Chương 217: Sơ suất cũng là cạm bẫy
Xem qua toàn bộ một lần, đôi mày Lục Khinh Lan nhíu chặt lại.
Nếu xét theo mối quan hệ cùng Giang Nhiễm Nhiễm trong giới giải trí, Lục Khinh Lan cũng xem như hiểu rõ Vương Tẩm một chút. Cũng vì thế mà cô mới bối rối, bản thảo phỏng vấn này, quả thực có vấn đề..
Vương Tẩm rất chú trọng lý lịch đời tư, điều mà cô mong muốn chính là được người khác nhìn thấy kỹ năng diễn xuất của mình chứ không phải là scandal tai tiếng, chưa kể đến gia cảnh, cũng đã từng có trường hợp một đầu Tạp chí cố ý điều tra đời sống riêng tư của cô mà cuối cùng phải ra tòa.
Giang Nhiễm Nhiễm cũng từng đề cập tới, tính tình Vương Tẩm thật ra không được tốt lắm.
Nhưng..
Lục Khinh Lan vẫn nhíu mày không buông, phần bản thảo phỏng vấn này, đa số câu hỏi đã hết tám chín phần là chuyện đời tư, liên quan đến scandal, tựa hồ Lục Khinh Lan cũng có thể tưởng tượng được nếu như buổi phỏng vấn cứ tiếp tục diễn ra như thế, có lẽ buổi phỏng vấn này sẽ gặp phải bao nhiêu chuyện không thoải mái.
Chẳng phải Lăng Vi đã nói bản thảo này đã được kiểm tra, không có vấn đề gì sao? Tại sao lại có thể như vậy? Chẳng lẽ đã tính toán sai rồi?
Nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười phút.
Định chạy đến hỏi Lăng Vi một chút, không lẽ Thụy Thượng lại muốn xảy ra vấn đề như thế? Nghĩ vậy. Lục Khinh Lan liền cầm lấy bản thảo phỏng vấn muốn ra ngoài.
Nhưng không ngờ, khi cô vừa đứng lên, cửa phòng họp đã được mở ra.
Người bước vào đầu tiên, chính là người được phỏng vấn hôm nay, Vương Tẩm.
Giày cao gót hơn 10cm chạm đất, phát ra một âm thanh vô cùng thanh túy, vang vọng khắp phòng họp.
Lục Khinh Lan còn chưa kịp lên tiếng, Vương Tẩm đã bước đến cạnh cô, mắt phượng chớp một cái:
"Cô chính là người đến phỏng vấn tôi hôm nay sao?"
Cao ngạo, thiếu kiên nhẫn.
Đây là ấn tượng đầu tiên của Lục Khinh Lan đối với Vương Tẩm.
"Chẳng phải nói là chủ biên của Thụy Thượng tự mình đến phỏng vấn ư? Cô là ai? Không phải chủ biên sao? Thành ý của Thụy Thượng các người như vậy đó sao?"
Vương Tẩm thấy Lục Khinh Lan nhất thời không trả lời câu hỏi, trong lòng cô ta vốn đã không thoải mái nay lại càng khó chịu hơn:
"Gọi chủ biên của các người đến gặp tôi!"
Trước kia ở Kuiyu, Lục Khinh Lan cũng từng làm việc phỏng vấn này, cho nên tình huống như vậy cô cũng từng gặp qua, xem như có kinh nghiệm giải quyết.
Lục Khinh Lan cong cong khóe môi, để lộ ra một gương mặt tươi cười khả ái, lịch sự, không kiêu ngạo cũng không tự ti, nói:
"Thật ngại quá Vương tiểu thư, Lăng chủ biên vì bị dị ứng nên đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể đến gặp cô được! Cho nên cô ấy đã ủy thác tôi đến thay cô ấy phỏng vấn cô!"
Nhưng Vương Tẩm căn bản không chịu nghe lời giải thích của Lục Khinh Lan, cộng thêm tâm trạng hôm nay của cô ta không được tốt, cô ta lập tức ném cho Lục Khinh Lan một cái nhìn bực bội:
"Đã nói là chủ biên đến thì chủ biên phải có mặt chứ! Lại tùy tiện thay người, các người có hiểu tiêu chuẩn không hả?"
"Vương tiểu thư!" – Lục Khinh Lan không thèm để ý đến lời chất vấn của Vương Tẩm, cười cười đáp: "Đã chọn lựa Thụy Thượng, tất nhiên là cô phải tin tưởng Thụy Thượng thì mới lựa chọn rồi. Dù sao, tập thể trên dưới Thụy Thượng đều là những người có năng lực siêu tốt. Để có thể có mặt trên trang bìa của Tạp chí Thụy Thượng, dĩ nhiên sẽ phải trải qua sự lựa chọn khéo léo của Thụy Thượng. Nếu cô thật sự hoài nghi như thế, vậy cứ thoải mái chọn một Tạp chí khác mà hợp tác!"
Lục Khinh Lan đang đánh cược, Vương Tẩm sẽ không cứ thế mà phất tay áo rời đi, dù sao việc được lên trang bìa của Tạp chí Thụy Thượng cũng là vị trí mà nhiều người đến cầu cũng không được, nếu không có Vương Tẩm, ngoài kia còn biết bao nhiêu tiểu hoa đán còn đang ngồi chờ Thụy Thượng đến a.
Quả nhiên, Vương Tẩm nghe xong lời này, chốc lát đã trầm tĩnh lại, tựa như đang nghĩ tới điều gì đó, khẽ nghiến chặt răng.
Đúng lúc này, phụ tá của Vương Tẩm cũng đẩy cửa bước vào, khẽ bước đến chỗ cô ta, nhẹ giọng nói:
"Có điện thoại!"
Lục Khinh Lan cũng không biết là ai gọi điện thoại tới, cô cũng không có hứng thú biết chuyện này, bất quá, sau khi Vương Tẩm nghe điện thoại xong cũng không nổi cáu thêm với Lục Khinh Lan nữa. Mặc dù cô ta vẫn còn chút không tình nguyện nhưng đã không còn nằng nặc đòi Lăng Vi tới nữa.
Nhún nhún vai, Lục Khinh Lan không thèm để ý đến thái độ của Vương Tẩm. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống, Lục Khinh Lan lấy bút ghi âm của Lăng Vi ra, sau đó ra bấm nút bắt đầu, đặt lên bàn.
Tay trái cô sờ sờ vào bản thảo phỏng vấn kia, suy nghĩ một chút, cô đã không lấy ra. Cô cũng không xác định được Lăng Vi có biết bản thảo có thật sự có vấn đề hay không, cô chỉ có thể tự mình khẳng định, cho nên cô đã không hỏi theo nội dung mà bản thảo có sẵn.
Mỗi người làm bài phỏng vấn đều dựa trên phong cách riêng của bản thân. Lục Khinh Lan luôn thích không khí nhẹ nhàng giống như đang trò chuyện, tán gẫu với nhau. Mặc dù, nhìn chung thái độ Vương Tẩm tương đối không được tốt, nhưng cuối cùng buổi phỏng vấn cũng đã không xảy ra vấn đề gì.
Trong khi Lục Khinh Lan đang tập trung thực hiện phỏng vấn, Diệp Đình Thâm đứng chờ phía ngoài hành lang.
"Diệp tiên sinh!" – Trợ lý của Lăng Vi rốt cuộc cũng tìm thấy Diệp Đình Thâm, cô ta đánh bạo bước tới: "Lăng chỉ biên có việc mời ngài đến một chuyến!"
"Lăng Vi?" – Diệp Đình Thâm nhíu mày, nhìn cửa phòng họp cách đó không xa đang đóng chặt, anh cự tuyệt nói: "Nếu như thấy không thoải mái, có thể tìm nhân viên y tế. Đợi phỏng vấn bên này kết thúc, tôi cùng phu nhân nhà tôi sẽ đến xem."
"Nhưng Lăng chủ biên nói, muốn nói với ngài việc liên quan đến phu nhân của ngài!" – Trước khi đi, Lăng Vi đã dặn dò, nếu Diệp Đình Thâm tỏ ý từ chối, thì phải lấy lý do này nói ra.
Chuyện của Khinh Lan?
Diệp Đình Thâm híp mắt lại, giống như đang suy nghĩ.
Cuối cùng, lúc trợ lý định mở miệng lần nữa, anh đã chậm rãi gật đầu:
"Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến."
Trợ lý nén thở dài, nói hai câu liền rời đi.
"Diệp Đình Thâm! Anh đến rồi!" – Lăng Vi luôn nhìn về phía cửa, khi thấy rốt cuộc thân ảnh của Diệp Đình Thâm xuất hiện trong tầm mắt, cô ta vui vẻ cực kỳ, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt anh đứng ở cửa, Lăng Vi khẽ cau mày, nhưng vẫn cố nói đùa: "Để cửa mở như thế làm gì vậy? Chẳng lẽ sợ em ăn thịt anh sao?"
"Không phải, chỉ là không nên để những người không liên quan phải hiểu lầm thôi."
Diệp Đình Thâm thẳng nói nói, trực tiếp không để ý đến vẻ xấu hổ chợt lóe lên của Lăng Vi: "Trợ lý của cô nói cô muốn nói đến chuyện của Khinh Lan?"