Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 176

Dù Kỳ Vô Quá nghĩ như thế nào đi chăng nữa, vì để qua cửa, cậu cần phải chấp nhận sự vấy bẩn này trong không gian quỷ vực. Điều an ủi duy nhất là công việc của quản lý không nhiều. Cùng lắm Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ chỉ đổi nơi lên mạng mà thôi, chỉ cần khi nào có việc, trách nhiệm của quản lý sẽ là dẫn khách đến cửa phòng vệ sinh, mở cửa lối vào hành lang. Nếu có khách báo máy hỏng, vậy thì càng đơn giản.

Mọi người đều biết quản lý máy chủ sẽ không sửa máy. Chuyện bọn họ cần làm là khởi động lại máy, nếu khởi động lại mà máy cũ không thể dùng, vậy sẽ đổi máy.

Kỳ Vô Quá ngồi ở vị trí quản lý, cảm thấy xem như giao dịch có lời. Nguyên nhân rất đơn giản, quản lý được phát cơm tháng. Nếu tính đơn giản thì quản lý mạng là một mánh kiếm lời không tồi, ngoại trừ phí mở máy ra thì không phải chi tiêu gì khác.

Kỳ Vô Quá: “Nếu cứ như vậy, ngày mai chúng ta kết toán lương xong là có thể vào phòng VIP quan sát tình huống.”

Đoàn Lệ: “Thích không?”

Kỳ Vô Quá: “?”

Đoàn Lệ: “Không phải trước đó mặt ủ mày ê than bị vấy bẩn tâm hồn à?”

Kỳ Vô Quá: “Khác nhau mà, khi không thể chống cự lại cuộc đời thì cứ nằm im mà hưởng thụ, ít nhất làm quản lý ăn không ngồi rồi, xem như chưa hoàn toàn bị vấy bẩn.”

Kỳ Vô Quá là một tên xui xẻo, đã nghiệm chứng vô số lần qua các không gian khác nhau. Hiện tại cũng không ngoại lệ, Kỳ Vô Quá vừa dứt lời, màn hình máy tính đột nhiên biến thành màu đỏ. Màu đỏ chói mắt điên cuồng lập lòe như đèn cảnh báo. Nội dung hiện lên tiếp theo nhanh chóng lý giải cho nguyên nhân màu đỏ xuất hiện, từ phương diện nào đó có thể nói đúng là đèn cảnh báo.

“Mức giới hạn nợ khách các máy A75, C23, D12 đã đạt ngưỡng tối đa, xin hãy đuổi bọn họ đi.”

Quản lý đứng lên, thân là người mới, tất nhiên Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ cũng phải đi theo xử lý.

Quản lý phụ trách máy chủ họ Lý, cũng là người cao to vạm vỡ ngày đầu đứng ra nói chuyện, những người khác đều gọi gã là lão Lý.

Bình thường đối với khách không thể nạp phí thì chỉ cần tước quyền sử dụng máy là được. Nhưng ở tiệm net Gia Đình Hạnh Phúc lại huy động nhóm quản lý qua “mời” khách rời đi, rất kỳ lạ.

Càng kỳ lạ hơn là, sau khi lão Lý chia nhiệm vụ xong đều phát cho mỗi nhóm quản lý dưới quyền một chiếc lưỡi hái.

Vì là người mới nên Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ bị chia thành hai nhóm khác nhau, nhiệm vụ lần này bọn họ chỉ cần đứng cạnh quan sát mà thôi.

Kỳ Vô Quá đi theo sau hai quản lý tới chỗ khách hàng máy D12. Máy tính của khách D12 đã bị cưỡng chế tắt đi, khung tin nhắn trên màn hình hiện lên: Quý khách đang nợ phí, xin hãy rời đi.

Chỉ là vị khách ngồi trên ghế dường như không nhìn thấy cảnh cáo trên màn hình, tay phải hắn vẫn đặt trên chuột, nhấn vào nút tắt khung trên cảnh cáo. Khung cảnh cáo bị đóng một giây sau lại nhảy ra, đóng lần thứ hai lại nhảy ra tiếp…

NPC khách chơi dùng đôi mắt vô hồn máy móc lặp đi lặp lại những động tác đó, khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt, không tức giận cũng không nóng nảy, cứ như mình vẫn đang lên lên mạng, không có chuyện gì xảy ra.

Kỳ Vô Quá nhìn NPC, hàng mày hơi cau lại.

Đây là một gương mặt quen thuộc, chính là người đã quay video trong sơ lược cốt truyện. Kỳ Vô Quá nhìn hai quản lý đi qua, không nói hai lời liền ấn vào nút nguồn tắt máy. Cuối cùng động tác máy móc của khách cũng dừng lại, hắn nhìn màn hình tối đen một lát, sau đó ngơ ngác quay sang nhìn quản lý đứng bên cạnh.

“Các người… làm… gì… thế?”

Giọng nói của hắn nghèn nghẹn như thể đầu lưỡi cứng đờ không uốn được. Người đã lâu không nói sẽ xuất hiện triệu chứng giống vậy. Từ tình huống của NPC có thể thấy không biết bao lâu hắn chưa nói chuyện, cho nên mới thành ra thế.

Quản lý vẫn tỏ ra lễ phép, xử lý việc công đúng mực: “Xin lỗi, giới hạn nợ của quý khách đã đạt ngưỡng cao nhất, xin hãy đi cho.”

Gã khách nhìn anh ta, chậm chạp lắc đầu: “Không… đi, không… đi… được…”

Câu trả lời của hắn khá thú vị, không đi là tỏ ý không muốn đi, còn không đi được là sao?

Quản lý không bất ngờ lắm với đáp án này, dường như không ngoài suy đoán của anh ta. Bọn họ không nói nhiều, một trong số đó nắm lấy tay khách kéo ra khỏi ghế, nhưng chuyện không hề thuận lợi.

“…”

Kỳ Vô Quá quan sát cảnh tượng trước mắt, cuối cùng đã biết nguyên nhân khách không đi được và tác dụng của lưỡi hái kia.

Sau khi bị quản lý kéo mạnh lên, khách đứng cách khỏi ghế khoảng chừng mười cm. Trong khe hở mười cm này là những vật thể rậm rạp kéo dài như rễ cây, nối liền khách chơi với ghế ngồi. Tay của hắn cũng bị kéo ra khỏi chuột, mà nó đồng thời cũng nối liền với nhau.

Đối diện với tình trạng quỷ dị như thế, hai quản lý chịu trách nhiệm đuổi đi không thèm phản ứng chút nào. Một người tiếp tục kéo khách lên, người còn lại thuần thục vung lưỡi hái, chặt đứt bộ rễ nối liền khách với ghế ngồi.

Vào khoảnh khắc rễ bị chặt mất, vị khách phát ra tiếng hét thảm thiết, vừa đau đớn vừa chói tai, mang theo thống khổ vô tận. Phần mép bộ rễ bị chặt đứt phun máu tươi, cứ như thứ bị chặt mất không phải rễ mà là mạch máu của khách.

Những chiếc rễ trắng sau khi bị chặt đứt cứ vậy vặn vẹo lùi vào ghế, chỉ để lại đống máu đầy bàn đầy đất. Mặt ghế trơn nhẵn, con chuột vẫn là chuột cũ, hết thảy đều như ảo giác.

Quản lý quay lại nói với Kỳ Vô Quá: “Gọi nhân viên vệ sinh tới đây quét dọn đi.”

Hiện tại tiệm net đã có nhân viên chuyên quét dọn, tất nhiên quản lý không cần phải kiêm luôn việc dọn dẹp nữa. Khi Kỳ Vô Quá quay về, hai quản lý đã nâng vị khách kia tới cửa. Đầu hắn vô lực rũ xuống, chỉ là tay chân vẫn còn hơi run rẩy, không biết có phải vì đau quá hay không.

Kỳ Vô Quá đi lên theo, chỗ quầy tiếp tân có một nơi có thể mở cửa tiệm net. Bọn họ khiêng khách ra cửa, sau đó dứt khoát ném khách vào sương xám. Bóng dáng của hắn nhanh chóng bị sương xám cắn nuốt, không có bất cứ âm thanh nào truyền ra. Rõ ràng hậu quả khi đi vào sương xám của người bị tiệm net đào thải và người chơi chủ động xâm nhập không giống nhau.

Lúc Kỳ Vô Quá đi về, vừa hay thấy Đoàn Lệ cũng theo sau hai quản lý ra ngoài. Tình huống cũng giống như ban nãy, đều là NPC máu tươi đầm đìa bị ném vào sương xám. Khi quay lại tiệm net, Giang Nhất Chu và Tống Ngọc Thanh đều đang lau sàn, cả hai thấy Kỳ Vô Quá đi vào liền nghi hoặc nhìn qua.

Nhân viên vệ sinh đều ở trong phòng nghỉ nhân viên, tất nhiên bọn họ không biết chuyện xảy ra trong sảnh. Kỳ Vô Quá chỉ vào máy tính, ý bảo lên nhóm chat rồi nói.

Nửa tiếng sau, nhóm người chơi vào nhóm chat bàn về chuyện vừa xảy ra. Sau khi trở lại chỗ ngồi, Kỳ Vô Quá lập tức mở khung chat với Đoàn Lệ.

Kỳ Vô Quá: “Có phải anh cũng thấy mấy sợi tơ trắng đó không?”

Đoàn Lệ: “Đúng vậy.”

Kỳ Vô Quá: “Rốt cuộc mấy thứ kỳ quái kia mọc ra từ ghế hay mọc ra từ người nhỉ?”

Đoàn Lệ: “Từ hơi thở có thể đoán bọn họ là một.”

Kỳ Vô Quá không hiểu ý Đoàn Lệ, hơi thở mà Đoàn Lệ nói dùng để chỉ âm khí hoặc dương khí. Hắn là thiên sư, vô cùng nhạy cảm với sự thay đổi của hơi thở âm dương. Chỉ là rốt cuộc một thể là ý gì? Sao người lại có thể là một với đồ nội thất được?

Kỳ Vô Quá: “Một thể? Ý của anh là NPC hòa thành một thể với ghế dựa và chuột?”

Đoàn Lệ: “Nói đúng ra thì hắn và chiếc máy kia hòa thành một thể.”

Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ tới một câu, đại khái là phụ huynh mắng mấy đứa con nghiện net của mình: “Mày chết dí luôn trong máy tính rồi à?”

Kỳ Vô Quá: “Vậy có thể giải thích vì sao khi chặt sợi tơ trắng lại có máu bắn ra rồi.”

Đoàn Lệ: “Ừ, sau khi chặt đứt, nơi giao hòa giữa NPC và máy tính sẽ lập tức bị tách ra. Mà máy tính vẫn là vật chết.”

Sau khi cả hai trao đổi vài câu, Giang Nhất Chu và Tống Ngọc Thanh đã hoàn thành công việc rồi quay về chỗ ngồi. Chờ Kỳ Vô Quá cẩn thận miêu tả lại tình huống, mọi người đều im lặng một lúc lâu.

Hướng đi cốt truyện của tiệm net ngày càng quỷ dị, rõ ràng là chủ đề tiệm net, vậy mà tiếp xúc với mạng xã hội lại có đủ loại nguy hiểm.

Lên mạng nói lung tung: chết, không thể nạp đủ phí bổ sung: chết, bây giờ xem ra dù có thể nạp phí bổ sung, nhưng nếu ở tiệm net mãi rồi cuối cùng cũng sẽ chết. Một người sống sờ sờ lại hòa thành một thể với máy tính trong tiệm, nghĩ thôi đã thấy rợn cả người.

Bây giờ xem ra lựa chọn trở thành nhân viên tiệm net của Kỳ Vô Quá quả là con đường qua cửa chính xác.

Khoảng thời gian tiếp theo là một hồi gió êm sóng lặng.

Đảo mắt đã tới buổi tối, Kỳ Vô Quá gật gù ngủ mất không biết từ bao giờ. Làm quản lý trong tiệm net không cần phải duy trì trạng thái tỉnh táo, dù sao có việc thì làm, không việc thì muốn lên mạng hay nghỉ ngơi đều được.

Đến nửa đêm, Kỳ Vô Quá tỉnh lại.

Lần này không giống trước, khi cậu tỉnh lại đã phát hiện cơ thể mình đang cử động. Loại cảm giác này rất kỳ quái, ý thức vẫn còn tỉnh nhưng cơ thể không nằm trong phạm vi khống chế của mình. Nhưng Kỳ Vô Quá có thể nhận ra chỉ cần cậu muốn, cậu có thể thoát khỏi sự khống chế này lúc nào cũng được.

Mà bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Kỳ Vô Quá mở to mắt, thấy Đoàn Lệ cũng ngồi dậy, đối phương cau mày, ngón tay hơi giật, dường như muốn thoát khỏi khống chế. Kỳ Vô Quá khẽ ho một tiếng, Đoàn Lệ nhìn qua.

“Xem tình huống đã.” Kỳ Vô Quá dùng khẩu hình.

Đoàn Lệ khẽ gật đầu, không phản kháng tiếp nữa, để mặc sức mạnh thần bí thao túng cơ thể đứng lên. Những người còn lại trong tiệm cũng đứng dậy, xếp thành một hàng thẳng đi ra ngoài tiệm net.

Kỳ Vô Quá nhìn thấy nhóm Giang Nhất Chu cũng ở trong đội, chỉ là ánh mắt họ mờ mịt, không hề có tiêu cự, có vẻ không hề tỉnh táo, hoàn toàn bị sức mạnh thần bí thao túng.

************