Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 167

Đoàn Lệ ngừng lại, nói: “Mở hệ thống theo dõi chỗ này ra.”

Tuy Khưu Lương không rõ Đoàn Lệ định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn mở máy tính. Một quầng sáng thật lớn hiện ra giữa không trung, bên trên chằng chịt những hệ thống theo dõi trải rộng trong quỷ vực hỗn độn. Phần lớn đều có màu xanh lá cây, chứng tỏ không có gì khác thường, nhưng lẫn trong một mảng xanh lục có mấy chấm đỏ có thể thấy bằng mắt thường.

Khưu Lương biến sắc, nói: “Sao lại thế này? Rõ ràng lúc tôi quan sát trong văn phòng thì đều có màu xanh lá.”

Cậu ta gõ vài phím, phóng to những điểm dị thường màu đỏ lên. Ngoài dự đoán của Khưu Lương là màn hình hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, không nhìn ra tình huống nơi đó như thế nào.

Đây là lỗi làm việc của mình! Khưu Lương tức khắc chìm vào tự trách, không gian quỷ vực hỗn độn xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà cậu ta không biết gì cả.

Những lời dạy dỗ ân cần của Thiên tự số mười tiền nhiệm vẫn còn đó, Khưu Lương nhớ tới cảnh tượng bùng nổ trong không gian quỷ vực hỗn độn, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo. Thậm chí cậu ta còn nghĩ xuất hiện lỗ hổng lớn như vậy, liệu mình có bị anh Đoàn bóp chết không.

Khưu Lương làm công tác tư tưởng hồi lâu mới dám ngẩng đầu nhìn Đoàn Lệ, phát hiện đối phương không hề thay đổi. Cậu ta lấy hết can đảm, hỏi: “Thế tiếp theo nên làm gì bây giờ?”

Đoàn Lệ nói: “Quan sát xem điểm cảnh báo gần nhất ở đâu?”

Hiệu suất làm việc lúc này của Khưu Lương rất cao, nhanh chóng tìm ra điểm cảnh báo đỏ cách đây gần nhất. Chỉ sau vài phút, hai người đã đi tới nơi thay đổi.

Phía trước là một xoáy nước màu đen. Đoàn Lệ đã từng gặp nó trong tòa nhà phủ vải, chỉ là quy mô của xoáy nước trước mắt hoàn toàn không thể so sánh được.

Xoáy nước đen khổng lồ này không biết cao bao nhiêu, nó lớn đến mức trông như một cái máy xay thịt đáng sợ, hút sạch sương mù đen quanh mình vào trong, sau đó hòa lẫn vào nhau.

Hẳn là những mảnh ác ý lai tạp đã hình thành như thế.

Dù thế nào đi chăng nữa, hắn phải dọn sạch xoáy nước và những thứ kia đã.

Đoàn Lệ tiến về phía trước, Khưu Lương đang định đuổi theo, lại nghe Đoàn Lệ nói: “Đừng có tìm chết.”

“…”

Tuy trong lòng Khưu Lương thầm nghĩ: Không phải bọn họ đều đã từng chết rồi ư? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, quả thật chỗ ác ý đó có thể khiến một quỷ hồn chết thêm lần thứ hai. Quỷ bị ác ý vấy bẩn sẽ hoàn toàn bị ác niệm chi phối, không có bất cứ ý thức nào, đồng thời cũng không có tương lai.

Khưu Lương đứng cách đó không xa, nghĩ rốt cuộc phải làm sao để thanh lọc chỗ ác ý bị pha tạp này. Ngay khi cậu ta đang chuẩn bị xem thao tác của đại ca, chuẩn bị cho những tình huống về sau, những gì xảy ra tiếp theo đã khiến Khưu Lương phải trợn mắt há mồm. Cách xử lý của Đoàn Lệ đơn giản mà thô bạo, hắn đứng trước xoáy nước khổng lồ trông có vẻ nhỏ bé, nhưng khí thế không rơi vào thế hạ phong.

Một bàn tay thật lớn hình thành giữa không trung, bàn tay này phát ra ánh sáng đen đỏ, vừa xuất hiện đã mang theo sát ý vô tận.

Động tác từ bàn tay do Đoàn Lệ điều khiển. Hắn khẽ co tay lại, bàn tay khổng lồ trên không cứ vậy đánh tan xoáy nước thành mây khói. Trong không gian kia, dù là xoáy nước đen hay sương mù xung quanh đều bị quét sạch không còn lại gì.

“…” Khưu Lương im lặng hồi lâu, cảm thấy mình có lẽ sẽ không bao giờ học được cách xử lý như vậy. Cậu ta đành ngoan ngoãn làm công tác hậu cần, giơ tay ấn vài cái lên laptop. Điểm cảnh báo xuất hiện trên màn hình đã trở về màu xanh lá cây.

“Bên này đã bình thường rồi anh Đoàn.”

Đoàn Lệ phía bên kia không quay đầu lại mà đi về phía trước vài bước nhìn vào thứ gì đó. Khưu Lương thấy hơi bất thường nên cũng tiến lên trước. Đến một khoảng cách gần, cậu ta mới phát hiện ở đó có một khe hở nho nhỏ.

Đoàn Lệ giơ tay, khẽ vuốt ve khe hở một chút. Khe hở lập tức biến mất, chỉ qua vài phút, một khe hở khác giống trước đó lại xuất hiện như chưa bao giờ biến mất.

Khưu Lương ngạc nhiên nói: “Chuyện gì thế này? Xoáy nước vừa rồi do khe hở dẫn tới à? Bên kia khe hở là chỗ nào?”

Đoàn Lệ im lặng hồi lâu mới phun ra mấy chữ: “Tiểu không gian quỷ vực.”

“Đệt!” Khưu Lương không nhịn nổi nữa bắt đầu chửi bậy: “Bọn chúng đang nhập cư trái phép đây mà! Nếu tôi tra ra đây là không gian của quản lý nào, tôi sẽ phạt chúng biết mặt.”

Mảnh ác ý trong không gian hỗn độn quỷ vực sẽ đúng giờ thả vào tiểu không gian quỷ vực để được tinh lọc, nhưng phải nằm trong sự quản lý nghiêm khắc, hơn nữa phải được 2/3 quản lý Thiên tự đồng ý mới có thể chấp hành.

Mảnh ác ý có thể mang đến nguồn năng lượng cực lớn, cũng là món đồ vô cùng nguy hiểm, chỉ cần sơ ý sẽ dẫn đến lệ quỷ trong tiểu không gian mất khống chế bạo động.

Khưu Lương đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Không phải sự kiện NPC bạo động trong không gian của Ác Mộng Khó Độ T26 là do mảnh ác ý nhập cư trái phép đấy chứ? Tôi phải gọi quản lý tới hỏi mới được.”

“Không liên quan gì tới ông ta, đừng phí thời gian.”

Đoàn Lệ sờ lên khe hở một chút, sau đó nhìn vào tay mình. Trên khe hở có một nguồn năng lượng rất lớn, mà năng lượng này rất quen thuộc. Đoàn Lệ cau mày, trong lòng có cảm giác không tốt, nhưng hắn không nhớ nổi cảm giác quen thuộc này từ đâu ra. Điều duy nhất có thể xác định là hắn cực ghét năng lượng phát ra từ nơi này.

Đoàn Lệ thu tay, nói: “Đi thôi.”

“Hả?” Khưu Lương mờ mịt, chỉ thấy Đoàn Lệ xoay người bỏ đi.

Cậu ta vội vàng đuổi theo, hỏi: “Đi đâu ạ?”

Khưu Lương nhận được một ánh mắt lạnh lùng, từ trong ánh mắt này, cậu ta thấy thông tin mình là một thằng thiểu năng trí tuệ. Đương nhiên chuyện tiếp theo phải làm là xử lý các điểm cảnh báo xoáy nước khác. Sau một hồi suy nghĩ thật kỹ, Khưu Lương lập tức thông qua máy tính để nghiên cứu lộ tuyến tốt nhất, cố gắng xử lý hết xoáy nước trong thời gian ngắn nhất. Cậu ta chưa quên đại ca Đoàn nói mình không có nhiều thời gian.

Sau khi xử lý xong toàn bộ, Đoàn Lệ quay người đi luôn. Khưu Lương nhìn thoáng qua cái khe phía sau, cậu ta không yên tâm, đắn đo mãi vẫn quyết định hỏi: “Mấy cái khe kia phải làm sao đây, nếu không bịt lại, xoáy nước sẽ hình thành tiếp…”

Đoàn Lệ nói: “Ngọn nguồn cái khe không ở bên này, bịt lại cũng phí công.”

Khưu Lương không phải tên ngu, cậu ta nhanh chóng phát hiện ra có một cái khe bất thường. Những nơi Đoàn Lệ phá tan xoáy nước, khe cũng sẽ tự động khép lại không xuất hiện nữa. Sau một hồi định vị, Khưu Lương xác định sau khe kia đúng là không gian số T26 Ác Mộng. Xem ra hẳn là Đoàn Lệ đã làm gì đó, bên này khe mới liền lại.

Hai người nhanh chóng đi đến chỗ cửa, Lôi Tranh vẫn đứng canh gác, gió êm sóng lặng, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Sau khi cả ba ra ngoài, Đoàn Lệ giơ tay nhấn lên cửa thêm cái nữa, cánh cửa nối liền không gian quỷ vực đã bị xiềng xích đỏ đen phong ấn lại.

“Lôi Tranh, khoảng thời gian này cậu gác ở đây đi, nếu có biến cố gì thì báo ngay cho tôi.”

Lôi Tranh gật đầu, không nghi ngờ gì với mệnh lệnh của Đoàn Lệ. Chờ ra khỏi cửa không gian, Đoàn Lệ mới nói với Khưu Lương: “Gửi tọa độ từng khe cho tôi.”

Khưu Lương gật đầu: “Vâng.”

Cậu ta hơi dừng lại, hỏi: “Có cần đóng cửa các không gian quỷ vực, điều tra tình huống bên trong không?”

Đoàn Lệ ngừng bước, nói: “Chuyện không đơn giản như vậy, nhưng cậu có thể thử một lần.”

***

Khi Đoàn Lệ quay trở về cơ thể của mình, hắn đã rời đi được khoảng hơn hai tiếng. Thời gian trong không gian quỷ vực bị dừng lại, ở không gian quản lý thì khác, tốc độ thời gian trôi không khác thế giới hiện thực là bao. Hắn vội vàng quay về cũng là do lo lắng chậm giờ, bên này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng may trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ.

Đoàn Lệ đứng bên mép giường một lát, đặt bình thủy tinh phong ấn mảnh màu đen lên tủ đầu giường. Từ trước tới nay hắn luôn làm việc cẩn thận, giơ tay chấm giữa ấn đường cơ thể mình, thả một đoạn ký ức vào. Đoạn ký ức này giải thích xuất xứ của lọ thủy tinh.

Đoàn Lệ lật bàn tay, bên trong xuất hiện một mẩu giấy. Trên giấy ghi lại mấy tọa độ, đây đều là những khe hở trùng với tiểu không gian quỷ vực mà Khưu Lương đã điều tra.

Sự việc quan trọng, Đoàn Lệ quyết định tạm thời đi vào không gian quỷ vực một thời gian, nhanh chóng vá các khe hở lại, tránh không gian quỷ vực xảy ra chuyện lớn.

Hắn thầm niệm chú, tờ giấy trong tay biến thành ánh sáng màu đỏ đen. Đoàn Lệ khom lưng định đưa ánh sáng vào ấn ký trên tay của cơ thể trên giường, đột nhiên lại hơi do dự. Không biết vì sao hắn lại nhớ tới dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của Kỳ Vô Quá mỗi khi vào không gian quỷ vực.

Hiện tại Đoàn Lệ và Kỳ Vô Quá đã có khế ước trói định, chỉ cần hắn đi vào không gian quỷ vực, Kỳ Vô Quá cũng sẽ đồng thời bị kéo vào.

Đoàn Lệ hơi do dự, hình như Kỳ Vô Quá rất ghét phải tăng ca. Quản lý Thiên tự đứng bên mép giường âu sầu không phát hiện đây là lần đầu hắn do dự đối với quyết định của mình vì suy nghĩ cho sở thích của người khác.

Đoàn Lệ suy nghĩ một lát, nhớ lại ghi chép các không gian quỷ vực một lượt, phát hiện hình như trong số đó không có cái nào yêu cầu đi làm. Nếu vậy thì hẳn Kỳ Vô Quá sẽ không phản cảm cho lắm.

Nghĩ đến đây, hắn mới yên tâm thả ánh sáng vào trong ấn ký. Ngay khi Đoàn Lệ chuẩn bị quay về cơ thể, chuông cửa đột nhiên vang lên. Lấy thói quen làm việc và nghỉ ngơi của Kỳ Vô Quá, chắc chắn lúc này cậu đang ngủ. Đám nhóc nhà họ Đoàn cũng sợ hắn, tất nhiên sẽ không chạy tới quấy rầy giấc ngủ của hắn lúc nửa đêm, trừ khi có chuyện lớn.

Thân hình Đoàn Lệ chợt lóe rồi xuất hiện trước cửa. Hắn nhìn vào mắt mèo, phát hiện người đứng trước cửa là Kỳ Vô Quá mà hắn mong nhớ. Đoàn Lệ theo bản năng định mở cửa, tay vừa đặt lên then cài, hắn chợt nhớ ra hiện tại mình không phải thiên sư Đoàn Lệ mà là lệ quỷ Đoàn Lệ.

Không thể mở cửa.

Hắn xoay người quay về mép giường, vội vàng thả hồn quay trở lại cơ thể của mình.