Chương 242: Anh làm bạn trai kiểu gì vậy?
Ầm!
Lục Khinh Lan quay người lại mới phát hiên cả người Lăng Vi đều ngã rầm trên mặt đất, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch!
Không chút suy nghĩ, cô nhanh chóng chạy tới, dìu Lăng Vi ngồi lên trên ghế, cố gắng rón rén đỡ cô ta lên, gọi:
"Lăng Vi! Cô sao thế? Chỗ nào không khỏe sao?"
Nhưng lúc này Lăng Vi chỉ mím chặt môi, một câu cũng không đáp.
Nhĩn kỹ Lục Khinh Lan mới phát hiện môi của Lăng Vi đang run rẩy!
"Lăng Vi?"
"Khinh Lan, anh đến đây!" – Diệp Đình Thâm xoay người, hiện tại cũng không nghĩ thêm điều gì, dùng hai tay ôm lấy người cô ta, khẽ nhíu mày nói: "Chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã."
"Được!" – Lục Khinh Lan gật đầu.
Trên đường đi, Lăng Vi vẫn không mở mắt, lông mày gắt gao nhíu lại, giống như đang cố gắng nhẫn nại cái gì.
Lục Khinh Lan không biết cô ta xảy ra chuyện gì, gọi mãi cũng không thấy phản ứng, chỉ là lo lắng, không ngừng thúc giục Diệp Đình Thâm chạy nhanh một chút.
Rất nhanh đã đưa đến Bệnh viện Thành phố, đã có bác sĩ trực ban tại cửa ra vào.
Diệp Đình Thâm muốn để cô ta xuống giường bệnh, nhưng Lăng Vi kia lại nắm chặt quần áo anh không buông, một mực không chịu buông tay, cuối cùng mất công sức rất nhiều mới tách cô ta ra được.
Lúc bác sĩ ra vào phòng bệnh, Lục Khinh Lan vẫn đang bị hoảng sợ, kéo tay của Diệp Đình Thâm hỏi:
"Đình Thâm, cô ấy thế nào? Không sao chứ?"
Mặc dù quan hệ giữa Lục Khinh Lan và Lăng Vi khá vi diệu, nhưng lúc thấy cô ta ngã xuống trước mặt mình, Lục Khinh Lan vẫn rơi vào lo lắng.
"Sẽ không có gì đâu, bác sĩ đang kiểm tra." – Diệp Đình Thâm kéo cô, tay phải vỗ nhẹ bờ vai cô, ngẫm nghĩ, nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi em chỉ ăn qua loa một ít, bây giờ có đói bụng không? Anh ra ngoài mua gì đó cho em?"
"Không cần!" – Lục Khinh Lan lắc đầu, "Đợi bác sĩ ra rồi nói."
Cũng may, đợi không bao lâu, cửa phòng bệnh liền mở.
Bác sĩ từ trong đi ra, đầu tiên là nhìn hơi kỳ quái với Diệp Đình Thâm, sau đó nói:
"Bệnh nhân bị huyết áp thấp, có thể rất dễ bị ngất xỉu. Gần đây nhiệt độ không khí bắt đầu cao hơn, nên chú ý một chút.
Dừng lại, sau đó bác sĩ nghiêng người, trực tiếp nói với Diệp Đình Thâm:
" Anh làm bạn trai kiểu gì vậy? Nhất định phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn chứ? Ngày thường phải thường xuyên tập thể dục, cải thiện sức khỏe, gia tăng dinh dưỡng, uống nhiều nước, đặc biệt là nước canh. Còn nữa nha, đừng để bạn gái anh phải làm việc nhiều, vừa rồi kiểm tra một vòng, phát hiện tay cô ấy bị bỏng một chút, chắc là nấu cơm không cẩn thận rồi, cho nên tôi nói a, anh.. "
Nghe vậy, Diệp Đình Thâm nhíu mày, cắt ngang màn líu lo không ngừng của bác sĩ:
" Bác sĩ, anh lầm rồi, tôi không phải bạn trai cô ta. Chỉ là hàng xóm dưới lầu, đưa đến bệnh biện giúp mà thôi. "
" À? "– Bác sĩ giật mình nhìn anh, chưa bỏ ý định, nhìn về người ở trong phòng bệnh một chút, giống như đang làu bàu:" Vừa rồi thấy cô ấy nắm chặt tay anh không buông, còn tưởng là.. thật xin lỗi nha! Tôi sai rồi! "
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý a!
Lục Khinh Lan trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi, Lăng Vi cầm chặt tay Diệp Đình Thâm, còn nghĩ tới đủ loại chuyện lúc ăn cơm, cảm giác không thoải mái khó khăn mới đè xuống được bây giờ lại trỗi dậy!
Cô biết, mình đang xem chuyện nhỏ xé ra to, nhưng cô không có cách nào không nghĩ tới.
Trong lòng bực bội, cô hất tay Diệp Đình Thâm ra, xoay người hướng ra khỏi bệnh viện.
" Khinh Lan.. "– Diệp Đình Thâm bất đắc dĩ thở dài, nhanh chân đuổi theo, hai tay ôm chặt cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:" Em còn không biết anh sao? Trước đó anh chỉ ôm cô ta đến bệnh viện, căn bản không có ý khác. "
" Em biết. "– Lục Khinh Lan quay người ôm chặt lấy anh, buồn buồn trả lời:" Em đương nhiên tin tưởng anh, cũng không phải vì chuyện này. Chỉ là.. chỉ là có chút không thoải mái.. "
Được rồi, Lục Khinh Lan thừa nhận kể từ khi biết Lăng Vi thích Diệp Đình Thâm nhiều năm, ngẫu nhiên cô đã bị trở thành 'lòng dạ hẹp hòi'!
Thậm chí có đôi khi, cô không rõ, đối với phần tình cảm nhiều năm này của Lăng Vi, cô lại cảm thấy áp lực cùng lo lắng.
Thấy cô không lên tiếng, Diệp Đình Thâm nâng mặt cô lên, buồn cười nói:
" Xem đi, anh đã nói không nên đi ăn cơm, vậy mà em lại muốn! "
Bị anh hỏi kiểu này, tâm tình Lục Khinh Lan lại tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cố ý trừng mắt anh:" Hừ! "
Diệp Đình Thâm cười không đáp.
Thấy bộ dáng của anh, cùng hình ảnh mình phản chiếu lên hai tròng mắt đen như mực, cuối cùng, Lục Khinh Lan không nhịn được, bật cười:
" Đình Thâm! Chúng ta về nhà đi! "
" Được! Chúng ta về nhà! "– Diệp Đình Thâm cười đáp, thâm tình trong mắt anh tựa như có thể đem người ta dìm chết đuối, thừa dịp cô không để ý, ôm ngang cô một cái, bước nhanh về phía trước.
Bọn họ không ai phát hiện, sau lưng, Lăng Vi đang trốn ở cổng, từ khe cửa nhìn thấy một màn này, cảm giác không cam lòng như dây leo ngày một tăng trưởng lên!
Đứng lúc lâu, mãi cho đến khi hai chân tê dại, Lăng Vi mới cứng ngắc trở lại giường, lấy điện thoại di động ra.
Phía bên kia Bệnh viện.
Lúc này, Bạch Thư vừa đem đồ đạc trong phòng bệnh thu dọn một chút, đặt lại một chậu hoa mới mua bên bệ cửa sổ, mới xoay người nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Thẩm Tùy.
Vươn tay, nhu hòa khẽ vuốt lên gương mặt anh tuấn của Thẩm Tùy, Bạch Thư thâm tình nhìn chăm chú, lúc lâu, mới trầm thấp mở miệng:
" Thẩm Tùy ca, trở về thật tốt! Có thể ở bênh cạnh anh, em rất vui vẻ. Nhiều năm như vậy, anh vẫn một mực chờ đợi em sao? Nhưng mà tại sao ngày đó lại.. "
Nghĩ đến ngày đó đứng ngoài giáo đường nghe được, sắc mặt Bạch Thư trầm xuống, thu tay lại, cắn chặt môi, cố gắng hít sâu, cuối cùng tự nhủ:
" Thẩm Tùy ca! Cô ta không xứng! "
Lúc Bạch Thư bắt đầu suy nghĩ lung tung, điện thoại để trên bàn trà lúc này run lên.
Thấy màn hình báo cuộc gọi đến, sắc mặt Bạch Thư tối sầm lại, quay đầu xác nhận Thẩm Tùy vẫn đang ngủ, mới lấy điện thoại, nhanh chóng đi ra ngoài, cũng không quên khép cửa phòng.
" Tôi nghe! "– Bạch Thư thấp giọng, rõ ràng có chút mất kiên nhẫn:" Có chuyện gì? Không phải nói khi nào có chuyện gấp mới gọi sao? "
" Thẩm, Thẩm tiểu thư.. "– Người bên đầu bên kia lại mất tự nhiên, nói chuyện cà lăm lắp bắp, im lặng vài giây mới ngượng ngùng nói tiếp:" Sự tình không tốt! Giang Nhiễm Nhiễm bên kia đã sớm chuẩn bị, phản kích nhanh gọn! Tôi.. tôi cảm thấy có người đang điều tra sau lưng tôi! Tạp chí Tinh Hoa cũng không ổn rồi, làm sao bây giờ? "
" Cái gì mà làm sao bây giờ? "– Vừa nghe kế hoạch thất bại, Bạch Thư giống như bị biến thành người khác, trong mắt đều phát ra lửa:" Có chút chuyện nhỏ cũng làm không xong! Tôi bảo ông làm cái gì? Nếu như bị vạch trần, ông có thể cam đoan giữ lời hứa ban đầu không? "
" Tôi, tôi.. "– Người đang nói chuyện với Bạch Thư chính là người phóng viên đứng tuổi của Tạp chí Tinh Hoa, nghĩ rằng ông ta hành nghề nhiều năm như vậy, gặp phải chuyện chật vật như hôm nay lại không xử lý được! Trên thực tế quả là làm cho đại sự của mình bất thành mà!
" Được rồi được rồi! "– Đợi vài giây không thấy người kia nói gì, Bạch Thư không thể kiên nhẫn được nữa, suy nghĩ một chút, giọng điệu thì thào nói:" Tiếp theo nên làm thế nào, hay không làm thế nào, cũng không cần nhiều lời với tôi, được chứ? Ông cũng biết lỡ như chuyện này lộ ra.. "
" Tôi hiểu, tôi hiểu rõ! "– Không đợi Bạch Thư nói hết lời, phóng viên kia đột nhiên gật đầu, vội vã cam đoan:" Thẩm tiểu thư, cô cứ yên tâm! Tôi biết nên làm thế nào! "
Bạch Thư hừ nhẹ một tiếng, mất kiên nhẫn cúp điện thoại.
Quay người mở cửa, lại thấy Thẩm Tùy đang đứng phía sau cửa, cô ta giật mình kêu lên:
" Thẩm Tùy ca.. anh.. anh thức dậy làm gì? "
Thẩm Tùy chăm chú nhìn Bạch Thư, thấy trên mặt cô ta hiện ra một vài điểm kỳ quái. Anh vừa rời giường, không thấy Bạch Thư nên định đi tìm, ai ngờ, đứng ở cửa đã nghe được cô ta nghe điện thoại. Mà giọng của Bạch Thư lại trở nên tàn nhẫn, lạ lẫm, trước giờ Thẩm Tùy chưa từng hay biết, cũng chưa từng nghe qua!
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Tùy bỗng nhiên cảm thấy, có phải Bạch Thư là ảo giác hay không? Thậm chí đáy lòng lại có một giọng chất vấn, Thẩm Tùy, mày xác định Bạch Thư trước mắt chính là người mà năm đó mày yêu thương sao?
" Thẩm Tùy ca, anh nhìn cái gì vậy? Trên mặt em dính cái gì bẩn lắm sao? "– Thấy Thẩm Tùy vẫn giữ im lặng nhìn mình, trong lòng Bạch Thư hiện lên một tia sợ hãi, lập tức giả trang dáng vẻ khẩn trương, sợ hãi, vừa lúc cúi đầu. Cô ta biết, đây là bộ dáng mà Thẩm Tùy đau lòng nhất.
" Không, không có gì. "– Thẩm Tùy lắc đầu, thầm nghĩ, có phải vừa rồi mình nghe nhầm không," Vào đi! "
Nghe Thẩm Tùy trả lời, Bạch Thư khẽ thở phào một cái, định đáp lại, nhưng điện thoại lại có tin nhắn: " Phòng bệnh 303, có việc cần bàn. "
Suy nghĩ một lát, cô ta ngẩng đầu, ngượng ngùng nói:
" Thẩm Tùy ca, em hơi đói bụng, muốn ra ngoài mua chút gì đó, anh có muốn ăn gì không, em sẽ mua về! "
" Đồ em thích là được! "– Thẩm Tùy nỗ lực cười một tiếng cũng không thèm để ý.
Phòng bệnh 303.
Lăng Vi mặt không đổi sắc, ngồi trên giường bệnh, nhìn hộp thư đến trong điện thoại, tâm tình khó đoán, nhíu chặt lông mày, nhìn ra thì thấy Bạch Thư tới, không mặn không nhạt, Lăng Vi mở miệng:
" Xem ra, cô tìm người làm việc chẳng ra làm sao! Không chỉ không đả kích được Giang Nhiễm Nhiễm và Lục Khinh Lan, ngược lại còn để bọn họ chớp lấy thời cơ. Số tạp chí tuần sau của Thụy Thượng một khi phát hành, dư luận đều sẽ đứng về phía họ! "
Nghe xong, Bạch Thư mấp máy môi, quật cường đứng ở kia, cuối cùng vẫn cúi đầu nói:" Cô sẽ giúp tôi sao? "
" Giúp cô? "– Lăng Vi tựa như đang nghe được một trò cười, không chút khách khí, châm chọc:" Tôi không có lòng tốt như vậy nha, cũng không muốn bị cô làm liên lụy a! "
Thấy Lăng Vi trả lời như thế, Bạch Thư vẫn không hề nhụt chí, ngược lại ngẩng đầu lên:" Chúng ta đang hợp tác không phải sao? Chúng ta đều có cùng địch nhân, đều là Lục Khinh Lan, không phải sao? "
Bạch Thư nhìn chằm chằm Lăng Vi trên giường không chớp mắt, nhưng mặc dù như thế, kỳ thật trong lòng cô ta vẫn có chút thấp thỏm, dù sao, Bạch Thư vẫn muốn lợi dụng tâm xấu của Lăng Vi.
Cũng may, Lăng Vi suy tư một hồi, khẽ nhếch miệng, nhẹ nhàng nói:
" Được. "
* * *
Ngày làm việc thứ hai.
Lục Khinh Lan không ngạc nhiên khi đυ.ng phải Lăng Vi trước thang máy, hai người chỉ là gật đầu chào nhẹ, phối hợp không đá động đến chuyện tối qua.
Đến phòng ban của mình, đối với những ánh mắt ngượng ngùng của đồng nghiệp, Lục Khinh Lan cũng không để tâm, trực tiếp đi tới phòng làm việc của mình.
Bất quá cô không ngờ, Hướng Huyên Huyên lại ngăn cản. Khuôn mặt trái xoan bất mãn, tức giận, một khắc sau lập tức cất cao giọng hỏi:
" Lục tổng giám! Tại sao hôm qua cô bỏ tôi lại hả? Không phải nói để tôi đi phỏng vấn cùng sao? Cô thật quá đáng!"
Cô ta vừa nói xong, ánh mắt toàn bộ phòng ban tựa như đều tập trung lên cả hai người.