Chương 237: Khó chịu, sắp không nhịn được nữa!
"Đình Thâm.." – Trái tim nhảy thình thịch của Lục Khinh Lan bắt đầu đập loạn, cô nhích lại gần anh, đối diện với đôi mắt của Diệp Đình Thâm, lúc này mới nhận ra hai tròng mắt anh đen như mực, phản chiếu thấy hình bóng mình mị hoặc như tơ, ánh mắt của anh cực nóng, làm cho cô không thể nhịn được, càng tiến tới gần anh.
Trong bầu không khí này, cũng không biết tại sao lại dấy lên loại cảm xúc tình cảm vi diệu.
Giờ khắc này bỗng nhiên cô có chút cảm tạ những lời nói kia của Lăng Vi.
Không phải Lục Khinh Lan không phân biệt được tình cảm của mình dành cho Diệp Đình Thâm, sống chung đến nay cũng đã lâu, trong sinh hoạt của cô, Diệp Đình Thâm sớm đã cùng tan vào, lúc nào cũng tồn tại.
Trước kia cô chưa từng cẩn thận nghĩ tới, cho nên lúc vừa bị hỏi đến, liền cảm thấy bực bội.
Nhưng bây giờ, cô đã xác định!
Diệp Đình Thâm không biết Lục Khinh Lan đang nghĩ gì, anh chỉ cảm thấy trạng thái rơi vào mơ mơ màng màng của cô lại gợi cảm mê người.
Mặc dù hiện tại anh bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng không dễ chịu.
Đạt được câu trả lời trong lòng, Lục Khinh Lan híp hai mắt mê ly, miệng nhỏ khẽ nhếch, bỏ qua sự ngượng ngùng, lần nữa to gan hôn lên người trước mặt!
"Khinh Lan, em.." – Diệp Đình Thâm khó khăn nuốt nước bọt một cái, bất đắc dĩ níu lấy bàn tay nhỏ bé của cô, âm thanh so với trước đó càng thêm trầm thấp suýt mất tiếng.
Trò cười, ai có thể chống cự lại nữ nhân mà mình yêu..
Lục Khinh Lan hung hăng cắn một miếng lớn trên xương quai xanh của anh! Sau đó dương dương đắc ý ngẩng đầu, cực kỳ giống một con tiểu hồ ly giảo hoạt!
"Thích lắm! Cực kỳ thích!" – Diệp Đình Thâm cắn răng nghiến lợi nói một câu.
Cô gái nhỏ này, một khi đã dám trêu chọc anh, liền sẽ có dũng khí để gánh chịu!
Anh chợt nhớ đến, lúc này, bác sĩ hẹn gặp chưa tới, mà đây lại là phòng bệnh VIP, người tới càng ít, cũng rất yên ắng.
Nhưng mà, đúng lúc này, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân có vẻ dồn dập!
Sau đó, cửa phòng bị mở ra!
"Lan Lan, con.." – Thanh âm cứ thế mà im bặt.
Bà Lục Mẫn Hoa lúng túng đứng tại cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xông, tay phải đang cầm tay nắm cửa có chút hoảng hốt cũng buông ra.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên bà bắt gặp nữ nhi nhà mình cùng Diệp Đình Thâm tình chàng ý thϊếp, nhưng lúc này, thấy thế nào, cũng giống như nha đầu Lục Khinh Lan lại thế kia với Diệp Đình Thâm a, không phải tư thế đó đã nói lên tất cả hay sao?
Mà lúc này, Lục Khinh Lan hận không thể đào một cái lỗ chui xuống đất!
Quá mất mặt!
Khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ lên, cô không dám nhìn lên mẫu thân đại nhân đang đứng đó, chỉ có thể co lại, rút vào trong ngực Diệp Đình Thâm, cố gắng xem như mình đã tàn hình.
Trái lại là Diệp Đình Thâm, ngược lại vẫn giữ nguyên vẻ trấn định trước đây.
Ngón tay thon dài không hoảng loạn, giúp Lục Khinh Lan chỉnh sửa lại quần áo, còn quan tâm giúp cô đắp chăn che che người lại, lúc này anh mới xoay người, đối diện với người đang vuốt cằm đứng ngoài cửa, lễ phép nói:
"Bác gái, bác tới rồi! Mau vào đi!"
Giống như vừa rồi đều không có chuyện gì xảy ra vậy!
Bà Lục Mẫn Hoa thấy thế cũng hồi phục tinh thần, thầm nghĩ, được rồi, tuổi trẻ mà, ai không từng trải qua loại tình huống như thế!
Nhưng cho dù bà nghĩ như thế, không có nghĩ người đi theo phía sau bà – Tô Viễn, cũng nghĩ như thế!
Tô Viễn không chút che giấu, chân mày cau lại, ánh mắt chuyển từ Diệp Đình Thâm qua Lục Khinh Lan đang ngượng ngùng không ngớt kia, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu loại đắng chát, lại hình như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt trong người, làm cho Tô Viễn thở cũng khó khăn.
Diệp Đình Thâm thấy động tác của Tô Viễn, cũng không nói thêm cái gì.
Bà Lục Mẫn Hoa ngồi trên ghế salon, mới cố ý hướng trên giường trêu ghẹo:
"Lan Lan, con định suốt ngày hôm nay không nói chuyện với mẹ luôn hay sao?"
"Mẹ.." – Lục Khinh Lan nhăn nhó, nhúc nhích thân thể, một chút cũng không lớn mật, dữ dội như vừa rồi, cô nhanh chóng ngẩng đầu, "Ca! Em đã nói em không sao a, sao ca lại nói cho mẹ biết?"
Thấy cô nói chuyện với mình, trong lòng Tô Viễn vui vẻ, cưng chiều cười nói:
"Cái này cũng không phải là anh nói! Mẹ gặp phải Giang Nhiễm Nhiễm, trong lúc vô tình đã biết được, không yên lòng về em, cho nên mới tới xem sao."
"Con a! Thật là!" – Bà Lục Mẫn Hoa cười trừng trừng nhìn Lục Khinh Lan, tuy có chút trách cứ, nhưng đều có thể nghe ra sự yêu thương trong lời nói: "Chuyện như vậy còn muốn giấu mẹ! Còn lấy Đình Thâm ra ngụy trang, có phải cưng chiều riết rồi con hư không? Có sao không? Còn đau không?"
"Không có việc gì, không đau!" – Lục Khinh Lan lập tức thay đổi, tươi cười nịnh nọt, suýt chút vẫy đuôi: "Đây là con sợ mẹ sẽ lo lắng a! Ngày mai con có thể xuất viện rồi!"
"Thật là làm cho người ta không bớt lo a!" – Xác định cô không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng cũng được bỏ xuống, bà nhìn về phía Diệp Đình Thâm, hài lòng nói:
"Đình Thâm à, ta với Tô thúc thúc đã tìm người xem rồi, cuối tháng sau là một ngày tốt hiếm gặp, cũng cùng người nhà con thương lượng với nhau, đã thống nhất ngày hôm đó sẽ đính hôn, thế nào?"
"Con không có vấn đề gì." – Bí mật nhìn sang cô gái nhỏ một chút, thấy khuôn mặt cô càng thêm đỏ đậm, Diệp Đình Thâm cười gật gật đầu.
Nhưng một giây sau, bỗng nhiên anh trầm mặt xuống:
"Ai ở bên ngoài?"
Cửa lần nữa bị mở ra, bước vào là Bạch Thư, sau đó còn có đại ca Bạch Bách Lâm, cùng người ngồi trên xe lăn – Thẩm Tùy.
"Đình Thâm, xem ra cậu vẫn còn cảnh giác cao đến vậy." – Khóe miệng cười cười, Bạch Bách Lâm đi vào, ánh mắt rơi trên người Lục Khinh Lan trước, sau đó mới nói thêm: "Chúng tôi đến không đúng lúc a?"
"Không có." – Diệp Đình Thâm lắc đầu, ánh mắt lướt qua Bạch Bách Lâm, dừng lại trên sắc mặt có chút khó coi của Thẩm Tùy.
Thấy thái độ dò xét của Diệp Đình Thâm, Thẩm Tùy miễn cưỡng giật giật khóe môi, chỉ là âm thanh có chút khó nhận ra:
"Tôi đến là muốn thay Bội Bội nói xin lỗi với Lục Khinh Lan, cũng cảm ơn anh đã để cho Tiểu Thư trở về."
Nói xin lỗi?
Tô Viễn nghe xong, lập tức khẩn trương nhìn về phía Lục Khinh Lan, Thẩm Bội Bội và cô không hợp thế nào, Tô Viễn cũng biết được, chẳng lẽ vừa rồi cô ta còn gây sự cho Lục Khinh Lan?
"Ca, em không sao! Chỉ là hiểu lầm chút thôi." – Thấy Tô Viễn lo lắng, Lục Khinh Lan lắc đầu, sau đó nhìn qua Thẩm Tùy, đáp: "Hy vọng sẽ không có lần sau."
Thẩm Tùy nhìn cô một cái, gật gật đầu, không nói gì thêm.
Bầu không khí lập tức rơi vào quái dị.
Bà Lục Mẫn Hoa suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện của thế hệ trẻ, bà cũng không tiện xen vào, tùy ý tìm lý do, cùng Tô Viễn rời đi trước.
"Diệp tứ ca.." – Đợi khi trong phòng chỉ còn lại mấy người bọn họ, Bạch Thư cắn môi, trầm giọng gọi, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn đại ca nhà mình, mới nói tiếp: "Cảm ơn Diệp tứ ca đồng ý cho em trở về, sau này em nhất định ngoan ngoãn, không làm chuyện sai trái nữa."
Ánh mắt nhút nhát, bất an, cử chỉ tay lại loạn động, lúc này nhìn bộ dáng của Bạch Thư thành tâm hối cải, rất muốn được tha thứ.
Bạch Bách Lâm đứng một bên lặng lẽ thở dài, đây mà em gái mà mình thương yêu nhất, chưa từng nhìn thấy bộ dáng sợ hãi, ăn nói khép nép kia của Bạch Thư.
Nghĩ thế, Bạch Bách Lâm nhịn không được, mở miệng:
"Đình Thâm, chuyện đã qua rồi, nể tình tôi, hãy cho nó qua đi được không? Tiểu Thư cũng đã biết sai, ăn năn hối lỗi a."
Thật ra, giữa bọn họ, Bạch gia cũng không hề kém cạnh Diệp gia, chức vị của Bạch Bách Lâm còn cao hơn so với Diệp Đình Thâm, nhưng cho dù như thế, khí thế bẩm sinh trên thân Diệp Đình Thâm cũng làm cho Bạch Bách Lâm không thể không cẩn thận ứng đối.
Dường như lời nói của Bạch Bách Lâm có ứng nghiệm, một khắc sau, hốc mắt Bạch Thư liền đỏ lên, nước mắt suýt chút rơi xuống, nhìn qua khiến cho ai cũng phải đau lòng:
"Diệp tứ ca, tứ tẩu, em.. em thật sự biết sai rồi.."
"Tiểu Thư.." – Trên mặt Thẩm Tùy cũng đầy vẻ đau lòng, nắm lấy bàn tay cô ta, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi, không sao rồi, được chứ?"
Trong phòng lập tức chỉ còn lại âm thanh an ủi của Thẩm Tùy cùng tiếng khóc nhỏ giọng của Bạch Thư.
Lúc lâu sau, Diệp Đình Thâm cũng khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt đáp:
"Chuyện đã qua, tự nhiên để cho nó qua đi."
Bất quá ý của anh là, mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng mấy phần tình nghĩa còn sót lại giữa Bạch Thư và bọn họ đã sớm bị rơi rụng, anh sẽ không mềm lòng với những người làm tổn thương cô gái của anh, cho dù là đã từng.
Lục Khinh Lan ở cạnh anh lâu như thế, nghe xong cũng hiểu được ý tứ phía sau.
Nói thật ra, cô cũng giống như thế. Kỳ thật cô cũng không đại lượng như vậy, lại càng không phải Thánh Mẫu. Huống chi, cô luôn cảm thấy, kể từ lần đầu tiếp xúc với Bạch Thư, luôn cảm thấy người này có chút.. nói thế nào a, giả tạo! Giống như chuyện này, lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn có thể tự nhiên biểu hiện trạng thái thành tâm xin lỗi, có chút làm cho người ta thấy phản cảm.
Bất quá, cô cũng không nói ra, tóm lại, sau này bớt tiếp xúc càng tốt.
Thế nhưng lúc này Lục Khinh Lan cũng sẽ không ngờ tới, tương lai không lâu, cô sẽ bị Bạch Thư hại cho thảm hại cỡ nào.
Chuyện Bạch Thư trở về cứ thế qua đi, nhìn bên ngoài có vẻ hết sức bình thường, cô ta có vẻ rất cố gắng bồi dưỡng quan hệ, phần lớn thời gian mỗi ngày đều nghĩ đến thăm hỏi Lục Khinh Lan.
Nói mấy lần không có tác dụng, Lục Khinh Lan cũng mặc kệ cô ta tới lui.
Hôm sau, Diệp Đình Thâm lại đến sớm, tiếp tục sắp xếp cho Ngô viện trở kiểm tra sức khỏe, sau đó xác định cô không vấn đề gì liền xuất viện.
Chỉ là bọn họ không ai nghĩ tới, vừa mới đi đến bãi đỗ xe, đã bị một đám người vây quanh!