Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 133

Vừa rồi Đoàn Lệ đến nghĩa trang tìm người, lại phát hiện trong nhà gỗ không có ai. Hắn đi thẳng đến đây, không ngờ vừa đến cửa quán cơm đã nghe thấy Kỳ Vô Quá mắng không gian quỷ vực.

Trong lòng hắn bỗng cảm thấy không vui, không biết là do cách nói chuyện thân mật của Kỳ Vô Quá đối với Giản Thần hay vì điều gì khác.

Kỳ Vô Quá thấy Đoàn Lệ nặng nề nhìn mình, ngơ ngác hỏi: “Sao thế?”

Đoàn Lệ nói: “Đến nghĩa trang tìm cậu, không ngờ cậu ra ngoài sớm vậy.”

Kỳ Vô Quá nói: “Không còn thời gian nữa, quá nhiều chuyện phải làm, haiz, tôi không muốn làm ông chủ đâu, mệt.”

Kỳ Vô Quá vừa than thở vừa đi cùng Đoàn Lệ đến chỗ ở của anh Tiền.

Kế hoạch của cậu rất đơn giản, ông chủ tiệm quan tài và các ông chủ khác trong phố đồ tang đều đã nằm gọn trong bụng bạch tuộc. Cậu có thể nhân cơ hội này để giành lấy mấy cửa hàng kia, như vậy mới có lợi cho bước tiếp theo của kế hoạch.

Còn tài chính của tiệm, Kỳ Vô Quá đã sớm nghĩ ra cách ăn trắng chúng rồi.

Khoản tiền chưa trả cho những người xử lý quan tài và khoản bồi thường lúc ra biển không tiện đòi thẳng mặt anh Tiền vừa hay có thể tính chung vào tiền bàn giao cửa hàng.

Kế hoạch của Kỳ Vô Quá vô cùng suôn sẻ, thật ra cậu đã sớm phát hiện ra điểm mấu chốt của anh Tiền.

Điểm mấu chốt của anh Tiền chính là tiền, chỉ cần Kỳ Vô Quá không móc thẳng tiền từ túi của anh ta, anh ta sẽ không quan tâm.

Chẳng qua anh Tiền sẽ không dễ tính như vậy đối với thành tích cuối cùng. Ít nhất ở vòng cuối, mấy cửa hàng kia đều phải trả thuế đủ so với thu nhập mới có thể thuận lợi vượt qua bài kiểm tra.

Trừ điều này ra, Kỳ Vô Quá còn kể chuyện bạch tuộc khổng lồ xuất hiện cho anh Tiền.

Anh Tiền vô cùng tức giận, tỏ ý sẽ báo cho đội bảo vệ trên đảo điều tra chuyện này.

Khi Kỳ Vô Quá đi ra khỏi chỗ ở của anh Tiền, cậu thoáng nhìn sang phía sườn đông, sau đó nói: “Từ thái độ của anh Tiền có thể thấy con bạch tuộc kia không phải du khách.”

Đoàn Lệ nói: “Thật ra chúng ta vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề, vì sao sinh vật biển chỉ có thể vào nơi này bằng chiếc du thuyền kia.”

Kỳ Vô Quá gật đầu, nói: “Bạch tuộc là người nhập cư trái phép, nó ăn du khách trên đảo là vì cơ thể còn chưa trọn vẹn.”

Khi Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ quay về quán cơm, bên trong đã chật ních khách.

Bên ngoài quán ăn của Giản Thần bị khách vây kín, gần như không thấy được tình cảnh bên trong. Vất vả lắm Kỳ Vô Quá mới tới được cửa tiệm, lại thấy bên trong nhà ăn không có ai, chỉ có một cái bàn có người ngồi.

Tình huống này cũng không có gì lạ, bởi vì người ngồi trước bàn là gia đình thiếu niên mặt sứ.

Kỳ Vô Quá vừa đi vào, cả nhà thiếu niên mặt sứ đều đứng lên. Lần này người giao tiếp không phải là thiếu niên kia, mà là người phụ nữ lớn tuổi nhất trong số đó, trông có vẻ là cá voi mẹ.

Người phụ nữ lớn tuổi đi tới, mỉm cười đầy lễ phép: “Xin hỏi có phải cậu là người dán mấy tấm tranh trong tiệm không?”

Trong lòng Kỳ Vô Quá biết cái này là dính bả… à không, mối làm ăn đến rồi.

Cậu gật đầu: “Đúng thế.”

Người phụ nữ đứng tuổi vẫy tay, thiếu niên mặt sứ lập tức ngoan ngoãn chạy tới. Bà ta vươn tay kéo sợi chỉ đỏ treo trên cổ thiếu niên, một miếng ngọc bội bị kéo ra khỏi lớp áo.

Kỳ Vô Quá vừa thấy đã hiểu ra ngay.

Cậu đi tới nơi dán ảnh bên cạnh Giản Thần, lột một bức tranh xuống.

Khi Kỳ Vô Quá quay lại quầy lần nữa, Giản Thần cũng ngó qua đầy tò mò. Mà chỉ vừa liếc mắt, anh ta lập tức trợn trừng.

“Sao… sao lại giống thế này?”

Ngọc bội trên tranh vẽ giống hệt ngọc bội trên cổ thiếu niên mặt sứ, từ hoa văn đến kiểu dáng đều giống nhau.

Người phụ nữ đứng tuổi hỏi: “Cậu thấy miếng ngọc này ở đâu?”

Kỳ Vô Quá tỏ ra thâm sâu khó lường, nói: “Tất nhiên là từ chỗ chủ miếng ngọc rồi.”

Thiếu niên mặt sứ sốt ruột hỏi: “Ở đâu?”

Kỳ Vô Quá cười nói: “Tôi là người gác mộ, nghĩa trang mở cửa lúc sáu giờ tối, đến lúc đó các người có thể tới tham quan.”

Tuy rằng gia đình thiếu niên mặt sứ hung tàn, nhưng lúc nói chuyện cũng biết trái phải, nghe Kỳ Vô Quá nói thế cũng không kỳ kèo nữa mà xác định thời gian rồi rời đi.

Sau khi gia đình cá voi rời đi, những du khách quanh tiệm cũng lấy dũng khí đi đến, bắt đầu tìm kiếm trên mấy bức tranh. Kẻ tìm được vui mừng hớn hở, kẻ không tìm được lại ủ rũ không thôi.

Vị khách từng bị du khách đeo vòng vàng cắn một phát cũng chen chúc trong dòng người hỗn loạn, trông người đó vẫn thật thà ngốc nghếch, lại vì chậm chạp nên không chen nổi vào.

Giản Thần không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc cái tên kia là gì nhỉ, sao lại kỳ quặc thế kia?”

Kỳ Vô Quá nói: “Chắc là cá mặt trăng(1), thiểu năng bẩm sinh.”

Cậu nói xong liền đi qua, vỗ vai cá mặt trăng hỏi: “Cậu tìm gì thế?”

“À.” Cá mặt trăng lấy một chiếc đồng hồ ra khỏi túi, “Cái… cái này…”

Kỳ Vô Quá nhận lấy đồng hồ, nói: “Cái này không có trong đống tranh đó đâu.”

Khoảng chừng mười giây sau, cá mặt trăng mới chớp mắt, khuôn mặt trở nên buồn bã: “Không có… ư?”

Kỳ Vô Quá nói: “Nhưng trong nghĩa trang có rất nhiều phần mộ vô chủ, nếu bật nắp quan tài có thể sẽ tìm thấy.”

“Thế… thế thì tốt quá.”

“Nhưng vì sao cậu lại muốn tìm mấy thứ này?”

Cá mặt trăng nói chuyện chậm chạp, thế nhưng khả năng diễn đạt không bị ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa đầu óc chậm hiểu nên là đối tượng khai thác thông tin dễ nhất.

Quả nhiên một lúc lâu sau, cá mặt trăng dường như đã sắp xếp từ ngữ xong xuôi, trả lời câu hỏi của Kỳ Vô Quá.

Nguyên nhân rất đơn giản, đó là bản năng.

Đây là bản năng xuất phát từ cơ thể của họ, nhất định phải tìm được hòn đảo này, tìm được món đồ liên quan trên người.

Sau khi du khách tản đi, Giản Thần không nhịn được hỏi Kỳ Vô Quá rốt cuộc chuyện là như thế nào.

Kỳ Vô Quá kể chuyện bạch tuộc khổng lồ đêm qua, hơn nữa dặn mọi người buổi tối tốt nhất nên ở cạnh nhau, miễn lại chết thảm trong miệng bạch tuộc khổng lồ.

Giản Thần nghe xong, buột miệng hỏi: “Vậy các người thì sao?”

Kỳ Vô Quá nói: “Tối nay tôi phải mở cửa làm ăn, tất nhiên nếu các anh không ngại thì cứ tới nghĩa trang cũng được.”

Mở cửa làm ăn?

Giản Thần nhìn Kỳ Vô Quá, lại nhìn Đoàn Lệ, do dự hỏi: “Không phải các cậu lừa mấy du khách kia đến để thịt đấy chứ?”

“…”

***

Khi Kỳ Vô Quá rời khỏi quán cơm, cậu nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

Đoàn Lệ nhìn cậu: “Cậu cười gì?”

“Bình thường trông anh lạnh như băng, chẳng trách Giản Thần lại tưởng tượng anh thành sát nhân khát máu.”

“Tôi không quan tâm người khác nghĩ tôi như thế nào.” Đoàn Lệ nói, “Cậu định xử lý mấy du khách kia ra sao?”

Kỳ Vô Quá nhướng mày, không quan tâm cách dùng từ kỳ lạ của đối phương cho lắm.

“Lần đầu tiên khi tôi đến chỗ ở của anh Tiền, anh ta đã nói mấy chữ lá rụng về cội.” Kỳ Vô Quá nói, “Có lẽ đây là chấp niệm của anh ta, cũng có lẽ không phải chỉ là chấp niệm của mỗi mình anh ta.”

Đoàn Lệ hiểu ý của Kỳ Vô Quá, hắn nói: “Tuy rằng mấy sinh vật kia vẫn là cá, thế nhưng lại bị ảnh hưởng từ chấp niệm của quỷ mặt người.”

“Sinh vật biển rỉa xác thi thể, bởi vì phản ứng sinh hóa mà biến thành người kia.” Kỳ Vô Quá nói, “Chấp niệm của người kia lại ảnh hưởng ngược tới bọn chúng, hoặc được mồ yên mả đẹp, hoặc được quay về quê cũ.”

Kỳ Vô Quá tạm dừng lại, nói: “Trở về quê cũ là điều bất khả thi, vì vậy cho bọn họ mồ yên mả đẹp đi.”

Khoảng chừng sáu giờ tối, du khách còn chưa tới, thế nhưng trước cửa căn nhà gỗ của Kỳ Vô Quá lại rất náo nhiệt.

Cậu nhìn mấy người chơi đứng bên ngoài, hỏi: “Các người chạy tới đây thật à?”

Giản Thần cười nói: “Tôi cảm thấy ở chỗ cậu an toàn hơn, trực giác mà.”

Kỳ Vô Quá nhớ lại trước kia khi ra khơi ngoài biển, Giản Thần đã nói từ trước tới nay anh ta đều qua cửa nhờ vận may, bây giờ xem ra không phải chỉ đơn giản là do may mắn, mà là do anh ta có trực giác rất nhạy bén.

“Đây là nghĩa trang, các người không sợ có quỷ à?”

Thạch Nhụy xoa tay nói: “Thôi thôi, tôi nghĩ lệ quỷ còn thân thiện hơn mấy con bạch tuộc khổng lồ ăn thịt người nhiều.”

Nếu người chơi đều đã tới nghĩa trang, Kỳ Vô Quá cũng thản nhiên nói ra suy đoán và kế hoạch tiếp theo của mình.

Nghe xong kế hoạch của Kỳ Vô Quá, tất cả những người chơi kia bỗng cảm thấy đúng là rất khả thi. Dựa theo kế hoạch này, nói không chừng toàn bộ người chơi đều có thể qua cửa ở ngay vòng khảo hạch đầu tiên.

Đồng hồ chỉ sáu giờ, cả nhà cá voi sát thủ đã có mặt đúng giờ.

Kỳ Vô Quá dẫn thiếu niên mặt sứ, tìm được chính xác chiếc quan tài của chủ miếng ngọc bội. Cậu thuê công nhân đào xong hố ở vị trí tương ứng, nhưng sau đó lại gặp chút chuyện, cho nên Kỳ Vô Quá không bảo bọn họ hạ táng quan tài ngay. Miễn tới lúc cần dùng còn phải đào lên từ trong đất, vừa tốn thời gian vừa tốn sức.

Kỳ Vô Quá chỉ vào quan tài, nói: “Có muốn xem thử không?”

Thiếu niên mặt sứ gật đầu, nói: “Được.”

Tiếp đó là bật nắp quan, Cung Thụy vẫn còn là tay mơ, chưa từng trải nghiệm nhiều trường hợp kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cậu ta trốn ra sau lưng Thạch Nhụy, thế nhưng không muốn bỏ lỡ manh mối mấu chốt.

Thạch Nhụy lườm cậu ta, hỏi: “Cậu làm gì đấy?”

Cung Thụy cũng cảm thấy dáng vẻ này của mình hơi mất mặt, xấu hổ cười: “Tôi là gà mờ mà, chưa hiểu sự đời.”

Giản Thần nói: “Thật ra chúng ta cũng không nhớ được nhiều đâu, nhưng mà…”

Anh ta còn chưa dứt lời đã nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của xác chết lộ ra trong quan tài. Những người chơi dày dặn kinh nghiệm đồng thời lui về sau một bước, quay người đi không muốn nhìn thêm.

Thiếu niên mặt sứ lại không hề lo sợ, cậu ta tiến về phía trước, tháo miếng ngọc trên cổ xuống rồi đặt vào trong quan tài.

Khi miếng ngọc vừa chạm vào quan tài, nó lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt mờ ảo.

Dưới tầng ánh sáng kia, cái xác với khuôn mặt hoàn toàn biến dạng cứ vậy mà từ từ biến mất trước mắt mọi người. Chỉ một lúc sau, trong quan tài chỉ còn lại một miếng ngọc.

Kỳ Vô Quá quan sát toàn bộ những thứ xảy ra trước mắt, khuôn mặt lại không hề thay đổi: “Quả nhiên mấy cái xác này chỉ là chấp niệm mà thôi.”

Sau khi đã làm xong mọi chuyện, gia đình cá voi sát thủ định rời đi, Kỳ Vô Quá lại cười tủm tỉm chặn trước mặt bọn họ.

“Thật ra phong tục của người Hoa không chỉ có vậy, tuy rằng đã mồ yên mả đẹp, nhưng lễ nghi vẫn phải có.”

Gia đình cá voi sát thủ ngơ ngác gật đầu, nhóm người chơi há hốc nhìn Kỳ Vô Quá nhẹ nhàng bán được một khoản tiền xây mộ lớn.

*************

Chú thích:

(1) Cá mặt trăng (Cá mola): Một loài cá thuộc họ cá mặt trăng trong bộ cá nóc. Con cá này sinh ra đúng kiểu không muốn làm gì mà chỉ muốn có ăn, cơ thể có kích thước lớn, cơ thể phẳng dẹt hình elip, thân ngắn, dày, không có vây bụng, vây đuôi thì ngắn ủn. Cá mặt trăng có thói quen lật nghiêng cơ thể để tự trôi theo dòng nước (chứ nó có bơi được đâu =)))) Cũng vì cấu tạo kiểu kỳ quặc như thế nên cá mặt trăng rất dễ bị bắt, bị mấy con hải cẩu tóm làm đồ chơi hoặc lâu lâu đang nằm phè phơi nắng thì tự nhiên bị con cụt nào đó đến đớp tỏng miếng thịt. Cá mặt trăng cũng có khả năng sinh sản rất lớn, đẻ khoảng 300 triệu quả trứng một lúc nhưng khả năng nở chỉ có 1/10000 thôi =))) Chả hiểu mấy triệu năm tiến hóa mà nó tiến hóa kiểu gì nữa không biết =))) Hôm làm hai chương trước tui còn hỏi sao bị đớp mà không phản ứng gì, giờ thì hiểu rồi, cá mặt trăng có bị đớp thì nó vẫn còn sống, mà nó cũng chẳng thèm phản ứng gì cả, đứa nào muốn đớp mình thì đớp thôi =)))) Cá mặt trăng đây (trông xinh xắn phết các cô nhờ):