Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 231: Phu nhân nhà tôi

Chương 220: Phu nhân nhà tôi

Lại là Diệp Đình Thâm!

"Diệp.. Diệp thị trưởng.." – Tại thành phố A, Mạc Dương sợ nhất hai người, một là Thẩm Tùy, một người khác chính là Diệp Đình Thâm, cho nên cậu ta lập tức khẽ run lên.

Thủ đoạn của Diệp Đình Thâm, Mạc Dương đã được thực sự chứng kiến. Nếu không, tại sao hắn lại bị toàn bộ ngành báo chí phong sát, đẩy ra ngoài? Còn bị bất đắc dĩ đẩy đi quản lý khách sạn?

"Thị trưởng?" – Mẹ Mạc Dương đang hùng hùng hổ hổ, nghe thấy xưng hô này đột nhiên bị dọa đến mặt trắng bệch.

Thấy người thị trưởng này kéo Lục Khinh Lan sang bên cạnh, bà ta càng thêm sợ hãi, trái tim muốn nhảy ra ngoài! Trong quan niệm của bà ta, Thị trưởng chính là một chức quan lớn, chọc không tới!

Vẻ mặt Diệp Đình Thâm không chút thay đổi, lườm hai người kia một cái, không mặn không nhạt, mở miệng:

"Không biết phu nhân nhà tôi sao lại đắc tội các người rồi?"

Lục Khinh Lan.. lại là.. lại được gả cho người làm quan? Sao lại tốt số vậy chứ?

Mẹ của Mạc Dương nhất thời không thể nuốt trôi, chật vật nuốt nước bọt một cái, bị dọa sợ hãi, tranh thủ trốn sau lưng Mạc Dương!

Điều Diệp Đình Thâm vừa nói tựa như đang nói một chuyện rất bình thường, nhưng Mạc Dương lại cảm thấy không khí xung quanh mình đều bị một loại khí thế bức người vây lấy, ép đến không thở nổi.

Suy nghĩ hồi lâu, mới lắp bắp mở miệng:

"Diệp.. Diệp thị trưởng! Đây chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi.."

"Hiểu lầm?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày, hiển nhiên không tin, "Vậy xin hỏi, hiểu lầm như vậy là sao? Cố ý không cho chúng tôi trả phòng? Lại còn để lệnh đường (chỉ mẹ Mạc Dương) không chào đón phu nhân của tôi, nói ra những lời khó nghe như thế?"

"Tôi.. tôi.." – Mạc Dương run rẩy một cái mới nhận ra sau lưng mình đang đổ mồ hôi lạnh.

"Đang làm gì vậy hả? Không cần đi làm sao?" – Lúc Thẩm Tùy bước tới đại sảnh đã nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Mạc Dương, trong lòng sinh hận ghê gớm, còn thấy Diệp Đình Thâm ôm lấy Lục Khinh Lan, lạnh lùng hừ một tiếng: "Không ngờ lại có thể gặp các người ở chỗ này!"

"Đại ca, bọn họ, tôi.." – Thấy Thẩm Tùy bước tới, Mạc Dương định giải thích nhưng càng nghĩ càng khó nói được lời nào hay ho.

"Cậu câm miệng cho tôi!" – Ánh mắt bén nhọn của Thẩm Tùy lướt qua, cực kỳ mất kiên nhẫn: "Ngay cả một khách sạn cũng quản không xong, còn làm được cái gì?"

Bị nói như thế, Mạc Dương xấu hổ cúi đầu, cũng không dám lên tiếng.

Lục Khinh Lan không có hứng thú xem tiếp, giật giật tay người bên cạnh:

"Đã lấy hết đồ rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi."

"Được, nghe theo em." – Diệp Đình Thâm cong môi cười một cái, đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt trong tay mình, không thèm nhìn đến những người khác, liền xoay người rời đi.

Không ngờ, Thẩm Tùy lại mở miệng gọi hai người:

"Diệp Đình Thâm! Đợi một lát!"

Diệp Đình Thâm không kinh ngạc nhưng anh không quay đầu, chỉ nhàn nhạt ném ra một câu:

"Nếu là chuyện liên quan tới Bạch Thư, tôi không rõ."

Nói xong, nhanh chân bước ra khỏi khách sạn.

Thẩm Tùy đứng sau lưng nắm chặt hai tay, một ngọn lửa giận xông tới trong ngực, tựa như muốn đem anh ta thiêu mất.

Hít sâu một hơi, Thẩm Tùy nhanh chóng lấy lại khí thế, quay người, lạnh lùng liếc Mạc Dương đang run rẩy:

"Cậu qua đây!"

Đưa cô gái nhỏ của mình lên xe, tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô, lúc này mới phát hiện cô đang tủm tỉm cười nhìn mình.

Thấy thế, Diệp Đình Thâm nhíu mày cười đáp:

"Sao vậy? Thấy anh quá tuấn tú đến độ không thể rời mắt sao?"

"Anh đi luôn đi!" – Lục Khinh Lan đỏ mặt trừng anh, nghĩ một chút, liền đem chuyện xảy ra ở cửa hàng hôm đó gặp phải mẹ của Mạc Dương và Thẩm Bội Bội nói ra cho anh biết.

Cuối cùng, còn bồi thêm một câu:

"Sau ngày đó liền gặp phải chuyện của Nhiễm Nhiễm, nên em quên mất. Thật sự không ngờ lại gặp Mạc Dương ở chỗ này!"

Chuyện Mạc Dương đạo văn của cô bị vạch trần, cô nghĩ hắn ta sẽ bị thân bại danh liệt mới đúng, nào ngờ vẫn còn có thể làm quản lý khách sạn!

"Thế nào, đau lòng ư?" – Diệp Đình Thâm cố ý chua xót nhìn cô.

Lục Khinh Lan im lặng nhìn trời:

"Không đâu, chỉ là anh ta tự làm tự chịu thôi."

Diệp Đình Thâm hài lòng gật đầu nói:

"Ăn hϊếp người của an, đương nhiên sẽ phải trả một cái giá thật đắc."

Anh không nói cho cô biết rằng, Mạc Dương sẽ còn bị Thẩm Tùy đuổi đi, hừ, ai bảo hắn dám nghĩ cách đυ.ng tới nữ nhân của anh!

Yên lặng tính toán, Diệp Đình Thâm lại nói:

"Đúng rồi, Lăng Vi nói với anh, hy vọng có thể khuyên em về Thụy Thượng công tác, anh không đồng ý. Em nghĩ thế nào?"

Nghe vọng, Lục Khinh Lan trầm mặc vài giây, lập tức mỉm cười:

"Anh từ chối cũng chính là đáp án của em!"

Trước kia, được tiến vào Thụy Thượng làm việc chính là mơ ước của cô, bất quá, cũng chỉ là chuyện của trước kia mà thôi.

Lục Khinh Lan cũng không để chuyện này trong lòng, cuộc tranh tài của Thụy Thượng Chi Vận đã chính thức kết thúc, cô cảm thấy nên tìm chỗ công tác mới, muốn lần nữa được trở về cuộc sống trước kia.

Đồng thời, việc đính hôn của cô và Diệp Đình Thâm cũng bị thúc đẩy hàng ngày, Diệp lão gia tử tranh thủ mỗi khi hai người về nhà ăn cơm, đều thương lượng từng chút một.

Vừa lúc lễ mừng thọ của Diệp lão gia tử, Lục Khinh Lan vắt hết chất xám mới có thể chuẩn bị được một phần quà, sau đó cũng đem sự tình của Thụy Thượng cùng bài phỏng vấn của Lăng Vi mà quên mất.

Mãi cho đến khi..