Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu.
Đoàn Lệ hỏi: “Vết thương của người kia thế nào?”
NPC bác sĩ lắc đầu nói: “Xem ra cậu ta xui xẻo rồi…”
“Xui xẻo?” Đoàn Lệ hỏi.
Bác sĩ không trả lời mà thở dài: “Bị ốc cắt phải, hết cứu được rồi.”
Thật ra Kỳ Vô Quá đã hiểu ý của bác sĩ, chẳng lẽ miệng vết thương của người kia do vỏ ốc gây ra?
Nghe phi lý không chịu được.
Đúng là trong thế giới hiện thực cũng có ký sinh trùng ký sinh trên cơ thể người, trừ những căn bệnh thường thấy ra, căn bệnh khó chấp nhận nhất mà Kỳ Vô Quá đã từng gặp là ký sinh trùng ở rừng mưa Amazon.
Khi đó cậu vì sưu tầm phong tục tập quán ở các nơi nên phải đến rừng mưa một thời gian.
Một ngày nọ khi đến khu tập trung, nhân viên cứu viện cứu được một nhà thám hiểm bị lạc trong rừng vì mưa to. Lúc ấy khi nhân viên y tế trị liệu khẩn cấp cho nhà thám hiểm kia, Kỳ Vô Quá cũng được chứng kiến. Phía dưới da của người nọ có rất nhiều chỗ nhô lên, thậm chí mấy cục thịt nhô lên đó còn di chuyển khắp nơi.
Sau đó Kỳ Vô Quá thấy nhân viên y tế nặn mấy con sâu lúc nhúc ra khỏi da. Mà có lẽ tình huống bây giờ không khác loại ký sinh trùng kia là bao. Chỉ là nếu chỉ cần giải phẫu lấy vật ký sinh ra khỏi người nhiễm, vì sao bác sĩ lại tỏ ra hết thuốc chữa như vậy?
Kỳ Vô Quá biết thân phận của mình không hợp để dò hỏi NPC bác sĩ, cậu đi đến bên cạnh Đoàn Lệ, nhỏ giọng nói.
“Hỏi ông ta vì sao không lấy ốc ra.”
Đoàn Lệ hơi cau mày, hắn khá ngạc nhiên với suy đoán của Kỳ Vô Quá, thế nhưng khuôn mặt vẫn rất lạnh lùng, nghe theo cậu hỏi: “Vì sao không gắp ốc ra?”
Quả nhiên NPC bác sĩ không dị nghị gì với hắn, như vậy chứng tỏ suy đoán của Kỳ Vô Quá hoàn toàn chính xác, thật ra vật thể bất thường xanh đậm kia là một con ốc biển.
NPC bác sĩ nhìn Đoàn Lệ nói: “Chúng ta ra ngoài rồi bàn.”
Ba người đứng trong phòng ngồi xuống, Kỳ Vô Quá vừa thấy trạng thái của NPC bác sĩ là biết hẳn là câu hỏi đã mở ra tuyến cốt truyện.
Bác sĩ nói: “Cậu vừa tới đảo nên không biết tình huống của chúng tôi, trước kia chúng tôi đã từng khám cho vài trường hợp như thế này.”
Bác sĩ nói tới đây thì như nhớ lại gì đó, nhưng cả hai không nhìn thấy vẻ hoảng sợ hay mặt cắt không còn chút máu trên làn da ngăm đen của ông ta.
Chỉ là Kỳ Vô Quá có thể thông qua ánh mắt và động tác của ông ta, nhìn ra đó chắc chắn không phải là hồi ức vui vẻ gì.
Ông ta tạm dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Trường hợp đầu tiên là vào lúc tôi trực ban, ban đầu tôi tưởng đó là loại ốc bình thường, cho nên định mổ gắp ốc.”
“Kết quả sau khi phẫu thuật mở miệng vết thương ra, tôi mới phát hiện con ốc dưới da gần như hòa vào bắp thịt người bệnh.”
Trí tưởng tượng của Kỳ Vô Quá rất phong phú, chỉ với vài câu nói ít ỏi của bác sĩ đã phác họa ra được cảnh tượng ấy. Loại chuyện khiêu chiến giới hạn tâm lý thế này, dù Kỳ Vô Quá có thần kinh thép cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Đoàn Lệ khéo léo hỏi: “Hòa với cơ thịt của bệnh nhân là sao?”
Bác sĩ giải thích: “Tôi vốn định xuống dao cắt phần ốc đặp lên, kết quả người bệnh lại phát ra tiếng hét thảm thiết, nghe cực kỳ đau đớn.”
Kỳ Vô Quá nghe đến đó, không nhịn được hỏi: “Hẳn là lúc mổ ông đã gây tê rồi chứ nhỉ? Sao người bệnh lại thấy đau được?”
Bác sĩ lắc đầu: “Không biết, tôi đã tiến hành gây tê rồi, lúc mổ phần da bệnh nhân cũng không thấy đau.”
Mọi chuyện dần trở nên kỳ quái, Kỳ Vô Quá hỏi: “Thế về sau thì sao?”
“Về sau tôi không dám động vào con ốc kia nữa, khâu miệng vết thương cho bệnh nhân về nhà theo dõi, dù sao loại ốc biển này trừ trông đáng sợ ra thì không ảnh hưởng gì lớn tới cơ thể của bệnh nhân.” Bác sĩ hơi dừng lại, “Chỉ là hai hôm sau, bệnh nhân lại tìm tới bệnh viện.”
Chuyện sau đó càng khiến người ta sởn tóc gáy.
Miệng vết thương của bệnh nhân kia vốn ở cẳng chân, lúc ấy còn khá ổn định, miệng vết thương không dài, chỉ là một vệt xước nông. Nhưng khi bệnh nhân lại đến phòng khám, miệng vết thương của người đó lan từ cẳng chân tới tận đùi, dưới da có những vật thể kỳ lạ phồng lên.
Lúc bác sĩ ấn vào cũng chỉ biết đó là một thứ cứng cứng, rất giống với con ốc biển hai hôm trước đặp vào miệng vết thương.
Dưới sự kiên trì của người bệnh, bác sĩ lại tiến hành giải phẫu, ông ta cắt vào nơi phồng lên dưới da, phát hiện bên trong quả nhiên là ốc. Mấy con ốc đó giống hệt con trước kia, chỉ khác nhau về kích thước, con nào càng gần miệng vết thương thì càng lớn.
Từ kích thước của ốc có thể thấy số ốc nhỏ hơn kia có vẻ do con ốc ban đầu sinh ra. Tình huống quỷ dị ấy khiến tất cả bác sĩ lẫn y tá có mặt ở đây đều sợ hãi, thậm chí còn sợ hơn cả bệnh nhân. Về sau bọn họ bàn nhau định cắt số ốc kia, bởi vì với tốc độ sinh trưởng như thế này, nếu không cắt bỏ ốc đi, chưa đến một ngày sau ốc biển sẽ ký sinh lên toàn bộ cơ thể người bệnh.
Người bệnh vì mạng sống của mình mà chịu đựng cơn đau trong quá trình phẫu thuật. Sau khi ốc bị cắt bỏ, mạng sống của người bệnh đã được bảo đảm, tạm thời nằm viện quan sát.
Nhưng đến đêm khi y tá đi vào phòng kiểm tra thì phát hiện bệnh nhân đã bất ngờ chết trên giường bệnh.
Y tá đi báo cho bác sĩ, bọn họ phát hiện nguyên nhân chết của bệnh nhân là nội tạng hoàn toàn biến mất, toàn bộ ổ bụng đều trống không.
Bác sĩ chợt nhớ ra khi phẫu thuật cắt bỏ ốc biển, bệnh nhân cứ rêи ɾỉ bảo mình đau bụng. Chẳng lẽ khi ấy thứ bọn họ cắt không phải ốc biển mà là nội tạng của bệnh nhân ư?
Lại sau đó phòng khám đón thêm mấy bệnh nhân giống thế nữa, lần này bác sĩ không còn dám phẫu thuật cắt ốc, chỉ có thể khâu lại rồi khử trùng, sau đó cho người bệnh về nhà tự chữa trị.
Kỳ Vô Quá nghe đến đó, hỏi: “Nếu không cắt bỏ thì tình huống có tốt hơn không?”
Bác sĩ cười khổ một tiếng, nói: “Chỉ sống lâu hơn so với phẫu thuật một thời gian mà thôi, ít nhất không chịu đau đớn khi bị cắt sống nội tạng.”
Kỳ Vô Quá có hỏi thêm tình huống của mấy người bệnh còn lại, thế nhưng NPC bác sĩ lại không muốn nói rõ, chỉ bảo là bọn họ đều đã qua đời.
Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ không lấy được thêm thông tin nào từ chỗ NPC nên không nán lại lâu, đứng dậy rời khỏi phòng khám.
***
Lúc Kỳ Vô Quá và Đoàn Lệ tới quán cơm của Giản Thần, đầu bên kia đang bận rộn trong bếp.
Nhà ăn chật ních những khách nghỉ ngơi xong ra kiếm ăn, toàn bộ quán cơm không thừa ra một chỗ ngồi. Đến cả những người hôm trước dẫn khách cũng vào ngồi trong quán.
Giản Thần đầu tắt mặt tối ở trong bếp, thấy người chơi đứng trước cửa liền nói: “Tôi chịu đấy, chúng ta tạm thời ra sau bếp cho nhân viên ăn tạm vậy.”
Cung Thụy còn chọc anh ta: “Ông chủ như anh mà lại bỏ chạy giữa chừng à?”
“Mục đích của tôi là qua cửa chứ không phải kiếm tiền.”
Từ những lời này có thể thấy Giản Thần là một người chơi lâu có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, trong không gian quỷ vực vô cùng chân thật cũng không đánh mất chính mình. Anh ta nói rất đúng, kiếm tiền hay khảo hạch đều là chướng ngại do NPC thiết lập ra để thử thách bọn họ mà thôi.
Lúc người chơi ăn cơm ở quán cũng là lúc trao đổi tin tức, tất nhiên Giản Thần sẽ không bỏ qua trường hợp quan trọng như vậy.
Tiệm cơm của Giản Thần không lớn lắm, cho nên phòng ăn nhân viên cũng không được tốt. Đây là một kho hàng chật chội đặt thêm mấy cái bàn và mấy cái ghế dựa tạo thành. Chẳng qua mọi người cũng không phải kẻ hay so đo, cho nên kéo ghế ngồi thẳng xuống.
Lúc đang chờ đồ ăn, người chơi bắt đầu chia sẻ thông tin mình có được cho nhau.
“Mấy cái rương kia là đồ tiếp viện hôm nay đưa tới à?” Kỳ Vô Quá đột nhiên hỏi.
Giản Thần nhìn vào hướng cậu chỉ: “Đúng vậy, còn chưa kịp sắp xếp lại.”
“Thật ra mấy cái nhãn trên rương đều giống nhau.” Kỳ Vô Quá cau mày suy nghĩ, tìm kiếm ký hiệu này trong trí nhớ.
Lúc cậu đứng ở bến tàu nhìn thấy ký hiệu thì nó vẫn còn rất lớn, hơn nữa còn khắc trên mạn du thuyền.
Kỳ Vô Quá hỏi: “Trên đồ tiếp viện của mọi người cũng có đúng không?”
Cả nhóm đồng loạt gật đầu.
Như vậy đã rõ, ký hiệu này là cách đánh dấu thống nhất cho hàng hóa trên du thuyền.
Nhóm người chơi không hiểu vì sao Kỳ Vô Quá lại chú ý tới thứ ký hiệu râu ria này, hàng hóa được du thuyền vận chuyển tới có ký hiệu cũng không phải chuyện gì kỳ lạ.
Cung Thụy là người mới, cậu ta theo chủ trương phải nhìn nhiều hỏi nhiều, cho nên lên tiếng hỏi: “Ký hiệu này có gì đặc biệt à? Có phải liên quan tới cốt truyện không?”
Kỳ Vô Quá cười nói: “Bây giờ mới là ngày đầu tiên, chủ tuyến trò chơi sao có thể lộ ra nhanh như vậy, tôi chỉ đang thu thập thông tin liên quan mà thôi, về sau khi xuất hiện manh mối mấu chốt mới xâu chuỗi chúng lại được.”
Kỳ Vô Quá nói xong lại kể hết chuyện ở bãi nghĩa địa và phòng khám cho bọn họ. Chủ phòng khám là Đoàn Lệ, tuy nhiên Kỳ Vô Quá biết hắn không thích nói chuyện với người lạ, cho nên kiêm luôn nhiệm vụ thông báo tin tức ở phòng khám.
Thái độ của cậu vô cùng tự nhiên, khiến nhóm người chơi không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hơn nữa chuyện ốc biển ký sinh làm bọn họ lạnh cả sống lưng, dù Kỳ Vô Quá chỉ kể tóm gọn, nhưng những người ngồi quanh bàn đều sởn hết tóc gáy.
Nhạc Phỉ Vân kinh doanh khách sạn gần bãi cát, vừa bước ra cửa là bờ cát dài cùng bãi biển mênh mông. Nhưng cô bảo du khách lại khá kỳ quặc, rõ ràng là khách du lịch, nhưng sau khi làm thủ tục nhận phòng liền ở lỳ bên trong không chịu đi ra.
Cung Thụy hỏi: “Thế thì có gì lạ?”
Nhạc Phỉ Vân đảo mắt nhìn cậu ta, nói: “Thế lúc cậu đi chơi biển, việc đầu tiên cậu làm sau khi cất hành lý là gì?”
“Đương nhiên là thay đồ tắm rồi đến bên bãi hóng gió biển rồi.”
“Đúng rồi đó, nhưng rõ ràng mấy du khách kia tới hải đảo nghỉ phép, vậy mà lại ở trong phòng.” Nhạc Phỉ Vân cau mày, “Nếu chỉ có một vài người như vậy thì thôi đi, nhưng ai cũng vậy thì quá bất thường.”
Lời của cô đã đánh trúng trọng tâm vấn đề, trong không gian quỷ vực, tất cả những thứ bất thường đều rất quan trọng. Có lẽ có thể giúp người ta qua cửa, cũng có thể khiến người ta mất mạng, dù là như thế nào cũng phải chú ý nhiều hơn.
Công viên và sòng bạc còn chưa đến thời gian mở cửa, cho nên tạm thời hai người kinh doanh các lĩnh vực này chưa có manh mối nào có giá trị.
***************