Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 37: Đường hầm

Sáng hôm sau, khi Đoạn Lệ đánh thức Kỳ Vô Quá dậy, hắn thậm chí còn cảm thấy mình hơi tàn nhẫn.

Hắn thấy Kỳ Vô Quá ngồi bệt trên giường với đôi mắt vô hồn mất năm phút đồng hồ mới tỉnh táo được. Dáng vẻ kia của đối phương vô cùng đáng thương, khiến cho Đoạn Lệ sinh ra một chút hổ thẹn chưa từng có.

Nếu không phải Kỳ Vô Quá đã lên tinh thần rời giường, thì Đoạn Lệ chắc đã để cậu ngủ thêm một tiếng nữa.

Chẳng qua chỉ là đến thôn Giang Biên xem xét thêm lần nữa thôi, tự hắn đi một chuyến rồi quay về gọi Kỳ Vô Quá dậy đi làm hẳn vẫn còn kịp.

Đoạn Lệ vốn dĩ định làm như vậy, nhưng nếu Kỳ Vô Quá đã thức, hắn cũng sẽ thu lại ý định này.

Sau khi hai người sắp xếp xong thì đi ra ngoài bắt chuyến xe bus đầu tiên tới thôn Giang Biên.

Bây giờ mới hơn sáu giờ sáng, người trong thôn trang đều đã dậy. Trời chưa sáng hẳn, không ít những căn nhà hai tầng vẫn còn sáng đèn.

Thôn này mang dáng vẻ của những ngôi làng thường có, nhà nào nhà nấy đều có tiếng người vọng ra.

Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ theo lối cũ đi thẳng tới ngôi nhà có đám người rơm ngồi quanh bàn ăn trước.

Bọn cậu phát hiện ngôi nhà cũ quỷ dị hôm qua đã bắt đầu dọn bữa sáng, bộ quần áo của bà lão đứng trước bếp lò kiểu cũ giống hệt với quần áo mặc trên người một trong số đám bù nhìn.

Có lẽ là do bọn cậu đứng trước cửa quá lâu, nên bà lão nhiệt tình đi ra hỏi: “Ôi chao, mấy cậu tìm ai? Ăn sáng không?”

Kỳ Vô Quá khoát khoát tay, nói: “Ấy, ngại quá, bọn cháu đến tìm Tưởng Lệ Tuệ. Cô ấy… cô ấy là chị họ của cháu.”

Bà lão tận tâm chỉ đường đến nhà Tưởng Lệ Tuệ cho hai người, Kỳ Vô Quá cứ vậy mà đi theo con đường nhỏ tiến về phía trước.

Kỳ Vô Quá thấp giọng hỏi Đoạn Lệ: “Rốt cuộc thôn này đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Đoạn Lệ cau mày: “Dương khí của những người này không nhiều lắm, trông cứ như người đang nằm trong trạng thái nửa sống nửa chết vậy…”

Bọn họ cũng không đi đến nhà Tưởng Lệ Tuệ, theo lời giải thích của Đoạn Lệ, nếu đúng là Tưởng Lệ Tuệ vẫn chưa biết mình đã chết thì đừng nên nói cho cô ta biết, không chừng còn có thể giúp mọi chuyện tốt hơn được chút.

Bọn họ đổi hướng đi dọc theo con đường dẫn đến trạm xe bus đầu tiên, nơi Đặng Á Hoa xảy ra chuyện.

Xe của Đặng Á Hoa vẫn đậu ở ven đường như hôm trước, với thiết kế của đường hầm, chiếc xe này vốn không liên quan gì tới không gian trong hầm cả. Phùng Chân nhát gan không dám chạm vào nó, thế là chiếc xe trở thành vật vô chủ.

Người rơm trong ruộng không khác gì so với ngày hôm đó bọn cậu đi xem, vẫn có từng đó con, còn người rơm Đặng Á Hoa vẫn im lặng đứng giữa ruộng lúa.

Kỳ Vô Quá hỏi: “Nếu như người mà Phùng Chân thấy đúng là Đặng Á Hoa, thì con bù nhìn này cũng có trách nhiệm thật.”

“…” Đoạn Lệ trầm mặc một lát, hỏi: “Ý cậu là gì?”

“Giờ đi làm còn sớm hơn chúng ta nữa, tch, tôi đoán Đặng Á Hoa có lẽ là một con súc vật(1) tốt đấy.”

Ngay khi hai người vừa lên xe, đám người chơi ngồi sẵn trên đó lập tức há mồm trợn mắt, kinh ngạc không thôi.

Lộ Mạn Mạn nhanh mồm nhanh miệng, thấp giọng nói: “Tôi, tôi còn tưởng hai anh xảy ra chuyện rồi.”

Kỳ Vô Quá nói: “Chỉ là đi qua đây xem xét vài thứ thôi.”

Không ai nảy sinh nghi ngờ gì với lời giải thích của Kỳ Vô Quá.

Dù sao có là NPC hay người chơi đầu tiên xảy ra chuyện, thì cái chết của họ đều sẽ là những nhắc nhở quan trọng. Ít nhất chuyện này không thể tránh khỏi mối quan hệ với chủ tuyến.

Trên xe bus có rất nhiều người, tiếng ồn cũng lớn, nếu nói nhỏ giọng lại thì chắc chắn tài xế không thể nghe được cuộc nói chuyện của mọi người.

Lộ Mạn Mạn tiếp tục hỏi: “Vậy cậu có phát hiện gì không?”

Kỳ Vô Quá móc một thứ từ trong chiếc balo ra: “Hôm qua bọn tôi kiếm được thứ này mà quên mất.”

Trước đó cậu đề nghị quay trở về trạm này, một là để tránh chuyện của Tưởng Lệ Tuệ bị hoài nghi, thứ hai là để lấy ghi âm trên xe.

Sau khi xuống xe, tất cả người chơi đều vội vã tản ra đi làm nhiệm vụ nhân vật của mình, việc kiểm tra ghi âm và video hành trình xe chỉ có thể giao cho Kỳ Vô Quá.

Ở giai đoạn mới bắt đầu này, mọi người vẫn chưa có xung đột lợi ích gì, nên ai cũng yên tâm để Kỳ Vô Quá đảm nhiệm vai trò lấy bản ghi.

Kỳ Vô Quá bắt đầu xem từ ngày đầu tiên, cũng là ngày Phùng Chân vừa tới.

Trong hộp đen của xe quả thật không có gì khác biệt, Phùng Chân lúc này vẫn đang trong thời gian thích ứng, hai người ngồi cùng một xe mà không hề nói với nhau câu nào.

Hình ảnh đột nhiên chuyển động một chút, có vẻ như chiếc xe vừa đυ.ng phải thứ gì đó trên đường.

Kỳ Vô Quá nhớ tới lời mà Phùng Chân nói trước đây, ngày đầu tiên xe của cô ta tông phải thứ gì đó, xem ra đoạn video này đang quay lại cảnh tượng kia.

Sau đó âm thanh của Phùng Chân vang lên: “Chúng ta có nên dẹp chướng ngại vật kia qua một bên không?”

Âm thanh của Đặng Á Hoa hơi mất kiên nhẫn: “Dẹp cái gì mà dẹp, ngày mai mấy thợ đường sẽ tự làm, tch, đám người kia đúng là rảnh quá không có việc gì làm, tự nhiên đi đào một lỗ như vậy, để việc cho chúng nó làm càng tốt ấy.”

Phùng Chân không nói gì nữa, trong xe lại rơi vào im lặng.

Va chạm nhỏ ban nãy đã khiến camera hộp đen bị chếch đi, màn hình không còn chiếu thẳng nữa mà hơi hướng về bên trái phía ghế lái.

Hai người trên xe không sửa lại hộp đen, những hình ảnh sau đó đều là cảnh tượng bên trái xe.

Ngày thứ hai vẫn là con đường hầm cũ.

Tốc độ xe hơi kỳ lạ, lúc nhanh lúc chậm.

Giọng nói đầy nghi hoặc của Phùng Chân vang lên: “Anh đang nhìn gì thế?”

Đặng Á Hoa không trả lời ngay, mà phải ra khỏi hầm mới cứng nhắc đáp lại một câu: “Không có gì.”

Kỳ Vô Quá cho tua video, xem đi xem lại những đoạn quay trong đường hầm, tiếc là chất lượng của hộp đen không được tốt, hơn nữa góc quay cũng chỉ có ghế lái phía bên trái mà thôi.

Sau khi xử lý qua video, Kỳ Vô Quá cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mỗi lần xe giảm tốc độ đều là lúc đi qua một con đường cắt ngang.

Cửa lối vào đường cắt ngang thường ngày đều bị khóa lại, cho nên rốt cuộc Đặng Á Hoa đã thấy gì mới có thể phanh xe nhiều như thế?

Hình ảnh ngày thứ ba càng lúc càng rõ, tốc độ lái xe của Đặng Á Hoa chưa lúc nào vượt quá 20km/h.

Phùng Chân cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, thời điểm cô mở miệng, âm thanh đã trở nên bén nhọn hơn: “Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì vậy!”

Đặng Á Hoa vẫn không thèm để ý tới cô, chờ đến khi ra khỏi hầm mới nói: “Cô đừng chõ mũi vào.”

Chất lượng hình ảnh lần này tốt hơn rất nhiều, rốt cuộc Kỳ Vô Quá cũng thấy rõ, đứng trước lối vào thông đạo nằm ngang là một bóng người mờ nhạt.

Tuy rằng bị hạn chế góc quay, không thể nhìn thẳng vào lối đi đường tắt, nhưng sự xuất hiện cái bóng này rất rõ ràng.

Hơn nữa từ câu hỏi của Phùng Chân có thể thấy cô không hề thấy chiếc bóng đó.

Kỳ Vô Quá đột nhiên nhớ lại, rốt cuộc cái bóng mà Đặng Á Hoa đã thấy có liên quan gì tới công nhân ngồi xổm trước lối vào hay không?

Cậu đang đắm chìm vào suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy gò má buốt lạnh.

Kỳ Vô Quá ngẩng đầu nhìn lên, thấy Đoạn Lệ cầm một chai trà chanh ướp đá kề vào mặt mình, trong mắt lộ ra ý cười.

“Sao nghiêm túc thế, tôi gọi mấy lần mà cậu không trả lời.”

Kỳ Vô Quá nhận trà chanh trong tay Đoạn Lệ, nói: “Hết bận rồi à?”

Đoạn Lệ ngồi đối diện cậu, gật đầu: “Ừ, có thể nghỉ ngơi một lát.”

Kỳ Vô Quá cười nói: “Mấy ngày nay tôi chỉ ngồi cạnh anh cả ngày, ban nãy tôi còn nghe thấy có người nói tôi là thằng em rác rưởi được anh trai nuôi.”

Mấy ngày nay Kỳ Vô Quá đều ngồi trong góc tối nghịch máy tính, hoặc chỉnh sửa video hoặc thăm dò tin tức, nói chung rất ít khi đứng trước quầy giúp việc.

Đoạn Lệ nói: “Nuôi cậu có gì mà không tốt, vừa thông minh lại biết điều, tính cách cũng thú vị.”

Kỳ Vô Quá luôn cảm thấy giọng điệu lúc nói câu này của Đoạn Lệ hơi lạ. Chỉ là biểu cảm của đối phương không hề thay đổi, trông cứ như hắn chỉ đang nói đùa mà thôi.

Vốn chỉ là đùa giỡn, nhưng không hiểu sao Kỳ Vô Quá lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Cậu dời ánh mắt xuống màn hình máy tính: “Tôi đoán trong đường hầm có vấn đề, chỉ là tôi nghĩ mãi vẫn không biết đường hầm thì liên quan gì tới người rơm thôn Giang Biên và đảo Giang Tâm.”

Đoạn Lệ nhìn cậu đang sầu não, nói: “Có lẽ đường hầm là một lời dẫn, không phải lần nào sơ lược cốt truyện cũng có những nhắc nhở then chốt.”

Kỳ Vô Quá xoa xoa ấn đường, có thể thấy suy nghĩ của cậu đang bị trò chơi ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn tới sự sai lệch của cậu với sơ lược cốt truyện.

Ở trong lần chơi trước, sự xuất hiện của Khương Tiểu Lôi và quầy chuyển phát trong sơ lược cốt truyện có mối liên hệ rất chặt chẽ với chủ tuyến của game.

Ngay lúc này, chuông gió treo trước cửa tiệm rung lên, báo hiệu có khách đi vào.

Người vào là người quen, Phùng Chân.

Cô mặc bộ đồng phục của nhân viên ngân hàng, trông có vẻ rất gấp gáp.

Kỳ Vô Quá chưa kịp đứng dậy chào hỏi, Phùng Chân đã đi thẳng tới, bí mật đưa điện thoại cho cậu, nói: “Tôi tìm thấy mật khẩu rồi, nhưng tôi đang trong giờ làm việc, không thể xem điện thoại được.”

Nói xong, cô đặt một tờ giấy kèm với di động lên bàn rồi rời đi.

Kỳ Vô Quá nhìn theo bóng lưng của Phùng Chân, cảm thán một câu: “Cho dù là đang trong trò chơi thì nhân viên ngân hàng vẫn khổ nhỉ, cả ngày chạy qua chạy lại, đến cả thời gian rảnh uống miếng nước cũng không có. Đúng là càng ngày càng thấy người tạo ra nơi này ác tới thú vị.”

“Là sao?”

“Nhân sinh khổ đoản, đáng lẽ vừa vất vả nhặt về được cái mạng thì nên đi tận hưởng cuộc sống, đây lại phải giãy giụa tìm đường sống trong trò chơi sinh tồn. Quá đáng hơn nữa là chơi game mà còn phải đi làm đi học.”

Kỳ Vô Quá giơ chiếc điện thoại trong tay lên huơ qua huơ lại, nói: “Cái này mới quá đáng nhất.”

Đoạn Lệ im lặng một lát, hắn đột nhiên cảm thấy những lời của Kỳ Vô Quá nói rất có logic.

Kỳ Vô Quá nói xong liền cầm tờ giấy ghi mật mã lên, mở khóa điện thoại.

Sau khi lục tung di động của Đặng Á Hoa qua một lượt, cậu phát hiện ra mấy ngày nay người này đang tra cứu một chuyện liên quan tới công trình xây dựng đường hầm kia.

Đặng Á Hoa tra được không ít tư liệu bí mật ở công ti mình đang làm việc.

Tỷ như trước đây đường hầm rất khó thi công, trong đó đã xảy ra sự cố mấy lần, sự cố nghiêm trọng nhất là sau khi xây xong hầm không lâu, vừa cho thông xe đã bị sập hầm.

Sự cố lần đó đã gây tổn thất mấy chục mạng người, trong đó còn có một vị quan chức chính phủ.

“Quan chức à?”

Ngón tay của Kỳ Vô Quá dừng lại trên dòng chữ này, nhớ tới người công nhân kỳ quái mà mình nhìn thấy trong ngày đầu tiên. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nón bảo hiểm của người đó không phải màu vàng, mà là màu đỏ.

Trên công trường, màu sắc của nón bảo hiểm được dùng để phân chia cấp bậc của người làm việc, mũ màu vàng là công nhân, màu đỏ là nhân viên kỹ thuật hoặc quản lý.

Xem ra người đứng trước cửa ngày hôm đó không phải là công nhân thi công mà là nhân viên quản lý.

********

Chú thích:

(1) Súc vật: (社畜) đây là một từ ngoại lai Nhật Bản, có nghĩa là súc vật của công ty. Nó dùng để chế giễu những người vì công ty mà từ bỏ tôn nghiêm cơ bản của con người, ăn uống hay nghỉ ngơi đều làm qua loa và chỉ biết bán mạng làm việc.