Kỳ Vô Quá nhìn chằm chằm vào lá bùa hình thành giữa không trung, trong lòng thấy hơi ngạc nhiên. Màu bùa khá lạ, phần lớn thiên sư vẽ bùa đều mượn khí thuần dương, như vậy mới có thể trấn áp các vật yêu tà.
Nói đúng ra là lá bùa làm gốc, chu sa làm vật dẫn, màu phù văn đều là đỏ hoặc đỏ vàng, để lộ dương khí thuần khiết nhất.
Phù trận trước mắt vì có sự tham gia của Kỳ Vô Quá nên lóe lên ánh sáng màu đỏ đen, trên đầu bút còn hơi nhuốm ánh vàng.
“Tập trung ngưng thần.”
Đoàn Lệ thấp giọng nhắc nhở, Kỳ Vô Quá thu lại cảm xúc, tiếp tục tập trung vẽ bùa.
Phù trận chỉ còn nét bút cuối cùng là hoàn thành, toàn bộ không gian quỷ vực như bị phủ phục dưới khí thế của phù trận.
Đoàn Lệ nắm lấy tay Kỳ Vô Quá không buông, nói: “Con chim đen kia do cậu niệm ra?”
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Ừ.”
Đoàn Lệ nói: “Cậu vẽ nét cuối cùng đi.”
Kỳ Vô Quá không hỏi gì thêm, dù Đoàn Lệ không nói, cậu cũng biết nét bút cuối cùng hẳn nên vẽ như thế nào.
Đoàn Lệ không buông tay ra, chỉ để Kỳ Vô Quá giữ quyền chủ động.
Bàn tay Kỳ Vô Quá hơi di chuyển, nét bút cuối cùng hoàn thành.
Phù trận lơ lửng tóe ra ánh sáng đỏ đen, từ trong luồng sáng có đàn chim bay ra. Những con chim này vừa không giống với chim Kỳ Vô Quá thường dùng để truyền tin hay chim lửa của Đoàn Lệ lại vừa có nét tương đồng.
Trên cánh chim đen có ngọn lửa đỏ quấn quanh. Rõ ràng cực âm và cực dương là hai loại hơi thở hoàn toàn không thể dung hòa, vậy mà trong đàn chim lại dung nhập vô vùng hoàn mỹ.
Đàn chim lượn trên không một lúc lâu, sau đó tản ra bay về phía lốc xoáy đang không ngừng làm loạn trong không gian quỷ vực. Sau một hồi hợp tác đi săn, đàn chim đã vây kín chặn lại những luồng xoáy đen đó, nhanh chóng cắp những mảnh ác ý trong không trung về.
Đoàn Lệ lấy cuốn Bách Quỷ Đồ trong túi màu đen ra. Trang sách vừa mở, đàn chim đã bay thẳng vào trong giấy. Một lát sau, không gian quỷ vực đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn một tiệm net trống rỗng như minh chứng cho cuộc tàn sát vừa rồi của virus.
Kỳ Vô Quá cúi đầu nhìn Bách Quỷ Đồ, trên mảnh giấy vốn trắng tinh nay đã bị nhuộm thành màu đen. Cậu vươn tay phất qua trang giấy màu đen, ở đó mơ hồ xuất hiện đường cong, chỉ trong chớp mắt đã hình thành xoáy nước, cứ như muốn phá vỡ sự khống chế của trang giấy để xuất hiện lần nữa.
Ngay khi mảnh nhỏ có động tĩnh, ánh sáng đen đỏ trên mặt giấy sáng lên, bóng dáng chim đen xuất hiện, toàn bộ trở lại yên tĩnh.
Kỳ Vô Quá thấy thế, nói: “Cách của thiên sư có tác dụng thật đấy, vậy mà khống chế được thứ này.”
Đoàn Lệ khép Bách Quỷ Đồ lại, nói: “Không thể nói là cách của thiên sư có tác dụng, nếu không có cậu ở đây, số mảnh nhỏ này không dễ khống chế đâu.”
Kỳ Vô Quá nói: “Đây là phù trận do anh cải tạo, Cửu Cửu Tỏa Hồn Trận nguyên bản không có hiệu quả như vậy.”
Cửu Cửu Tỏa Hồn Trận trên lưng Kỳ Vô Quá nghe thì rất to tát, nhưng thật ra lại không có tác dụng gì nhiều. Nói một cách đơn giản thì vẽ Tỏa Hồn Trận chín chín tám mốt lần bằng kỹ thuật của âm phủ. Từng tầng chồng lên nhau, áp chế âm khí dày đặc trong linh hồn Kỳ Vô Quá, biến cậu trở thành người bình thường chứ không phải sự tồn tại người không ra người quỷ không quỷ.
Điều này cũng rất bình thường, nhóm quỷ sai trong địa phủ đều có âm khí dày đặc, trận pháp trấn áp âm khí là ngón nghề mà thiên sư nhân gian am hiểu, tương khắc với quỷ sai.
Để có thể tạo ra hiệu quả này, nhóm Thôi Giác và Tạ Tất An không biết đã rụng bao nhiêu sợi tóc. Mặc dù nó có tác dụng phụ khiến Kỳ Vô Quá đau gần chết, nhưng cậu không có cách nào để nói với mấy ông bạn già.
Đoàn Lệ không giống thế, sau khi cải tiến Cửu Cửu Tỏa Hồn Trận đã có thể thay đổi tác dụng, biến thành trận pháp tạm thời có thể áp chế mảnh ác ý.
Kỳ Vô Quá nghĩ sau khi ra ngoài phải đi học hỏi điểm ảo diệu này của Đoàn Lệ mới được. Như vậy có thể giúp đồng nghiệp đang sứt đầu mẻ trán xem nên xử lý mảnh ác ý thế nào dưới địa phủ. Dù sao trước đây cũng đã có tiền lệ quỷ sai hợp tác với thiên sư trên dương thế. Thiên phú làm phù trận của Đoàn Lệ còn tốt hơn quỷ sai như bọn họ nhiều.
Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Quá lại nhớ tới một chuyện khác, cậu hỏi: “Tôi nhớ trước đó anh đã nói có thể khắc phục tác dụng phụ của trận pháp đúng không?”
Kỳ Vô Quá không giỏi qua mắt người khác, khuyên tai trước đó Tạ Tất An đưa cho một là để giảm đau, hai là có thể tự bổ sung cho ký ức đã mất, miễn cậu lại phải vắt óc lừa gạt Đoàn Lệ về thân phận của mình.
Từ sâu thẳm trong lòng, Kỳ Vô Quá không muốn lừa Đoàn Lệ, chỉ là trước đó khi ký hợp đồng quay lại với Tạ Tất An thì còn có hợp đồng bảo mật. Tuy Kỳ Vô Quá rất ghét đi làm, nhưng đạo đức làm việc cơ bản phải có, nếu đã ký hợp đồng bảo mật thì phải giấu chuyện của địa phủ đi.
Hiện tại Đoàn Lệ đã biết chuyện này, gánh nặng trong lòng cậu thoáng cái biến mất.
Kỳ Vô Quá muốn giải quyết di chứng của Tỏa Hồn Trận, về sau còn tiện hành động trong không gian quỷ vực. Hơn nữa trong thế giới hiện thực, người đứng phía sau nhà họ Chu bắt đầu liên tục ra tay, có được ký ức hoàn chỉnh càng tốt.
Đoàn Lệ nghe xong, im lặng một lát, nói: “Đúng là tôi có cách khắc phục, chỉ là…”
Từ trước tới nay Đoàn Lệ luôn là người quyết đoán, khi gặp chuyện không xử lý được sẽ phủ định, được sẽ khẳng định, rất ít khi ngập ngừng. Kỳ Vô Quá thấy hắn khó có khi nói chuyện như vậy, cho rằng có lẽ không dễ làm, hỏi thêm một câu: “Có phải khó làm lắm không, nếu không làm được thì bỏ đi.”
Đoàn Lệ khẽ lắc đầu: “Không phải, ra ngoài rồi nói.”
Kỳ Vô Quá muốn hỏi gì đó, lại nghe phía sau có âm thanh lạ vọng đến.
“Hai… hai anh ơi… Em đưa phán định qua cửa được chưa?”
Kỳ Vô Quá quay lại, thấy boss lệ quỷ trong hình dáng thiếu niên đứng trước Giang Nhất Chu và Khưu Lan, cẩn thận dè dặt hỏi.
Kỳ Vô Quá nghi hoặc hỏi: “Cậu là boss, hỏi tôi làm gì?”
Thiếu niên quả thật khóc không ra nước mắt, cậu ta cũng không ngờ lốc xoáy đen suýt nữa cuốn chết cậu ta lại bị hai người này thu phục trong chớp mắt, cậu ta bỗng cảm thấy nếu hai người này muốn bóp chết cậu ta cũng chỉ là chuyện trong giây lát.
Thiếu niên cảm thấy có lẽ mình là quản lý Huyền tự mất mặt nhất không gian. Hy vọng sau khi quay về sẽ không bị quản lý Thiên tự phát hiện hành vi đáng xấu hổ của mình.
Trăm cay ngàn đắng mới bò được từ Hoàng tự lên Huyền tự, cậu ta không muốn bị giáng cấp đâu.
Thiếu niên thấy Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ đều không nói gì nên xác nhận lại: “Vậy… chúc mừng qua cửa?”
Giang Nhất Chu và Khưu Lan nhìn khoanh tròn trong suốt hiện lên trước mắt, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Đây là lần đầu tiên họ được boss dùng thái độ khách khí như thế tiễn qua cửa.
Thiếu niên nhìn hai người chơi mờ nhạt rời đi, lại nhìn thoáng qua Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ vẫn đứng yên đó. Cậu ta há miệng thở dốc, lại nuốt lời nói xuống. Thiếu niên muốn nhanh chóng đóng cửa không gian quỷ vực, kiểm kê tổn thất sau đó tìm cách chữa trị. Nhưng trực tiếp hỏi vì sao họ chưa đi có phải hơi quá không nhỉ?
Kỳ Vô Quá thấy hai người chơi kia rời đi, lúc này mới cười nói với thiếu niên: “Cậu tên gì?”
Thiếu niên ngẩn ra, đáp lời theo phản xạ: “Quý danh của em là Khương, không, không quý, em tên Khương Trung Khải.”
“…”
Kỳ Vô Quá thầm nghĩ, có lẽ biểu hiện hung ác của Đoàn Lệ đã dọa sợ Khương Trung Khải. Kỳ Vô Quá rất có kinh nghiệm đối phó với mấy con quỷ đang run sợ, cậu cười nói: “Đừng căng thẳng quá, bọn tôi ở lại vì muốn hỏi mấy câu.”
Khương Trung Khải nuốt nước miếng, không biết vì sao tim bỗng thấp thỏm. Cậu ta luôn có cảm giác đang phải đối diện với giáo viên hoặc cấp trên, không thể bình tĩnh nổi.
Kỳ Vô Quá thấy thế cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Cậu để ý không gian khác lạ từ bao giờ?”
Theo lý mà nói, Khương Trung Khải làm boss trong không gian, ban đầu năng lực khống chế không gian rất mạnh. Tuy về sau bị lây nhiễm virus kéo vào khung ảnh, ít nhất vẫn có thể nhớ nơi phát sinh dị trạng.
Không ngờ Khương Trung Khải lại mờ mịt nói: “Em cũng không biết, chỉ khi anh ta…”
Cậu ta vừa nói vừa trộm quan sát Đoàn Lệ, thấy đối phương lười nhìn mình mới yên tâm nói tiếp.
“Ngay khi anh ta dùng bạo lực phá phòng đơn đi ra, em cảm thấy rất tức giận, muốn cho anh ta biết tay, về sau không còn biết gì nữa.”
Kỳ Vô Quá nghe ra điểm dị thường, hỏi: “Cậu nói là khi anh ấy đi vào phòng VIP, cậu vẫn còn ở đó?”
Khương Trung Khải gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thế cậu không thấy những khu dân cư xuất hiện bên ngoài có vấn đề à?”
Khương Trung Khải càng thêm nghi ngờ, hỏi: “Mấy khu dân cư đó thì sao? Em vốn muốn mở rộng phạm vi không gian, đường nào cũng liên quan tới cuộc khảo hạch của bọn em.”
Kỳ Vô Quá đã hiểu căn nguyên sự lây nhiễm của virus, cậu xác nhận lại lần nữa: “Cậu nghĩ khu dân cư là do cậu làm ra à?”
“Ừm, em còn nghĩ năng lực của mình tiến bộ hơn nhiều, đạt tới cảnh giới có thể điều khiển qua suy nghĩ, chỉ là muốn mở rộng. không gian lại bổ sung thêm khu dân cư…”
Khương Trung Khải càng nghĩ càng thấy chột dạ, càng cảm thấy quả là mất mặt của một quản lý cấp Huyền tự.
Kỳ Vô Quá nghe xong, quay lại nói với Đoàn Lệ: “Xem ra nơi mảnh ác ý xâm nhập là ở đây.”
Đoàn Lệ gật đầu: “Qua khu dân cư nhìn xem.”
Khương Trung Khải phía bên kia vẫn còn đang mờ mịt, Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ đã căn cứ vào lời nói của cậu ta đoán ra cách lây nhiễm của virus.
Không gian quỷ vực chia thành rất nhiều không gian nhỏ, giữa các không gian bị sương xám ngăn cách. Làn sương xám này ngoại trừ nhốt người chơi ra còn có tác dụng bảo vệ không gian quỷ vực, ngăn không cho ngoại vật xâm nhập.
Khương Trung Khải muốn mở rộng không gian, vì vậy sương xám ở đâu đó sẽ bị làm loãng, mảnh ác ý nhân cơ hội đi vào.
Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ đi ra khỏi tiệm net, quả nhiên bên ngoài chỉ còn một miếng đất trống. Sau khi những mảnh nhỏ biến mất, khu dân cư chống đỡ nhờ mảnh ác ý cũng biến mất theo.
Khương Trung Khải đi theo hai người, thấy bọn họ bước chậm trong không gian trống, không biết đang tìm gì. Cậu ta đang muốn hỏi xem mình có giúp được gì hay không, dù sao thân là boss kiểm soát không gian, Khương Trung Khải tự nhận không tìm đồ trong này nhanh bằng cậu ta.
Khương Trung Khải đang định lên tiếng, lại nghe giọng Kỳ Vô Quá vọng đến.
“Tìm ra rồi.”
Cơ thể Khương Trung Khải thoắt cái xuất hiện bên cạnh Kỳ Vô Quá, theo tầm mắt đối phương nhìn qua, phát hiện có một cái khe tầm mười cm.
Cậu ta ngạc nhiên: “Khe nhỏ như vậy, sao anh tìm ra thế?”
Kỳ Vô Quá cau mày: “Cái mùi khiến người ta chán ghét thế này, cách ba mét tôi vẫn phát hiện được.”
Đoàn Lệ nhìn Kỳ Vô Quá, trên khuôn mặt lộ chút lo lắng, nhưng hắn không hỏi ra miệng.
“Đối diện là chỗ nào?”
Khương Trung Khải lắc đầu: “Bên ngoài không phải bí mật mà cấp bậc như bọn em có thể nhìn trộm.”
Tuy cậu ta cũng tò mò, nhưng sẽ không tìm đường chết thò lại xem, dù sao mấy lốc xoáy kia đều là những thứ nguy hiểm.
Khương Trung Khải nói: “Xin lỗi, chuyện quan trọng nên em phải đóng cửa không gian báo cáo cấp trên, các anh…”
Kỳ Vô Quá lại lắc ngón tay, nói: “Không vội.”
Nói xong, không chờ Khương Trung Khải kịp nói thêm, Kỳ vô Quá đã đi ra phía trước, vươn tay xoa vào khe nứt.
“Quả nhiên ở đây vẫn còn cá lọt lưới.”
Ngón tay Kỳ Vô Quá cầm lấy một mảnh nhỏ màu đen đưa cho Đoàn Lệ. Hắn không nhiều lời, lấy Bách Quỷ Đồ để Kỳ Vô Quá đặt mảnh ác ý vào. Xong xuôi mọi chuyện, Kỳ Vô Quá mới phất tay với Khương Trung Khải, nói: “Tuy chúng tôi chỉ là người chơi, nhưng tôi đề nghị cậu nhanh chóng báo cáo chuyện này cho quản lý đi, trò chơi bị lây nhiễm, còn tạo ra cửa giả, trải nghiệm trò chơi quá kém.”
Khương Trung Khải gật đầu liên tục, nói: “Xin lỗi, xin lỗi, em sẽ làm, rất xin lỗi hai anh vì quá trình qua cửa không được như ý.”
Kỳ Vô Quá ấn vào nút qua cửa, trước khi đi vào lại nói: “Thật ra tôi nghĩ các cậu nên bồi thường cho người chơi bọn tôi, dù sao trò chơi cũng có bug, quản trị viên có trách nhiệm bồi thường cho người chơi.”
Khương Trung Khải tiếp tục gật đầu: “Được, em sẽ xin cấp trên.”
Mãi tới khi bóng dáng Kỳ Vô Quá biến mất, Khương Trung Khải mới tỉnh táo khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, không biết vừa rồi mình đã đồng ý những chuyện lung tung gì.
Rõ ràng cậu ta là quản lý Huyền tự mà, sao lại đi chiều khách như thế này? Rốt cuộc người vừa rồi là ai, có thể biến không gian quỷ vực thành trò chơi?
Khương Trung Khải khϊếp sợ tạm thời đóng cửa không gian, đi tìm quản lý Thiên tự báo cáo việc này.