Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 124

Mọi người nhìn cậu ta, cảm thấy người chơi mới lần này trí thông minh không được cao cho lắm, không biết với đầu óc như vậy thì sẽ sống được bao lâu.

Nhạc Phỉ Vân thuộc tuýp phụ nữ kiệm lời nhã nhặn, cũng kiên nhẫn hơn những người khác nhiều.

Cô nhẹ nhàng giải thích: “Thành tích khảo hạch của anh Tiền là đường qua cửa, chỉ cần có thể vượt qua nó là có thể được phán định vượt màn, có lẽ là một lần, cũng có lẽ là nhiều lần.”

Kỳ Vô Quá gật đầu: “Với tính chất của không gian quỷ vực, các người cảm thấy có qua cửa dễ dàng vậy không?”

Giản Thần chợt bừng tỉnh, nói: “Cho nên mấy kẻ đi làm loạn này chính là điều kiện tăng độ khó cho không gian?”

“Cũng không thể nói là vậy được.” Kỳ Vô Quá nói, “Có lẽ đây là điều kiện để chúng ta đi vào cốt truyện chính.”

Vừa rồi khi Giản Thần nhắc đến việc thiếu niên mặt búp bê muốn ăn cá, Kỳ Vô Quá sực nhớ tới con cá cậu câu lên ngay khi vừa vào không gian quỷ vực.

Cá biển có mùi xác chết, ốc biển ký sinh trong cơ thể của người dân trên đảo, còn có thiếu niên mặt sứ nằng nặc đòi ăn cá, bằng không sẽ khiếu nại… Rốt cuộc những manh mối này đang ám chỉ điều gì đây?

Kỳ Vô Quá cảm thấy mình cần phải đi nói chuyện với anh Tiền thêm lần nữa, lý do là tiệm cơm của Giản Thần bị khiếu nại.

Sau khi ăn xong bữa trưa, Kỳ Vô Quá đi thẳng đến căn biệt thự của anh Tiền ngay. Lần này cậu không đi một thân một mình, vì ngoài Đoàn Lệ ra thì còn có Giản Thần cũng đi. Dù sao anh ta cũng là chủ quán cơm, có Giản Thần đến thì dễ yêu sách hơn.

Ba người được dẫn vào trong phòng khách, sau khi quản gia rời đi, Giản Thần nhìn một vòng xung quanh rồi hỏi: “Các cậu có cảm thấy lai lịch của anh Tiền này kỳ lạ không?”

Kỳ Vô Quá nói: “Không ăn khớp gì đúng không? Ở trên đảo nhiệt đới vẫn giữ thói quen sinh hoạt ở Trung Quốc, hơn nữa còn truyền bá truyền thống lên hải đảo.”

Cậu nói đến đây lại chuyển chủ đề, hỏi: “Anh có cảm thấy những du khách trên đảo cũng bất thường không?”

Lý do Kỳ Vô Quá không nói với Đoàn Lệ chuyện này rất đơn giản, chắc chắn Đoàn Lệ không nhìn ra, những du khách kia trong mắt hắn đều giống nhau, chỉ có độ đậm nhạt trên da và màu tóc là khác nhau mà thôi.

Du khách xuống du thuyền đến từ khắp nơi trên thế giới, gần như màu da nào cũng có.

Giản Thần nói: “Tôi cũng nghĩ thế, tôi thấy mấy người đó đều lai từ Trung Quốc.”

Giản Thần tiếp xúc với du khách trong nhà ăn còn nhiều hơn cả Kỳ Vô Quá, cho nên lời của anh ta khiến Kỳ Vô Quá càng chắc chắn vào suy đoán của mình. Chẳng qua cả hai vừa nói chuyện đến đó, anh Tiền đã đi vào phòng khách.

Anh Tiền vẫn trông nhã nhặn tốt tính như xưa, ngồi xuống ghế hỏi: “Các vị tới chơi hay cần tôi giúp gì?”

Với địa vị trên đảo của anh Tiền thì mấy lời kiểu này cũng chỉ là khách sáo mà thôi.

Kỳ Vô Quá lại gật đầu không hề khách khí: “Không có việc thì chúng tôi cũng chẳng ghé chân đến đây làm gì, chuyện là vậy, anh Tiền này, gần đây quán cơm của Giản Thần gặp phải chút phiền toái nho nhỏ, hy vọng anh có thể giúp một tay.”

Sau đó cậu kể hết chuyện thanh niên mặt sứ dọa dẫm Giản Thần, tỏ vẻ không thể thu mua được cá biển từ dân trên đảo. Giản Thần là người chơi có kinh nghiệm lão luyện, anh ta cố tình không đề cập đến chuyện cá câu được từ biển có mùi xác chết là muốn mượn cớ này tìm hiểu xem trên đảo có nguồn cung đồ ăn nào nữa không?

Anh Tiền tỏ ra khó xử, nói: “Các cậu cũng đã ở trên đảo một thời gian rồi, có lẽ cũng biết tập tục nơi này, dân ở đây không ăn cá.”

Nếu nói là không ăn cá, còn không bằng nói là anh Tiền ra quy định không được ăn. Đương nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong đầu của Kỳ Vô Quá chứ không nói ra.

Kỳ Vô Quá thấy anh Tiền có ý từ chối, định triệt tiêu manh mối ở giai đoạn này.

“Anh Tiền này, nếu mục tiêu của chúng ta là xây dựng khu nghỉ phép trên đảo thì không thể quá cứng nhắc với truyền thống được, người ta hay nói khách hàng là thượng đế, bây giờ thượng đế yêu cầu chúng ta thỏa mãn mình, thanh danh hải đảo tốt lên thì mới thu hút nhiều khách được, đúng không?”

Anh Tiền dường như bị Kỳ Vô Quá hoàn toàn thuyết phục, đảo mắt nhìn cậu tán thưởng, nói: “Tôi rất chờ mong vào sự thay đổi cậu mang đến cho nghĩa trang đấy.”

“Quả thật tôi có một ý tưởng, bây giờ vẫn còn chưa hoàn thành, không múa rìu qua mắt thợ được.” Kỳ Vô Quá cười nói, “Chúng ta bàn chuyện quán ăn trước đi, cá nhân tôi cho rằng nếu du khách trên đảo ăn không ngon, tất nhiên sẽ không có tâm trạng đi chơi, anh nói có phải không?”

Anh Tiền gật đầu: “Cậu thuyết phục được tôi rồi đấy, quả thật trên đảo vốn có trại nuôi cá. Chẳng qua bây giờ nó bị bỏ hoang, các cậu phải ra ngoài khơi xa đánh một ít cá, còn cá ở quanh đảo thì tốt nhất đừng ăn.”

Kỳ Vô Quá không từ chối lời đề nghị có vẻ bất hợp lý này của anh Tiền, trong lòng cậu biết có lẽ mình đã kích hoạt được chủ tuyến cốt truyện. Muốn đạt được thông tin mấu chốt thì phải ra biển bắt cá.

Chỉ là NPC thì phải lợi dụng tối đa, đây là nguyên tắc chơi trò chơi của Kỳ Vô Quá.

Cậu liếc Giản Thần một cái, ý bảo đối phương đừng nói gì cả. Giản Thần vốn cảm thấy yêu cầu của anh Tiền thật quá sức tưởng tượng, đang định phản bác lại thấy Kỳ Vô Quá nhìn qua. Không biết vì sao, anh ta lại nghe lời đối phương theo phản xạ.

Giản Thần là người rất may mắn, trong thế giới hiện thực, mỗi lần chơi game anh ta đều được ghép với đội cao thủ. Anh ta chỉ cần nghe theo đồng đội dẫn dắt, đi ăn bám là được.

Tuy rằng lần này đang ở trong không gian quỷ vực, thế nhưng Giản Thần lại có cảm giác gần giống như vậy. Anh ta luôn cảm thấy Đoàn Lệ và Kỳ Vô Quá là những đồng đội có bàn tay vàng trong game.

Kỳ Vô Quá không biết suy nghĩ trong lòng Giản Thần, cậu nói: “Mà anh Tiền này, ra biển bắt cá cần có kinh nghiệm, chúng tôi chỉ là người mới đến, ra ngoài không thu hoạch được gì là chuyện nhỏ, không thỏa mãn khách hàng là chuyện lớn, một khi khách hàng đã bất mãn thì muốn cứu vãn cũng khó.”

Anh Tiền cười nói: “Để tôi đi tìm xem có người nào trên đảo dày kinh nghiệm đánh cá không rồi nhờ đến giúp các cậu.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

“Nhưng mà,” Anh Tiền hơi dừng lại, “Các cậu tự trả tiền lương cho ngư dân nhé.”

“Được.”

Kỳ Vô Quá không hề phản đối mà đồng ý ngay, dù sao người thuê ngư dân bắt cá là Giản Thần, tất nhiên trả tiền công cũng là Giản Thần.

“…” Giản Thần cứ vậy mà nhận lấy vận mệnh của mình, không mảy may chống cự được chút nào.

***

Thời gian ra khơi đánh cá được sắp xếp vào buổi chiều, kéo dài suốt một đêm, sáng hôm sau thu lưới quay về. Bây giờ cách lúc xuất phát vẫn còn mấy tiếng, nhóm người chơi lựa chọn quay về nhà sắp xếp một thời gian.

Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ đi thẳng về căn nhà gỗ trong nghĩa trang, Đoàn Lệ phải về phòng khám xử lý chút chuyện, dù sao hắn cũng đang kinh doanh phòng khám, không thể lúc nào cũng bỏ bê thế được.

Sau khi tách ra với Đoàn Lệ, lúc Kỳ Vô Quá đi tới nghĩa trang, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại rẽ vào phố mai táng hôm nọ. Cậu cũng không biết vì sao, chỉ là trực giác nói cho cậu biết trong con ngõ nhỏ này sẽ có chuyện xảy ra.

Con ngõ tràn ngập màu sắc Trung Hoa vẫn tĩnh lặng như cũ, không có bất kỳ vị khách nào đến đây đi dạo. NPC chủ mỗi sạp đều như trước, hoặc là ngủ gật hoặc không thấy bóng dáng đâu.

Lúc đi đến tiệm quan tài, Kỳ Vô Quá dừng chân.

Quán quan tài này không mở cửa, hai bên cánh cửa khép hờ.

Kỳ Vô Quá đứng trước cửa suy nghĩ một lát, sau đó giơ tay đẩy cửa. Bên trong quán không có lấy một bóng người, có vẻ chủ tiệm có việc phải ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Nhưng trực giác mách bảo cho Kỳ Vô Quá biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Bầu không khí bên trong tràn ngập một thứ mùi kỳ quái, đó là mùi vị ẩm ướt lạnh lẽo, giống hệt áp lực mà một con quái vật khổng lồ dưới đáy biển sâu mang đến cho con người.

Kỳ Vô Quá nhíu mày, thuận tay bật đèn trong tiệm lên. Quả nhiên trên sàn nhà có vệt nước rất lớn. Cậu ngồi xổm xuống lấy tay quẹt lên, phát hiện thứ này chỉ là nước, không có màu đỏ, cũng không phải máu bị pha loãng.

Cảm giác nước trên tay hơi bất thường, nó hơi dính nhớp, giống với dịch nhầy do sinh vật trong nước bám lên hơn.

Kỳ Vô Quá cau mày, đi một vòng trong tiệm quan tài, nhưng ngoài vệt nước quỷ dị kia ra thì không còn chỗ nào khác kỳ lạ. Còn ông chủ tiệm quan tài cứ vậy mà biến mất.

Trong lòng Kỳ Vô Quá có một loại dự cảm rằng trò chơi đã bắt đầu tiến vào giai đoạn giữa, về sau hành trình khám phá sẽ không nhẹ nhàng như hai ngày nay nữa.

Cậu đi ra khỏi quán quan tài rồi rẽ vào một cửa hàng bán vòng hoa, kể hết chuyện với chủ cửa hàng là Ram.

Phản ứng của Ram lại rất bình thường, gã hoảng sợ nói: “Ông ta, ông ta gặp chuyện thật ư?”

Kỳ Vô Quá vừa nghe đã biết manh mối đến rồi.

“Đêm qua anh nghe được gì không?”

Ram nuốt nước miếng nói: “Bọn tôi đều ở tầng trên, phòng bên này là do anh Tiền thuê đội xây dựng đến sửa lại, mà cậu cũng biết phòng gỗ cách âm không tốt rồi đấy.”

Kỳ Vô Quá gật đầu: “Cho nên đêm qua anh nghe được tiếng động bên tiệm quan tài đúng không? Là tiếng đánh nhau hay tiếng hét thảm thiết?”

Không ngờ Ram lại lắc đầu: “Không phải không phải, đó là tiếng lẹp nhẹp như nước, tôi cũng không rõ.”

Ram nói năng rất lộn xộn: “Tiếng động quá nhỏ, nhưng tôi cho rằng đó chính là tiếng động vật thân mềm bò trên mặt đất.”

Kỳ Vô Quá hỏi: “Động vật thân mềm à, có phải rắn không?”

Trên đảo này còn có một rừng cây nhiệt đới với diện tích rộng lớn, có gặp phải rắn ở đây cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa việc đó còn có thể hợp lý hóa sự biến mất của chủ tiệm quan tài, nhưng NPC vẫn lắc đầu, nói: “Không phải, chắc chắn là không phải.”

Những thông tin về sau không thể lấy được nữa.

Chủ tiệm bán vòng hoa chắc chắn được thiết lập là một con người nhát gan, sau khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ thì không dám đi sang bên cạnh xem thử. Gã lựa chọn vùi đầu vào chăn, tự thôi miên mình đang nằm mơ, sau đó ngủ mất.

Kỳ Vô Quá đành bất đắc dĩ thay NPC đi báo cho đội canh gác trên đảo có người mất tích, sau đó rời khỏi con hẻm.

Dù sao trước mắt cậu vẫn có chuyện phải làm, việc ra biển bắt cá có liên quan rất lớn với chủ tuyến trò chơi. Còn chuyện chủ tiệm mất tích thì đành chờ cậu quay về nghiên cứu sau vậy.