Linh cảm của Lãm không hề sai, chàng đích thực đã bị Vương hành cho "lên bờ xuống ruộng". Ngay sau khi dùng hết chén trà, Vương liền đặt chén xuống khay và rời khỏi sập, tiến đến thư án. Vì Vương đã rời đi nên Lãm cũng không thể ngồi mãi ở sập, chàng lập cập đi theo ngài. Vương trỏ bút sang ghế thái sư gần đó, Lãm hiểu ý, vội vàng bê ghế đến. Vương lại trỏ bút vào khoảng trống đối diện ngài, Lãm lập tức đặt ghế xuống vị trí ấy.
- Ngồi đi.
Vương ra lệnh cho chàng.
Lãm hồi hộp ngồi xuống, mắt không dám nhìn thẳng vào Vương. Chàng không ngờ Vương lại cho phép mình ngồi đối diện ngài như vậy. Lãm làm việc ở biết bao phủ thần nhưng chưa từng trực tiếp ngồi cùng thư án với ông chủ. Các phủ thần khác thường có phòng làm việc dành riêng cho công chức.
- Xem đi.
Khi Lãm đã ngồi chỉnh tề trên ghế, Mai Lang Vương nhẹ đẩy sang chàng một chồng công văn.
Số công văn đó cũng phải cao hơn ba tấc. Nó chắn giữa hai người, khiến chàng và Vương không nhìn thấy mặt đối phương. Lãm hiển nhiên không dám ho he lấy một tiếng, giở quyển công văn đầu tiên ra xem. Trời đất... Toàn là chuyện đau đầu! Mấy vấn đề này ở một cấp độ hoàn toàn khác so với những vấn đề mà chàng từng giải quyết trước kia.
- Đừng choáng, làm nhiều rồi sẽ quen thôi.
Giọng Vương lãnh đạm vang lên từ bên kia chồng công văn.
- Vâng...
Lãm nuốt nước bọt, toát hết cả mồ hôi, nghiêm chỉnh làm việc.
Trên thư án có sẵn giấy tờ và sổ sách liên quan, kể cả bản đồ và các thống kê. Làm việc ở Mai Phủ tuy nặng nề thật nhưng được phục vụ rất tận tình chu đáo. Chỉ cần Lãm cần gì, sổ sách giấy tờ hay trà bánh thì cứ việc bảo tiểu đồng, chúng sẽ dâng đến tận tay.
Công việc ở Mai Phủ một là nhiều gấp ba bốn lần công việc ở phủ thần khác, hai là khó khăn nan giải hơn việc ở phủ thần khác hàng trăm lần. Mai Lang Vương là một vị Vương được vua trọng dụng. Ngài vẫn được ngợi ca với mỹ từ "Thanh bảo kiếm của vua". Thế nhưng nói trắng ra, ngài chính là người chuyên giải quyết ưu sầu cho vua. Chuyện gì khiến vua phiền muộn, quá khó khăn, quá nan giải, không ai thèm giải quyết thì sẽ được tống sang cho ngài.
Mai Lang Vương lại là một người tài ba và có năng suất làm việc cao khủng khϊếp. Lãm vẫn luôn tự hào về năng suất làm việc của mình thế nhưng so với Vương, chàng chỉ là hạt cát thôi. Vương đẩy cho chàng một chồng công văn trong khi bản thân ngài giải quyết bốn chồng như vậy. Vì công việc quá khó nên Lãm mất nhiều thời gian xử lý hơn bình thường. Khi chàng còn đang xử lý quyển công văn thứ năm thì Vương đã giải quyết xong một chồng công văn rồi.
Lãm toát mồ hôi lạnh, lén nhìn ngài. Mai Lang Vương đang chăm chú vào giấy bút, đôi mắt nâu bất động, khuôn mặt lãnh đạm trang nghiêm. Ngài ấy trông như một bức tượng bằng thép vậy, lạnh lẽo và trầm lặng. Ngài ấy cứ làm việc điên cuồng, tập trung toàn lực, không còn quan tâm đến thế giới xung quanh nữa, như thể đã chìm vào không gian khác.
Hai người làm việc ráo riết đến tận cuối giờ tuất. Lãm cảm thấy lưng mình đau ê ẩm và tâm trí thì không còn giữ vững được sự tập trung như ban đầu nữa. Chàng nghĩ rằng, nếu còn nhìn cái đống công văn này thêm một giây một phút nào nữa thì chàng sẽ phát điên mất. May cho Lãm, công việc của chàng đã xong. Khi chàng giải quyết hết chồng công văn đó, Vương không giao thêm việc nữa.
Mai Lang Vương bấy giờ cũng đã kết thúc quyển công văn cuối cùng. Ngài đang tựa lưng vào ghế thái sư, vừa day trán vừa thư giãn một lúc. Lãm nhấc bút lên, lau mực bám trên ngòi bút và đóng nắp bút. Chàng cất bút vào hộp và an bài nó ngay ngắn trên thư án. Tiểu đồng từ cửa đi vào mang theo khay trà và ít bánh mứt. Vương đón trà, an tĩnh thưởng thức. Lãm được ngài cho phép dùng trà cùng.
Họ lặng im thưởng trà một lúc thì Vương chợt nói:
- Hôm nay tổ chức thi tuyển, các lộ thần không thể đến bàn việc trực tiếp được nên họ buộc phải gửi công văn. Vì vậy mà công việc nhiều hơn bình thường. Ngày mai sẽ đỡ hơn.
- Vâng.
Lãm trả lời mà lòng lạnh toát. Nói vậy là Vương không hề hoãn công việc lại, ngài ấy vẫn làm việc trong lúc họ thi tuyển ngoài kia ư? Bất giác, chàng lại không khỏi lấm lét nhìn Vương. Ông Mai Vương này giống như bị cuồng việc ấy. Ông ấy làm việc như cái máy vậy. Lãm bắt đầu lo ngại cho tương lai của mình. Mai Vương tham công tiếc việc như thế, chắc chắn sẽ là một ông chủ rất kinh khủng, chuyên bốc lột sức lao động của cấp dưới. Ông ta sẽ vắt kiệt chàng đến giọt mồ hôi cuối cùng cho xem! Một lão chủ hung thần ác sát!
Lãm nhìn thấy tương lai trước mắt phủ đầy u ám. Dường như đỗ vào phủ Mai Vương không phải vinh dự mà là bất hạnh...
Lãm được Vương tha cho về khi trời đã tối muộn. Chàng lết thân sang nhà phải, người rã rời như sợi rơm. Lúc đi đến sân nhà, chàng không còn nhìn thấy mấy chiếc giường tre nữa. Các công chức khác cũng không thấy đâu. Nhà phải trở nên trống vắng đến lạ.
- Họ ra về rồi. Trong lúc Vương và huynh làm việc.
Tiếng Sử Quân vang lên.
Lãm quay lại nhìn. Sử Quân đang quỳ một chân trên tàu đao của nhà chính. Vạt áo màu trầu bà rũ lên đám ngói lưu ly, tha thướt mềm mại. Vì Lãm chưa rời khỏi nhà chính bao xa, tàu đao của mái nhà lại cong vυ't, chìa ra sân một khoảng. Sử Quân ngồi đó thì cũng như đang ở ngay trên đỉnh đầu Lãm. Lời chàng ta vì vậy mà vọng vào tai chàng rất rõ ràng. Sử Quân có vẻ là hộ vệ trưởng trong viện, thế nên luôn làm việc trên mái nhà. Lãm không còn giật mình với kiểu thình lình xuất hiện này của chàng ta nữa.
Chàng dời mắt sang nhà phải. Căn nhà bệ vệ đông đúc thuở nào giờ trở nên thật trầm lặng, tịch mịch. Ánh đèn dầu từ trong nhà tỏa ra, sáng cam hiu quạnh. Lãm cúi nhìn sân nhà, lẳng lặng bước vào trong.
Mọi người rời đi cũng đúng thôi, Lãm nghĩ. Nếu là chàng, chàng cũng sẽ rời đi. Một khi đã biết rõ kết quả, hiểu rằng mình không có cơ hội thì hiển nhiên phải rời đi để tìm một cơ hội mới rồi. Cuộc sống này là một hành trình dài.