Chương 292: Dùng mỹ nhân kế bắt lấy
Theo bộ dáng dừng lại của Lăng Vi, bầu không khí trong phòng họp bỗng nhiên khẩn trương lên.
Lục Khinh Lan hơi cúi đầu, nhếch miệng, việc Lăng Vi bây giờ vẫn còn đang cố ý thừa nước đυ.c thả câu, không dứt khoát công bố, biểu hiện của Lục Khinh Lan người ngoài nhìn vào thấy cô có vẻ không hề để tâm rốt cuộc ai là người được chọn, nhưng trên thực tế cô chỉ biết Lăng Vi sẽ không trở mặt, cho nên cũng không chuyện gì to tát.
Quả nhiên, ánh mắt Lăng Vi đảo khắp phòng họp một vòng, rốt cuộc mỉm cười, mở miệng nói tiếp: "Tổng bộ bổ nhiệm, Tổng giám Lục Khinh Lan của phòng Thời trang và Giải trí sẽ đảm nhiệm chức vị Chủ biên."
Một câu nói không có nhiều cảm xúc, tựa như chỉ là một lời truyền lệnh.
Tổng giám phòng ban kế bên Lục Khinh Lan dẫn đầu vỗ tay, nhíu mày hướng về Lục Khinh Lan nghịch ngợm cười một tiếng, tựa như muốn nói: "Thăng chức! Mời khách! Mời khách!"
Bộ dạng cô ấy hết sức buồn cười, Lục Khinh Lan nhịn không nổi đã hé miệng nở nụ cười.
Những người khác đang ngồi cũng nhao nhao vỗ tay chúc mừng cô, ngoại trừ vẻ mặt lúc đó lúc trắng như thần chết của Vu tổng giám.
Lục Khinh Lan lướt mắt sang, đúng lúc cô ta cũng đang nhìn mình, trong bắt biểu lộ rõ ràng không cam lòng, có vài suy tư, trong lòng cũng so đo với Lục Khinh Lan.
Lăng Vi nhìn cục diện này, thấy rõ biểu tình của Vu tổng giám trong đáy mắt, hài lòng cực kỳ, đợi tiếng vỗ tay dần dần nhỏ lại, mới hắng giọng nói tiếp:
"Được rồi, tiếp theo tôi sẽ tuyên bố chuyện thứ hai một chút. Tác phẩm mới của chúng ta đang bắt đầu khua chiêng gõ trống trong bộ phận chuẩn bị, dựa theo lẹ cũ những năm trước, khoảng thời gian này chúng ta cần phải kết nối với nhà tài trợ để giành được vị trí được đầu tư năm nay, đối với ấn phẩm này tương đối quan trọng. Mà nhà tài trợ mà chúng ta cần kết nối lần này chính là Tập đoàn Hằng Sáng."
Lời của Lăng Vi vừa dứt, âm thanh bàn tán xì xào bên dưới bắt đầu nổi lên.
"Hằng Sáng? Hằng Sáng nào nhỉ?"
"Không thể nào, vẫn là Hằng Sáng sao?"
"Năm nay không biết sẽ do phòng ban nào phụ trách đây, tốt nhất đừng nên để phòng ban chúng ta đảm nhiệm a!"
Lục Khinh Lan vừa bước vào Thuỵ Thượng không lâu, đối với nhà tài trợ chính của Tạp chí cũng không phải hiểu rất rõ, nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của mọi người quả thực cô có chút hiếu kỳ, không nhịn được chọc chọc người bên cạnh, muốn hỏi tình huống là sao.
Bất quá cô vừa định mở miệng, Lăng Vi đã lần nữa lên tiếng: "Cho nên, hôm nay tôi đem tất cả chúng ta họp lại cũng là muốn hỏi mọi người một chút, phòng ban nào sẽ đón nhận nhiệm vụ này đây?"
Không khí náo nhiệt vừa rồi đã biến mất, không ít các vị tổng giám các phòng ban sau khi nghe xong lời Lăng Vi đã nhao nhao cúi đầu, muốn né tránh ánh mắt thăm hỏi của cô ta.
Lăng Vi quét một vòng cũng không thấy người nào lên tiếng, không khỏi nhíu mày, từa như muốn làm giảm bầu không khí căng thẳng, thế là cười nói:
"Sao vậy? Hằng Sáng cũng xem như là khách hàng cũ, mọi người vẫn không chịu sao? Chuyện gì vậy?"
"Tổng biên!" – Mọi người không ai nói lời nào, bỗng nhiên Vu tổng giám đứng lên, cắt ngang lời cô ta, sau đó hướng mắt nhìn về phía Lục Khinh Lan, tựa như sắp nghiến răng nghiến lợi nói: "Đồng nghiệp ở đây đã có không ít người được Tổng bộ sắp xếp tiếp xúc với Hằng Sáng, dựa theo quy định của Thuỵ Thượng, tính đến nay người chưa từng tiếp xúc vừa hay lại là Lục chủ biên vừa được thăng chức, tôi cảm thấy để Lục chủ biên phụ trách quả thực không thể tốt hơn. Cũng kịp lúc để Lục chủ biên thể hiện năng lực của mình, Tổng biên, Lục chủ biên, tôi nói đúng không chứ?"
Lăng hài lòng gật đầu, cười khanh khách hỏi:
"Lục chủ biên, cô cảm thấy thế nào?"
Ánh mắt mọi người lúc này lại tập trung toàn bộ lên Lục Khinh Lan, vừa có tò mò nghiên cứu, vừa có may mắn, tai họa, vui mừng cũng vừa có đồng tình.
Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Lục Khinh Lan chậm rãi mở miệng:
"Được, tổng biên."
Mặc dù cô không biết tại sao mọi người lại sợ Hằng Sáng, né không kịp, nhưng cô nhìn ra, trước khi Lăng Vi nói ra điều này, bất quá cũng chỉ là muốn cô nhận lấy nhiệm vụ. Cho nên cô dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, chỉ có như thế mới có thể hiểu được mục đích của Lăng Vi.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, Lục Khinh Lan là người cuối cùng rời khỏi, nếu như cô đoán không lầm, ngoài cửa, là Vu tổng giám đang đợi mình.
Quả nhiên.
Vu tổng giám cắn chặt răng, bộ dáng hận muốn đem mình nuốt sống, văn kiện trong tay đã bị cô ta bóp đến méo mó.
"Lan tỷ.." – Hạ Hinh Thinh không nói hai lời, ngăn lại trước mặt cô, cả gan, dũng cảm nhìn thẳng Vu tổng giám, rất sợ Vu tổng giám kia tổn thương tới Lục Khinh Lan.
Động tác của Hạ Hinh Thinh làm cho Lục Khinh Lan cảm thấy trong lòng cảm động, giống như có một dòng nước ấm áp ngọt ngào chảy qua.
"Tiểu Hạ, em về phòng ban trước đi, chị và Vu tổng giám có vài lời muốn nói." – Lục Khinh Lan lắc đầu nhìn Hạ Hinh Thinh, khoé miệng giữ nguyên nụ cười tự tin, nói xong, cô quay đầu nhìn về phía Vu tổng giám, ra hiệu vào trong rồi nói.
"Hừ!" – Vu tổng giám không chút kiêng kị, hừ lạnh, sau đó giẫm lên đôi giày cao gót mười centimet cao ngạo bước vào một phòng họp nhỏ kế bên.
Mười lăm phút sau.
Cửa phòng họp nhỏ lại lần nữa bị mở ra, Lục Khinh Lan bước ra ngoài trước, vẻ mặt vẫn như nước chảy hoa trôi, phía sau cô là Vu tổng giám, dáng vẻ định nói gì đó lại thôi, nhưng vẫn không còn giữ thái độ thù địch, hùng hổ dọa người như lúc trước, thậm chí cuối cùng còn mơ hồ về câu nói Hằng Sáng vừa rồi.
Lo lắng sợ xảy ra chuyện gì, Hạ Hinh Thinh vẫn đứng bên cửa không chịu rời đi, nhìn thấy hai người đi ra, kinh ngạc lên tiếng nói:
"Lan tỷ, chị, hai người rốt cuộc đã nói cái gì?" – Hạ Hinh Thinh tò mò, không nhịn được hỏi: "Tại sao.. tại sao Vu tổng giám lại giống như bị biến thành người khác vậy?"
Lục Khinh Lan không có ý nói ra, cười cười một cái đáp: "Không nói gì cả, chỉ là tuỳ tiện tâm sự, hàn huyên thôi."
Quả thực là Lục Khinh Lan không nói gì, bất quả chỉ là trước đó, Tần Tân ở phía tổng bộ cũng đã nắm được tình huống của Vu tổng giám, vừa rồi cô chỉ đề cập qua vài điểm, Vu tổng giám thật sự rất thông minh, tin rằng cô ta sẽ có thể tự tìm thấy con đường nào có lợi nhất cho mình.
Trước đó, Lăng Vi đã cho Vu tổng giám hy vọng có thể được ngồi lên vị trí chủ biên, chính là vì muốn hôm nay gây ra hiềm khích không thể hóa giải giữa Vu tổng giám và Lục Khinh Lan, Lục Khinh Lan đương nhiên không ngu ngốc đến nhậm chức bằng việc gây thù oán từ chỗ Lăng Vi. Nếu cô ta đã muốn hai người không hợp nhau hết lần này tới lần khác, vậy thì liền lợi dụng trận hiểu lầm này mà hóa giải vậy.
Về phần sau khi Lăng Vi biết được sẽ thế nào, dĩ nhiên không phải cô ta có thể khống chế, bất quá chỉ cần nghĩ đến việc Lăng vi có khả năng sẽ bị nổi giận, Lục Khinh Lan rất vui vẻ.
Chỉ là chuyện trọng yếu nhất hiện tại vẫn là vấn đề nhà tài trợ Hằng Sáng.
Nghĩ tới đây, Lục Khinh Lan liền bước nhanh hơn, trở về phòng ban, đã gọi Tiểu Cố vào văn phòng, Tiểu Cố là người làm việc ở Thuỵ Thượng lâu hơn những người khác, đối với những chuyện này sẽ có phần hiểu kỹ hơn.
Từ trước đến giờ, Tiểu Cố luôn là người thận trọng, vừa nghe đến danh tự Hằng Sáng vẻ mặt đã trở nên khổ sở, chuyện nàng càng khiến cho Lục Khinh Lan thêm tò mò đối với Hằng Sáng, đồng thời cô cũng kiên định, nhất định phải kết nối Hằng Sáng thành công.
Cô thích công việc mang tính thách thức.
Hai chân chéo lên nhau, Lục Khinh Lan cười cổ vũ Tiểu Cố: "Em mau nói rõ mọi chuyện cho chị nghe đi."
Tiểu Cố khôi phục dáng vẻ, nghe thấy lời Lục Khinh Lan, đành gật gật đầu nói ra:
"Hằng Sáng là nhà tài trợ của Thuỵ Thượng chúng ta, là đối tác rất tốt để hợp tác. Nhưng nghe nói tổng giám đốc Hằng Sáng rất biết cách làm khó dễ người khác, rất khó giải quyết, những đồng nhiệp đã từng trao đổi cùng anh ta dường như ai cũng đều sợ hãi, giải quyết vấn đề của anh ta còn khó chịu hơn cả bị lột da! Vậy đó, trừ phi cấp trên hạ lệnh, bình thường sẽ không có ai chủ động nhận loại công việc khổ sai (cực nhọc) này, không chỉ là việc kết nối lại với nhà tài trợ, mà còn là việc muốn gìn giữ tình cảm hai nhà của công ty chúng ta."
"Khủng bố như vậy sao?" – Lục Khinh Lan chống cằm cười nói.
"Phải phải!" – Tiểu Cố gật đầu liên tục, muốn chứng minh lời nói của mình là thật, không phải đùa: "Cục xương Hằng Sáng này không phải muốn gặm là được, xử lý xong chuyện Hằng Sáng, ban thưởng nhất định rất hậu hĩnh, nhưng nếu không giải quyết được.."
Tiểu Cố rụt cổ một cái, không nói gì thêm, Lục Khinh Lan nghe qua cũng hiểu được.
Cô không nhịn được, ngẫm nghĩ, phải chăng Lăng Vi muốn mượn chuyện Hằng Sáng để áp chế cô không? Hay là còn cái khác?
Không lâu sau, Tiểu Cố đem tư liệu Hằng Sáng chỉnh sửa xong đưa tới cho Lục Khinh Lan.
Mặc dù nói là tư liệu, thật ra cũng chỉ là vài loại thông tin không có giá trị, Lục Khinh Lan lật từng trang xem xét, phát hiện tổng giám đốc Hằng Sáng rất ít khi xuất hiện công khai, lý lịch công việc cũng cực kỳ che giấu tốt. Chỉ khi ở trước mặt một người, anh ta mới có thể nói chuyện say sưa, nghe nói anh ta có một đứa con gái mười bảy tuổi, đương nhiên, thân phận mẹ cô bé đó cũng trở thành bí ẩn.
Khép tư liệu lại Lục Khinh Lan vuốt vuốt thái dương, nhất thời không nghĩ ra nên làm thế nào, tiểu Hạ bên kia cũng báo rằng, đã gọi điện sắp xếp cuộc gặp với bên Hằng Sáng nhưng đều bị từ chối, mà Lăng Vi lại gia hạn thời gian không nhiều.
"Lan tỷ, phải làm sao bây giờ?" – Hạ Hinh Thinh lo lắng nhìn Lục Khinh Lan.
"Vội gì chứ?" – Lục Khinh Lan tựa như không thèm để ý, khoé miệng mỉm cười nhưng không cười: "Càng vội vàng sẽ càng dễ phạm sai lầm, chị sẽ nghĩ cách."
Buổi tối Lục Khinh Lan hẹn Giang Nhiễm Nhiễm ăn cơm chung, Chung Niệm nghe xong cũng nhất định tới. Lại không ngừng phàn nàn nằm viện quá nhàm chán không thể nhịn được, làm cho Lục Khinh Lan nghe xong cũng phải bật cười.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, đủ loại chủ đề trên đời, nói tới mức cả ba không nhịn được cười to.
Lúc ăn được một nửa thời gian, Lục Khinh Lan đem chuyện tổng giám đốc Hằng Sáng ra nói một chút.
Giang Nhiễm Nhiễm nghe xong liền nhiệt tình, mặt mũi tràn đầy 'hóng chuyện', không còn giữ được dáng vẻ nữ thần nào, tự giác lên tiếng: "Chậc chậc, tổng giám đốc Hằng Sáng ta cũng từng nghe qua, bất quá nghe nhiều nhất cũng chỉ là về cô con gái mười bảy tuổi kia, rất nhiều phóng viên muốn đào bới thông tin về người mẹ thân sinh nhưng thế nào cũng không điều tra ra, hai người không biết thôi, trong đám người ngoài kia, kẻ muốn được làm mẹ kế có rất nhiều nha!"
Nói đến đây, Giang Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên dừng lại, như tên trộm cười nói:
"Ha ha, ta nói a Lan Lan, nếu như không có tiểu thúc thúc nhà nàng, đại khái nàng có thể dùng mỹ nhân kế đánh hạ con gái của tổng giám đốc Hằng Sáng, sau đó sẽ đánh bại được anh ta dễ dàng nha! Tiểu thuyết đều hay viết như vậy!"
"Nàng biến luôn đi!" – Lục Khinh Lan không khách khí lườm bạn mình, hiển nhiên đối với loại chủ ý ngu ngốc này, cô đã miễn dịch được.
Chung Niệm cũng cười theo: "Nhiễm Nhiễm, lời này của nàng nếu bị tứ ca nghe được, chắc chắn sẽ đem ngũ ca ra lột da luôn a!"
Vừa nói, vẻ mặt tươi cười của Chung Niệm bỗng nhiên cứng lại, khϊếp đảm nhìn về phía Giang Nhiễm Nhiễm, kêu lên: "Tứ ca.."
Giang Nhiễm Nhiễm khẽ run người, gượng cười quay đầu lại.
Sau đó..
"Chung Niệm! Nàng dám gạt ta hả! Làm ta sợ muốn chết có biết không?"
"Ha ha ha.. Nhiễm Nhiễm, ai bảo nàng có tật giật mình! Ha ha ha!"
Thấy hai người kia đem mình ra làm trò, Lục Khinh Lan cũng bị đùa đến cười ha hả, nhưng một khắc sau, bỗng nhiên nụ cười của cô im bặt, cau mày nhìn về một góc đối diện, dáng vẻ nghiêm túc.
"Lan Lan, nàng nhìn cái gì vậy? Đừng nói là lại muốn gạt ta nữa nha?" – Giang Nhiễm Nhiễm đưa tay chọc chọc cánh tay Lục Khinh Lan, thấy cô không có phản ứng, cảm thấy kỳ quái, thế là Giang Nhiễm Nhiễm và Chung Niệm cùng nhau nhìn theo tầm mắt của Lục Khinh Lan.
Cái này, xem ra không được rồi!