Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 273: Chúng ta nỗ lực kiếm em bé

Chương 262: Chúng ta nỗ lực kiếm em bé

"Nhiễm Nhiễm!" – Lục Khinh Lan ngẩng đầu lên đã thấy Giang Nhiễm Nhiễm bị đυ.ng phải, vội vàng đứng lên bảo vệ, quan sát cô ấy một chút, liền lo sợ, hỏi: "Không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, Lan Lan, đừng khẩn trương!" – Giang Nhiễm Nhiễm sờ sờ ngực, hít sâu một hơi, cười trấn an Lục Khinh Lan, nghĩ đến người kia, liền áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi.."

Chỉ khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, Giang Nhiễm Nhiễm kinh ngạc hô lên:

"Học trưởng Nguyễn Quân?"

Nghe thấy Giang Nhiễm Nhiễm kêu lên, Lục Khinh Lan cũng kinh ngạc không kém, không thể tưởng tượng nhìn về phía người kia:

"Học trưởng Nguyễn Quân? Thật sự là anh sao?"

"Là anh đây!" – Nguyễn Quân cười ôn hòa, đôi mắt nhìn chằm chằm Giang Nhiễm Nhiễm, nhanh chóng mừng rỡ: "Giang Nhiễm Nhiễm, Lục Khinh Lan, đã lâu không gặp! Thật trùng hợp, lại gặp các em ở đây! Anh có thể có được vinh hạnh ngồi cùng bàn không?"

"Đương nhiên là có thể!" – Lục Khinh Lan cười, ngồi xuống cạnh Giang Nhiễm Nhiễm, chỉ vào vị trí đối diện: "Học trưởng mời ngồi!"

"Gọi Nguyễn Quân được rồi, chẳng phải chúng ta đã quen biết lâu như vậy rồi sao?" – Nguyễn Quân mỉm cười, mặc dù quay sang nói chuyện với Lục Khinh Lan nhưng tầm mắt vẫn luôn luôn chú ý tới Giang Nhiễm Nhiễm bên cạnh.

Lục Khinh Lan thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ xem như lâu quá không gặp mà thôi.

Cả hai và Nguyễn Quân đúng thật là có duyên phận, Nguyễn Quân là sinh viên năm cuối khoa tài chính khi còn học đại học, vì một vài hiểu lầm mà họ quen biết nhau, sau đó Nguyễn Quân cũng giúp đỡ cả hai rất nhiều.

Mà lúc đó, anh ta cũng là mối tình đầu yêu thầm của Giang Nhiễm Nhiễm, sau đó nghe nói anh ta thích một nữ sinh khác cho nên đã bỏ qua. Tốt nghiệp xong, Nguyễn Quân cũng ra nước ngoài học chuyên sâu, mối liên hệ cũng không còn thân thiết, mãi cho tới hôm nay mới gặp lại.

Ba người cùng nhau hồi tưởng chuyện cũ, điểm nhìn mông lung, lập tức hợp ý mỉm cười.

Ôn chuyện một hồi, khoảng cách nhiều năm không gặp giữa ba người đã sớm biến mất.

Ánh mắt đầy ý vị của Nguyễn Quân vẫn chung thủy đặt trên người Giang Nhiễm Nhiễm, thấy cô ấy vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa, trong lòng khẽ động:

"Nhiễm Nhiệm, hiện tại có tốt không?"

"Cũng không tệ lắm!" – Giang Nhiễm Nhiễm có hơi sửng sốt, sau đó ngẩng đầu cười, chỉ là không biết có phải nhớ lại thời gian thầm mến trước đây, bây giờ gặp lại Nguyễn Quân nên có chút mất tự nhiên, khuôn mặt cũng hơi đỏ.

"Nhiễm Nhiễm.." – Trong lòng Nguyễn Quân khẽ thở dài một tiếng, nhìn ánh mắt Giang Nhiễm Nhiễm đầy trìu mến, phảng phất tồn tại tình ý bên trong: "Anh.."

Lục Khinh Lan nhìn Nguyễn Quân, mơ hồ nghĩ có cái gì đó sai sai, ngẫm một lát, cô liền cười ngắt lời: "Nguyễn Quân, lần này anh định về nước bao lâu?"

Nghe xong, Nguyễn Quân nhìn sang chỗ khác, thâm túy đáp:

"Lần này trở về không định đi nữa. Thật ra anh vốn định về nước phát triển, chỉ là có vài vấn đề khó khăn. Ở đây có người trong lòng anh, anh sợ nếu không trở về sẽ lại bỏ mất cơ hội!"

Lúc Nguyễn Quân nói, ánh mắt bất giác nhìn về phía Giang Nhiễm Nhiễm.

Nếu như theo lời vừa rồi, Lục Khinh Lan cảm thấy lời của Nguyễn Quân nhắm vào Giang Nhiễm Nhiễm, quả thật có chút kỳ quái, lúc này có một loại cảm giác nghi ngờ cực kỳ lớn xông ra, lẽ nào, người mà Nguyễn Quân để trong lòng, lại là Giang Nhiễm Nhiễm?

Lục Khinh Lan bắt đầu nghĩ lung tung, không biết nên nói sao cho phải, hơn nữa, trong lúc cô đang thất thần một hai phút, Nguyễn Quân đã quay sang hàn huyên với Giang Nhiễm Nhiễm.

Đúng lúc này, điện thoại của Lục Khinh Lan cũng reo lên.

"Em ra ngoài nghe điện thoại!" – Lục Khinh Lan chỉ chỉ vào di động, áy náy mỉm cười, sau đó đi ra ngoài.

Cô vừa đi, Nguyễn Quân rót ly sữa cho Giang Nhiễm Nhiễm, nói:

"Ở nước ngoài, anh có nghe vài tin tức nói em đang mang thai, uống sữa ấm tương đối tốt cho sức khỏe, cũng tốt cho bảo bảo (đứa trẻ) nữa!"

"Cảm ơn!" – Giang Nhiễm Nhiễm nhấp một ngụm, cũng không biết tại sao nhất thời không tìm ra được chuyện gì để nói tiếp, giống như đột nhiên bó tay toàn tập!

"Nhiễm Nhiễm!" – Nguyễn Quân thấy cô nhìn ngơ ngác vào hư không, không kìm lòng được, hỏi: "Em không muốn người người anh để trong lòng kia là ai sao?"

"Hả?" – Giang Nhiễm Nhiễm không ngờ chủ đề lại đổi thành thế này, lập tức không kịp phản ứng, thuận thế hỏi lại: "Đó là ai?"

Dừng một chút, giống như hiểu ra điều gì, cô cười nói:

"Anh ưu tú như thế, em đoán người trong lòng anh nhất định cũng ưu tú không kém anh a?"

Nguyễn Quân cười không nói, đôi mắt xinh đẹp từ đầu đến cuối vẫn nhìn người đối diện.

"Chẳng lẽ em nói sai sao?" – Giang Nhiễm Nhiễm bị nhìn đến ngại, chê cười nói.

"Không phải." – Nguyễn Quân lắc đầu, nhìn sâu xa về Giang Nhiễm Nhiễm, lập tức dời ánh nhìn, giọng điệu có chút xa xăm: "Năm đó lúc anh tốt nghiệp, vốn đã định thổ lộ cùng cô ấy, hỏi cô ấy có đồng ý đợi anh trở về hoặc là theo anh cùng đi nước ngoài hay không, nhưng khi đó anh lại vô tình nghe được, cô ấy đã có người trong lòng. Lúc đó anh nhu nhược, nên từ bỏ. Nhưng sau khi ra nước ngoài nhiề năm, anh vẫn một mực không quên được người, cũng không dám liên lạc với cô ấy. Sau này lại biết tin cô ấy đã chia tay bạn trai trong giới giải trí. Tiếp theo lại không hiểu xảy ra chuyện gì, cô ấy lại đồng ý lời câu hôn của một đạo diễn. Nhưng anh nghĩ, cô ấy sẽ không vui. Lần này trở về, anh muốn cho mình một cơ hội, anh không muốn lại bỏ lỡ lần nữa!"

Nói xong, Nguyễn Quân định đưa tay ra, nhưng vẫn cố nhịn xuống, nhìn về phía Giang Nhiễm Nhiễm, ánh mắt nóng rực, mỗi chữ mỗi câu, đều nói ra chậm rãi, kiên định:

"Nhiễm Nhiễm, anh không muốn bỏ lỡ em lần nữa!"

Bốp một tiếng, Giang Nhiễm Nhiễm làm đổ ly sữa ra bàn, sữa bò văng lên người cô.

Anh ta nói cái gì?

"Nhiễm Nhiễm!" – Nguyễn Quân sốt ruột, không nghĩ ngợi gì liền cầm khăn giấy trên bàn, tự mình chạy sang ngồi cạnh lau lau cho Giang Nhiễm Nhiễm, giọng điệu ôn nhu, cưng chiều: "Sao lại không cẩn thận như vậy? Vẫn hấp tấp y như thời đại học!"

Không khí kỳ quái thổi vào chung quanh chóp mũi của Giang Nhiễm Nhiễm, một khắc này, cô lúng túng tay chân, phản ứng khá chậm, không kịp lên tiếng ngăn cản.

Lục Khinh Lan nghe điện thoại xong trở lại, vừa lúc thấy cảnh này, tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chỉ có thể mở miệng:

"Nhiễm Nhiễm?"

"Lan Lan, nàng về rồi sao?" – Giang Nhiễm Nhiễm giống như bừng tỉnh, cầm khăn giấy trong tay Nguyễn Quân: "Cảm ơn, em tự làm được rồi."

Nguyễn Quân vẫn không để tâm, nhếch nhếch môi, thân mật sờ lên mái tóc Giang Nhiễm Nhiễm, sau đó mới trở lại chỗ ngồi của mình, một chút lúng túng cũng không có.

Lục Khinh Lan không biết đã xảy ra chuyện gì, không dám tùy ý mở miệng, thậm chí ánh mắt cũng không dám nhìn về phía trước, chỉ có thể nhìn quanh bốn phía.

Xoay một cái, liền xảy ra chuyện.

Nhìn qua kính bên ngoài, vài mét bên kia Cố Lăng Tu đang đứng nhìn, ánh mắt không chớp, đang đăm đăm về phía này, góc độ từ xa nhìn lại, sắc mặt có vẻ không tốt.

Lục Khinh Lan im lặng nhìn trời, sau đó khẽ khều Giang Nhiễm Nhiễm mấy cái, ra hiệu nhìn về phía cửa sổ.

Thuận theo tầm mắt của Lục Khinh Lan, Giang Nhiễm Nhiễm cũng thấy Cố Lăng Tu bên kia, bỗng nhiên có chút chột dạ, há to miệng, định nói gì đó lại không nói.

Không qua mấy giây, sau lưng Cố Lăng Tu bước tới một người, còn cười tủm tỉm vỗ vỗ vai rất thân mật, Lục Khinh Lan nhìn sang, người kia lại là Bạch Thư!

Có lẽ thấy Cố Lăng Tu biểu hiện bất thường, Bạch Thư cũng nhìn về phía này, thấy Lục Khinh Lan và Giang Nhiễm Nhiễm, cô ta lập tức rút tay về, cúi đầu, giống như đã làm sai chuyện gì.

Sao bọn họ lại ở cạnh nhau?

Lục Khinh Lan không nhịn được nghi ngờ, có chút lo lắng nhìn thoáng qua Giang Nhiễm Nhiễm, đã thấy sắc mặt cô đột nhiên cứng ngắc.

Chưa kịp an ủi, thân ảnh ngoài cửa sổ không thấy đâu. Một khắc sau, đã xuất hiện trước mặt bọn họ.

"Nhiễm Nhiễm!" – Cố Lăng Tu thầm dò xét người đàn ông bên kia, nhíu nhíu mày, sắc mặt bất thiện: "Anh tới đón em về nhà."

"Tứ tẩu.." – Bạch Thư cũng đi vào theo, khϊếp đảm kêu lên, sau đó mới giải thích: "Em tới chọn quà sinh nhật cho ông nội, trùng hợp thấy Lăng Tu ca nên tới phiền anh ấy cho ý kiến. Nhiễm Nhiễm tỷ, chị đừng hiểu lầm!"

Một tiếng 'Lăng Tu ca', Giang Nhiễm Nhiễm nghe xong nhíu chặt mày.

"Nhiễm Nhiễm, bọn họ là bạn của em sao? Sao không giới thiệu một chút?" – Nguyễn Quân ra vẻ khó hiểu.

"Lần sau đi, có cơ hội em sẽ nói. Bây giờ em mệt rồi, muốn trở về trước." – Giang Nhiễm Nhiễm miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó đứng lên, không nhìn Cố Lăng Tu, "Đi thôi."

"Nhiễm Nhiễm, chậm một chút!" – Lục Khinh Lan thở dài, xoay người nói xin lỗi Nguyễn Quân, lần sau sẽ trò chuyện tiếp, sau đó kéo Cố Lăng Tu đuổi theo.

Cô cảm thấy, sợ là Cố Lăng Tu đã bị hiểu lầm. Mà Nhiễm Nhiễm a, chắc cũng đã để ý chuyện Cố Lăng Tu và Bạch Thư kia cùng xuất hiện bên nhau.

Nguyễn Quân nhìn bóng lưng ba người rời đi, rơi vào trầm mặc.

"Anh cũng thấy rồi đó." – Bạch Thư hừ nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống ghế của Giang Nhiễm Nhiễm lúc này, nhìn lại dáng vẻ nhút nhát vừa rồi của mình, vẻ mặt trào phúng nói với Nguyễn Quân: "Đã nói với anh rồi, Giang Nhiễm Nhiễm không sống tốt a, hiện tại anh tin rồi chứ?"

Dừng một chút, cô ta nghiêng người về phía trước, nói tiếp:

"Tôi tin tưởng anh cũng nhìn thấy, Giang Nhiễm Nhiễm không hề yêu Cố Lăng Tu, nếu như anh không muốn bỏ lỡ, cần phải bắt lấy cơ hội!"

Nghe xong, khóe miệng Nguyễn Quân giật giật, cả người khẽ nghiêng trên ghế, nửa người ẩn vào góc tối:

"Nói đi, điều kiện của cô là gì."

Bạch Thư cười, hất mớ tóc trên trán, nói:

"Cùng người làm ăn nói chuyện, quả nhiên rất sảng khoái."

* * *

Sau khi trở về từ nhà hàng, Lục Khinh Lan cũng không đi tiếp nữa, cô muốn để hai người kia dùng khoảnh khắc khó chịu này giải bày với nhau rõ ràng.

Lục Khinh Lan gọi taxi trở về nhà, nhớ tới hôm nay Diệp Đình Thâm không phải dự tiệc, liền ghé siêu thị, đi vào trong mua ít thức ăn.

Đợi khi cô làm xong món ăn cuối cùng, Diệp Đình Thâm cũng đã về đến cửa.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lục Khinh Lan kể lại cho anh nghe chuyện xảy ra tại nhà hàng hôm nay, cuối cùng hỏi:

"Anh nói xem, Cố Lăng Tu có thể không hiểu lầm không?"

"Hiểu lầm, đoán chừng sẽ có. Bất quá cả hai nói rõ ra sẽ không thành vấn đề gì." – Diệp Đình Thâm gắp cho cô vài miếng cà chua xào trứng, ánh mắt sáng rực nhìn ngắm cô: "Dù sao anh cảm thấy chúng ta có chuyện quan trọng hơn cả chuyện này!"

"Hả? Chuyện gì?" – Lục Khinh Lan không rõ ràng nhìn về phía anh, ánh mắt hơi ngốc nghếch.

"Chính là.." – Diệp Đình Thâm cố ý kéo dài âm điệu, khóe miệng nhếch lên ý cười: "Anh cảm thấy mình cần phải chứng minh một chút, xem mình có cố gắng hay không. Em phải biết, nói một người đàn ông phương diện kia không được, hậu quả sẽ thế nào!"

Lục Khinh Lan nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, gượng cười nói sang chuyện khác: "Cái gì vậy, không cần đâu!"

"Suỵt.." – Diệp Đình Thâm duỗi ngõn tay ra, chạm lên đôi môi mềm mại của cô, trong lòng bị bộ dạng thẹn thùng của cô cào cho ngứa ngáy, liền nói ra lời cất giữ tận đáy lòng: "Khinh Lan, chúng ta cố gắng kiếm em bé đi?"