Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 152

Nhân viên vệ sinh, hoặc nói là Trịnh Hiểu Đồng chợt ngẩn ra. Trong mắt cô lóe lên tia mờ mịt, im lặng hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Trịnh Hiểu Đồng là ai, nghe quen quá.”

Kỳ Vô Quá dịu giọng, không hề có chút hung dữ nào: “Cô tháo khẩu trang xuống sẽ biết mình là ai, Trịnh Hiểu Đồng là ai.”

Từ khi nhân viên vệ sinh xuất hiện, Kỳ Vô Quá đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này, tuy cậu và Trịnh Hiểu Đồng mới chỉ gặp nhau một lần, nói chuyện với nhau cũng chỉ vài câu ít ỏi. Vừa rồi khi nhân viên vệ sinh nói chuyện vẫn luôn hoảng loạn nên giọng hơi thay đổi, còn có khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, nhưng Kỳ Vô Quá vẫn nhận ra thân phận cô từ đôi mắt.

Kỳ Vô Quá rất tin vào đôi mắt mình, chắc chắn nhân viên vệ sinh này là Trịnh Hiểu Đồng – một trong số những người chơi chọn đi thang bộ.

Còn về cái xác nam kẹp dưới nệm, tuy rằng máu thịt nát bét, bên ngoài hoàn toàn thay đổi, nhưng khung xương và hình dáng vẫn còn đó. Hơn nữa Kỳ Vô Quá có thể xác nhận thân phận của nhân viên vệ sinh là Trịnh Hiểu Đồng, vậy cũng có thể xác định thân phận của xác chết nam.

Xác chết nam là một người chơi khác, cậu ta trên Trương Soái.

Nếu là Trương Soái thì lý do mà cậu ta cào nát mặt mình cũng đã rõ. Trương Soái có chứng sợ không gian hẹp, cậu ta bị kẹp trong nệm, không gian cực hẹp và tối tăm khiến cậu ta mất đi lý trí. Còn vì sao một người sao có thể cào nát mặt mình được thành như vậy thì không cần quan tâm.

Bởi vì đây là không gian quỷ vực.

Có lẽ là Trương Soái bị cắt cổ trước rồi mới nhét vào nệm sau, chỉ có vong hồn của cậu ta khống chế cơ thể cào nát mặt mình.

Kỳ Vô Quá nhìn Trịnh Hiểu Đồng, chờ hành động tiếp theo của cô. Dường như Trịnh Hiểu Đồng đã bị thuyết phục, cô quay lại đối diện với gương, sau đó nâng tay lên. Khi bàn tay ngừng lại bên tai, cô lại bắt đầu run rẩy như đang sợ thứ gì đó. Cô nhìn chằm chằm ảnh ngược trong gương, đôi mắt trợn trừng, trán rỉ ra từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

Kỳ Vô Quá thấy thế, biết ngay tình hình đang dần trở nên bất thường. Cậu đang định lên tiếng cản Trịnh Hiểu Đồng, lại thấy cô nâng tay lột khẩu trang đi.

Xuất hiện trong gương là nửa khuôn mặt.

Chỉ có nửa trên.

Phía dưới khẩu trang không có gì cả, không có miệng, không có mũi, hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng lúc đeo khẩu trang còn có thể thấy hình dạng của mũi, nhưng sau khi cởi khẩu trang lại không thấy đâu.

Trịnh Hiểu Đồng ngẩn cả người, cô giơ tay, do dự sờ lên mặt mình, muốn xác nhận lại xem rốt cuộc đây là thật hay ảo giác. Sau khi sờ xong, cô sợ hãi vung tay rồi hét toáng lên: “A a a! Đây không phải tôi, không… không phải, tôi không phải Trịnh Hiểu Đồng!”

Cô không có miệng, vậy mà vẫn phát ra âm thanh. Kỳ Vô Quá cau mày nhìn qua, phát hiện tiếng nói phát ra từ bụng Trịnh Hiểu Đồng, vậy rốt cuộc miệng của cô đâu rồi? Bốn người đi thang bộ đã xảy ra chuyện gì?

Kỳ Vô Quá tiến lên, chuẩn bị làm cho Trịnh Hiểu Đồng bình tĩnh, lại không ngờ cô đột nhiên vừa hét vừa quay người vọt về phía cậu. Sức của Trịnh Hiểu Đồng rất lớn, Kỳ Vô Quá không kịp đề phòng nên bị đẩy lui vài bước, sau đó va vào người Đoàn Lệ.

Rầm!

Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ nhìn Trịnh Hiểu Đồng hoảng loạn xông ra ngoài, đóng sập cửa lại.

“…”

Hai người nhìn nhau, cũng không vì tình huống đó mà hoảng hốt. Kỳ Vô Quá tiến lên phía trước, đè xuống chốt cửa, phát hiện quả nhiên cửa đã bị khóa.

“Lại là trốn thoát khỏi mật thất, quả nhiên đây là chủ tuyến trò chơi.” Kỳ Vô Quá nói: “Đi tìm chìa khóa đi.”

Đoàn Lệ gật đầu, hai người lần nữa quay trở lại phòng. Căn phòng là hạng tiêu chuẩn, diện tích khá lớn, cách bài bố cũng rất xa hoa. Chỉ là với tình huống hiện tại, nệm bị ném xuống đất, vết máu cũng mất khống chế chảy khắp nơi. Hơn nữa trong không khí nồng mùi máu tươi khiến người ta không vui vẻ cho lắm.

Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Lệ cau mày, biết ngay có lẽ vì hắn ngửi thấy mùi này nên cảm thấy khó chịu. Khi vừa mở cửa thì mùi không nồng cho lắm, bây giờ không gian khép kín làm người ta chịu không nổi.

Cậu đi đến trước cửa sổ, vươn tay kéo rèm ra. Khung cảnh hiện lên trước mắt lại nằm ngoài ý muốn của Kỳ Vô Quá. Bên ngoài cửa sổ là cảnh thành phố ban đêm với đèn đuốc sáng trưng.

Đoàn Lệ thấy thế, đi tới đứng phía sau Kỳ Vô Quá, nói: “Tình huống không hợp lý cho lắm.”

Kỳ Vô Quá quay lại hỏi: “Ý anh là sao?”

“Nơi tôi xuất hiện là văn phòng giám đốc, ở nơi đó cũng có cửa sổ.” Đoàn Lệ nói, “Nhưng khi tôi nhìn ra, bên ngoài lại là một làn sương xám.”

“Một làn sương xám?”

Cảnh mà Đoàn Lệ mô tả rất gần với những gì Kỳ Vô Quá đã đoán. Phạm vi lần này của không gian quỷ vực hẳn là rất nhỏ, chỉ nằm trong phạm vi tòa cao ốc này, như vậy mảnh đất giáp ranh bên ngoài mới xuất hiện sương xám.

Chỉ là vì sao bây giờ bên ngoài lại thay đổi?

Đoàn Lệ đi đến trước cửa sổ duỗi tay ra, một ngọn lửa lóe lên trên đầu ngón tay. Hắn thả tay ra, đốm nhỏ từ từ rơi xuống, hóa thành một con chim lửa trên không trung, nhanh chóng bay vụt ra thế giới bên ngoài.

Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Lệ trở nên nghiêm túc cũng không nói gì, cứ vậy lẳng lặng nhìn ra ngoài.

Sau một hồi lâu, Đoàn Lệ lại tỏ ra nghi ngờ.

“Cảnh bên ngoài đều thật sự tồn tại, rất bất thường.”

Kỳ Vô Quá ngạc nhiên hỏi: “Ý anh là phạm vi của không gian quỷ vực mở rộng ra à?”

Đoàn Lệ gật đầu: “Đúng vậy, trong lúc chúng ta đi xuống, dường như không gian này đã trở nên lớn hơn.”

Tình huống càng lúc càng quỷ dị, nếu không gian quỷ vực trở nên lớn hơn, vậy liệu chủ tuyến có thay đổi gì không?

Kỳ Vô Quá thoáng nhìn thi thể nằm trong lớp đệm của Trương Soái, trầm tư một lát: “Anh nói xem, Trương Soái đã chết và Trịnh Hiểu Đồng biến thành dáng vẻ như thế kia có liên quan gì tới mở rộng phạm vi không?”

Đoàn Lệ nói: “Chưa biết, tôi nghĩ không gian hiện tại là một bán thành phẩm, lỗ hổng tồn tại khắp mọi nơi.”

Kỳ Vô Quá lại nhìn phong cảnh bên ngoài, nói: “Thật ra tôi nghĩ, nếu nói là bán thành phẩm, chi bằng bảo nó là virus máy tính thì đúng hơn.”

Trong lúc cả hai nói chuyện, cửa bị gõ vang.

Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ nhìn nhau, Đoàn Lệ gật đầu, âm thầm đề phòng.

“Ai đấy?”

Kỳ Vô Quá hỏi.

Âm thanh bên ngoài lại khiến Kỳ Vô Quá không khỏi giật mình.

“Cảnh sát đây, có người báo án, nói nghe thấy tiếng đánh nhau trong phòng, xin hãy mở cửa phối hợp điều tra.”

Kỳ Vô Quá cau mày, hỏi: “Ai báo cảnh sát vậy, có phải Trịnh Hiểu Đồng không?”

Giọng nói đối diện trở nên nghiêm khắc hơn: “Cậu đừng hỏi nhiều, mau mở cửa, bằng không chúng tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế!”

Kỳ Vô Quá thả tay đi qua mở cửa ra, quả nhiên có vài người mặc đồng phục cảnh sát đứng bên ngoài. Kỳ Vô Quá phối hợp giơ tay lên, tỏ ý mình không có ý tấn công người khác. Nửa tiếng sau, Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ bị tách ra nhốt trong khách sạn.

Kỳ Vô Quá ngồi trên giường, nhìn tên cảnh sát đang canh giữ mình rồi lại nhìn ra cửa sổ, im lặng không nói gì. Toàn bộ đều đi theo đúng trình tự, tách cậu ra khỏi Đoàn Lệ chỉ vì đề phòng thông đồng với nhau. Chỗ bất thường là bọn họ không bị dẫn ra khỏi tòa nhà này. NPC cảnh sát đột nhiên xuất hiện biến tòa nhà này thành nơi làm việc, cũng chứng minh ý nghĩa của nó.

Không gian quỷ vực mở rộng, NPC cốt truyện cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng chủ tuyến trò chơi vẫn là trốn thoát khỏi mật thất. Cho nên NPC sẽ không đưa bọn họ rời khỏi đây mà chỉ trở thành công cụ ngăn cản mà thôi.

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra.

Cậu được đưa tới phòng họp tạm thời biến thành phòng lấy cung, khi Kỳ Vô Quá mở cửa, cậu thấy Đoàn Lệ đi ra khỏi phòng họp. Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì. Trong tình huống không rõ ràng như bây giờ thì tốt nhất không nên chạm vào điều kiêng kỵ của NPC.

Trong phòng họp có ba cảnh sát, hai người phụ trách thẩm vấn, một người phụ trách ghi chép. Kỳ Vô Quá ngồi đối diện bọn họ, chờ đối phương lên tiếng.

“Cậu nói đi, vì sao các cậu lại ở trong căn phòng kia?”

Kỳ Vô Quá bình thản bịa đặt một câu chuyện hợp tình hợp lý dựa theo thiết lập nhân vật.

“Hôm nay tôi tăng ca, lúc đi thang máy thì vừa hay gặp được giám đốc, cho nên cả hai đi chung thang máy xuống tầng.”

Kỳ Vô Quá không lo việc không khớp lời khai với Đoàn Lệ, cậu tin tưởng hắn, cả hai vô cùng ăn ý, tất nhiên sẽ biết cách tránh nặng tìm nhẹ, xâu chuỗi lý do lại với nhau.

“Lúc xuống tới tầng này, thang máy đột nhiên bị hỏng, bọn tôi không có cách nào nên phải đi vào khách sạn.”

Sau đó Kỳ Vô Quá kể lại chuyện bọn họ gặp được Trịnh Hiểu Đồng, hơn nữa tỏ ý nghi ngờ về thân phận của thi thể. Cậu không nói mình biết cái xác nam kia là Trương Soái, dù sao mặt đã nát thành thịt bấy, nếu Kỳ Vô Quá nói mình nhận ra nó, thế không phải tăng tính khả nghi cho bản thân ư?

“Ý cậu là nhân viên của công ty cậu mặc đồ lao công xuất hiện tại đây, sau đó còn nhốt các cậu vào phòng?”

Kỳ Vô Quá gật đầu: “Đúng vậy, lúc tôi tan ca còn chào hỏi cô ấy, bọn tôi bị nhốt một lúc trong thang máy.”

Cảnh sát đối diện cau mày, lạnh lùng nói: “Đừng có nói bậy, người báo án chính là nhân viên vệ sinh khách sạn, sao lại biến thành nhân viên của công ty các cậu?”

Kỳ Vô Quá cũng không hoảng, thẳng thắn nói: “Cái này các anh có thể đi tra camera, trong công ty chúng tôi đều gắn máy theo dõi.”

Không ngờ cảnh sát lại biến sắc, dường như hơi khó xử.

Sau một hồi hỏi đáp, hai bên đều không có tiến triển gì, cảnh sát chỉ đành thả cho Kỳ Vô Quá về phòng, chờ về sau lại gọi.

Điều khả nghi nhất của Kỳ Vô Quá ở chỗ, khi cảnh sát bước vào phòng đã lục soát được hộp lưỡi lam trong túi áo cậu. Kỳ Vô Quá khai luôn cậu lấy được hộp lưỡi lam trên xe đẩy vệ sinh, cảnh sát kiểm tra camera, chứng minh ngoại phạm như Kỳ Vô Quá đã nói.

Khi Kỳ Vô Quá đi ra khỏi phòng họp, cậu lại gặp được thêm một người quen.

Là Tào Xuyên.

Lúc cậu ta nhìn thấy Kỳ Vô Quá thì tỏ ra kích động, suýt nữa không nhịn được nhào lên ôm lấy cậu khóc nức nở. Nhưng chắc chắn cảnh sát phía sau cậu ta sẽ không cho làm vậy, giơ tay ngăn cản ý đồ của Tào Xuyên.