Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 308: Chúng ta báo cảnh sát đi!

Chương 298: Chúng ta báo cảnh sát đi!

Lúc tất cả mọi người đang chăm chú nhìn mình, Lục Khinh Lan hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng: "Lăng tổng biên, cô một mực khẳng định là do tôi tiết lộ bản thảo, chưa đề cập tới những chứng cứ không thể chối cãi mà cô nói, tôi chỉ muốn hỏi một câu, làm như vậy, tôi được lợi ích gì?"

Lục Khinh Lan vừa nói, từ đầu đến cuối vẫn nhìn thẳng vào Lăng Vi, ánh mắt tĩnh lặng, khoé miệng chứa đựng một nụ cười mờ nhạt, như có như không, nhìn kiểu gì cũng không giống với hạng người đi bán đứng công ty mình.

Trong lúc nhất thời, đám người có mặt tại cuộc họp đều bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Mà Lăng Vi nhìn thấy cục diện có biến đổi, trong lòng không kìm nén được một cỗ lửa giận dày đặc.

"Lợi ích? A!" – Lăng Vi hừ lạnh, nghiêng mắt nhìn Lục Khinh Lan, chắc chắn nói: "Cô từ Kuiyu tới đây, cô có tình cảm sâu đậm đối với Kuiyu cho nên làm ra chuyện bất lợi này cho Thuỵ Thượng, điều này, còn nghi vấn gì nữa? Về phần cô được lợi ích gì, tôi nghĩ cô và Kuiyu tự mình hiểu rõ nhất!"

Lời này, quả thực nhận định Lục Khinh Lan chính là nội gián kia.

Khoé miệng Lục Khinh Lan cười đậm hơn một chút, nhìn sang Lăng Vi, bỏ qua những lời đầy ý vị của Lăng Vi, lên giọng: "Nếu Lăng tổng biên đã chắc chắn như thế, thì tôi có nói thế nào cũng đều vô dụng, huống chi, Lăng tổng biên cô cũng đã nói rằng bản thảo là do từ máy tính của tôi gửi ra ngoài. Như vậy, hiện tại tôi cùng cô mở lại máy tính của tôi tra xét lần nữa, thấy sao? Tôi tin rằng chứng cứ sẽ không biết nói dối."

Nếu như nói trước đó Lục Khinh Lan còn chưa khẳng định hoàn toàn người nào giở trò sau lưng mình, hiện tại, cô đã hoàn toàn chắc chắn!

"Lục chủ biên có thể nói như vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Hy vọng lúc cô đối diện với chứng cứ vẫn có thế can đảm chịu trách nhiệm như vậy!" – Ý trào phúng trong mắt Lăng Vi càng lúc càng đậm, cô ta nhìn Lục Khinh Lan, tưởng tượng rằng không lâu sau sẽ bị mình làm cho thân bại danh liệt, không có chỗ đứng, trong lòng Lăng Vi cực kỳ thống khoái, "Đi thôi, Lục chủ biên!"

"Rốt cuộc có phải là thật không vậy?"

"Tôi cảm thấy tôi sắp hồ đồ tới nơi rồi, nhìn cục diện không giống như đang nói dối."

"Đi xem một chút thì biết thôi! Kinh tởm thật! Công sức vất vả như vậy, cuối cùng lại bị bại lộ!"

"Đúng rồi! Loại người này thật không biết tốt xấu!"

"..."

Đám người nhao nhao, lời ra tiếng vào liên tục, cùng tiến đến văn phòng Thời trang và Giải trí của Lục Khinh Lan.

Lăng Vi và Lục Khinh Lan đi đầu, khoảng cách bằng nửa cánh tay, từ đầu đến cuối không hề nhìn sang đối phương một chút, bọn họ rất rõ ràng, thân phận duy nhất chỉ có đối địch mà thôi.

Đến cửa phòng ban, những người còn lại trong phòng ban không đến họp, đột nhiên thấy trước cửa xuất hiện một đám người, ai cũng trợn tròn mắt, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi, tựa như rất tức giận phía sau.

Cuối cùng vẫn là Tiểu Lâm chạy tới, ấp a ấp úng mở miệng: "Tổng biên, chủ biên, sao vậy, có chuyện gì?"

Khuôn mặt Lăng Vi lạnh lùng không nói gì, ưu nhã nghiêng đầu nhìn về phía Lục Khinh Lan, sâu trong đáy mắt ẩn chứa đầy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Bắt được ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lăng Vi, Lục Khinh Lan bình tĩnh như trước, phảng phất tựa như chuyện này không hề liên quan đến mình:

"Lăng tổng biên, phía trước chính là văn phòng làm việc của tôi, về phần để ai cùng vào xem, tôi đều không có ý kiến. Trong phòng ban của tôi, chỉ cần Tiểu Cố và Tiểu Hạ cùng vào là được."

"Được thôi." – Lăng Vi tựa như không kịp chờ đợi, quay người chọn ba người đi cạnh mình cùng hướng tới văn phòng làm việc của Lục Khinh Lan, bước đi không thèm nhìn đến những người khác, hiện tại toàn lực đều chú ý về phía trước.

"Lan tỷ.." – Tiểu Lâm lúc này thấy có gì đó không đúng, trong lòng gấp gáp, nhỏ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Những người khác trong phòng ban cũng quét mắt đến hỏi thăm.

Lục Khinh Lan mỉm cười, dùng ánh mắt trấn an bọn họ không cần lo lắng, sau đó nghiêng đầu nói với Tiểu Cố và Hạ Hinh Thinh phía sau mình:

"Hai người các em cùng chị vào trong, đi thôi."

"Lan tỷ.." – Tiểu Cố và Hạ Hinh Thinh nhìn nhau, trong mắt không chỉ có lo lắng mà còn có khẩn trương cùng sợ hãi, mấy giây trôi qua, cả hai mới cắn môi đi theo Lục Khinh Lan.

Tại văn phòng.

Lục Khinh Lan vừa đóng cửa lại, thoắt cái toàn bộ ánh mắt mọi người bên trong đều tập trung trên người cô.

"Lục chủ biên, mời cô mở máy tính của mình lên."

Người lên tiếng là An chủ biên – một vị chủ biên khác của Thuỵ Thượng, đứng ở lập trường chủ biên, giờ phút này, An chủ biên bước từng bước tới nhìn Lục Khinh Lan, trong lòng vạn phần phức tạp. Nói thật ra, một người đồng nghiệp có năng lực như Lục Khinh Lan trong mắt An chủ biên, thật sự rất cao hứng! Thế nhưng, nếu như nội gián thật sự là Lục Khinh Lan, An chủ biên tuyệt đối sẽ đứng về phía công ty!

Ngón tay dài nhỏ đập vào bàn phím, nhập mật mã bốn số xong, mọi thứ trên màn hình đều hiện ra trước mắt mọi người.

"Tiểu Dương, mời." – Lục Khinh Lan không nhìn đến sắc mặt những người phía sau, cô đưa tay lịch sự chỉ vào máy tính, hướng về Tiểu Dương – đến từ Bộ phận Kỹ thuật giơ tay mời.

Tiểu Dương bị gọi tên đầu tiên, thoáng nhìn qua Lục Khinh Lan, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Vi, thấy được ra hiệu của Lăng Vi, Tiểu Dương mới bước khỏi đám người đi tới chỗ máy tính. Trước mắt bọn họ, Tiểu Dương mở đến hộp thư mail làm việc của Lục Khinh Lan, để an toàn, Tiểu Dương xem xét cả những phần hộp thư đến cá nhân, mở trang đầu tiên, sau đó tìm đến hộp thư gửi đi trưa hôm qua, mặc kệ là đã nhận hay chưa, chính là đã gửi đi rồi, hoặc là xóa bỏ.

Cả đám người chỉ nghe được âm thanh gõ phím từ ngón tay của Tiểu Dương.

Chờ đợi luôn là khoảng thời gian dày vò như vậy!

Hai tay Lục Khinh Lan nắm lại đặt trong túi quần, nhìn tất cả mọi người đang há mồm trợn mắt, chăm chú vào màn hình máy tính, trong lòng không nói ra được tư vị gì.

Cô chưa kịp cảm khái lời nào, đã nghe một tiếng "Cạch" vang dội trong gian phòng, ngay sau đó là âm thanh của Tiểu Dương, cảm giác bên trong mang theo phẫn nộ:

"Tìm thấy rồi!"

Trên màn hình máy tính, cư nhiên tuỳ tiện xuất hiện một tập tin trước mắt mọi người, thời gian gửi, là mười giờ bốn mươi lăm phút trưa hôm qua, tập tin đính kèm là một file nén chứa bảo thảo của tạp chí kỳ này, truy tìm địa chỉ IP người nhận, quả thực là người của phía Kuiyu.

"Lục chủ biên, cô còn gì để nói hay không hả?" – Vừa nhìn hình ảnh trước mắt, An chủ biên vừa xoay người, chăm chú cau mày tức giận nhìn Lục Khinh Lan, trước đó An chủ biên còn giữ lại một phần tin tưởng cô, nhưng sự thật trước mắt y như cái bạt tay hung hăng tự mình tát vào mặt, Lục Khinh Lan quả thật là nội ứng kia!

An chủ biên vừa tức giận xong, Lăng Vi và ba người khác cũng đều tức giận nhìn chòng chọc vào Lục Khinh Lan.

Sắc mặt của Tiểu Cố và Hạ Hinh Thinh cùng trở nên khó coi, hoảng loạn dần.

Mà Lăng Vi lúc này, trong mắt lại hiện ra sự giễu cợt cùng phẫn nộ, càng lúc càng đậm.

"Tổng biên, chúng ta báo cảnh sát đi!" – Người mở miệng chính là một nam đồng nghiệp đi cạnh Lăng Vi, vừa lên tiếng vừa trơ trẽn trừng mắt Lục Khinh Lan.

Lục Khinh Lan lại hết sức duy trì bình thản, vẫn chưa lên tiếng.

Thấy biểu hiện của cô, Lăng Vi chỉ xem như đang giãy dụa chờ chết mà thôi, như thế vẫn chưa đủ, Lăng Vi còn muốn làm cho Lục Khinh Lan bị mất hết thể diện, làm càng muốn cô bị toàn bộ công ty phỉ nhổ!

Lăng Vi cố gắng nhịn xuống cơn xúc động muốn chế giễu Lục Khinh Lan sắp bại trong tay mình, cô ta trầm giọng mở miệng: "Tiểu Dương, ra ngoài nói kết quả cho mọi người nghe đi."

"Được!" – Tiểu Dương trịnh trọng gật đầu, nhấc chân muốn đi ra.

"Đợi đã!" – Lục Khinh Lan lên tiếng ngăn cản Tiểu Dương.

"Thế nào? Lục chủ biên, chứng cứ vô cùng xác thực, cô còn chưa chịu thừa nhận?" – Lăng Vi nheo mắt, khoé miệng khinh thường không còn che giấu: "Hay là, cô còn có lời gì để biện minh? Chẳng lẽ là muốn chứng minh bản thân bị hãm hại?"

"Đương nhiên." – Lục Khinh Lan tiếp đón ánh mắt của Lăng Vi, hai tay vẫn để yên trong túi không lấy ra, khoé mắt mang theo ý cười, thần thái hững hờ: "Tại sao tôi lại dễ dàng chịu oan ức, trơ mắt nhìn người khác hãm hại mình chứ?"

"Lục chủ biên, ý cô là sao?" – An chủ biên nghiêm túc nhìn Lục Khinh Lan, muốn nhìn cho rõ xem rốt cuộc cô đang nói thật hay nói dối.

Lục Khinh Lan cũng không đáp lời, chỉ tiến tới một bước, cách chỗ Lăng Vi đứng gần một chút: "Mời Lăng chủ biên nhìn cho kỹ một chút."

"Cô.." – Lăng Vi có chút thất thần, đột nhiên cô ta cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn, ánh mắt Lục Khinh Lan vẫn bình tĩnh, nhưng Lăng Vi lại nhìn thấy sâu trong đáy mắt cô có một màn đùa cợt cùng ngạo nghễ.

Chẳng lẽ, đã bị phát hiện?

Ý nghĩ nàng vừa xông ra, Lăng Vi lập tức thấy bất an.

Lục Khinh Lan cong môi cười nhạt một tiếng, đường cong đẹp mắt đến độ làm cho người khác phải ghen ghét, sau đó cô bước thẳng tới chỗ máy tính của mình, chỉ tay vào tập tin trên màn hình cho Tiểu Dương đang chăm chú chờ đợi, nói: "Tiếp theo, mời cậu làm theo những gì tôi nói, cậu là người am hiểu máy tính trong công ty nhất, tôi không cần phải lo lắng cậu sẽ động tay động chân cái gì chứ nhỉ?"

Không đợi Tiểu Dương mở miệng, Lục Khinh Lan tiếp tục lên tiếng: "Phiền cậu vào ổ D, trong đó có một phần mềm, chắc cậu cũng biết tới phần mềm này, nó có công dụng gì, không cần tôi phải nhiều lời phải không? Hiện tại, cậu mở phần mềm đó ra, sau đó trở lại tập tin trước đó đi đã."

Thứ mà cô nhắc tới, chính là phần mềm hôm trước hỏi Tô Viễn, đối với người trong nghề công nghệ thông tin, liếc mắt thôi cũng đủ hiểu.

Tiểu Dương có chút do dự, không động thủ.

Lục Khinh Lan hừ lạnh, xuất ra thần thái "bất nộ tự uy" (thần thái không tức giận, uy thế bất phàm của người lãnh đạo) của một vị chủ biên:

"Thế nào? Sợ tôi giở trò gì sao?"

"Không, không phải.." – Tiểu Dương xấu hổ lắc đầu, ngẫm nghĩ, sau đó vẫn làm theo lời Lục Khinh Lan, khi nhìn đến phần mềm mà cô nhắc tới, lúc này ánh mắt của Tiểu Dương nhanh chóng sáng lên.

Những người khác thấy bộ dáng của cậu ta, không ngừng nghi ngờ, Tiểu Dương liền đem công dụng của phần mềm này nói ra.

Lời vừa nói xong, cả người Lăng Vi thoắt một cái, trong đầu tựa như hiện ra thứ gì không thể nắm bắt được! Trong nội tâm lúc này, lại càng lúc càng bất an.

Không chỉ có Lăng Vi, trong một góc khuất của đám người, cũng có một người khác đang bắt đầu hô hấp khó khăn, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, chỉ là lúc này không ai chú ý tới.

"Đây là.." – Nửa phút sau, Tiểu Dương ngừng thở, không dám tin nhìn vào sự biến đổi của tập tin kia, thấp giọng kêu lên: "Sao, tại sao lại có thể như vậy được?"

Mấy người An chủ biên cũng chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, lúc bọn họ nhìn thấy tập tin được recover (phục hồi), hai mắt đều mở to lên: "Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ.."

Bên cạnh email được tìm thấy ban đầu, hiện tại còn có thêm một số dữ liệu được hiển thị sau khi phục hồi, bao gồm thời gian email thực sự được gửi đi, vào lúc hai giờ chiều hôm qua và nội dung được trích xuất từ tệp đính kèm trong mail. Ngoại trừ một đoạn văn bản ở phần đầu, cả phần sau đều trống không. Điều quan trọng nhất là email đã bị chặn gửi sau khi nó được bấm gửi đi, nhưng nhìn bên ngoài thì nó vẫn thể hiện rằng được gửi thành công.

"Lục chủ biên, cái này.." – An chủ biên nhìn về phía Lục Khinh Lan, khẽ nhếch miệng, vừa mấp máy môi mấy cái, hầu như bị tuột mất khả năng ngôn ngữ.

Lục Khinh Lan chỉ cười một tiếng, lại cấp tốc chỉ huy cho Tiểu Dương mở ra hai tập tin đã được mã hóa trong máy tính, bên trong vẫn còn những tập tin chính thức, cô nói: "Đây mới là bản thảo thật sự. Tập tin bị gửi đi kia chỉ là một màn đánh tráo thôi, bản thảo đó là giả."

Cô tự tin nói, thanh âm không nhẹ không nặng, nhưng lúc này lại giống như một cối chày bằng đồng, gõ vào lòng những người đang có mặt ở đây.

Gian phòng không lớn lập tức trở nên yên tĩnh.

Lục Khinh Lan đem theo một nụ cười khá nhạt, quay người, nhìn thẳng vào Lăng Vi, lần nữa nói thêm một câu: "Lăng tổng biên, tôi còn có chứng cứ."