Chương 239: Tân quan nhậm chức, bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ
Đẩy cửa ra, Lục Khinh Lan không ngờ Lăng Vi đã đứng bên cạnh, cô ta ngậm trên môi một nụ cười yếu ớt đang nhìn mình.
"Chào, Lục Khinh Lan!" – Lăng Vi là người mở miệng trước, toàn thân mặc một bộ váy dài màu trắng toát lên tiên khí khắp người, không đợi Lục Khinh Lan mở miệng, đã nhìn sang phía chiếc xe, hé miệng cười một tiếng: "Đình Thâm đưa cô đi làm sao? Cô thật hạnh phúc!"
Đối với lời kia của cô ta, nhất là hai chữ "Đình Thâm" kia, trực giác của Lục Khinh Lan cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không thể không đáp lại, nếu không mình sẽ trở thành một kẻ hẹp hòi.
Cô cong cong khóe miệng, đơn giản đáp lại:
"Ừm."
Giống như biết trước Lục Khinh Lan sẽ nói như thế, Lăng Vi chỉ đưa mắt về phía chiếc xe đã đi xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng, mới thu hồi ánh mắt:
"Cùng lên đi. Tôi đặc biệt ở đây đợi cô. Tôi đưa cô đến, làm quen với nơi làm việc mới."
Nói xong, Lăng Vi liền quay người hướng lên Tòa văn phòng đi tới.
Lục Khinh Lan sững sờ, không ngờ Lăng Vi lại đặc biệt ở đây đợi mình, thoáng suy tư, cô liền vứt bỏ ý nghĩ dư thừa, nhanh chóng đi theo.
Không khí bố trí của Tòa văn phòng rất thời thượng, tuy nói chỉ là trụ trở nhánh, nhưng viên chức cũng rất nhiều, quả thật rất ấn tượng, mọi thứ đều đâu vào đấy, triều khí phồn thịnh.
Lục Khinh Lan phát hiện, Lăng Vi rất kiên nhẫn, kỹ càng giới thiệu công năng, chức trách của từng bộ môn, còn đưa cô làm quen với những nhân vật chủ yếu. Lúc này cô cũng nhận ra, tất cả viên chức khác đều rất tôn trọng Lăng Vi, thậm chí trong ánh mắt vài người có thể nhận ra sự sùng bái.
Một lúc sau, hai người đi đến sở bộ môn của Lục Khinh Lan, Phòng Thời trang và Giải trí.
Chức vị hiện tại của Lục Khinh Lan là Tổng giám (tổng thanh tra) của Phòng Thời trang và Giải trí. Dựa theo quy định của Thụy Thượng, bất kỳ người nào trước khi nhậm chức đều phải thực tập một tháng, sau khi trải qua phấn đấu và nỗ lực, mới quyết định đi hay ở, cho dù Lục Khinh Lan là người được Hướng lão tiên sinh tự mình mời về cũng không ngoại lệ.
"Lục Khinh Lan, cô không có vấn đề gì chứ?"
"Không vấn đề gì." – Đối diện với đôi mắt dò xét của Lăng Vi, Lục Khinh Lan cười nhẹ nhàng, toát lên thần thái tự tin từ trong ra ngoài.
"Vậy thì tốt rồi." – Không nhìn thấy biểu cảm mong đợi, Lăng Vi có chút thất vọng, chỉ bất quá, cô ta không biểu hiện ra ngoài, thu hồi đôi tay đặt trên bàn, cô ta cười, nói tiếp: "Nếu là như thế, sáng nay cô có thể trao đổi bộ môn thêm với người trong phòng, buổi chiều có thể thu thập tin tức làm phỏng vấn rồi. Lục tổng giám, chờ mong biểu hiện của cô."
Nghe xong, Lục Khinh Lan khẽ hé môi, mỉm cười đáp:
"Được, Lăng chủ biên!"
Cô biết, từ hôm nay trở đi, hoặc nói là, từ lúc chính miệng Lăng Vi thừa nhận thích Diệp Đình Thâm tại bệnh viện, rất nhiều chuyện đã không giống như trước.
Bất quá, cô không sợ.
Thừa lúc buổi sáng công việc vẫn chưa gấp, đầu tiên Lục Khinh Lan làm quen công việc của mình, sau đó mở một cuộc họp nhỏ với người trong phòng ban.
Cuộc họp vừa mở ra, cô liền phát hiện một vấn đề.
Phụ tá của cô, Hướng Huyên Huyên còn chưa tới.
Cô nhớ kỹ Lăng Vi từng nói, trợ lý lúc đầu đã làm thủ tục từ chức, hôm nay sẽ có trợ lý mới tới, gọi là trợ lý nhưng thật ra chỉ là thực tập sinh, cũng sẽ không chờ đợi quá lâu, vì thân phận của trợ lý này lại là cháu gái nhỏ nhất của Hướng lão tiên sinh.
Lục Khinh Lan nghe Tần Tân nhắc qua cháu gái này, từ nhỏ đã bị chiều hư, tính tình đại tiểu thư cực kỳ nặng, tới nổi lão tiên sinh cũng phải bó tay chịu thua.
Nhìn đồng hồ, nghĩ một chút, Lục Khinh Lan quyết định không đợi nữa.
Chỉ là không ngờ, khi cô mới nói bắt đầu, cửa phòng hợp liền bị dùng sức đẩy ra, một nữ sinh bá khí toàn thân, mặc bộ váy liền áo màu lam nhạt đang đứng đó.
Lục Khinh Lan nhíu nhìu mãy, rất nhanh khôi phục lại, thầm nghĩ, đây chắc hẳn là Hướng Huyên Huyên a.
Quả nhiên, nữ sinh liếc một vòng phòng họp, cuối cùng rơi cái nhìn trên người Lục Khinh Lan, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, rồi mở miệng:
"Thật ngại quá nha, Lục tổng giám, tôi đến trễ."
Tuy ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng hành vi lại không thể hiện một điểm chân thành.
Tầm mắt mọi người đều nhìn về Lục Khinh Lan, nghĩ xem cô sẽ làm gì, ngày đầu tiên trợ lý đi làm đã đến trễ, còn không lễ phép, nếu là người khác ai cũng sẽ không vui a?
Lục Khinh Lan đem hết biểu hiện của cấp dưới thu hết vào mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng: "Vậy thì bắt đầu đi."
Vừa nói xong, có mấy người ngồi dưới liền tỏ thái độ kinh ngạc.
Ồ? Cứ vậy thôi sao?
Không phải nói, 'tân quan thượng nhậm tam bả hỏa'* hay sao? Sao lại một câu cũng không nói vậy?
(*Nguyên văn là 新官上任三把火么 – Tân quan thượng nhậm tam bả hỏa Là tục ngữ cổ đại, ý nói quan mới nhận chức cũng nên làm mấy món thể hiện thế lực, lấy tài năng của mình cùng can đảm phô ra. Nói trắng ra là phải thể hiện uy quyền cho chúng tướng cấp dưới tâm phục khẩu phục)
Hay là Lục tổng giám thật sự sợ đắc tội với Hướng lão tiên sinh?
Lục Khinh Lan biết bọn họ đang nghĩ gì, cô cũng không giải thích.
Cuộc họp này không dài, chủ yếu là để tìm hiểu cách vận hành của phòng ban này, người nào phụ trách công việc gì, như thế cô có thể dễ dàng nắm chắc cách thức làm việc. Lục Khinh Lan vẫn duy trì phong thái như trước, không khí cuộc họp diễn ra rất hòa nhã.
Đương nhiên, nếu như không tính đến Hướng Huyên Huyên kia, cô ta chỉ ngồi chống cằm ngẩn người, một tay nhàm chán viết vẽ linh tinh trên quyển vở.
Kết thúc cuộc họp xong, Lục Khinh Lan gọi cô ta vào Văn phòng Tổng giám, nói thẳng vào chuyện chính:
"Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, ngành học của cô và công việc hiện tại không liên quan với nhau, cô có cần người hướng dẫn không?"
Làm phụ tá của Lục Khinh Lan, có thể không cần chuyên nghiệp, hoặc chưa có kinh nghiệm, chỉ cần chịu học hỏi là được.
Ai biết, Hướng Huyên Huyên lại rất khinh thường, đáp:
"Hướng cái gì mà hướng! Tôi cũng không có hứng thú, chẳng lẽ cô nghĩ tôi thật sự muốn làm trợ lý của cô sao? Cô biết tôi là ai không? Tôi cũng không ở đây lâu đâu, đừng làm tôi mất hứng."
"Tôi chẳng cần biết cô là ai." – Lục Khinh Lan ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú người trước mặt: "Hướng Huyên Huyên, tôi mặc kệ cô có thật sự đến đây thực tập, hay chỉ là đi ngang qua sân diễn, nếu đã đến làm trợ lý cho tôi, tôi chỉ nói một câu, bên cạnh tôi, không lưu lại người vô dụng."
"Cô.. cô!" – Hướng Huyên Huyên nghe xong lời này bị chọc tức ghê gớm, cô ta giơ ngón tay lên, nửa ngày mới nói ra một câu: "Cô tưởng cô là ai? Bất quá cũng chỉ là một Tổng giám, dựa vào cái gì nói chuyện với tôi như vậy?"
Lục Khinh Lan nhìn cô ta, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là một tiểu kiều nữ bị chiều hư.
"Đầu tiên, thói quen chỉ tay vào người khác là mất lịch sự." – Lục Khinh Lan đứng lên, khí thế hừng hực, ép cô ta một mảng lớn: "Tiếp theo, hiện tại tôi lấy thân phận là Tổng giám nói chuyện với phụ tá của mình, nếu cô thấy mình không tiếp nhận nổi chức vị trợ lý này, có thể đổi cương vị hoặc chuyển dời nơi khác."
Từ nhỏ đến lớn Hướng Huyên Huyên chưa bị người nào nói qua như thế, nghe xong hốc mắt liền đỏ lên, nổi giận đùng đùng quát:
"Cô chờ đó! Tôi đi tìm chị Lăng Vi sa thải cô!"
Vừa dứt lười, giống như một trận gió chạy như bay ra ngoài.
Lục Khinh Lan cũng không cản cô ta, cô tin tưởng Lăng Vi sẽ xử lý tốt chuyện này.
Quả nhiên, đoán chừng nửa đoạn thời gian sau, Lăng Vi dẫn theo đôi mắt hồng hồng Hướng Huyên Huyên xuất hiện tại phòng làm việc của mình.
"Lục tổng giám, chuyện này là thế nào? Huyên Huyên vẫn là một đứa trẻ, nếu như con bé có điểm nào bất thường, cô cứ chỉ bảo, tôi thấy con bé vừa khóc vừa chạy tới, còn tưởng gặp phải chuyện gì oan ức a!"
Thật ra cô ta biết rõ tính khí của Hướng Huyên Huyên, cho nên, trước khi Chỉ Sam đi đã nhắc nhở đem người này ném tới chỗ Lục Khinh Lan, tăng thêm phiền phức quả thực không còn chuyện gì tốt hơn.
Nghe qua lời Lăng Vi rất ủng hộ, nhếch miệng với Hướng Huyên Huyên, hai người đó còn đứng gần nhau, giống như đang trừng mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lục Khinh Lan.
"Lăng chủ biên, cô hiểu lầm rồi." – Lục Khinh Lan cong cong khóe môi, nhìn thẳng mặt hai người kia nói: "Tôi chỉ hỏi Hướng Huyên Huyên có cần người chỉ dẫn hay không, làm phụ tá của tôi, có thể không có 'nghề' cũng không có 'nghiệp', nhưng không thể không chịu học hỏi. Mỗi người nên chọn đúng cương vị cùng giá trị riêng cho mình, không phải sao?"
"Đương nhiên là như vậy." – Lăng Vi không thể không thừa nhận, Lục Khinh Lan cũng nói rõ ràng, hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ. Xem ra Hướng Huyên Huyên cần phải làm thêm nhiều công việc khác mới được.
Nghĩ đến đây, Lăng Vi nhếch miệng, cười nói:
"Lục tổng giám, tôi sẽ sắp xếp cho người hướng dẫn Hướng Huyên Huyên, cũng phiền cô chỉ bảo con bé một chút."
"Chị Lăng Vi!" – Hướng Huyên Huyên bất mãn, dậm chân một cái, nhìn về phía Lục Khinh Lan, trong mắt không có thiện ý.
Lăng Vi kéo kéo cô ta một cái, nhẹ giọng hỏi:
"Huyên Huyên, em quên chị đã nói gì với em trong văn phòng rồi phải không? Nghe lời đi, nếu không Tần Tân ca ca biết được sẽ tức giận a!"
Vừa nhắc đến Tần Tân, Hướng Huyên Huyên giống như quả bóng căng bị xì hơi, lập tức nghẹn giọng, cúi đầu xuống, không thể làm gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Thấy Hướng Huyên Huyên rốt cuộc cũng nghe lời, đáy mắt Lăng Vi hiện ra vẻ hài lòng, sau đó ngẩng đầu về phía Lục Khinh Lan, giọng điệu giải quyết việc công:
"Lục tổng giám, chiều nay có một bài phỏng vấn độc quyền cần cô đi một chút, tư liệu tôi sẽ chuyển qua cho trợ lý của mình, cô cứ đến đó lấy. Phải rồi, đem cả Huyên Huyên theo, vừa hay để con bé học hỏi một chút."
"Được, không vấn đề gì." – Đối với chuyện công việc, trước nay Lục Khinh Lan vẫn không hề dùng tình cảm cá nhân xen vào, về phần Hướng Huyên Huyên, khó có thể nói chắc chuyện gì.
Sau khi Lăng Vi đi, Lục Khinh Lan chuẩn bị vài thứ cần thiết cho buổi phỏng vấn, thấy thời gian còn nhiều, cô lướt web một lát.
Không ngờ, vừa nhìn qua, đã gặp phải một chuyện lo lắng.
Ngày mà cô bị đám phóng viên bao vây tại bãi đỗ xe, không biết Cố Lăng Tu xử lý thế nào, cũng không thấy tòa soạn nào đưa tin, cho nên cô cứ xem như chuyện này đã qua rồi.
Thật không ngờ, cô đã nghĩ quá đơn giản, hoặc là nói, bọn họ đã đánh giá thấp người phóng viên đứng tuổi kia.
Người phóng viên kia cắt ghép bá đạo đoạn phỏng vấn hôm đó, trong lời được đăng lên, ý tứ cho thấy Lục Khinh Lan thừa nhận chuyện từ bỏ Thụy Thượng Chi Vận chỉ là cái cớ, hiện tại lại tiến vào Thụy Thượng không chừng đã làm ra giao dịch gì đó.
Nếu như chỉ là vậy, Lục Khinh Lan cũng có thể xem qua như xong, cô trước nay không thèm để ý đến cái nhìn của người khác.
Chuyện làm cho cô nổi nóng chính là, đầu bút của người phóng viên đó lại đẩy ngọn sóng lên người Giang Nhiễm Nhiễm!
Nói đã lấy được đơn xét nghiệm của bệnh viện, chứng thực đã thật sự mang thai.
Ngay sau đó, cả Giang Nhiễm Nhiễm và Cố Lăng Tu chia tay, cha đứa bé là ai đã trở thành tin tức phô trương thiên địa xuất tới, trong lời nói còn ám chỉ hành vi mất kiểm soát của Giang Nhiễm Nhiễm, không còn là tấm gương tốt cho giới giải trí nữa.
Mà cuối cùng, người phóng viên đó còn ám chỉ, mọi thứ mà hắn vạch trần được chính là từ vòng kết nối bạn bè của Giang Nhiễm Nhiễm, nói trắng ra chính là Lục Khinh Lan!
Không sót một chữ, Lục Khinh Lan đều xem hết, tức giận cực điểm. Thật vất vả mới có thể ổn định cảm xúc, sau đó mới nhớ tới Giang Nhiễm Nhiễm, gọi điện hỏi thăm một chút.
Nhưng điện thoại vẫn không có ai bắt máy.
Lục Khinh Lan lo lắng không thôi, lại gọi điện cho Cố Lăng Tu, ngược lại bên này rất nhanh chóng đã tiếp điện thoại.
Chỉ bất quá, Cố Lăng Tu ném ra một câu:
"Cháu gái nhỏ Khinh Lan, em yên tâm, không có chuyện gì, anh sẽ xử lý tốt."
Nói xong liền cúp điện thoại.
Trong lúc cô đang suy tư xem có nên gọi hỏi Diệp Đình Thâm hay không, điện thoại nội bộ lại vang lên, Lăng Vi bảo cô đến nhận tư liệu phỏng vấn chiều nay.
Hít sâu một hơi, Lục Khinh Lan chỉnh đốn tâm trạng rồi bước ra ngoài. Không ngờ, trên đường đi, cô nhận được rất nhiều ánh mắt bất thường từ chỗ người khác.
Đoán được hẳn là vì chuyện bài báo hôm đó. Lục Khinh Lan cũng không nói thêm lời này, trực tiếp đến chỗ trợ lý của Lăng Vi không dừng lại.
Trên đường trở về phòng làm việc của mình, cô lại không tránh được ánh mắt soi mói của người khác.
Lục Khinh Lan cũng không suy nghĩ nhiều, mở tư liệu ra xem, trong nháy mắt, ngây ngẩn cả người!