Thang máy chở khách của tòa nhà số ba lại bị tạm dừng hoạt động, Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ thành thạo mở cửa ra.
Vào lúc đèn pin rọi xuống giếng thang máy âm u, Kỳ Vô Quá có hơi sửng sốt.
Cũng không phải do tử trạng của Triệu Xu quá mức thê thảm, mà là do cảnh tượng trước mắt không giống với những gì cậu đã tưởng tượng.
Trên nóc thang máy lại chất đầy thùng carton, tình trạng này rất giống với lúc quản lý tiểu khu chạy tới phàn nàn với các cậu.
Kỳ Vô Quá khẽ nhíu mày, cái mũi bắt đầu giật giật.
Lần này xộc lên không phải là loại mùi mục nát kia, mà là một loại tanh mùi máu, giống với mùi ngửi được lúc đứng trước cửa bưu kiện vào buổi sáng hôm đó.
Có lẽ là do có quá nhiều thùng giấy nên đám máu kia mới không theo khe hở trào ra, cũng không ai phát hiện ra thi thể trên nóc thang.
Kỳ Vô Quá lùi về sau một bước, nói: “Báo cảnh sát đi.”
Cậu dừng lại một chút rồi giải thích: “Tôi luôn cảm thấy, nếu chúng ta tự mình xuống đó, sẽ xảy ra chuyện không hay.”
Hiện tại mọi người đã rất quen thuộc với những trình tự này, sự thật đã chứng minh báo cảnh sát là phương án tốt nhất, ít nhất ở đây sẽ không xảy ra sự cố giảm số lượng người chơi.
Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, người phát hiện thi thể là Kỳ Vô Quá cũng phải ở lại hiện trường.
Xác của Triệu Xu quả nhiên là ở trong thùng giấy, miễn cưỡng xem như tương đối hoàn chỉnh, không bị chặt nhỏ ra như Khương Tiểu Lôi hay Lý Chính Lâm.
Nói là miễn cưỡng, là bởi vì từ mặt xuống dưới thân của cô đều bị rạch nát. Trên làn da vốn căng mịn của Triệu Xu là những vết dao chằng chịt, da thịt bong tróc, gần như không thể nhìn ra hình thù ban đầu nữa.
Kỳ Vô Quá nhìn pháp y kéo bọc đựng xác lên, khuôn mặt bị rạch nát của Triệu Xu dần dần bị che khuất.
Những vết rạch kia thoạt nhìn như là dùng dao rọc giấy cắt lên, cảnh sát suy đoán đây là hành vi hủy dung để trả thù, có lẽ thủ phạm phải có thâm thù đại hận gì với Triệu Xu mới có thể gây ra cái chết tàn nhẫn như vậy.
Còn mấy loại số thang máy trong camera, cho dù đây là trong trò chơi chạy trốn lệ quỷ lộng hoành, thì cảnh sát vẫn mang chủ nghĩa duy vật, bọn họ chỉ cho rằng thủ phạm đã dùng một vài mánh khóe nhỏ.
Kỳ Vô Quá đứng bên cạnh nghe qua vài câu, nghĩ tới Triệu Xu bị rạch nát mặt, cậu đột nhiên nhớ ra Triệu Xu đã từng nói như thế này.
“Nếu không dùng dao rọc giấy rạch nát thùng giấy, thì sẽ có người mang về…”
Liệu giữa Triệu Xu bị rạch mặt và đống thùng giấy bị cô dùng dao hủy đi có mối liên quan nào không?
Đợi cho cảnh sát rời đi, bốn người chơi còn lại lần thứ hai tụ tập thảo luận nội dung trò chơi. Chuyện trước mắt đã phát triển tới mức này, manh mối cũng đã dần trở nên rõ ràng.
Kỳ Vô Quá còn chưa mở lời đã nghe Tưởng Phương nói: “Tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn liên quan tới việc mua sắm qua mạng.”
Thang Tĩnh Nhã gật đầu: “Khương Tiểu Lôi chết đầu tiên cũng là người thích mua đồ online.”
Tưởng Phương lại nói: “Không sai, Lý Chính Lâm là người bán đồ Taobao, Triệu Xu là khách hàng tiềm năng trên Internet, tất cả những thứ này đều liên quan tới mua bán qua mạng.”
“Chị Lưu nói án gϊếŧ người mấy năm trước hẳn là do cãi vã về việc mua đồ trên Internet nên bị người bán Taobao trả thù, nhân vật chính chắc chắn là người bị hại lúc trước biến thành lệ quỷ.”
Hai người càng nói càng cảm thấy chính tuyến trò chơi chính là như vậy, nhưng Kỳ Vô Quá vẫn thấy có nhiều chỗ giải thích không thông.
Nội dung của trò chơi hẳn là việc mua đồ qua mạng có liên quan tới hung án mấy năm trước, chỉ là trực giác cho Kỳ Vô Quá biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cậu suy nghĩ một chút, nói: “Tôi cảm thấy mọi chuyện không đơn giản vậy được.”
Tưởng Phương đảo mắt nhìn cậu: “Vì sao?”
Kỳ Vô Quá nói: “Tạm thời tôi vẫn chưa rõ, chỉ là trực giác thôi.”
Bả vai Tưởng Phương hơi sụp xuống, tâm tình có chút kích động: “Người anh em, lúc này đừng có trực giác với không trực giác có được không? Tiếp theo sắp tới phiên tôi rồi, dù sao tôi cũng liên quan tới việc mua sắm online nhiều nhất.”
Thang Tĩnh Nhã cũng mang vẻ mặt đau khổ mà nói: “Thật ra tôi cũng đang giúp mấy bà cô quét dọn kia thu thập thùng giấy, mấy người đó thì không sao, còn tôi thì có, vì đây là nhiệm vụ nhân vật…”
Tưởng Phương nói tiếp: “Nghìn tính vạn tính cũng chỉ có nhân vật bảo an như các cậu là an toàn nhất. Chẳng qua con quỷ kia tới nay đã gϊếŧ hai mạng người, lệ khí tăng rất nhiều, nói không chừng lại muốn đổi kiểu chém gϊếŧ. Không được, phải mau chóng hành động thôi.”
Thang Tĩnh Nhã suy nghĩ một chút, nói: “Trực tiếp đem lưới mạng của tiểu khu phá đi, còn có trạm điện thoại gì đó, điều kiện khách quan có thể là không hoàn thành nhiệm vụ nhân vật, nhưng cùng lắm cũng chỉ là trừ điểm qua cửa mà thôi.”
Hai người càng nói càng cảm thấy đây là con đường qua ải chính xác nhất, cũng không thèm đoái hoài tới điều khác nữa, rời khỏi phòng bảo an.
Kỳ Vô Quá nhìn bóng dáng của họ, cậu không có lý do chính đáng nào để ngăn cản người ta. Dù sao manh mối trong đầu cậu vẫn chưa thể liên kết lại, cũng không thể bắt người ta không được đi tìm đường sống.
Cậu lười biếng ngồi xuống chiếc ghế ngoài vỉa hè, thở dài một hơi: “Nếu có thể biết Triệu Xu trước khi chết nhìn thấy gì thì tốt rồi.”
“Có thể.”
Âm thanh của Đoạn Lệ vang lên, lại tựa như trời hạn gặp mưa giáng.
Kỳ Vô Quá nhảy dựng, nhìn chằm chằm Đoạn Lệ, trong con ngươi dường như tỏa ra ánh sáng lấp lánh: “Anh thật sự là Doraemon ư?”
Khóe miệng Đoạn Lệ hơi cong lên, nói: “Nói chung là tôi muốn chứng minh mình không phải một tay bịp bợm giang hồ, chỉ là thuật pháp này cần một người thi thuật, một người thụ thuật. Cảnh tượng mà Triệu Xu thấy trước khi chết có thể sẽ hơi…”
Lời Đoạn Lệ còn chưa dứt, Kỳ Vô Quá đã hiểu ý đối phương.
“Không sao, tôi không sợ mấy chuyện này lắm.”
Lúc nửa đêm, Kỳ Vô Quá và Đoạn Lệ chọn giờ tuần tra mà chạy đến gần tòa nhà số ba.
Dựa vào lời giải thích của Đoạn Lệ thì Triệu Xu là người bị chết oan, linh hồn có khả năng vẫn bị trói buộc ở nơi chết.
Nếu triệu hồn phách của cô lên có thể sẽ biết được chuyện khi đó, chỉ là linh hồn của Triệu Xu mới chết không bao lâu, linh hồn vẫn còn hơi hỗn loạn, có thể sẽ không biểu đạt hoàn chỉnh được ý mình.
Vào lúc này, nếu muốn biết trước khi chết cô đã nhìn thấy gì, thì chỉ còn cách nhập hồn vào người này.
Đoạn Lệ là thiên sư, hắn phải thi thuật đồng thời dẫn hồn phách của Triệu Xu ra, ứng cử viên thụ thuật cũng chỉ còn lại Kỳ Vô Quá.
Kỳ Vô Quá đứng trong thang máy, nhìn Đoạn Lệ không biết lấy đống đạo cụ từ đâu ra.
“Đây là gì?”
“Bùa chu sa.”
Kỳ Vô Quá hơi kinh ngạc, nói: “Anh lấy thứ đồ này từ đâu thế? Mấy cửa hàng xung quanh tiểu khu làm gì bán chúng đâu?”
Diện tích không gian của trò chơi rất nhỏ, những người chơi như bọn họ chỉ có thể hoạt động trong một phạm vi nhất định. Trước đó Tưởng Phương bị đưa tới đồn cảnh sát cũng là thông qua xe của NPC mới có thể đi được tới nơi khá xa, cho nên Kỳ Vô Quá hỏi chuyện này cũng rất bình thường.
Đoạn Lệ giải thích: “Tôi thường mang theo những thứ này trên người.”
Kỳ Vô Quá nói: “Ý của anh là anh mang những món này từ thế giới thực đến? Nếu đồ đạc trong thế giới thực cũng thể mang vào được, vậy lần sau lúc tiến vào trò chơi, chúng ta cứ đưa theo ít đồ phòng thân là ổn rồi.”
Đoạn Lệ lắc đầu: “Không được đâu, lá bùa chu sa này đã được xử lý theo phương pháp đặc biệt, mỗi lá đều là một thứ pháp khí gắn kết với linh hồn của tôi. Có lẽ vì vậy nên mới bị không gian của quỷ nhận nhầm tôi là đồng loại với nó.”
Kỳ Vô Quá gật đầu, đột nhiên nhớ tới quyển sổ vẽ tự nhiên xuất hiện kia, chẳng lẽ cũng là vì nguyên nhân này? Kỳ Vô Quá để sổ vẽ ở ký túc xá, cậu lúc này cũng không rảnh để truy tìm nguyên nhân, nên chuyên tâm nhìn Đoạn Lệ vẽ phù văn lên tấm bùa.
Lúc Đoạn Lệ vẽ bùa, toàn thân càng toát ra cảm giác không thể tới gần.
Thần sắc hắn lãnh đạm, cứ như thứ mà đôi mắt kia nhìn vào không phải là lá bùa, mà là một không gian huyền ảo không thể chạm đến.
Chỉ chốc lát sau, bùa đã được vẽ xong.
Đoạn Lệ đem lá bùa dán ở trước giếng thang máy nơi Triệu Xu ngã chết, sau vài phút đồng hồ, một luồng sương đen từ trong khe hở giữa cửa thang máy tuôn ra, đám sương càng lúc càng đậm, cuối cùng trở nên hữu hình.
Sương đen uốn éo, dần dần biến thành hình người.
Khuôn mặt bị rạch tới hoàn toàn biến dạng của Triệu Xu xuất hiện trước mặt Kỳ Vô Quá, cô cứ vậy mà nhìn về phía trước, đôi mắt vô hồn dại ra, thoạt nhìn như không có bất cứ suy nghĩ gì.
Đoạn Lệ quay đầu lại nhìn Kỳ Vô Quá, hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”
Kỳ Vô Quá gật đầu: “Ừ.”
Triệu Xu chậm rãi lướt về phía Kỳ Vô Quá như có một lực lượng vô hình điều khiển cô.
Mặt của cô đúng là hơi đáng sợ, tuy rằng Kỳ Vô Quá cảm thấy không hợp thẩm mỹ của mình cho lắm nhưng cậu cũng không trốn, chỉ bình tĩnh đứng đó chờ đám sương đen đến nhập vào người.
Ngay khi Triệu Xu tới gần Kỳ Vô Quá, lúc ngón tay mới chạm vào góc áo mình, cậu liền cảm thấy phía sau nóng lên, sau đó bên tai truyền đến một tiếng kêu thê lương mà thảm thiết.
Hồn phách Triệu Xu đột nhiên lui về phía sau mấy mét, tiếng hét thảm vẫn không ngừng vang lên bên tai.
Đoạn Lệ thi thuật khó khăn, hắn vươn tay xé tấm bùa dán trước cửa thang máy xuống, hồn phách Triệu Xu biến mất trong chớp mắt.
Hành lang lúc này mới yên tĩnh lại.
Kỳ Vô Quá dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn sang, hỏi: “Đây là sao vậy?”
Đoạn Lệ đi tới phía sau cậu, nhìn một lát rồi hỏi: “Tôi có thể xem lưng cậu không?”
Kỳ Vô Quá cũng không phải nữ giới, đương nhiên là không để ý mấy chuyện này, cậu cũng biết có lẽ Đoạn Lệ đã phát hiện chuyện gì ngoài ý muốn rồi.
“Được.”
Đoạn Lệ vén một góc áo Kỳ Vô Quá lên, nhìn đến cái bớt phía sau của cậu.
“Tỏa hồn trận?”
Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút nghiêm túc.
Kỳ Vô Quá quay đầu lại hỏi: “Hả? Cái này không phải chỉ là một khối bớt thôi ư? Tôi vừa sinh ra đã có nó rồi.”
Đoạn Lệ nói: “Không đơn giản vậy đâu, ban nãy Triệu Xu bị trận pháp công kích nên mới hốt hoảng chạy trốn.”
“Tỏa hồn trận là cái gì?”
“Rất khó nói.” Đoạn Lệ chỉ phun ra ba chữ, liền ngậm miệng không nói nữa.
Kỳ Vô Quá hỏi: “Lệ quỷ đầu thai?”
Đoạn Lệ nhìn sang, nghiêm giọng hỏi cậu: “Ai nói với cậu như vậy?”
Kỳ Vô Quá cười cười, cậu không hề kiêng kị gì mà nói tới những chuyện này: “Khi còn bé có một cao nhân bốc cho tôi một quẻ, bảo tôi mệnh cách cực âm, lệ quỷ chuyển thế gì gì đó, xem ra người kia không phải bọn bịp bợm giang hồ.
Đoạn Lệ im lặng mất một lúc lâu, đột nhiên vươn tay vỗ vỗ vai Kỳ Vô Quá: “Cứ coi như hắn không phải bọn bịp bợm giang hồ thì cũng là nửa trong số chúng.”
Kỳ Vô Quá xua xua tay, nói: “Không cần phải an ủi, tôi quen rồi, cũng lớn vậy rồi, tâm lý không mỏng manh quá đâu.”
Đoạn Lệ lại nói: “Chuyện này hơi phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn tôi cũng không kết luận được.”
“Anh xem tôi như bạn bè là được rồi, những thứ khác không đáng kể, cái bớt này cũng không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của tôi.” Kỳ Vô Quá cảm thấy bầu không khí lúc này có chút kỳ quái, bèn nói một câu bông đùa: “Nếu như vì một cái bớt mà bỏ lỡ người có tay nghề tốt như anh, tôi sẽ hối hận chết mất.”
Ánh mắt Đoạn Lệ trở nên nhu hòa hơn hẳn, nói: “Chuyện này ra ngoài rồi nói sau, trước tiên phải giải quyết việc của Triệu Xu đã.”
Kỳ Vô Quá giơ tay sờ sờ cái bớt phía sau theo bản năng: “Còn có cách giải quyết à?”
Đoạn Lệ gật đầu: “Tỏa hồn trận này ở một mức độ nào đó là để bảo vệ hồn phách của cậu, nếu như ý niệm của cậu đủ mạnh thì sẽ khống chế được nó.”
“Ý anh là, dùng ý niệm khống chế món đồ chơi này, không cho nó công kích Triệu Xu?”
“Ý niệm của con người rất mạnh mẽ.”
“Sức mạnh của ý niệm chính là niệm lực, niệm lực kết hợp với năng lượng linh hồn thì gọi là hồn lực, tỏa hồn trận chính là trận pháp bám vào hồn phách cậu, phong ấn và bảo vệ nó, ngược lại, cậu cũng có thể dùng hồn lực để kiềm hãm tính tự động công kích của phép tỏa hồn.”
“.…”
Kỳ Vô Quá thấy Đoạn Lệ nói rất chăm chú nên cũng không tiện nói lời này của anh thật sự là quá mơ hồ, nếu đổi lại là người khác đứng ở đây sẽ không tài nào lý giải được.
Cũng may trên phương diện này thì Kỳ Vô Quá dường như vô cùng có thiên phú, Đoạn Lệ nói mấy câu khiến cậu bỗng nhiên ngộ ra, sau đó cảm thấy mình có vẻ như đã nắm được một vài bí quyết.
Hơn nữa từ trước tới nay cậu vẫn luôn hứng thú với mấy thứ thần phật ma quỷ, cậu điều chỉnh lại tâm tình, trong đầu cứ như vậy mà nảy ra mấy dòng kiến thức liên quan tới chúng.