Sau Khi Về Hưu Phán Quan Tham Gia Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 1: Cửa tân thủ địa ngục

Ải tân thủ: Bạn tin tưởng ai?

Chương 1: Cửa tân thủ địa ngục

Kỳ Vô Quá đẩy cửa ra, lọt vào tầm mắt là kiểu trang trí điển hình của ký túc xá đại học. Phía trên là giường phía dưới là bàn, giường kê bốn góc.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua, sau đó treo cái vẻ mặt hờ hững mà đóng cửa lùi lại.

Cái này chắc chỉ là ảo giác thôi, Kỳ Vô Quá nghĩ như vậy.

Cậu chẳng qua chỉ là xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi mua một phần bánh cá hấp(1), lúc trở về nhà mở cửa, hiện ra trước mắt lại là khung cảnh của một nơi hoàn toàn xa lạ.

Mọi thứ bắt đầu trở nên hơi kỳ quái.

Kỳ Vô Quá quay người, nhìn xung quanh một chút, đây là hành lang ký túc xá điển hình, hẹp dài u ám, ánh sáng không được tốt, hai bên từng cánh lại từng cánh cửa nối nhau.

Cửa đã có chút cũ nát, bên trên còn có những hình vẽ xấu xí loạn xà ngầu thể hiện cá tính, đây rõ ràng là ký túc xá đại học vốn đã có tuổi.

Kỳ Vô Quá cũng không muốn đi men theo phía trước, hành lang u ám này khiến cậu cảm thấy có chút bất ổn. Sau khi chớp mắt mấy lần, cảnh tượng trước mắt vẫn không thay đổi chút nào, cậu quay người đá văng cửa ký túc xá.

Cửa mở ra, người bên trong rốt cuộc cũng có phản ứng.

Người kia dựa vào tay trái cánh cửa quay đầu lại, biểu cảm trên mặt không quá thân thiện, nói: “Cậu cứ ra ra vào vào làm gì thế? Muốn vào thì vào đi, đừng quan tâm mấy cái kia.”

Kỳ Vô Quá hơi nhíu mày, đi vào rồi đóng cửa lại.

Nguyên nhân khiến Kỳ Vô Quá cau mày không phải là do thái độ của đối phương, cái loại thái độ này suốt hai mươi mấy năm sống trên đời cậu gặp qua không ít, trước nay chưa bao giờ để bụng.

Vừa nãy lúc người này đứng ở cửa nói chuyện, bên cạnh hiện lên vòng tròn trong suốt kỳ quái, giữa vòng tròn xuất hiện các dòng chữ, hình như là thông tin liên quan đến hắn.

[Ngô Uy, người địa phương, luôn có chút khinh thường bạn vì là người từ nông thôn đến, bạn bình thường cũng sẽ tận lực không tiếp xúc cùng hắn.]

“Đừng để bụng, tâm trạng của cậu ta không được tốt.”

Lúc Kỳ Vô Quá đi đến chỗ trống sát cửa sổ, thanh niên nằm bên tay phải cạnh cửa kéo cậu lại thấp giọng nói một câu.

Lúc cậu ta mở miệng nói, vòng tròn trong suốt xuất hiện lần thứ hai.

[Trịnh Hoa, người địa phương, trưởng ký túc xá, là người hiền lành, khá quan tâm chăm sóc bạn, trong lớp quan hệ của bạn và hắn là tốt nhất.]

“Đi thôi.”

Kỳ Vô Quá cùng thanh niên nằm đối diện trong cái ký túc xá cũ nát này có chút không hợp nhau, vòng tròn trong suốt hiện lên đã chứng minh điểm này.

[Đoạn Lệ, người địa phương, là cao phú soái, rất ít khi giao lưu cùng người trong ký túc xá, nhưng thái độ dành cho bạn cũng không khác gì đối với người khác, ngược lại như vậy lại khiến bạn cảm thấy rất tự tại.]

Nói tóm lại, lúc Kỳ Vô Quá mơ mơ màng màng ngồi vào bàn học của mình, cậu đã biết tên cùng thông tin cơ bản về ba người trong phòng.

Vào thời điểm Đoạn Lệ xách hành lý đóng cửa lại, Ngô Úy mở cửa, biểu cảm trên mặt có chút phức tạp.

“Haizz, người với người đúng là làm người ta tức chết, có kẻ nghỉ hè là đi nước ngoài, không giống chúng ta chỉ có thể đi chơi kiểu người nghèo…”

Trịnh Hoa cười cợt, vỗ vỗ vai hắn: “Mấy người chúng ta ra ngoài chơi cũng rất vui mà, đều là một đám bạn cùng lứa.”

Trịnh Hoa nói: “Vô Quá phải đi thực tập.”

“Chứ không phải là do không có tiền nên viện cớ à…”

Có lẽ Trịnh Hoa không có ý như Ngô Uy, hắn nói nửa câu liền hậm hực ngậm miệng.

Kỳ Vô Quá ngồi ở bàn học bên cạnh chưa từng nghe lọt tai mấy người này nói gì, cái nhìn trước mắt của cậu hết thảy đều như một trò chơi hoang đường, sau khi giới thiệu tóm tắt nhân vật liền nói vào trọng điểm.

Lấy kinh nghiệm phán đoán trò chơi phong phú của Kỳ Vô Quá, thì hai người bạn cùng phòng trước mắt chính là NPC, cuộc nói chuyện của họ chẳng qua chỉ để cung cấp các tin tức cần thiết mà thôi.

Thời gian lúc này đang là kỳ nghỉ hè, người bạn cao phú soái Đoạn Lệ ban nãy muốn xuất ngoại đi chơi, Ngô Uy Trịnh Hoa phỏng chừng là đi du lịch tự túc trong nước với mấy người bạn cùng lớp, còn bản thân thì thảm hại ở lại trường học làm thêm ngoài giờ.

Ngô Uy ở bên kia lại bắt đầu oán giận chuyện trong ký túc xá với Trịnh Hoa.

Thì ra cái ký túc xá cũ nát này cũng không phải nơi bọn họ thường ở, ký túc xá ban đầu đang phải sửa chữa nên dùng cái ký túc xá cũ này làm chỗ ở tạm mấy tháng.

Nói tới đoạn này, Ngô Uy đột nhiên ngoảnh qua phía Kỳ Vô Quá, cười nói: “Trước đây tôi từng nghe học trưởng đã tốt nghiệp mấy năm trước nói một chuyện.”

Kỳ Vô Quá liếc mắt nhìn hắn, không trả lời lại.

Ngô Uy cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: “Ký túc xá này vốn là ký túc xá nữ, sau đó bỏ hoang, lần này cũng chỉ để cho nam sinh như chúng ta chuyển đến. Nữ sinh chuyển tới chỗ có điều kiện tốt bên kia, đây cũng không phải chăm sóc đặc biệt gì, mà là vì nam sinh dương khí nặng mới trấn áp được những thứ kia.”

Trịnh Hoa vừa nghe xong liền cảm thấy không đúng lắm, trực tiếp xách rương lên giật Ngô Uy một cái: “Đi thôi, bọn họ đang chờ dưới lầu.”

“Chẳng qua là, chờ chúng ta đi gần hết rồi, khi ký túc xá chỉ còn lại một mình cậu thì không chắc được đâu.”

Lúc Ngô Uy bị Trịnh Hoa lôi ra khỏi ký túc xá, vẫn kịp để lại một câu như vậy.

Kỳ Vô Quá thấy hai người họ biến mất sau cánh cửa, nói: “Cửa đi ra cũng không khép, đồ vô phép tắc.”

Cậu vừa dứt câu, điện thoại di động trên bàn học liền reo lên.

Kỳ Vô Quá cầm lấy điện thoại, phát hiện một tin nhắn Wechat được gửi đến từ Ngô Uy.

Cậu nhìn một chút, cảm thấy người này rất nhàm chán, cứ đem thời gian tươi đẹp lãng phí đi khiến người xung quanh đều cảm thấy không thoải mái chút nào.

Nội dung của tin nhắn rất đơn giản, là một bài viết của một tài khoản mạng, trong đó kể về nữ sinh ký túc xá số bốn của trường đại học này.

Đại khái là khoảng năm, sáu năm trước, trong kỳ nghỉ hè có một nữ sinh ở lại ký túc xá không về nhà, bị cưỡиɠ ɠiαи rồi gϊếŧ chết trong ký túc xá vắng vẻ, sau đó lại phát sinh đủ loại chuyện quỷ quái, về sau ký túc xá trực tiếp bị bỏ thành hoang phế.

Kỳ Vô Quá sau khi nhìn thấy, chỉ cảm thấy nội tâm không có chút dao động nào, hơn nữa cậu còn bò thẳng lên giường ngủ bù một giấc.

Chờ đến lúc cậu tỉnh lại, hết thảy lại càng kỳ quái.

Kỳ Vô Quá vẫn ở trong ký túc xá cũ nát, đây cũng không phải một giấc mộng.

Quần áo trên ban công bất động, bốn phía tĩnh lặng không một âm thanh khiến người ta cảm thấy toàn bộ thế giới đang ngưng đọng.

Kỳ Vô Quá ngồi dậy, cầm lấy di động liếc mắt nhìn.

Lúc cậu ngủ là ba giờ chiều, hiện tại vẫn là ba giờ chiều như trước, loại trừ nhân tố có người đùa dai, thì thời gian đúng là đã ngừng lại.

Kỳ Vô Quá không quan tâm cái này lắm, cậu phát hiện cậu rơi vào hiểm cảnh, một hiểm cảnh phải thoát được ra ngoài.

Trên tay cậu là một cái điện thoại di động không có Internet.

Kỳ Vô Quá thử một lần, xác nhận điện thoại di động này ngoại trừ xem thời gian thì không còn bất kỳ một chức năng nào, không có Internet, thậm chí là không thể gọi điện thoại.

Cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định phải làm gì đó thoát khỏi hiểm cảnh này.

Kỳ Vô Quá phân tích một chút chỗ thông tin nhận được lúc tiến vào ký túc xá ban nãy, cảm thấy việc duy nhất có thể làm được bây giờ là đẩy cửa ra ngoài xem thử.

Cậu đã làm như vậy.

Chẳng qua lúc đẩy cửa ra, mọi thứ trước mắt Kỳ Vô Quá càng không hợp lẽ thường.

Đó là một cái phòng học, lại như không có điểm cuối, bên trong không gian mênh mông là bàn ghế nối được xếp chỉnh tề, bốn phía có rất nhiều cửa.

Kỳ Vô Quá quay đầu lại đảo mắt nhìn, phát hiện cánh cửa mình vừa bước ra không phải là cửa của ký túc xá cũ kia nữa, mà là một cánh cửa màu đen, nhìn qua rất cổ điển mà nặng nề.

Trên bục giảng có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang đứng, không nhịn được nhìn sang.

Mỗi vị trí đều có người ngồi, ngoại trừ ở góc tối có một cái bàn trống.

“Hoan nghênh người mới tới lớp học, mời ngồi vào.”

Trong phòng vang lên một giọng nói điện tử cổ quái, không có tình cảm, không cho phép ai phản kháng.

****

Khang Tùng rất khó chịu, hắn chẳng qua là nhận nhiệm vụ dẫn dắt tân thủ, muốn gia tăng điểm để lần sau vào game có được càng nhiều tiên cơ.

Không nghĩ tới nhiệm vụ tân thủ lần này lại bắt hắn ngồi yên trong lớp ba tiếng đồng hồ. Ở nơi không có bất kỳ phương tiện giải trí gì, ngồi yên ba tiếng là một chuyện rất đáng sợ.

Rốt cuộc cái cửa không có động tĩnh gì kia đã mở ra.

Vào cửa là một người trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc quần jean cùng áo thun màu đen, tóc có hơi rối. Ngũ quan của người đó cũng tính là bình thường, chỉ là da có chút trắng xám, khóe miệng hơi cong xuống, màu mắt lại hơi đậm. Những chi tiết này khiến cậu thoạt nhìn vừa như đưa tang lại âu sầu.

Người trẻ tuổi này treo lên một khuôn mặt chán đời đang thịnh hành.

Trong não Khang Tùng vụt qua suy nghĩ như vậy, nghề nghiệp của hắn trong thế giới thực là nhϊếp ảnh gia, nên theo bản năng mà quan sát tướng mạo của thanh niên này.

Xương cốt hoàn mỹ, tỉ lệ thân thể rất cân đối, chân dài eo thon, nếu gặp được cậu trong hiện thực, hắn chắc sẽ không nhịn được mà tiến lên hỏi cậu có muốn làm người mẫu hay không.

Chẳng qua tình huống đang không thích hợp lắm, hơn nữa bởi vì thanh niên thoạt nhìn đưa đám này mà lãng phí mất ba tiếng đồng hồ, nên tâm tình Khang Tùng càng không tốt.

Người trẻ tuổi nhìn xung quanh một lần, đến chỗ trống duy nhất ngồi xuống, trên mặt vẫn hiện vẻ lười biếng, bộ dáng rất không có tinh thần.

Khang Tùng chỉ cảm thấy thanh niên này có lẽ sẽ bỏ mạng ở cửa tân thủ nên cũng lười tính toán quá nhiều.

Hắn trực tiếp mở miệng hỏi: “Sao giờ cậu mới tới? Mấy người chơi giàu kinh nghiệm ở khu chờ không hối thúc cậu à?”

Kỳ Vô Quá nói: “Ở bên kia hình như chỉ có một mình tôi.”

Khang Tùng sững sờ, hỏi: “Tình huống bên kia của cậu như thế nào?”

“Ở một ký túc xá đại học kỳ quái, nghe nói đã từng là ký túc xá nữ số bốn.” Dưới tình huống này, Kỳ Vô Quá chỉ có thể hỏi gì đáp nấy.

Được rồi, thanh niên này bay màu chắc rồi.

Khang Tùng nghĩ như vậy, trò chơi một người, ký túc xá số bốn, tám chín phần mười chính là cửa tân thủ có độ khó địa ngục trong truyền thuyết.

Người chơi già dặn kinh nghiệm trong lúc hợp tác sẽ trao đổi với nhau về những cửa mình đã từng trải, tuy nói các chi tiết trong cửa sau khi rời đi sẽ trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhớ chút tình huống.

Tỷ như cửa về truyền thuyết ký túc xá nữ sinh số bốn, cho dù là người chơi giàu kinh nghiệm vào cửa vẫn có tỉ lệ tử vong cực cao, tân thủ mới đến tỉ lệ sống sót đại khái là 0%.

Khang Tùng không hề đặt sự chú trọng lên người nhất định phải chết, trực tiếp vào chủ đề chính.

“Người đã đến đủ, tôi sẽ nói sơ qua.”

Kỳ Vô Quá chọn một nơi trống trải ngồi xuống, vừa nãy cậu hỏi gì đáp nấy là vì cảm thấy người này có thể giải đáp thắc mắc cho cậu. Đây là một loại trực giác, mà trực giác của cậu từ trước tới nay luôn rất chuẩn.

Quả nhiên, mặc dù lời nói sau đó của người trên đài có chút không tưởng tượng nổi, nhưng cũng có thể lý giải được tất cả chuyện kỳ quái lúc trước.

“Hoan nghênh đến với trò chơi trốn thoát cùng ác quỷ lộng hành…”

Bọn họ đã không còn ở trong thế giới thực, ít nhất là bây giờ, có thể trở về hay không còn phải xem may mắn cùng thực lực.

Nơi này có một cái tên là không gian của quỷ, cơ chế vận hành tương tự như trò chơi trốn thoát(2). Mỗi lần tiến vào sẽ là chủ đề và địa điểm khác nhau, chuyện duy nhất họ cần làm trong không gian đó chính là sống sót.

Người ở nơi này, trừ vị đang đứng trên bục giảng kia, đều là những người lần đầu tiên tiến vào.

Cơ chế được tuyển chọn cũng rất đơn giản, những thứ này đều là những người may mắn sống sót từ những chuyện lớn đã xảy ra.

Dùng lời nói của người chơi giàu kinh nghiệm trên bục giảng mà nói, đây đại khái là trò đùa dai của Diêm vương, cho những người sắp chết bọn họ một cơ hội, nhìn dáng vẻ dãy dụa tìm đường sống của nhân loại bình thường.

Kỳ Vô Quá lại cảm thấy hẳn là không phải như thế, mặc dù cậu tìm không ra lý do, nhưng trong lòng rất chắc chắn không gian của quỷ này không liên quan gì đến địa phủ và Diêm vương cả.

Cậu tiến được vào trò chơi này có lẽ cũng không phải chuyện đơn giản, bởi vì đừng nói gần đây, mà thậm chí trong hai sáu năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện gì uy hϊếp đến tính mạng.

Bản thân mình có thể khỏe mạnh mà sống đến tám mươi tuổi, cơm áo không lo, Kỳ Vô Quá từ lúc có ý thức đã cho là như vậy, vô cùng chắc chắn.

Trong này rốt cuộc đã phát sinh sai lầm gì, lại hốt cậu đưa vào trò chơi chạy trốn.

Người chơi giàu kinh nghiệm nói không sai, bởi vì trong lúc trao đổi, tất cả người chơi mới ở đây đúng là đều trước đây không lâu gặp chuyện lớn, trở về từ cõi chết.

Trong thời khắc sinh tử, bọn họ ký kết một thỏa thuận, đại khái là có thể sống sót, nhưng điều kiện trao đổi là phải chơi một trò chơi, nếu thất bại thì sẽ chết.

Kỳ Vô Quá khẽ nhíu mày, nhớ đến một chuyện, người em sinh đôi của cậu suýt chút nữa là chết trong tai nạn xe hơi.

Kỳ Vô Quá vốn đang muốn hỏi người chơi giàu kinh nghiệm kia xem có thể thay đổi tình huống khế ước hay không, kết quả là đối phương chỉ đến để làm cho xong nhiệm vụ, nói xong đi ngay, không hề lưu luyến.

Cậu chỉ đứng dậy, đi tới đẩy cánh cửa kia ra.

Xem ra nếu muốn biết bản thân vì sao lại tới nơi này, thì trước tiên vẫn phải qua cửa rồi hẵng nói.

*************

Chú thích:

(1) Bánh cá hấp: trong bản gốc là “关东煮” (Quan Đông luộc), tên quen thuộc là oden, là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương.

(2) Trò chơi trốn thoát: trò này ở Việt Nam có rồi nha, là Escape game hay Escape room, các cô có thấy quen hông =))) Nôm na là người chơi tiến vào một căn phòng bị khóa, dựa vào các thông tin và manh mối có trong phòng để giải đố và tìm chìa khóa mở cửa thoát khỏi căn phòng.

Lảm nhảm: Này có thể coi như là em thụ số nhọ không nhỉ =))) bị chụp vào game thay thằng em song sinh, tui đọc mà tui tức thay em thụ á =))))