Chương 223 Ăn dấm, tiểu nữ nhân khó chịu
"Ta nói a, Diệp hồ ly! Thấy chúng ta đến rất kinh ngạc sao?" – Người đi trước vượt qua Diệp Đình Thâm, cười hì hì tiến vào, sau đó nhìn về phía Lục Khinh Lan, miệng há to như muốn nhét vừa một quả trứng gà:
"Ồ.. Đây đây là.. các người, các người.."
Diệp Đình Thâm bình tĩnh nhìn một cái, lạnh lùng ném ra một câu:
"Là chị dâu của cậu."
Nam nhân kia đang khó khăn nuốt nước bọt, sắc mặt biến hóa cực kỳ đẹp mắt, lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt với đám người phía sau, rồi ha ha cười nói:
"A, a, chị dâu, xin chào! Chào chị dâu!"
Lục Khinh Lan cũng nhận ra người kia, khi còn bé ở tại Lục gia, đám người bọn họ cùng chơi với Diệp Đình Thâm, cho nên hôm nay đến đây cùng Lăng Vi sao?
Lục Khinh Lan còn chưa kịp hỏi Diệp Đình Thâm, đã bị người nam nhân kia mỉm cười, cướp lời, ánh mắt đào hoa như muốn câu dẫn người khác:
"Diệp hồ ly, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi? Bao lâu rồi không gặp!"
Lăng Vi đúng lúc bước tới giải thích, mỉm cười không sai biệt:
"Những năm qua mỗi khi sinh nhật anh chúng ta đều cùng ăn cơm chung. Đúng lúc bọn họ đến thành phố A, em nghĩ đã lâu rồi chúng ta không tụ tập cùng nhau, sinh nhật anh cũng đã qua mấy ngày, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, anh thấy sao?"
Mặc dù Lăng Vi tỏ ý muốn hỏi ý Diệp Đình Thâm, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Lục Khinh Lan, tựa như muốn Lục Khinh Lan đồng ý.
Bắt được ánh mắt của Lăng Vi, Lục Khinh Lan chỉ cười một cái, không nói gì.
Diệp Đình Thâm gật gật đầu, thanh âm hàn lãnh tựa như ngày thường:
"Được."
Lăng Vi mừng rỡ, ngẩng đầu định nói thêm câu nữa, nhưng nhìn thấy trong đáy mắt của Diệp Đình Thâm có chút không vui, một âm tiết cũng không phát ra.
Cuối cùng, đám người cùng nhau đi đến Viên Khu Hội Sở, lúc đến nơi, Cố Lăng Tu cũng đã tới.
Chọn một phòng ăn lớn, gọi thức ăn xong, cả đám người trò chuyện gϊếŧ thời gian, trong đó, người có đôi mắt đào hoa là nói nhiều nhất.
Mà Lục Khinh Lan từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng mỉm cười, ngồi ở một bên, khi thì nhấm nháp vài món ngon, khi thì nhấp vài ngụm rượu trái cây, hương vị cũng không tệ. Lâu lâu ghé qua trò chuyện vài câu với Cố Lăng Tu.
Nhưng cho dù như thế, Lục Khinh Lan cũng cảm thấy có vài ánh mắt đang dò xét trên người cô, muốn tránh cũng không được.
Không bao lâu, chủ đề đã thay đổi đến chỗ Lục Khinh Lan.
"Lục Khinh Lan, chuyện chiều nay tôi nói với cô, cô cân nhắc thế nào rồi?"
Lăng Vi lên tiếng, trực tiếp làm cho những ánh mắt dò xét Lục Khinh Lan trở thành đèn pha chính hiệu!
Lục Khinh Lan đang lột tôm cũng dừng tay lại, chậm rãi ngẩng đầu, cong cong khóe miệng, mở miệng nói:
"Tôi.."
"Khinh Lan cả buổi chiều đều bận rộn, còn chưa nghĩ xong, chẳng phải nói có ba ngày suy nghĩ hay sao?" – Diệp Đình Thâm cực kỳ tự nhiên trả lời thay cô, còn đưa tới tay cho Lục Khinh Lan một cái dĩa đã đựng đầy tôm lột sẵn, khóe mắt không giấu được một tia cưng chiều cực kỳ.
Ngoại trừ Cố Lăng Tu, biểu hiện của những người khác đều giống như gặp quỷ!
Trong ấn tượng của bọn họ, từ khi nào mà Diệp Đình Thâm lại đối đãi với phụ nữ, từ cẩn thận đề phòng sang vô cùng sủng ái vậy? Đây có phải là Diệp Đình Thâm không chứ? Hay là, trong mấy năm qua, đã xảy ra nhiều chuyện mà bọn họ không biết?
Yên lặng, đám người miễn cưỡng chuyển ánh mắt sang nụ cười miễn cưỡng trên mặt Lăng Vi, không khỏi thầm than một tiếng.
"Vậy được rồi. Cô cứ từ từ suy nghĩ thêm!" – Lăng Vi ưỡn thẳng sống lưng, từ đầu đến cuối đều duy trì nét cười nhưng bàn tay đặt bên dưới, đã sớm siết chặt khăn trải bàn, nhăn nheo không còn gì!
Nhạc đệm qua đi, trên bàn ăn lại náo loạn lần nữa. Không lâu sau, Lục Khinh Lan muốn đứng dậy đi toilet.
Bất quá cô không ngờ, lúc cô vừa rẽ vào góc đường, đã vô ý nghe nhắc đến tên mình, xác thực mà nói, là cô, Lăng Vi, còn có Diệp Đình Thâm, tên ba người bị nói tới.
"Nhìn ra không chứ? Tâm tư của Lăng Vi chuyến này xem như sắp thành công dã tràng rồi!" – Người lên tiếng chính là người có đôi mắt đào hoa kia, Lục Khinh Lan nhận ra giọng của người đó, bất quá thanh âm này đã không còn vẻ ngả ngớn như trước, hiện tại đã trầm ổn không ít.
"Aizz, khó cho cô ấy! Thích Diệp hồ ly nhiều năm như vậy, tôi còn tưởng lần này cô ấy về nước cũng vì nhiều năm chờ đợi không có kết quả, nào ngờ.. Bất quá, sự tình cũng thật khó nói! Tính cách của Lăng Vi, tôi cũng hiểu một chút!"
"Ngược lại tôi không cảm thấy vậy!.."
Sau đó bọn họ nói gì, Lục Khinh Lan cũng không còn nghe thấy nữa, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời vừa rồi.
Trước đó, cô cảm thấy Lăng Vi khá thích Diệp Đình Thâm, cô chỉ cho rằng đó là trực giác, nhưng không ngờ, Lăng Vi quả thực rất thích anh, hơn nữa là còn thích nhiều năm.
Rất nhiều năm a? Tình cảm như thế, lại chịu đi đến nơi đất khách quê người, phải chăng rất sâu đậm đi?
Nghe ý tứ của đám người kia, tựa như năm đó chuyện Lăng Vi xuất ngoại cũng có liên quan đến Diệp Đình Thâm..
Lục Khinh Lan phát hiện, nghe lén ở góc tường quả thực không tốt, sẽ khiến cho bản thân bất an, suy nghĩ lung tung. Nhưng cô cứ nghĩ đến tâm sự trong lòng, không ngờ va phải phải một người.
Sờ cái trán hơi đau đau, Lục Khinh Lan ngượng ngùng mở miệng:
"Xin lỗi, tôi không cố ý!"
Ngẩng đầu lên, cô phát hiện người mình chạm phải chính là nam nhân ngồi cạnh người có đôi mắt đào hoa, khuôn mặt chữ quốc (国), cũng không nhiều lời, tên là gì nhỉ? Nhất thời cô không nhớ rõ!
"Đã nghe hết rồi sao?"