dễ dàng trà trộn vào đây. Con chuột đó cũng giỏi thật.

- Vì hệ thống mạng cũng đã bị ngắt, chúng ta không thể truy cập vào hồ sơ gốc của bên tuyển sinh. Thật không biết là đứa nào đã giả dạng nữa. Tui đã bảo Đắc Thành cố gắng sửa chữa nó, nhưng chẳng rõ bao giờ cậu ta mới xong việc nữa.

Tuyết Tâm nhớ lại dáng vẻ câm lặng của cậu ta trong phòng họp lúc nãy mà thầm ngán ngẩm. Trông cậu ta như đang bị cầm tù khi phải ngồi trong đó cùng họ vậy. Ngay khi vừa tan họp, cậu ta thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chạy về phòng thí nghiệm. Tất cả mọi thứ trong đầu cậu ta chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Giao cho cậu ta mấy việc không liên quan đến nghiên cứu của mình thì chỉ có thể mòn mỏi mà chờ đợi thôi.

- Cứ làm theo lời tui, đừng nói với chúng gì cả. Chúng ta sẽ quan sát xem có đứa nào trong chúng lộ ra biểu hiện gì bất thường hay không.

Hoàng Hạnh lặng lẽ gật đầu. Bí mật này chỉ có cô và Tuyết Tâm biết mà thôi. Qua chuyện này, cô có thể thấy hội trưởng không tin tưởng bất kì ai ngoài cô. Sự thật đó khiến cô ta cảm thấy có chút hả hê trong lòng. Khoảng cách giữa cô và Tuyết Tâm đang ngày một hẹp dần. Cái ngày mà bọn khốn kia nằm gọn trong tay cô đã gần lắm rồi.