Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 301: Vứt bỏ, có thể tha thứ không?

Chương 290: Vứt bỏ, có thể tha thứ không?

"Nàng nói cái gì?" – Lục Khinh Lan khẩn trương cầm điện thoại, bởi vì đứng lên quá nhanh, va phải cạnh bàn, chén trà để gần đó bị rơi xuống dưới, rớt trên thảm một tiếng vang trầm.

Lục Khinh Lan bất chấp mọi thứ, gấp rút hỏi lại đầu bên kia: "Niệm Niệm bị sao?"

"Tiểu Lan, bằng hữu của em, cô ấy.. Alo? Tiểu Lan?" – Tô Viễn cầm điện thoại, lúc này mới phát hiện Lục Khinh Lan đã tắt máy, không khỏi bật cười, Tô Viễn xoay người nhìn về phía Chung Niệm đang nằm trên giường bệnh, ôn hòa nói: "Tiểu Lan sẽ đến nhanh thôi, xem ra con bé rất quan tâm người bạn như cô, tôi còn chưa kịp nói gì đã bị tắt máy, ít khi nào con bé lại vội vã như thế."

"Ừm, tôi biết rồi." – Chung Niệm cúi đầu, né ánh mắt của Tô Viễn, cô phát hiện, người trước mắt quả thật giống với Lục Khinh Lan, ánh mắt chân thành vô cùng tha thiết, khiến cho Chung Niệm tự giác thấy xấu hổ vô cùng.

Trong phòng bệnh lại rơi vào an tĩnh.

Lúc lâu sau, Tô Viễn mở miệng trước: "Cô còn thấy chỗ nào không khoẻ không? Nếu như có cứ nói ra, tôi sẽ gọi bác sĩ tới giúp!"

Thanh âm Tô Viễn rất ôn hòa, giống như ngọn gió xuân phất phới, làm cho người nghe vô cùng dễ chịu.

Chung Niệm sửng sốt một hồi, lắc đầu, ngẫm nghĩ, sau đó lại ngẩng đầu lên, chỉ chỉ vào cánh tay của Tô Viễn, ngượng ngùng hỏi: "Phải hỏi là tay của anh có chỗ nào không ổn hay không mới đúng a! Anh có muốn gặp bác sĩ một lát không?"

"Không cần, không có việc gì đâu." – Tô Viễn thay cô rót một ly nước, sau đó ngồi bên cạnh chờ Lục Khinh Lan tới.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi."

"Không cần khách sáo như thế."

Sau đó cả hai không nói thêm điều gì.

Lúc Lục Khinh Lan đẩy cửa bước vào, Chung Niệm vừa mới ngủ thϊếp đi không lâu.

Tô Viễn nhìn về phía cô giơ tay lên miệng ra dấu im lặng, rồi đưa cô ra ngoài, biết cô đang sốt ruột, không đợi hỏi Tô Viễn đã đem tình huống nói ra: "Vết thương ở chân chỉ là ngoài da nên không nghiêm trọng, chỉ là vùng cổ tay, bác sĩ nói trước kia từng bị tổn thương một lần, tai nạn lần này có chút ảnh hưởng, cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài hôm, nếu không sao thì có thể xuất viện rồi."

"Đang yên đang lành tại sao lại bị tai nạn?" – Lục Khinh Lan nhướng mày, đột nhiên nhớ tới chiếc xe bỏ trốn trước cổng trường Chung Niệm lần đó, sau này Cố Lăng Tu đừng nói qua, xe đã tìm được, nhưng người điều khiển lại biến mất, Cố Lăng Tu nghi ngờ đây không chỉ là sự cố đơn thuần, tuy nhiên vẫn chưa điều tra được manh mối gì.

Tô Viễn sờ lên đầu cô, ra hiệu không cần phải lo lắng: "Có thể gần đây cô ấy không nghỉ ngơi tốt, lúc anh ở bên cạnh, nhìn bộ dáng có vẻ có tâm sự nặng nề, còn có chút hoảng hốt, đợi khi nào cô ấy tỉnh dậy, hai người tâm sự với nhau đi, nếu không sẽ không dễ dàng gặp phải tai nạn như thế."

"Ừm, em biết rồi." – Lục Khinh Lan đang suy nghĩ tới chuyện này nên không để ý đến cánh tay Tô Viễn có chút kỳ lạ.

Tô Viễn cũng không thèm để tâm, an ủi cô vài câu rồi tự mình đi tìm bác sĩ xem thử.

Lục Khinh Lan nghe Diệp Đình Thâm từng nói rằng, Chung Niệm rất không thích bệnh viện, mặc kệ là vì mùi thuốc sát khuẩn hay là khắp nơi toàn màu trắng, mọi thứ đều rất đáng ghét. Vì thế Lục Khinh Lan đặc biệt ghé qua tiệm hoa cạnh bệnh viện mua một bó hoa Baby – loại Chung Niệm thích nhất, sau đó ghé vào cửa hàng bách hóa tổng hợp kế bên mua thêm loại tinh dầu hoa sơn chi (một loại hoa màu trắng, thơm thanh thoát, có thể dùng để uống trà) đem về.

Đợi khi cô sắp xếp mọi thứ xong, cảm giác phòng bệnh rực rỡ hơn hẳn, đồng thời cũng làm cho người ta thấy rất dễ chịu.

Chung Niệm lúc này cũng vừa tỉnh lại.

Ngắm nhìn khắp phòng, thứ Lục Khinh Lan bố trí đều là loại mình thích, sự ghét bỏ bệnh viện trong lòng cũng bắt đầu vơi dần, thậm chí, ở đây Chung Niệm lại có một loại cảm giác ấm áp.

Chung Niệm, mày nhìn đi, những gì Lục Khinh Lan đã làm, đều là vì mày!

Tựa như sắp khóc tới nơi, Chung Niệm mới nhận ra khoé mắt mình ê ẩm, giống như có thứ gì đó sắp không khống chế được suýt rơi xuống, mùi vị áy náy trong lòng dâng lên càng thêm dày đặc, mở miệng, gọi: "Lan Lan.."

"Niệm Niệm! Nàng tỉnh rồi sao!" – Nghe được giọng bạn mình, Lục Khinh Lan vui vẻ xoay người, vội vàng tiến tới bên giường: "Còn thấy chỗ nào không ổn không? Để ta gọi bác sĩ tới!"

Tay của Chung Niệm bị Lục Khinh Lan cầm lấy, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay cô truyền đến, Chung Niệm ra sức lắc đầu: "Không có, không có! Không cần đâu!"

"Rốt cuộc nàng thế nào a?" – Lục Khinh Lan khẳng định suy đoán trong lòng mình lần nữa, trong lòng Chung Niệm nhất định có chuyện, không hề giống với Chung Niệm ngày thường!

"Lan Lan, thật xin lỗi!" – Chung Niệm ngẩng đầu lên, miễn cưỡng kéo ra một gương mặt tươi cười: "Thật sự xin lỗi.."

Chung Niệm sợ để Lục Khinh Lan nói tiếp nhất định dũng khó mà mình vất vả xây nên sẽ bị sụp đổ, thế là mau chóng lên tiếng trước: "Lan Lan, nàng không cần nói, nghe ta nói là được!"

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Chung Niệm, Lục Khinh Lan mờ mờ thấy hơi bất an, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

Chung Niệm dùng sức cắn môi, mãi cho đến khi cảm thấy nhói đau mới chịu buông ra:

"Ngày nàng đính hôn, Lăng Vi ngồi trong quán bar nói với ta rất nhiều chuyện, châm ngòi mối quan hệ giữa chúng ta. Mà ta, lúc đó không biết thế nào, ta lại tin những lời nói kia của Lăng Vi. Trở lại thành phố A, cô ta lại tới tìm ta nhiều lần, mỗi lần đều dùng đủ biện pháp ly gián, giống như chuyện xảy ra trong bữa tiệc tối qua, lúc đầu cô ta muốn ta giúp, đẩy nàng vào thế khó xử, vạch trần tình cảm giả dối của nàng đối với ta. Ta chỉ đáng ứng ngoài mặt mà thôi! Thật đó, Lan Lan, nàng tin tưởng ta! Lan Lan, ta có lỗi với nàng, nàng tha thứ cho ta được không? Ta.."

"Lễ phục của nàng bị làm bẩn chính là một phần của kế hoạch, kể cả việc thay lễ phục, bộ màu đỏ lúc đầu nàng chọn chính là loại vải có vấn đề, chỉ cần giậm chân mạnh một cái, mọi thứ sẽ tụt khỏi người! Mà Lăng Vi lại muốn ta buộc nàng mặc bộ lễ phục đó, lúc sau sẽ tìm cơ hội để nàng phải.. Cô ta nghĩ rằng ta nhất định sẽ nghe lời làm theo, nhưng ta lại làm đảo lộn kế hoạch đó, kể cả việc làm bẩn lễ phục của Lăng Vi, làm cho lễ phục của cô ta bị trượt xuống đều là do ta sắp xếp!"

Càng nói Chung Niệm càng cảm thấy trong lòng nặng trĩu, cảm giác áy náy kia tựa như một tảng đá lớn đè ép tới không thở nổi, rõ ràng hôm trước đã suy nghĩ rất kỹ nên nói thế nào, nhưng cuối cùng hôm nay, khi nói ra được rồi, chính mình lại cảm thấy không có logic, Chung Niệm muốn nói hết mọi chuyện cho rõ ràng, nhưng càng nói lại càng loạn.

Nghe lời của Chung Niệm, Lục Khinh Lan đột nhiên giật mình. Thì ra Lăng Vi thật sự muốn đối phó với mình, cô bỗng nhiên có chút sợ hãi, nếu như hôm qua Lăng Vi thật sự thành công, cô bị xấu mặt cũng không sao, nhưng chuyện này nhất định sẽ liên luỵ tới Diệp Đình Thâm..

"Niệm Niệm.." – Hồi lâu, Lục Khinh Lan liếʍ môi một cái, cảm thấy mình chưa tiêu hóa xong những lời của Chung Niệm, nhưng trong lòng lại có một ý tưởng nảy sinh, cô nghe thấy mình hỏi Chung Niệm: "Tại sao Lăng Vi muốn châm ngòi ly gián ta và nàng?"

Đây mới là lời khó khăn mở miệng nhất!

Chung Niệm hé miệng, đôi mày nhíu chặt lại, bất lực cúi đầu.

Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên tĩnh, ngay cả không khí cũng tựa như đông đặc lại.

Một hồi sau, Chung Niệm ngẩng đầu, tỉnh táo nói ra lời thật lòng: "Là vì Lăng Vi nhìn ra được ta thích tứ ca."

Quả nhiên là như vậy..

Lục Khinh Lan cắn cắn môi, im lặng, trên thực tế cô cũng không biết nên nói cái gì cho phải! Đề tài này quả thực làm cho hai người bọn họ trở nên ngượng ngùng khó xử.

Cuối cùng cũng nói ra được, Chung Niệm lập tức cảm thấy dễ chịu không ít, đã quyết định buông tay, đối với Chung Niệm mà nói, hiện tại việc nói rõ ràng mọi chuyện với Lục Khinh Lan mới là quan trọng nhất, đương nhiên, Chung Niệm có thể lựa chọn không nói, để mọi thứ trôi vào dĩ vãng, nhưng Chung Niệm cho rằng đây mới là cái kết minh bạch nhất, nếu không nói cho rõ, sẽ phải áy náy cả một đời.

"Lan Lan, ta xem tứ ca như một người anh lớn, đồng thời trong lòng cũng có mấy phần ưa thích, năm đó vì ta cứu tứ ca mà bị thương, anh ấy đã rất lo lắng, cho nên ta cho rằng trong lòng tứ ca cũng có ta. Lúc ta đến tham dự lễ đính hôn của nàng, thật sự không có cách nào chấp nhận. Lăng Vi tới nói với ta, ta bị phản bội hai phương diện cả tình yêu lẫn tình bạn, vậy là ta nghe theo những lời đó. Lan Lan, nàng là bằng hữu tốt nhất của ta, tứ ca lại là người mà ta thích rất lâu, quả thật ta rất bối rối, cũng rất thống khổ. Có lẽ chính vì thế mà Lăng Vi mới có cơ hội thừa nước đυ.c thả câu! Lan Lan, thật sự xin lỗi nàng!"

Chung Niệm nói rất bình tĩnh, cứ thế nói hết ra toàn bộ nội tâm đang đau nhức của mình: "Khi nàng cứu ta ở ngoài trường học, lúc đó ta phát hiện ra mình đã sai rồi! Sai quá sai đi rồi! Vậy mà ta lại tin tưởng Lăng Vi! Sau khi nàng rời đi, ngũ ca có tới thăm ra, anh ấy nói với ta, trong lòng tứ ca đã có người quan trọng, mười mấy năm qua chưa từng thay đổi, mà người kia, chính là nàng!"

"Niệm Niệm.." – Lục Khinh Lan mấp máp đôi môi, lúc này thật sự cô đã bị chấn động! Đặc biệt là câu nói sau cùng, không thể tưởng tượng nổi!

"Thật đó!" – Chung Niệm cười cười nhìn về phía cô, nụ cười rất thoải mái: "Khi đó ta liền nghĩ thông suốt, vừa lúc Lăng Vi tới tìm ta, muốn ta phối hợp lập mưu với nàng. Ta biết cô ta muốn gây bất lợi cho nàng, cho nên đã tạm thời đồng ý, khi ấy ta nghĩ rằng, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định ta phải nói rõ ràng với nàng!"

Nói xong lời cuối, Chung Niệm vô vị nhún vai, nụ cười trên mặt càng lúc càng tăng lên: "Nàng cũng biết mà, cái tính này của ta sao có thể nuốt được chuyện bị người ta lợi dụng chứ! Đương nhiên phải thu được một ít lợi nhuận thì mới trở về, dù sao ta cũng không ưa nổi Lăng Vi đó."

"Lan Lan." – Bỗng nhiên Chung Niệm thu hồi ý cười, kiên định nhìn về phía Lục Khinh Lan, chân thành nói: "Ta còn thiếu nàng một câu, đính hôn hạnh phúc! Có nàng bên cạnh tứ ca, chắc chắn hai người sẽ hạnh phúc! Ta đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, thứ không phải của mình, không cần cưỡng cầu, nàng có thể tha thứ cho ta không?"

Chung Niệm nắm chặt tay Lục Khinh Lan, rất sợ cô sẽ hất mình ra, mặc dù lúc này trên mặt khá bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấp thỏm mấy phần.

Ánh mắt hai người nhìn nhau, có thể thấy hình ảnh đối phương trong đáy mắt.

Lục Khinh Lan thầm thở dài, đây là lần đầu tiên cô thấy được Chung Niệm thẳng thắn một mạch, trịnh trọng cầu mình tha thứ.

Kỳ thật mà nói, làm gì có chuyện có lỗi cái gì hay tha thứ cái gì, năm đó Chung Niệm thích Diệp Đình Thâm là sai sao? Không hề! Thậm chí Lục Khinh Lan nghĩ, nếu như đổi lại là mình, có thể hành động hào sảng như Chung Niệm hay không?

Nghĩ đến đây, Lục Khinh Lan mỉm cười, nghiêng người về phía trước, vươn tay ra ôm lấy Chung Niệm:

"Niệm Niệm, ta thật sự không trách nàng!"

Chung Niệm được Lục Khinh Lan ôm, lúc này mới cảm thấy lòng mình thật dễ chịu. Vứt bỏ chuyện thầm thích không hi vọng kia xong, đổi lại có được một tình bạn chân thành, vĩnh viễn không thay đổi!

Đây mới là sự lựa chọn chính xác.

Nghĩ tới đây, Chung Niệm chợt nhớ đến một chuyện khác, cau mày nói:

"Đúng rồi Lan Lan, đối với Lăng Vi, nàng nhất định phải đề phòng thật tốt, cô ta chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu!"

Lục Khinh Lan gật đầu: "Ta biết rồi, nàng yên tâm."

Cô sẽ không để Lăng Vi lại có cơ hội tổn thương đến bạn bè bên cạnh mình!

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng bên vang lên tiếng gõ cửa 'cộc cộc'.

Sau đó, đôi chân thon dài thẳng tấp bước tới.