Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 204

Kỳ Vô Quá nhìn Nhị Bảo bên người, vừa rồi khi y ra ngoài mở cửa, lại ở trong phòng củi nghe lén, Nhị Bảo đã lăn đến chỗ y, ôm chăn y ngủ ngon lành.

Y nhìn đứa bé trước mắt, nghĩ thầm mình biến thành NPC trong không gian này, Đoàn Lệ hẳn cũng vậy, chẳng lẽ hắn ở trong cơ thể của đứa bé này thật?

Kỳ Vô Quá tưởng tượng cảnh Đoàn Lệ nằm trên giường nghịch nước miếng, đi đường nghiêng ngả lảo đảo, thậm chí là ngã lộn nhào…

Chắc không phải đâu.

Y lại nhớ đến bức tranh Thôi Giác vớt lên từ sông Vong Xuyên, tuy rằng bức tranh đã mất đi một phần, hơn nữa không được đưa tới không gian quỷ vực.

Kỳ Vô Quá đứng dậy, định ra cửa đốt đèn vẽ lại tranh. Y vừa cử động, Nhị Bảo đột nhiên trở mình ôm lấy tay y.

Kỳ Vô Quá bất đắc dĩ, lại không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của đứa bé, chỉ đành thuận thế nằm xuống, việc vẽ tranh gác lại ngày mai vậy.

Giấc ngủ này kéo dài tới hừng đông ngày hôm sau. Khi Kỳ Vô Quá tỉnh lại, Nhị Bảo vẫn còn đang ngủ nướng. Đây là cảnh tượng hiếm thấy, vì dù sao trong những năm chung sống trước đó, người ngủ nướng luôn là Kỳ Vô Quá.

Y cười tủm tỉm nhìn Nhị Bảo một lát, sau đó thầm ghi nhớ cảnh này vào lòng, quyết định sau khi quay về sẽ vẽ một bức tranh cho đối phương.

Đây không phải trò đùa dai, chỉ là chút tình thú giữa những đôi yêu nhau mà thôi.

Kỳ Vô Quá cúi xuống đắp lại chăn cho Nhị Bảo, lúc này mới xoay người đi ra. Khi y đẩy phòng củi thì hơi ngạc nhiên, trong phòng củi không có dấu vết của người từng ở. Nhìn tình huống thì thấy không thể nào là hai người chơi âm thầm rời đi được, bởi vì trên đất không có dấu chân, góc rơm cũng không có dấu vết có người nằm lên.

Chuyện gì thế này? Kỳ Vô Quá đứng trước cửa trầm ngâm hồi lâu.

“Tiên sinh tiên sinh, người làm sao vậy?”

Kỳ Vô Quá quay lại, thấy Nhị Bảo đứng trước cửa xoa mắt nhìn mình, khuôn mặt tỏ ra rất ngạc nhiên. Y đóng cửa phòng chứa củi, nói: “Không sao.”

Không ngờ lời tiếp theo của Nhị Bảo lại khiến Kỳ Vô Quá giật mình.

“Người đang tìm hai vị khách hôm qua ghé đến đây à?”

Kỳ Vô Quá sửng sốt, hỏi: “Khách?”

“Vâng.” Nhị Bảo gật đầu, sau đó miêu tả lại hình dáng của hai người kia một chút.

Kỳ Vô Quá càng nghe càng nhăn chặt mày, lời của Nhị Bảo hoàn toàn khớp với hai người chơi hôm qua. Nhưng rõ ràng đêm qua Nhị Bảo vẫn luôn ngủ trên giường, chưa từng ra ngoài.

Kỳ Vô Quá cũng không phải người xoàng xĩnh không hay để ý, hôm qua khi hai người chơi giao lưu, y nấp bên ngoài nghe lén đã chú ý tình huống bên trong, mà Nhị Bảo hoàn toàn chưa từng bước ra khỏi phòng.

“Sao con biết có người tới?” Kỳ Vô Quá hỏi, “Có phải làm ồn đến con không?”

Nhị Bảo lắc đầu, nói: “Không phải, con nhìn thấy trong mơ.”

Trên khuôn mặt nho nhỏ của nó tỏ ra nghi hoặc: “Con cũng không biết vì sao lại thế, trước kia khi con nằm mơ tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết, nhưng bây giờ lại nhớ rất rõ.”

Nhị Bảo hơi dừng lại, hỏi: “Tiên sinh, chuyện này là sao ạ?”

Kỳ Vô Quá đi qua khẽ xoa tóc nó, nói: “Mơ là một chuyện rất thần kỳ, nào, để ta chải đầu cho con rồi giải thích luôn.”

Chuyện người chơi tạm thời qua đi, dù sao cũng không tìm thấy người. Nếu khu an toàn mà đối phương nhắc đến có thật, vậy những người chơi kia sẽ không chỉ xuất hiện một lần.

Cũng trong ngày hôm đó, y đi dạy mấy đứa bé vẽ tranh. Kỳ Vô Quá giảng sơ qua những chỗ quan trọng, sau đó mặc cho bọn chúng tự do phát huy. Còn y ngồi về vị trí của mình, bắt đầu vẽ lại bức tranh kia.

Kỳ Vô Quá vẽ rất nhập tâm, học sinh đều biết thói quen của y nên vẽ xong tranh của mình thì chạy đi chơi hết. Chờ đến lúc xong xuôi, thoát ra khỏi thế giới trong tranh, bên cạnh y chỉ còn lại một người.

Nhị Bảo thấy y buông bút, lúc này mới hỏi: “Tiên sinh, sao người trong tranh không có đầu?”

Kỳ Vô Quá dở khóc dở cười, một bức tranh đẹp như vậy lại bị Nhị Bảo nói như phong cách đáng sợ vậy.

Y cười nói: “Ta còn chưa nghĩ ra phải vẽ bức tranh này như thế nào cho hoàn chỉnh.”

Kỳ Vô Quá nói không có tí logic nào, nhưng Nhị Bảo không để ý, suy nghĩ của trẻ con luôn kỳ lạ nhất. Câu hỏi tiếp theo của nó khiến Kỳ Vô Quá không khỏi kinh ngạc: “Tiên sinh, người thích kiểu quần áo này à?”

Kỳ Vô Quá hỏi: “Sao con lại hỏi vậy?”

Nhị Bảo nghiêng đầu, nói: “Vừa rồi lúc người vẽ tranh, con vẫn luôn nhìn người.”

Nó hơi dừng một lát, bĩu môi nói: “Lúc người vẽ tranh, ánh mắt hệt như Cẩu Đản nhà bên nhìn chim sẻ nướng vậy.”

“…” Kỳ Vô Quá nuôi đứa bé này đã mấy năm, tất nhiên có thể hiểu được ý trong đó. Cẩu Đản nhà hàng xóm thích ăn thịt chim sẻ nướng, khi nhìn món đồ mà mình yêu thích, mắt con người sẽ xao động.

Kỳ Vô Quá giơ tay gõ trán Nhị Bảo, nói: “Ta rất thích.”

Còn thích người hay quần áo thì Kỳ Vô Quá không nói. Tạm thời Nhị Bảo vẫn là trẻ con, không hợp để nói về đề tài này.

***

Kỳ Vô Quá mở bừng mắt, lại nghe có người gõ cửa, lần này cách hai người chơi trước tới ghé đêm khuya vừa khoảng bảy ngày.

Y nhìn Nhị Bảo xem thử, xác định nó đang ngủ say sưa mới đứng dậy mở cửa.

Kỳ Vô Quá phát hiện mình nuôi Nhị Bảo trong một thời gian dài, mức độ kiên nhẫn đối với chuyện bị đánh thức cũng tăng lên. Dù sao khoảng thời gian hai năm khi Nhị Bảo còn nhỏ không tránh khỏi chuyện phải thức đêm dỗ trẻ.

Y mở cửa, không ngoài dự đoán thấy mấy người xa lạ. Phía trước là hai người quen thuộc, là hai vị khách bảy ngày trước đã từng đến đây. Thấy Kỳ Vô Quá mở cửa, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn.

Không chờ bọn họ lên tiếng, Kỳ Vô Quá nhướng mày, cười nhạt nói: “Sao? Lại muốn ở nhờ à? Nếu là nhà trọ thì phải thu tiền.”

Khi y nói vậy, hai người đi trước hơi xấu hổ. Bọn họ vội vàng sờ quanh người, lại phát hiện không có gì đáng giá, chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo.

“Bọn… bọn tôi thật sự…”

Kỳ Vô Quá nói: “Không có tiền, vậy lấy cơ thể để đổi đi.”

Môi y nhếch lên, nụ cười quỷ dị khiến mấy người chơi lui về sau một bước.

Thính giác Kỳ Vô Quá rất tốt, thậm chí y còn nghe thấy một cô gái khẽ thì thầm với đồng bạn phía sau: “Các người có chắc đây là khu an toàn không, hay lại là boss?”

Dù sao hai người chơi đi trước đã từng giữ được một mạng nhờ có nơi này, bọn họ nhỏ giọng nói: “Đổi… đổi thế nào đây?”

“Làm việc, lần trước các người vừa sáng sớm đã chạy mất, phòng chứa củi nhà tôi còn chưa tìm được người bổ.”

“Được, không thành vấn đề.”

Kỳ Vô Quá hơi híp mắt, từ ánh mắt trao đổi của nhóm người, y có thể nhìn ra sự thật rằng những người chơi này hẳn là biết đến sáng bọn họ sẽ tự động rời đi.

Bọn họ cũng không đặt chuyện ở lại làm việc vào mắt, trên mặt đều là biểu cảm nhẹ nhõm.

Xem ra sau khi trời sáng, người chơi tự động biến mất là quy tắc của khu an toàn.

Lúc Kỳ Vô Quá đẩy cửa vào phòng đã thấy Nhị Bảo ngồi trên giường.

Nhị Bảo không khóc không làm ồn, cố gắng mở mắt ngoan ngoãn chờ Kỳ Vô Quá quay về.

Kỳ Vô Quá thấy thế, nụ cười nhạt ban nãy lập tức đổi thành nụ cười dịu dàng. Y ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, ta làm con thức à?”

Nhị Bảo xoa mắt, hỏi: “Tiên sinh, lại có người tới à?”

Kỳ Vô Quá ngồi xuống, nói: “Con lại mơ à?”

Nhị Bảo gật đầu: “Vâng, con thấy người muốn mấy người kia ở lại làm việc.”

Cho nên từ sau khi Nhị Bảo tỉnh lại, nó vẫn luôn tự hỏi điều này. Nó biết tiên sinh không phải người chăm chỉ, chẳng qua phải chăm sóc một đứa bé thôi. Mấy chuyện như gánh nước gì đó, tuy các thôn dân sẽ làm thay để trả thù lao cho việc tiên sinh dạy trẻ con trong thôn, nhưng không phải việc nào bọn họ cũng làm giúp. Có một số công việc phức tạp như dọn dẹp nhà cửa, quét sân, giặt quần áo đều không thể đi làm phiền người dân được.

Kỳ Vô Quá không thích làm việc, mỗi lần làm mấy thứ đó đều bày ra vẻ mặt sống không còn gì nuối tiếc.

Nhị Bảo muốn giúp y một tay thì lại bị ngăn cản. Tiên sinh sẽ luôn nói, bắt trẻ con còn nhỏ như vậy làm việc, sau này xuống dưới sẽ bị phán tội.

Trong cái đầu nho nhỏ của nó lập tức hình thành một ý nghĩ, không thể để tiên sinh làm việc, tiên sinh cũng không cho mình làm mấy việc kia, thế thì bây giờ đưa người khác tới, bắt bọn họ làm là được rồi.

Nghĩ đến đây, Nhị Bảo nói: “Tuy con không thích mấy người đó lắm, nhưng nếu tiên sinh muốn giữ bọn họ lại làm việc, con cũng không ý kiến gì.”

Kỳ Vô Quá cười nói, thấy Nhị Bảo nghiêm túc như vậy, nhịn không được niết mặt nó: “Cảm ơn thành ý của con.”

Yêu cầu vừa rồi của y dành cho bọn họ chẳng qua chỉ để đạt được manh mối, hoàn thiện suy đoán của mình mà thôi, không phải muốn những người chơi đó thật sự ở lại làm việc.

Dù sao sáng hôm sau người chơi sẽ tự động biến mất, sao có thể trông cậy bọn họ làm việc được?

Sáng hôm sau lúc thức dậy, mọi việc đã khác đi.

Khi Kỳ Vô Quá đẩy cửa ra, trong phòng chất củi có mấy người nằm la liệt. Tình huống trước mắt khác với trước đó, những người chơi không hề biến mất.

“Đang ngủ à?” Kỳ Vô Quá hỏi.

Lúc mấy người chơi tỉnh dậy, thấy Kỳ Vô Quá cũng cảm thấy không tin nổi.

“Sao… sao bọn tôi vẫn còn ở đây?” Một người trong số đó lẩm bẩm.

Chỉ trong vài phút, Kỳ Vô Quá đã sớm đoán ra, lý do những người này không rời đi chắc là vì câu nói kia của Nhị Bảo. Nó nói để cho bọn họ ở lại làm việc, vì thế những người chơi này được giữ lại.

Xem ra không gian luân hồi vô tận này phức tạp hơn nhiều so với các không gian trước đó. Nếu nói không gian luân hồi vô tận là một không gian khổng lồ, không bằng nói là toàn bộ không gian chồng lên nhau. Mà khu an toàn chính là ranh giới tuyệt đối an toàn nằm tách biệt với các không gian đó.

Kỳ Vô Quá nhìn thoáng qua bốn người làm, cảm thấy nếu đã là lòng tốt của Nhị Bảo, thế thì không nên từ chối rồi.

Bắt đầu từ hôm đó, điểm xuất phát trong không gian luân hồi vô tận có một lời đồn rằng quy tắc khu an toàn đã thay đổi.

Khu an toàn không còn là sự tồn tại cung cấp bảo vệ miễn phí cho người chơi may mắn nữa, sau khi đi vào khu an toàn, muốn ra phải trả giá bằng lao động gian khổ.

Về lời đồn của điểm xuất phát, tất nhiên Kỳ Vô Quá không biết những người chơi kia không mang chúng về tới khu an toàn.

Tuy rằng NPC biến bọn họ thành công cụ hình người, bóc lột không chút nương tay, nhưng sau khi ra khỏi đây sẽ được chúc phúc thêm một mạng.

Vì để sống sót, chút lao động tay chân không tính là gì.

Tóm lại, trong một năm tiếp theo, Kỳ Vô Quá sống như giai cấp thống trị thời này, gần như không cần phải động tay làm việc.

Chỉ trong chớp mắt, Nhị Bảo đã bảy tuổi. Hôm nay Kỳ Vô Quá vẫn gặp hai người chơi tới vào buổi tối. Y chưa từng gặp bọn họ, chẳng qua những người kia rất biết điều, sau khi Kỳ Vô Quá mở cửa liền bổ đầy củi chất vào phòng chứa, đổ đầy nước vào trong lu, đổi lấy quyền tạm trú một đêm.

Hôm nay Nhị Bảo ngủ rất nông, bị đánh thức lúc người chơi gõ cửa. Khi Kỳ Vô Quá nói chuyện với hai người chơi kia, nó mở cửa thoáng nhìn ra ngoài. Đây cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện này, thế nhưng người chơi lại tỏ ra rất kỳ lạ, hệt như thấy chuyện khiến người ta không tưởng nổi.

Khuôn mặt Kỳ Vô Quá không mảy may dao động, y xoay người vẫy tay, ra hiệu cho Nhị Bảo quay về phòng ngủ. Sau đó y dẫn người chơi đến phòng chứa củi.

Kỳ Vô Quá đóng cửa lại rồi dựa lên tường, chờ người bên trong lên tiếng. Vừa rồi sau khi hai người này nhìn thấy Nhị Bảo, biểu cảm thay đổi quá rõ ràng, khiến Kỳ Vô Quá không thể không để ý.

“Liệu khu an toàn này có phải giả không?”

“Sao lại là giả được, thanh niên kiêm thư sinh đẹp trai nhưng khí chất u ám ở trong tiểu viện nông thôn, nuôi thêm một đứa bé. Tất cả những thông tin này đều đúng.”

“Tôi không nói cái này, tôi… Nhưng mà… sao đứa bé kia lại lớn lên được!”

“Thế thì có gì mà lạ, trẻ con thì phải lớn chứ.”

“Không phải, tôi vào không gian luân hồi vô tận đã ba năm, ba năm hay hai năm trước đều đã tới khu an toàn, lúc ấy cũng từng gặp đứa bé này.”

“Cậu may thật đấy, chẳng trách sống được ở đây ba năm lận.”

“Trọng điểm không phải thế, quan trọng là hai lần trước khi tôi đến đây, đứa bé kia đều trong hình dáng sáu tuổi.” Người nọ hơi dừng lại, “Tôi cũng đi hỏi thăm người khác, xác định đứa bé này luôn dừng lại lúc sáu tuổi, chưa từng lớn lên.”

Kỳ Vô Quá dựa vào cửa, nghe những người này nói xong lại cảm thấy kỳ lạ.

Đứa bé mà bọn họ nhắc đến hẳn chính là Nhị Bảo. Vậy Nhị Bảo luôn duy trì ở hình dáng lúc sáu tuổi có ý gì? Chẳng lẽ ý của bọn họ là trong khu an toàn này, thật ra thời gian vẫn luôn cố định ở một thời điểm, không chảy về tương lai?

Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới một chuyện, không gian quỷ vực cơ bản là căn cứ từ ký ức của boss tạo thành. Nếu nói Đoàn Lệ là boss kiểm soát trạm, thế thì tất cả những điều đó là ký ức của Đoàn Lệ.

Vì sao ký ức của hắn không phát triển?

Kỳ Vô Quá nhớ tới chuyện xảy ra một năm sau, đột nhiên hiểu ra.

Có lẽ vì một năm này là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong lòng hắn, hắn hi vọng mãi mãi dừng lại tại lúc này.

Kỳ Vô Quá thở dài, xem ra từ khi y tới, thời gian trong thôn đã tiếp tục trôi. Y không thể ngăn cản chuyện xảy ra sau đó, bởi vì phải nhìn thấy Đoàn Lệ lớn lên, phải biết chuyện về sau, y mới có thể tiếp tục theo sự thật đã định.

Đây chỉ là một khoảng ký ức đã từng xảy ra mà thôi. Muốn thay đổi ký ức sẽ không có tác dụng gì đối với hiện thực.

Tuy Kỳ Vô Quá đau lòng thay Đoàn Lệ, nhưng y vẫn phải giữ vững lý trí, chờ ngày kia đến.

Thời gian trôi đi, thời điểm quyết định đã tới.

Đó là sinh nhật bảy tuổi của Đoàn Lệ, không thể không nói, Thôi Giác là người vô cùng nghiêm túc. Hắn nói Kỳ Vô Quá chỉ cần nuôi đứa bé đến năm bảy tuổi, thời gian chắc chắn sẽ không sai lệch.