Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 181

Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ vừa ra khỏi phòng đã thấy Giang Nhất Chu vọt ra từ nhà nghỉ nhân viên. Thấy nhóm Kỳ Vô Quá đi tới, hắn dừng bước, nói: “Cũng may các cậu ra rồi.”

“Sao thế?”

“Thấy Khưu Lan bảo hình như bên sảnh lại có người chết, tình huống không giống trước.”

Ba người nhanh chân đi vào trong đại sảnh. Vừa mới bước vào, Kỳ Vô Quá lập tức thấy nhóm quản lý mặc đồ đen đứng thẳng hàng một bên, có vẻ đang chia nhiệm vụ. Khưu Lan và tiếp tân đang cầm quyển sổ tay cũng đứng một bên. Nhóm Kỳ Vô Quá đi qua đứng bên cạnh Khưu Lan, cô ta nói: “Tôi không biết tiếp theo phải làm gì nữa, tiếp tân chỉ nói bọn họ đã ở đủ thời gian trong tiệm net, có thể gia nhập vào Gia Đình Hạnh Phúc.”

Nói tới đây, Khưu Lan hơi cau mày, nói: “Lúc cô ta nói những lời này còn cười rất đáng sợ, tôi đành báo cho Giang Nhất Chu, cho là sẽ có chuyện gì đó xảy ra.”

“Ừ, để tôi đi hỏi xem.”

Kỳ Vô Quá nói xong liền đến chỗ lão Lý: “Lão Lý này, có phải có việc cần làm không?”

Hiện tại Đoàn Lệ và Kỳ Vô Quá có thể xem như nhân viên tạm thời, thấy cậu hỏi, lão Lý đáp: “Có mấy khách hàng đã đạt đến số giờ giới hạn cao nhất, có tư cách ở lại vĩnh viễn.”

Khi lão Lý nhắc đến mấy chữ ở lại, Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới các món đồ gia dụng được làm từ cơ thể người trong phòng VIP.

Kỳ Vô Quá hỏi: “Cần giúp gì không?”

Lão Lý nhìn cậu, nói: “Cậu vừa mới tới, đi theo quan sát là được.”

Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ nhìn nhau, yên lặng đi theo sau. Khưu Lan nghĩ một lát, sau đó cầm sổ đăng ký đuổi theo. Mà tất nhiên Giang Nhất Chu cũng kiếm cớ cầm chổi đi sau nốt.

Lão Lý dẫn theo hai quản lý đến máy của vị khách nào đó. Khưu Lan lật sổ trong tay, nhỏ giọng nói: “Thời gian chơi của vị khách này đã đủ 168 tiếng.”

168 tiếng bằng với bảy ngày.

Kỳ Vô Quá hỏi: “Người này có nợ tiền không?”

Khưu Lan lắc đầu: “Không, số dư tài khoản của anh ta rất nhiều, nhiều đến mức có thể ngồi trong tiệm chơi đến tận thế cũng chưa hết.”

Xem ra đáp án đã rõ ràng, bảy ngày chính là giới hạn cái chết.

Với phong cách của không gian quỷ vực, càng về sau trò chơi sẽ càng nguy hiểm. Nhưng tình huống của tiệm net Gia Đình Hạnh Phúc lại khác, Kỳ Vô Quá phát hiện sau khi làm nhân viên trong tiệm, chỉ cần trước đó không tìm đường chết thì sẽ không có gì nguy hiểm.

Thì ra nguy hiểm vẫn đang chờ ở chỗ này.

Lão Lý hơi dừng lại, vị khách kia vẫn không phản ứng, chuyên chú tập trung nhìn màn hình máy tính.

Lão Lý hỏi: “Anh có thấy hạnh phúc khi ở trong tiệm net Gia Đình Hạnh Phúc không?”

Vị khách không quay đầu, trên khuôn mặt đờ đẫn nở nụ cười thật tươi, gã suy nghĩ một lát, nói: “Ừm, tôi vẫn luôn nghĩ như vậy, vẫn muốn tiếp tục.”

“Vậy vĩnh viễn ở lại đi.”

Lão Lý vừa dứt lời, trên ghế mọc ra sợi tơ rậm rạp màu trắng, giống hết những sợi tơ trước đó Kỳ Vô Quá đã gặp. Sợi tơ trắng rậm rạp như rễ cây, một đầu nối với ghế dựa, một đầu gắn vào người.

Trước đó Khưu Lan và Giang Nhất Chu chưa từng nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt cả hai biến sắc, không tự chủ lui về sau một bước.

Người quan sát đều sởn tóc gáy, vậy mà đương sự lại lù lù bất động. Vị khách ngồi trên ghế không hề có ý phản kháng, ngược lại nụ cười càng lúc càng rộng, mang theo cảm giác hạnh phúc chờ đợi đã lâu.

Trên máy tính, chuột hay bàn phím cũng bắt đầu mọc ra tơ trắng, những sợi tơ đó vặn vẹo giữa không trung như đang tìm kiếm mục tiêu. Sau đó chúng nhanh chóng xác định đích đến, vươn dài ập vào gã khách. Sợi tơ trắng đâm thẳng vào da người nọ, từng sợi rồi từng sợi. Rất nhanh, vị khách ngồi trên ghế đã bị sợi tơ trắng bao trùm, hoặc là nói, lúc này trông gã chẳng khác nào quái vật lông trắng.

Kỳ Vô Quá nhìn lão Lý, phát hiện quản lý máy chủ không có ý ra tay. Vị khách kia còn chưa phản kháng, vậy hắn thì làm gì được?

Giữa khe hở của các sợi lông rậm rạp, Kỳ Vô Quá có thể lờ mờ nhìn thấy mặt người nọ. Gã vẫn đang cười, vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn. Lại sau đó, tơ trắng dần thay đổi, toàn bộ tơ đều chuyển thành màu đỏ, từ đỏ nhạt nhanh chóng biến thành đỏ tươi, biến thành đỏ sậm, cuối cùng trở nên đen như mực. Người ngồi trên ghế bị tơ trắng bọc lấy từ từ xẹp xuống, từ một khối lập thể biến thành mặt phẳng ngang.

Cuối cùng, sợi tơ trắng thoắt cái biến mất, đột ngột như lúc xuất hiện, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Gã khách ngồi trên ghế vẫn nở nụ cười thỏa mãn, thế nhưng thứ gã để lại chỉ là một tấm da mà thôi.

Lão Lý nói: “Dọn dẹp đi, phòng số hai còn thiếu mấy quyển sách.”

Nhóm quản lý lưu loát bóc tấm da người dính trên chỗ ngồi một cách sạch sẽ, sau khi cuộn lên liền lui ra, để lại nhóm người chơi hai mặt nhìn nhau.

Khưu Lan tái mặt, che miệng nhịn cơn buồn nôn. Tình huống của Giang Nhất Chu đỡ hơn, nhưng khi hắn nhìn qua hai người Kỳ Vô Quá đứng bên kia, trong lòng vẫn cảm thán hai thanh niên này quá bình tĩnh. Hắn cũng coi như kiến thức phong phú, từng gặp rất nhiều người, từ lúc bắt đầu hắn đã nhìn ra những người này đều không phải người thường, cho nên Giang Nhất Chu mới quyết định nghe theo Kỳ Vô Quá.

Kỳ Vô Quá nhìn tơ trắng, trong lòng thầm nhớ lại cuộc đối thoại giữa lão Lý và khách.

“Hạnh phúc? Vĩnh viễn lưu lại?”

Kỳ Vô Quá xoay người, nhanh chóng đi đến trước bức tường treo đầy ảnh chụp. Cậu im lặng nhìn chằm chằm lên tường, một lúc sau, trên mặt tường bắt đầu hiện ra một khung ảnh.

Khưu Lan nhỏ giọng nói: “Đây là?”

Kỳ Vô Quá nói: “Đương nhiên là minh chứng cho cuộc sống hạnh phúc trong tiệm net của người kia.”

Cậu vừa dứt lời, mặt trống trong khung ảnh dần hiện ra, đây là tấm ảnh chụp cuộc sống thường ngày, màn ảnh quay vào sofa trong phòng khách. Thứ đầu tiên xuất hiện là khung cảnh và đồ dùng gia đình, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trên sofa.

Khi khuôn mặt người kia hiện rõ, Giang Nhất Chu không khỏi ngẩn ra. Hắn hỏi: “Đây không phải người vừa rồi à?”

Không sai, người xuất hiện trong ảnh chụp chính là vị khách vừa bị tơ trắng hút cạn thành một tấm da khô. Ngay sau đó, một vài bóng người tiếp tục hiện lên, hợp thành một gia đình hạnh phúc.

Những gương mặt đó đều rất quen thuộc, tất cả đều là khách đã từng xuất hiện ở tiệm net.

Khưu Lan nhìn ảnh treo trên tường, đột nhiên có cảm giác tất cả người trên ảnh đều nhìn mình chằm chằm, những ánh mắt đó chi chít dày đặc, khiến cơ thể cô vô cùng khó chịu.

“Xem ra tôi đã biết vì sao tiệm net này đặt tên là Gia Đình Hạnh Phúc rồi.”

Kỳ Vô Quá gật gù, nói: “Thật ra bố cục của tiệm net là một căn nhà ba phòng hai sảnh một phòng ở, cũng có thể xem như là nhà.”

Cậu gõ vào bức ảnh vừa xuất hiện, nói: “Hạnh phúc hư ảo cuối cùng đã trở thành hiện thực của hắn, cũng giống đạt được ước nguyện vậy.”

“…”

Khưu Lan cứ nghĩ đến việc những bức ảnh treo đầy tường đều do người sống biến thành là cảm thấy lông trên người dựng đứng, áp lực tâm lý tăng lên. Nghe Kỳ Vô Quá dùng thái độ châm biếm nói, cô bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao đi nữa, mấy tấm ảnh này tạm thời chỉ là ảnh chụp mà thôi. Khung cảnh trong ảnh đã ổn định, không hề có thêm nhân vật mới, xem ra nhiệm vụ của các quản lý khác đã hoàn thành.

Mấy người chơi quay về phòng nghỉ nhân viên, bàn bạc kế sách tiếp theo. Khưu Lan đếm nhân số trên ảnh, nói: “Có thể đếm số người, trên sổ đăng ký ghi chép người đủ bảy ngày có tổng cộng bốn người.”

Giang Nhất Chu nói: “Xem ra bảy ngày là ranh giới trò chơi, nếu chúng ta còn tiếp tục ở lại cũng sẽ có kết cục như vậy, tiếp theo phải làm sao đây?”

Kỳ Vô Quá lấy mảnh vé ra, nói: “Đương nhiên là tiếp tục tìm mảnh giấy rồi, đây không phải là vé máy bay, đây là vé vào cửa đưa chúng ta về thế giới hiện thực.”

Nhóm người chơi đểu công nhận chuyện này, cách qua cửa của trò chơi chính là thu thập mẩu vé máy bay. Vấn đề là bọn họ đều đã vào hết ba phòng VIP, vậy mà vé vẫn chưa hoàn chỉnh.

Giang Nhất Chu nói: “Từ độ lớn của mảnh rách có thể thấy thiếu khoảng ba miếng, nhưng ghế VIP đã vào hết rồi, các mảnh còn lại ở đâu đây?”

Kỳ Vô Quá cười nói: “Không phải tôi vừa nói rồi à, toàn bộ trò chơi đều có tính mấu chốt, cấu tạo của tiệm net Gia Đình Hạnh Phúc chính là kiểu nhà ba phòng hai sảnh điển hình.”

“Hiện tại chúng ta đã đến được phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ và nhà ăn, từ cấu tạo nhà dân có thể đoán thiếu phòng làm việc, nhà tắm và phòng khách.”

Giang Nhất Chu và Khưu Lan cau mày, dường như không tin tưởng suy luận kỳ quái này cho lắm. Kỳ Vô Quá cũng không ngại, cậu tiện tay cầm một tờ giấy A4 trên bàn lại rồi lại lôi bút ra. Cậu thành thạo phác ra một bản vé, nói: “Đây là mặt cắt tiệm net, bên này là đại sảnh, bên này là khu VIP…”

Quả nhiên, khi mặt cắt bản vẽ hoàn chỉnh, tất cả đều trở nên rõ ràng. Cũng như Kỳ Vô Quá đã nói, tổng thể bố cục của tiệm net rất giống với căn nhà ba phòng hai sảnh.

Khưu Lan ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu biết hai chỗ này giống nhau?”

“Đi hai lần là biết, nó rõ rành rành ra đó.”

Khưu Lan thầm phản bác một câu, chẳng có gì rõ ràng cả, làm gì có ai rảnh rỗi đi nhớ bố cục của tiệm net đâu chứ?

Kỳ Vô Quá chỉ vào phòng nghỉ nhân viên, nói: “Tôi đoán chỗ này tương đương với phòng làm việc.”

Giang Nhất Chu nói: “Ý của cậu là trong phòng nghỉ có một mẩu vé à? Nhưng nơi này không có cơ chế thử thách mà?”

Kỳ Vô Quá nói: “Không, chúng ta đã sớm qua cửa này rồi.”